Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Chiều

Buổi sáng đầu năm

tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
hé lu
tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
vô truyện nheee❤
Buổi sáng đầu tuần, sân trường nhộn nhịp hơn mọi ngày. Tiếng học sinh cười nói hòa cùng tiếng loa phát thanh vang khắp khuôn viên. Sáu năm trôi qua kể từ ngày bốn đứa nhóc lớp sáu vô tình ngồi chung ở căng tin. Giờ đây, F4 đã là học sinh cuối cấp.
Khang
Khang
Ê, dậy sớm vậy mà tao vẫn suýt trễ
Phúc
Phúc
Mày nói câu này từ đầu năm tới giờ chắc hơn trăm lần rồi
Khang
Khang
Có ai tin đâu mà tao phải đổi câu
Thuận
Thuận
Tin hay không thì mày vẫn chạy tới chết
Minh
Minh
Uống//đưa chai sữa cho Khang//
Khang
Khang
Ủa, mày mua cho tao hả?
Minh
Minh
Phúc
Phúc
Tao đứng đây mà cứ tưởng mình vô hình
Thuận
Thuận
Quên đi
Khang mở nắp chai uống một ngụm rồi cười tươi. Cậu hoàn toàn không để ý Minh đã cầm lấy chai sữa ấy suốt từ lúc vào cổng trường vì cậu biết hôm nay cậu lại ngủ quên, chắc chắn chưa kịp ăn sáng
Bốn người cùng đi về phía lớp học
Phúc
Phúc
Chiều nay câu lạc bộ mở lại đó
Khang
Khang
Tao nhớ có giải giao lưu đầu năm đúng không?
Thuận
Thuận
Minh
Minh
Có cựu học sinh về
Khang
Khang
Thật hả? Có ai nổi tiếng không?
Phúc
Phúc
Có anh Hoàng với anh Nam
Khang
Khang
Hai anh đó hả, lâu rồi không gặp
Thuận
Thuận
Hai người đó tốt nghiệp năm hai rồi
Minh
Minh
Chắc về hỗ trợ câu lạc bộ
Tiếng trống vào học vang lên. Cả bốn nhanh chóng trở về chỗ ngồi
Buổi học trôi qua khá yên bình. Đến giờ ra chơi, Khang đã nằm dài trên bàn
Khang
Khang
Đói
Phúc
Phúc
Mới học hai tiết
Khang
Khang
Hai tiết là đủ đói rồi
góc khuất của t/g
tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
cái tính nó lấy sang cho tui đó trời💔từ hs ngoan thành đứa ăn vụng nhất nhì của lp🥀hai đứa bị lập biên bản, thg kia vt còn tui đell thèm vt luôn mà mà bà cô quên mẹ luôn. ☺☺☺
___
Thuận
Thuận
Chịu
Minh
Minh
Ăn không?
Khang lập tức ngồi bật dậy
Khang
Khang
Minh
Minh
//Lấy trong ngăn bàn chiếc bánh còn nguyên bao bì rồi đặt xuống trước mặt cậu//
Khang
Khang
Mày đúng là cứu tinh
Phúc
Phúc
Tao nghi lắm nha
Thuận
Thuận
Nghi gì?
Phúc
Phúc
Sao lần nào mày than đói làn Minh có đồ ăn
Khang
Khang
Bạn thân thì phải hiểu nhau chứ
Minh
Minh
...
Thuận
Thuận
//Nhìn Minh một lúc rồi khẽ cuối đầu//...
Buổi chiều, sân trường đông hơn hẵn vì các câu lạc bộ bắt đầu sinh hoạt trở lại
Nam
Nam
Này Hoàng, mấy đứa nhỏ năm nay đông ghê
Hoàng
Hoàng
Nam
Nam
Anh vẫn nói ít như những ngày trước
Hoàng
Hoàng
Em nói đủ phần anh rồi
Nam
Nam
//bật cười//
Ở phía bên kia sân. F4 vừa đi tới
Khang
Khang
Ê, đúng là anh Hoàng với anh Nam kìa
Phúc
Phúc
Qua chào không?
Thuận
Thuận
Đi
Cả bốn bước lại gần
Nam
Nam
Ủa, F4 đây rồi
Khang
Khang
Chào hai anh
Hoàng
Hoàng
Lâu không gặp
Phúc
Phúc
Hai anh về trường làm bọn em có tưởng giải lớn
Nam
Nam
Chưa đâu. Bọn anh chỉ về hỗ trợ câu lạc bộ thôi
Hoàng
Hoàng
//khẽ gật đầu với tường người rồi dừng ánh mắt ở Minh//Vẫn chơi bóng chứ?
Minh
Minh
Dạ
Hoàng
Hoàng
Tốt
Tiếng còi tập luyện vang lên. Mọi người nhanh chóng tản ra theo công việc của mình
Khang đứng giữa sân, nhìn quanh đầy háo hức. Cậu không biết rằng, ngay phía sau mình, Minh vẫn luôn lặng lẽ theo dõi từng bước chân như suốt sáu năm qua. Và cũng không ai biết, câu chuyện của họ mới chỉ vừa bắt đầu
end
tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
pai pai
có j sai sót nhớ nhắc tui nha🩷🎀

Giờ ra chơi

tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
lồn, vt mà ko ai đọc hết
tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
Buổi đầu tiên của năm học diễn ra trong không khí chan hòa
Tiếng bóng chạm sàn, tiếng còi và tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau. Các thành viên mới còn khá lạ lẫm, trong khi những người cũ nhanh chóng bắt nhịp
Khang
Khang
Đông thật
Phúc
Phúc
Năm nào chả vậy
Thuận
Thuận
Tránh ra
Khang
Khang
Sao?
Minh
Minh
//1 quả bóng lăn nhanh về phía Khang. Minh bước lên trước, chặn bóng lại bằng chân//Coi chừng
Khang
Khang
Hú hồn
Nam
Nam
Xin lỗi nha
Khang
Khang
Không sao đâu anh
Nam
Nam
//chạy tới nhặt bóng rồi cười//Mới có chút mà hú hồn rồi
Khang
Khang
Phản xạ em hơi chậm
Nam
Nam
Anh nhớ hồi còn học cũng có người giống em
Hoàng
Hoàng
Em
Nam
Nam
Đúng rồi
Phúc
Phúc
//bật cười//Hóa ra anh Nam cũng hậu đậu
Nam
Nam
Hồi đó thôi
Hoàng
Hoàng
Giờ cũng vậy
Nam
Nam
//nhìn sang Hoàng//Anh có cần bóc em trước mặt mấy đứa không?
Cả nhóm đều bật cười
Huấn luyện viên gọi mọi người tập trung. Thành viên của câu lạc bộ nhanh chóng tản về vị trí của mình
Minh
Minh
Tao qua bên kia
Khang
Khang
Minh vừa đi được vài bước thì quay đầu lại
Minh
Minh
Khát thì nhớ uống nước
Khang
Khang
Biết rồi
Buổi tập kéo dài gần hai tiếng. Khang không tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhưng vẫn ngồi xem vì chờ Minh
Phúc
Phúc
Mày không chán à?
Khang
Khang
Có gì đâu. Chờ một lát thôi
Thuận
Thuận
Muốn về trước cũng được
Khang
Khang
Thôi, đợi luôn
Ở trên sân, Minh đang tập ném bóng rổ. Hoàng đúng bên cạnh quan sát
Hoàng
Hoàng
Tay ổn hơn trước
Minh
Minh
Dạ
Hoàng
Hoàng
Nhưng vẫn có cái tật
Minh
Minh
Em biết
Hoàng
Hoàng
Sửa từ từ
Minh gật đầu rồi tiếp tục luyện tập. Ngồi dưới khán đài, Khang chăm chú nhìn theo
Khang
Khang
Công nhận chơi giỏi thật
Phúc
Phúc
Mày mới biết chơi hả?
Khang
Khang
Tao biết lâu rồi
Phúc
Phúc
Thế còn ngồi nhìn không chớp mắt
Khang
Khang
Tao xem tập thôi
Thuận
Thuận
//nhìn Phúc//Bớt chọc
Phúc
Phúc
Rồi rồi
Buổi tập đã kết thúc khi trời đã dịu nắng
Minh
Minh
//cầm khăn lau mồ hôi đi về phía Khang//Đợi lâu không?
Khang
Khang
Không lâu
Minh
Minh
Đói chưa?
Khang
Khang
Đói
Minh
Minh
Đi ăn
Khang
Khang
Chờ câu này của mày nãy giờ
Phúc
Phúc
Hai đứa tao đi trước. Tao với Thuận có việc
Thuận
Thuận
Nam nhìn hai người đang đi về phía căng tin rồi khẽ cười
Nam
Nam
Hai đứa đó thân mật thật
Hoàng
Hoàng
Nam
Nam
Em có cảm giác thằng Minh chiều thằng Khang hơi quá
Hoàng
Hoàng
//nhìn bóng lưng của Minh một lúc//Có những chuyện người trong cuộc còn chưa nhận ra
Nam
Nam
Anh biết gì rồi đúng không?
Hoàng
Hoàng
Không biết
Nam
Nam
//bật cười//Em không tin
Ở phía xa, Khang vẫn vừa đi vừa kể đủ thứ truyện trong lớp. Minh chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu
Ánh nắng cuối buổi chiều phủ xuống lối đi, kéo dài nóng của hai người song song trên nền gạc
___
tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
bai bai
tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
sai sót j nhớ ns tui nha

Căn tin

tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
zô truyện nhe
tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
lúc đầu ko tính cho minh vào clb bóng rổ đâu. mà không bt cho chs j hết á, bóng đá thì ko bt sao hết á trời nên là cho bóng rổ
Tiếng chuông tan buổi sinh hoạt câu lạc bộ vừa dứt, căng tin đã đông kính học sinh.Mùi đồ ăn nóng hổi lang khắp căng phòng, tiếng gọi món và tiếng cười nói vang lên không ngớt
Khang
Khang
Nhanh lên, tao đói muốn xỉu rồi
Minh
Minh
Từ từ
Khang
Khang
Từ từ là hết đồ ăn ngon
Minh
Minh
Không hết
Khang
Khang
Mày lúc nào cũng bình tĩnh được//kéo tay áo Minh rồi chen vào hàng mua đồ ăn//
Cô bán hàng vừa thấy Khang đã bật cười
???
???
Cô bán hàng: Hôm nay vẫn hai phần như cũ hả?
Khang
Khang
Dạ đúng
Minh
Minh
Một phần thôi
Khang
Khang
//quay sang//Ủa
Minh
Minh
Tao ăn ít
Khang
Khang
Vậy tao ăn giúp
Minh
Minh
Biết ngay
Ít phúc sau, hai người tìn được một góc trống bên cạnh cửa sổ
Khang
Khang
Ngon thật
Minh
Minh
Ăn từ từ
Khang
Khang
Không được. Đói
Minh
Minh
//lặng lẽ mở chai nước rồi đặt sang trước mặt cậu//
Khang
Khang
Cảm ơn
Khang vừa ăn vừa kể mấy chuyện trong lớp. Từ việc thầy thầy chủ nghiệm quên mang giáo án đến chuyện Phúc ngủ gật trong tiết văn. Minh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu rồi đáp một câu ngắn
Khang
Khang
Mày có nghe tao nói không đó
Minh
Minh
Khang
Khang
Tao kể tới đâu rồi?
Minh
Minh
Phúc bị gọi lên bảng
Khang
Khang
Thấy chưa. Tao biết ngay là mày có nghe//cười đến mức cong con mắt lại//
Đúng lúc đó, Phúc và Thuận cùng bước vào căn tin
Phúc
Phúc
Hai đứa ăn trước luôn hả?
Khang
Khang
Đợi tụi mày chắc tui ngất--
Thuận
Thuận
Kịch
Phúc
Phúc
//kéo ghế ngồi xuống//Tao nghe nói tuần sau trường tổ chức hội thao
Khang
Khang
Thiệt hả?
Thuận
Thuận
Vừa thông báo
Minh
Minh
Có bóng rổ
Khang
Khang
Thế mày đăng ký chưa?
Minh
Minh
Rồi
Khang
Khang
Vậy tao đi cổ vũ
Phúc
Phúc
//chống cằm nhìn hai người//Tao có cảm giác Khang là fan số 1 của Minh
Khang
Khang
Bạn thân không cổ vũ thì ai cỗ vũ
Minh
Minh
//khẽ cong khóe môi//
Thuận
Thuận
//nhìn thấy nhưng không nói gì//
Ăn xong, cả bốn cùng rời khỏi căn tin
Ngoài sân, nắng chiều phủ lên những hàng cây, gió mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ
Khang
Khang
Hôm nay mát ghê
Phúc
Phúc
Ước gì ngày nào cũng vậy
Thuận
Thuận
Mơ đi
Phúc
Phúc
Mày bớt lạnh lùng được không?
Thuận
Thuận
Không
Khang
Khang
//bật cười//Tụi mày đúng là ngày nào cũng vậy
Đang nói chuyện, Khang bỗng khựng lại
Khang
Khang
Chết
Minh
Minh
Sao?
Khang
Khang
Tao để quên tập ở lớp rồi
Phúc
Phúc
Giờ quay lại lấy đi
Khang
Khang
Lười quá
Minh
Minh
Tao đi với mày
Khang
Khang
Được
Phúc
Phúc
Tao đi với Thuận ra cổng trước
Thuận
Thuận
Hai người rời đi trước
Hàng lang chỉ còn Minh và Khang. Không gian yên tĩnh hơn hẵn vì phần lớn học sinh đã ra về
Khang
Khang
Tao đúng là nhớ trước quên sau
Minh
Minh
Quen rồi
Khang
Khang
Ý mày là tao hậu đậu hả?
Minh
Minh
Khang
Khang
Mẹ mày
Minh khẽ cười
Đó là nụ cười rất nhẹ, chỉ xuất hiện khi ở cạnh những người cậu thật sự thân
Khang
Khang
//loay hoay tìm cuốn tập trên bàn học//Thấy rồi
Khang
Khang
//cầm cuốn tập lên rồi chạy ra cửa//Xong, về thôi
Minh
Minh
Hai người sánh vai bước xuống cầu thang. Ánh nắng cuối ngày hắc qua ô cửa sổ, phủ lên hành lang một màu vàng dịu. Không ai nói thêm câu nào, nhưng cả hai cảm thấy đoạn đường về cổng trường hôm ấy ngắn hơn mọi ngày
___
tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
bai bai
tg chứ còn ai vào đây nx
tg chứ còn ai vào đây nx
cho tui xin một tim nha🎀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play