[CapRhy] Lén Lút
Chương 1
Nó là kiểu người mà chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy mùi của xã hội
Mái tóc đen nhưng lại cắt tỉa lởm chởm
Có thể hình dung bằng quả chôm chôm
Cái sơ mi khoác ngoài chẳng bao giờ thèm cài cúc, làm phô ra cái xương quai xanh
Trong mắt nó, cuộc đời này chỉ có hai loại: đứa phục tùng và đứa cần phải dạy dỗ
Cậu là học bá đứng đầu toàn khối, lúc nào cũng sơ mi phẳng phiu trắng tinh, kính cận gọng mảnh
Ghét cay ghét đắng mấy thằng con trai ăn chơi lêu lổng
Nếu Quang Anh là ngọn lửa hoang, thì Duy chính là tảng băng ngầm đầy gai góc
Hai đường thẳng song song tưởng chừng như không bao giờ có điểm chung. Một kẻ đại diện cho sự quậy phá, một kẻ là biểu tượng của thành tích
Vậy mà, sự giao thoa lại bắt đầu từ những lần chạm mặt đầy va chạm tại cái ngã tư chết tiệt ấy
Tại quán bi-a gần trường, Đình Phúc và Thế Hùng đang cầm cơ lượn qua lượn lại quanh bàn, miệng vẫn không quên buôn chuyện
Đình Phúc
Bố Quang Anh hôm nay lại phi con xe như tự sát ngoài đường lớn đấy à?
Đình Phúc vừa dùng lơ xoa đầu gậy vừa tặc lưỡi
Thế Hùng nhếch mép cười khẩy, cúi người ngắm bi số 8
Thế Hùng
Thấy nó vít ga như dại
Thế Hùng
Quả xe đó mà đổ thì có mà nát người
Thế Hùng
Chắc lại phóng nhanh lấy oai với gái
Đình Phúc
Bố Quang Anh sĩ gái đó giờ
Thế Hùng đánh hụt bi, cáu kỉnh vứt gậy lên bàn
Đình Phúc
Dm, hình như nó tông vào thằng nào ở ngã tư gần trường kìa
Đình Phúc bỗng khựng tay lại, đọc nhanh tin nhắn trên group chat lớp rồi hét lớn lên
Thế Hùng trợn tròn mắt nhìn điện thoại rồi đập bàn cái rầm
Thế Hùng
Thằng ngáo này mượn xe tao đem đi phá à?
Tiếng lốp xe rít lên mặt đường khô khốc
Quang Anh văng ra khỏi con xe phân khối lớn vừa đổ ập xuống mặt đường
Đầu gối nó đập mạnh xuống đất, đau đến mức nó gầm lên một tiếng chửi thề tục tĩu
Nguyễn Quang Anh
Ngày ₫éo gì đen như đao
Chưa kịp định hình xem có gãy cái xương nào không thì thấy thằng nhóc vừa bị nó húc văng đang nằm sõng soài cạnh chiếc xe đạp điện méo mó
Áo sơ mi trắng của cậu rách bươm
Chiếc kính cận thì bị văng ra một góc
Phần đầu gối quần và tay áo sơ mi của Đức Duy đã rách toạc, rớm máu tươi sau cú ngã mạnh
May mắn, mặt mũi chỉ có vài vết xước
Nhưng lúc Quang Anh cúi xuống, thứ khiến người ta giật mình không chỉ là vết thương của Đức Duy, mà là ngay chính bản thân nó
Cả ống quần bên phải của Quang Anh đã rách toạc một mảng lớn
Thấm đẫm máu tươi từ bắp chân rỉ ra, đỏ lòm cả một vùng vải
Quang Anh cũng mặc kệ, rồi lại lách cách lấy bật lửa châm điếu thuốc
Nhưng vừa rít được nửa hơi, thấy thằng nhóc kia chật vật mãi vẫn chưa đứng dậy nổi
Nó bỗng tặc lưỡi, vứt luôn điếu thuốc xuống đường rồi di di vài cái cho tắt hẳn.
Nó đi khập khiễng, lê lết cái chân tới chỗ Duy
Cúi xuống phả ra làn khói mờ ảo còn vương lại trên môi
Nguyễn Quang Anh
Chết chưa?
Đức Duy nheo mắt lại sau cặp kính lệch méo
Khẽ đưa tay lau vệt máu trên trán, gương mặt trắng ngần nhăn nhúm vì đau, rồi quay lên lườm nó một cái
Hoàng Đức Duy
Anh ₫éo có mắt à?
Hoàng Đức Duy
Đèn đỏ từ đời nào rồi còn lao đầu vào người khác, mù thật hay gì?
Nguyễn Quang Anh
Kệ mẹ tao, lắm mồm
Quang Anh bật cười khẩy, cúi người túm chặt lấy cổ tay Đức Duy kéo xốc đứng lên
Bất chấp việc bắp chân mình đang nhức nhói từng cơn
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy xem nào
Nguyễn Quang Anh
Gãy tay gãy chân chưa mà ngồi đó ẳng lắm?
Hoàng Đức Duy
Đau... cút ra dm!
Đức Duy hít một hơi lạnh thấu xương, khẽ bấu lấy vai Quang Anh để đứng vững trên cái chân không bị thương
Cậu nghiến răng, giật mạnh tay mình ra
Hoàng Đức Duy
Tự lo cái thân anh đi kìa, máu tuôn đầy chân rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Bố thằng dẩm
Nguyễn Quang Anh
Mày bảo ai?
Hoàng Đức Duy
Còn ai ngoài anh à?
Hoàng Đức Duy
Có mắt mà như để trưng
Đức Duy trừng mắt cãi lại, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn đau đớn
Chợt, ánh mắt Đức Duy khựng lại khi vô tình nhìn thấy mảng quần thấm đẫm máu tươi dính bết vào bắp chân của Quang Anh
Máu từ chân nó vẫn đang rỉ ra, nhỏ giọt xuống mặt đường
Cậu nuốt khan một cái, mặt hơi tái đi nhưng vẫn trừng mắt quát
Hoàng Đức Duy
Mả bố anh, chân rách toạc ra thế kia mà vẫn còn già mồm được à?
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái quần anh kìa, toàn máu
Nguyễn Quang Anh
Mày quan tâm làm gì, chuyện của tao
Nguyễn Quang Anh
Kệ tao là được
Hoàng Đức Duy
Ai thèm quan tâm anh?
Đức Duy bực dọc trừng mắt cãi lại, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn đau đớn ở khớp gối và bắp tay
Cậu hít sâu một hơi, liếc sang chiếc xe đạp điện đã hỏng nặng của mình, đoạn cắn môi hất hàm hỏi cộc lốc
Hoàng Đức Duy
Này... chân thế có lết về được không?
Hoàng Đức Duy
Không thì... để em dìu về
Quang Anh ngẩn ra một giây, bất ngờ trước câu nói của thằng nhóc vừa bị mình tông ngã
Nguyễn Quang Anh
Ghê nhỉ, vừa bị tao húc cho suýt dập đầu gãy tay
Nguyễn Quang Anh
Mà còn ngỏ lời dìu tao về
Hoàng Đức Duy
Có chịu dựa vào không hay muốn ngồi đây đến mai?
Đức Duy nhăn mặt, bực dọc kéo xốc cánh tay Quang Anh vắt qua vai mình
Thế là hai thằng con trai, một đứa trầy trật tay gối, một đứa chân thương nặng với cái quần thấm đẫm máu tươi, cứ thế dìu nhau lê bước qua đoạn đường dài
Dắt theo cái xe đạp điện hỏng bên cạnh, Đức Duy cắn răng đưa Quang Anh thẳng về căn hộ nhỏ của cậu gần đó để sơ cứu
Vip pro max
Mọi người ủng hộ em này cho tui nhớ
Vip pro max
Fic này tui bị ép 🥰
Vip pro max
Nhưng tui ra đàng hoàng lắm
Vip pro max
Yên tâm vô tui đi
Vip pro max
Mà nhỡ có xàm í
Vip pro max
Thì góp ý cho tui nhá 💗
Chương 2
Căn hộ nhỏ của Đức Duy gọn gàng và thơm mùi phấn hoa nhẹ dịu
Trái ngược hẳn với bộ dạng nhếch nhác của Quang Anh lúc này
Cậu quăng bịch thuốc lên bàn, quỳ một chân xuống sàn rồi giật phăng lấy gấu quần bết máu của nó
Quang Anh nhăn mặt, đưa tay bấu chặt lấy mép ghế để giấu đi cơn đau nhói từ bắp chân
Cả ống quần bên phải đã rách tươm, bết dính máu khô và máu tươi nhìn đến là xót ruột
Thấy Đức Duy cầm chai cồn tiến lại gần, định đưa tay kéo gấu quần nó lên, Quang Anh liền rụt chân lại, trừng mắt gắt lên
Đức Duy quỳ một chân xuống sàn, bàn tay dùng kéo cắt phăng một mảng vải quần đang dính chặt vào vết thương để lộ phần thịt bầm dập
Cậu vừa chấm bông gòn thấm cồn đỏ chạm vào miệng vết rách
Quang Anh đã hít ngược một hơi lạnh thấu xương, cơ thể giật nảy lên theo bản năng rồi rít lên một tiếng đau đớn
Nguyễn Quang Anh
Đm... xót chết tao
Hoàng Đức Duy
Im mồm đi, kêu lắm thế
Đức Duy trừng mắt, bàn tay đè chặt lấy cổ chân nó không cho rụt về
Nguyễn Quang Anh
Đau thì tao kêu, liên quan mẹ gì đến mày?
Hoàng Đức Duy
Ừ, không liên quan nhưng anh cứ giãy đành đạch lên thế thì làm sao tôi băng bó cho được?
Đức Duy hít sâu một hơi, giọng lạnh tanh hạ lệnh
Hoàng Đức Duy
Ngồi im đấy để em băng
Nguyễn Quang Anh
Xưng hô kiểu mẹ gì lằng nhằng???
Quang Anh bật cười hừ một tiếng, mặc kệ cho cậu bôi thuốc sát trùng lên vết rách ở bắp chân
Đợi đến lượt Đức Duy ngồi dịch lại gần
Nó liền nheo mắt nhìn mấy vết xước dính bụi đường vắt ngang qua gò má cậu
Nguyễn Quang Anh
Giờ đến mày ngồi im
Quang Anh đưa miếng bông gòn chấm lên mặt cậu, tiện tay giữ chặt cằm Duy kéo ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Đau thì đừng có nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
Da mặt mỏng như tờ giấy mà bày đặt ngầu ngầu
Hoàng Đức Duy
Chứ anh khác con mẹ gì
Hoàng Đức Duy
Với cả anh bỏ tay ra xem nào, ngứa vãi đái
Đức Duy nhíu mày né tránh, định gạt tay Quang Anh ra thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không gian
Quang Anh rút điện thoại ra bấm nghe, loa ngoài lập tức vang lên tiếng gào thét của Thế Hùng
Thế Hùng
Thằng chó Quang Anh mày đang chui rúc ở xó nào đấy?
Thế Hùng
Đi xe kiểu ₫éo gì như tự sát
Nguyễn Quang Anh
Đỗ ở góc ngã tư chỗ quán nước ấy
Nguyễn Quang Anh
Thích thì tự ra mà lấy, hỏi nhiều
Quang Anh nhăn mặt đáp cộc lốc
Thế Hùng
Bố đi kiểu đéo gì mà xe đứt cả phanh vậy?
Thế Hùng
Mượn xe mà như mang đi phá
Quang Anh cúp máy cái rụp
Ném phăng chiếc điện thoại lên bàn sofa rồi ngả ngớn nhìn cậu đang dọn dẹp đống bông băng
Đức Duy liếc nhìn đồng hồ, cất giọng hỏi nhỏ
Hoàng Đức Duy
Thế... giờ anh về kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Thì xe mày
Hoàng Đức Duy
Xe hỏng mẹ rồi còn đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nhà đéo còn xe khác hả??
Hoàng Đức Duy
Thì còn, mà không tự về được hay gì?
Đức Duy khoanh tay hất cằm
Nguyễn Quang Anh
Chân tao như này mà mày bắt tao đi về
Nguyễn Quang Anh
Đùa bố mày
Quang Anh chỉ chỉ cái chân băng bó trắng toát, mặt nhăn nhó cáu kỉnh
Hoàng Đức Duy
Thế còn chân em
Hoàng Đức Duy
Chưa tính cái xe nát bươm đâu?
Quang Anh khựng lại một giây, tặc lưỡi phất tay
Nguyễn Quang Anh
Đưa phương thức liên lạc đây, nào tao trả
Hoàng Đức Duy
Thế còn nghe được
Quang Anh thấy thế liền chồm lên, nhơn nhởn cười cợt
Nguyễn Quang Anh
Thế để anh lết về thật đấy à?
Đức Duy liếc nhìn cái chân tập tễnh của nó, thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Chân thế đòi về, ngồi đấy đợi lấy xe
Vip pro max
Thôi kệ, hâhhahhahaha
Vip pro max
Tại vì tui ngầu mà
Chương 3
Chiếc xe đạp điện lăn bánh trên con đường ngập tràn ánh đèn vàng vọt của phố thị đêm muộn
Gió đêm thốc qua kẽ lá, mang theo cái se lạnh luồn vào vạt áo
Ngồi ở yên sau, Quang Anh bất giác vươn tay bám chặt lấy hông Hoàng Đức Duy để giữ thăng bằng
Cái chân bị thương được cẩn thận gác chéo lên chỗ để chân
Đức Duy lái xe cũng gọi là đều tay, liếc nhìn gương chiếu hậu thấy nó ngả ngớn áp cằm vào lưng mình liền cất giọng phá vỡ sự im lặng
Hoàng Đức Duy
Đòi chở về mà địa chỉ cũng không nói
Hoàng Đức Duy
Thì chở về đâu đây
Nguyễn Quang Anh
Thì cứ đi đi
Nguyễn Quang Anh
Tí rồi chỉ
Nguyễn Quang Anh
Cùng lắm thì ở lại nhà mày một đêm thôi
Nguyễn Quang Anh
Có cái gì đâu mà
Hoàng Đức Duy
Quen biết gì mà ở nhà tôi
Nguyễn Quang Anh
Không thì thôi
Nguyễn Quang Anh
Thằng này chả thèm
Bỗng, Quang Anh chợt nhớ ra điều quan trọng
Nguyễn Quang Anh
Ồ quên hỏi
Nguyễn Quang Anh
Mày tên gì ấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là Quang Anh đúng không
Nguyễn Quang Anh
Tao có nói tên tao bao giờ à mà mày biết
Quang Anh khựng lại một nhịp, nhướng mày ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Chung trường nên biết
Hoàng Đức Duy
Có vấn đề gì không?
Đức Duy hất cằm, giọng điệu chẳng chút kiêng nể
Nguyễn Quang Anh
Ồ, Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tên quen quen
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng thủ khoa á hả?
Nguyễn Quang Anh
Học giỏi mà mồm thì toàn cứt
Hoàng Đức Duy
Chứ ai như anh
Nguyễn Quang Anh
Tao làm sao?
Hoàng Đức Duy
Không chấp thằng trẩu
Nguyễn Quang Anh
Tao lớn hơn mày đấy
Hoàng Đức Duy
Em thủ khoa, em biết em ngầu rồi
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà thích em
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm thích mày
Nguyễn Quang Anh
Tao ngầu nhất trường mà
Nguyễn Quang Anh
Mày không có trình
Đoạn đường từ căn hộ nhỏ về đến khu nhà của Quang Anh chẳng mấy chốc đã ngắn lại
Đức Duy đã phanh kít lại rồi chống chân xuống đường
Cậu quay đầu nhìn nó đang lúi húi gỡ chân khỏi yên xe, cất giọng trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Về đến nhà rồi, trả công đi
Quang Anh nhíu mày, mặt ngơ ngác
Nguyễn Quang Anh
Công gì nữa bố?
Hoàng Đức Duy
Chở đến tận nhà rồi, làm gì đó đi?
Đức Duy khoanh tay nhìn nó bằng cái ánh mắt khiêu khích
Nguyễn Quang Anh
Nhiêu tiền?
Quang Anh thọc tay vào túi quần rồi cất tiếng hỏi
Hoàng Đức Duy
Không cần tiền
Đức Duy chảnh, hất nhẹ cằm
Nguyễn Quang Anh
Thế gần lại
Nguyễn Quang Anh
Anh hôn cái trả ơn
Hoàng Đức Duy
Anh thích hôn ở đâu
Hoàng Đức Duy
Nói để em còn biết
Đức Duy chẳng ngán chút nào, trơ trẽn rướn người tới trước
Nguyễn Quang Anh
Thích thơm má
Dứt câu, Đức Duy giơ ngón tay thon dài gõ gõ vào chính gò má mình
Đưa sát vào mặt Quang Anh rồi chớp chớp mắt giục giã
Hoàng Đức Duy
Này, thơm đi
Hoàng Đức Duy
Càng nhiều càng tốt
Quang Anh giật mình trố mắt, đơ người ra một giây rồi bật cười đánh phộp một cái
Vội vàng giơ tay quơ nhẹ lên trán Duy
Nguyễn Quang Anh
Sáng mai anh đến đón đi học
Nguyễn Quang Anh
Thơm thơm cái gì, tí tuổi đầu
Hoàng Đức Duy
Có mỗi đón đi học thôi à
Hoàng Đức Duy
Thơm cái có mất gì đâu
Đức Duy bĩu môi hờn dỗi, tay xoa xoa cái trán vừa bị gõ
Nguyễn Quang Anh
Con mẹ mày
Hoàng Đức Duy
Mai bao nốt bữa sáng đi
Nguyễn Quang Anh
Mày bao đi
Hoàng Đức Duy
Mắc cái mẹ gì
Nguyễn Quang Anh
Thì anh đèo rồi
Nguyễn Quang Anh
Chia đôi còn gì
Hoàng Đức Duy
Thế mai đến sớm
Vip pro max
Đọc lại thoại thấy cứ lạc lạc
Vip pro max
Không liên quan 🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play