[DuongHung] Dưới Bóng Cau Nhà Hội Đồng
Chương 1: Cậu Hai và người làm mới
Trần Đăng Dương
🌾 Trần Đăng Dương
Tuổi: 22
Thân phận: Cậu Hai của nhà Hội đồng Trần, một trong những gia đình giàu có và quyền thế nhất vùng.
Tính cách:
Điềm đạm, thông minh, ít nói.
Thương người, không coi thường người nghèo.
Có chính kiến, nhưng luôn phải gánh áp lực từ gia đình.
Ngoại hình:
Cao ráo, gương mặt tuấn tú.
Thường mặc áo dài gấm, khăn đóng khi có việc lớn, ngày thường mặc áo bà ba trắng.
Lê Quang Hùng
🌾 Lê Quang Hùng
Tuổi: 20
Thân phận: Con trai một gia đình tá điền nghèo.
Vì cha bệnh nặng, mẹ yếu nên xin vào nhà Hội đồng làm công để kiếm tiền nuôi gia đình.
Tính cách:
Hiền lành, lễ phép.
Chăm chỉ, chịu khó.
Dũng cảm, sống có lòng tự trọng, không vì nghèo mà đánh mất phẩm giá.
Ngoại hình:
Gương mặt sáng, đôi mắt hiền.
Mặc áo bà ba nâu, quần đen, chân thường đi đất hoặc mang guốc mộc.
-------------------------------------------------
Ánh nắng ban mai vừa nhô lên khỏi hàng dừa nước, phủ một màu vàng nhạt lên cánh đồng lúa đang thì con gái. Gió sớm mang theo hương thơm của đất phù sa và mùi lúa non len lỏi qua từng rặng cau cao vút trước cổng nhà Hội đồng Trần.
Ngôi nhà ba gian lợp ngói đỏ sừng sững giữa khu vườn rộng hàng mẫu, phía trước là chiếc sân gạch tàu được quét dọn sạch sẽ từ tờ mờ sáng. Hai bên lối vào là hàng cau thẳng tắp, lá cau khẽ lay động trong gió, phát ra những âm thanh xào xạc dịu dàng.
Từ trong nhà, tiếng người làm tất bật vang lên.
nvp
Nhanh tay lên nghen! Bữa nay ông Hội đồng đi coi ruộng, ai làm chậm coi chừng bị rầy đó.
nvp
Biết rồi, để tui đem nước ra trước.
Người quét sân, người tưới cây, người nhóm bếp... ai cũng bận rộn với công việc của mình.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng xuất hiện hai bóng người.
Một người đàn ông trung niên gầy gò, quần áo cũ sờn, đi cạnh là một chàng trai chừng hai mươi tuổi. Dù chỉ mặc chiếc áo bà ba nâu đã bạc màu và chiếc quần đen vá nhiều chỗ, gương mặt cậu vẫn sáng sủa, hiền lành.
Cha Hùng chắp tay, cúi đầu trước người quản gia.
nvp
Dạ... tui đưa thằng nhỏ tới theo lời ông Hội đồng dặn. Nó tên Quang Hùng, từ nay xin vô đây làm việc.
Người quản gia nhìn Hùng từ đầu đến chân rồi gật đầu.
Quản gia
Được. Từ nay bây ở lại đây. Làm việc siêng năng thì nhà Hội đồng không bạc đãi. Nhưng nhớ, ở đây có phép tắc. Làm sai là bị phạt.
Lê Quang Hùng
Dạ, con hiểu.
Cha cậu quay sang, ánh mắt đầy lo lắng.
nvp
Hùng à... ráng làm nghe con. Ở nhà còn má với mấy đứa nhỏ trông chờ đồng lương của con.
Hùng mím môi, cố nén cảm xúc.
Lê Quang Hùng
Dạ. Cha cứ yên tâm. Con sẽ chăm chỉ làm việc.
Người cha vỗ nhẹ lên vai con trai rồi lặng lẽ quay đi. Hùng đứng nhìn theo bóng cha khuất dần sau con đường đất đỏ, trong lòng vừa thương vừa quyết tâm. Cậu biết, từ hôm nay cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.
Quản gia đưa Hùng đi một vòng quanh khuôn viên.
Quản gia
Đây là nhà chính. Bên kia là nhà bếp. Phía sau là kho lúa với chuồng ngựa. Còn dãy nhà nhỏ kia là chỗ người làm ở.
Khi ngang qua khu vườn sau, cậu không khỏi ngỡ ngàng.
Những luống hoa được chăm sóc cẩn thận, hồ sen nở rộ, từng đàn cá chép bơi lượn dưới mặt nước trong veo. Xa hơn nữa là hàng cau cao thẳng tắp, đổ bóng xuống chiếc ghế đá cũ kỹ.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức Hùng chưa từng nghĩ mình sẽ được nhìn thấy.
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
Trần Đăng Dương
Người mới sao?
Trước mắt cậu là một chàng trai mặc áo bà ba trắng, khoác thêm chiếc áo dài màu đen mỏng. Dáng người cao ráo, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sâu như mặt nước mùa thu.
Người quản gia lập tức cúi đầu.
Quản gia
Dạ, thưa Cậu Hai.
Hùng cũng vội vàng cúi người.
Lê Quang Hùng
Dạ... con chào Cậu Hai.
Trần Đăng Dương
Ngẩng mặt lên.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như lặng đi.
Đăng Dương thoáng bất ngờ. Chàng trai trước mặt tuy ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt rất trong, không hề có vẻ gian xảo hay luồn cúi như một vài người làm khác.
Còn Hùng thì vội cúi đầu lần nữa.
Lê Quang Hùng
Dạ... xin lỗi Cậu Hai.
Trần Đăng Dương
Không cần xin lỗi. Từ nay cứ làm việc chăm chỉ.
Quản gia
Dạ thưa Cậu Hai, tôi đưa cậu ấy đi nhận việc.
Đăng Dương chỉ khẽ đáp một tiếng rồi bước chậm về phía thư phòng.
Thế nhưng, trước khi khuất sau hàng cau, cậu vẫn vô thức ngoái đầu nhìn lại.
Chàng trai người làm mới vẫn đang lặng lẽ ôm bọc đồ cũ đứng giữa sân, dáng vẻ vừa bỡ ngỡ vừa rụt rè.
Trần Đăng Dương
*Có lẽ... từ hôm nay nhà Hội đồng sẽ nhộn nhịp hơn một chút.*
Ở phía bên này, Quang Hùng vẫn còn đứng yên.
Cậu khẽ thở ra, trong lòng nhẹ nhõm.
Lê Quang Hùng
*Mình cứ tưởng Cậu Hai sẽ nghiêm khắc lắm... Không ngờ người lại hiền đến vậy.*
Một cơn gió sớm khẽ thổi qua, làm hàng cau trước sân rung lên xào xạc.
Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường trong buổi sáng ấy lại là khởi đầu cho một mối tình sẽ phải đi qua biết bao thử thách, nước mắt và cả những hy sinh dưới mái nhà Hội đồng.
-------------------------------------------------
Chương 2: Bữa cơm đầu tiên
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng trải khắp khuôn viên rộng lớn của nhà Hội đồng Trần. Tiếng gà gáy, tiếng chim ríu rít trên những tán cau hòa cùng tiếng chổi tre quét sân, tạo nên khung cảnh thanh bình của một buổi sáng miền Tây.
Quang Hùng sau khi được quản gia dẫn đi nhận chỗ ở thì lập tức bắt tay vào công việc. Căn phòng của người làm chỉ là một gian nhà nhỏ lợp ngói nằm phía sau bếp, bên trong chỉ có một chiếc giường tre, chiếc bàn gỗ cũ và cái rương nhỏ đựng đồ.
Hùng đặt bọc quần áo xuống, khẽ vuốt lại tấm chăn rồi mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Chỉ cần có chỗ che mưa che nắng là tốt lắm rồi. Ở nhà mình còn khó khăn hơn nhiều, được ông Hội đồng cho ở lại đây làm việc, mình phải cố gắng hết sức mới được.
Vừa bước ra khỏi phòng, một người thanh niên lớn hơn Hùng vài tuổi tiến lại gần.
Tư Lộc
Cậu là người mới phải hôn? Tôi tên Tư Lộc, làm ở đây cũng hơn năm năm rồi. Từ nay nếu có gì chưa biết thì cứ hỏi tôi.
Lê Quang Hùng
Dạ, em là Quang Hùng. Em mới tới nên còn nhiều điều bỡ ngỡ. Mong anh chỉ bảo thêm. Em chỉ mong làm tốt công việc, không để ông bà và mọi người phải phiền lòng.
Tư Lộc
Thấy cậu ăn nói đàng hoàng là tôi mừng. Nhà Hội đồng có nhiều quy củ lắm, nhưng nếu siêng năng thì ai cũng quý. Chỉ có điều... nhớ tránh làm phật ý mấy người quản việc là được.
Lê Quang Hùng
Dạ, em nhớ rồi.
Hùng được phân công quét dọn hành lang phía trước nhà chính. Cậu cẩn thận từng chút một, ngay cả những góc khuất cũng không bỏ sót.
Đúng lúc ấy, Đăng Dương từ thư phòng bước ra.
Trên tay cậu là một quyển sách cũ, ánh mắt vẫn chăm chú vào từng dòng chữ nên không để ý chiếc thùng nước vừa được người làm đặt giữa hành lang.
Quang Hùng thấy vậy liền hốt hoảng.
Lê Quang Hùng
Cậu Hai... xin cậu dừng lại một chút!
Nghe tiếng gọi, Đăng Dương ngẩng đầu nhưng đã quá muộn.
Hùng vội vàng chạy đến, nhanh tay kéo chiếc thùng nước sang một bên.
Vì quá gấp gáp, cậu trượt chân trên nền gạch còn ướt.
Đăng Dương lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay Hùng.
Trần Đăng Dương
Coi chừng!
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần.
Lê Quang Hùng
Dạ... con thất lễ. Con chỉ sợ Cậu Hai vấp phải thùng nước nên mới hấp tấp như vậy. Mong cậu đừng trách.
Đăng Dương nhìn bàn tay Hùng vừa bị trầy nhẹ vì cọ xuống nền gạch, giọng nói chậm rãi hơn thường ngày.
Trần Đăng Dương
Ta đâu có trách. Người bị thương là cậu kia mà.
Lê Quang Hùng
Dạ... chỉ trầy da chút thôi. Người làm tụi con quen cực rồi, vết thương nhỏ như vầy vài bữa là lành. Chỉ cần Cậu Hai không bị sao thì con yên tâm.
Trần Đăng Dương
Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy sao? Nếu hôm nay ngã mạnh hơn thì sao? Sau này gặp chuyện nguy hiểm, đừng hấp tấp nữa.
Nghe những lời ấy, Hùng không khỏi bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên có một người thuộc nhà Hội đồng hỏi han mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế.
Lê Quang Hùng
Dạ... con xin ghi nhớ lời Cậu Hai.
Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.
Nhưng trước khi bước xuống bậc thềm, cậu dừng lại.
Trần Đăng Dương
Chiều nay nhớ bôi thuốc vào vết thương.
Trần Đăng Dương
Tủ thuốc ở gian giữa. Cứ nói quản gia lấy cho.
Nói xong, Đăng Dương tiếp tục rời đi.
Quang Hùng đứng lặng một lúc lâu.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Lê Quang Hùng
Cậu Hai... đúng là người tốt.
Đến giờ cơm trưa, tất cả người làm tập trung trong gian bếp sau.
Mâm cơm chỉ có cá kho, canh rau tập tàng, dưa chua và một nồi cơm trắng nóng hổi.
Đối với nhiều người, đó chỉ là bữa cơm bình thường.
Nhưng với Quang Hùng, đó lại là bữa cơm đầy đủ nhất mà cậu được ăn trong nhiều tháng qua.
Tư Lộc nhìn Hùng ăn chậm rãi rồi bật cười.
Tư Lộc
Sao? Không hợp khẩu vị hả?
Lê Quang Hùng
Dạ không. Chỉ là... lâu lắm rồi em mới được ăn cơm trắng nhiều như vầy. Ở nhà, cha má với mấy đứa em thường nhường phần ngon cho em đi làm. Nghĩ tới đó, em chỉ mong mỗi tháng lãnh công rồi gửi hết về nhà để cha má đỡ cực.
Một bác làm vườn khẽ thở dài.
nvp
Cậu là đứa có hiếu. Ráng lên nghen.
Hùng mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm.
Lê Quang Hùng
Dạ. Chỉ cần gia đình em có cuộc sống khá hơn thì cực cỡ nào em cũng chịu được.
Đúng lúc ấy, từ phía hiên nhà, Đăng Dương vô tình đi ngang qua.
Những lời Quang Hùng nói lọt vào tai cậu.
Đăng Dương không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai đang nở nụ cười hiền lành giữa bữa cơm giản dị.
Trong lòng cậu bỗng dấy lên một sự cảm phục khó gọi thành tên.
Có lẽ từ giây phút ấy, hình ảnh người làm mới mang tên Lê Quang Hùng đã âm thầm để lại một dấu ấn trong trái tim của Cậu Hai Trần Đăng Dương.
Dưới bóng những hàng cau xanh mát, một mối nhân duyên vừa mới chớm nở, nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa, nhưng cũng đủ làm xao động hai trái tim vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
-------------------------------------------------
Chương 3: Một chiếc áo mới
Tiếng gà gáy vang lên từ phía chuồng sau, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu trong nhà Hội đồng Trần.
Như thường lệ, từ khi trời còn chưa sáng hẳn, những người làm đã tất bật chuẩn bị công việc. Người thì gánh nước từ giếng lên, người quét sân, người ra chuồng ngựa, người xuống bếp nhóm lửa nấu cơm.
Quang Hùng cũng thức dậy rất sớm.
Sau khi gấp gọn chiếc chăn mỏng trên giường tre, cậu khoác chiếc áo bà ba nâu đã sờn vai rồi bước ra sân sau. Dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, vừa thấy chiếc chổi tre dựng cạnh hiên, Hùng đã chủ động cầm lấy.
Tư Lộc từ phía bếp đi tới, bật cười.
Tư Lộc
Hùng à, cậu mới vô có hai bữa mà làm việc còn siêng hơn mấy người ở đây mấy năm nữa. Bộ không biết nghỉ tay chút nào hả?
Quang Hùng mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy hiền hậu.
Lê Quang Hùng
Dạ, em nghĩ người ta đã cưu mang mình thì mình càng phải cố gắng hơn. Nhà em còn cha má với mấy đứa nhỏ đang trông vào đồng công mỗi tháng của em. Nếu em làm biếng hay gây chuyện, lỡ bị đuổi việc thì không chỉ riêng em khổ, mà cả nhà cũng sẽ chẳng biết xoay xở ra sao. Thành ra cực một chút đối với em cũng không đáng ngại, miễn sao làm tròn bổn phận là em thấy yên lòng.
Tư Lộc nhìn Hùng một lúc rồi khẽ thở dài.
Tư Lộc
Cậu còn trẻ mà suy nghĩ chững chạc quá. Người như cậu sau này chắc chắn sẽ được quý mến. Chỉ mong... cái nhà này mãi bình yên như bây giờ.
Lê Quang Hùng
Anh nói vậy là sao?
Tư Lộc nhìn về phía nhà chính, hạ thấp giọng.
Tư Lộc
Nhà Hội đồng lớn thì người đông, mà người đông thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có người tốt thì cũng có kẻ thích ganh ghét. Cậu cứ sống thật thà như bây giờ là được, nhưng cũng nên để ý một chút, đừng quá tin người.
Hùng chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu.
Lê Quang Hùng
Dạ, em cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em sẽ ghi nhớ. Em chỉ mong mọi người xem em như người trong nhà để em yên tâm làm việc. Em không mong tranh hơn thua với ai, càng không muốn vì mình mà làm mất hòa khí.
Buổi sáng hôm ấy, Đăng Dương được ông Hội đồng giao đi kiểm tra sổ sách thu hoạch ở kho lúa phía sau.
Con đường dẫn ra kho đi ngang qua khoảng sân nơi Quang Hùng đang cặm cụi lau từng cánh cửa gỗ.
Nghe có người gọi, Quang Hùng vội đặt chiếc khăn xuống, cúi đầu thật thấp.
Lê Quang Hùng
Dạ, Cậu Hai gọi con.
Đăng Dương nhìn chiếc áo trên người Hùng.
Chiếc áo bà ba đã cũ đến mức cổ áo sờn trắng, ống tay còn có vài đường vá rất khéo.
Im lặng một lúc, cậu mới cất tiếng.
Trần Đăng Dương
Cậu vào đây làm việc cũng được vài hôm rồi. Công việc có quen không? Có ai làm khó hay đối xử tệ với cậu không?
Quang Hùng hơi ngỡ ngàng.
Cậu không nghĩ Cậu Hai lại hỏi han mình kỹ như vậy.
Lê Quang Hùng
Dạ... mọi người đều đối xử với con rất tốt. Anh Tư Lộc còn chỉ cho con từng việc một nên con học cũng nhanh. Nếu nói là cực thì thật ra chẳng đáng gì đâu. Trước kia ở nhà, con còn phải ra đồng từ lúc trời chưa sáng, đến tối mịt mới về. So với những ngày đó thì công việc ở đây nhẹ hơn nhiều. Con chỉ sợ mình làm chưa đủ tốt, chứ chưa từng thấy ai bạc đãi con cả.
Đăng Dương lặng lẽ gật đầu.
Ánh mắt cậu vẫn dừng trên chiếc áo cũ.
Trần Đăng Dương
Cậu chỉ mang theo đúng bộ đồ này thôi sao?
Hùng cúi xuống nhìn chính mình rồi khẽ cười.
Lê Quang Hùng
Dạ... thật ra con còn một bộ nữa. Nhưng bộ đó con để dành lúc về thăm cha má. Còn bộ này tuy cũ một chút nhưng vẫn còn mặc được. Người quê tụi con quen tiết kiệm rồi, vá thêm vài đường là vẫn dùng tốt. Với con, miễn có cái để mặc là đủ.
Đăng Dương nghe xong, trong lòng bỗng thấy nặng trĩu.
Sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ cậu chưa từng phải nghĩ đến chuyện quần áo mới hay cũ.
Thế nhưng người trước mặt lại xem một chiếc áo vá nhiều lần như báu vật.
Trần Đăng Dương
Cậu chờ ta một chút.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Đăng Dương đã quay người bước vào nhà chính.
Trên tay cậu là một gói vải màu nâu được gấp cẩn thận.
Cậu đưa sang cho Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Cầm lấy đi.
Hùng giật mình, vội lùi lại hai bước.
Lê Quang Hùng
Dạ... Cậu Hai... đây là...
Trần Đăng Dương
Một bộ áo bà ba mới.
Lê Quang Hùng
Dạ không được đâu Cậu Hai. Con chỉ là người làm mới, chưa lập được công gì cho nhà mình. Nếu nhận món đồ quý như vậy, trong lòng con sẽ áy náy lắm. Với lại... lỡ ông Hội đồng hay bà Hội đồng biết được thì con sợ sẽ làm Cậu Hai khó xử.
Đăng Dương nhìn Hùng rất lâu rồi chậm rãi nói.
Trần Đăng Dương
Cậu đừng nghĩ nhiều. Đây không phải đồ quý giá gì cả. Chỉ là ta thấy chiếc áo của cậu đã cũ quá rồi. Làm việc cả ngày dưới nắng mà mặc chiếc áo ấy sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, người trong nhà Hội đồng cũng cần ăn mặc tươm tất. Ta đưa cậu bộ áo này không phải vì thương hại, cũng không phải vì ban ơn. Ta chỉ muốn người làm trong nhà mình có cuộc sống đỡ vất vả hơn một chút. Nếu cậu cứ từ chối mãi thì chẳng khác nào khiến ta cảm thấy lòng tốt của mình đã đặt không đúng chỗ.
Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói với cậu những lời như vậy.
Lê Quang Hùng
Dạ... nếu Cậu Hai đã nói đến vậy thì con xin phép nhận. Nhưng con hứa với cậu, con sẽ giữ gìn bộ áo này thật cẩn thận. Sau này con sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để không phụ lòng tin mà Cậu Hai dành cho con. Ân tình hôm nay, có lẽ cả đời này con cũng khó mà quên được.
Đăng Dương mỉm cười rất nhẹ.
Trần Đăng Dương
Chỉ cần cậu sống tốt là đủ.
Nói rồi, cậu quay người rời đi.
Quang Hùng ôm chặt gói áo trong lòng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua hàng cau, làm những tàu lá khẽ lay động.
Hùng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Cậu Hai.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp mà từ trước đến nay chưa từng có.
Cậu không biết rằng, cũng từ ngày hôm ấy, trong trái tim của Đăng Dương đã bắt đầu có một góc nhỏ dành riêng cho chàng trai hiền lành mang tên Lê Quang Hùng.
------------------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play