DƯỚI BÓNG BÌNH YÊN
Chapter 1: Vết Thẹo Quá Khứ
Căn chung cư nhỏ nằm ở tầng 7. Ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ, rọi xuống mâm cơm đơn sơ trên bàn. Quốc Anh đeo chiếc tạp dề cũ, nhanh tay gắp vài miếng trứng chiên bỏ vào hộp cơm rồi đậy nắp lại.
Ngọc Gia
(chạy vội từ trong phòng ra, vai đeo cặp sách, miệng ngáp ngắn ngáp dài) Anh hai ơi! Mấy giờ rồi anh? Trễ giờ nộp hồ sơ nguyện vọng cấp 3 của em mất!
Quốc Anh
(lườm nhẹ, tay đập nhẹ vào trán em gái) Mới hơn sáu giờ sáng thôi cô nương. Mới lớp chín lên lớp mười mà cuống cuồng lên. Lại đây ăn sáng nhanh rồi anh đưa đến trường.
Ngọc Gia
(ngồi xuống ghế, vừa nhai miếng bánh mì vừa chu môi) Tại em hồi hộp chứ bộ. Từ ngày được anh nhận nuôi từ trại trẻ về tới giờ, em chỉ sợ mình học dốt làm anh xấu hổ thôi.
Quốc Anh
(mỉm cười ấm áp, xoa đầu Ngọc Gia) Tào lao. Em học giỏi nhất cái chung cư này rồi. Lần sau không được nói chuyện trại trẻ nữa, em là em gái ruột của anh, nhớ chưa?
Ngọc Gia
(cười tươi, mắt híp lại) Em nhớ rồi ạ! Mà anh hai này, dạo này em thấy anh gầy đi đấy. Tiền nhà tháng này anh lo xong chưa?
Quốc Anh
(trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt thoáng qua sự cay đắng rồi lấy lại vẻ bình thản) Xong rồi. Em chỉ việc lo học thôi, mấy chuyện tiền bạc để anh giải quyết.
Ngọc Gia
(ngập ngừng nhìn anh) Gia đình... bên nhà lớn vẫn không gọi cho anh hả?
Quốc Anh
(thở dài, quay lưng đi dọn dẹp) Đừng nhắc chuyện đó nữa Gia. Tám năm trước, lúc anh bị tên chủ tịch Phi Long lừa mất hai tỷ rồi bỏ trốn, chị Quỳnh Hương đã nói gì với bố mẹ em còn nhớ không? Chị ta bảo anh ăn chơi trác táng, tự làm tự chịu. Bố mẹ đã gạch tên anh khỏi gia đình rồi.
Ngọc Gia
(đặt đũa xuống, giọng ấm ức) Nhưng rõ ràng là chị Quỳnh Hương cố tình vu khống! Anh đâu có phá hỏng công ty gia đình! Sao bố mẹ lại tin chị ta mà đuổi anh đi chứ?
Quốc Anh
(lắc đầu, giọng nghẹn lại) Bố mẹ chỉ tin những gì họ muốn tin. Anh chỉ là một đứa nhân viên bán hàng quèn, sống đàng hoàng nuôi em là đủ rồi. Không cần giải thích thêm làm gì.
Ngọc Gia
(nhìn vết sẹo nhỏ trên tay Quốc Anh, giọng chùng xuống) Em thương anh hai lắm... Nhờ có anh nhận nuôi lúc em 10 tuổi, em mới có được gia đình thật sự.
Quốc Anh
(mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu em) Thôi nào, ăn nhanh lên rồi đi! Hôm nay anh phải sang ca sớm ở shop phụ kiện đấy.
Shop bán quần áo và phụ kiện thời trang ở trung tâm thành phố. Tiếng chuông cửa reo "keng keng" khi Quốc Anh đẩy cửa bước vào.
Diệu Nhi
(đang đứng ở bàn thu ngân đếm tiền, ngẩng đầu lên trêu chọc) Ôi chao, hoàng tử siêng năng của shop đến rồi đấy à? Hôm nay đi làm sớm hơn hẳn 15 phút nha!
Quốc Anh
(cười hòa nhã, cởi áo khoác treo lên giá) Không đi sớm để cô thu ngân Diệu Nhi hành hạ tôi à? Hôm nay có chuyến hàng mới về không?
Diệu Nhi
(chắp tay sau lưng, bước lại gần quan sát mặt Quốc Anh) Có chứ, thùng hàng để phía sau kìa. Mà này Quốc Anh, tôi hỏi thật nhé, dạo này anh có định quen ai không đấy? 28 tuổi rồi, đẹp trai, tử tế mà cứ ruột để ngoài da, tối ngày chỉ biết làm việc rồi về chăm em gái.
Quốc Anh
(bê thùng hàng carton ra giữa sàn, vừa rọc băng dính vừa trả lời) Quen ai tầm này nữa Nhi ơi. Quá khứ nợ nần, gia đình thì từ mặt, lương nhân viên bán hàng tháng được vài triệu chỉ đủ nuôi Ngọc Gia học hành. Ai mà chịu theo tôi?
Diệu Nhi
(bĩu môi, gõ nhẹ cái thước kẻ vào vai Quốc Anh) Anh cứ tự tin quá đà hoặc tự ti quá trớn! Tình yêu nó đến bất ngờ lắm. Như con bạn thân Ngọc Huyền của tôi đấy, 26 tuổi, làm pha chế bên quán cafe "Góc Nhỏ" đối diện đường kìa. Đẹp gái, dịu dàng mà bị tổn thương tình cảm năm 18 tuổi xong đóng chặt cửa trái tim tới giờ luôn. Hai người mà gặp nhau chắc thành cặp đôi hoàn cảnh quá!
Quốc Anh
(bật cười cay đắng) Thôi xin cô. Người ta tổn thương tình cảm thì còn chữa lành được, còn tôi là tổn thương cả cuộc đời, từ tiền bạc, gia đình đến sự nghiệp. Ai ở gần tôi chỉ có chịu khổ thôi.
Diệu Nhi
(thở dài, nhìn Quốc Anh với ánh mắt thông cảm) Anh cứ nghĩ tiêu cực mãi. Ai rồi cũng sẽ gặp được một người chấp nhận mọi vết thương của mình thôi. À mà tí nữa anh qua quán "Góc Nhỏ" mua giúp tôi ly americano đá nhé, tôi bao!
Quốc Anh
(xua tay) Lại tranh thủ sai vặt rồi. Được rồi, dọn xong đống phụ kiện này tôi qua mua cho.
Diệu Nhi
(mỉm cười ẩn ý) Đi đi, biết đâu lại gặp duyên kỳ ngộ đấy!
Quốc Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa kính. Dưới cơn mưa rào bất chợt của thành phố, lòng anh lại cuộn trào những ký ức đau đớn về khoản nợ 2 tỷ năm xưa, về khuôn mặt lạnh lùng của Quỳnh Hương và sự ruồng bỏ của gia đình. Anh siết chặt nắm tay, khẽ thở dài rồi bước tiếp công việc của mình.
Chapter 2: Tiếng Nhạc Ở "Góc Nhỏ"
Quán cafe "Góc Nhỏ" nằm im lìm ở góc phố sầm uất, tách biệt hẳn với sự xô xấp, xô xát của dòng người bên ngoài. Tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa măng-sông cổ, hòa cùng mùi thơm nồng nạt của hạt cafe mới xay.
Ngọc Huyền
(đứng sau quầy pha chế, tay điệu nghệ lắc chiếc bình shaker, mồ hôi rịn nhẹ trên trán) Anh Tuấn ơi! Hết hạt cafe Arabica rồi, anh nhập thêm đợt mới chưa?
Quốc Tuấn
(từ trong kho bước ra, tay bê chồng ly thủy tinh, mỉm cười xô xát) Nhập từ chiều qua rồi cô nương. Lúc nào cũng lo hụt hàng. Pha chế cho từ từ thôi, nhìn em làm việc mà anh tưởng đang đi thi đấu quốc tế không bằng.
Ngọc Huyền
(mỉm cười nhẹ nhàng, gạt lọn tóc mái dính trên má) Làm quen tay rồi anh. Với lại, bận rộn chút cho quên thời gian.
Quốc Tuấn
(đặt chồng ly xuống bàn, nhìn Ngọc Huyền bằng ánh mắt thấu hiểu) Lại nhớ chuyện cũ à? Tám năm rồi đấy Huyền. Cái thằng tồi năm 18 tuổi đó chắc nó bay đi đằng trời nào rồi, em cứ nhốt mình trong cái vỏ ốc này mãi sao?
Ngọc Huyền
(tay khựng lại một chút, ánh mắt đượm buồn nhìn dòng cafe sóng sánh) Không phải em nhớ hắn, mà là em sợ... Yêu thương một người rồi bị phản bội, bị coi như một trò đùa... cảm giác đó em không muốn trải qua lần thứ hai. Thà cứ sống thế này, ngày làm việc ở quán, tối về căn phòng nhỏ, ít nhất là bình yên.
Quốc Tuấn
(thở dài, rót cho Ngọc Huyền ly nước lọc) Em mới 26 tuổi thôi. Tuổi này người ta đang yêu đương cuồng nhiệt, còn em thì sống như một bà lão 80 tuổi. Anh làm chủ cái quán này 3 năm, nhìn em làm việc 3 năm, chưa thấy em rung động với ai bao giờ.
Ngọc Huyền
(bật cười, cố gạt đi không khí trầm lắng) Anh Tuấn này! Anh cứ lo cho em mãi. Sao không lo cho chị nhà với hai đứa nhỏ ở nhà đi? Hôm nay chị Trang không cằn nhằn anh chuyện về muộn à?
Quốc Tuấn
(gãi đầu cười xề xòa) Vợ anh hiểu tính anh mà. Với lại, anh coi em như em gái trong nhà, thấy em cứ đơn độc thế này anh cũng không đành lòng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa quán "Góc Nhỏ" kêu lên một tiếng "keng" giòn tan. Diệu Nhi trong bộ đồng phục shop quần áo đối diện tung tăng chạy vào, tay xách theo hai túi bánh ngọt.
Diệu Nhi
(hét to từ cửa) Chào anh chủ đẹp trai! Chào cô bạn pha chế xinh đẹp nhất phố!
Quốc Tuấn
(lắc đầu cười) Lại là cô Nhi. Hôm nay không đếm tiền ở shop à mà chạy sang đây sớm thế?
Diệu Nhi
(nhảy tót lên chiếc ghế cao trước quầy pha chế, vỗ bàn) Em sang tiếp năng lượng cho bạn thân em chứ sao! Huyền ơi, cho một ly trà đào cam sả nhiều đá nhé. Tiện thể cho em khoe cái này nè!
Ngọc Huyền
(mỉm cười, bắt tay vào làm nước cho bạn) Khoe gì mà hớn hở thế? Lại săn được đồ giảm giá à?
Diệu Nhi
(ghé sát lại gần Ngọc Huyền, thì thầm với vẻ bí hiểm) Không! Khoe là shop em mới có một anh đồng nghiệp mới... à không, làm được vài tháng rồi nhưng hôm nay em mới soi kỹ. Đẹp trai dã mạn, cao ráo, mắt trầm buồn đúng gu mấy cô thích phim ngôn tình luôn!
Ngọc Huyền
(đặt ly trà đào xuống trước mặt Diệu Nhi, lắc đầu cười) Lại bắt đầu rồi đấy. Ai vào mắt cậu cũng thành siêu mẫu hết.
Diệu Nhi
(hút một hớp trà lớn, xua tay) Thật mà! Tên anh ấy là Quốc Anh, 28 tuổi rồi. Nhưng mà tội nghiệp lắm Huyền ơi. Anh ấy kể là ngày xưa từng bị người ta lừa mất 2 tỷ, gia đình thì quay lưng từ mặt. Giờ một mình thuê căn chung cư nhỏ, nhận nuôi một cô em gái ở trại trẻ mồ côi nữa. Sống tiết kiệm, đàng hoàng cực kỳ!
Ngọc Huyền
(sững người, ánh mắt chợt ánh lên sự thương cảm) Mới 28 tuổi mà đã trải qua nhiều biến cố thế sao? Bị gia đình bỏ rơi... chắc là đau lòng lắm.
Diệu Nhi
(vỗ đùi đét một cái) Đúng không! Tớ nghe xong mà muốn rớt nước mắt. Tớ thấy anh ấy với cậu hợp nhau dã mãn. Một người bị tổn thương tình cảm, một người bị tổn thương cả cuộc đời. Hai chiếc bóng cô đơn gặp nhau là chuẩn bài!
Quốc Tuấn
(đứng bên cạnh, mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ rồi nhanh chóng thu lại, lên tiếng) Quốc Anh à? Tên nghe quen quen nhỉ...
Diệu Nhi
(quay sang Quốc Tuấn) Anh Tuấn biết anh ấy hả? Anh ấy làm ở shop phụ kiện ngay đối diện quán mình nè!
Quốc Tuấn
(cười nhẹ, lắc đầu) À không, chắc trùng tên thôi. Nhưng nghe cô Nhi kể thì cậu thanh niên đó có vẻ là người nghị lực đấy.
Ngọc Huyền
(nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt vô tình dừng lại ở shop phụ kiện đối diện. Cô thấy bóng dáng một người đàn ông cao ráo đang cặm cụi bê những thùng hàng nặng nhọc dưới cái nắng oi ả) ...Bị cả thế giới quay lưng mà vẫn chọn cách sống tử tế để nuôi em gái. Người như vậy, chắc chắn tâm hồn phải ấm áp lắm.
Diệu Nhi
(mỉm cười tinh quái, huých tay Ngọc Huyền) Đấy nhé! Chưa gặp mà đã khen rồi nhé. Tí nữa tớ nhờ anh ấy sang đây mua cafe, cậu nhớ pha ly nào thật ngon vào đấy!
Ngọc Huyền
(đỏ mặt, gõ nhẹ vào đầu Diệu Nhi) Cậu đừng có tào lao. Người ta đang chật vật lo cho cuộc sống, làm gì có tâm trí đâu mà yêu đương.
Ngọc Huyền cúi xuống tiếp tục lau quầy pha chế, nhưng trong lòng cô bất giác dấy lên một sự tò mò mơ hồ. Lần đầu tiên sau 8 năm, có một cái tên của một người đàn ông xa lạ khiến trái tim khép kín của cô khẽ gợn sóng.
Chapter 3: Cuộc Tương Phùng Trớ Trêu
Cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ ập xuống thành phố. Mây đen giăng kín bầu trời, những hạt mưa nặng hạt trút xuống xối xả, đập bong bóng trên mặt đường nhựa. Quán cafe "Góc Nhỏ" đượm mùi cafe ấm áp, đối lập hoàn toàn với sự mịt mờ giăng lối bên ngoài.
Quốc Anh
(tay ôm chặt thùng phụ kiện che chắn dưới vạt áo khoác, chạy vội dưới mưa) Mưa gì mà to dữ vậy trời! Kiểu này ướt hết hàng mất!
Anh vội vã lao vào hiên quán "Góc Nhỏ" để trú tạm. Thùng hàng may mắn chỉ bị ướt vài giọt ngoài vỏ carton. Quốc Anh đứng phủi nhẹ những hạt nước mưa bám trên vai áo, hơi thở còn dồn dập.
Ngọc Huyền
(từ trong quầy ngoảnh ra, thấy bóng người đứng co co dưới hiên mưa liền lấy một chiếc khăn bông sạch) Anh gì ơi, vào trong này trú mưa cho đỡ lạnh này.
Quốc Anh
(giật mình quay lại, lau vội nước mưa trên mặt) Cảm ơn cô, tôi đứng ngoài này được rồi. Quần áo tôi đang ướt, vào làm bẩn sàn quán mất.
Ngọc Huyền
(mỉm cười nhẹ nhàng, bước ra tận cửa đẩy cánh cửa kính) Không sao đâu anh, sàn quán tí nữa em lau lại là được. Mưa này còn lâu mới tịt, gió lùa vào lạnh lắm.
Quốc Anh ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, khuôn mặt dịu dàng cùng nụ cười hiền hậu của Ngọc Huyền khiến anh ngơ ngẩn trong giây lát. Trái tim vốn đã đóng băng nhiều năm của anh bất giác đập lệch một nhịp.
Quốc Anh
(bối rối gãi đầu, bước lùi lại nửa bước) Vậy... phiền cô quá. Tôi vào xin trú nhờ một chút.
Ngọc Huyền
(đưa chiếc khăn bông cho Quốc Anh) Anh lau khô tóc đi kẻo cảm lạnh. Để em làm cho anh ly cốc-tai nóng nhé? À không, một ly cacao nóng thì tốt hơn.
Quốc Anh
(nhận lấy chiếc khăn, khẽ cúi đầu) Cảm ơn cô. Cho tôi một ly cacao nóng nhé.
Trong lúc Ngọc Huyền quay vào quầy cẩn thận tỉ mỉ pha chế, Quốc Anh đảo mắt nhìn quanh quán. Căn quán nhỏ nhắn, bài trí ấm cúng. Nơi góc quầy, Quốc Tuấn đang đứng lau ly, ánh mắt kín đáo quan sát Quốc Anh rồi mỉm cười gật đầu chào. Quốc Anh cũng lịch sự gật đầu đáp lễ.
Ngọc Huyền
(bê ly cacao nóng hổi ra bàn, khói nghi ngút) Cacao nóng của anh đây. Anh uống đi cho ấm người.
Quốc Anh
(đón lấy ly nước, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay) Cảm ơn cô nhé. Nhìn cô quen quen... Có phải cô là bạn của Diệu Nhi làm bên shop phụ kiện đối diện không?
Ngọc Huyền
(mắt sáng lên, bật cười nho nhỏ) Đúng rồi! Nhi là bạn thân của em. Thì ra anh là Quốc Anh, đồng nghiệp của Nhi sao? Nhi kể về anh nhiều lắm.
Quốc Anh
(cười trừ, vẻ mặt hơi ngượng ngùng) Chắc cô ấy lại bóc phốt tôi chứ gì? Con gái gì mà nhiều chuyện khủng khiếp.
Ngọc Huyền
(lắc đầu, ánh mắt đong đầy sự cảm thông) Không có đâu. Nhi bảo anh là người rất chu đáo và thương em gái.
Quốc Anh trầm ngâm, nhấp một ngụm cacao. Vị ngọt đắng hòa quyện làm dịu đi cái lạnh của cơn mưa ngoài trời.
Quốc Anh
(nhìn ra ngoài đường, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt) Mưa dai dẳng thật. Tôi còn phải đem thùng hàng này về shop gấp nữa.
Ngọc Huyền
(nhanh nhẹn đi vào góc tủ, lấy ra một chiếc ô màu xanh ngọc) Anh cầm chiếc ô này mà đi. Thùng hàng quan trọng, anh che cho nó kẻo ướt hỏng hết.
Quốc Anh
(ngập ngừng không dám nhận) Bật ô đi mưa thế này rồi cô lấy gì về? Với lại tôi với cô mới gặp lần đầu...
Ngọc Huyền
(dúi chiếc ô vào tay Quốc Anh, mỉm cười kiên quyết) Em làm ở quán đến tối muộn mới về, lúc đó chắc tịt mưa rồi. Anh cầm đi, không phải ngại đâu. Hôm nào rảnh anh sang đây trả ô cho em là được mà.
Quốc Anh
(cầm chiếc ô ấm nóng hơi tay của cô, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả) Cảm ơn cô... Ngọc Huyền. Lần sau nhất định tôi sẽ sang trả ô và mời cô một bữa.
Ngọc Huyền
(ngạc nhiên) Sao anh biết tên em?
Quốc Anh
(chỉ vào bảng tên nhỏ cài trên ngực áo của cô, mỉm cười) Tên cô đẹp lắm. Thôi tôi đi nhé!
Quốc Anh che ô, ôm chặt thùng hàng bước lao vào màn mưa. Ngọc Huyền đứng ở cửa quán, nhìn theo bóng lưng cao ráo nhưng cô độc của anh dần khuất sau làn mưa bong bóng.
Quốc Tuấn
(bước lại gần Ngọc Huyền, khoanh tay trêu chọc) Người ta đi xa rồi kìa cô nương. Ánh mắt đó là sao đây?
Ngọc Huyền
(giật mình, giấu đi đôi má đang ửng hồng) Anh Tuấn này! Em chỉ giúp đỡ người ta thôi mà.
Quốc Tuấn
(mỉm cười bí hiểm, ánh mắt nhìn ra cơn mưa ngoài kia) Duyên nợ cả đấy em ạ. Có những cuộc gặp gỡ... vốn dĩ đã được định sẵn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play