[LYHANSARA] DƯ TÌNH
Chương 1
nhỏ tác giả
truyện này bối cảnh thời xưa
nhỏ tác giả
mà thời xưa thì đau đớn như nào các em cũng biết rồi đó
nhỏ tác giả
chuẩn bị tâm lý ngược nha 🙏🏻
Miền Tây những năm ấy chẳng có gì vội.
Sáng thức dậy là tiếng gà gáy vang khắp xóm, tiếng ghe máy ì ì ngoài sông.
Trời vừa hửng sáng, sương còn phủ mặt nước thì những chiếc xuồng chở rau, chở cá đã nổi nhau xuôi về phía chợ.
Ở cuối con đường đất đỏ, cạnh một con rạch nhỏ quanh năm đầy lục bình, có một căn nhà lợp tôn cũ kỹ.
Bà Năm
Dậy đi con, trời sáng rồi!
Tiếng bà Năm vọng từ dưới bếp.
Han Sara
*kéo tấm mùng qua một bên*
Mái tóc dài đen nhánh rối tung sau một đêm ngủ.
Han Sara
*mắt lim dim ngó ra ngoài cửa sổ*
Ánh nắng đầu ngày len qua hàng dừa nước, hắt xuống sân những vệt vàng nhạt.
Han Sara
*lật đật bước xuống giường*
Ngoài sân, bà Năm đang vá lại tấm lưới cá.
Bà nhóm bếp củi, nồi cơm vừa sôi, mùi khói quyện với mùi cá kho thơm lừng cả gian bếp.
Bà Năm
Con rửa mặt lẹ rồi ăn cơm nghen
Bà Năm
Bữa nay phụ má hái đậu nữa
Cả xóm ai cũng biết con gái nhà bà Năm hiền như cục đất.
Gặp ai cũng cười, ai nhờ gì cũng giúp, đi đâu cũng cúi đầu chào từng người.
Han Sara
Mà má lấy đâu ra gạo với cá mà nấu cơm ngon vậy má?
Bà Năm
Con Hằng nó đem qua đó!
Han Sara
Nhìn là biết con nhỏ này mới chôm đồ của má nó đi chớ gì
Bà Năm
Con nhỏ Hằng cứ hở chút là xách đồ nhà nó qua cho mày
Bà Năm
Nó mà là con trai là má gả mày cho nó từ đời nào rồi
Han Sara
Con nhỏ đó dữ thấy mồ
Han Sara
Ngày nào cũng lẽo đẽo theo con
Han Sara
Nhìn riết con phát ngán, khỏi lấy chồng luôn cho rồi
Hai má con vừa ăn cơm vừa cười nói rôm rả, tiếng cười giòn tan vang khắp căn nhà.
Bà Năm
À mà nghe nói trường gửi giấy báo cho mày lên thi đại học rồi hả?
Bà Năm
Rồi mày tính đi thi thiệt hả?
Bà Năm
Lên trên đó có một mình, má lo mày lạ nước lạ cái
Bà Năm
Lỡ có chuyện gì biết làm sao
Han Sara
*gắp thêm miếng cá vào chén*
Han Sara
Con lên thi mấy bữa rồi con về à
Han Sara
Với lại còn chưa biết có đậu hay không nữa
Cả xóm nhỏ này, con gái học hết cấp ba đã chẳng có mấy ai, nói gì đến chuyện khăn gói lên thành phố thi đại học.
Han Sara lại là một trong số ít những đứa con gái đi được đến chặng đường ấy, thành ra ai trong xóm cũng đem chuyện ra bàn tán.
Người thì khen nàng giỏi, người lại bảo con gái học nhiều rồi cùng về lấy chồng.
Bà Năm
Mà má nghe nói thi điểm cao là được học bổng hả mày?
Bà Năm
Rồi học bổng là sao?
Han Sara
Là nếu con thi được điểm cao thì người ta miễn học phí cho con đó má
Han Sara
Mà chắc con cũng không được đâu
Han Sara
Trên thành phố thiếu gì người giỏi hơn con
Han Sara
Con đi thi cho biết với người ta thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày nói bậy không à
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày giỏi thấy mồ mà Sa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao nói thi kiểu gì mày cũng đậu cho coi
Không biết từ xó xỉnh nào chạy tới, Diễm Hằng thình lình xuất hiện kế bên nàng.
Han Sara
Ủa, mày ở đâu chui ra dạ?
Han Sara
Trời đất, làm tao hết hồn!
Bà Năm
Con nhỏ này đi đứng như ma
Bà Năm
Tới hồi nào cũng hổng ai hay
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có phải tại con đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại hai người nói chuyện hăng quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con đứng đây nãy giờ mà có ai để ý đâu
Han Sara
Thôi ngồi xuống ăn cơm chung luôn đi Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*cười hì hì*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*kéo ghế ngồi xuống*
Han Sara
Mà mày bưng đồ nhà má mày qua đây, bả hổng có chửi hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chửi chớ sao hong mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà kệ, cùng lắm bả rượt theo quất tao mấy cái rồi thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mai tao chôm tiếp
Diễm Hằng là bạn của Sara từ nhỏ.
Con nhỏ học hành dở ẹc, học được mấy bữa là trốn rồi nghỉ luôn, nhưng được cái sống tình nghĩa.
Má nó đi bán về còn dư gì là lén bưng qua cho Sara, bị chửi cũng chứng nào tật nấy.
Hằng khùng khùng, cà rỡn suốt ngày làm Sara phát bực, vậy mà nàng vẫn thương nó như chị em ruột.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa rồi chừng nào mày lên Sài Gòn thi vậy?
Han Sara
Chắc tuần sau tao đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi nhớ tao hông?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà tao hổng muốn mày đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại mày khờ như cục bột
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lên trển lỡ người ta ăn hiếp mày rồi sao?
Han Sara
Tao đi thi có mấy bữa rồi về à
Bà Năm
Hằng, lát phụ tao dắt con Sa ra chợ mua mấy bộ đồ mới nghen
Bà Năm
Lên Sài Gòn đi thi cũng phải ăn mặc đàng hoàng chút
Han Sara
Đồ con mặc được mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*đập tay cái bốp xuống đùi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê đúng rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Để con chạy dìa lấy mấy cái áo sơ mi mới của má con đem qua cho
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mới tinh luôn, bả chưa kịp mặc bữa nào hết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thiệt mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Má tao mặc hổng vừa đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Để đó cũng uổng
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.
Ngày rời quê, cả xóm ra tiễn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*ôm cái túi nhỏ chạy đến*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*đưa cho nàng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nào lên xe rồi mày mở
Han Sara
Trong đó có gì vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mở rồi mới biết
Sara mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Diễm Hằng đem qua.
Áo rộng thùng thình, vậy mà trông lại sạch sẽ, tươm tất.
Bà Năm
Lên đó ráng thi nghen con
Bà Năm
Đi đứng cẩn thận nghe hông
Bà Năm
Đừng có nghe lời người lạ, lỡ nó bắt mày đó
Han Sara
Con biết rồi má ơi
Han Sara
Con đi thi mấy bữa rồi con về
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*bĩu môi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà mày cũng đừng có quên tao nghen
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao nhớ mày dữ lắm đó
Han Sara
*gõ trán nó một cái*
Nói tới đó, chẳng hiểu sao cả ba người đều đỏ hoe mắt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*nước mắt nước mũi tèm lem*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*ôm chầm lấy nàng*
Bà Năm
*kéo hai đứa vào lòng*
Ba người cứ vậy mà ôm nhau khóc.
Rồi cũng đến lúc phải đi.
?
Lẹ chứ trễ chuyến bây giờ!
Tiếng bác tài giục lên xe.
Han Sara
*vội lau nước mắt*
Sara ôm má thêm một cái, ôm Diễm Hằng thêm một cái nữa rồi xách túi lên xe.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*vẫy tay lại*
Hàng dừa, con sông, cây cầu khỉ…
Han Sara
*mở chiếc túi trong tay*
Bên trong là một gói kẹo me, mấy cái bánh in và một mảnh giấy nhỏ.
Kẹo thì con Hằng mua, còn bánh chắc chắn lại lén lấy trong hũ bánh của má nó đem sang.
Han Sara
*mở mảnh giấy ra*
Nét chữ nguệch ngoạc hiện ra.
“Lên trển nhớ ăn cho mập chút. Người gì gió thổi muốn bay. Với lại… đừng để người ta ăn hiếp nghen.”
Han Sara
*khẽ gấp mảnh giấy lại*
Ngoài cửa kính, những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời.
Cô gái nhỏ lần đầu tiên rời quê.
Không biết rằng chuyến xe ấy sẽ đưa mình đến một thành phố xa lạ.
Và cũng đưa mình gặp một người…
Sau này sẽ khiến cả tuổi trẻ của nàng không thể nào quên.
nhỏ tác giả
lên xe một cái số phận đổi thay luôn
Chương 2
Sài Gòn đón nàng bằng cái nắng chói chang của một buổi trưa đầu tháng chín.
Chiếc xe khách dừng ở bến xe sau gần một ngày một đêm lắc lư.
Han Sara
*ôm chiếc túi cũ*
Người trong bến xe đông nghịt.
Tiếng rao, tiếng xe nổ máy, tiếng người gọi nhau khiến nàng đứng lặng hồi lâu.
Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy một nơi đông đến vậy.
Đông đến mức không biết phải bước chân nào trước.
Han Sara
*lấy từ trong túi áo ra tờ giấy*
Trên đó ghi địa chỉ trường học.
Han Sara
Cho con hỏi trường này đi đường nào vậy?
Han Sara
Bao nhiêu tiền vậy chú?
Đó là số tiền má dặn phải giữ kỹ để ăn mấy ngày đầu.
?
Con gái đi lạc nguy hiểm
?
*đưa tay định lấy cái túi của nàng*
Han Sara
*theo phản xạ né tránh*
Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ vang lên phía sau.
?
Con gái, đừng đi theo ổng!
Một người phụ nữ chừng ngoài năm mươi tuổi mặc chiếc áo sơ mi, tay ôm chồng hồ sơ đang bước tới.
?
Mày học trường này hả con?
Han Sara
Dạ con lên đây thi đại học…
Người đàn ông kia thấy vậy thì lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi.
?
Thằng cha già đó chuyên dụ mấy đứa mới từ dưới quê lên
Han Sara
*hai tay siết chặt cái túi*
?
Sau này đừng có nói chuyện với mấy thằng cha đó nghen
Han Sara
Dạ, con là con lai
Han Sara
Ba con người Hàn Quốc nên ổng đặt con tên Hàn
Han Sara
Chớ ở xóm ai cũng kêu con là Sa, bác kêu vậy cho dễ
?
Vậy để bác đưa mày tới trường luôn nghen
Han Sara
Làm phiền bác quá à
Chiếc xe đò chạy chầm chậm qua từng con đường rộng lớn.
Han Sara
*ngồi sát cửa kính*
Ngoài kia là những dãy nhà cao tầng, bảng hiệu đủ màu, dòng xe máy nối đuôi nhau không dứt.
Xa lạ đến mức nàng chỉ biết im lặng nhìn.
?
Mà mày lên đây thi rồi có ở đây học luôn không?
Han Sara
Con cũng hổng biết có thi đậu hông nữa
?
Trời đất, nhìn vậy chớ dễ ẹc à
?
Con bác năm nào đi thi cũng đậu hết trơn á
?
Mày cứ bình tĩnh làm bài là được
Sara nghe vậy cũng cười theo, lòng bớt căng thẳng được đôi chút.
Khuôn viên trường rộng hơn nàng tưởng.
Những dãy giảng đường sơn vàng nằm dưới hàng cây phượng đã bắt đầu trút lá.
Sinh viên đi lại tấp nập, ai cũng ăn mặc gọn gàng, cười nói rôm rả.
Han Sara
*cúi đầu nhìn mình*
Chiếc áo sơ mi của con Hằng cho, chiếc quần đen hơi rộng, đôi dép nhựa đã cũ.
Bỗng dưng nàng thấy mình lạc lõng.
?
Để bác dẫn mày đi tới phòng thủ tục nghen
Bác Mẫn đưa nàng đến phòng làm thủ tục để thi rồi mới rời đi.
?
Ở đây nhớ cẩn thận nghen con gái
?
Rảnh thì gọi cái số bác đưa hồi nãy nghen
?
Lên trển mượn điện thoại bàn của trường gọi cũng được
Han Sara
*ôm túi đồ chậm rãi đi tìm phòng*
Đúng lúc ấy, vài học sinh đi ngang.
Tiếng cười khúc khích theo gió bay đến.
Han Sara
*siết chặt cái túi*
Bỗng dưng nàng nhớ má, nhớ con Hằng, nhớ căn nhà nhỏ bên con rạch.
Ở quê, chưa từng có ai cười vì quần áo của nàng.
Trần Thảo Linh
*đi lại chỗ nàng*
Xuất hiện trước mặt Sara là một cô gái tóc dài đến thắt lưng, đen tuyền óng mượt, nụ cười tươi chói ánh nắng mặt trời.
Người này xinh lắm, da trắng, áo trắng, quần sạch.
Chắc chắn là con gái được bao bọc kĩ lưỡng.
Nhìn lại chính mình, đối nghịch hoàn toàn, vậy thì có cái gì khiến người kia muốn chào hỏi như vậy?
Chính xác là muốn lôi nàng ra ánh sáng rồi chọc phá nàng mà thôi.
Han Sara
*quay mặt chỗ khác*
Han Sara
*không thèm nhìn*
Người kia vẫn kiên quyết chào hỏi, Sara vẫn kiên quyết không trả lời.
Trần Thảo Linh
*sáp lại nàng*
Trần Thảo Linh
Chào bạn, bạn tên gì?
Trần Thảo Linh
Chào bạn Đi Chỗ Khác Đi
Trần Thảo Linh
Mình tên Linh
Han Sara
Đi Chỗ Khác Đi là ai?
Trần Thảo Linh
Thì bạn nói bạn tên Đi Chỗ Khác Đi
Han Sara
Mình kêu bạn đi chỗ khác, chớ hổng phải mình tên Đi Chỗ Khác Đi
Trần Thảo Linh
Vậy bạn tên gì?
Trần Thảo Linh
Chào bạn Hỏi Chi
Trần Thảo Linh
*cười hì hì*
Trần Thảo Linh
Hỏi tên thôi mà
Trần Thảo Linh
Thì mến bạn
Trần Thảo Linh
Vậy bạn tên gì?
Thấy mình nói câu gì ra cũng thành một cái tên trong miệng người kia, nàng cũng đành nói thật.
Trần Thảo Linh
*nghiêng đầu*
Trần Thảo Linh
Tên gì lạ vậy?
Trần Thảo Linh
Bạn người nước nào?
Trần Thảo Linh
Mình cứ tưởng bạn là người Việt chớ
Trần Thảo Linh
Bạn lên đây đi thi hả?
Han Sara
Chớ hổng lẽ lên đây đi mần ruộng?
Trần Thảo Linh
Vậy chúc bạn Han Sara thi tốt nha
Trần Thảo Linh
Ngày mai mình cũng thi
Trần Thảo Linh
*nhìn đồng hồ*
Trần Thảo Linh
Chết cha, sắp tới tiết học rồi
Trần Thảo Linh
Thôi, mình có việc đi trước nha
Trần Thảo Linh
*chìa cây bút về phía nàng*
Trần Thảo Linh
Tặng bạn Han Sara nè
Trần Thảo Linh
Lỡ bạn quên đem bút thì sao?
Trần Thảo Linh
*vẫn nhét cây bút vào tay nàng*
Trần Thảo Linh
Thì giữ làm kỷ niệm đi
Trần Thảo Linh
*vẫy tay thật mạnh*
Đúng lúc đó, có một người con trai đi lại khoác vai Thảo Linh.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
?
Mà nhỏ kia bạn mới mày hả?
?
Sao nhìn hai lúa dữ vậy?
?
Tao cứ tưởng mày kết bạn mới
Sara nghe được, dù loáng thoáng thôi nhưng nàng vẫn nghe được.
Có lẽ cái xứ này, vốn không dành cho nàng.
Thôi, ráng vài bữa nữa thi xong rồi về nhà, về nhà có má, có con Hằng, về với chân thật mà mình quen thuộc.
Chương 3
Sài Gòn vừa thức giấc đã ồn ào hơn cả một buổi chợ ở quê làng.
Tiếng xe máy nối nhau ngoài đường, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên giữa dòng người tấp nập.
Han Sara
*ôm cái túi ngồi ở băng ghế*
Han Sara
*giữ chặt tờ giấy báo dự thi*
Han Sara
Sao bác lên đây chi vậy?
?
Tao lên coi con tao đi thi
?
Mà mày nhớ số phòng chưa?
?
Tí vô đó thi thì làm bài bình tĩnh nghen con
?
Câu nào biết thì làm trước, hổng biết thì để đó, đừng có quýnh quáng
Han Sara
*ngoan ngoãn gật đầu*
?
Thi xong muốn đi xe dìa thì hỏi mấy thầy cô dắt ra bến xe nghen
?
Trên này đông người lắm, lỡ người ta bán mày đi là chết
Han Sara
Dạ con biết rồi bác Mẫn
Đợi bác Mẫn đi khuất, Sara mới đưa mắt nhìn xung quanh.
Sân trường đông nghịt người, ai cũng cầm giấy báo dự thi, nói cười rôm rả.
Có người còn tranh thủ ôn bài, có người ngồi ăn sáng.
Han Sara
*chậm rãi kiểm tra túi đồ*
Chiếc bút màu xanh vẫn nằm trong túi áo.
Han Sara
*vô thức đưa tay chạm vào*
Đột nhiên nàng nhớ đến cô gái hôm qua.
Han Sara
*khẽ siết chặt cây bút*
Đúng lúc ấy, một giọng nói hơi quen thuộc vang lên.
Trần Thảo Linh
Có phải bạn không?
Thảo Linh đứng cách đó vài bước, trên tay cầm chai nước, mái tóc buộc cao gọn gàng.
Trần Thảo Linh
*cười tươi*
Trần Thảo Linh
Ủa, đúng là bạn nè
Trần Thảo Linh
Bạn cũng thi ở đây luôn hả?
Trần Thảo Linh
Mình tưởng bạn thi chỗ khác
Trần Thảo Linh
Trùng hợp dữ ha
Trần Thảo Linh
Sao tự nhiên dạ với mình?
Trần Thảo Linh
Mình cứ tưởng hôm qua bạn giận mình không đó
Trần Thảo Linh
*ngồi xuống cạnh nàng*
Trần Thảo Linh
Vậy mình ngồi với bạn nha?
Không khí lại rơi vào yên lặng.
Trần Thảo Linh
*chống cằm nhìn sân trường*
Trần Thảo Linh
Nay trường đông ghê ha
Trần Thảo Linh
Mà bạn từ dưới quê mới lên đây hả?
Trần Thảo Linh
Bạn ở tỉnh nào vậy?
Trần Thảo Linh
Biết miền Tây rồi
Trần Thảo Linh
Nhưng mà miền Tây rộng dữ lắm
Trần Thảo Linh
*quay sang nhìn nàng*
Trần Thảo Linh
Bộ bạn ít nói từ nhỏ hả?
Trần Thảo Linh
Hay tại mình đáng sợ quá hả?
Trần Thảo Linh
Vậy sao bạn cứ né mình?
Han Sara
Tại tụi mình đâu có quen biết gì đâu
Trần Thảo Linh
Ủa thì giờ làm quen nè
Trần Thảo Linh
Mà hình như bạn thi chung phòng với mình luôn hả?
Trần Thảo Linh
Vậy để mình dẫn bạn lên phòng
Trần Thảo Linh
Đi chung nghen?
Han Sara
*đắn đo suy nghĩ*
Trần Thảo Linh
Nhanh lên chứ không trễ giờ đó
Han Sara
*miễn cưỡng đứng dậy theo cô*
Han Sara
*nhìn quanh một vòng*
Căn phòng đã lác đác thí sinh ngồi vào chỗ, tiếng kéo ghế, tiếng lật giấy tờ xen lẫn những câu chuyện rôm rả làm nàng càng thêm hồi hộp.
Han Sara
*ngồi đại vào một cái bàn gần cửa sổ*
Trần Thảo Linh
*tự nhiên ngồi kế bên nàng*
Han Sara
Sao bạn ngồi ở đây chi?
Trần Thảo Linh
Thì ngồi chung với bạn
Han Sara
Bạn đi chỗ khác ngồi đi
Trần Thảo Linh
Sao bạn đuổi mình?
Han Sara
Lỡ bạn ngồi đây rồi chép bài của mình sao?
Trần Thảo Linh
Nhưng mà số báo danh của mình với bạn kế bên nhau mà
Trần Thảo Linh
Có muốn đổi cũng hổng được
Trần Thảo Linh
Với lại mình học cũng giỏi lắm, không có chép bài bạn đâu
Đúng lúc ấy, giám thị bước vào.
?
Các em ổn định chỗ ngồi!
Đề thi được phát xuống từng bàn.
Tiếng giấy sột soạt vang lên.
Han Sara
*hai bàn tay hơi run*
Han Sara
*hít một hơi thật sâu*
Trần Thảo Linh
Chúc bạn làm bài tốt nghen
Han Sara
Bạn lo làm bài đi
Han Sara
Giám thị bắt hết hai đứa bây giờ
Tiếng trống kết thúc môn thi vang lên.
Cả phòng bắt đầu nộp bài.
Han Sara
*cúi đầu bước thật nhanh ra khỏi phòng*
Trần Thảo Linh
*chạy theo nàng*
Trần Thảo Linh
Bạn Han Sara!
Han Sara
*quay đầu lại nhìn*
Trần Thảo Linh
Bạn làm bài được không?
Trần Thảo Linh
Mình cũng vậy
Trần Thảo Linh
Ê, khi nào có kết quả nhớ cho mình biết với nha
Trần Thảo Linh
Biết đâu hai đứa mình đậu chung trường, học chung luôn thì sao
Trần Thảo Linh
Vậy thôi nghen
Trần Thảo Linh
Bữa khác gặp
Sara đứng yên lặng lẽ nhìn bóng lưng Thảo Linh cho đến khi cô khuất hẳn giữa dòng người tấp nập.
Chắc gì còn gặp lại đâu mà bữa khác.
Nàng còn phải về quê với má, với con Hằng.
Kỳ thi này đậu hay rớt còn chưa biết.
Mà có đậu đi nữa thì cũng chưa chắc đủ điểm để được miễn học phí.
Han Sara
*thở dài một hơi*
Nhắc đến tiền thì tự nhiên mệt ngang.
Thôi thì đừng nghĩ nữa, ít nhất bây giờ nàng đã làm hết sức mình rồi.
Chiều nay sẽ được lên chuyến xe về quê, lại được nhìn thấy má đứng trước hiên nhà ngóng con, lại nghe con Hằng lải nhải đủ thứ chuyện trên đời.
Nếu có duyên rồi sẽ gặp lại, còn nếu không thì xem như Thảo Linh chỉ là một người lạ vô tình xuất hiện trong cuộc đời thôi.
Han Sara
*siết nhẹ quai cặp*
Han Sara
*xoay người bước về phía cổng trường*
Nàng đã sẵn sàng trở về quê rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play