[Rorasa] Chữa Lành Cho Em
Chap 1
Hành lang tầng 3, Trường THPT Chuyên YG.
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên chói tai. Asa vội vã nhét mấy cuốn sách bài tập cũ nát vào chiếc balo đã sờn vai. Cánh tay trái cô khẽ giật bắn lên vì chạm vào cạnh bàn, một cơn đau nhói truyền thẳng lên não.
Asa giấu vội cánh tay đầy vết bầm tím dưới lớp áo dài tay mùa hè rộng thùng hình. Cô thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã.
Jung Ahyeon
//Chống hông nhìn nàng// Này Enami Asa! Cậu lại định trốn về một mình đấy à? Mẹ tớ bảo hôm nay mưa to lắm, để tớ bảo tài xế đưa cậu về!
Pharita Chaikong
//Bước tới, chìa ra một hộp sữa dâu// Đúng đấy Asa, uống chút sữa cho có năng lượng đi. Mà... tay em sao thế? Lại là...?
Enami Asa
//Cười gượng, xua tay, kéo sụp tay áo xuống// Không... không sao đâu Pharita! Em tự đi xe buýt về được mà. Với lại... còn phải ghé qua tiệm bánh kếp làm thêm ca tối nữa. Hai người về trước đi, cảm ơn nhé!
Jung Ahyeon
//Thở dài tặc lưỡi, quay sang Pharita// Cái tính cứng đầu này đúng là không ai bằng. Em thề đấy Pharita, nếu gia đình Asa mà cứ tiếp tục đối xử với cậu ấy như thế, em sẽ gom tiền tiêu xài cả năm để thuê luật sư kiện luôn!
Pharita Chaikong
//Cười nhẹ, gõ nhẹ vào đầu Ahyeon// Giàu quá nhỉ? Thôi, Asa, nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho bọn chị nhé. Nhớ chưa?
Enami Asa
//Gật đầu ngoan ngoãn// Dạ biết rồi. Cảm ơn hai người nhiều lắm!
Asa (17 tuổi - lớp 11)
Hoàn cảnh: Gia đình khó khăn, là nạn nhân của bạo lực gia đình . Phải đi làm thêm ở tiệm bánh kếp buổi tối để tự lo tiền học phí và sinh hoạt.
Tính cách: Nhút nhát, nhạy cảm, dễ giật mình, luôn tự ti về gia cảnh và các vết bầm trên cơ thể. Tuy nhiên, Asa rất ngoan ngoãn, kiên cường, học giỏi và có nội tâm rất ấm áp.
Ahyeon (17 tuổi - Lớp 11)
Hoàn cảnh: Gia đình khá giả (bố mẹ làm kinh doanh tự do), tiền bạc thoải mái.
Tính cách: Thẳng thắn, bộc trực, nóng tính, cực kỳ bảo vệ bạn bè (đặc biệt là Asa). Luôn sẵn sàng xù lông với bất kỳ ai bắt nạt Asa. Có phần hơi ngố và bộp chộp.
Pharita (18 tuổi - Lớp 12)
Hoàn cảnh: Gia đình khá giả, tri thức (bố mẹ là bác sĩ/giảng viên).
Tính cách: Dịu dàng, điềm đạm, tinh tế và chu đáo. Nhìn nhận vấn đề rất sâu sắc, là người chị đại luôn đứng ra hòa giải, chăm sóc cho Asa và kiềm chế sự bốc đồng của Ahyeon.
Ở cuối hành lang, một nhóm bốn nữ sinh đang đi tới. Mọi ánh mắt của học sinh trong trường đều dồn về phía họ - nhóm tiểu thư quyền lực nổi tiếng nhất trường.
Chiquita Riracha
//Nhảy tót lên ôm cổ cô// Dain ơi Dain! Tối nay sang nhà em ăn tiệc lẩu đi! Mẹ em mới nhập bò Wagyu từ Nhật về nè!
Lee Dain
//Mặt không cảm xúc, đẩy cái đầu của Chiquita ra// Bỏ ra. Nóng. Tối nay có giờ học piano rồi.
Shin Haram
//Đang soi gương, nghe vậy liền bĩu môi// Chán cậu thật đấy Dain. Lúc nào cũng học với hành. Nhìn tớ này, tự do tự tại, tới tình yêu cũng chỉ là hạt bụi trên đôi mi!
Kawai Ruka
//Bật cười khoái chí, gõ nhẹ vào vai Rami// Thôi đi cô nương. Tuần trước ai vừa khóc lóc vì crush không rep tin nhắn đấy?
Shin Haram
//Lập tức giấu gương, đính chính// Đó là trải nghiệm cảm xúc để em hát hay hơn thôi nhé!
Lee Dain (17 tuổi - Lớp 11)
Hoàn cảnh: Giàu có bậc nhất (ái nữ tập đoàn lớn), được gia đình vô cùng cưng chiều nhưng không bị hư hỏng.
Tính cách: Bên ngoài lạnh lùng, ít nói, ngầu, lúc nào cũng đeo tai nghe để né thế giới. Bên trong lại rất tinh tế, quan sát tốt, chiều người yêu theo kiểu âm thầm hành động chứ không nói nhiều.
Chiquita Riracha (16 tuổi - Lớp 10)
Hoàn cảnh: Con gái tập đoàn bán lẻ/chuỗi siêu thị, nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng siêu giàu.
Tính cách: Hài hước, tăng động, vô tư, là vũ khí gây cười của nhóm. Cực kỳ mê ăn uống và thích làm nũng các chị, đặc biệt là vô cùng mê Pharita và hay thích chọc tức Ahyeon.
Kawai Ruka (18 tuổi - Lớp 12)
Hoàn cảnh: Con nhà tài phiệt ngành thời trang/giải trí.
Tính cách: Ngoại hình ngầu lòi, phong cách cool ngầu, thích trêu chọc người khác nhưng thực chất rất chu đáo và biết chăm sóc người khác. Hay khẩu xà tâm phật.
Shin Haram-Rami (17 tuổi - Lớp 11)
Hoàn cảnh: Con gái tiểu thư ngành mỹ phẩm/spa cao cấp.
Tính cách: Điệu đà, kiêu kỳ, lúc nào cũng cầm gương soi, theo chủ nghĩa ĐỘC THÂN HOÀN HẢO. Rami không tin vào tình yêu thanh xuân, chỉ thích làm đẹp, đi mua sắm và làm chuyên gia tư vấn tình yêu dở hơi cho hội bạn.
Chiquita Riracha
//Mắt sáng rực khi thấy Pharita ở phía xa// Ồ! Mấy chị lớp trên kìa! Chị Pharita xinh đẹp ơi~!
Kawai Ruka
//Mắt giật giật, kéo cổ áo Chiquita lại// Nhỏ này, bớt mê gái lại giùm cái. Mà Ahyeon đứng cạnh Pharita kìa... hừm, nhìn cái dáng đứng ngố thật chứ.
Dain chỉ im lặng nhìn theo hướng mắt của bạn bè, rồi ánh mắt cô dừng lại ở một bóng dáng nhỏ bé đang lén lút đi nép sát bờ tường.
Đó là Asa. Cổ tay cô gái nhỏ trắng bệch, mảnh khảnh, và đặc biệt là khuôn mặt lúc nào cũng đẫm vẻ sợ hãi, lo âu.
Asa vì quá vội vã tránh né đám đông nên đã cắm cúi chạy thật nhanh ra phía cầu thang. Nhưng đời không như là mơ, mặt sàn hành lang mới lau trơn trượt cộng với cơn mưa xối xả bên ngoài đã làm nàng hụt chân.
Enami Asa
//Hốt hoảng// Á...
Bộp!
Thay vì ngã chổng vó xuống sàn gạch lạnh ngắt, Asa rơi tọt vào một vòng tay thơm mùi gỗ đàn hương sang trọng. Chiếc balo của nàng văng ra, làm rơi vãi đống sách vở cũ kỹ cùng một xấp phiếu giảm giá tiệm bánh.
Enami Asa
//Nhắm tịt mắt, run rẩy// Em... em xin lỗi! Em xin lỗi ạ! Đừng đánh em...
Lee Dain
//Đang đỡ lấy nàng nghe câu nói đó liền khựng lại, chân mày nhíu chặt//
...Rút lại câu đó đi. Ai đánh cậu?
Asa từ từ mở mắt. Trước mặt nàng là khuôn mặt góc cạnh, hoàn hảo như tượng tạc của Dain. Khoảng cách gần đến mức Asa có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của Dain và cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
Enami Asa
//Mặt đỏ bừng, vội vã đẩy cô ra nhưng vì chân đau nên lại loạng choạng// Cảm... cảm ơn cậu! Tớ... tớ là Enami Asa, tớ xin lỗi vì đã va vào cậu!
Chiquita Riracha
//Chạy lại, mắt trợn trắng// Trời ơi! Lần đầu tiên tớ thấy Dain chịu đỡ ai đó nha! Bình thường là chị ấy né như né tà rồi!
Kawai Ruka
//Khoanh tay quan sát, tò mò// Này em gì ơi, tay em bị sao thế kia?
Vì cú va chạm, tay áo của Asa bị kéo ngược lên, tiết lộ một vết bầm tím đen kéo dài từ cổ tay lên cẳng tay. Asa giật mình, vội vàng kéo tay áo xuống, gương mặt tái nhạt vì sợ hãi.
Enami Asa
//Giọng run run, lùi lại// Không... không có gì đâu! Em ngã thôi... em phải đi rồi!
Lee Dain
//Nhanh tay nắm lấy cổ tay của nàng, giọng nói trở nên trầm xuống, mang chút uy quyền không thể chống đối// Đứng yên.
Lúc này Ahyeon và Pharita từ xa thấy động tĩnh cũng vội vã chạy lại.
Jung Ahyeon
//Lên giọng bảo vệ nàng// Này! Mấy người làm gì Asa đấy? Mấy người giàu thì ngon lắm à?
Kawai Ruka
//Nhếch môi cười trêu chọc// Này nhóc, nói chuyện cho đàng hoàng nhé. Bọn chị vừa cứu bạn em khỏi một cú ngã vỡ mông đấy!
Pharita Chaikong
//Can Ahyeon// Ahyeon, bình tĩnh lại nào... Mấy cậu ấy không có ý xấu đâu.
Chiquita Riracha
//Nhìn Pharita bằng đôi mắt lấp lánh// Đúng đó chị Pharita ngọt ngào ơi~ Bọn em ngoan lắm!
Shin Haram
//Ngán ngẩm lắc đầu// Mấy người này ồn ào quá. Tớ đi về trước đây, không khí này làm da mặt tớ bị khô đấy.
Trong khi mọi người đang ồn ào tranh cãi, Dain vẫn không buông tay Asa. Cô tháo chiếc áo khoác đồng phục hàng hiệu dày dặn của mình ra, không nói không rằng khoác lên vai Asa, che kín hoàn toàn đôi bàn tay gầy guộc và những vết thương.
Enami Asa
//Giật mình, ngơ ngác nhìn cô//Cậu... cậu làm gì thế? Áo cậu đắt lắm, tớ... tớ không trả nổi nếu làm bẩn đâu!
Lee Dain
//Cúi xuống, ghé sát tai nàng nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe// Mặc vào. Bầm tím hết cả rồi còn giấu. Tối nay ở tiệm bánh kếp, tớ sẽ đến lấy lại áo. Nếu cậu không có ở đó...
Enami Asa
//Mắt tròn xoe// Sao cậu biết tớ làm ở tiệm bánh kếp...?
Lee Dain
//Chỉ tay xuống sàn nơi có xấp phiếu giảm giá tiệm bánh có in tên (Tập sự: Enami Asa)// Vì cậu làm rơi não ở đây này.
Enami Asa
//Mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi gầm mặt// Tớ... tớ biết rồi!
Lee Dain
//Tháo tai nghe đeo lên cổ, quay lưng bước đi// Đi thôi Ruka, Chiquita. Tối nay đổi kế hoạch, đi ăn bánh kếp.
Chiquita Riracha
//Mắt sáng rực// Yeahh! Bánh kếp! Chị Dain là nhất!
Jung Ahyeon
//Sờ nắn chiếc áo khoác trên người nàng// Trời đất ơi! Cái áo này đắt bằng tiền ăn cả tháng của người bình thường đấy Asa! Tên Dain đó bị dở hơi à? Tự dưng cho cậu mượn áo?
Pharita Chaikong
//Cười mỉm đầy ẩn ý// Chắc không phải dở hơi đâu... Chị thấy Dain nhìn Asa lạ lắm.
Hai tay nàng ôm chặt lấy chiếc áo khoác vẫn còn ấm áp và đượm hương thơm dễ chịu của Dain, lòng bỗng dấy lên một cảm giác an toàn kỳ lạ mà từ lâu cô chưa từng có.
Enami Asa
Tớ... tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà... chiếc áo ấm thật.
Ngoài trời, cơn mưa mùa hè vẫn rơi xối xả, nhưng trong lòng Asa, một ánh nắng nhỏ dường như vừa mới hé nở - ánh nắng mang tên Lee Dain.
//hành động+cảm xúc//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
Chap 2
7 giờ tối tại tiệm bánh kếp Sweet & Warm.
Tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên leng keng. Asa trong bộ đồng phục tạp dề màu cam nhạt vội vã cúi đầu chào.
Enami Asa
//Giọng nhỏ nhẹ, lễ phép// Kính chào quý khách!
Jung Ahyeon
//Bước vào trước, khoanh tay bĩu môi// Trời ơi, nhìn cái bản mặt lén lút của cậu kìa Asa! Tớ với chị Pharita sang thăm cậu nè, làm như gặp ma không bằng!.
Pharita Chaikong
//Đẩy nhẹ Ahyeon, cười dịu dàng// Ahyeon này, đừng làm Asa giật mình chứ. Cho chị hai phần bánh kếp dâu tây và hai ly trà đào nhé Asa.
Enami Asa
//Thở phào, mắt sáng lên// Là chị Pharita và Ahyeon à! Làm tớ hết hồn. Ăn xong phải về sớm đấy, trời lại sắp mưa rồi.
Chưa kịp để Asa lấy sổ ghi order, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, lần này kèm theo tiếng bước chân rầm rộ và giọng nói lanh lảnh quen thuộc.
Chiquita Riracha
//Háo hức chạy xộc vào// Chị Asa ơi! Cho em mười cái bánh kếp socola đặc biệt! Bàn bên kia có đại gia trả tiền kìa!
Asa ngơ ngác nhìn ra góc bàn sát cửa sổ. Dain đang ngồi đó, góc mặt nghiêng hoàn hảo dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bên cạnh là Ruka đang bấm điện thoại và Rami đang bận rộn dặm lại son môi. Dain đứng dậy bước tới bàn order, chìa ra chiếc túi giấy sang trọng.
Lee Dain
//Mặt không cảm xúc, đặt chiếc túi lên quầy// Đồng phục của cậu. Tớ đã cho giặt khô rồi.
Chi tiết này không được kể ở chap trước nha
Enami Asa
//Lúng túng, gãi đầu// Ơ... cảm ơn Dain... nhưng mà cậu đưa áo khoác cho tớ là được rồi, sao lại... giặt khô tốn kém thế?
Shin Haram
Áo của Lee Dain toàn vải đắt tiền thôi cậu ơi, giặt thường là hỏng đấy! Nhưng mà yên tâm, nhà nó giàu tới mức tiền giặt cái áo đó đủ mua cả cái tiệm bánh này rồi!
Kawai Ruka
//Bật cười khoái chí, quay sang trêu// Rami bớt xàm đi em. Này Asa, Dain nó giục cả hội đi ăn bánh kếp từ 6 giờ chiều đấy, bảo là đến đòi nợ áo khoác.
Lee Dain
//Khẽ lườm Ruka một cái sắc lẹm, rồi quay sang nhìn nàng// Đừng nghe chị Ruka nói vớ vẩn. Làm bánh đi. Tớ đói rồi.
Tiệm bánh bắt đầu đông khách. Asa tất bật chạy đi chạy lại bê đồ ăn. Cánh tay trái bị bầm tím của nàng bắt đầu biểu tình, mỗi lần nhấc khay bánh nặng là một lần cơ mặt khẽ co rút vì đau.
Dain ngồi ở bàn góc, mắt tưởng như đang dán vào màn hình điện thoại, nhưng thực chất chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của Asa.
Chiquita Riracha
//Đang tranh bánh với Ahyeon// Này chị Ahyeon! Cái bánh đó em gắp trước mà!
Jung Ahyeon
//Trợn mắt, giật lại chiếc dĩa// Này nhóc ! Chị là chị khối trên của em đấy nhé! Chị Pharita ơi nhìn kìa, nó tranh ăn với em!
Pharita Chaikong
//Cười bất lực, gắp thêm một miếng bánh bỏ vào đĩa Ahyeon// Thôi nào hai đứa, như mèo với chuột vậy.
Lúc này, Asa đi ngang qua bàn Dain để dọn dẹp đĩa bẩn. Bất ngờ, một vị khách nam say rượu ở bàn kế bên lỡ tay làm gạt tàn thuốc ngã văng về phía Asa.
Vị Khách
//Lỗ mãng// Này phục vụ! Mắt mũi để đâu đấy? Làm bẩn áo tao rồi!
Asa giật thót người, bản năng sợ hãi khiến cô co rụm vai lại, hai tay ôm chặt lấy ngực, giọng run rẩy như sắp khóc.
Enami Asa
//Lùi lại, nhắm tịt mắt// Em... em xin lỗi ạ! Em xin lỗi... xin đừng đánh em...
Rắc!
Tiếng ghế của Dain ma sát với mặt sàn vang lên chói tai. Chưa đầy hai giây sau, Dain đã đứng chắn ngay trước mặt Asa. Tầm vóc cao ráo cùng khí chất lạnh như băng của tiểu thư tập đoàn lớn khiến vị khách say rượu khựng lại.
Lee Dain
//Ánh mắt sắc như dao, giọng lạnh // Ông anh. Mắt ông để trên trần nhà à? Chính ông làm đổ gạt tàn, sao lại quát người khác?
Ruka và Rami cùng đứng dậy, Ruka khoanh tay đầy đe dọa.
Kawai Ruka
Có chuyện gì thế nhỉ? Cần gọi quản lý hay gọi công an ra nói chuyện không ông anh?
Vị khách say nhìn quanh thấy cả hội Rich Kids khí thế hừng hực, lại thêm quản lý tiệm chạy ra can ngăn, liền hậm hực trả tiền rồi bỏ đi.
Lee Dain
//Quay lại nhìn nàng đang run rẩy, ánh mắt cô dịu xuống// Có làm sao không?
Enami Asa
//Lắc đầu nhẹ, mắt rơm rớm nước mắt// Tớ... tớ không sao. Cảm ơn cậu, Dain...
Dain không nói gì, lặng lẽ nắm lấy cổ tay áo của Asa, kéo cô vào khu vực pha chế vắng người, tháo từ trong túi ra một tuýp thuốc xoa bóp thảo dược cao cấp.
Lee Dain
//Thả nhẹ tay nàng ra, đưa tuýp thuốc// Thuốc tan máu bầm. Bôi vào đi. Lần sau ai quát cũng không được co rúm người lại như thế, biết chưa?
Enami Asa
//Cầm tuýp thuốc trong tay, ngơ ngác nhìn cô// Sao cậu... lúc nào cũng chuẩn bị mấy thứ này thế?
Lee Dain
//Quay mặt đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng// Vô tình có sẵn trong túi thôi. Ăn xong rồi tớ về đây.
Tại căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm xóm lao động, 10 giờ 30 phút tối.
Sau ca làm, Asa bước đi trên con đường vắng. Chiếc áo khoác Dain đưa ban chiều nàng vẫn ôm khư khư trong lòng như một báu vật. Nhưng càng đến gần nhà, bước chân Asa càng chậm lại. Trái tim nàng đập liên tục vì sợ hãi.
Cạch.
Asa nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt hoen gỉ. Không khí trong nhà nặc mùi rượu rẻ tiền và thuốc lá.
Gã ba dượng gầy còm, khuôn mặt đỏ bừng vì ma túy và rượu bia đang ngồi gục bên bàn gỗ. Thấy Asa đi vào, gã ngước đôi mắt vằn vệt tia máu lên.
Ba Dượng
//Giọng khè khè, đập mạnh chai rượu xuống bàn// Mày đi đâu giờ này mới về? Tiền làm thêm đâu? Đưa đây!
Enami Asa
//Lùi lại sát cửa, hai tay ôm chặt balo// Con... con chưa đến kỳ lãnh lương ạ... Tiền hôm nay con phải đóng tiền sách vở...
Ba Dượng
//Đứng phắt dậy, loạng choạng tiến lại gần, gầm lên// Sách với chả vở! Mày học cho lắm rồi cũng làm được cái gì? Đưa tiền đây mau không tao đánh chết!
Gã lao đến giật lấy chiếc balo của nàng. Nàng cố sức giữ lại, nhưng sức lực của một cô gái 17 tuổi suy dinh dưỡng làm sao bằng một kẻ say rượu. Gã hất mạnh làm Asa ngã văng ra sàn nhà, lưng đập mạnh vào góc tủ gỗ.
Rắc!
Cơn đau nhói từ thắt lưng xộc lên khiến Asa không thở nổi. Mấy đồng tiền lẻ trong túi cô rơi vung vải ra sàn.
Ba Dượng
//Nhặt mấy tờ tiền lên, cười cay đắng rồi đá mạnh vào mạn sườn nàng// Có tiền mà dám giấu à? Con ranh con này! Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo!
Asa co quắp người trên nền gạch lạnh ngắt. Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn những tiếng nấc bộc phát. Cơn bạo lực kéo dài chừng 15 phút cho đến khi gã ba dượng cầm lấy số tiền lẻ rồi bỏ đi nhậu tiếp, xô văng cánh cửa gỗ kêu rầm.
Căn nhà trở lại không gian tĩnh lặng chết chóc. Asa nằm đó, toàn thân đau nhức như vỡ vụn.
Một lát sau Asa run rẩy bò dậy, dựa lưng vào tường. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Nàng lấy từ trong balo ra chiếc áo khoác của Dain - chiếc áo vẫn chưa bị bẩn.
Nàng áp mặt vào lớp vải mềm mại đượm mùi gỗ đàn hương. Hương thơm ấy như một liều thuốc giảm đau kỳ diệu, xua tan đi phần nào mùi rượu thối nát và nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim nàng.
Enami Asa
//Thì thầm trong tiếng nấc, nước mắt lăn dài trên má//
"Dain ơi... tớ đau quá..."
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự sang trọng ở khu nhà giàu, Dain đang đứng bên ban công tầng 3. Cô nhìn ra cơn mưa ngoài trời, tay cầm chiếc điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ Ahyeon mà cô vừa xin được số.
Jung Ahyeon
💬: Asa về nhà rồi đấy Dain. Dạo này nhà nó căng thẳng lắm, tớ lo quá mà không làm gì được...
Dain nhíu chặt đôi mày đẹp đẽ, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Cô quay sang nhìn chiếc tai nghe trên bàn, rồi lại nhìn ra màn đêm xám xịt. Trong lòng vị tiểu thư lạnh lùng ấy, một ngọn lửa bảo vệ vô hình đang bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chap 3
Cổng Trường THPT Chuyên YG lúc 7 giờ sáng.
Sương sáng chưa tan hết, không khí buổi sáng sớm se lạnh. Asa lê từng bước chân nặng trĩu tới trường. Chiếc áo khoác đồng phục cỡ lớn nuốt chửng lấy thân hình gầy guộc của nàng, nhưng nó không che giấu được gương mặt tái nhạt, đôi mắt thâm quầng và đôi môi nứt nẻ vì trận bạo hành đêm qua.
Thắt lưng đau nhói mỗi khi di chuyển khiến Asa phải đi khập khiễng. Sự hoảng sợ từ trận đòn roi tối qua vẫn còn ám ảnh, khiến nàng hoảng loạn đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ hay ai đó đi lướt qua quá nhanh cũng làm nàng giật mình co rúm người lại.
Enami Asa
//Lén lút đi nép sát vào bờ tường, hai tay ôm chặt quai balo, mắt lén nhìn xung quanh// Xin lỗi...n-né cho tớ đi được không... tớ xin lỗi...
Nàng liên tục nói thầm những lời xin lỗi vô thức mỗi khi vô tình đi gần ai đó. Nàng sợ tất cả mọi người. Sự mong manh của Asa lúc này giống như một chiếc thủy tinh sắp vỡ vụn.
Ở góc sân trường, Ahyeon và Pharita đã đứng chờ từ sớm. Vừa thấy dáng đi khập khễnh của Asa, Ahyeon đã không kìm được mà chạy xộc tới, sắc mặt vô cùng giận dữ lẫn xót xa.
Jung Ahyeon
//Nắm lấy vai nàng, giọng run lên vì xót xa// Asa! Cậu lại bị... đúng không?! Lần này là ở đâu? Lưng hay chân? Tên đó lại ra tay với cậu đúng không?!
Enami Asa
//Hoảng sợ rụt người lại, ngước mắt nhìn Ahyeon với vẻ van xin// Ahyeon... bé tiếng thôi... tớ xin cậu... Tớ không sao mà, tớ chỉ bị ngã cầu thang thôi...
Pharita Chaikong
//Gạt tay Ahyeon ra, dịu dàng ôm lấy vai nàng giọng trầm xuống đầy xót xa// Asa, đừng giấu bọn chị nữa. Dáng đi của em như thế này sao mà ngã cầu thang được? Em đau lắm đúng không?
Ahyeon mở balo ra, rút từ trong đó một xấp tiền polymer dày cộp, nhét mạnh vào tay nàng.
Jung Ahyeon
//Mắt rơm rớm nước mắt// Tớ không chịu nổi nữa rồi! Nhìn cậu thế này tớ xót chết mất! Đây là tiền tớ tiết kiệm và tiền bố mẹ cho tuần này, cậu cầm lấy! Cầm lấy mà đưa cho ông ta mỗi ngày! Cứ coi như cậu đưa tiền cho ông ta để ông ta không đánh cậu nữa! Mỗi ngày tớ sẽ cho cậu tiền!
Pharita Chaikong
//Rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên tay nàng// Chị cũng vậy Asa. Thẻ này là tiền thưởng học sinh giỏi của chị. Em cứ giữ lấy, khi nào tên đó đòi tiền thì em lấy ra đưa. Đừng để bản thân phải chịu đòn nữa, được không em?
Asa nhìn xấp tiền và chiếc thẻ trên tay mình. Cảm giác tủi thân bộc phát khiến nước mắt nàng lã chã rơi xuống, nhưng nàng lập tức nắm lấy tay hai người bạn, dường như đẩy trả lại số tiền ấy.
Enami Asa
//Lắc đầu, giọng nghẹn ngào// Không... không được đâu! Tớ không thể lấy tiền của hai người được! Ahyeon, chị Pharita, hai người giúp em quá nhiều rồi...
Jung Ahyeon
//Gắt lên// Cậu bị ngốc à Enami Asa?! Lấy tiền thì cậu mới không bị đánh! Tớ có tiền, nhà tớ khá giả, tớ cho bạn tớ thì có sao đâu?!
Enami Asa
//Lần đầu tiên lớn tiếng, lòng tự trọng trào dâng cùng sự tủi thân//Tớ không thể lấy tiền để mua sự bình yên được! Nếu tớ đưa tiền, ông ta sẽ càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn! Ông ta sẽ biến tớ thành kẻ ăn bám bạn bè! Tớ... tớ tự lo được mà... Xin hai người, đừng làm thế này, tớ cảm thấy tớ tệ hại lắm...
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết nhưng tràn đầy sự tổn thương của Asa, Ahyeon khựng lại. Cô nghẹn lời, chỉ biết ôm lấy Asa mà khóc. Pharita thở dài, cất số tiền vào túi rồi nhẹ nhàng xoa lưng Asa.
Pharita Chaikong
//Dịu dàng// Được rồi, chị xin lỗi em. Bọn chị không ép em nữa. Nhưng nếu đau quá, phải nói với bọn chị, nhớ chưa?
Ở phía bên kia hành lang, nhóm của Dain đang đi tới. Hôm nay Dain không đeo tai nghe. Đôi mắt sắc lạnh của vị tiểu thư lập tức bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang dựa vào tường ở đằng xa.
Dain bước nhanh hơn mọi khi, hướng thẳng về phía Asa.
Chiquita Riracha
//Nhảy tót đi theo//Chị Dain đi đâu nhanh thế? Đợi em với!
Shin Haram
//Soi gương, cất giọng tò mò// Nhìn kìa, là hội của cậu học sinh nhút nhát hôm qua. Dain lại định làm gì đấy?
Kawai Ruka
//Mỉm cười ẩn ý, kéo Chiquita lại// Trật tự nào Chiquita. Xem phim truyền hình thực tế đi em.
Asa đang nói chuyện với Ahyeon và Pharita thì thoáng thấy dáng người cao ráo của Dain từ xa. Trái tim nàng giật bắn lên một cái. Sợ hãi, xấu hổ, và cảm giác không muốn Dain nhìn thấy bản thân trong tình trạng thảm hại này khiến Asa hoảng loạn hoàn toàn.
Enami Asa
//Cuống quýt xô nhẹ Ahyeon// Tớ... tớ vào nhà vệ sinh một chút! Hai người vào lớp trước đi!
Jung Ahyeon
//Ngơ ngác// Ơ Asa! Chuông sắp reo rồi mà!
Asa không nghe thấy nữa. Nàng quay lưng, cố gắng chịu đựng cơn đau ở thắt lưng, bước nhanh nhất có thể về phía hướng ngược lại để trốn tránh Dain.
Dain thấy Asa bỏ chạy liền nhíu chặt đôi mày. Cô rảo bước đuổi theo. Đến khúc ngoặt gần cầu thang tầng 2, Dain cất giọng lạnh đượm vẻ bất mãn.
Lee Dain
//Gọi lớn// ENAMI ASA ! ĐỨNG LẠI ĐÓ !
Tiếng gọi của Dain khiến Asa giật thót. Thay vì đứng lại, nàng lại càng hoảng loạn muốn chạy nhanh hơn, nhưng vết thương ở lưng khiến chân nàng khuỵu xuống.
Bộp!
Asa suýt ngã sấp mặt nếu Dain không kịp lao tới, vươn tay chộp lấy cổ tay nàng.
Lee Dain
//Giọng hơi thở dốc, nắm chặt lấy cổ tay Asa// Cậu trốn cái gì? Thấy tớ là cậu chạy như thấy ma vậy à?
Asa bị Dain giữ lại, toàn thân run lên cầm cập. Vì sợ Dain nhìn thấy khuôn mặt sưng nhẹ và vết thương trên người, Asa cúi gầm mặt xuống, ra sức vung tay muốn thoát khỏi sự khống chế của Dain.
Enami Asa
//Giọng run rẩy, van xin// Buông tớ ra... Dain ơi buông tớ ra đi... Làm ơn đấy...
Lee Dain
//Ngơ ngác nhưng lực tay vẫn không buông// Cậu bị làm sao thế? Tớ đã làm gì cậu đâu?
Enami Asa
//Oằn người vặn tay, cơn đau từ thắt lưng dội lên khiến nàng bật khóc// Đừng chạm vào tớ! Cậu giàu có, cậu hoàn hảo... tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ thế này! Cậu đi đi! Tớ xin cậu đấy Lee Dain!
Dain khựng lại toàn thân. Cảm giác bàn tay Asa đang run rẩy tột cùng và những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Dain khiến vị tiểu thư lạnh lùng bỗng cảm thấy nhói ở lồng ngực.
Nắm tay của Dain từ từ nới lỏng ra.
Asa nhân cơ hội đó, giật mạnh tay lại, ôm lấy chiếc balo rồi cắm đầu chạy biến vào nhà vệ sinh nữ, đóng chặt cửa lại.
Dain đứng ngơ ngác giữa hành lang vắng. Cô nhìn mu bàn tay vẫn còn dính chút nước mắt của Asa. Chiếc áo khoác đồng phục cao cấp mà hôm nay cô cố tình mang theo để đổi lại cho Asa vẫn đang cầm trên tay.
Kawai Ruka
//Bước tới từ phía sau, thở dài vỗ vai cô// Dain này... Nhút nhát và tự ti như cô bé đó, càng dồn ép thì em ấy càng trốn kỹ hơn đấy. Em phải nhẹ nhàng thôi.
Lee Dain
//Cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh mắt vốn lạnh băng giờ đây tràn ngập sự rối bời và xót xa// Cậu ấy đau lắm. Em cảm nhận được... tay cậu ấy run lên vì đau.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín ngăn cách hai thế giới: Một bên là Lee Dain giàu có, kiêu hãnh đang đứng cô độc ngoài hành lang; một bên là Enami Asa nhỏ bé đang ngồi gục dưới sàn gạch lạnh ngắt, ôm lấy đầu gối mà khóc không thành tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play