Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Anh Chỉ Về Sau Em

1

Sáu giờ bốn mươi sáng, khu nhà kỹ thuật của Horizon đã sáng đèn.
Sau lớp kính lớn, một chiếc xe đua màu đen nằm giữa sàn bảo dưỡng, thân xe còn đọng những vệt nước mỏng. Logo Horizon kéo dài dọc hai bên cửa, nổi bật dưới ánh đèn trắng.
Lê Quang Hùng cúi sát khoang động cơ, một tay cầm đèn pin.
Quang Hùng
Quang Hùng
Thay cảm biến này.
Người kỹ thuật đứng cạnh nhìn đồng hồ.
…
Chưa báo lỗi mà.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đợi nó báo thì đem xe đi trưng bày luôn.
Cửa nối giữa garage và đường pit bật mở. Nguyễn Quang Anh bước vào, trên người vẫn là bộ đồ tập màu đen, tóc hơi ướt vì vừa chạy bộ quanh khuôn viên.
Quang Anh
Quang Anh
Bao lâu?
Quang Hùng
Quang Hùng
Mười lăm phút.
Quang Anh
Quang Anh
Có kịp chạy lượt đầu không?
Quang Hùng
Quang Hùng
/ngẩng lên/ Nếu mày không đứng đây nhìn tao như chủ nợ thì kịp.
Quang Anh đưa mắt qua màn hình số liệu dựng bên cạnh. Một đoạn biểu đồ ở khúc cua số bốn lệch rõ hơn phần còn lại.
Quang Anh
Quang Anh
Bộ giảm chấn bên trái.
Quang Hùng
Quang Hùng
Biết rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
/thở dài/ Tao sửa từ năm giờ rưỡi.
Trên tầng hai, phòng họp của ban điều hành đã có người đến. Qua lớp kính, ông Nguyễn Minh Thành đứng cạnh bàn dài, vừa nghe điện thoại vừa nhìn xuống garage. Bên cạnh ông là bảng kế hoạch thi đấu của Horizon trong nửa năm tới.
Quang Anh ngẩng lên đúng lúc cha mình nhìn xuống.
Ông Thành chỉ vào đồng hồ trên tay.
Quang Anh
Quang Anh
/gật đầu/
Bảy giờ, buổi tập bắt đầu.
Nhưng đến sáu giờ năm mươi tám, Hoàng Đức Duy vẫn chưa xuất hiện.
Trần Đăng Dương đứng ở cửa garage, nhìn về phía cổng chính.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nó ngủ quên à?
Thành An đang kéo khóa áo bảo hộ, nghe vậy liền cười.
Thành An
Thành An
Đêm qua còn đăng ảnh ăn mì lúc hai giờ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ảnh nào?
Thành An
Thành An
Nhóm chat.
Đăng Dương
Đăng Dương
/lấy điện thoại ra xem/ Sao tao không thấy?
Thành An
Thành An
Vì mày tắt thông báo để gọi với người yêu.
Đăng Dương
Đăng Dương
/bỏ điện thoại vào túi/ Ít nhất tao có người để gọi.
Thành An
Thành An
Mày nói lại coi?
Từ dưới gầm xe, Hùng lên tiếng
Quang Hùng
Quang Hùng
Muốn đánh nhau thì ra ngoài.
Thành An
Thành An
Xe của đội, không phải xe của mày.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng người sửa là tao.
Thành An
Thành An
Có ai ép mày sửa đâu?
Hùng trượt người ra khỏi gầm xe, trên má dính một vệt dầu đen.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không sửa để mày lái thẳng vào tường à?
Tiếng động cơ vọng từ ngoài cổng vào, cắt ngang câu nói.
Một chiếc coupe màu trắng dừng trước khu nhà kỹ thuật. Đức Duy bước xuống, một tay ôm mũ bảo hiểm, tay kia cầm túi giấy.
Đức Duy
Đức Duy
Em đến rồi!
Thành An
Thành An
/nhìn đồng hồ/ muộn ba phút.
Đức Duy
Đức Duy
Có ba phút thôi mà.
Thành An
Thành An
Ba phút đủ để Quang Anh nhìn cổng mười lần.
Đức Duy
Đức Duy
/quay sang Quang Anh/ Anh nhìn em hả?
Quang Anh đang chỉnh cổ tay áo bảo hộ.
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn đồng hồ.
Duy chạy vào trong, giơ túi giấy lên.
Đức Duy
Đức Duy
Em có mua đồ ăn.
Duy phát bánh mì cho Dương và An, rồi lấy ra một ly cà phê lạnh đưa cho Hùng.
Đức Duy
Đức Duy
Của mày. Ít đường.
Hùng nhận lấy. An lập tức khó chịu.
Thành An
Thành An
Sao ổng có cà phê, tao chỉ có bánh mì?
Đức Duy
Đức Duy
Mày uống cà phê vào là cáu hơn nữa.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ, bình thường như còi báo cháy.
Duy nhanh tay nhét ổ bánh mì vào tay An trước khi hai người cãi tiếp, sau đó mang phần còn lại đến chỗ Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Của anh.
Một hộp sữa và chiếc bánh kẹp được đưa ra. Quang Anh nhìn qua.
Quang Anh
Quang Anh
Em ăn chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Em ăn rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Ăn gì?
Duy khựng lại, cuối cùng lấy nửa chiếc bánh đang ăn dở từ túi giấy.
Đức Duy
Đức Duy
Em ăn trên xe.
Quang Anh
Quang Anh
Ngồi xuống ăn hết.
Đức Duy
Đức Duy
Sắp tới giờ rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Thêm mười phút.
Quang Anh kéo chiếc ghế thấp bên cạnh ra. Duy ngoan ngoãn ngồi xuống, cắn một miếng bánh. Anh lúc này mới cầm phần của mình.
Quang Anh kéo chiếc ghế thấp bên cạnh ra. Duy ngoan ngoãn ngồi xuống, cắn một miếng bánh. Anh lúc này mới cầm phần của mình.
Horizon có trường đua thử riêng nằm ngay sau khu điều hành và garage. Đường chạy không dài bằng những trường đua quốc tế, nhưng đủ các dạng cua để đội kiểm tra xe. Bên ngoài hàng rào là tòa nhà văn phòng của công ty, mặt kính phản chiếu dãy xe đang lao qua dưới nắng sớm.
Quang Anh chạy đầu. Dương bám phía sau. An giữ vị trí thứ ba, còn Duy ở cuối hàng vì đến muộn nên bị Hùng xếp vào lượt kiểm tra lốp mới.
Ba vòng đầu chỉ để làm nóng xe. Đến vòng thứ tư, Duy bắt đầu tăng tốc.
Giọng Hùng vang lên trong tai nghe
Quang Hùng
Quang Hùng
Giữ nhịp. Lốp chưa đạt nhiệt độ.
Đức Duy
Đức Duy
Biết rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Biết mà chân ga như muốn xuyên sàn vậy?
Duy cười, nhưng vẫn giảm tốc ở đoạn cua kế tiếp.
Phía trước, Quang Anh vừa kết thúc vòng chạy. Trên màn hình ở pit, thời gian hiện lên khiến mấy kỹ thuật viên đồng loạt nhìn nhau. Dương chậm hơn anh bốn phần mười giây. An chậm hơn sáu phần mười.
Duy hoàn thành vòng sau đó. Khoảng cách là hai phần mười.
Cậu vừa chạy qua vạch đã reo lên trong bộ đàm
Đức Duy
Đức Duy
Anh, em sắp đuổi kịp anh rồi!
Quang Anh đáp sau một khoảng ngắn.
Quang Anh
Quang Anh
Ừ.
Đức Duy
Đức Duy
Ừ là sao?
Quang Anh
Quang Anh
Vòng sau thử lại.
An chen vào kênh liên lạc chung.
Thành An
Thành An
Cho nó chạy đi. Có hỏng thì ba mẹ nó xây thêm trường đua khác.
Đức Duy
Đức Duy
Trường đua đó là quà sinh nhật năm mười sáu tuổi, không phải muốn xây thêm là xây.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhà quản lý cả chuỗi khách sạn mà mày làm như không có tiền.
Đức Duy
Đức Duy
Có tiền cũng đâu được phá.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế tối qua ai chạy tới gần nửa đêm?
Duy im bặt. Hùng nhìn màn hình định vị.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tối qua mày tập ở đường đua riêng, sáng nay lại chạy tiếp ở đây?
Đức Duy
Đức Duy
Tao chỉ chạy vài vòng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Bao nhiêu?
Đức Duy
Đức Duy
Mười…hai.
Giọng Quang Anh chen vào
Quang Anh
Quang Anh
Duy, vào pit.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng em còn—
Quang Anh
Quang Anh
Vào pit.
Chiếc xe màu trắng giảm tốc, rẽ khỏi đường chạy ở vòng kế tiếp.
Duy bước xuống xe với vẻ không phục. Hùng cầm máy tính bảng kiểm tra thông số.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhịp tim cao.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi bình thường.
Quang Anh cũng vừa dừng xe. Anh tháo mũ bảo hiểm, đi đến, đưa chai nước đã mở nắp cho Duy.
Quang Anh
Quang Anh
Uống.
Duy nhận lấy, uống hai ngụm.
Đức Duy
Đức Duy
Em vẫn chạy được.
Quang Anh
Quang Anh
Anh biết.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy sao bắt em vào?
Quang Anh
Quang Anh
Ăn không đủ, ngủ không đủ.
Đức Duy
Đức Duy
Có ai bằng tuổi mà quản người ta như anh không?
Quang Anh
Quang Anh
Có em bằng tuổi mà vẫn gọi anh.
Đức Duy
Đức Duy
/bật cười/ Em gọi quen rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
/quay sang Hùng/ Cho em ấy nghỉ hai mươi phút.
Hùng gật đầu. An vừa vào pit đã tháo mũ, chen ngay vào
Thành An
Thành An
Thiên vị.
Đức Duy
Đức Duy
Ai thiên vị?
Thành An
Thành An
Không ai!
An đi qua, nhưng vừa thấy Hùng đã đổi hướng.
Thành An
Thành An
Xe tao rung ở cua sáu.
Quang Hùng
Quang Hùng
/vẫn nhìn màn hình/ Do tay lái.
Thành An
Thành An
Mày chưa xem xe mà biết?
Quang Hùng
Quang Hùng
Vì xe không rung khi Quang Anh chạy.
Thành An
Thành An
Thì đưa đây tao chạy lại.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không.
Hai người lại bắt đầu.
————
Cừu con
Cừu con
Người lạ ơi… Đã lỡ bấm vào rồi thì đọc thử vài chương nha. Nếu hợp gu thì ở lại, không hợp thì cũng cảm ơn vì đã ghé qua. Mỗi lượt đọc, bình luận và ủng hộ của mọi người đều là động lực để mình không bỏ dở câu chuyện này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ❤️

2

Dương bước xuống sau cùng, vừa tháo găng tay vừa mở điện thoại. Màn hình sáng lên với tin nhắn của Pháp Kiều hỏi buổi tập kéo dài bao lâu.
Duy nhìn thấy liền huých vai cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Kiều hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đức Duy
Đức Duy
Tối nay đi ăn không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nó hỏi mày với An có đi không.
Đức Duy
Đức Duy
Đi chứ.
An đang cãi nhau cũng quay sang.
Thành An
Thành An
Ở đâu?
Dương chưa kịp trả lời, ông Thành từ khu điều hành đi xuống.
Mấy người trong garage tự động im bớt.
Ông dừng trước nhóm, đưa tập tài liệu cho Quang Anh.
Nguyễn Minh Thành
Nguyễn Minh Thành
Ba tuần nữa có vòng tuyển chọn giải Đông Nam Á. Horizon được bốn suất.
Không khí đổi hẳn. Ông Thành nhìn từng người.
Nguyễn Minh Thành
Nguyễn Minh Thành
Danh sách chính thức sẽ dựa trên thành tích hai tuần tới. Không có suất dành sẵn cho bất kỳ ai.
Ánh mắt ông dừng ở Quang Anh lâu hơn một chút rồi chuyển đi.
Quang Anh mở tập tài liệu. Duy ghé sát bên cạnh.
Đức Duy
Đức Duy
Vòng cuối ở Singapore.
Quang Anh
Quang Anh
Ừ.
Đức Duy
Đức Duy
Anh từng chạy đường đó chưa?
Quang Anh
Quang Anh
Rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Khó không?
Quang Anh
Quang Anh
Khó.
Duy nhìn tấm bản đồ đường đua, mắt sáng lên.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy càng vui.
Quang Anh
Quang Anh
Chiều họp chiến thuật.
Thành An
Thành An
Còn bây giờ?
Quang Anh đội lại mũ bảo hiểm.
Quang Anh
Quang Anh
Chạy tiếp.
Đức Duy
Đức Duy
/lập tức đứng dậy/ Em nghỉ đủ rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Mới tám phút.
Đức Duy
Đức Duy
Em thấy khỏe.
Quang Anh nhìn cậu, chưa nói gì. Duy kéo nhẹ tay áo anh, hạ giọng.
Đức Duy
Đức Duy
Cho em chạy đi, anh.
Hùng ở phía sau bật cười.
Quang Hùng
Quang Hùng
Xong. Khỏi cần hỏi.
Quang Anh
Quang Anh
/quay đi trước/ Thêm mười phút.
Đức Duy
Đức Duy
/đứng nhìn theo, môi cong lên/
Ngoài đường pit, tiếng động cơ lại đồng loạt vang lên.
Trên bảng điện tử, Quang Anh đứng đầu. Đức Duy ở ngay phía sau. Khoảng cách giữa họ chỉ là hai phần mười giây
Đức Duy chống hai tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn bảng điện tử thêm vài giây rồi bật cười
Đức Duy
Đức Duy
Anh.
Quang Anh quay sang.
Đức Duy
Đức Duy
Lần này em bám sát anh hơn hôm qua.
Đức Duy
Đức Duy
Thêm vài vòng nữa là vượt.
Quang Anh
Quang Anh
Thử xem.
Duy cười tươi, quay người chạy về phía xe. Nhân viên kỹ thuật vừa kiểm tra áp suất lốp vừa giơ ngón tay cái báo đã hoàn tất. Cậu cúi xuống nhìn nhanh bảng thông số rồi nhận lấy bộ đàm, tiện tay gõ hai cái lên nóc xe như một thói quen trước mỗi lượt chạy.
Bên kia, Quang Anh cúi đầu xem lại dữ liệu. Ngón tay lướt chậm trên màn hình, dừng ở khúc cua số bảy rồi chuyển sang biểu đồ tốc độ. Anh tắt màn hình, cầm chìa khóa xe bước ra ngoài.
Đăng Dương khoác vai Thành An, hất cằm về phía bảng xếp hạng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Hai phần mười.
Thành An
Thành An
Nhìn vậy thôi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày nghĩ ai hơn?
Thành An
Thành An
Còn phải hỏi?
Đèn ở đầu pit chuyển sang xanh.
Những chiếc xe lần lượt lăn bánh ra đường đua.
Duy ra trước một đoạn, vừa nhập làn đã nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc xe của Quang Anh vẫn giữ đúng khoảng cách phía sau. Cậu cong môi, đạp ga thêm một chút.
Đức Duy
Đức Duy
“Lần này em phải vượt được anh”
Vòng đầu tiên trôi qua rất nhanh. Đến đoạn thẳng dài nhất, Duy vẫn chưa tìm được khoảng trống. Mỗi lần vừa chuẩn bị áp sát, Quang Anh đều chọn đúng vị trí khiến cậu phải đổi hướng.
Đức Duy
Đức Duy
“Hmm… đúng là anh”
Sang vòng thứ ba, khoảng cách giữa hai xe chỉ còn chưa đầy nửa thân.
Khúc cua số bảy hiện ra trước mắt. Quang Anh đánh lái sớm hơn thường lệ.
Duy giữ ga thêm một nhịp. Khoảng trống vừa đủ mở ra ở phía trong.
Chiếc xe của Duy chui vào trước khi góc cua khép lại.
Hai chiếc xe gần như song song. Dương đứng ngoài lan can nhìn theo.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đẹp.
Hùng vẫn nhìn màn hình định vị.
Quang Hùng
Quang Hùng
Vẫn còn sớm.
Ra khỏi cua, xe của Duy nhích lên trước nửa đầu xe.
Bộ đàm vang lên tiếng cười của em.
Đức Duy
Đức Duy
Anh.
Quang Anh không đáp.
Đến đoạn tăng tốc tiếp theo, chỉ cần đạp ga thêm một chút là anh có thể lấy lại vị trí.
Ngón tay đặt trên vô lăng khẽ dịch. Chiếc xe phía trước vẫn giữ được khoảng cách.
Đức Duy nhìn gương chiếu hậu, đôi mắt sáng hẳn lên.
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi.
Em tiếp tục giữ nhịp xe, hoàn thành nốt vòng chạy.
Tiếng lốp ma sát với mặt đường rồi chậm dần.
Hai chiếc xe lần lượt trở về pit. Duy vừa tháo găng tay đã chạy thẳng đến bảng điện tử.
Tên cậu đứng trên Quang Anh đúng hai phần trăm giây.
Đức Duy
Đức Duy
/quay phắt lại/ Anh. Em thắng rồi.
Quang Anh bước xuống xe.
Quang Anh
Quang Anh
Ừm.
Đức Duy
Đức Duy
Anh thấy chưa?
Quang Anh
Quang Anh
Thấy!
Duy cười đến mức hai mắt híp lại, quay sang huých vai Đăng Dương.
Đức Duy
Đức Duy
Tao vượt được rồi.
Đăng Dương nhìn bảng thời gian thêm một lúc.
Đăng Dương
Đăng Dương
Lần đầu.
An cũng bước tới, liếc bảng điện tử rồi nhướng mày.
Thành An
Thành An
Khúc cua số bảy hả?
Đức Duy
Đức Duy
Ừ.
Thành An
Thành An
Gan á.
Đức Duy
Đức Duy
Không gan thì sao vượt.
Quang Hùng cúi xuống xem dữ liệu của hai xe, lướt qua từng thông số rồi dừng lại vài giây. Anh nhìn sang Quang Anh.
Quang Hùng
Quang Hùng
Xe mày ổn không?
Quang Anh
Quang Anh
Bình thường.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không có lỗi gì hả?
Quang Anh gật đầu, cầm chai nước đặt trên bàn.
Hùng nhìn lại màn hình thêm lần nữa rồi tắt đi.
Duy vẫn còn đứng trước bảng điện tử, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn thứ hạng của mình rồi cười một mình. Em lấy điện thoại chụp lại bảng xếp hạng, xoay sang phía Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Anh! Tối nay em bao.
Quang Anh
Quang Anh
Em bao anh?
Đức Duy
Đức Duy
Em bao cả nhóm. Anh nghĩ đi đâu đấy.
Quang Anh
Quang Anh
Ừ. Anh có nghĩ gì đâu.
Duy cười càng tươi hơn, vừa đi vừa lướt điện thoại, hoàn toàn không để ý Đăng Dương vẫn đứng cạnh bảng dữ liệu, nhìn chằm chằm vào con số tốc độ ở khúc cua số bảy.
Quang Anh
Quang Anh
Mày nhìn gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không có gì.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Đức Duy rung lên. Em nhìn màn hình rồi cười.
Đức Duy
Đức Duy
Em ra cổng chút.
Không đợi ai hỏi thêm, Duy đã chạy ra ngoài.
Đăng Dương
Đăng Dương
Lại người yêu.
Thành An
Thành An
Công nhận thằng này chăm yêu đương thiệt.
Quang Hùng khép laptop lại, đứng dậy dọn đồ.
Vài phút sau, Duy quay lại cùng một cô gái mặc váy trắng. Mái tóc dài buộc thấp, trên tay còn cầm một túi bánh nhỏ.
Đức Duy
Đức Duy
Giới thiệu với mọi người, đây là Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Chào mọi người.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chào em.
Thành An
Thành An
/gật đầu/
Quang Hùng
Quang Hùng
/kéo thêm một chiếc ghế/ ngồi đi.
Ngọc hân mỉm cười cảm ơn rồi đưa túi bánh đặt lên bàn.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Em mua ngang đường, không biết mọi người có thích không.
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn túi bánh rồi cười/ Anh nói khỏi mua mà.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Đến gặp bạn anh lần đầu, sao tay không được.
Đăng Dương
Đăng Dương
/huých vai Duy/ Được nha.
Đức Duy
Đức Duy
/cười ngượng/
Quang Anh đặt chìa khóa xe lên bàn.
Quang Anh
Quang Anh
Đi thôi.
Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện ra bãi xe.
Ngọc chủ động đi cạnh Duy. Thỉnh thoảng cô lại kéo nhẹ tay áo em, hỏi vài chuyện về trường đua.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Anh Quang Anh là đội trưởng đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
Ừ.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ảnh nổi tiếng ghê.
Đức Duy
Đức Duy
Ảnh giỏi mà.
Ngọc Hân nhìn sang Quang Anh đang đi phía trước, mỉm cười.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Lần đầu gặp mà em thấy anh ấy lạnh thật.
Đức Duy
Đức Duy
Quen rồi thì bình thường.
Đến quán ăn, mọi người vừa ngồi xuống, Ngọc Hân đã nhanh tay kéo chiếc ghế sát cạnh Duy.
Nhân viên đưa thực đơn tới. Duy vừa cầm lên, Ngọc Hân đã nghiêng người sang.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Để em gọi cho anh.
Đức Duy
Đức Duy
Anh ăn gì cũng được.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Em nhớ anh thích gì mà.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chăm dữ.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Mọi người ăn gì cứ gọi nha, hôm nay em với anh Duy mời.
Quang Hùng
Quang Hùng
/lắc đầu/ Đã nói Duy bao rồi.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Thì em với duy có sao đâu.
Cô cười rất tự nhiên.
Một lúc sau, đồ ăn được mang lên. Nhân viên đặt một tô canh nóng ngay trước mặt Quang Anh.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Anh Quang Anh đổi chỗ với em được không?
Mọi người đều nhìn sang. Cô cười áy náy.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Em ngồi bên máy lạnh lạnh quá.
Quang Anh không nói gì, chỉ đứng dậy đổi ghế.
Trong lúc nói chuyện, cô rất tự nhiên gắp thức ăn cho Duy, thỉnh thoảng còn lau vết sốt dính trên tay em.
Đăng Dương nhìn cảnh đó, nhếch môi.
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn.
Thành An
Thành An
Cưng nhau ghê.
Ngọc Hân cười, hơi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Duy.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ảnh đáng được cưng mà.
Quang Anh cúi xuống gắp thức ăn, ánh mắt vẫn dừng trên bát cơm trước mặt.
Không ai để ý, chỉ có Quang Hùng ngồi đối diện khẽ ngước lên nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục ăn.
————-
Cừu con
Cừu con
Người lạ ơi… Đã lỡ bấm vào rồi thì đọc thử vài chương nha. Nếu hợp gu thì ở lại, không hợp thì cũng cảm ơn vì đã ghé qua. Mỗi lượt đọc, bình luận và ủng hộ của mọi người đều là động lực để mình không bỏ dở câu chuyện này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 🫶

3

Những ngày sau đó, Duy vẫn đưa Ngọc Hân đi ăn mỗi tối khi không có lịch tập.
Có hôm hai người ngồi ở quán cà phê đến gần đóng cửa.
Có hôm chỉ cùng nhau đi dạo quanh bờ sông.
Ngọc Hân luôn cười, luôn nắm tay Duy, nhưng càng ngày càng hay nhìn điện thoại.
Nhiều lúc Duy đang nói, cô chỉ đáp qua loa rồi cúi xuống nhắn tin.
Đức Duy
Đức Duy
Em bận lắm hả?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
/cất điện thoại/ bạn em.
Duy chỉ gật đầu.
————
Một tuần sau. Hai người hẹn nhau đi xem phim.
Suốt buổi chiếu, Ngọc Hân gần như không nói gì.
Ra khỏi rạp, cô mới dừng lại.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Hửm?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Mình chia tay đi.
Đức Duy
Đức Duy
Sao vậy?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Em thích người khác rồi. Ở bên anh… em thấy chán.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Em thấy mệt. lúc nào cũng phải nhường trường đua.
Đức Duy
Đức Duy
Tuỳ em.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Cảm ơn anh thời gian qua.
Đức Duy
Đức Duy
/cười nhẹ/
Ngọc Hân gật đầu rồi quay người lên xe.
Duy đứng nhìn chiếc xe khuất dần.
………….
Gần mười giờ tối. Chiếc xe của Duy dừng trước cổng nhà Quang Anh.
Đèn trong nhà vẫn còn sáng. Đúng lúc Duy vừa bước xuống xe, cửa chính mở ra.
Quang Anh nhìn thấy em thì khựng lại.
Quang Anh
Quang Anh
Em?
Đức Duy
Đức Duy
Em qua làm phiền anh.
Quang Anh mở cổng.
Quang Anh
Quang Anh
Vào đi.
Duy đi theo anh vào nhà. Đặt ly nước trước mặt em, Quang Anh mới hỏi.
Quang Anh
Quang Anh
Có chuyện à?
Đức Duy
Đức Duy
/im lặng một lúc/ em chia tay rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Ừ là sao? Anh an ủi em đi chứ.
Đức Duy
Đức Duy
Em đang buồn muốn chết luôn đây này.
Quang Anh
Quang Anh
Tự làm tự chịu.
Đức Duy
Đức Duy
Anh…. /giọng mềm nhũn/
Quang Anh
Quang Anh
Hửm?
Đức Duy
Đức Duy
Cho em ngủ nhờ một đêm.
Quang Anh
Quang Anh
Phòng cũ.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng. Chỉ có anh là thương em nhất.
Quang Anh khựng chân. Anh nhìn bậc cầu thang, giọng rất khẽ.
Quang Anh
Quang Anh
…Nhưng em có thương anh đâu.
Đức Duy
Đức Duy
/chớp mắt/ Anh nói gì dạ?
Quang Anh ngẩng đầu như chưa có gì xảy ra.
Quang Anh
Quang Anh
Không có. Lên đi ngủ.
Duy “dạ” một tiếng rồi chạy lên tầng.
Quang Anh vẫn đứng dưới cầu thang thêm vài giây mới tắt bớt đèn phòng khách.
Quang Anh đặt thêm một cái gối lên giường.
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ đi.
Duy ngoan ngoãn chui vào chăn.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng.
Quang Anh cũng tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.
Duy xoay người nhìn anh.
Đức Duy
Đức Duy
Anh?
Quang Anh
Quang Anh
Hửm?
Đức Duy
Đức Duy
Anh ngủ chưa ạ?
Quang Anh
Quang Anh
Chưa.
Đức Duy
Đức Duy
Em ấy nói không còn thích em nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Ừm.
Đức Duy
Đức Duy
Anh thấy Em có tệ trong chuyện yêu đương không?
Quang Anh
Quang Anh
Không.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy sao lần nào cũng không lâu.
Quang Anh im lặng một lúc.
Quang Anh
Quang Anh
Chưa gặp đúng người.
Đức Duy
Đức Duy
/bật cười/ Anh nói nghe giống mấy câu trên mạng ghê.
Duy im lặng rồi khẽ nói tiếp
Đức Duy
Đức Duy
Anh có giận em không ạ?
Quang Anh
Quang Anh
Anh Giận em làm gì?
Đức Duy
Đức Duy
Em cứ qua làm phiền anh hoài.
Quang Anh nhìn lên trần nhà.
Quang Anh
Quang Anh
Không!
Đức Duy
Đức Duy
Em biết mà. Lần sau có chuyện em cũng chạy qua đây.
Quang Anh
Quang Anh
Ừ.
Duy nghiêng đầu nhìn sang.
Đức Duy
Đức Duy
Mai anh chở em đến thăm các bạn nhé?
Quang Anh
Quang Anh
Nhớ tụi nhỏ rồi hả?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ.
Quang Anh
Quang Anh
Ừ.
Lại yên tĩnh thêm một lúc. Duy ngáp nhỏ.
Đức Duy
Đức Duy
Ngủ ngon nha anh.
Quang Anh
Quang Anh
Ừ.
Chưa đầy vài phút, tiếng thở của Duy đã đều lại.
Quang Anh vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà, đến khi nghe chắc em ngủ rồi mới khẽ nghiêng người kéo góc chăn lên cao hơn một chút cho Duy. Rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng sớm Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào phòng.
Quang Anh tỉnh trước.
Cánh tay Duy đang vòng ngang eo anh, trán áp sát sau vai. Một chân em còn gác lên chân anh, chăn bị kéo lệch sang một bên.
Quang Anh nằm yên. Hơi thở phía sau phả đều lên gáy.
Một lúc sau, Duy khẽ cựa, cánh tay lại siết chặt thêm.
Đức Duy
Đức Duy
Anh…
Quang Anh
Quang Anh
/khựng lại/ hửm?
Đức Duy
Đức Duy
Cho em ngủ thêm chút ạ.
Duy nói bằng giọng còn ngái ngủ, mặt dụi vào lưng anh rồi nằm im.
Quang Anh nhìn xuống bàn tay đang đặt trước bụng mình.
Quang Anh
Quang Anh
Em ôm anh làm gì?
Đức Duy
Đức Duy
Ai dạ?
Duy hé mắt, ngơ ngác nhìn cánh tay của mình.
Em chẳng rút lại, còn nhắm mắt tiếp.
Đức Duy
Đức Duy
À….. tại anh ấm.
Quang Anh
Quang Anh
/im lặng vài giây/ Buông ra.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ….
Miệng đáp rất ngoan nhưng tay Duy chỉ nới lỏng được một chút.
Quang Anh
Quang Anh
/quay đầu nhìn em/ Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ?
Quang Anh
Quang Anh
Dậy.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng ạ.
Duy ngồi dậy, tóc rối tung, hoàn toàn không để ý vành tai người bên cạnh đã đỏ lên.
Em vươn vai rồi quay sang cười.
Đức Duy
Đức Duy
Sáng nay ăn gì vậy anh?
Quang Anh
Quang Anh
Không biết.
Đức Duy
Đức Duy
Sao dạ. Anh giận em à?
Quang Anh
Quang Anh
Không.
Đức Duy
Đức Duy
À…..
Đức Duy
Đức Duy
/cúi xuống tìm dép, vừa tìm vừa lẩm bẩm/ Anh khó hiểu ghê.
Quang Anh không đáp, xoay người đi ra cửa.
Quang Anh
Quang Anh
Đánh răng rửa mặt.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ.
Quang Anh
Quang Anh
Đồ dùng anh để trong phòng tắm.
Đức Duy
Đức Duy
Em biết rồi ạ.
Duy cười cười rồi ôm quần áo chạy vào nhà tắm.
Hơn bốn mươi phút sau, Duy bước xuống với mái tóc còn hơi ướt.
Đức Duy
Đức Duy
Em xong rồi.
Quang Anh đặt ly sữa xuống trước mặt em.
Quang Anh
Quang Anh
Ăn đi.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ.
Duy ngồi xuống, cắn một miếng bánh mì rồi tò mò nhìn sang.
Đức Duy
Đức Duy
Anh không ăn ạ?
Quang Anh
Quang Anh
Ăn rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Ủa, sao anh không đợi duy?
Quang Anh
Quang Anh
Em tắm lâu quá.
Đức Duy
Đức Duy
À…..
Đức Duy
Đức Duy
/ngoan ngoãn uống hết ly sữa/ em no rồi.
Quang Anh cầm chìa khóa xe trên bàn.
Quang Anh
Quang Anh
Đi.
Đức Duy
Đức Duy
Đi đâu ạ?
Quang Anh
Quang Anh
Em bảo muốn thăm tụi nhỏ.
Đức Duy
Đức Duy
À đúng rồi.
Duy cười tươi, vội xỏ dép rồi chạy theo sau.
Đức Duy
Đức Duy
Đợi em với anh.
……………
Chiếc xe dừng trước cánh cổng quen thuộc.
Tấm biển gỗ cũ treo ngay ngắn giữa hai hàng hoa giấy.
Vừa nghe tiếng xe, mấy đứa nhỏ trong sân đã ùa ra.
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Anh duy!
Cà rốt
Cà rốt
Anh quang Anh!
Duy chưa kịp đóng cửa xe đã bị hai đứa ôm chặt lấy chân.
Đức Duy
Đức Duy
Ôi, lớn dữ vậy.
Đức Duy
Đức Duy
Nhớ anh không?
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Có ạ!
Cà rốt
Cà rốt
Nhớ…nhớ lắm luôn ạ.
Quang Anh mở cốp xe, lấy từng thùng sữa, bánh, trái cây xuống và đồ chơi xuống.
Hoàng Ân
Hoàng Ân
Anh Quang Anh, để em phụ.
Quang Anh
Quang Anh
Phát cho các em.
Hoàng Ân
Hoàng Ân
Dạ.
Đức Duy
Đức Duy
Anh mua nhiều vậy.
Quang Anh
Quang Anh
Sợ thiếu.
Một bé gái chừng sáu tuổi kéo nhẹ tay áo Duy.
Cà tím
Cà tím
Anh duy?
Đức Duy
Đức Duy
Hửm?
Cà tím
Cà tím
Anh với anh Quang Anh lâu lắm mới tới.
Đức Duy
Đức Duy
/xoa đầu con bé/ Xin lỗi nha. Bọn anh bận tập luyện.
Cà tím
Cà tím
Vậy hôm nay anh chơi với tụi em nha.
Đức Duy
Đức Duy
Được thôi.
Con bé cười rồi kéo luôn tay Quang Anh.
Cà tím
Cà tím
Anh Quang Anh cũng phải chơi.
Quang Anh nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình.
Quang Anh
Quang Anh
Ùm.
Duy đứng bên cạnh cười đến cong mắt.
Đức Duy
Đức Duy
Thấy chưa, em nói rồi mà. Tụi nhỏ nhớ anh lắm.
Quang Anh nhìn đám trẻ đang ríu rít chạy quanh hai người, khóe môi rất khẽ nhếch lên.
Quang Anh
Quang Anh
Anh cũng nhớ chúng mà.
Lúc ấy, một bà cụ chống gậy từ trong hiên đi ra.
Bà cụ
Bà cụ
Duy tới rồi đó hả?
Đức Duy
Đức Duy
/chạy vội lại đỡ/ Bà khỏe không ạ?
Bà cụ
Bà cụ
Khỏe. Có điều nhớ hai đứa.
Đức Duy
Đức Duy
Bọn con bận tập luyện quá.
Bà cụ cười hiền, đưa tay xoa đầu Duy rồi quay sang Quang Anh.
Bà cụ
Bà cụ
Còn con nữa. Mặt lúc nào cũng lạnh.
Quang Anh
Quang Anh
/khẽ gật đầu/ dạ.
Bà cụ
Bà cụ
Còn Ít nói hơn hồi mười bà mới gặp con lần đầu.
Duy quay sang nhìn anh, cười híp mắt.
Đức Duy
Đức Duy
Anh có thấy không? Bà còn nhớ mình từ hồi mới xây Nhà An.
Quang Anh nhìn quanh sân.
Lũ trẻ đang chia nhau mấy hộp sữa, người già ngồi dưới bóng cây nói cười rôm rả.
Quang Anh
Quang Anh
Ừ.
Đức Duy
Đức Duy
May mà ngày đó mình gặp em bé ấy, anh ha.
Quang Anh
Quang Anh
/im lặng vài giây rồi nhìn sang em/ Ừm.
Đức Duy
Đức Duy
Nếu không chắc sẽ không có Nhà An bây giờ.
Quang Anh
Quang Anh
/khẽ gật đầu/ Đi thôi.
Quang Anh
Quang Anh
Các em đang chờ.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ.
—————
Cừu con
Cừu con
Flop là tui khóc chớt 😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play