Bố Dượng Chiếm Hữu Con Trai Vợ Phần 2
chương 1 phần 2 truyện Lần Gặp Đầu Tiên & Buổi Dạy Học Riêng Đầu Tiên
Lần gặp đầu tiên (Lớp 10)
Ngày tựu trường lớp 10, thầy Minh bước vào lớp với vẻ nghiêm nghị quen thuộc. Ánh mắt thầy quét qua cả lớp và dừng lại ở Việt – cậu học sinh ngồi gần cửa sổ, mái tóc đen nhánh hơi dài, đôi mắt to trong veo đang chăm chú nhìn bảng.
Thầy Minh
Thầy Minh (giọng trầm, bình tĩnh nhưng ánh mắt nóng bỏng):
“Em là Việt phải không? Thầy nghe cô chủ nhiệm cũ khen em học Văn khá lắm. Từ hôm nay thầy sẽ dạy lớp này. Có gì khó khăn cứ hỏi thầy.”
Việt
Việt (ngượng ngùng đứng dậy):
“Dạ, em chào thầy ạ. Em sẽ cố gắng.”
Thầy Minh mỉm cười, nhưng trong lòng đã dậy sóng:
“Ngồi xuống đi. Thầy sẽ chú ý em nhiều hơn.”
Từ đó, thầy Minh luôn gọi Việt trả bài, khen ngợi trước lớp, đôi khi nhìn cậu lâu hơn bình thường. Việt chỉ nghĩ thầy nghiêm khắc và tận tâm.
Buổi dạy học riêng đầu tiên (Sau khi thầy cưới mẹ Việt được 2 tháng)
Một buổi tối, mẹ Việt đi công tác xa. Thầy Minh gọi Việt vào phòng riêng (phòng làm việc kiêm phòng ngủ của thầy).
Thầy Minh
Thầy Minh (ngồi sau bàn, giọng thầy nghiêm như đang dạy bài):
“Việt, lại đây. Hôm nay thầy dạy em riêng môn Văn. Em đang yếu phần nghị luận xã hội, thầy sẽ chữa bài cho em.”
Việt
Việt (cầm tập đến, ngồi đối diện):
“Dạ, cảm ơn thầy. Em hơi ngại vì thầy bận…”
Thầy Minh
Thầy Minh (đứng dậy, khóa cửa phòng, giọng trầm xuống):
“Thầy không bận. Thầy cưới mẹ em là vì em. Em biết không?”
Việt
Việt (ngạc nhiên, mắt tròn xoe):
“Thầy… thầy nói gì ạ? Con không hiểu…”
Thầy Minh
Thầy Minh bước lại gần, bàn tay to lớn đặt lên vai Việt, siết nhẹ:
“Thầy thích em từ ngày em còn lớp 10. Thầy nhìn em cười, nhìn em cúi đầu viết bài, thầy không ngủ được. Thầy chờ đợi rất lâu… Giờ em là con trai vợ thầy rồi. Thầy sẽ dạy em một bài học khác.”
Việt
Việt (lùi lại, giọng run):
“Thầy Minh… đừng đùa. Em… em là con trai, thầy là chồng mẹ em…”
Thầy Minh
Thầy Minh (kéo Việt đứng dậy, ép sát vào tường, giọng khàn khàn đầy dục vọng):
“Thầy không đùa. Thầy cưới mẹ em chỉ để được gần em, được chạm vào em. Từ hôm nay, thầy sẽ dạy em cách làm người lớn. Cởi áo ra.”
Việt
Việt (hoảng loạn nhưng không dám đẩy mạnh):
“Thầy… đừng… em sợ… Nếu mẹ biết thì sao?”
Thầy Minh
Thầy Minh (cúi xuống cắn nhẹ vành tai Việt, tay luồn vào trong áo cậu):
“Mẹ em không biết. Và em sẽ không nói. Em ngoan ngoãn để thầy dạy, thầy sẽ cho em điểm cao, sẽ chiều em mọi thứ. Ngược lại… nếu em không nghe, thầy sẽ phạt em.”
Thầy Minh hôn mạnh lên môi Việt, không cho cậu kịp kháng cự. Tay thầy vuốt ve ngực cậu, xuống bụng dưới, nắm lấy phần đang dần cương cứng vì sợ hãi xen lẫn kích thích lạ lùng.
Thầy Minh (thở dốc, giọng
Thầy Minh
Thầy Minh (thở dốc, giọng ra lệnh):
“Gọi thầy là ‘Thầy’ khi chúng ta ở riêng. Bây giờ quỳ xuống, em sẽ học cách làm thầy sướng trước.”
Việt
Việt (giọng nhỏ, nước mắt lưng tròng):
“Thầy… em xin thầy… em chưa từng…”
Thầy Minh
Thầy Minh (vuốt tóc Việt, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu):
“Thầy biết. Thầy sẽ dạy em từ từ. Em là học sinh giỏi của thầy mà, em học nhanh lắm. Bắt đầu thôi, con trai.”
chương 2 phần 2 truyện Kế Hoạch Quyến Rũ
Mẹ Việt đi công tác 3 ngày liền. Căn nhà chỉ còn hai người. Việt nằm trong phòng, thân thể vẫn còn đau nhức từ những lần trước. Cậu nghĩ mãi và quyết định: nếu tiếp tục kháng cự, thầy Minh sẽ càng thô bạo. Cậu phải làm thầy thỏa mãn, phải quyến rũ thầy… thì có thể thầy sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tối hôm đó, Việt tắm rửa sạch sẽ, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng của thầy Minh (cậu cố tình lấy trộm), không mặc gì bên dưới. Cậu khẽ gõ cửa phòng thầy.
Việt
Việt (giọng nhỏ, e thẹn):
“Thầy ơi… em vào được không ạ?”
Thầy Minh
Thầy Minh (ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm khi thấy Việt):
“Vào.”
Việt bước vào, hai chân trắng muốt lộ ra dưới vạt áo sơ mi dài chạm đùi. Cậu cúi đầu, hai má ửng đỏ, tay kéo vạt áo xuống một chút như xấu hổ.
Việt
Việt (ngồi xuống mép giường thầy, giọng run run nhưng cố gắng dịu dàng):
“Thầy… mấy hôm nay em nghĩ nhiều. Em biết thầy thích em từ lâu… Em không muốn thầy phải mạnh tay với em nữa. Em… em muốn làm thầy vui. Thầy cho em được chủ động một chút được không ạ?”
Thầy Minh
Thầy Minh (mày nhướng lên, cười khẩy nhưng rõ ràng đang hứng thú):
“Ồ? Con trai của thầy giờ biết quyến rũ thầy rồi à? Nói xem, em định làm gì để thầy nhẹ nhàng với em?”
Việt cắn môi, quỳ xuống giữa hai chân thầy. Cậu run run đưa tay kéo khóa qu*n thầy xuống, lấy dư*ng v*t đang nửa c*ng của thầy ra ngoài. Cậu ngẩng mặt nhìn thầy, mắt long lanh:
Việt
Việt (giọng ngọt ngào, cố quyến rũ):
“Em sẽ… dùng miệng làm thầy sướng. Em sẽ nuốt sâu. Thầy thích gì em làm nấy… Chỉ mong thầy hôm nay chậm một chút thôi, em đau lắm rồi ạ…”
Thầy Minh
Thầy Minh (thở nặng nhọc, tay vuốt tóc Việt):
“Giỏi lắm. Thầy thích em ngoan như thế này. Bắt đầu đi, em học trò cưng của thầy.”
Việt cúi xuống, ngậm lấy đầu khấc thầy vào miệng. Cậu lưỡi liếm vòng quanh, cố gắng nuốt sâu dù bị nghẹn. Thầy Minh rên khẽ, tay siết tóc cậu nhưng chưa đẩy mạnh.
Thầy Minh
Thầy Minh (giọng khàn):
“Nhìn thầy đi… Nhìn thầy khi em đang b* c*c thầy. Em quyến rũ thật đấy… Thầy cưới mẹ em đúng là đáng giá.”
Việt
Việt (thả ra một chút, thở dốc, nước miếng chảy dài):
“Thầy… em cố gắng lắm… Thầy có thỏa mãn không ạ? Em muốn thầy nhẹ nhàng với em hôm nay…”
Thầy Minh kéo Việt đứng dậy, hôn mạnh lên môi cậu, tay luồn dưới áo sơ mi sờ soạng mông cậu.
Thầy Minh
Thầy Minh:
“Em muốn thầy nhẹ nhàng thì phải làm thầy sướng đã. Lên giường, dang chân ra, em tự bôi dầu và cưỡi thầy đi.”
Việt ngoan ngoãn nằm lên giường, tự lấy chai dầu b*i tr*n h*u m*n mình, rồi chậm rãi ngồi xuống trên đùi thầy. Cậu cắn môi đau đớn khi thầy tiến sâu vào trong, nhưng vẫn cố nhún nhẹ nhàng.
Việt
Việt (rên rỉ, giọng nũng nịu):
“Thầy… sâu quá… Nhưng em chịu được… Thầy chậm thôi ạ… Em sẽ làm thầy ra nhiều lần… Em là của thầy mà…”
Thầy Minh
Thầy Minh (hai tay nắm chặt eo Việt, mắt đỏ ngầu vì khoái lạc):
“Em quyến rũ thầy giỏi thật. Thầy sẽ cố nhẹ nhàng hơn… Nhưng em phải gọi to tên thầy khi thầy ra. Hiểu chưa?”
Việt gật đầu, tăng nhịp nhún hông, siết chặt bên trong để lấy lòng thầy. Cậu rên lớn mỗi khi thầy thúc lên:
Việt
Việt:
“Thầy Minh… a… Thầy mạnh quá… Em thích thầy… Em là học sinh ngoan của thầy…”
Sau khi thầy Minh xu*t t*nh lần đầu tiên bên trong cậu, Việt vẫn không dừng lại. Cậu cúi xuống hôn ngực thầy, liếm xuống bụng dưới, tiếp tục dùng miệng làm sạch và kích thích thầy lần nữa.
Việt
Việt (thì thầm):
“Thầy còn muốn em không ạ? Em còn làm được… Chỉ mong thầy đừng thô bạo với em nữa…”
Thầy Minh
Thầy Minh (ôm chặt Việt, giọng thỏa mãn nhưng vẫn đầy chiếm hữu):
“Em ngoan như vậy, thầy sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng em nhớ, em vẫn là vật sở hữu của thầy. Đừng hòng thoát khỏi thầy.”
chương 3 phần 2 truyện Đêm Dài & Ban Ngày Giả Dối
Thầy Minh không buông tha Việt suốt cả đêm. Sau khi cậu quyến rũ chủ động, thầy như được tiếp thêm lửa, chiếm lấy cậu hết lần này đến lần khác.
Thầy Minh
Thầy Minh (thở dốc, đè chặt Việt xuống giường, giọng khàn khàn):
“Em làm thầy sướng quá… Thầy sẽ đổ đầy vào trong em cả đêm nay.”
Mỗi lần thầy ra, đều b*n t*nh nóng hổi sâu bên trong Việt. Lần thứ nhất khi cậu đang cưỡi trên người thầy, lần thứ hai khi thầy úp sấp cậu ra, lần thứ ba thầy bế cậu vào tư thế đứng, dí sát vào tường. Việt chỉ biết rên rỉ mệt mỏi, nước mắt lăn dài:
Việt
Việt (giọng khản đặc):
“Thầy… đầy quá… em no rồi… Thầy ra nhiều quá ạ…”
Thầy Minh
Thầy Minh (cắn vai cậu, đẩy mạnh lần cuối):
“Em là của thầy… Thầy phải đổ hết vào trong em mới được. Ngủ đi, mai thầy sẽ dịu dàng.”
Cậu bị xu*t bên trong tổng cộng năm lần suốt đêm. Khi thầy Minh cuối cùng cũng buông ra, Việt nằm bất động, t*nh d*ch tr*ng đ*c chảy ra từ h*u m*n đỏ rực
Mẹ Việt về nhà lúc 7 giờ sáng. Thầy Minh lập tức thay đổi hoàn toàn. Ông trở lại là người chồng dịu dàng, chu đáo. Khi Việt lê bước ra phòng khách với dáng đi hơi khập khiễng, thầy Minh lập tức đỡ cậu, giọng đầy lo lắng:
Thầy Minh
Thầy Minh (ôm nhẹ vai Việt trước mặt mẹ):
“Con trai, hôm qua học bài khuya nên mệt hả? Để bố pha sữa cho con uống.”
Mẹ Việt
Mẹ Việt (cười vui vẻ):
“Thấy chưa, Minh thương con trai vợ lắm kìa. Con chịu khó học với bố nhé.”
Việt
Việt (cúi đầu, giọng nhỏ):
“Dạ… con biết ạ.”
Thầy Minh nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương như một người bố tốt, vuốt tóc Việt trước mặt mẹ, nhưng dưới ánh mắt ấy là sự chiếm hữu sâu thẳm. Ông thì thầm vào tai cậu khi mẹ quay đi:
Thầy Minh
Thầy Minh (giọng rất khẽ):
“Đừng có kêu đau. Mẹ về rồi, con phải diễn cho giống. Chiều mẹ ngủ trưa là thầy tiếp tục.”
Mẹ Việt mệt vì đi công tác nên đi ngủ trưa ngay sau bữa ăn. Thầy Minh kéo Việt vào phòng vệ sinh chung (cách xa phòng ngủ của mẹ), khóa cửa.
Thầy Minh
Thầy Minh (ôm Việt từ phía sau, tay luồn vào quần cậu):
“Em ngoan lắm sáng nay. Giờ thầy thưởng cho em… nhưng phải nhanh và im lặng.”
Việt
Việt (run run):
“Thầy… mẹ vừa ngủ… đừng hôm nay nữa mà…”
Thầy Minh
Thầy Minh (cởi quần cậu xuống, bôi dầu nhanh):
“Thầy chịu không nổi. Cả sáng thầy chỉ muốn đ* em. Cắn tay em mà rên khẽ.”
Thầy đẩy vào từ phía sau trong tư thế đứng. Nhịp đẩy mạnh nhưng thầy cố kiềm chế không làm phát ra tiếng lớn. Một tay thầy bịt miệng Việt, tay kia vuốt ve dư*ng v*t cậu.
Thầy Minh
Thầy Minh (thì thầm bên tai):
“Em vẫn đầy t*nh của thầy từ đêm qua… Sướng không? Nói thầy nghe.”
Việt
Việt (cắn môi đến chảy máu, giọng nức nở khẽ):
“Sướng… thầy… nhưng em sợ mẹ tỉnh… a…”
Thầy Minh ra nhanh chóng lần đầu tiên trong buổi trưa, lại đổ đầy vào trong cậu. Ông hôn nhẹ gáy Việt, lau sạch cho cậu rồi thì thầm:
Thầy Minh
Thầy Minh:
“Chiều mẹ ngủ trưa là chúng ta lại tiếp tục. Em phải chịu đựng. Nếu em ngoan, thầy sẽ nhẹ nhàng như hôm qua.”
Việt gật đầu cam chịu, thân thể mệt mỏi nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ khi mẹ dậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play