Thiêu Thân - Đạo Mộ Bút Ký
chương 1
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Đại ca cô ấy là ai thế
Bạch Dạ
Không biết , cô ấy nói cô ấy là người của nhị gia
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Nhị gia ?
Kỳ Thời
Từ lúc lên xe tới bây giờ cô ấy luôn nhìn ra ngoài như vậy
Trầm Trạch Xuyên
Tiểu Trúc , muội là con gái tới bắt chuyện với cô ấy đi
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Cô ấy tên gì thế
Bạch Dạ
Không biết , cô ấy không chịu nói
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Các huynh làm việc như vậy đó hả
Trầm Trạch Xuyên
“ nhún vai “
Lam Trúc đi đến ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế trống còn lại , lấy trong túi ra một chiếc thanh socola nhỏ đưa cho người bên cạnh
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Cô là người của nhị gia sao
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
“ nhìn Lam Trúc một hồi lâu nhận lấy thanh socola rồi gật đầu “
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Cô tên gì thế , chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau không biết tên thì khó gọi nhau lắm
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Túc Sa , Yên Túc Sa
Lam Trúc - Hoa An Nhi
* sao nghe tên nó giả giả thế nào ấy nhỉ “
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Vậy tôi gọi cô là Tiểu Sa nhé
Yên Túc Sa không trả lời tiếp tụp nhìn ra cửa sổ
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Tôi là Lam Trúc , 2 người ngồi trước chúng ta bên trái là Kỳ Thời bên phải là Trầm Trạch Xuyên , người đang láy xe kia là Bạch Dạ đại sư huynh đó
Ba người đàn ông kia quay xuống vẫy vẫy tay chào Yên Túc Sa , y gật đầu như đã nhớ rồi tiếp tục quay nhìn phong cảnh bên ngoài
Bạch Dạ
Vậy cứ gọi cô ấy là Tiểu Sa đi còn chúng tôi em muốn gọi sao cũng được
Cả đám trừ Yên Túc Sa ra đều hô to thành giao
Bạch Dạ
Để tôi nói sơ qua nhiệm vụ lần này cho mọi người nghe một lần nữa
Bạch Dạ
Ba tháng trước, một đội khảo sát gồm 12 người tiến vào Rừng Quỷ Mộc để tìm một nhà khảo cổ mất tích.
Bạch Dạ
Nhưng không biết vì lí do gì đội khảo sát đó lại mất tích hoàn toàn
Bạch Dạ
Một tháng sau, một chiếc máy ghi âm được tìm thấy ở bìa rừng.
Bạch Dạ
Đoạn ghi âm cuối cùng chỉ có tiếng chuông, tiếng bước chân… và một câu nói run rẩy:
“Đừng quay đầu… nó đang đứng ngay sau lưng…”
Bạch Dạ
Thứ chúng ta cần tìm lần này là : Tìm tung tích đội khảo sát mất tích - Thu hồi
La Bàn Thiên Văn
Một cổ vật có khả năng chỉ ra mọi đường hầm cổ
Đây là món đồ đội khảo sát mang theo và cuối cùng là Điều tra nguồn gốc tiếng chuôn
Kỳ Thời
Đúng là bán mình cho tư bản mà
Trầm Trạch Xuyên
Nhiệm vụ lần trước cũng tương tự như vậy muốn mất nữa cái mạng cuối cùng điều là do con người tự làm khó nhau mà dở trò
Kỳ Thời
Lần này không biết là yêu ma quỷ quái gì nữa đây
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Sư huynh nơi chúng ta cần đến là ở đâu
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Cái gì
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Thật sao
Kỳ Thời
Sao vậy , có vấn đề gì sao
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Nơi đó là 1 khu rừng rộng hơn 200 km² nằm giữa dãy núi Thiên Vực.
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Càng đi sâu nhiệt độ càng giảm
Đến trung tâm rừng chỉ còn khoảng 6°C.
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Mà chúng ta ăn mặc phong phanh như thế này tới đó có khi bị đóng băng cũng không chừng
Trầm Trạch Xuyên
Chúng ta có chuẩn bị áo ấm mà , phía sau cốp xe đấy
Lam Trúc - Hoa An Nhi
À vậy sao , thật ngại quá em làm quá rồi
Bạch Dạ
Có bao giờ muội chuẩn bị đàng hoàng đâu
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
“ nhìn Lam Trúc “
Rừng Quỷ Mộc - Núi Thiên Vực
Cả bọn xuống xe , nhét hết trang bị cần thiết vào balo
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Bọn họ gọi anh là sư huynh sao
Bạch Dạ bất ngờ vị Yên Túc Sa chủ động nói chuyện với anh
Bạch Dạ
Đúng rồi , em cũng có thể gọi như vậy
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
3 người bọn họ bị gì vậy ?
Lúc này Bạch Dạ mới nhìn về đám ba người kia , Yên Túc Sa và anh đều mặc nguyên cây đen chuẩn đồ thám hiểm phù hợp làm nhiệm vụ nhưng ba người kia thì không
Bạch Dạ
Ba người các người đi làm nhiệm vụ hay đi du lịch biển thế
Lúc ở trên xe bọn họ đều mặc áo khoác bên ngoài nên anh không nhận ra
Bạch Dạ
Quần màu áo hoa , sợ người ta không thấy 3 người sao
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Thời trang đấy sư huynh
Trầm Trạch Xuyên
Đúng rồi , lỡ có chết cũng phải đẹp
Kỳ Thời
“ gật đầu lia lịa “
Sau trận cãi nhau vì 3 bộ đồ sặc sỡ kia ba người liền đi vào khu rừng
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Cây ở đây cao thật đấy cũng phải 6-70m
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Mắt muội có vấn đề sao ? Sao tối thui vậy nè
Bạch Dạ
Là do ánh sáng yếu
Bạch Dạ
Không có gió mà lá cây luôn rung vậy
Bạch Dạ
Cũng không có chim
Bạch Dạ
Càng không có côn trùng thông thường
Bạch Dạ
La bàn , bộ đàm cũng mất tín hiệu
Kỳ Thời
Cũng quá đáng sợ rồi đấy
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
“ đi sau cùng “
Trầm Trạch Xuyên
Người ta đồn dưới lòng rừng tồn tại một thành phố cổ bị cả khu rừng nuốt chửng
Không ai biết nó thuộc nền văn minh nào
Ban đêm thường xuất hiện tiếng chuông từ dưới đất.
chương 2
Bạch Dạ
Kỳ Thời em lên đi phía trước một lác
Bạch Dạ đứng yên đợi 3 người kia đi qua đợi Yên Túc Sa rồi đi song song với y . 2 người cách 3 người phía trước hơn 2m đủ để nói chuyện riêng .
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Chuyện gì
Bạch Dạ
Em là người do nhị gia đưa tới thì chắc chắn không tầm thường , nếu gặp nguy hiểm em có thể cứu tiểu Trúc trước không
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Tại sao tôi phải nghe lời anh , tôi chỉ đi cùng , không phải làm nhiệm vụ cùng các người
Bạch Dạ
Em có thể đưa ra điều kiện bất cứ việc gì tôi có thể làm , nếu em cần tiền tôi thuê em , em có thể bảo vệ Tiểu Trúc không
Thật ra Yên Túc Sa là được nhị gia nhờ vả để bảo vệ bọn họ với điều kiện y sẽ đi theo để tìm thứ mà cô muốn nhưng không được trùng với nhiệm vụ mà tổ chức yêu câu
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Cô muốn gì
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Tôi muốn đi theo đội làm nhiệm vụ lần này của ông
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Đi theo ?
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
"Gật đầu"
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Nếu ông muốn gì tôi có thể đem về cho ông
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
*Chỉ đi theo , cô ta muốn làm gì*
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Đừng lo , tôi chỉ đi theo tôi cần tìm thứ mà tôi muốn
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Nếu thứ cô cần tìm mà tổ chức của tôi cũng cần tìm thì sao ?
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Tôi không tìm đồ
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
*Không tìm đồ , vậy tìm cái gì ? Tìm người sao ?*
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Được , nhưng tôi có điều kiện
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Điều kiện gì ?
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Cô có thể bảo vệ bọn họ chu toàn không ? Đặc biệt là tiểu Trúc
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Được
" được " đó là câu trả lời dành cho Bạch Dạ
Bạch Dạ vẫn dẫn đầu theo seo là Kỳ Thời và Trầm Trạch Xuyên , tiểu Trúc đi trước Yên Túc Sa
Kỳ Thời
Con đường này lát đá màu trắng ?
Kỳ Thời
Mấy cái tượng đá này tất cả điều cuối đầu nhưng sao tôi có cảm giác như bọn tượng đá này đang đổi tư thế nhỉ
Trầm Trạch Xuyên
Không sai đâu
Trầm Trạch Xuyên vừa dứt câu thì cả bọn rơi xuống hang động
Tiếng la thất thanh của Kỳ Thời và Trầm Trạch Xuyên . Lam Trúc có vẻ vì quá bất ngờ mà còn ngơ ngác , Bạch Dạ phản ứng kịp nên rơi xuống khá an toàn
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
/Rơi xuống đầu tiên , đỡ Lam Trúc/
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Aaa cảm ơn hihi
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
????
Bạch Dạ
/đã tiếp đất an toàn/
Trầm Trạch Xuyên
Trời ơi cái lưng của tôi
Trầm Trạch Xuyên
/đá Kỳ Thời/
Trầm Trạch Xuyên
Giả bộ cái gì dậy mau
Kỳ Thời
Cho tôi nằm một lác
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Cái gì đây trời
Lam Trúc nhìn cảnh tưởng trước mắt mà sửng sốt , là một toà tháp đá cao hơn 100 m . Xung quanh có những chiếc chuông tự vang hoàn toàn không có thứ gì tác động vào .
Bạch Dạ
Bên kia có cầu thang
Bạch Dạ
Hiện giờ leo lên thì chắc chắn không được chỉ còn cách đi về phía trước
5 người đi qua cầu thang càng đi càng sâu , xung quanh như mê cung đi khoảng 2 tiếng đồng hồ
Trầm Trạch Xuyên
Đó là nhà
Trầm Trạch Xuyên
Chúng ta vào xem thử đi
Kỳ Thời
Dưới hang động sao có nhà được nhỉ , nhìn xung quanh thì đèn đá vẫn sáng , có dấu hiệu sinh hoạt nhưng hoàn toàn không có người
Bạch Dạ
Toàn bộ nhà cử ở đây đều bị rễ cây xuyên qua
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Mọi người có cảm giác như có ai đó đang đi theo chúng ta không
Trầm Trạch Xuyên
Không có , chúng ta chỉ có 5 người thì còn ai được …
"Quay ra sau"
Trầm Trạch Xuyên
/ đứng hình/
Là một con người nhưng không phải con người mà là giống người , toàn thân là gỗ đen không hề có mắt
Theo quán tính , thì tất nhiên phải chạy nhưng
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Ở yên không được chạy
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Chạy càng nhanh thì chết cũng càng nhanh
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Đứng yên cho bọn chúng đi qua
5 người đứng yên tại chỗ , những con người gỗ này lần lược đi qua không tấn công bọn họ . Một lúc sau khi trở lại bình thường 4 người kia mới thở phào nhẹ nhõm
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Đó là gì vậy
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Là mộc ảnh , bọn chúng là cây , chỉ cần đứng yên bọn chúng sẽ không đuổi theo , nếu chạy chúng lao đến rất nhanh
Kỳ Thời
Lúc nảy chúng ta mà chạy thì chết chắc
Trầm Trạch Xuyên
Hay chúng ta đi theo bọn chúng đi
4 người còn lại nhìn Trầm Trạch Xuyên một cách kì lạ
Trầm Trạch Xuyên
Nhìn tôi làm gì đi theo chúng đi , cũng còn đường khác đâu mà đi
Kỳ Thời
Sao ở đây lại nghe tiếng chuông nhỉ , ở đây đâu có chuông
Mọi người nhìn xung quanh không có chuông nhưng lại luôn nghe tiếng chuông
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Cái gì bay kìa
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Trời đất ơi
Lam Trúc giật mình lùi lại , một đàn côn trùng bay thành đàn tiếng chuông phát ra trên người bọn chúng
Bạch Dạ
Hình như âm thanh của chúng làm cho chúng ta mất tập trung rất dễ đi sai phương hướng
Bạch Dạ
Đứng yên đi mọi người đợi bọn chúng bay đi chúng ta tiếp tục đi
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Mọi người có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chúng ta không
Trầm Trạch Xuyên
Tiểu Trúc , sao muội lúc nào cũng cảm nhận được mấy thứ kì lạ vậy
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Thật đấy , có thứ gì đó đang nhìn chúng ta
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Là con rắn trên cây
Kỳ Thời
Bự như vậy sao
/ há hốc mồm/
Trầm Trạch Xuyên
Nó như hoà tan trên cây luôn rồi
Bỗng nhiên con rắn lớn cử động xông tới tấn công bọn họ
chương 3
Bạch Dạ xoay người nhảy lên tường đá bên cạnh dùng dao gâm đâm vào con rắn nhưng không hề hấn gì
Trầm Trạch Xuyên
Cảm giác như lấy trứng chọi đá
/ cầm dao trong tay/
Con rắn tấn công Tiểu Trúc quật cô ấy bay vô cột đá bất tỉnh
Trầm Trạch Xuyên
Cái thứ to xác chết tiệt
/nhảy lên dùng dao đâm vào mắt con rắn /
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
/ rút kiếm sao lưng , chạy qua phía sau đầu đâm vào bên phải con rắn sau đó nhảy lên đầu kéo một đường từ da bên phải sang bên trái /
Con rắn bị kiếm của Yên Túc Sa đâm xuyên đau đớn gầm gú một tiếng sau đó ngã gục mà chết
Đầu con rắn gần như đã lìa khỏi cổ , chỉ còn dính lại phần da
Kỳ Thời
Nhìn nhỏ con vậy mà mạnh dữ vậy
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
/ nhảy xuống khỏi người con rắn đi đến chỗ Lam Trúc /
Y không nói lời nào mà đổ thẳng nước lên mặt cô
Lam Trúc liền tỉnh dậy ngay , cảm giác cơ thể không đau đớn chỉ có chút chóng mặt
Bạch Dạ
Không sao chứ
/đỡ Lam Trúc đứng dậy/
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Không không sao
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Mấy cái cột này không phải đá , cô ấy bị chất độc trên da con rắn làm bất tỉnh
Trầm Trạch Xuyên
Ôi trời vị cứu tinh này là thần tiên sao ? Cái gì cô ấy cũng biết hết vậy
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Cứ tượng xuống địa ngục rồi chứ
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Qua đây
Lam Trúc - Hoa An Nhi
Tôi sao ?
/ tự chỉ vào mình/
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
/ gật đầu/
Xác nhận Yên Túc Sa gọi cô , cô liền đi qua phía y . Y đưa tay ra đỡ cô , do chất độc chưa thật sự giải hết nên còn hơi mất phương hướng
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Như vậy cũng không né được
Lam Trúc cười hì hì cho qua , Yên Túc Sa đều đỡ cô đi những đoạn đường còn lại
Bạch Dạ
Mọi người , hình như bọn họ là đội khảo sát
Bạch Dạ chỉ tay vào một cửa động hẹp , do lúc nảy anh đã chỉa đèn pin vào phía trong để thăm dò không ngờ phát hiện được bọn họ
Trầm Trạch Xuyên
Đúng thật là bọn họ
Trầm Trạch Xuyên
Nhưng chúng ta vào trong như thế nào đây
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Có cơ quan tìm rồi ấn nó đi
3 người kia loay hoay tìm cơ quan
Kỳ Thời
Sư Huynh ở đây có một cái nút đá
Sau khi ấn cánh cửa dường như không nhìn thấy tự động mở ra , cánh cửa được hoà chung với vách ngăn nhìn thì chỉ tưởng là vách đá bình thường
Kỳ Thời
Nhưng sao bọn họ ngồi bất động thế này
3 người đi đánh thức từng người một nhưng họ cứ như hôn mê cơ thể còn sống nhưng không thể cử động
Bạch Dạ
Tìm được người rồi La Bàn Thiên Văn cũng ở trên người bọn họ . Còn nguồn gốc tiếng chuông là do mấy con bọ lúc nảy tạo thành và cái chuông tự kêu lúc chúng ta mới vào hang
Bạch Dạ
Tất cả đều có cơ quan
Bạch Dạ
Chúng ta ra ngoài thông báo cho tổ chức đưa người ra ngoài
Sau khi ra ngoài Bạch Dạ đã thông báo về tổng cục đưa đội khảo sát ra ngoài
Sau khi chữa trị tại bệnh viện bọn họ cũng hồi phục bình thường và kể lại sự việc
Thông tin được báo lại cụ thể , đội khảo cổ cũng nhanh chóng làm việc .
Vụ án kết thúc 4 người kia trở lại tổ chức , Yên Túc Sa được nhị gia gọi qua chỗ ông ấy
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Tôi cũng nên biết tên cô chứ nhỉ
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Yên Túc Sa
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
/ đang uống nước thì sặc dừng lại ngước nhìn Yên Túc Sa/
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Cái gì
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Yên Yên thế …
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Im lặng đi
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
À được được
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Cứ gọi tôi là Tiểu Sa như 4 người kia cũng được
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
À được mạo phạm rồi
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Khi nào có nhiệm vụ mới
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Cứ thông báo cho tôi
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Điều kiện thì vẫn như cũ
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Ông có ý kiến gì không
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Không
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Cứ như vậy , khi nào có nhiệm vụ mới tôi sẽ thông báo cho cô
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Nhưng liên lạc bằng cách nào
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Gửi thư , tới địa chỉ này
/ đưa một tờ giấy có ghi địa chỉ cho nhị gia/
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Được
Phó Tấn Nghiên - Nhị gia
Tôi tiễn cô
Trương Thử Sa - Yên Túc Sa
Không cần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play