[ STNEKO ] Tình Yêu Và Thù Hận
Chap 1
Bên ngoài trụ sở của tổ chức mafia Chín Muồi, màn đêm đặc quánh nuốt chửng lấy những ánh đèn neon nhấp nháy từ thành phố tội lỗi. Nơi đây là sào huyệt của tử thần, một nơi mà ngay cả cảnh sát cũng phải run sợ khi nhắc đến tên.
Trong phòng khách lớn, bầu không khí đặc quạnh mùi cồn và khói thuốc đắt tiền. Sáu người đàn em thân tín—Bùi Công Nam, Trần Anh Khoa, Tăng Vũ Minh Phúc, Trần Phan Quốc Bảo, Vương Bảo Trung và Liên Bỉnh Phát—đang đứng thẳng người, cúi đầu lắng nghe mệnh lạnh từ người đứng đầu.
Ngồi trên chiếc ghế sô-pha da thuộc tối màu là Nguyễn Cao Sơn Thạch. Hắn nhả một hơi thuốc dài, đôi mắt phượng sắc lạnh như dao cau đảo qua từng gương mặt thuộc hạ. Hắn tàn nhẫn, máu lạnh, chưa từng chớp mắt khi trừ khử kẻ phản bội.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy? Lô hàng ở cảng phía Đông tuần tới mà có vấn đề, tao lột da từng đứa đấy
Bùi Công Nam
Dạ đại ca, tụi em đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, tuyệt đối không có sai sót
Đúng lúc đó, từ góc khuất hành lang, một bóng người nhỏ nhắn bước ra.
Lê Trường Sơn—thành viên vào sau cùng của tổ chức—đang bước đến mang theo khay trà ấm. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, làn da trắng trẻo phát sáng trong ánh đèn mờ ảo, dáng người thanh mảnh nhu mì. Đặc biệt, quanh người cậu lúc nào cũng vương vấn một thứ hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ tựa mùi sữa tươi vừa pha.
Sơn Thạch đang bực bội bỗng khựng lại. Đôi mắt sắc lẹm của gã đại ca máu lạnh bỗng chốc dịu xuống khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Hắn vẫy tay, giọng nói vô thức mềm đi đến lạ thường
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Em lại đây.
Sáu người đàn ông còn lại thoáng sững sờ. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ sự thiên vị lộ liễu này, nhưng không ai dám thốt lên một lời. Với sáu người bọn họ, Sơn Thạch luôn xưng tao - mày đầy áp chế và xa cách, nhưng với Lê Trường Sơn, hắn chưa bao giờ dùng một từ nặng nề.
Đêm khuya. Khi sáu người đàn em đã lui về khu vực trực ban bên ngoài, căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc.
Sơn Thạch uống say. Men rượu nồng nặc bốc lên khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu, lý trí vốn kiên cố của một tên trùm mafia giờ đây đã bị thứ hương sữa ngọt ngào trên người Trường Sơn làm cho mụ mẫm. Hắn ngả người ra sô-pha, kéo xốc cổ áo, ngước nhìn cậu em út đang đứng thu lu bên cạnh.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Lại đây với tôi...
Bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra nắm lấy cổ tay trắng ngần của Trường Sơn, kéo mạnh cậu ngã nhào vào lòng mình.
Lê Trường Sơn
Đại ca... anh say rồi
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Say cái gì mà say?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Em là của tôi. Nghe rõ chưa? Đừng hòng hòng trốn tránh ai hết.
Lê Trường Sơn
Anh Sơn Thạch... thả em ra...
Càng vùng vẫy, Sơn Thạch càng phát điên. Hắn không màng đến lý trí nữa, cúi đầu lao vào đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn mang theo vị rượu cay nồng và sự cuồng nộ của một kẻ chưa từng biết dung thứ là gì. Hắn ngấu nghiến, cắn nhẹ lên bờ môi Trường Sơn khiến cậu khẽ rên lên vì đau đớn.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Em thơm quá... tại sao em cứ khiến tôi phát điên thế này hả?
Đêm đó, không có sự dịu dàng. Chỉ có sự chiếm hữu đến nghẹt thở trong bóng tối, khi mà gã đại ca khét tiếng dâng hiến toàn bộ sự mềm yếu hiếm hoi của mình cho một người.
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng trống trải.
Sơn Thạch đã rời đi từ sớm để giải quyết công việc của bang hội, để lại Trường Sơn nằm một mình trên chiếc giường lớn.
Trường Sơn chậm rãi ngồi dậy, kéo chiếc chăn che đi những dấu vết ái tình đỏ rực trên bờ vai trắng ngần. Cậu không hề vội vã đau khổ hay thẹn thùng như vẻ bề ngoài ngây thơ tối qua. Thay vào đó, trên môi cậu nở một nụ cười nhạt, vô cùng lạnh lẽo và sắc sảo.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại bảo mật giấu dưới gối, mở một dãy mã hóa phức tạp và gửi đi một đoạn tin nhắn ngắn gọn về đầu bên kia—tổ chức đối thủ đang lăm le lật đổ Chín Muồi
Lê Trường Sơn
💬Đã tiếp cận và chinh phục được mục tiêu. Nguyễn Cao Sơn Thạch đã hoàn toàn rơi vào bẫy tình. Bước đầu tiên thành công.
Trường Sơn khóa máy, đôi mắt nhìn ra khoảng không vô định qua khung cửa kính. Gã đại ca máu lạnh tưởng rằng mình đang độc chiếm một đóa hoa thơm ngát cho riêng mình, nhưng hắn hoàn toàn không biết rằng, thứ hương sữa ngọt ngào ấy thực chất là một thứ độc dược chí mạng, được ngụy trang hoàn hảo để từng bước hủy diệt đế chế của hắn từ bên trong.
Cuộc chơi này mới chỉ vừa bắt đầu.
Chap 2
Ánh đèn pha từ những chiếc container lớn rọi thẳng xuống bãi đất trống ở cảng, tạo nên những cái bóng dài ngoằn ngoèo trong đêm tối. Gió biển lồng lộng thổi qua mang theo vị mặn mòi và tanh ngắt.
Trận đấu xác định quyền sở hữu lô hàng vũ khí trọng điểm giữa tổ chức Chín Muồi và băng đảng đối địch chính thức bắt đầu.
Đứng ở khu vực trung tâm, Lê Trường Sơn khoác trên mình chiếc áo khoác da đen ôm sát, tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng uyển chuyển. Đối thủ của cậu là một gã to con, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc.
Cách đó không xa, Nguyễn Cao Sơn Thạch ngồi trên mui chiếc xe tải lớn, ngậm điếu thuốc lá, ánh mắt sắc lạnh như dao cau bao quát toàn cục.
Gã to con lập tức lao đến như một con trâu mộng, tung một cú đấm uy lực nhằm thẳng mặt Trường Sơn.
Trường Sơn khéo léo nghiêng đầu né tránh, làn da trắng trẻo dưới ánh đèn pha phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Cậu vốn có võ nghệ cao cường, thừa sức hạ gục đối thủ chỉ trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc. Thế nhưng, trong khoảnh khắc gã kia tung cú đá quét sườn, Trường Sơn lại cố tình bước chậm nửa nhịp.
Cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào vai cậu, lực chấn động khiến Trường Sơn lảo đảo, ngã nhào xuống nền bê tông lạnh lẽo. Khóe môi đỏ mọng rỉ ra một vệt máu mỏng tanh.
Băng đảng đối địch lập tức hò reo đắc thắng. Trọng tài hô lớn kết thúc trận đấu. Lô hàng vũ khí trị giá hàng triệu đô-la chính thức rơi vào tay kẻ địch ngay trước sự chứng kiến của toàn bộ tổ chức Chín Muồi.
Sáu tên đàn em mặt cắt không còn giọt máu, bước lùi lại khi thấy Sơn Thạch chậm rãi bước xuống khỏi mui xe. Bình thường, chỉ cần mất một hợp đồng nhỏ, đại ca đã nổi trận lôi đình, chửi mắng hoặc thậm chí rút súng xử lý kẻ làm hỏng chuyện. Vậy mà lúc này, gương mặt hắn lạnh lùng đến mức cực điểm, không thốt ra nửa lời mắng chửi.
Sơn Thạch bước đến trước mặt Trường Sơn, người đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt tái nhợt, yếu ớt.
Hắn ngồi xổm xuống, đôi bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe môi cho cậu. Ánh mắt hắn không hề có sự tức giận dành cho kẻ thất bại, mà đong đầy một thứ cảm xúc phức tạp: đau xót và bao dung đến lạ kỳ.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đứng lên
Hắn quay phắt lại, quét đôi mắt phượng sắc bén như dao cau sang sáu người đàn em đang nín thở đứng chờ trừng phạt. Giọng hắn lạnh băng, xưng hô đầy xa cách
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tao nuôi tụi mày để làm gì? Để đứng nhìn em ấy bị thương à? Lô hàng mất thì kiếm lại, nhưng đứa nào dám để Trường Sơn chịu tổn thương lần nữa, tao tiễn kẻ đó xuống âm phủ.
Bọn họ thừa hiểu, sự thiên vị của đại ca đối với Lê Trường Sơn đã vượt qua mọi giới hạn của một tổ chức mafia máu lạnh.
Trở về căn cứ, khi màn đêm đã phủ kín khu nhà lớn và sáu tên đàn em đã lui về phòng riêng, không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Trong phòng riêng của đại ca, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên tấm thảm nhung dày. Trường Sơn đang ngồi trên giường, khẽ nhíu mày giả vờ ôm lấy bả vai vừa bị đánh trúng. Cậu nghĩ thầm trong bụng rằng vở kịch hôm nay đã thành công rực rỡ khi giúp phe kẻ thù đoạt được lô hàng, đồng thời làm suy yếu niềm tin của tổ chức.
Cánh cửa phòng bật mở. Sơn Thạch bước vào, trên tay cầm một hộp thuốc sát trùng và một lọ dầu xoa bóp cao cấp. Hắn khóa chặt cửa lại, tháo bỏ cúc áo sơ mi, từng bước tiến lại gần chiếc giường.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Em giỏi lắm... dám để bản thân bị thương cơ à?
Lê Trường Sơn
Em xin lỗi... do em kém cỏi nên mới để mất lô hàng của anh...
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ai quan tâm cái lô hàng chết tiệt đó?
Hắn nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại. Hôm nay, hình phạt dành cho cậu không phải là những lời chửi mắng hay roi vọt ngoài kia, mà là sự chiếm hữu ngầm trong bốn bức tường kín đáo này.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Em làm hỏng việc của tôi, thì tôi phải phạt em...
Hắn đổ một ít dầu nóng ra lòng bàn tay, xoa mạnh lên vết bầm ở vai cậu. Cơn đau thấu xương khiến Trường Sơn khẽ rên lên, nhưng ngay lập tức, đôi môi mỏng của Sơn Thạch đã áp sát, chặn ngang tiếng rên rỉ ấy bằng một nụ hôn sâu vô cùng bá đạo.
Hắn nuốt trọn lấy hơi thở của cậu, đôi tay không an phận luồn vào trong áo, vờn quanh vòng eo nhỏ nhắn. Sự dịu ngoãn bên ngoài ban ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cuồng nhiệt và độc chiếm đến nghẹt thở trong màn đêm.
Trường Sơn nhắm mắt lại, trong hơi men ái tình và sự ôm ấp cuồng loạn của Sơn Thạch, khóe môi cậu vô thức nhếch lên một nụ cười mỉm lạnh lẽo. Gã đại ca này càng cưng chiều cậu bao nhiêu, thì nhát dao cắm vào tim Chín Muồi sau này sẽ càng sâu bấy nhiêu. Cuộc chơi ngầm này, cậu nắm chắc phần thắng.
Chap 3
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Lê Trường Sơn bước chân vào sào huyệt của tổ chức mafia Chín Muồi. Núp dưới lớp vỏ bọc một cậu em út xinh đẹp, ngây thơ và mang hương sữa ngọt ngào, Trường Sơn đã từng bước làm chủ được trái tim của đại ca Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Thế nhưng, nhiệm vụ cốt lõi mà tổ chức bên phe kẻ thù giao phó vẫn dậm chân tại chỗ: tìm sơ hở và cướp trọn kho lô hàng cao cấp tối mật của Chín Muồi.
Lê Trường Sơn
* Đám người này đúng là điên rồi! Cẩn thận đến mức bệnh hoạn! *
Thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng. Dù Sơn Thạch vô cùng sủng ái và chiều chuộng cậu, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, kể cả Trường Sơn, bước chân vào khu vực cốt lõi của kho hàng nếu không có mặt đủ bảy người.
Bảy con người, bảy bộ óc cáo già được đào tạo bài bản. Bùi Công Nam nắm giữ hệ thống camera AI quét võng mạc và nhận diện khuôn mặt 24/7. Trần Anh Khoa quản lý hệ thống tường lửa mạng bảo mật tối tân nhất thế giới ngầm. Tăng Vũ Minh Phúc và Trần Phan Quốc Bảo tuần tra quanh khu vực kho báu với lịch trình thay đổi liên tục không theo quy luật nào. Còn Vương Bảo Trung và Liên Bỉnh Phát thì kiểm kê từng kiện hàng nhỏ nhất bằng mã hóa vân tay ba lớp.
Sơn Thạch thì khỏi phải bàn, hắn cất giữ chiếc chìa khóa cơ vạn năng và mã PIN chính trong két sắt cá nhân đặt ngay tại phòng ngủ—nơi hắn luôn cảnh giác cao độ ngay cả trong giấc ngủ say.
Buổi trưa, tại phòng khách lớn của trụ sở, sáu người đàn em đang ngồi thảo luận về các tuyến đường vận chuyển mới. Trường Sơn bước ra, trên tay mang theo đĩa trái cây tươi cắt gọt tỉ mỉ, dáng đi uyển chuyển và mùi hương sữa quen thuộc tỏa ra dịu nhẹ.
Lê Trường Sơn
Mọi người ăn chút hoa quả đi ạ.
Trần Anh Khoa
Cảm ơn cậu út. Mà dạo này khu vực kho hàng phía Tây có vẻ hơi nhạy cảm, cậu nhớ đi lại cẩn thận, đừng đến gần đó làm gì cho hiểm nguy.
Lê Trường Sơn
* Mẹ kiếp, nhắc đến lại thấy tức! Canh phòng cẩn mật như trại giam Alcatraz thế này thì bố bảo thánh cũng không chôm nổi một cọng tóc chứ đừng nói là lô hàng cao cấp! *
Lê Trường Sơn
Dạ, em biết rồi ạ. Em chỉ loanh quanh ở khu bếp với phòng khách thôi, không dám táy máy đâu.
Đúng lúc đó, Nguyễn Cao Sơn Thạch từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy Trường Sơn đang đứng cạnh sáu tên đàn em, ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Hắn không nhìn sáu người kia lấy một cái, bước nhanh đến kéo hờ hờ vòng eo thon gọn của Trường Sơn vào lòng, giọng nói trầm ấm chỉ dành riêng cho cậu
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Em đứng đây làm gì? Ở đây gió lùa, vào phòng với tôi.
Đêm xuống, khi bóng tối bao trùm lấy trụ sở Chín Muồi, mọi thứ chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong phòng ngủ lớn của đại ca, ánh trăng mờ chiếu qua khung cửa sổ. Sơn Thạch đang ôm trọn Trường Sơn trong vòng tay, hơi thở đều đều chứng tỏ hắn đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi.
Trường Sơn khẽ mở mắt, ánh mắt sáng quắc, không hề có một chút buồn ngủ nào. Cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay nặng trịch đang ôm ngang ngực mình ra, dịch người nhích ra khỏi giường. Cậu nhón chân bước về phía chiếc két sắt đặt ở góc phòng—nơi cất giữ chìa khóa tối mật của kho hàng.
Cậu đã quan sát mã số của két sắt này rất nhiều lần. Với trí nhớ siêu phàm của một điệp viên chuyên nghiệp, cậu chắc chắn mình không thể nhớ sai.
Trường Sơn cúi người, ngón tay thon dài bấm từng phím số trên bảng điện tử của két sắt
Bỗng nhiên, một âm thanh cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầu cậu, nhưng chưa kịp để tiếng kêu phát ra loa lớn, một bàn tay to lớn đột ngột từ phía sau vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay Trường Sơn, kéo thốc cậu ngã ngửa về phía sau.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Sơn Thạch đã tỉnh giấc từ lúc nào. Đôi mắt phượng của hắn không hề có chút ngái ngủ nào của người vừa thức dậy, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh, sâu thẳm như vực thẳm, nhưng ẩn chứa một nỗi thất vọng và đau đớn khó tả.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Em đang làm gì thế, Trường Sơn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play