Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap] Tương Lai Có Em

𝟭.t

nơi bến xe cũ đầy mùi khói dầu duy đang nhìn quang anh người mình thầm thương suốt cả tuổi trẻ bước lên xe đi tới thành phố
quang anh quay lại nhìn duy rất lâu như muốn nói gì đó
còn em thì chẳng dám khóc
thị trấn nơi cả 2 sinh sống nhỏ tới mức cãi nhau đầu làng cuối chợ nghe rõ hơn người trong nhà
từ bé quang anh đã là con nhà người ta trong miệng các bà làng xóm
vì anh học giỏi tới phát ghét
hồi tiểu học
em còn đang hí hoáy tô con vịt màu vàng yêu thích
thì
anh đã lấy được giải toán huyện
lên cấp hai
duy vừa nghe giảng vừa ngủ gật trong lớp
còn quang anh đã đi dạy kèm cho các bé học sinh tiểu học để phụ tiền sinh hoạt
nhưng điều ghét nhất là anh học giỏi như vậy lại chơi với em
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tao nghe mẹ mày bảo mày thi vào NAK à
em vừa nhâm nhi cây kẹo mới mua mà hỏi
anh đang làm đống bài hóa dang dở nghe duy cái đáp tỉnh bơ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
hoàng đức duy
hoàng đức duy
chắc tao chỉ thi vào trường nghề gần chợ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
không đâu
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tại sao ?
quang anh ngẩng lên nhìn em
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
sau này chúng ta sẽ học chung một trường //nhoẻn miệng cười //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//bĩu môi//đuàaaa hai đứa mình á
hoàng đức duy
hoàng đức duy
thành phố lớn như vậy thì sao tìm được nhau đây //cười //
anh dùng cây chì đang viết phương trình mà gõ nhẹ lên trán em nhỏ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
vậy thì chúng ta sẽ thi cùng một trường
câu nói đó làm duy nhớ suốt nhiều năm khi lên cấp ba
cuộc sống không dễ dàng như những gì họ tưởng tượng
trong khoảng thời gian đó
mẹ em ho dữ dội nhiều lúc mẹ còn ngồi thụp xuống ho ra máu khi bán hàng ôm ngực mặt tái mét
em muốn đưa mẹ mình đi khám nhưng khi nghĩ đến tiền viện phí mẹ lại lắc đầu
mẹ duy
mẹ duy
không sao mà chỉ là sốt nhẹ thôi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
....
em cũng bất lực lắm vì nghèo không thể làm gì được
nhà anh cũng chẳng hơn là bao
ba anh làm công nhân trong một chiếc xưởng nhỏ tiền chẳng là bao
mẹ là công nhân nhà may cặm cụi tối mặt
lần em sang tìm anh học bài thì thấy anh đang ngồi tính toán tiền học phí đại học vào quyển sổ cũ
những con số chen chúc vào trang giấy khiến em nhìn thôi đã khó thở rồi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
mày nhất định phải lên thành phố sao quang anh ....
anh cười giọng nói kiên quyết
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
nếu không đi cả đời sẽ bị mắc kẹt ở đây
rồi anh nhìn em hồi lâu cất lời
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đức duy chúng ta cần cố gắng
khoảng khắc ấy nhìn vào mắt quang anh duy mới nhận ra người thật sự muốn thoát khỏi nghèo khó sẽ có ánh mắt khác hẳn..... nó giống như một người bị chìm nước nhưng vẫn cố nổi lên để thở

𝟮.t

năm 12 cả lớp lao vào trạng thái điên cuồng người ngủ gục trên bàn , người vừa chạy bộ vừa đọc công thức vật lý , đứa áp lực quá vừa giải đề toán vừa khóc ròng
còn duy..
ngày càng tụt dốc ban ngày học tối phụ mẹ bán hàng đêm tranh thủ làm bài tập có hôm ngủ gật lúc nào không hay dậy thấy mặt mũi tèm lem mực không à
vậy mà quang anh bình tĩnh đáng sợ bảng điểm bao giờ cũng là đầu khối
thầy hóa còn trêu
thầy giáo ( nc )
thầy giáo ( nc )
cậu quang anh này mà không đỗ đại học tôi bỏ nghề đéo dạy nữa
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//cười ngượng//
cả lớp cười ầm lên nhưng riêng em cười không nổi bởi càng tới ngày thi đại học em càng biết không theo kịp anh
vào đêm cuối đông duy ngồi học trong phòng
CHOANG*
đống bát rơi vỡ các mảnh sứ vương vãi khắp sàn
khiến em giật mình chạy vội lại
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Mẹ....
Mẹ em ngồi thụp xuống nền gạch lạnh ngắt tay ôm ngực mặt bà trắng bệch khóe miệng còn dính máu
Em hoảng tới mức tay run mà không gọi nổi cấp cứu
đêm đó
bác sĩ nói mẹ em phải nhập viện kiểm tra ngay . duy ngồi ngoài hành lang lạnh buốt trong túi chưa nổi 500 tiền mặt
quang anh chạy tới bệnh viện lúc gần nửa đêm áo còn dính nước mưa
anh không nói từ nào chỉ dúi vào tay duy chiếc bánh bao nóng nói
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ăn đi //dúi vào tay em //
duy cúi đầu mà bật khóc mọi thứ trong em như vụn vỡ không kìm nén được
hoàng đức duy
hoàng đức duy
quang anh ..hức tao sợ lắm , mẹ tao hức...
anh chỉ ngồi xuống cạnh duy nhẹ nhàng nói 1 câu rất khẽ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đừng sợ .... tao còn ở đây mà duy
lần đầu tiên trong đời khiến em thật sự muốn dựa vào một người
sau sự việc đêm đó
Mẹ em được chuẩn đoán mắc ung thư giai đoạn đầu
khi nghe bác sĩ nói hai từ ung thư đầu duy ong lên một cái như bị ai đó đánh mạnh một cú
Em quay sang nhìn mẹ . Mẹ em rất bình tĩnh còn qua cười nói với bác sĩ
mẹ duy
mẹ duy
bác có nhầm không đấy //cười//
mẹ duy
mẹ duy
tôi còn chưa già mà
hoàng đức duy
hoàng đức duy
..... mẹ à .
chỉ duy biết khi kí giấy nhập viện tay mẹ em run tới cầm bút không vững . số tiền tiết kiệm ít ỏi trong nhà dần cạn sạch . cửa hàng phải đóng cửa rất lâu để em vào viện chăm mẹ
những hôm đó duy liên tục chạy đi chạy lại từ trường học qua bệnh viện , nhiều lúc đang làm đề thi thử thì nghe bác sĩ nói mẹ em bị ngất
quang anh nhìn em ngày càng tiều tụy mà cau mày khó chịu
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
mày mà cứ như vậy khéo lại gục trước cả dì ấy duy
Em cúi đầu mở hộp cơm muội ngắt
hoàng đức duy
hoàng đức duy
chứ giờ tao biết phải làm sao
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
để tao phụ mày
hoàng đức duy
hoàng đức duy
thân mày còn chưa lo xong kìa
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
nhưng ít nhất...
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
quang anh này không để mày phải chết đói
duy bật cười dù mắt vẫn đỏ hoe
từ hôm đó trên bàn duy luôn xuất hiện một hộp sữa với chiếc bánh nóng . không cần hỏi cũng biết là của ai
có lần em giả bộ không uống chiều về đã thấy quang anh chống cằm nhìn mình
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
muốn thành tiên hay gì ?// nhướn mày//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tao .. tiết kiệm tiềm
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
tiết kiệm của mày là kiểu nhịn ăn?
anh lạnh mặt
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đức duy tao nói cho mày biết đầu mày để học không phải nuôi tóc
nghe vậy em phì cười sặc cả nước . haizzz đúng là tên quang anh này dù trời có sập thì anh cũng có thể khiến duy muốn đánh người
nhưng nhờ vậy mà khoảng thời gian đó áp lực đó lại không quá ngột ngạt
họ vẫn đi học cùng nhau mỗi sáng vẫn cùng nhau ăn chung tô mì nóng đầu hẻm vẫn là hai cái bóng đó thường cãi nhau vì những thứ vớ vẩn

𝟯.t

lúc duy làm một bài toán khó
làm mọi cách vẫn sai khiến em dien lên mà vò nát tờ giấy
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
duy này... mày đang làm toán hay đang làm nem rán vậy
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhưng bố đéo thích toán
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Nhưng toán cũng có thích mày đâu
hoàng đức duy
hoàng đức duy
djt......
em cạn lời không nói được gì thêm
trước đêm thi đại học trời đột nhiên mưa lớn . người lớn thì lo mưa bão còn họ chỉ lo mai sẽ không được thi đúng giờ
duy nhìn qua cửa trời tối đen lòng rối hơn tơ vò
quang anh chạy sang nhà duy cùng một cây nến sáng . ánh lửa nhỏ yếu ớt chiếu lên khuôn mặt anh khiến duy yên tâm hơn nhường nào
hoàng đức duy
hoàng đức duy
quang anh này//khều nhẹ tay anh //
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
hửm?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
sao thế
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhỡ đâu ...
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhỡ thui á nha
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ừm
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhỡ đâu mai tao thi không tốt thig sao
......
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Thì lần sau thi tiếp thôi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Còn nếu không được thì chọn cách khác
hoàng đức duy
hoàng đức duy
vậy nếu còn
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tao không lên được thành phố với mày thì sao
lần anh nhìn duy lâu hơn
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đức duy
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hở
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
tao lên thành phố là để thay đổi cuộc sống
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Nhưng chắc chắn người mà tao muốn gặp nhất trong tương lai và ngay bây giờ chỉ có thể là mày không phải ai khác
*THÌNH THỊCH*
tim em nhảy mạnh lên ngại tới mức không dám nhìn mặt quang anh nhà ta nữa
duy chỉ biết cúi đầu cắn môi như một chú mèo đang chạy trốn
em cảm giác cả cơ thể nóng bừng lên và đó cũng chính là mùa hạ đầu tiên khiến duy nhận ra
"EM ĐÃ THẬT SỰ THÍCH QUANG ANH "
kì thi đại học cuối cùng cũng tới hai ngày thi trôi nhanh đến đáng sợ
khi bước ra khỏi phòng thi môn hóa em đã biết mình toang thật rồi có nhiều bài ăn điểm nhưng duy làm sai hoàn toàn
dễ hiểu thôi ai cũng biết duy đâu có giỏi gì với môn hóa đâu
trong khi bóng dáng các phụ huynh đến đón con từ xa em chỉ biết là mình muốn trốn ra một nơi thật xa
𝙋𝙪𝙣 𝙉𝙤 𝙇𝙤𝙥⚡︎
𝙋𝙪𝙣 𝙉𝙤 𝙇𝙤𝙥⚡︎
lười viết quá à...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play