Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

_AllVietnam_ Hai Mặt...

chap 1

T/g Nujin
T/g Nujin
Chào các tình yêu.
T/g Nujin
T/g Nujin
Thế chiến thứ hai, nơi không chỉ vươn vấn sự tàn khốc, tiếng khét gào của người dân...mà trong bộ truyện này...bạn sẽ được thấy mùi vị của một tình méo mó, bệnh hoạn.
T/g Nujin
T/g Nujin
Một lần nữa, chúc các tình yêu đọc vui vẻ~ / moa moa/ >:3
______Gián điệp_____
Trong phòng làm việc của một trụ sở Đức, nơi thế chiến thứ hai vừa bắt đầu không lâu. Vị quốc trưởng lạnh lùng, cầm tờ báo cáo mà gián điệp cao cấp gửi cho mình. Nhấp một ngụm cà phê nóng, sự đắng gắt mà hương vị nó mang lại khiến hắn nhăn mặt, đặt tách cà phê xuống bàn. Đuôi mắt sắc bén bình thường nhìn chúng sinh nay, lại dịu lại khi nhìn thấy dáng người thẳng tắp của người bên cạnh.
Nazi
Nazi
Ngươi giỏi thật đấy.... tìm ra luôn cả kế hoạch tuyệt mật của bên bọn Cộng Sản luôn mà.
Nazi
Nazi
Ta lên thưởng gì cho người đây?
Nazi
Nazi
Vietnam...
Nghe được tên mình từ miệng hắn, thiếu niên bất giác run lên một cái. Cúi người xuống trước mặt hắn, mái tóc đen nhánh xoã xuống che đi sự tính toán khó nhận ra từ đáy mắt. Giọng thiếu niên cất lên, cung phụng và tôn thờ hắn như một vị vua.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Được ngài xem trọng là phúc phận của đời tôi...tôi nào dám cầu xin chứ...
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Chỉ là...
Em ngập ngừng, đảo mắt một vòng rồi nhìn hắn. Hắn biết và hắn hiểu, em muốn gì. Chỉ là...Hắn không muốn cho thôi.
Nazi
Nazi
Nói đi./ chống cằm /
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Nước tôi đang bị thuộc địa Pháp cai trị...tôi xin ngài có thể sớm xâm chiếm Pháp, thưa quốc trưởng./ quỳ một chân xuống /
Nazi
Nazi
Ồ... vậy người nói xem ta lên làm thế nào đây~? / nghiên đầu /
Nụ cười vươn trên khuông mặt trời ban ấy, một sự độc tài thâm sâu khiến em phải đứng hình một lúc, vội cúi đầu xuống...
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Hiện tại chúng ta đã xâm chiếm được hai nước Đan Mạch và Na Uy rồi.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Việc củng cố lực lượng quân đôi và tài nguyên từ việc xâm chiếm hai đất nước ấy chưa đủ...
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Tôi nghĩ chúng ta nên xâm chiếm một số nước lân cận nữa để củng cố lực lượng và tài nguyên thưa ngài...
Nazi
Nazi
...
Nazi im lặng một lúc, rồi phì cười. Tiếng cười trầm thấp như từ địa ngục ngàn năm ấy khiến em có chút run rẩy. Nhưng ngoài mặt vẫn giữa nguyên.
Nazi
Nazi
/ Ngoắc tay / Lại đây...
Em chần chừ nhìn bàn tay đang mời gọi mình. Lòng nảy sinh chút phục tùng dù chẳng muốn. Em vẫn tiến lại gần hắn, quỳ xuống đặt đầu mình lên tay hắn như một thú cưng đang làm nũng với chủ.
Nazi
Nazi
/ xoa đầu em / Người rất ngoan... cũng rất thông minh.
Bàn tay hắn bắt đầu trượt xuống mặt em, vuốt mạnh một cái như muốn chà xát vào da thịt em để tẩy rửa.
Nazi
Nazi
Nhưng ngươi lại không trung thành với ta...vậy bây giờ lên làm gì người đây?
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Ngà-ngài nói gì vậy.../ toát mồ hôi /
Hắn không đáp, vẫn nhìn em đắm đuối như đang đánh giá lại em từ đầu.
Nazi
Nazi
Nếu ngoan ngoãn và nghe lời... đất nước của ngươi sẽ được thống nhất.../ cười khoái chí /
Nazi
Nazi
Còn không... ngươi hiểu mà~
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Dạ...tôi hiểu rồi.../ hôn lên tay hắn /
Em hôn lên tay hắn, nhẹ , chỉ qua một cái chạm nhưng lại thể hiện gì đó là sự trung thành sâu sắc như một thú cưng cố thể hiện sự trung thành của mình.
Nazi
Nazi
Ngoan lắm.../ xoa đầu em /
Nazi
Nazi
Tiếp tục thâm nhập vào nội bộ bên bọn Cộng Sản...ta mong mỗi lần ngươi về sẽ mang cho ta thứ ta cần.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Tôi hiểu rồi thưa ngài.../ rời đi /
Cạch
Tiếng đóng cửa, ngăn cách cả hai giữa tính toán, mưu đồ, lợi ích. Sắc mặt của em cũng thay đổi, không còn vẻ khúm núm nữa. Khuông mặt trời ban nhăn nhó đầy chán ghét, cặp mắt hạnh nhân đen sẫm một màu huyền bí.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
" Nguy hiểm... hắn có vẻ phát giác ra rồi..." / đi /
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
" Có lẽ hành động nên cẩn thận một chút...mà thông tin lấy từ chỗ hắn khá đầy đủ."
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
" Đưa cho người đó cũng được kha khá lợi ích...mong là sẽ thưởng cho mình nhiều chút."
Sải bước trên con đường dài, từng bước đi đều là một tính toán khó lường. Không ai biết em là người như thế nào, cũng chẳng có ai được biết ngoài chính bản thân em. "Kẻ sẵn sàng vì lợi ích đất nước mà lợi dụng cả người mình kính trọng."
___________het__________
T/g Nujin
T/g Nujin
Bộ này lấy ý tưởng từ một bộ khá hot mấy năm trước.
T/g Nujin
T/g Nujin
" Tôi không tài năng đến thế đâu" Có lẽ tên thế này hoặc tên gì đó tôi không nhớ 🙂
T/g Nujin
T/g Nujin
Nhưng nói thật tôi rất thích bộ này, có lẽ thích nhất là khi biết tin cả nam chính chết, kết BE.😊

chap 2

T/g Nujin
T/g Nujin
Khả năng khả năng là bỏ truyện rồi...😊
T/g Nujin
T/g Nujin
Chắc không còn bão chap nữa đâu do tôi lười 🥺
T/g Nujin
T/g Nujin
👉👈😘
______Cộng Sản_____
Giữa mùa đông, cơn bão tuyết cuồn cuộn như sóng biển đập vào bờ. Mang lại hơi lạnh thấu xương. Việt Nam với thân hình mỏng manh, mặc một cái áo khoác lông cừu ấm áp. Nhưng dưới tuyết trời ở Nga nó cũng chỉ dám một nửa của cái lạnh.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Lạnh... lạnh quá.../ run rẩy /
Từng bước đi trên nền tuyết trắng như một cực hình không khác gì địa ngục. Cực khổ gian lan, cuối cùng em cũng đến được cổng trụ sở Cộng Sản. Nơi đó sớm đã có người đợi em, một thân hình cường tráng khoác lên mình bộ áo giáp dính máu...
Đôi mắt hổ phách vàng như vì sao, sự lạnh lẽo như một tảng băng chỉ thoáng qua khi nhìn thấy cơ thể đang co do đứng trước mặt mình. Lòng nảy sinh thứ tình cảm không nên....
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
BOSS!
Em thấy anh xuất hiện, sừng sững như một bức tường băng lạnh vững chắc. Theo thói quen em dơ tay chào anh theo kiểu cấp trên - cấp dưới. Làm những lính canh dưới cấp em cũng mím môi nhịn cười.
Ussr
Ussr
Việt Nam...em về rồi.
Em gật nhẹ đầu cái, rồi lần nữa nhìn anh đã cảm nhận được sự mền mại phủ lên đôi má ửng đỏ vì lạnh của mình. Anh lấy áo khoác lông trên người mình khoác lên cho em. Chiếc áo khoác dày cộp khiến cơ thể em khó mà di chuyển linh hoạt, nhưng sự ấm áp của nó là thật... một chút ấm ấy khiến em suýt mất đi cảnh giác của gián điệp hai mang.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
" Không đúng.... cái áo bông này có vấn đề..." / nhìn lên Ussr /
Em đưa mắt nhìn anh. Anh không nói gì, mỉm cười đưa tay muốn bắt lấy tay em. Nhưng cảm nhận được sự lạnh buốt từ bàn tay trai sạn ấy, em rụt lại có phần cảnh giác đối với anh.
Ussr
Ussr
Em... tránh tôi à?
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Không không không! Boss! Ý tôi là... ừm.
Em ngập ngừng chẳng tìm được một lý do nào hợp lý, đằng chủ động nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh. Sự ấm áp từ tay em, sự lạnh lẽo từ tay anh trao đôi hài hòa vào nhau... như một bản nhạc của lời yêu.
Ussr
Ussr
/mỉm cười /
Nụ cười nhẹ trên môi anh thoáng qua nhưng đủ khiến những lính canh bên cạnh phải há hốc mồm ngạc nhiên. Từ khi nào con gấu bắc cực này biết cười vậy. Nhưng trước những ánh mắt ngạc nhiên đó, anh vẫn mặc kệ mà kéo tay em đi.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
" Chết tiết... mệt quá...ha... cái áo bông này dày quá... mình không đi nổi nữa...." / than vãn /
Lòng nghĩ thế nhưng em vẫn sải bước chân theo sau anh. Dù sao đứng trước vị boss này em vẫn có quyền bất mãn. Chứ không như boss ở kia, một chút nhăn mặt là sẽ tra tấn người ta thừa xong thiếu chết.
Ussr
Ussr
.../ dừng lại /
Bất ngờ anh đứng lại, đôi mắt hiền hòa thoáng tia lạnh lẽo. Em cũng nhận ra... có thứ gì đó đang bay để chỗ mình...theo phản xạ em nhảy sang phải đập trúng mặt vào ngực anh. Cùng lúc đó một đạn bay qua...vụt nhẹ qua mái tóc em. Cùng theo đó là tiếng bước chân cùng nụ cười cợt nhả trên môi.
Hắn che miệng, cười khúc khích nhìn đôi mắt hoa đào kia trừng lớn về phía mình đầy tức giận. Hắn đi tới, mãi tóc đen lả lướt bay vùn vụt theo cơn gió của mùa đông. Bàn tay mảnh mai nhưng săn chắc kéo mạnh em ra khỏi lòng anh. Đôi mắt cáo nheo lại nhìn khuông mặt đỏ ửng giữa cơn tức và cơn lạnh kia.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
CHINA! MÀY MUỐN CHẾT À!
China
China
Nào...~ / giơ hai tay đầu hàng /
China
China
Tao chỉ muốn chào mừng mày quay trở lại đây thôi mà~/ thảo mai /
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Chào mừng của mày là lần đấy tao vào phòng bệnh! / túm cổ áo hắn /
Hai mắt chạm nhau, sự tức giận kèm phẫn nộ từ đôi mắt hoa đào và sự cợt nhả kèm phần khiêu khích từ đôi mắt cáo. Hai khuông mặt sát lại gần nhau. Gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở nóng ẩm tự đối phương.
Không phải cuộc tình mà là trận chiến.
.
.
...
_________
_Phòng bệnh_
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong căn phòng trắng tinh. Trên chiếc giường bệnh, em rên rỉ cố nhìn cơn đau để đối phương - người thiếu niên tóc xanh lam mặc trên mình bộ áo trắng phụ vụ nhiệt tình. Mồ hôi chảy liên tục trên khuông mặt yêu kiều ấy là đau đớn,
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
A! Đau đau...đau quá! Cuba!
Cuba
Cuba
Xin lỗi...tôi sẽ nhẹ lại./ xoa nhẹ vết thương trên mặt em /
Bàn tay ấy chạm vào đôi má phúng phính của em, không kìm được mà nhéo một cái. Khiến em có chút ưng ửng câu trong miệng, đôi mắt đáng thương nhìn Cuba có chút tức nhẹ nhưng nhiều hơn là nũng nịu.
Cuba
Cuba
Đừng làm vẻ mặt đó với tôi! Cậu tự nhiên solo với cái tên trà đạo đó làm gì!/ nhấn mạnh vào vết thương trên người em /
Cuba
Cuba
Giờ thì không rửa được mối thù mà còn bị đánh nặng hơn cậu ta nữa./ chống hông /
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Nhưng.. tôi...
Cuba
Cuba
Được rồi, im lặng và im lặng, cậu biết rõ bản thân có sức chiến đấu và thể lực yếu hơn cậu ta-
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Cậu im đi!/ lấy tay bịt miệng cậu lại /
Em đưa tay lên bịt miệng cậu, bàn tay nhỏ chạm lên môi cậu. Hơi thở ấm áp phả vào tay em, nhưng chẳng một trong người thấy nó có vấn đề cả... như vốn đã quen tiếp xúc thân mật.
Cuba
Cuba
/ liếm tay em /
Sự nhớt nhát sau cái liếm của cậu quá đột ngột khiến em giật mình thả tay ra. Ánh mắt uất ức như chú thỏ con sắp khóc đến nơi.
Cuba
Cuba
Sao?
Cuba
Cuba
Tôi nói đúng quá... cậu không cãi được?
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Không! Tôi không có-
Cuba
Cuba
/ hôn em /
Cậu nắm lấy sau gáy em, ấn mạnh vào nụ hôn đó đầy ngọt ngào. Hai chiếc lưỡi của hai người quấn vào nhau.... tiếng chóp chép ám mội vang vảng trong căn phòng gặp mùi thuốc sát trùng.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Ha-...~ / rời môi cậu /
Cuba
Cuba
/ liếm nước dãi trên khóe môi em / Lần sao đừng đứng gần ngài ấy nữa....
Cuba
Cuba
Tôi ghen.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Hửm... Thôi nào, dù sao tôi và ngài ấy có thích nhau đâu? Cậu sợ điều gì...?
Cuba
Cuba
Đúng là ngài ấy không thích cậu, nhưng ngài ấy yêu cậu...
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
...
Việt Nam nhìn Cuba một lúc rồi ôm má cậu, chạm nhẹ vào trán cậu thủ thỉ lời khẳng định.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Ngài ấy không thích tôi cũng chẳng yêu tôi đâu...
Cuba
Cuba
Nhưng-
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Ngài ấy chỉ coi tôi là người cần được chinh phục vì tôi mang lại nhiều lợi ích hơn nữa tôi đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng...
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Điều ấy khiến tâm trạng ngài ấy có chút bồn chồn, lo lắng tôi phản bội thôi.
Cuba
Cuba
Thậ-thật sao!?
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Ừm...ngoan đừng suy nghĩ lung tung nữa./ hôn lên chóp mũi cậu /
Cái hôn nhẹ như lời khẳng định chắc nịch...cậu là người duy nhất được em yêu?
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Giữ an toàn nhé... chờ thời bình nếu còn tình cảm...
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Tôi sẽ cho cậu một danh phận./ cười /
Cuba
Cuba
Được...tôi chờ./ cười lại /
_______________het_________
T/g Nujin
T/g Nujin
Chán

chap 3

________Bị bắt_______
Trên hành lang dài của căn cứ hiện tại của quân Cộng Sản. Những hạt tuyết trắng rơi lả tả như những hạt mưa, bầu trời đêm u tối lấp lánh những ánh sao diệu kỳ. Trên hành lang, em đi một cách chậm dãi không phát ra bất kì một tiếng động nào, nhịp thở cũng bị em thuần thục mà kìm nén...đến khi đứng trước phòng làm việc của Ussr em dừng lại.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
/ nghe sát tai vào cánh cửa / " Không có ai? "
Một lúc chờ đợi vẫn không có động tĩnh, em mở cửa ra nhẹ nhàng không phát ra bất kỳ tiếng động dư thừa nào. Từng bước từng bước tiến lại gần tập tài liệu được Ussr cất trong ngăn kéo, đôi mắt dị sắt trong trẻo lướt chậm từng dòng chữ. Như muốn khắc ghi chúng vào não vậy.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
" Hợp tác bên bọn Tư Bản sao! Có vẻ thông tin này rất đáng giá đấy." / cười /
Bàn tay thon dài tiếp tục lục loại xung quanh không bỏ sót bất kì thứ gì. Tiếng " soạt soạt" của giấy tờ mà sát với nhau cho đến khi em dừng việc lục loại lại.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Thông tin cũng kha khá.. nhớ mấy cái mấu chốt thôi là được. / sấp lại /
Với trí nhớ cùng với việc nắm bắt quá rõ từng thành động, thói quen của Ussr khiến việc này sấp xếp như chưa từng có chuyện gì rất dễ với em.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Tốt rồi.../ đứng dậy /
???
???
Tốt vậy sao?
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
! / đứng người /
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của một đứa trẻ vang lên sau lưng em. Em đứng người toàn thân chuyền đến cơn lạnh lẽo. Giọng nói đó em từng nghe từng ghi nhớ... nó rất ngọt... ngọt như viên kẹo mà nó từng đưa cho em. Em chầm chậm quay lại, đôi mắt hoa đào loé lên tia sát khí, bàn tay thon dài mò vào con dao lạnh lẽo ở đùi.
Khi ánh mắt em nhìn rõ người đó thì hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt xanh dương màu của bầu trời lạnh giá, màu tóc xám bạc đung đưa theo từng nhịp bước của anh... rất chậm nhưng lại tạo ra một áp lực to vô hình khiển em có chút sợ hãi mà lùi lai một bước.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
" Quá giống rồi.... cái thần thái này thật sự rất giống ngài ấy."
???
???
Chú... chú làm gì ở đây vậy?
Tiếng gọi của anh kéo em lại vào hiện tại, em nhìn qua khuông mặt non nớt của anh. Lòng cô chút an tâm dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc 16 tuổi, có thể làm gì mình chứ.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Nào Russia...cháu về ngủ đi./ xoa đầu anh /
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Ngoan về ngủ nhé./ đưa cho anh /
Một tay em đặt lên đầu Russia, một tay em cầm một viên kẹo. Nụ cười dịu dàng được em luyện không biết bao lần, có tác dụng vô cùng mạnh khiến nhưng người nhìn vào sẽ coi em là người chính trực và vui tính. Nhưng nào ai biết đằng sau?
Russia
Russia
.../ cầm tay em áp lên má / Cháu nhớ chú...
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Ừm... chú cũng nhớ cháu.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Vậy...về ngủ đi muộn tôi, nghe lời chú nào.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Bé ngoan.
Anh không ngay lập tức hành động, đôi mắt long lanh ngây thơ đó vẫn nhìn em chằm chằm..., một lúc anh cầm viên kẹo trong tay em bóc vỏ ra cho vào miệng. Vị ngọt...len lỏi mùi máu tanh đã vô tình dính vào.
Em nhìn thấy anh đã ăn, nghĩ là anh đã nghe lời định mở miệng khen ngợi. Nhưng khi miệng em vừa mở ra, nhân lúc đó anh lao vào túm lấy cổ áo em kéo mạnh xuống. Hai đôi môi chạm vào nhau, chiếc lưỡi nhanh nhẹn của anh luồn vào hoang miệng em, đưa viên kẹo kia vào miệng em, đảo một lúc rồi buông ra.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Hụ oẹ-.../ lè viên kẹo ra /
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Russia! Cháu điên à!
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Ta là chú cháu đó.../ lau nước dãi khóe môi /
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Cháu có biết việc cháu làm là gì không! Cháu tin ta nói cho cha cháu không!
Mắt em trừng lớn nhìn thiếu niên đang bình tĩnh liếm môi, ánh mắt khao khát ghim thẳng vào em. Sự tham muốn, chiếm đoạt không dành cho một cậu nhóc 16 tuổi. Nó khiến em có chút hạ giọng lại.
Russia
Russia
Vậy... việc đó với việc chú...ăn cắp tài liệu mật... nếu bị mọi người biết sẽ như thế nào nhỉ~
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Cháu! Chá-cháu nói gì vậy.../ cười ngượng /
Russia
Russia
Đừng diễn nữa... cháu không còn là cậu bé dễ bị chú lừa nữa đâu... cháu đã gần 17 rồi, đã đủ hiểu tất cả rồi.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
...
Em tắt nụ cười, ánh nhìn em dành cho anh có chút đề phòng, tán thưởng và... sát ý. Con dao ở đùi em rút ra, từng bước tiến lại phía anh.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Haizz~...Russia ơi là Russia~
Em dừng lại trước mặt Russia, cúi xuống đến sát mặt anh. Anh chỉ 16 tuổi thôi nhưng chiều cao 1m78, vượt trội hơn so với những bạn bè cùng chăng lứa. Em vỗ con dao vào má anh, nụ cười thảo mai hiện lên môi...đầy chết chóc.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Cháu...đã biết quá nhiều...và quá thông minh rồi.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Ta không tha cho cháu được rồi~ / che miệng /
Russia
Russia
Ồ...chú định giết cháu sao?
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
Bingo! Có lời khen cho cháu đó...cậu bé ngoan.
Anh ngước lên nhìn khuông mặt xinh xắn ấy của em, lòng không một tia sợ hãi, không một tia hoảng loạn dù chỉ là một chút. Anh từ từ chậm rãi đáp lại lời nói với thái độ nửa đe doạ nửa là sự thật.
Russia
Russia
Chú đừng quên cháu là country... cũng đừng quên cháu là Russia - đứa con cả tương lai sẽ kế thừa cha cháu đó.
Russia
Russia
Chú nghĩ việc giết cháu sẽ thành công giống như những lần thủ tiêu nhưng người hầu xấu số đó? Ô no~
Russia
Russia
Cháu không nghĩ... chú đủ khả năng để triệt tiêu cháu đâu...Chú Việt Nam.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
...
Em im lặng, thật sự... Anh nói rất đúng, rất sắt, rất lạnh... Em không thể làm được gì anh là thật, những việc ban đầu em làm cũng chỉ muốn anh van xin sẽ giữ bí mật chứ thật sự không muốn giết anh. Mà có giết được đâu.
Russia
Russia
Cháu không chỉ thông minh thôi đâu... cháu con rất ranh ma đấy.
Đôi mắt hạnh nhân của anh nheo lại thành một đường cong lưỡi liềm, vừa âm hiểm lại vừa ranh ma.
Việt Nam<<Vietnam>>
Việt Nam<<Vietnam>>
... Cháu muốn gì...
Russia
Russia
Haha.../ đạt được mục đích /
Russia
Russia
Nếu chú thực hiện tốt điều cháu muốn...cháu sẽ trôn vùi bí mật này mãi mãi~ / sờ lên má em /
Bàn tay non nớt chạm vào khuông mặt có phần khó chịu của em. Nhưng anh không quan tâm, tay vẫn vuốt ve mặt em như một con mèo giận dỗi.
___________het_________
T/g Nujin
T/g Nujin
30 like 10-20 bình luận có chap nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play