Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngăn Shi] Chiến Thuật Tiếp Cận Vô Tri

#1: Ngồi chung? Không Đời Nào!

.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cậu bị khùng hả?
Một câu nói vang lên giữa lớp 11A3 khiến cả phòng học đang ồn ào bỗng im bặt. Hơn bốn mươi ánh mắt đồng loạt quay về phía dãy bàn sát cửa sổ. Một cô gái tóc buộc cao, tay ôm cặp sách, đang cau mày nhìn người đứng trước mặt.
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Cậu nói ai bị khùng?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Là cậu đó
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Tôi làm gì cậu?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Làm gì à?
Lý Tuyết Ngân chống một tay lên bàn
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Đây là chỗ tôi chọn trước.
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Chọn trước?
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Cậu chỉ vừa mới quăng balo lên
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
//Chỉ về phía chiếc balo//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Thì sao? Quăng trước là chọn trước
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
...
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
//Mím môi//
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Cậu có biết trong lớp còn rất nhiều chỗ trống không?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Có.
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Vậy sao nhất quyết phải ngồi ở đây?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Tại tôi thích.
Cả lớp nhìn nhau. Mới sáng ngày đầu tiên... Đã có người gây chuyện. Một bạn ngồi gần đó khẽ huých vai bạn bên cạnh.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Tao cá hai người này học chung chưa tới năm phút
Phạm Thanh Thùy
Phạm Thanh Thùy
Không.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Sao?
Phạm Thanh Thùy
Phạm Thanh Thùy
Thích từ lức bước chân vào lớp chắc được.. ba phút
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
//Bật cười//
Ở phía dưới, cuộc khẩu chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Cậu có thể lịch sự một chút không?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
//Nhún vai// Tôi đang rất lịch sự
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Đây là lịch sự?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ừ.
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Cậu định nghĩa chữ "lịch sự" kiểu gì vậy
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Không đánh người.
Ngọc Hương cứng họng. Lần đầu tiên trong mười bảy năm sống trên đời, cô gặp một người có thể nói chuyện tỉnh bơ như vậy.
Đúng lúc ấy..
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Các em
Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ cửa lớp. Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp lập tức trở về chỗ ngồi. Chỉ có hai người cuối lớp vẫn đứng đối diện nhau. Cô giáo nhìn một lượt rồi mỉm cười.
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Hai em quen nhau à?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Không ạ!
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Không ạ!
Đồng thanh
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Thế đang làm gì?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Bạn ấy giành chỗ của em!
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Bạn ấy giành chỗ của em!
Lại đồng thanh
Không khí im lặng đúng hai giây. Một tiếng cười khúc khích vang lên ở bàn đầu. Rồi thêm một tiếng nữa. Chẳng mấy chốc, cả lớp cười nghiêng ngả. Cô giáo đưa tay ra hiệu cho mọi người yên lặng.
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Được rồi.
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Cô không biết ai đến trước
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Cũng không biết ai đúng
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Nhưng...
Ánh mắt cô dừng lại ở hai chiếc bàn TRỐNG
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Đã vậy thì hai em ngồi chung bàn
Nụ cười trên môi cô rất hiền. Nụ cười trên môi cả hai... Biến mất.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
...hả?
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
...hả?
Hai tiếng "hả" vang lên gần như cùng một lúc. Cả lớp lại được một phen cười ồ. Cô chủ nhiệm chống hai tay lên bàn giáo viên, cố nhịn cười.
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Nghe không rõ à?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Dạ nghe rõ...
Lý Tuyết Ngân đáp, nhưng giọng chẳng có vẻ gì là muốn nghe.
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Vậy thì tốt, ngồi chung bàn
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Nhưng cô- //bị ngắt lời//
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Không nhưng nhị gì hết //Cười hiền từ//
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Lớp mình còn nhiều chỗ trống thật
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Nhưng cô đã sắp xếp chỗ ngồi rồi
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Nếu cả hai đều thích cái bàn đó
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Thì cứ ngồi chung bàn
Ngọc Hương quay sang nhìn Tuyết Ngân. Tuyết Ngân cũng nhìn lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Hai người đều đọc được cùng một ý nghĩ trong mắt đối phương.
"Xui"
.....
Miễn cưỡng. Rất miễn cưỡng. Hai người cùng kéo ghế ngồi xuống. Ngay khi vừa đặt cặp lên bàn.
Cạnh.
Một cây bút lăn qua đường ganh giới giữa bàn
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
//Cầm lên đưa Cô// Của cậu
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cảm mơn //nhận lấy//
Được ba giây
Cạnh.
Lại một cục tẩy lăn qua
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Của cậu //đưa Cô//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cảm mơn //Nhận lấy//
Ba giây nữa
Cạnh.
Thước kẻ
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
//Quay sang Cô//
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Cậu có định để yên đồ dùng học tập không?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
//Chống cằm // Tớ đâu cố ý
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Thế sao cứ tơi qua đầy
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Chắc nó nhớ cậu
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
//Hít sâu một hơi// Đồ vật không có kí ức
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Biết đâu
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Tôi không nói chuyện nổi với cậu
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ủa? Chứ nãy giờ cậu đang làm gì?
___
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Được rồi, Trước tiên cô giới thiệu
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Cô tên là Nguyễn Minh Thu, giáo viên chủ nhiệm 11A3
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Đồng thời dạy môn Ngữ Văn
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Các em không cần quá căng thẳng
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Cô không phải kiểu giáo viên khó tính
Nghe đến đây, Tuyết Ngân nói nhỏ
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
May ghê
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
//Liếc sang// Cậu nói nhỏ thôi
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Tôi nói nhỏ mà
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Nhỏ kiểu bàn đầu nghe thấy?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cậu thính quá
...
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Cả lớp lần lượt giới thiệu bản thân nhé
Từng người một đứng dậy. Không khí khá thoải mái. Đến lượt Ngọc Hương. Nàng đứng lên.
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Em là Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Em thích đọc sách và chơi cầu lông
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Rất mong được giúp đỡ
Tiếng vỗ tay vang lên. Nàng Ngồi xuống. Đến lượt Tuyết Ngân. Cô đứng lên, phủi nhẹ áo.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Em là Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Dạ...
Cả lớp chờ
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Dạ.....
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
//Bật cười// Hết rồi?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Dạ... Em quên chuẩn bị
Tiếng cười lại rộ lên. Tuyết Ngân gãi đầu.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
À...
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Em thích ngủ, thích ăn
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Thích... Nghỉ tiết
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
//Bất lực// Em có thích học không?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
//Suy nghĩ nghiêm túc//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Dạ cũng thích
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thu
Cũng?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Dạ nếu hôm nào kiểm tra thì bớt thích một chút
Ngay cả Ngọc Hương cũng không nhịn được, khẽ cong khóe môi. Nhưng chỉ một thoáng. Cô lập tức quay mặt lên bảng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ở bên cạnh. Tuyết Ngân vô tình nhìn thấy. Cô nhướng mày.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
"Cũng biết cười à"
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cười cũng đẹp chứ bộ
Cô nói rất nhỏ
Nhưng người bên cạnh vẫn nghe thấy
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
//Quay phắt sang// Cậu vừa nói gì?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
//Mặt vô tội//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Hả? Tôi có nói gì đâu
End Chap

#2: Thật Sự Phiền

.
Tiết đầu tiên kết thúc bằng tiếng trống dài. Thầy vừa bước ra khỏi cửa, cả lớp lập tức bung như lò xo bị nén. Ghế kéo loạt xoạt. Mấy đứa con trai cuối dãy đã ôm trái bóng chạy mất.
Hai bạn nữ bàn đầu tranh nhau cái gương nhỏ. Ở góc lớp, một nhóm đang bàn xem căn tin hôm nay còn bánh bao hay không. Chỉ mới ngày đầu tiên. Lớp học đã có cảm giác như quen nhau từ lâu. Tuyết Ngân ngồi yên một lúc rồi quay sang.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Mà cậu tên Hương thật hả
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Ừ.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Không giống
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
//Ngẩng đầu khỏi quyển sách//
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Không giống chỗ nào?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Tôi tưởng tên Hương phải hiền.
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Cậu gặp nhiều người tên Hương lắm à
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ba
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Rồi?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cả ba đều cho tôi chép bài.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cậu thì chưa
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Mới ngày đầu đã tính đến chuyện chép bài
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Tính trước cho tương lai
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Vậy tương lai cậu đáng lo thật
Tuyết Ngân bật cười. Lần này không cãi nữa. Cô phát hiện người ngồi cạnh không hề lạnh như vẻ ngoài. Chỉ là mỗi câu nói đều rất... thẳng. Không vòng vo. Cũng không nể nang.
._____.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Cậu là Ngân đúng không?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ừ.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mình là Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mai xuống cantin chung khong?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Được.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nhớ nha //Rời đi//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
//Quay sang Nàng//
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cậu thấy chưa
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Thấy gì?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Tôi mới vô lớp đã có bạn
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Chúc mừng
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Hết rồi?
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Cậu còn muốn tôi tặng hoa?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Thôi khỏi.
____________
Giờ ra chơi thứ hai
Hành lang tầng ba đông nghịt người
Lớp 11A3 nằm ngay góc cầu thang, thành ra cứ đến giờ nghỉ là học sinh lớp khác đi ngang liên tục. Có đứa ghé cửa lớp gọi bạn, có đứa tiện tay mượn cây thước, cũng có đứa chỉ đứng tám chuyện rồi cười ầm lên.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
//Chống tay đứng dậy//
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Đi đâu?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Xuống cantin
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Tiết sau học hóa
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Thì?
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Còn năm phút
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Tôi mua nhanh
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Năm phút nữa cậu sẽ đứng dưới sân trường
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Hả?
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Chuông vào học.
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cũng đúng
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Nhưng mà tôi vẫn đi //Chạy đi//
End chap
Chanbomayde
Chanbomayde
🖕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play