[Countryhumans/America] Bên Kia Lăng Kính
Chương 1
Tác giả
Lí do mọc ra bộ này là từ một bức fanart America trên Pin đã làm tui nảy ra ý tưởng này ʘ‿ʘ
Tác giả
Vì thế nên mọi người đừng hỏi tại sao hai bộ kia không ra mà là ra bộ này nhé.
Tác giả
Hứng thú nhất thời thoii hehe 😋
Tiếng màn trập khẽ vang lên giữa con phố ngập nắng rồi nhanh chóng tan vào dòng người tấp nập như chưa từng tồn tại.
America hạ chiếc máy ảnh xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lớp kim loại đã cũ vì năm tháng.
Trong khung hình vừa được lưu lại là một ông lão đang cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ người vợ của mình.
Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai xung quanh buồn để ý, nhưng đối với anh, đó lại là thứ đẹp hơn bất kỳ phong cảnh nổi tiếng nào.
Con người thường nghĩ vẻ đẹp nằm ở những điều lớn lao.
Còn America thì không, anh luôn tin rằng vẻ đẹp thật sự chỉ xuất hiện khi người ta quên mất mình đang được nhìn ngắm.
Một đứa trẻ vô tư chạy theo cánh diều.
Một người mẹ cúi xuống phủi bụi trên đầu gối của con.
Một đôi bàn tay đã nhăn nheo vẫn nắm lấy nhau sau mấy chục năm.
Những khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu.
Chúng đến rất nhẹ rồi lặng lẽ trôi đi như gió lướt qua mặt hồ.
Nếu không có ai kịp nhìn thấy, chúng sẽ biến mất khỏi thế gian mà chẳng để lại dấu vết nào.
Có lẽ vì thế mà anh vẫn luôn mang theo chiếc máy ảnh bên mình.
Không phải để lưu giữ thời gian mà để lưu giữ bằng chứng rằng, ở một thời khắc nào đó, hạnh phúc đã thật sự tồn tại.
America tiếp tục bước dọc con phố, ánh mắt thong thả lướt qua từng gương mặt xa lạ.
Anh chưa bao giờ có thói quen tìm kiếm những điều phi thường.
Trái lại, anh thích những gì bình dị đến mức người khác thường bỏ lỡ.
Bởi mỗi con người anh gặp đều giống như một cuốn sách.
Có cuốn vừa mở ra đã khiến người ta bật cười.
Có cuốn phải đọc đến trang cuối mới hiểu vì sao nó lại buồn đến vậy.
Điều anh muốn làm chỉ đơn giản là ghi lại một trang trong cuốn sách ấy.
Chỉ một trang thôi nhưng đủ để sau này khi nhìn lại, người ta biết rằng mình đã từng sống như thế.
America khẽ đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt.
Qua lớp kính trong veo của ống ngắm, thế giới bỗng thu nhỏ lại thành một khung hình vuông vức.
Anh vừa định bấm máy thì bất ngờ, một đôi mắt sáng long lanh xuất hiện ngay trước ống kính.
Đôi mắt ấy gần đến mức gần như chiếm trọn cả khung hình.
America hơi khựng lại, ngón tay đang đặt trên nút chụp cũng vô thức dừng giữa chừng.
Đứng trước mặt anh là một thiếu nữ chừng mười bảy tuổi.
Mái tóc nâu dài được buộc gọn sau đầu nhưng vẫn có vài lọn mềm mại bị gió cuốn bay, ánh nắng cuối chiều phủ lên từng sợi tóc một màu hổ phách dịu dàng.
Cô gái ấy có một gương mặt rất đẹp, nhưng điều khiến America chú ý hơn cả lại là ánh mắt.
Nó trong veo, sáng rực và đầy tò mò, giống hệt ánh mắt của những đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy biển.
Nhận ra mình vừa chắn trước ống kính của người khác, cô gái vội vàng lùi lại, hai má thoáng ửng hồng rồi cúi đầu liên tục.
• Varsine Margalsky •
Xin... xin lỗi anh!
• Varsine Margalsky •
Em không cố ý đâu.
• Varsine Margalsky •
Chỉ là em thấy anh cứ cầm chiếc máy ảnh đi khắp nơi nên... nên tò mò quá.
Giọng nói của cô nhẹ như gió, còn biểu cảm bối rối lại chân thật đến mức America không nhịn được cười.
Anh lắc đầu, khẽ phủi lớp bụi mỏng trên dây đeo máy ảnh rồi nói bằng giọng ôn hòa.
• America •
Dù gì thì em cũng vừa giúp bức ảnh của anh thú vị hơn.
Cô gái chớp mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
• Varsine Margalsky •
Em... em làm hỏng bức ảnh mà?
• America •
Không... // Mỉm cười dịu dàng nhìn cô //
• America •
Chỉ là nhân vật chính trong khung hình bất ngờ đổi từ một đàn bồ câu thành một cô gái.
• Varsine Margalsky •
Haha~ // Bật cười //
Câu nói ấy khiến cô bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa quảng trường đông người, tự nhiên như một cơn gió mùa hạ.
America nhìn nụ cười ấy thêm vài giây rồi mới dời mắt đi.
Là một nhiếp ảnh gia, anh biết có những khoảnh khắc chỉ cần chậm một nhịp là sẽ không bao giờ quay lại được.
Cô gái đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối rồi mỉm cười với anh.
• Varsine Margalsky •
Em tên là Varsine... Varsine Margalsky.
• Varsine Margalsky •
Rất vui được gặp anh, anh America.
Ánh mắt Varsine nhanh chóng bị chiếc máy ảnh trước ngực anh thu hút.
Cô nhìn nó rất lâu, từ thân máy đã cũ theo năm tháng cho đến những vết mài mòn trên dây đeo, như thể đó là một món đồ vô cùng quý giá.
Sau một hồi do dự, cô mới ngẩng đầu lên hỏi.
• Varsine Margalsky •
Anh... thích chụp ảnh lắm sao?
America không trả lời ngay, anh đưa mắt nhìn dòng người đang qua lại trước quảng trường.
Một người cha cúi xuống buộc lại dây giày cho con gái, một bà cụ bán hoa vừa nhận được nụ cười của vị khách đầu tiên trong ngày.
Còn đàn chim ban nãy lại đồng loạt bay lên khi tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa bầu trời.
• America •
// Khóe môi khẽ cong lên //
Anh nhẹ nhàng xoay chiếc máy ảnh trong tay.
• America •
Anh không thích chụp ảnh.
• Varsine Margalsky •
// Mở to mắt // Vậy... tại sao anh lại luôn mang theo nó?
America nhìn chiếc máy ảnh, ngón tay khẽ lướt qua thân máy như vuốt ve một người bạn cũ.
Bởi vì điều anh muốn giữ lại chưa bao giờ là một bức ảnh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt xanh nhạt phản chiếu cả bầu trời cuối chiều.
• America •
Ảnh chỉ là thứ giữ ánh sáng lại trên một tờ giấy.
• America •
Điều thật sự đáng được lưu giữ...
• America •
Là câu chuyện đã xảy ra trong khoảnh khắc ấy.
Varsine im lặng nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe ai đó nói về nhiếp ảnh như vậy.
America mỉm cười, chậm rãi đưa chiếc máy ảnh lên hướng về quảng trường, nơi dòng người vẫn lặng lẽ đi qua cuộc đời của nhau.
• America •
Em biết không, phong cảnh rồi sẽ đổi thay, con người cũng sẽ già đi, nhưng mỗi khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời.
• America •
Nếu không có ai nhớ đến nó, thì cứ như nó chưa từng tồn tại.
• America •
// Quay đầu nhìn Varsine //
• America •
Mỗi người đều đang sống một câu chuyện mà chỉ riêng họ mới hiểu.
• America •
Vì thế nên, anh không chụp ảnh để lưu giữ thế giới...
Anh dừng lại một chút, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.
• America •
Anh chụp ảnh để những câu chuyện đẹp của người khác không bị thời gian lãng quên.
Varsine khẽ siết lấy vạt áo mình, cô không biết vì sao nhưng câu nói ấy đã lặng lẽ in sâu vào trong tim cô ngay từ buổi chiều đầu tiên gặp gỡ.
Sau này, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, cô vẫn nhớ rõ ánh nắng hôm đó, nụ cười của người nhiếp ảnh gia ấy và câu nói đã khiến cô bắt đầu muốn ngắm nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác.
"Bức hình như chiếc hộp nhỏ, nhưng kỉ niệm là cả đại dương."
Chương 2
Tác giả
Đơn giản là chuyện chill chill <( ̄︶ ̄)>
Varsine vẫn đứng lặng dưới ánh nắng cuối chiều.
Đôi mắt cô khẽ lay động, như thể những câu nói ban nãy đã vô tình chạm đến một nơi nào đó rất sâu trong lòng.
Trước đây, cô luôn nghĩ nhiếp ảnh chỉ là ghi lại một khung cảnh đẹp, một nụ cười đẹp hay một con người đẹp.
Nhưng qua lời của America, chiếc máy ảnh dường như đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Cô cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh cũ trên tay anh rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.
• Varsine Margalsky •
Vậy... anh đã nghe được bao nhiêu câu chuyện rồi?
• America •
// Khẽ cười // Anh cũng không nhớ nữa.
• America •
Mỗi nơi anh đi qua đều để lại cho anh một vài câu chuyện.
• America •
Có câu chuyện khiến anh bật cười, cũng có câu chuyện khiến anh mãi không thể quên.
Varsine mím môi, vẻ mặt đầy do dự, cô muốn hỏi thêm rất nhiều điều nhưng lại ngại mình sẽ làm phiền người vừa mới gặp lần đầu.
America dường như đọc được suy nghĩ ấy, anh nhìn sang quán nước nhỏ nằm nép mình dưới bóng cây bên kia đường.
Quán chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, chiếc radio trên quầy vẫn đang phát một bản nhạc chậm rãi của những năm bảy mươi hòa cùng tiếng ve cuối hạ tạo nên một bầu không khí yên bình đến lạ.
• America •
Nếu em không vội...
• America •
Chúng ta có thể ngồi một lúc.
Đôi mắt Varsine lập tức sáng lên.
• Varsine Margalsky •
Thật sao?
• America •
// Gật đầu // Đổi lại, em sẽ phải nghe một người kể chuyện hơi dài dòng.
Cô bật cười, mái tóc nâu khẽ lay động theo từng cử động.
• Varsine Margalsky •
Em thích nghe chuyện lắm.
Hai người bước sang quán nước ven đường.
Bà chủ quán mang ra hai ly trà đá, hơi nước đọng thành từng giọt nhỏ trên thành cốc dưới cái nắng còn sót lại của buổi chiều.
America mở chiếc túi da cũ bên cạnh mình, lấy ra một xấp ảnh đã được cất ngay ngắn.
Những bức ảnh đều có dấu vết của thời gian nơi các góc giấy nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận như những báu vật.
Anh đặt tấm đầu tiên lên bàn, đó là một bến cảng nhỏ phủ đầy sương sớm.
• America •
Ông lão trong bức ảnh này là một ngư dân.
• America •
Mỗi ngày ông đều ra khơi từ ba giờ sáng.
• America •
Anh hỏi ông có mệt không, nhưng ông ấy chỉ cười rồi bảo:
• America •
'Nếu hôm nay biển đẹp mà mình không nhìn, biết đâu ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa.'
Varsine chăm chú lắng nghe, đôi tay chống cằm trong khi ánh mắt chưa từng rời khỏi bức ảnh.
Tấm thứ hai là một cửa tiệm đồng hồ cũ.
• America •
Cụ ông ở đây sửa đồng hồ suốt gần năm mươi năm.
• America •
Anh hỏi vì sao không nghỉ ngơi, cụ ấy lại nói...
• America •
'Nếu ông dừng lại, sẽ có rất nhiều chiếc đồng hồ không thể tiếp tục chạy được nữa.'
Rồi đến bức ảnh về một cô bé ôm chú chó đi lạc trong mưa, một cánh đồng hướng dương rực rỡ nơi miền quê xa xôi, một đoàn tàu lướt qua lúc bình minh...
America kể rất chậm, Không hoa mỹ cũng Không cố làm cho câu chuyện trở nên cảm động.
Anh kể đúng những gì mình đã nhìn thấy.
Thế nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến từng bức ảnh như sống dậy trước mắt Varsine.
Cô có cảm giác mình không còn ngồi trong quán nước nhỏ giữa thành phố nữa mà đang cùng America đi qua từng miền đất, gặp từng con người xa lạ và lắng nghe câu chuyện của họ.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.
Khi America cất tấm ảnh cuối cùng vào túi, ánh mặt trời cũng vừa khuất hẳn sau những dãy nhà phía xa.
Bầu trời nhuộm một màu cam nhạt rồi dần chuyển sang tím biếc, gió chiều mang theo chút hơi mát báo hiệu một ngày sắp khép lại.
Varsine ngẩng đầu nhìn khoảng trời ấy, trong lòng bỗng dâng lên một chút tiếc nuối.
• Varsine Margalsky •
Đến giờ em phải về rồi.
America cũng nhìn theo ánh mắt cô.
Xa xa, chiếc đồng hồ trên tháp chuông vừa điểm giờ, âm thanh ngân dài giữa thành phố đang lên đèn.
• Varsine Margalsky •
Học viện em nghiêm lắm.
• Varsine Margalsky •
Nếu em về muộn, chắc giáo viên sẽ không vui.
• America •
// Khẽ gật đầu // Vậy đừng để họ phải lo.
Varsine đứng dậy, phủi nhẹ tà váy rồi ôm chiếc cặp trước ngực.
Cô bước được vài bước lại quay đầu nhìn người nhiếp ảnh gia vẫn ngồi bên bàn gỗ, chiếc máy ảnh cũ lặng lẽ đặt cạnh ly trà đã nguội.
• Varsine Margalsky •
Anh America.
• Varsine Margalsky •
Nếu... ngày mai anh vẫn ở đây...
Cô mỉm cười, nụ cười rực rỡ như những tia nắng cuối cùng còn sót lại nơi chân trời.
• Varsine Margalsky •
Anh có thể kể em nghe thêm vài câu chuyện nữa không?
America nhìn cô một lúc, gió khẽ lướt qua làm vành mũ trên bàn rung nhẹ, còn ánh đèn đầu tiên của thành phố vừa được thắp sáng sau lưng cô.
• America •
// Mỉm cười // Được.
Chỉ một từ ngắn gọn ấy thôi cũng đủ khiến gương mặt Varsine bừng sáng.
• Varsine Margalsky •
Vậy... hẹn anh ngày mai!
Nói rồi cô xoay người chạy về phía con đường dẫn đến học viện.
Mái tóc nâu tung bay trong gió chiều, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau dòng người qua lại.
America vẫn ngồi yên nhìn theo cho đến khi không còn thấy cô nữa.
Anh cầm chiếc máy ảnh lên, khẽ hướng ống kính về phía khoảng trời nơi ánh hoàng hôn vừa tắt.
Trong khung hình không còn bóng dáng của cô gái ấy.
Chỉ còn một góc phố đang chìm dần vào buổi tối.
Đôi khi một bức ảnh không cần có nhân vật chính.
Chỉ cần nhìn thấy nó, người ta vẫn sẽ nhớ đến người đã từng xuất hiện trong khoảnh khắc ấy.
Chương 3
Rời khỏi quảng trường, America không quay về căn trọ nhỏ mà mình thuê ở cuối phố như thường lệ.
Buổi tối đối với anh vẫn còn quá sớm.
Thành phố khi vừa lên đèn luôn có một vẻ đẹp rất khác ban ngày.
Ban ngày thuộc về sự náo nhiệt, còn đêm xuống lại khiến mọi âm thanh dường như dịu đi một chút để người ta có thời gian nhìn kỹ hơn những điều vẫn luôn ở đó.
Anh chậm rãi bước qua vài con phố quen thuộc, cuối cùng dừng trước một tiệm bánh nhỏ nằm nép mình ở góc đường.
Tiếng chuông cửa khẽ leng keng khi cánh cửa được đẩy ra.
Mùi bơ và bánh mì mới nướng lập tức lan tỏa trong không khí mang theo cảm giác ấm áp khiến người ta vô thức thả lỏng.
Phía sau quầy, một cô gái đang chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ.
Mái tóc ngắn màu bạch kim được tết gọn sang một bên, đôi mắt híp lại như vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Ngay cả khi nghe tiếng khách bước vào, cô cũng chỉ chậm chạp ngẩng đầu lên.
• South Korea •
Chào quý khách...
Giọng nói đều đều, nghe không rõ là mệt mỏi hay đơn giản chỉ lười nói.
• America •
// Mỉm cười đáp lại // Chào buổi tối.
South Korea dụi nhẹ mắt, đứng dậy phủi chiếc tạp dề rồi chậm rãi bước đến trước quầy.
• South Korea •
Hôm nay anh muốn mua gì?
America lặng lẽ đưa mắt nhìn tủ kính, những chiếc bánh được xếp ngay ngắn thành từng hàng, mỗi chiếc đều mang một hình dáng khác nhau.
Có chiếc phủ kem trắng như tuyết, có chiếc điểm vài lát dâu đỏ, cũng có chiếc chỉ đơn giản được rắc một lớp đường mịn.
Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc bánh nhỏ được trang trí bằng một chiếc lá phong làm từ socola.
• America •
Cho tôi chiếc này.
South Korea nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi cúi xuống lấy bánh, động tác của cô không nhanh nhưng rất cẩn thận, giống như đã làm công việc này vô số lần đến mức chẳng cần phải suy nghĩ.
Trong lúc buộc sợi dây ruy băng quanh chiếc hộp, cô khẽ liếc America.
• South Korea •
Lại mang cho em trai à?
• America •
// Hơi ngạc nhiên // Cô nhớ à?
• South Korea •
// Nhún vai // Không khó để nhớ điều này.
• South Korea •
// Đặt hộp bánh lên quầy // Người mua bánh hình lá phong mỗi tuần một lần cũng chỉ có anh.
• America •
// Bật cười khe khẽ // Cũng đúng.
Sau khi thanh toán, anh cầm chiếc hộp bánh trong tay rồi cúi đầu chào trước khi rời khỏi tiệm.
Phía sau lưng, South Korea đã quay về chỗ cũ, tiếp tục chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô khiến vẻ mệt mỏi càng hiện rõ, nhưng chẳng hiểu sao khung cảnh ấy lại khiến tiệm bánh nhỏ trở nên yên bình đến lạ.
Học viện nơi Canada theo học nằm ở phía bên kia thành phố.
Khi America đến nơi, cánh cổng sắt lớn đã đóng lại từ lâu.
Bên trong chỉ còn vài ô cửa sổ vẫn sáng đèn, thấp thoáng bóng học sinh đang tự học buổi tối.
Anh bước đến phòng bảo vệ.
Người bảo vệ lớn tuổi vừa thấy anh đã nở nụ cười.
???
Lại đến thăm em trai à?
America gật đầu rồi đặt chiếc hộp bánh lên bàn.
• America •
Phiền bác gửi giúp cháu cho Canada.
Ông nhận lấy chiếc hộp rồi cười hiền.
???
Thằng bé lúc nào cũng khoe với mọi người rằng anh trai mình là nhiếp ảnh gia.
• America •
// Khẽ cười // Nó nói quá rồi.
???
Không đâu. // Lắc đầu //
???
Mỗi lần nhận bánh là mắt nó sáng bừng lên, chắc là vui lắm.
America không đáp, chỉ nhìn về phía khu ký túc xá xa xa.
Anh không thường gặp Canada, một phần vì công việc khiến anh luôn rong ruổi khắp nơi, phần khác vì trường có quy định khá nghiêm.
Thế nên mỗi tuần mang đến một chiếc bánh nhỏ dường như đã trở thành thói quen của cả hai anh em.
Không cần nói trước cũng không cần hẹn, chỉ cần biết người kia vẫn bình an là đủ.
Rời khỏi học viện, America vẫn chưa muốn trở về.
Anh đổi hướng, đi bộ đến quảng trường nơi mình đã gặp Varsine vào buổi chiều.
Khác với sự nhộn nhịp lúc mặt trời còn trên cao, quảng trường về đêm mang một vẻ yên tĩnh rất riêng.
Những ngọn đèn đường lần lượt thắp sáng, ánh vàng trải dài trên mặt đá lát.
Tiếng nhạc từ một quán cà phê gần đó theo gió vọng đến, hòa cùng tiếng cười nói của vài đôi tình nhân đang thong thả dạo bước.
Đàn bồ câu ban chiều giờ đã ngủ yên trên mái nhà thờ.
Chỉ còn vài cánh chim đêm lặng lẽ lướt qua bầu trời đầy sao.
America ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, đặt chiếc máy ảnh bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Đôi khi anh vẫn nghĩ, một thành phố đẹp không phải vì nó có bao nhiêu tòa nhà hay bao nhiêu ánh đèn.
Mà có lẽ bởi mỗi khi màn đêm buông xuống, vẫn còn những ô cửa sổ sáng đèn chờ ai đó trở về.
Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười rất nhẹ.
Ngày hôm nay, anh đã gặp một cô gái thích nghe kể chuyện.
Không biết ngày mai...cô ấy có còn đến nữa không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play