Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Allchance| Blood Bound

Vui lòng đọc trước khi vào truyện

Tác giả
Tác giả
Xin chào
Tác giả
Tác giả
Chào mừng mọi người đến với truyện
Tác giả
Tác giả
Ở đây chắc có vài người biết tôi nhỉ. Hoặc không
Tác giả
Tác giả
Các bạn có thể gọi tôi là Yoori hay tác giả cũng được
Tác giả
Tác giả
Giới thiệu thì không có gì đặc sắc nhiều nhưng vẫn mong mọi người chú ý
Tác giả
Tác giả
Đầu tiên
Lưu ý: "..." —> lời nói [...] —> miêu tả *...* —> suy nghĩ (...) —> lưu ý, lời tác giả muốn nói
Tác giả
Tác giả
Đây là gì thì mọi người cũng biết rồi nhỉ, tại tôi không biết gọi sao cho đúng
Tác giả
Tác giả
Ban đầu tôi định viết thành tiểu thuyết nhưng rồi tôi quyết định đổi thành truyện chat
Tác giả
Tác giả
Yeh bởi vì nó hợp với tôi hơn
Tác giả
Tác giả
Tiếp đến là về ba đứa trẻ
Tác giả
Tác giả
Dĩ nhiên là không ship với bất kì ai
Tác giả
Tác giả
Và bọn trẻ ở đây nhận thức việc bản thân đang làm và ai cũng đã trên 14 tuổi
Tác giả
Tác giả
Coolkidd: 15 tuổi Pretty princess: 17 tuổi Bluudude: 18 tuổi
Tác giả
Tác giả
Sẽ có những người tôi không ship với Chance và có cặp đôi khác nhưng tạm không tiết lộ. Nếu khi tiết lộ mà không phải cặp bạn thích thì xin vui lòng rời đi hoặc im lặng đọc tiếp, tôi không nhận lời phàn nàn hay gạch đá
Tác giả
Tác giả
Truyện có nhiều tình tiết, tính cách nhân vật không như cốt truyện chính trong Forsaken
Tác giả
Tác giả
Mối quan hệ của các nhân vật có thể bị sửa đổi nên lưu ý
Tác giả
Tác giả
Tiếp đó là chuyện đặt ask or dare. Tôi khó tính, nên tôi sẽ thường đặt câu hỏi, câu đố để mọi người trả lời, khi trả lời sẽ có lượt đặt aod (miễn trả lời là được, đúng sai tôi không quan tâm lắm). Và để được đặt aod liên tục thì độc giả cần Theo dõi truyện/Đánh giá truyện/Tương tác cao thì độc giả có thể đặt bao nhiêu tùy thích, nhưng tôi sẽ không làm liền ngay, tầm qua ba chap sẽ có một chap aod
Tác giả
Tác giả
Và đặt aod ở truyện tôi có hai KHÔNG: KHÔNG bạo lực/KHÔNG phản cảm
Tác giả
Tác giả
Okay đến đây thôi, vậy giờ ta vào truyện nào
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

《Chap 01》

Lưu ý: "..." —> lời nói [...] —> miêu tả *...* —> suy nghĩ (...) —> lưu ý, lời tác giả muốn nói
⚠️LƯU Ý: Lời văn dài ít thoại, cần kiên nhẫn để đọc⚠️
"Forsaken" là cái thế giới được tạo ra bởi kẻ đang tự xưng là Spectre. Thứ thực thể đó nó được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực và xem loại cảm xúc đấy chính là năng lượng là sức mạnh giúp nó lớn mạnh hơn, tồn tại lâu hơn Nó tạo ra thế giới này chính là thu thập thật nhiều thứ cảm xúc đó, Spectre sắp đặt những sự kiện, mọi chuyện để khiến người được chọn tiến đến bờ vực của mọi cảm xúc tiêu cực ấy và âm thầm đưa họ tới "Forsaken" này
Con người là lựa chọn tuyệt vời và tốt nhất của nó. Người đến với "Forsaken" phải tính hàng trăm kẻ, kẻ nào sống sót qua hai trận khi đấu với quái vật còn gọi là "Killer" thì sẽ được sở hữu lại sức mạnh, năng lực vốn có cùng với một vai trò và được gói gọn trong cái tên "Survivor"
|HAHAHAHAH|
Giọng cười méo mó phát ra giữa biển trời nhuộm bởi màu đỏ thẫm đậm như máu của kẻ xui xẻo bỏ mạng gục xuống tại nơi này
|MAU LÊN! MAU LÊN! MAU ĐẾN VỚI TA!|
Những tiếng hét xé toạt cả không gian quái đản, làn gió cuồng bão rít lên lên thanh âm sắc như kiếm đã nhuộm phủ máu tanh, khiến người dạ dày yếu ngửi qua phải cụi gập nôn ọe vì thứ tanh tưởi của máu Mùi máu, hơi ấm từ máu, thịt, nội tạng bắn lên cơ thể, điều đó đã thành công làm mấy kẻ tâm lý không vững mà tuyệt vọng ngã khụy, bất lực để thanh kiếm lạnh lẽo như sương giá chẻ đôi
|HÃY CHO TA! CHO TA "THỨ ĐÓ"! THỨ CẢM XÚC TUYỆT HẢO ĐÓ!|
|HAHAHAHAHAHAHAH|
Trời đất quay cuồng, cái giọng méo mó điên đảo cứ vang vang khắp chốn nơi này, kèm theo đó là tiếng hét đau đớn đến tuyệt vọng thảm thiết, kẻ nghe hai loại âm thanh ấy tay chân đã mềm nhũn và hoảng loạn đến bật khóc gào than
"Hức!...ha-hức!...chúng ta chết chắc rồi! chúng ta chết chắc rồi!!" [Run rẩy ôm đầu]
Một kẻ đáng thương đang chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực, thật vừa ý Spectre làm sao. Tên đấy ngước lên nhìn người kế bên mình, kẻ vẫn còn chưa bị nỗi sợ nuốt chửng. Đôi mắt cứ sáng ngời, không có dấu hiệu dập tắt
"Hah, nhóc con có vẻ là người mới đến chỗ này nhỉ?" [Nhếch môi]
Kẻ đấy cười cười, cặp kính đã bị bể một bên, trong không ra quái gì. Cơ thể từ đầu đến chân hắn cũng không lành lặn bằng người đang khóc lóc kia. Máu từ bụng chảy xuống thềm đất mềm mềm do máu thấm ướt đã một thời gian dài
"Anh là đồ điên à??? hức...hức đây không phải là trò chơi đâu! chúng ta sắp chết rồi đấy! ức...hức..hức!hah!"
"Tôi đã sống sót được một ngày rồi đấy" [Tự hào]
"Tôi khác gì anh chứ!! con quái vật đó...con quái vật đó có thể thấy chúng ta kể cả khi ta đang trốn ở khoảng cách rất xa! sống sót trong hai ngày sao?? anh đừng nằm mơ! chúng ta sẽ chết thôi!"
Người khóc lóc gào lên, tay nắm cổ áo hắn. Mặt mũi tèm lem nước mắt, cơ thể vì sợ hãi mà run rẩy tay chân lạnh buốt, mặt đã cắt không còn giọt máu nào
Hắn mỉm cười, đưa tay vỗ vai người đang nắm cổ áo, giọng nhè nhẹ như đang chào hỏi
Chance
Chance
"Vậy xin chào nhân viên Elliot, tôi là Chance, rất vui được gặp nhóc" [Nhìn xuống bảng tên của cậu]
Đối phương tròn mắt nhìn hắn như đang nhìn kẻ điên. Trong hoàn cảnh này tình huống này! mà tên điên này còn có tâm trạng chào hỏi???
Elliot
Elliot
"Anh...anh là đồ điên mà" [Thều thào]
Họ đang trốn sau bức tường gạch đã bể nát nhưng vẫn có thể núp. Việc họ vẫn an toàn được một ngày, tương đương một trận trước đó, chính là nhờ việc họ đặt xác người đã chết làm thành "bức tường" để tạm thời ngăn con quái vật tìm thấy nhanh hơn
Elliot nhìn bụng hắn, máu cứ ọc ọc ra, cứ cái đà này, tên điên trước mặt sớm hay muộn cũng chết vì mất máu
Xoẹt, trước sự ngỡ ngàng của Chance, Elliot xé bên áo mình rồi run run nhét nó vào miệng vết thương hắn. Cậu có thể cảm nhận sự run rẩy từ hắn, chỉ là hắn che chúng bằng tiếng cười gằn trong cổ họng. Mồ hôi trên trán chúng đua nhau chảy xuống trên gương mặt tái nhợt của hắn
Chance
Chance
"Agh...hah...hah, cậu nhóc khóc lóc vừa nãy đâu rồi? sao giờ lại đang dũng cảm chặn máu cho tôi đây?" [Cười khúc khích]
Elliot
Elliot
"Không cầm máu...hic...anh sẽ chết mất!!" [Rưng rưng]
Cậu ấn giữ mạnh chỗ đó lại, nhanh tay lấy áo đã bị xé một góc kia cột quanh eo hắn, chủ yếu giữ không cho nó chảy nhiều máu ra nữa, đây là cách mà cậu nghĩ sẽ ổn cho tên đang cười cười đến phát ghét này
Elliot
Elliot
"Anh có vẻ thích thú nhỉ?" [Không vui nói]
Chỉ có kẻ điên mới ngồi đây cười vui tươi như thể tất cả đang là một trò chơi cảm giác mạnh
Chance
Chance
"Hah!...nhẹ tay chút đi nhóc, nhóc đang khiến tôi đau càng đau đấy" [Nhếch môi]
Một cảm giác áp lực đè nặng hơi thở của hai, khí lạnh lẽo như từ âm phủ thoang thoảng đâu đây. Anh khựng lại giây lát và rồi anh lao đến đẩy mạnh cậu ra xa, bản thân anh cũng vội xoay người né nơi họ cư trú nhanh nhất có thể Elliot, người đang hoang mang không hiểu gì về hàng loạt hành động của anh trước vài giây ấy... ‐Rầm! rắc...rắc...
Elliot
Elliot
[Mở to mắt] "Cái...cái..." [Run rẩy, tay chân lạnh toát]
Thanh kiếm đen tuyền lan tỏa khí ám xanh xanh, nó mang loại ma lực chết chóc, xung quanh nó đã phủ đầy máu, rất nhiều máu...bởi mùi tanh nồng không cần đứng gần cũng ngửi được
Chance
Chance
"Thanh kiếm–!khực!..." [Ôm vết thương nhói lên vì do cử động quá mạnh]
Một con quái vật, bóng dáng nó dần hiện ra cùng với áo choàng có màu đỏ thẫm như máu khi làn khói tan đi. Một bên mắt là một mảnh đỏ tươi, chất chứa sự điên cuồng và một nỗi hận không tên
"Ra là hai con chuột cống trốn ở đây, khiến ta đi tìm mãi mới phát hiện đấy" Giọng tên quái vật ấy vang lên, nó đưa thanh kiếm chỉa ra phía Elliot Cậu bây giờ tay chân bủn rủn, cơ thể căng cứng, mặt mày không còn giọt máu nào, miệng chỉ biết há hốc vì sợ hãi
Chance nhăn mặt. Con quái vật này đã sát hại không biết bao nhiêu mạng người — đến mức chỉ cần nó thở, không khí xung quanh cũng phảng phất mùi máu hôi tanh nồng nặc Nó quá tự tin, hoàn toàn không để tâm đến kẻ đứng phía sau. Trong đầu nó lúc này chỉ có Elliot, và nghĩ ra một cách kết liễu nào đó đủ tàn nhẫn để thỏa mãn bản năng Chính sự chủ quan ấy đã giết chết nó. Chance chộp lấy cây gậy sắc nằm gần đó, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, nện thẳng vào đầu con quái vật BỐP!
"Hự!" Âm thanh khô khốc vang lên, lực đánh mạnh đến mức bàn tay Chance tê dại. Đầu con quái vật lệch hẳn sang một bên, thân hình cao lớn khựng lại trong khoảnh khắc Nhưng nó không ngã Một tiếng gầm trầm thấp bật ra từ cổ họng nó, như thể cơn đau chỉ khiến thứ gì đó bên trong bị chọc giận. Cổ nó xoay chậm rãi, từng đốt xương kêu răng rắc, đôi mắt đỏ ngầu dần chuyển hướng về phía Chance Mùi máu tanh bỗng nồng lên dữ dội hơn trước Nó đã xem, đấy là lời tuyên chiến rồi Elliot vẫn còn "đông cứng" ở đằng ấy. Anh lập tức hét lớn với cậu
Chance
Chance
"CHẠY NHANH!"
Lời "Chạy nhanh!". Âm thanh ấy vang lên như một cú giật mạnh, kéo cậu khỏi cơn tê liệt, nhưng nỗi sợ vẫn siết chặt lấy thân thể, khiến cậu chỉ kịp run rẩy đứng đó, không biết nên tin vào đôi chân mình hay vào cơn kinh hoàng đang bủa vây Anh thấy cậu còn đứng đó, anh tức giận gầm lên lần nữa
Chance
Chance
"CHẠY NHANH ĐI!"
Giọng nói bật ra như xé gió, gấp gáp đến méo mó. Nhưng cậu vẫn đứng đó, mắt mở to, đồng tử co rút, nỗi sợ ghim chặt thân thể xuống nền đất lạnh. Phải đến khi một luồng lạnh lẽo quét sát sau gáy, bản năng sinh tồn mới thắng nổi cơn tê liệt...cậu giật mình, quay đầu, và chạy thục mạng
Nó vừa định lao đến bắt cậu lại thì không may, trước khi kịp bắt Elliot, nó đã để anh có thêm một cơ hội. Chance siết chặt cây gậy sắc trong tay, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, vung lên đập thẳng vào đầu nó thêm một cú mạnh nữa ...BỐP Trong cái may cũng có cái xui. Đòn đánh ấy vẫn không khiến nó gục ngã, mà chỉ càng làm nó điên tiết hơn. Bỏ mặc cơn choáng đang dội lên trong đầu, nó gầm lên, vung móng vuốt chộp lấy bắp tay Chance. Những móng vuốt sắc nhọn cấu chặt vào cánh tay đang cầm gậy, cắm sâu vào da thịt, đau đớn đến mức gần như đã chạm tới xương
Chance chưa kịp phản ứng thì nó đã hất mạnh anh về phía sau. Cả cơ thể va đập dữ dội vào bức tường cũ kỹ. Một tiếng rầm vang lên, lực quá lớn khiến bức tường mục nát đổ vỡ ngay tức khắc, bụi và mảnh vỡ trút xuống, vùi lấp lấy anh trong cơn đau choáng váng
Chance
Chance
"Khứ!...hưh" [Nằm dưới đống đổ nát]
Không khí như đông đặc lại, nặng nề và nghẹt thở. Bụi vữa lơ lửng trong ánh sáng mờ, hòa lẫn mùi tanh tưởi của máu và hơi ẩm mục nát. Tiếng tim đập dồn dập vang bên tai, át cả những âm thanh đổ vỡ xung quanh. Mọi thứ chìm trong một cảm giác căng thẳng đến mức chỉ cần một nhịp thở sai cũng đủ khiến tất cả sụp đổ
Con quái vật lảo đảo bước ra khỏi làn bụi mù, thân hình đồ sộ đổ bóng xuống chỗ Chance đang nằm. Những bước chân nặng nề vang lên chậm rãi, như cố tình kéo dài khoảnh khắc trước khi kết liễu con mồi. Nó cúi thấp người, móng vuốt nhuốm máu giơ lên, hơi thở khò khè phả thẳng vào mặt anh, mang theo mùi tanh tưởi và sát ý lạnh lẽo
"Anh hùng tới đây thôi, giờ...kết thúc tất cả ngay tại đây"
Nó nhích lại gần thêm một bước, bóng đen phủ kín lấy Chance như một tấm vải liệm. Móng vuốt từ từ hạ xuống, chạm sát cổ anh, lạnh buốt như kim loại, chỉ cần siết nhẹ là có thể xé toạc da thịt. Chance nghe rõ tiếng gầm trầm thấp rung lên trong lồng ngực nó, hòa cùng nhịp tim dồn dập của chính mình. Giữa ranh giới mong manh của sống và chết, thế giới quanh anh thu hẹp lại, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp… và khoảnh khắc chờ đợi cú kết liễu cuối cùng
Ngay khoảnh khắc móng vuốt chuẩn bị siết xuống, một âm thanh lạnh lẽo, vô cảm và điên loạn bất ngờ vang lên, cắt ngang tất cả... |Nào nào con yêu của ta! đã hết thời gian rồi~| |Chúc mừng hai kẻ sống sót!!| Giọng nói ấy vọng khắp không gian đổ nát, khiến con quái vật khựng lại trong tích tắc. Ánh sáng mờ nhạt lóe lên, sát ý đông cứng giữa không trung, còn Chance thì thở dốc, tim đập loạn nhịp, không rõ đây là sự cứu rỗi… hay mở đầu cho một cơn ác mộng khác
|Hahahah...rất tiếc khi hai ngươi không chết nhưng vẫn tốt...khư-hahaahah! ta thích những kẻ sống dai!!! HAHHAAHHAHAHHA|
Chance
Chance
*...Đồ điên...đồ điên...*
"Ngươi may mắn nhỉ, lần sau...sẽ không được vậy đâu" Nó xoay người, nhặt thanh kiếm lên và vấn mình vào màu bóng tối sâu thẫm kia. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, Chance chẳng còn sức lực nào nâng mi mắt lên hay động não suy nghĩ bất kì điều gì, cứ thế ngất đi
《End chap 01》
Tác giả
Tác giả
Lối chơi và vài cách thức sẽ có chút thay đổi không giống như Forsaken gốc. Xin lưu ý

《Chap 02》

Lưu ý: "..." —> lời nói [...] —> miêu tả *...* —> suy nghĩ (...) —> lưu ý, lời tác giả muốn nói
⚠️LƯU Ý: Lời văn dài ít thoại, cần kiên nhẫn để đọc⚠️
Cộp… cộp. Tiếng giày va vào sàn gỗ vang lên, chậm rãi và nặng nề Con quái vật cầm thanh kiếm đen ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, lê từng bước về phía chiếc ghế dài bọc nhung cổ. Trên người nó vẫn quẩn quanh mùi máu nồng nặc chưa kịp tan. Đôi mắt đỏ lừ đảo qua đảo lại khắp căn phòng u ám, như đang rà soát con mồi Giọng nói khàn trầm của nó vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng: "Này, Spectre… ngài không định đổi sang tên khác sao?" "Ta không thích làm kẻ "phân loại" nữa đâu" Nói rồi, nó ngửa cổ, ánh mắt dừng lại nơi chiếc đèn lồng pha lê treo trên cao, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ
Giọng nói vang lên, lạo xạo và méo mó, phát ra từ khắp mọi hướng mà không có nguồn cụ thể: "Ôi… 1x yêu dấu… không muốn sao?Vậy thì để kẻ 'đồ tể' đảm nhận vị trí của ngươi nhé?"
1x1x1x1x
1x1x1x1x
"Hừm, cứ để hắn làm đi, ta chán lắm rồi" [Ngã người nằm trên ghế dài]
"HAHAHAH–...tên đồ tể đó đã rất hưng phấn khi sắp có buổi săn đầy kích thích đấy" Spectre nói lên với sự điên dại vốn có của bản thân
1x nằm đó, để mặc dòng suy nghĩ trôi dần về kẻ đã liều mình cứu một người xa lạ. Đó là điều hắn đang nghĩ tới Một kẻ run rẩy đến mức gần như sụp đổ, vậy mà vẫn dám xả thân đối mặt với nguy hiểm chỉ để cứu người khác, ở nơi này, điều đó quả thực hiếm hoi Suốt những ngày chìm trong giết chóc, hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng: người này đẩy người kia, người kia đẩy người nọ về phía hắn, chỉ để chuyển sự chú ý của hắn sang một “con mồi” khác, miễn là không phải chính mình. Ích kỷ. Thâm ác. Gần như là bản năng Nhưng tên đội mũ kia thì không Kẻ đó đã liều lĩnh đối đầu với hắn, chỉ để người bạn mới quen có thêm một cơ hội chạy thoát "Khó hiểu quá…"
Giọng cười khanh khách đó vang lên: "Sao thế 1x? Suy nghĩ điều gì mà ngẩn ngơ thế kia? Hay ngươi muốn tiếp tục công việc 'phân loại'?" Giọng Spectre gần như phấn khích
1x1x1x1x
1x1x1x1x
"Không" [Trả lời ngay tức khắc] "Lũ kia chỉ ăn không rồi ngồi, chờ 'ngày đó' đến"
1x1x1x1x
1x1x1x1x
"Chỉ có mỗi ta phải ra ngoài kia làm cái thứ công việc mà ngài gọi là 'phân loại' " "Ngài không thấy bọn ruồi bọ ấy bốc mùi đến mức nào sao?" [Cau có nói]
"Ôi 1x yêu dấu đừng tức giận! Là ta sai...khư...Hahahaha" Nó lại cười một tràn "Hahah, ngươi yên tâm, 'đồ tể' sẽ thay ngươi làm việc ngay mà đừng nổi nóng"
1x1x1x1x
1x1x1x1x
"Ngài cút đi, ta muốn nghỉ ngơi"
"Hah....hah...aha...được, được–" Giọng Spectre biến mất, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. 1x cứ thế nhắm nghiền mắt, hắn không ngủ chỉ là muốn nhắm lại để tâm trạng thoải mái hơn với cả...nếu ngủ...hắn sẽ gặp 'ác mộng'
"Này… cậu ta chết luôn rồi sao?" Một giọng nói líu ríu cất lên, mang theo vẻ cợt nhả, nhưng trong đó vẫn phảng phất chút lo lắng "Chưa...do đầu va chạm mạnh nên chỉ mất ý thức tạm thời thôi" Một giọng khác đáp lại, trầm và điềm tĩnh, hoàn toàn trái ngược
"Ờ nhỉ!" Người cợt nhả kia vỗ tay một cái, vẻ mặt bừng tỉnh như vừa sực nhớ ra điều gì "Tôi nhớ rồi, khi vào chỗ này thì không ai có thể chết được" Người điềm tĩnh ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn lặng lẽ mà rõ ràng, giờ mới nhớ ra à?
"Hah, Shedletsky, cậu có thể im lặng một chút để tôi tập trung xử lý vết thương cho cậu trai này không?" Giọng nói điềm tĩnh vang lên, kèm theo cái cau mày rõ rệt "Cậu ồn ào quá rồi đấy" Shedletsky nhún vai, giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội
Shedletsky
Shedletsky
"Thôi nào, Builderman" "Nãy giờ tôi có làm gì cậu vướng tay vướng chân đâu mà cậu khó chịu với tôi thế?"
Builderman
Builderman
"Hừm, chỉ riêng việc cái mỏ của cậu hoạt động không ngừng cũng đủ khiến tôi không thể tập trung nổi rồi"
Shedletsky
Shedletsky
"Vậy thôi...tôi im đấy, vừa lòng cậu rồi chứ" [Có chút giận hờn]
Builderman mặc kệ Shedletsky, hắn vẫn tiếp tục công việc xử lý vết thương cho người đang nằm bất tỉnh ở trước mặt mình
Builderman
Builderman
"Xương… một bên sườn bị gãy rồi, phần đầu thì… ừm, không nặng, nhưng cũng chẳng nhẹ" [Nhìn người trước mắt mình]
Builderman
Builderman
"Xương sườn bị gãy...sao mà cứu được đây" [Xoa trán biểu hiện cho sự sầu não]
Shedletsky
Shedletsky
"Ểh...chẳng phải ta có thuốc hồi phục sao?" [Chống cằm nhìn Builderman]
Builderman
Builderman
"Thuốc hồi phục?" [Quay đầu lại]
Shedletsky
Shedletsky
"Tên Spe gì gì đó có đưa cho chúng ta đâu đấy gần chục chai thuốc hồi phục" [Vừa nói, vừa đi lục tủ xung quanh]
Shedletsky
Shedletsky
"Ở đằng nào rồi...ah! đây rồi, mau cho cậu ta uống đi" [Chạy lại đưa cho Builderman]
Builderman nhận lấy. Dù trong lòng vẫn hoài nghi về tác dụng của nó, nhưng vẫn nâng đầu người kia lên, tay còn lại chậm rãi đổ chất lỏng trong lọ thuốc vào đôi môi đang hé mở
Một tiếng ho khẽ vang lên, buộc Builderman phải dừng lại. Người kia… tỉnh rồi sao? Đợi một lúc, thấy người kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau cơn ho nhẹ ấy, Shedletsky khẽ lay tay hắn, ra hiệu tiếp tục cho uống
Shedletsky
Shedletsky
"Ồ hô! Builderman cậu xem kìa... vết...vết thương ngoài da đang lành lại!"
Builderman theo phản xạ nhìn xuống. Những vết rách trên da người kia, vốn còn rướm máu ban nãy, giờ đã khép dần lại trước mắt họ. Mép thịt liền vào nhau chậm rãi nhưng rõ ràng, để lại những vết sẹo mờ nhạt Hắn khựng lại trong giây lát
Builderman
Builderman
"Chậc...tôi thấy rồi" [Cau mày]
Giọng hắn trầm xuống, không rõ là ngạc nhiên hay cảnh giác. Ánh mắt Builderman lướt qua lọ thuốc trong tay, rồi lại dừng trên gương mặt tái nhợt của người kia...sắc mặt vẫn chưa khá hơn bao nhiêu
Shedletsky
Shedletsky
"Hâyda...Ít nhất thì nó có tác dụng, không phải đồ giả"
Builderman không đáp ngay. Hắn cúi xuống, kiểm tra hơi thở người kia, vẫn yếu, nhưng đều hơn trước. Hiệu quả có thật… nhưng kết quả cuối cùng thì chưa biết Hắn siết chặt lọ thuốc trong tay
Builderman
Builderman
"Này Shedletsky, cậu trai kia vẫn ngồi khóc ngoài đó à?"
Builderman bất chợt quay sang hỏi. Shedletsky sững lại vài giây, như thể lúc này mới để ý đến lời hắn
Shedletsky
Shedletsky
"Cậu trai… À, cậu ấy hả? Ừ, vẫn ngồi ngoài đó. Có chuyện gì sao?"
Hắn nhìn tên bạn thân ngố của mình mà chỉ biết thở dài
Builderman
Builderman
"Nhìn cái biểu hiện lo lắng ấy chắc là bạn với người này, ta cũng nên thông báo với cậu ta một tiếng"
Shedletsky
Shedletsky
"À, ra là vậy hả. Để tôi ra nói với cậu ta" [Rời đi]
Cạch, cánh cửa khẽ đóng lại Trong phòng giờ chỉ còn lại hắn và người đang nằm bất tỉnh. Hắn lặng lẽ quan sát, ánh mắt dừng trên những vết thương vừa mới còn rướm máu nay đã lành lặn một cách bất thường, chỉ để lại vài vết sẹo mờ nhạt Nhờ lọ thuốc hồi phục ấy... Hắn đưa tay kiểm tra vị trí xương sườn từng bị gãy. Điều khiến hắn khựng lại là nơi đó gần như đã bình phục hoàn toàn, lành lại đến mức khó tin Hắn không tin. Không tin rằng một lọ thuốc có thể thần kì đến như vậy
Ánh mắt hắn không tự chủ mà khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt ấy. Ngũ quan đều đặn, không quá sắc sảo cũng chẳng quá mềm mại, mang lại cho người nhìn cảm giác dễ chịu và thoải mái Thậm chí, chỉ cần liếc qua lần đầu cũng đủ để chiếm được không ít thiện cảm từ phía người khác
Builderman
Builderman
*Không biết tính cách sẽ như nào...*
Cạch, tiếng cửa mở ra. Một người đang suy sụp ôm mặt ngồi góc tường, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ đặt lên người Shedletsky
Shedletsky
Shedletsky
"Cậu là bạn của người trong kia nhỉ?" [Hai tay đút túi]
Người nọ khẽ gật đầu, môi mấp máy chần chừng muốn nói lại thôi
Shedletsky liếc qua dễ dàng đoán ra lời đối phương muốn nói, anh nhẹ nhàng nói ra đáp án
Shedletsky
Shedletsky
"Hm...cậu ta ổn rồi, vết thương đã hồi phục. Bây giờ chỉ cần đợi tỉnh lại thôi"
Elliot
Elliot
"T...Thật sao?!" [Bật dậy, mắt mở to]
Shedletsky
Shedletsky
[Nhướng mày] "Nơi này, thời điểm này...không chứa nổi một câu đùa đâu"
Elliot
Elliot
[Có chút lúng túng] "Ah...xin lỗi..."
Shedletsky nhìn chăm chăm Eliot, anh đoán người này chắc khoảng 19, 20 tuổi. Cả khuôn mặt vẫn còn búng ra nét ngây thơ, mang dư vị của một thiếu niên khi đã trở thành thanh niên. Anh hiểu bản thân không nên làm khó một đứa trẻ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi
Shedletsky
Shedletsky
"Nếu muốn. Cậu có thể vào thăm cậu ta" [Nhẹ giọng]
Eliot vẫn lúng túng nhìn ngó quanh quanh. Nửa muốn nửa lại không dám
Như đoán được sự do dự cửa cậu, Shedletsky từ từ khoác vai Eliot, dẫn cậu vào trong
Shedletsky mở cửa có chút mạnh, làm cho người đang nhắm mắt nghỉ ngơi khẽ mày, chậm rãi nâng mắt lườm anh
Builderman
Builderman
"Lần sau nhẹ nhàng chút đi, nơi này cũ lắm rồi đừng làm biến nó thành phế tích"
Giọng điệu rõ nhắc nhỡ
Shedletsky
Shedletsky
"Haha! Tôi chỉ lỡ tay tí mà, đừng căng đừng căng"
Builderman chả thèm nhìn tên ngố này nữa. Hắn đưa mắt nhìn lên Eliot, hắn đánh giá người con trai trước mặt là kẻ nhút nhát, ngây thơ
Builderman
Builderman
"Cậu tên gì?"
Elliot
Elliot
"Dạ thưa...là Elliot"
Builderman
Builderman
"Bao nhiêu tuổi?"
Hắn đang cần biết sơ về "kẻ sống sót" sau hai ngày bị quái vật kia truy sát
Elliot
Elliot
"Dạ tôi vừa tròn 20"
Shedletsky
Shedletsky
"Èu...Builderman, sao trong giống cậu đang hỏi cung thế. Ý tôi là giọng điệu đấy" [Dựa tường]
Builderman
Builderman
"Người mới tới, phải hỏi tên tuổi để hiểu nhau hơn"
Hắn nhàn nhạt đáp lại Shedletsky
Builderman
Builderman
[Đứng dậy, đi đến đưa tay ngỏ ý bắt tay] "Xin chào Elliot. Xin tự giới thiệu, tôi tên Builderman còn người tóc nâu kia tên Shedletsky"
Elliot e dè bắt tay hắn. Ánh mắt hơi bối rối quan sát Builderman
Shedletsky
Shedletsky
"Vậy cậu trai này, cậu có thể gọi chúng tôi là anh hoặc chú dù sao bọn tôi cũng hơn cậu hơn chục tuổi" [Cười cười, đáy mắt hiện lên sự trêu chọc]
Builderman
Builderman
[Buông tay Elliot] "Gọi anh được rồi, không già đến mức gọi là chú"
Elliot
Elliot
"Vâng..."
Elliot
Elliot
"Anh ta bị quái vật tấn công rất dã man...nhưng anh ấy vẫn ổn sao?"
Elliot khẽ liếc mắt nhìn người đang hôn mê bất tỉnh
Builderman
Builderman
"Nhờ lọ thuốc hồi phục của kẻ điên đem đến thôi"
Shedletsky
Shedletsky
"Cậu ta bảo vệ nhóc à?"
Shedletsky chẳng ngại hỏi thẳng. Elliot gật đầu, dáng vẻ hối lỗi vô cùng
Elliot
Elliot
"Vì để tôi chạy thoát mà anh ấy không ngại đối đầu với quái vật" [Nhỏ giọng]
Builderman
Builderman
"Sống sót vậy đúng là kì tích khi đối đầu với kẻ đó. Khâm phục"
Shedletsky nghe Builderman nói vậy, sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt vô thức tránh né cái nhìn hắn đặt lên mình
Builderman
Builderman
"Phải không, Shedletsky?"
Shedletsky
Shedletsky
"Ừm...đúng..." [Cúi đầu]
Elliot ngửi được mùi bí mật đâu đây nhưng hiểu bản thân không nên biết thì nên. Ở cái nơi lạ nước lạ cái, toàn người xa lạ này, cách an toàn nhất là im lặng
《End chap 02》
Tác giả
Tác giả
Nay Shedletsky và Builderman lên sàn
Tác giả
Tác giả
Tôi thích đôi bạn này, người điềm tĩnh người loi nhoi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play