RhyCap - Ánh Sáng Của Riêng Anh.
Chap 1:
Thanh xuân là quãng thời gian mà sau này khi ngoảnh lại, ta vừa mỉm cười vừa thấy sống mũi cay cay. Nó không dài như ta tưởng, cũng chẳng rực rỡ như trong phim ảnh, nhưng lại là đoạn đường chân thật và đáng nhớ nhất của một đời người.
Ở một quán cà phê nọ, cậu học sinh cấp ba khoác trên mình chiếc tạp dề màu nâu gọn gàng, đứng sau quầy cà phê với dáng vẻ nhanh nhẹn nhưng vẫn còn chút bỡ ngỡ. Mái tóc đen được cắt gọn, gương mặt còn nét trẻ trung của tuổi học trò. Trên miệng luôn là một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.
Cánh cửa quán cà phê khẽ mở, một cậu học sinh cấp ba bước vào. Trên vai cậu là chiếc ba lô màu đen, bộ đồng phục được mặc ngay ngắn sau một ngày dài ở trường. Mái tóc đen cắt gọn ôm lấy gương mặt còn đậm nét tuổi học trò. Cậu đưa mắt nhìn quanh quán, ánh mắt lạnh nhạt, sâu lắng đầy mệt mỏi đáng lẽ không lên có ở độ tuổi thiếu niên. Sau vài giây, cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống gần cửa sổ, đặt ba lô bên cạnh rồi mỉm cười lịch sự gọi nhân viên đến.
Hoàng Đức Duy
Cậu cần dùng gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi một ly trà đá là được rồi
Sau một lúc một ly trà đá được mang đến trước mặt cậu
Em gật nhẹ đầu rồi quay đi phục vụ những vị khách tiếp theo
Còn anh thì lấy sách vở ra ngồi học bài
Hai hình ảnh đối lập nhau
Em khẽ bước đến gần chiếc bàn nơi cậu đang ngồi học. Trên gương mặt em hiện lên vẻ ngại ngùng nhưng đầy thiện chí. Mỉm cười lịch sự, em nhẹ nhàng cất tiếng.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, mình cũng học cùng khối với bạn.
Nghe thấy tiếng có người gọi mình anh ngẩng đầu lên ánh mắt dừng lại trên em
Hoàng Đức Duy
Mình đang bí bài này, bạn có thể chỉ mình một chút được không?
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi xuống trước đi
Anh sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói. Khuôn mặt lúc nào cũng bình thản, đôi mắt sắc sảo và ánh nhìn có phần xa cách khiến người khác ngại bắt chuyện. Mỗi lời nói đều ngắn gọn, dứt khoát, tạo cảm giác khó gần và nghiêm nghị.
Nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết anh là một con người vô cùng ấm áp và quan tâm người khác.
Em ngồi xuống ghế đối diện anh, tay đưa tập tài liệu chỉ chỗ bản thân mình chưa hiểu
Anh nhẹ nhàng kéo cuốn vở lại gần rồi bắt đầu giảng bài bằng giọng nói chậm rãi, rõ ràng. Anh cầm bút, vừa viết từng bước giải vừa kiên nhẫn giải thích vì sao phải làm như vậy. Thỉnh thoảng, anh dừng lại hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Đến đây cậu hiểu chưa?
Em gật nhẹ đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào từng bước giải anh viết trên trang giấy
Anh cười nhẹ khi thấy em gật đầu.
Nụ cười đó không phải là một nụ cười quá rực rỡ hay ồn ào, mà là một nụ cười ấm áp, chân thành, đủ để khiến người đối diện cảm thấy thoải mái và an tâm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu về xem lại các bước giải và công thức mình viết là có thể làm được các dạng bài như vậy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu nha
Em khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau như không biết phải đặt ở đâu. Đôi mắt lúc nhìn xuống nền nhà, lúc lại lén nhìn người đối diện rồi vội vàng quay đi. Bờ môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng nuốt lời vào trong. Cả người yên vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì hả?
Hoàng Đức Duy
Cậu cậu có hay đến đây không?
Nguyễn Quang Anh
Sau giờ tan học mình sẽ đến đây học bài
Hoàng Đức Duy
Cậu không học ở nhà hả?
Nguyễn Quang Anh
Mình học bài cũ và bài tập về nhà ở đây
Nguyễn Quang Anh
Còn ở nhà thường thì mình sẽ đi học thêm hoặc gia sư đến nhà dạy
Nguyễn Quang Anh
Mà có gì không vậy?
Hoàng Đức Duy
Mình chỉ muốn học cùng cậu khi cậu ở đây thôi
Nguyễn Quang Anh
À được chứ
Hoàng Đức Duy
Vậy mình cảm ơn nha
Nguyễn Quang Anh
Có gì phải cảm ơn đâu
Nguyễn Quang Anh
Học cùng thôi mà
"Duy ơi tiếp khách bàn số 34 đi em"
Một chị nhân viên nói vọng từ chiếc bàn ở góc phòng thúc dục em nhanh chóng đi làm việc đang dang dở.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên Duy hả?
Nguyễn Quang Anh
Tên đẹp thật đó
Hoàng Đức Duy
À mà bạn tên gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Mình là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
À mình phải đi làm đã
Hoàng Đức Duy
Không là chị ấy lại trừ nương mình mất
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi đi
Em nhanh nhẹn chạy về phía bàn bên cửa sổ, có gắn số 34 được trang trí tỉ mỉ. Dáng người em cao gầy thoăn thoắt len qua những chiếc ghế trong quán đông người mà không va chạm vào ai. Chiếc tạp dề khẽ đung đưa theo từng bước chạy vội. Trên gương mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Vừa đến nơi, em hơi cúi người hỏi khách cần gọi thêm món gì, giọng nói rõ ràng nhưng vẫn mang chút gấp gáp của người đang bận rộn. Sau khi ghi nhớ yêu cầu, cậu lại quay người chạy nhanh về quầy pha chế, đôi chân bước thoăn thoắt như đã quen với nhịp làm việc tất bật. Dù quán đông khách, em vẫn luôn nhanh nhẹn, nhiệt tình, khiến ai nhìn cũng cảm nhận được sự chăm chỉ và tận tâm của một cậu học sinh đi làm thêm.
Nguyễn Quang Anh
*Đáng yêu nhỉ*
Chap 2:
Ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, nhuộm cả bầu trời bằng những gam màu cam, vàng và hồng nhạt hòa quyện vào nhau. Những tia nắng cuối ngày không còn gay gắt mà mềm mại như một tấm lụa mỏng, khẽ ôm lấy mái nhà, hàng cây, mặt đường.
Từng vệt sáng nghiêng mình xuyên qua ô cửa kính, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng ấm áp, khiến khung cảnh trở nên yên bình và đầy thơ mộng. Xa xa, mặt trời chậm rãi khuất dần sau đường chân trời, để lại một khoảng trời rực rỡ như bức tranh được vẽ bằng những nét cọ dịu dàng của thiên nhiên.
Anh khép cuốn vở lại thật cẩn thận, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mép bìa như sợ làm nhàu từng trang giấy. Anh xếp từng quyển sách ngay ngắn vào ba lô, tiếng khóa kéo khẽ vang lên trong không gian nhộn nhịp của quán cà phê buổi chiều tà.
Thu dọn xong, anh đứng dậy, khoác ba lô lên vai rồi đưa mắt nhìn quanh bàn để chắc rằng mình không bỏ quên thứ gì.
Hoàng Đức Duy
Cậu về rồi hả?
Em cất tiếng hỏi tay vẫn đang bê nước
Nguyễn Quang Anh
Mình về còn chuẩn bị đi học thêm
Hoàng Đức Duy
Vậy đi đường cẩn thận nha
Anh bước chậm rãi ra khỏi quán, đôi giày khẽ chạm lên nền gạch tạo nên những âm thanh nhỏ giữa không gian đang dần yên tĩnh.
Trước khi rời đi hẳn, anh ngoái đầu nhìn lại quán cà phê một thoáng, như muốn lưu giữ chút ấm áp của buổi chiều.
Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm mái tóc đen của anh khẽ lay động.
Ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng lưng anh trên con đường, khiến dáng vẻ ấy vừa bình dị, vừa mang một vẻ cô đơn đến lạ. Anh lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập, không vội vã cũng chẳng dồn dập.
Ngôi biệt thự sừng sững trên ngọn đồi, đồ sộ như một tòa cung điện cổ kính. Những bức tường đá màu xám bạc cao vút, các hàng cột chạm khắc tinh xảo và những ô cửa sổ lớn mang vẻ đẹp xa hoa, gợi lên sự giàu sang và quyền quý. Mái vòm cao vươn lên giữa bầu trời, những ban công rộng được bao quanh bởi lan can sắt uốn lượn cầu kỳ, khiến cả công trình trông vừa uy nghi vừa lộng lẫy.
Thế nhưng, vẻ tráng lệ ấy lại bị bao phủ bởi một bầu không khí âm u đến lạ. Ánh sáng dường như không thể len lỏi qua những tán cây cổ thụ rậm rạp bao quanh khuôn viên. Những ô cửa kính tối màu phản chiếu một màu xám lạnh lẽo, khiến căn biệt thự giống như đang lặng lẽ dõi theo mọi thứ bên ngoài. Gió lùa qua các hành lang dài tạo nên những âm thanh khe khẽ, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Ông Nguyễn, tức cha của anh đang ung dung ngồi nơi chiếc ghế bọc da sang trọng, dáng vẻ điềm tĩnh toát lên khí chất của một người quyền quý. Bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm gọn vóc dáng, từng chi tiết từ chiếc đồng hồ trên cổ tay đến đôi khuy măng sét đều tinh tế nhưng không hề phô trương. Khuôn mặt bình thản, ánh mắt sâu và sắc sảo như đã quen với những quyết định quan trọng.
Trên chiếc bàn gỗ bóng loáng trước mặt là một tách cà phê còn nghi ngút khói. Ông khẽ nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ thật chậm rãi, như muốn cảm nhận trọn vẹn hương thơm đậm đà và vị đắng dịu lan nơi đầu lưỡi. Động tác khoan thai, chuẩn xác đến từng cử chỉ, phản ánh sự điềm đạm và phong thái lịch lãm.
Nguyễn Quang Anh
Vâng con mới về
Lê Ánh Kim
Đi tắm với ăn tối xong con có buổi học Piano
Bà mang dáng vẻ thanh nhã của một quý tộc, mỗi cử chỉ đều toát lên sự đoan trang và tinh tế. Bà khoác trên mình bộ trang phục được may khéo léo với gam màu nhã nhặn, tôn lên phong thái sang trọng mà không hề phô trương. Mái tóc được búi gọn gàng, vài lọn tóc mềm mại buông nhẹ bên gương mặt thanh tú, càng làm nổi bật vẻ đẹp đằm thắm và cao quý.
Cậu thiếu gia sở hữu ngoại hình nổi bật, luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu và hào nhoáng. Mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, từng sợi tóc gần như không hề rối. Gương mặt sáng sủa với đường nét sắc sảo, đôi mắt thường ánh lên vẻ tự tin pha chút kiêu ngạo, như thể luôn tin mình nổi bật hơn mọi người. Khóe môi hay nhếch thành một nụ cười nửa miệng, biểu lộ sự tự mãn và thích được chú ý.
Trang phục của cậu luôn thuộc những thiết kế sang trọng, được phối hợp cầu kỳ để thu hút ánh nhìn. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ đắt tiền, các phụ kiện như nhẫn, vòng tay hay kính mắt đều được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm thể hiện sự giàu có. Mỗi bước đi đều ung dung, cằm hơi ngẩng cao, vai thẳng và ánh mắt thường lướt qua người khác với vẻ đầy tự tin.
Lê Ánh Kim
Đi tắm rồi chuẩn bị ăn tôi thôi con
Nguyễn Văn Huy
Thằng Quang Anh nhanh lên
Nguyễn Văn Huy
Không ai đợi mày được đâu mà đứng đó
Một đứa trẻ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, những lời khen ngợi và sự bênh vực mỗi khi mắc lỗi, trong khi đứa trẻ khác phải cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không nhận được một lời khen hay hỏi han.
Rõ ràng đó là sự thiên vị
Chap 3:
Nguyễn Quang Anh
Con xong rồi
Trong phòng ăn rộng rãi, cả gia đình lần lượt bước đến bên chiếc bàn ăn lớn.
Ông Nguyễn ngồi ở ghế chủ toạ thể hiện cho người đứng đầu gia tộc
Bà Nguyễn ngồi bên cạnh ông
Ghế của phu nhân nhà họ Nguyễn
Còn anh ngồi ở vị trí con trưởng nhà họ Nguyễn
Lê Ánh Kim
Tuấn Anh nó chưa xuống hả ông
Nguyễn Văn Huy
Đợi chút nữa chắc nó xuống
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng mình sắp đến giờ đi học rồi mà*
Nguyễn Quang Anh
Nhưng con sắp đến giờ đi học rồi mà
Nguyễn Quang Anh
7h 20p vào lớp rồi
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ đã 6h 48p
Nguyễn Quang Anh
Muộn mất ạ
Nguyễn Văn Huy
Chả lẽ mày ăn trước cả bố mẹ mày à?
Nguyễn Quang Anh
Con không có ý đó
Nguyễn Văn Huy
Vậy thì đừng lắm mồm
Anh ngồi im lặng, hai bàn tay siết chặt vào nhau dưới gầm bàn, Ánh mắt rũ xuống, trầm nặng không dám lên tiếng nữa
Nguyễn Tấn Anh
Con xong rồi
Lê Ánh Kim
Vào ăn cơm luôn đi con
Nvp nữ
Người hầu: Thưa ông bà Nguyễn hai cậu chủ
Nvp nữ
Người hầu: Cậu cả đến giờ đi học rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Con xin phép
Anh đứng lên bước từng bước chậm rãi đến ga xe rồi lái xe đến lớp học.
Nguyễn Tấn Anh
*Ha~ đúng là công tao đứng trong nhà tắm thêm 10p không uổng công mà*
Nguyễn Tấn Anh
Con mời ba mẹ ăn cơm
Đêm xuống, căn biệt thự rộng lớn như một tấm màn nhung đen thẫm.
Sau cánh cổng sắt cao với những hoa văn cầu kỳ, tòa biệt thự hiện lên sừng sững dưới ánh trăng bạc. Những bức tường đá màu xám nhạt phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo, khiến cả công trình vừa sang trọng, vừa mang vẻ trầm mặc khó tả.
Bầu trời điểm xuyết những vì sao lấp lánh, còn ánh trăng dịu dàng phủ lên mái vòm và ban công của căn biệt thự một lớp sáng mềm mại. Toàn bộ khung cảnh toát lên vẻ uy nghi, xa hoa nhưng cũng đầy tĩnh mịch và bí ẩn, như một tòa lâu đài lặng lẽ giữa màn đêm.
Trước cánh cổng sắt đen của căn biệt thự rộng lớn, Anh lặng lẽ đứng giữa màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn vàng hắt từ những chiếc đèn trụ ven lối đi phủ lên dáng người cao gầy của anh, tạo nên chiếc bóng dài in trên nền đá lạnh. Anh mặc chiếc áo khoác tối màu, hai tay đút vào túi, mái tóc khẽ lay động theo từng cơn gió đêm.
Nguyễn Quang Anh
Lại vậy nữa rồi...
Anh khẽ quay lưng, bóng dáng lặng lẽ rời khỏi nơi ánh đèn còn hắt lại. Không một lời nói, không một lần ngoảnh đầu, từng bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Chiếc áo khoác khẽ lay động theo làn gió đêm, hòa cùng bóng tối đang dần ôm lấy thân hình cao gầy của anh.
Con đường phía trước phủ trong màn đêm sâu thẳm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi lối. Mỗi bước đi của anh đều bình tĩnh và dứt khoát, như đã hạ quyết tâm bỏ lại mọi điều phía sau. Bóng lưng anh thẳng tắp dần khuất xa, hòa lẫn vào những khoảng tối giữa hàng cây và màn sương mỏng.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng ấy chỉ còn là một nét mờ xa xăm rồi hoàn toàn biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ còn cơn gió nhẹ lướt qua và khoảng không im ắng ở lại, khiến khung cảnh càng thêm cô độc và man mác buồn.
Nghe thấy tiếng gọi anh giật mình ngẩng đầu lên
Cậu thanh niên trên mặt luôn nở nụ cười
Hoàng Đức Duy
Muộn vậy rồi cậu còn đi đâu vậy?
Cùng hòa trong không khí tĩnh lặng ấy
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu được chứ
Nguyễn Quang Anh
Giờ mình hết nơi để đi rồi
Hoàng Đức Duy
Sao lại hết nơi để đi ?
Hoàng Đức Duy
Không phải cậu bảo về nhà sao?
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ là hôm nay không về nữa
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh và em chậm rãi bước trên con đường lát đá, bóng dáng kéo dài trên mặt đất. Một người khoác chiếc áo khoác đen, người còn lại mặc áo sơ mi màu sẫm.
Anh và em đi đến chiếc ghế đá nằm dưới tán cây cổ thụ, nơi ánh đèn chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nhỏ. Cả hai nhẹ nhàng ngồi xuống, chiếc ghế đá khẽ vang lên tiếng động rất nhỏ. Anh tựa lưng vào thành ghế, ngước mắt nhìn bầu trời đêm lấp lánh và vì sao. Còn em lại chống hai tay lên đầu gối, lặng lẽ hướng ánh mắt về mặt hồ tĩnh lặng phía trước, nơi ánh trăng phản chiếu thành những gợn sáng lung linh.
Gió đêm khẽ thổi qua, làm những tán lá xào xạc và mang theo hương cỏ cây dịu mát. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng lá lay động trong gió. Anh và em ngồi cạnh nhau giữa màn đêm, khung cảnh ấy vừa tĩnh mịch, vừa gợi lên cảm giác sâu lắng và đầy suy tư.
Hoàng Đức Duy
Sao lại không về?
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì hả?
Nguyễn Quang Anh
Mình đi học thêm
Nguyễn Quang Anh
Vào lớp lúc 7h20p tối
Nguyễn Quang Anh
Từ nhà đến đó chắc phải 15p rồi
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ bắt mình đợi em mình tắm xong xuống ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Đến tận 7h mới bắt đầu ăn thì sao mà kịp
Nguyễn Quang Anh
Đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Thế là mình nhịn đói đi học đàn
Nguyễn Quang Anh
Đến tận 11h mới tan học đó
Nguyễn Quang Anh
Về đến nơi là 11h20p
Nguyễn Quang Anh
Nhà mình đóng cửa hết luôn
Nguyễn Quang Anh
Không vào được lên mình mới đi lang thang nè
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu có đói không?
Nguyễn Quang Anh
Đói gần chết rồi nè
Hoàng Đức Duy
Vậy về nhà tớ
Hoàng Đức Duy
Tớ nấu cho cậu ăn
Cả hai vui vẻ kéo nhau đi về nhà em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play