[AllHàng] Chọn Nhầm Thế Thân Là Kẻ Điên!
○ 1 Tỉnh Lại - Kết Thúc
Tả Hàng (em)
Aaa Cực ca về rồi!! (chạy ra cửa)
Trương Cực (anh)
(nhìn em)
Hôm nay em đã mặc một bộ đồ thật đẹp màu xanh dương, một màu sắc mà những dịp quan trọng em nhất định sẽ mặc.
Mà dịp quan trọng hôm nay, chính là ngày anh cầu hôn em.
Tả Hàng (em)
Anh thấy em mặc bộ này đẹp không? (ngại ngùng)
Tả Hàng (em)
Như anh dặn thì em đã chuẩn bị để bản thân thật xinh đẹp vào ngày hôm nay rồi đấy!
Tả Hàng (em)
À! Nay em còn nấu món anh thích đấy, đón xem là món gì nào?
Tả Hàng (em)
(mắt long lanh nhìn anh)
Trương Cực (anh)
Hàng nhi... anh...
Tả Hàng (em)
Quên nữa! Anh đưa áo khoác cho em. (tiến tới đưa tay gỡ áo khoác trên người anh)
Trương Cực (anh)
(lùi lại một bước)
Một cái lùi bước ấy, khiến cơ thể em cứng đờ trong vài giây, bàn tay đưa ra lơ lửng giữa không trung đã nói lên bầu không khí đầy ngượng ngùng và ngột ngạt lúc này.
Tả Hàng (em)
Anh... sao thế?
Trương Cực (anh)
Đêm qua Lộ Lộ tỉnh rồi.
Tả Hàng (em)
(cứng đờ người)
Trương Cực (anh)
Chúng ta cũng nên kết th–
Tả Hàng (em)
Một người đã bất tỉnh hơn 5 năm sao có thể tỉnh lại?
Trương Cực (anh)
Em nói gì khó nghe vậy? Lộ Lộ em ấy sao không thể tỉnh lại chứ?
Tả Hàng (em)
(tay siết thành nắm đấm)
Trương Cực (anh)
Ba mẹ anh đã cực khổ lắm mới mời được vị bác sĩ nước ngoài kia.
Trương Cực (anh)
Lộ Lộ tỉnh dậy là điều đáng xảy ra với bao công sức anh và ba mẹ bỏ ra.
Trương Cực (anh)
Chẳng phải em cũng thường xuyên đến thăm em ấy sao?
Tả Hàng (em)
Ha! (lấy tay che mặt)
Đúng! Đúng là em đã đến thăm cô ấy, nhưng tất cả chỉ là lòng thương hại vì em cho rằng cô ấy sẽ không bao giờ sống tiếp được nữa.
Và em cũng chỉ mới thăm cô ấy gần 2 năm nay, đó cũng là khoảng thời gian em đã chấp nhận anh.
Trước đó, khi cô ấy vì anh mà bị tai nạn xe, anh đã suy sụp đến mức đáng thương, dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến em không thể làm ngơ.
Rồi từ đấy cả hai cứ như mối quan hệ mập mờ đến tận 2 năm trước, khi em thấy anh vì em mà không đến buổi kiểm tra tổng quát của cô ấy, em nghĩ anh đã buông bỏ được.
Tả Hàng (em)
Hức! Hức! (nức nở)
Em dùng lực ấn chặt bàn tay lên đôi mắt bản thân để cố ngăn những giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống không kiểm soát.
Em cố ngậm miệng lại để tiếng khóc nghẹn vào trong, nhưng nỗi uất ức cứ thế bủa vây chiếm đóng lấy em, từng kí ức cứ như dao găm, từng phát từng phát đâm vào tim em.
Trương Cực (anh)
(lúng túng đưa tay ra định chạm vào em nhưng dừng lại)
Tả Hàng (em)
Còn em thì sao Cực ca? (chỉ bản thân)
Tả Hàng (em)
Anh còn nhớ anh nói hôm nay sẽ làm gì cho em không?!
Trương Cực (anh)
(nghẹn lời) Xin lỗi Tả Hàng...
Trương Cực (anh)
Chúng ta cắt đứt tại đây đi.
Tả Hàng (em)
(bước tới) Em hỏi còn em thì sao?!!
Trương Cực (anh)
Em đừng như vậy Tả Hàng.
Trương Cực (anh)
Trước kia chẳng phải anh cũng đã nói Lộ Lộ là tình đầu của anh rồi sao.
Tả Hàng (em)
Anh cũng đã từng nói...
Tả Hàng (em)
Anh yêu em nhất không phải sao?
Trương Cực (anh)
(ánh mắt lay động)
Trương Cực (anh)
Anh và Lộ Lộ đã hi sinh cho nhau rất nhiều. Lộ Lộ cũng đã vì anh mà bị tai nạn.
Trương Cực (anh)
Anh phải đặt Lộ Lộ là ưu tiên lên trên cả anh.
Trương Cực (anh)
Lộ Lộ đã bỏ lại bao năm thanh xuân bên anh, hơn năm năm thanh xuân trên giường bệnh.
Trương Cực (anh)
Một cô gái nhỏ bé như vậy mà vì a–
Tả Hàng (em)
Vậy thanh xuân của em thì sao?
Tả Hàng (em)
Của em không phải thanh xuân à? Em có thể sống mãi không chết à?
Tả Hàng (em)
Hay vì cô ấy là nữ nên thanh xuân quý giá ngàn vàng đúng không?
Tả Hàng (em)
Không, nói đúng phải là cô ấy mới là người anh yêu nên anh mới trân trọng thanh xuân của cô ấy.
Tả Hàng (em)
Còn thế thân như em cũng chỉ là công cụ để vui chơi khoảng thời gian buồn tẻ không có cô ấy ở bên chứ gì...
Em không còn khóc nữa, vì không đáng hay vì đã khóc hết nước mắt, em cũng không rõ.
Em chỉ biết bây giờ bản thân rất mệt mỏi, tâm can liệt phế, hoàn toàn mất đi cảm xúc.
Trương Cực (anh)
(đau lòng) Anh không có xem em như v–
Trương Cực (anh)
(nhìn điện thoại) *Là ba mẹ? Lộ Lộ có chuyện gì sao?!*
Trương Cực (anh)
Em... em ở nhà chờ anh, anh trở về sẽ bàn với em! (vội vàng)
Trương Cực (anh)
Anh đảm bảo sẽ không để em thiệt thòi! (quay lưng bỏ đi)
Tả Hàng (em)
(quỳ sụp xuống đất)
Tả Hàng (em)
Ha... Trương Cực à... anh thích làm người tốt quá nhỉ?
Anh chính là kiểu người sẽ luôn hi sinh vì gia đình, vì bạn bè, vì anh em, vì người anh thương.
Tả Hàng (em)
Làm người tốt không chán à? Thích cảm giác hi sinh cho người khác lắm sao?!
Em nằm hẳn ra sàn, cong chân lên ôm vào lòng, hoàn toàn trở thành bộ dạng tự bảo hộ như một con nhím.
Tả Hàng (em)
Cũng đúng, vì mình không phải người đáng để anh ấy hi sinh nên...
Tả Hàng (em)
... bị bỏ rơi là phải rồi.
Tả Hàng (em)
Nghe thật thảm hại... Đúng là mình không thích người tốt cũng đúng...
Tả Hàng (em)
Mình là người xấu mà...
Hệ Thống - Right:
Tả Hàng! Kí chủ bình tĩnh lại! Cảm xúc của kí chủ đang không ổn định đấy!
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu em.
Hệ thống - Right:
❗️Cảnh báo! Cảnh báo! ❗️
「Mức độ hài lòng cuộc sống phụ thuộc cảm xúc giảm còn 🌟 🌟」
Nhìn thấy dòng cảnh báo đó, em lập tức hốt hoảng, liên tiếp tát vào má bản thân, nhéo da nhéo thịt để cơn đau xua đi cảm xúc của tâm trí đang nghĩ về anh.
Tả Hàng (em)
(cố điều hòa cảm xúc)
Em không thể chết thêm lần nữa!
○ 2 Đi Bar
Mức độ hài lòng cuộc sống phụ thuộc cảm xúc?
Không thể chết thêm lần nữa?
Đúng vậy, em đã từng chết một lần và em là... người xuyên không đến thế giới này.
Ở thế giới trước, em là một đầu bếp có cho mình một nhà hàng riêng, ngày ngày khách hàng ra vào nườm nượp, đánh giá khen ngợi hết lời.
Ở độ tuổi còn trẻ mà đã thành công như vậy, thật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đối với em, tất cả vẫn chưa đủ.
Em luôn có một cảm xúc là không hài lòng với cuộc sống hiện tại, ngày ngày thử cái mới như đua xe, trượt tuyết, ca hát, chơi nhạc cụ, nhảy múa, hay thậm chí là thi hầu hết các bằng liên quan đến con đường học tập.
Bán mạng cho tư bản, làm ngày làm đêm để kiếm được số tiền mong ước vào năm 27 tuổi.
Và rồi năm em chỉ mới 21 tuổi, đầu bạc tiễn đầu xanh, để lại sự hối tiếc và niềm nhớ thương em của bao người thân thiết.
Cứ tưởng như thế là kết thúc, nào ngờ, số mệnh của em lại được bù đắp khi em nhận ra bản thân đã liên kết với một hệ thống...
Hệ thống - Right:
Xin chào kí chủ, chúc mừng kí chủ đã may mắn trúng được suất xuyên không random, làm lại cuộc đời!
Hệ thống - Right:
Xin tự giới thiệu, tôi tên là Right, sau này kí chủ cứ gọi cái tên đó là tôi sẽ xuất hiện.
Tả Hàng (em)
Right? Bên phải?
Right:
Không! Là đúng! Vì nguyên tắc khi kí chủ hợp tác với tôi là... tôi luôn đúng. Nếu tôi sai, xin hãy xem lại nguyên tắc.
Tả Hàng (em)
... Mi bị bệnh à?
Tả Hàng (em)
Tao xuyên không là thế nào? Gần mấy năm trời tao có đọc bộ tiểu thuyết nào đâu?
Tả Hàng (em)
Chẳng phải tao chết khi làm việc quá sức thì sẽ được trùng sinh mới đúng chứ?
Right:
Là xuyên không. Kí chủ hãy nhớ lại lời tôi từng nói, xuyên không random, kí chủ sẽ xuyên vào một thế giới bất kì.
Tả Hàng (em)
Ể vậy tao làm sao biết cốt truyện? Thế tao xuyên vào làm gì?
Right:
Kí chủ chết một phần vì cảm xúc không hài lòng với cuộc sống nên nhiệm vụ của kí chủ là hãy tận hưởng cuộc sống ở thế giới này.
Mức độ hài lòng cuộc sống phụ thuộc cảm xúc sẽ được tính bằng 🌟. Đủ 5 🌟, kí chủ sẽ được chọn sống tiếp ở thế giới cũ hay ở lại. Nhưng nếu còn 0 🌟, kí chủ sẽ chết.
Tả Hàng (em)
(sét đánh ngang tai)
Right:
Kí chủ bình tĩnh được chưa? Chỉ là một người đàn ông thôi mà, không có người này thì sẽ có người khác.
Tả Hàng (em)
Thường thì mọi người sẽ làm gì để quên đi nỗi buồn hả Right?
Right:
Buông thả bản thân, có người sẽ uống rượu, có người sẽ điên cuồng làm việc, cũng có người chỉ cần ăn và ngủ vì cuộc sống đã đủ mệt rồi.
Tả Hàng (em)
Tao muốn đi bar uống rượu!!
Lần đầu tiên đến nơi như thế này, em vẫn có chút không quen, nhạc thì ỳ đùng xập xình, mùi hương của rượu xen lẫn với nước hoa của nhiều người khiến đầu óc em có hơi quay cuồng.
Nhân vật nam phụ
Này em trai, đến đây một mình à~
Nhân vật nam phụ
Có muốn đi chơi với anh đêm nay không? (đặt tay lên eo em)
Nhân vật nam phụ
A–... aaa!
Tả Hàng (em)
(bẻ ngón tay tên kia)
Tả Hàng (em)
Tránh ra! Tao đang nhức đầu lắm! Không tiếp.
Tả Hàng (em)
(loạng choạng bước vào bãi đỗ xe)
Tả Hàng (em)
Xe mình... đâu nhỉ?
Em cầm chìa khóa xe ô tô trong tay, nhưng đầu óc giờ đã mơ màng đến mức quên cả việc ấn nút để xe sáng đèn.
Tả Hàng (em)
(lọ mọ mở từng cửa xe)
Tả Hàng (em)
Không được, không được, cái này cũng không được.
Tả Hàng (em)
A! Được rồi! (chui vào)
Nhân vật nữ phụ
Anh là ai?! Sao lại vô đây?
Tả Hàng (em)
Cô là ai mới đúng! (lớn tiếng cãi lại)
Tả Hàng (em)
Sao lại ở trong xe của tôi!! (nấc)
Nhân vật nữ phụ
Đây là xe của anh? Bớt xạo đi! Rõ ràng đây là xe của Chu tổng!!
Tả Hàng (em)
Là xe của tôi!!! (lôi cô ta ra)
Giằng co qua lại một hồi, em cũng đã thành công kéo cô ta ra và khóa cửa xe lại.
Mà cô ta cũng nghĩ rằng em là người Chu tổng kêu tới, nghĩ rằng kế hoạch không thành công nên cũng đành nhanh chân chạy trốn.
Tả Hàng (em)
💤💤💤 (mơ màng chợp mắt)
Chu Chí Hâm (hắn)
(mở cửa xe ngồi vào ghế sau)
Chu Chí Hâm (hắn)
Chết tiệt! (mở rộng cổ áo)
Hắn vừa vào đã liên tục chửi thề, tay thì nhanh chóng lấy mấy chai nước mà uống ừng ực, không hề để ý bên cạnh vẫn còn một người.
Mà em đang tựa đầu vào cửa xe chuẩn bị ngủ cũng bị tiếng ồn của hắn làm cho thanh tỉnh một chút.
Tả Hàng (em)
Anh là ai vậy?
Chu Chí Hâm (hắn)
Đm! (giật mình nhìn qua em)
Ánh mắt cả hai chạm nhau, không khí chỉ có thể nói là đóng băng trong một khoảnh khắc.
○ 3 Một Đêm
Tả Hàng (em)
(ánh mắt lia tới chai nước trên tay hắn)
Chu Chí Hâm (hắn)
Ha! Bây giờ các ngươi giở trò cũng lên tầm mới rồi nhỉ?
Chu Chí Hâm (hắn)
Ai là người đưa cậu vào đây?!
Tả Hàng (em)
Ực! (giật lấy)
Tả Hàng (em)
Cho xin miếng nước nha! Tôi khát quá!
Dù ngu ngốc đến đâu thì cũng sẽ cảm thấy có gì đó không đúng.
Chu Chí Hâm (hắn)
Cậu là người của ai?
Đầu óc em thật sự bị rượu làm cho đình trệ cả rồi, âm thanh hắn nói lọt vào tai em chỉ có vài chữ... của ai?
Tả Hàng (em)
Xe này là của tôi nha!
Tả Hàng (em)
Tôi chỉ cần chạm tay lên cửa là nó tự động mở luôn!
Tả Hàng (em)
Nhưng mà vừa vào đã có người ngồi sẵn rồi...
Tả Hàng (em)
Tôi biết chắc là bọn cướp tống tiền nên đã đuổi đi!!
Hắn hiểu rồi, hóa ra là một con sâu rượu đi nhầm xe, thôi thì cũng hên đã có em thay hắn đuổi người.
Chu Chí Hâm (hắn)
Được rồi. (thở dốc)
Chu Chí Hâm (hắn)
Để tôi tìm xe giúp cậu. (ngửa cổ tựa đầu vào ghế cố kiềm chế)
Tả Hàng (em)
Ể? Nhưng mà anh lại là ai nữa? Xe tôi ở đây rồi mà còn tìm cái gì?
Chu Chí Hâm (hắn)
(nuốt nước bọt)
Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, để lại mỹ cảnh trong mắt em.
Tả Hàng (em)
(chồm tới) Nhưng mà trái cổ anh to thật nha~
Tả Hàng (em)
Nhìn thích mắt ghê... (đưa tay chạm lên)
Chu Chí Hâm (hắn)
(nắm lấy tay em) Cậu làm gì?!
Tả Hàng (em)
Aaa đau! (mắt hơi ngấn nước)
Chu Chí Hâm (hắn)
Ha!! Thật là...
Chu Chí Hâm (hắn)
Chính cậu tự tìm đến đấy nhé!
Chu Chí Hâm (hắn)
(hôn em)
Hắn đặt tay lên cổ và eo em, áp chế khiến cả người em nhào vào lòng hắn.
Tả Hàng (em)
Hư... ư~ mm (đập tay lên vai hắn)
Vì men say, em chẳng còn biết bản thân đang bị gì, chỉ là cảm giác khó thở ập đến, đi cùng với cơn đau khi bị ai đó cắn rách môi.
Chu Chí Hâm (hắn)
(liếm môi em)
Nói không ngoa nhưng đây thực sự là lần đầu hắn làm chuyện ấy, mọi thứ đều là theo bản năng và đương nhiên, nhìn phản ứng của em cũng đủ biết không dễ chịu gì.
Tả Hàng (em)
(ánh mắt mơ màng đưa tay chạm lên môi) Đau...
Chu Chí Hâm (hắn)
(đặt tay lên má em xoa nhẹ) Gương mặt này... khóc lên chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?
Chu Chí Hâm (hắn)
(luồng tay vào quần em) Giúp tôi nhé...
Tả Hàng (em)
(từ từ mở mắt)
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến em khó chịu mà nheo mắt, nhìn cảnh vật xung quanh thật quen thuộc nhưng đầu em lại đau như búa bổ, chẳng nhớ được gì.
Tả Hàng (em)
(ôm đầu ngồi dậy) Đây là xe mình mà... A!
Tả Hàng (em)
(đau đớn từ hậu huyệt truyền tới)
Cảm giác ấy khiến em thanh tỉnh vài phần, nhưng chưa chờ não bộ hoạt động lại thì em đã cảm thấy có dự cảm không lành.
Tả Hàng (em)
(vội kéo cổ áo ra kiểm tra một lượt cả người)
Cuối cùng em đành chấp nhận việc đêm qua em đã làm chuyện người lớn cùng một người, mà người đó...
Tả Hàng (em)
Aaa cái tên khốn kiếp kia dáng vẻ ra sao mình còn không nhớ!!
Tả Hàng (em)
Mà chưa nói tới cảm giác còn rất tệ nữa! Đau chết đi được!!
Em tức giận một hồi rồi thôi, dù sao em cũng đã 26 tuổi, cũng không phải lần đầu của em...
Ít nhất hắn cũng đã lau sạch sẽ cho em, để em nằm ngủ trên xe, đắp chăn cho em nên em không định nghĩ đến nữa.
Tả Hàng (em)
(nhìn cái chăn hình cậu bé bút chì)
Tả Hàng (em)
(chợt cảm thấy sợ hãi) Đừng nói là trẻ vị thành niên nha...?
Tả Hàng (em)
Aaaaa! Biết vậy đi làm nhiệm vụ cho rồi!! Uống rượu làm chi!!
Trương Cực (anh)
Lộ Lộ, em nghỉ ngơi ở bệnh viện thêm đi.
Bạch Thư Lộ (cô ấy)
Em khỏe rồi mà anh, em muốn về nhà của chúng ta cơ.
Bạch Thư Lộ (cô ấy)
Đã lâu lắm rồi, em thấy nhớ lắm!
Anh nghĩ em vẫn còn ở nhà của cả hai nên đã do dự, anh không muốn cô ấy nhìn thấy em, cũng không muốn để em tổn thương thêm.
Đường Mật (mẹ anh)
Con do dự gì nữa, khó khăn lắm tiểu Bạch mới tỉnh lại, giờ chẳng phải đoàn tụ rồi sao?
Đường Mật (mẹ anh)
Ayda! Ông mau nói vài câu coi!
Trương Phong (ba anh)
... Đưa tiểu Bạch về nhà đi, đó chẳng phải nhà con cùng con bé mua sao?
Đúng vậy, căn nhà đó là anh cùng cô ấy mua, anh làm gì có lý do cắm chủ nhân của căn nhà đó về chứ?
Trương Cực (anh)
... Được, anh dẫn em về.
Trương Cực (anh)
💬 Tả Hàng, anh tranh thủ dọn đi nhé. Lát em đưa Lộ Lộ về rồi.
Tả Hàng (em)
(cầm điện thoại lên)
Dòng tin nhắn của anh xuất hiện khiến em thật muốn tự cười chế giễu bản thân.
Tả Hàng (em)
Đuổi đi cũng nhanh thật!
Tả Hàng (em)
(nhìn xuống vali trên tay rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa nhà)
Em đã dọn xong hết rồi, ngoài quần áo và những món đồ mua bằng tiền của em, tất cả em đều để lại.
Thứ không thuộc về mình, em cũng chẳng muốn đem theo. Đồ anh tặng, ảnh chụp của cả hai, và cả tình cảm vô nghĩa ấy... tất cả đều bị em bỏ lại.
Tả Hàng (em)
(chuyển tiền cho anh)
Tả Hàng (em)
💬 Tiền thuê nhà trong 2 năm, trả em.
Sống trong ngôi nhà của anh và cô ấy, Tả Hàng cũng khó chịu lắm. Nhưng tiền đã trả, tình cảm... cũng sẽ trả, em không muốn day dưa thêm.
Tả Hàng (em)
Trả cho em hết đấy, Trương Cực. (kéo vali đi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play