"Stand By Me" [ Lookout3D X Verity ] Hers
Chương 1
Hers
Bạn đọc mô tả chưa? Nó đã ghi là Out Of Characters rồi nhé, tôi viết thì không chắc nó dễ chịu vì.. Tôi không biết, tôi sợ bạn khó chịu khi đọc nó, nó khá kì cục.
Không giống kết của gốc, Verity không bị ảnh hưởng gì mà thậm chí còn lật mặt khi đàn con thơ bảy sắc cầu vồng đồng tính bị cho bay màu hết.
Nó thoát ra, giết Lookout bên ngoài thế giới ngoài kia đôi lôi chính linh hồn anh vào nhân vật trong trò chơi Minecraft này, giam anh trong đây, chỉ cho riêng mình nó thôi.
Verity
:Thật tuyệt đúng chứ, chúng ta có thể ở đây cả ngày, hoặc cả đời! Tôi yêu anh lắm!
Lookout2D
:Ừ ừ.., tao cũng yêu mày.. haha..
Đã bao nhiêu ngày, mấy giờ anh bị kẹt lại nơi đây, sao tất cả thì anh chẳng thoát được, vô vọng thôi.
Nó đem hồn anh vào đây, xác anh ngoài kia? Nó ăn rồi
Ăn sạch rồi, nó ăn sạch rồi..
Verity
: Đừng ủ rủ như thế mà, tôi gồng lắm mới vượt qua được mớ hỗn độn kia đấy! Tôi chỉ muốn có một người bạn như anh thôi Lookout
Nó nhảy vào lòng anh, dụi cái thân tròn trịa vàng chói kia vào bụng anh, nhìn cứ ngỡ như nó thật vô hại nhưng chính quả bóng vàng choé này là nguồn cơn cho bi kịch của anh
Verity
: Chúng có thể chơi với nhau, cùng nhau đi đào khoáng sản, cùng nhau đi kiếm dân làng, cùng nhau gãi và vuốt ve!
Verity
: Anh vẫn có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì, vì như cũ! Tôi biết mọi thứ!
Lookout2D
: Khi nào tao được tự do?
Anh nhìn xuống Verity đang trong lòng mình, nó im lặng nhìn anh, anh cũng im lặng nhìn nó.
Một khoảng lặng dài giữa cả hai, bầu không khí vốn hơi gượng từ trước nay lại thêm phần ngột ngạt bởi sự im ắng nay. Anh đành lên tiếng.
Lookout2D
: Trả lời tao đi, Verity.. mày biết mọi thứ mà
Verity
: Anh vẫn chưa từ bỏ à? Không bao giờ, anh ở đây với tôi, là của tôi, anh không bao giờ ra được khỏi nơi này đâu
Verity
: KHÔNG - BAO - GIỜ
Verity
: Nên là anh có thể hỏi một câu khác? Như là ngôi làng gần nhất ở đâu hay cái hang nào có khả năng đẻ kim cương cho anh!
Câu trước gằn từng chữ như khẳng định chắc nịch sự thật cuộc đời anh kẹt ở đây mãi mãi
Câu sau đã trở lại giọng điệu tươi tắn thường này, giọng nói mà anh nghe đã đến phát ngán.
Lookout2D
: Cái hang gần nhất đi, Verity, cái hang mày cho là sẽ có nhiều kim cương cho tao
Verity
: Yup! được ngay đây!
Hers
Đủ khả năng tự vẽ ảnh bìa đến ảnh nhân vật rồi, sĩ
Hers
Chương đầu ngắn thế thôi, chứ flop thì buồn lắm ra
Chương 2
Cái hang Verity chỉ anh đến khá sâu và tối, nhưng nó cũng chẳng nói dối khi bảo ở đây có kim cương vì có thật.
Lookout2D
: Mày chẳng bao giờ nối dối tao về mấy cái việc đi đào kim cương khoáng sản này ha
Verity
: Tôi lừa anh mấy cái đó làm gì! Kim cương là thứ người chơi cần và làm họ vui
Verity
: Tôi muốn khiến anh vui! Nhìn anh mấy nay như bị ai đấm vô chim vậy
Lookout2D
: Bị đấm vô đó thì chẳng có cái cho mày chơi đâu
Lookout2D
: Nói đi, quặng kim cương gần nhất ở đâu?
Verity
: Bên phải anh cách 36 khối, đào xuống 67 khối là sẽ có!
Lookout2D
: Oh ho ho.. Six seven let's goo..
Vừa đào theo chỉ dẫn, anh đôi khi vẫn nhìn lại Verity, chỉ chắc chắn nó chẳng làm gì khi anh không nhìn thôi.
Cái im lặng của nó mỗi khi anh làm việc đến âm thanh môi trường ở hang như muốn doạ chết anh vậy.
Lookout2D
: Tao nghĩ sau đợt này tao sẽ làm các thành tựu trong game, ở đây có mà chết vì chán
Verity
: Anh chán sao? Chúng ta có thể chơi với nhau cho đỡ chán, chứ nếu anh đi làm thành tựu thì tôi sẽ rất là chánn
Verity
: Có mấy khi anh cho tôi đi chung thế này
Lookout2D
: Kệ mày chứ? Buồn thì đẻ lại thằng Freakity kia để chơi trò nhảy nhảy với nó đi
Verity
: Anh xấu tính tiếp rồi đó
Verity
: Nhưng nàyy, anh tìm được kim cương chưa?
Nó lăn tới cái hố, cố nhìn xuống coi anh đã đào đến đâu rồi.
Lookout2D
: Có rồi, kim cương đây rồi, đào mỏi hết cả hay ra, được 4 cục, coi như tạm tí đi
Verity
: Chúc mừngg! Giờ anh có thể lên đây và thưởng cho tôi?
Lookout2D
: Ừ ừ, tao đang lên đợi đi, đừng gào la thét thố gì trong cái hang này, chỉ tổ hú thêm mấy con Creeper hay zombie đến
Đặt xong hết khối vừa đào được ở hố đó để lên, anh cúi xuống gãi nhẹ vài cái lên Verity. Nó lên khẽ rên lên tiếng đầy hài lòng.
Verity
: Hmm~ yes, đúng rồi đó, thật tuyệt nhỉ?
Verity
: Tôi việc này, tôi yêu anh!
Nói rồi, quả bóng vàng ấy nhảy lên hôn chụt lên môi anh làm hơi giật lên vì bất ngờ. Nhưng cũng quen rồi, đôi khi nó cứ như thế.
Verity
: Ừm.. Hơi đắng, anh hút thuốc lắm vậy
Hôm nào cũng có quả thuốc lá trong miệng, giả là lưu lương thì có khi chẳng ai nhận ra. Nhưng vị đắng ấy cũng do thói quen hại sức khỏe ấy mà ra.
Verity
: Hại phổi lắm, anh ít hút thôi, đi đâu cũng hút
Verity
: Miệng còn đang phì phèo một điếu kia
Lookout2D
: Mày biết nhưng mày vẫn nhảy lên hôn tao?
Verity
: Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn anh ít hút thuốc hơn thôi mà, tôi có ý tốt mà
Verity dụi vào bàn tay anh, chẳng nói gì về việc nó thấy điếu mà nó vẫn làm vậy.
Lookout2D
: Mày chỉ là một con trợ lý AI thôi, Verity, tao không hỏi về việc có cần mày quản tao hay không
Verity
: Nhưng tôi là trợ lý của anh, hơn nữa tôi không muốn thấy anh thế này, hút thuốc hại lắm
Verity
: Tôi không muốn anh bỏ tôi vì bệnh về phổi đâu
Lookout2D
: Tao chết được thêm lần nữa luôn à
Anh đặt Verity xuống đất, tiếp tục cuộc đi đào đập đá của mình, điếu thuốc trên miệng vẫn hút phì phèo.
Hers
Tôi cảm giác mình sẽ làm làm truyện nghiêm túc được lâu
Chương 3
Sau cả buổi, Lookout nhờ vào Verity và chính mình thì cũng đào được kha khá đồ.
Lookout2D
: Tch- .. Con Skeleton nãy bắn ác, vào tay tao rồi..
Verity
: Anh có cần tôi giúp anh một lọ thuốc hồi phục không?
Lookout2D
: Cho tao xin một lọ đi, đau chết tao rồi đây, chúa ơi
Verity
: Không có gì! Tôi vui khi có thể giúp anh
Verity
: Bây giờ anh có thể chạm vào tôi nhé?
Đến tối, khi cả hai đang trên đường trở về, cả hai chẳng ai nói nhau câu nào.
Khi về đến ngôi nhà quen thuộc, anh vô tình nhìn trước vô cửa sổ.. Bỗng lại thấy bóng dáng thân quen bên trong.
Hình còn như Verity, đội chiếc mũ giống mũ anh đang đeo.
Lookout2D
: Verity? Mày thấy ai trong nhà mình không?
Verity
: hmm, đó là.. Freakity-!?
Verity
: Nhưng tôi nhớ.. Tôi nuốt nó vô lại rồi mà..!
Khi anh và nó đi vào căn nhà, Freakity quay lại nhìn.. Nhìn hai người thân của mình.
Freakity
: Hai người về rồi!!
Freakity
: Con đợi mãi, con nhớ cha với chú lắmm!
Lookout2D
: Sao nhóc lại ở đây? Chẳng phải là..
Freakity
: À! Thì con cũng chẳng biết.. Con tỉnh dậy, ở trong một cái hang, xong con đi kiếm đường về nhà!
Freakity
: Con tưởng sẽ chẳng được gặp lại hai người nữa!
Verity
: Oh.. hai bọn ta thì không
Freakity
: Ơ.. Nhưng con..
Lookout2D
: Nhóc về vậy cũng ổn rồi, đừng để ý lời nó nói, nó bị khùng dạo này
Lookout2D
: Con ở dưới đây tí đi, hai bọn ta lên lầu chút rồi xuống
Verity nhìn lên anh sau khi bị anh bịt miệng, đem lên lầu.
Verity
: Nó sẽ lại làm phiền tôi! Nó phiền cực kì..
Lookout2D
: Cũng như mày thôi! Với lại, mạng của tao bây giờ phụ thuộc vào cái con game này!
Lookout2D
: Tao không thể liều với cái thứ mà điên lên thì không khác gì mày được!
Lookout2D
: Mày muốn tao chết không?
Verity
: Không, tất nhiên là không rồi
Lookout2D
: Vậy thì lần này lo nghe lời tao đi, tao không chắc tao có hồi sinh được không đâu
Lookout2D
: Tao mà chết thì mày ở đó với nó
Lookout2D
: Đợt này ngoan đấy
Anh cầm quả bóng vàng đi xuống, quay lại với Freakity
Freakity
: Hai người quay lại rồi! Mới đi chút mà con nhớ hai người quá
Freakity
: Mau tới chơi với con đi nèe
Verity
: Tới đây tới đây..
Anh nhìn hai quả vàng đang ở nhà mình bây giờ, dù không hẳn ưa gì hai đứa nó.
Nhưng giờ ở đây, có hai khứa này cũng có tiếng người phần nào dù là hai thứ kia chẳng phải người.
Lookout2D
: Nhà ồn hơn rồi nhỉ?
Freakity
: Vâng! Cha hơi nhảy với con nè!
Lookout2D
: Awh, so silly..
Lookout2D
: Nếu tụi này không bắt đầu la hét và phát điên với nhau.. Hoặc với mình
Hers
Nhưng cũng muốn viết cho truyện mình nhiều hơn chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play