Cốc Y Dương vào ngày này mỗi năm đều bận rộn cho buổi lễ của Thủy Thần. Ông là trưởng làng Thu Thủy, ngôi làng mang lời nguyền phải phục vụ Thủy Thần mãi mãi. Cứ vào dịp này, ông lại phải chuẩn bị nhiều thứ để làm vui lòng vị thần đó. Công việc quan trọng nhất đó chính là lựa chọn ra một trinh nữ để làm lễ cầu nguyện cho Thủy Thần.
Việc lựa chọn phải vô cùng cẩn trọng, cô gái đó phải là người có dung nhan từ loại khá trở lên, tâm tính phải đàng hoàng, lương thiện. Và điều quan trọng nhất không được phạm sai lầm, cô gái đó phải là trinh nữ. Với lối sống hiện đại bây giờ, Cốc Y Dương không còn quá nhiều lựa chọn cho buổi lễ.
Năm nay ông đã chọn được một cô gái khá phù hợp, đó là Tô Thanh Thanh. Cô ấy là một nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, dung mạo thuộc diện hoa khôi của trường, tính cách của cô cũng được nhiều người yêu mến. Mặc dù cô ấy đã có bạn trai nhưng cô khẳng định giữa họ chưa có chuyện gì xảy ra và ông tin lời cô. Mọi thứ đều rất thuận lợi ngoại trừ một việc, Tô Thanh Thanh không tin vào Thủy Thần.
Cốc Y Dương chỉ vừa mới biết được điều đó khi bàn với cô ấy về chuyện buổi lễ cầu nguyện. Tô Thanh Thanh đã cho nhận xét "Có vẻ dân làng chúng ta vẫn còn quá mê tín tin vào Thủy Thần chú nhỉ?"
Lời cô nói khiến Cốc Y Dương không tin nổi vào tai mình, ông há hốc mồm nhìn cô. Tô Thanh Thanh cũng ngạc nhiên nhìn lại ông "Chẳng lẽ chú cũng tin vào truyền thuyết đó sao?"
"Có lẽ lứa trẻ các cháu chỉ tin vào khoa học nên cho rằng Thủy Thần là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chú nhắc cháu việc này, Thủy Thần là có thật và ông ta luôn sẵn sàng giáng cơn thịnh nộ xuống làng của chúng ta. Cháu nghĩ tự dưng dân làng Thu Thủy chúng ta đều đặn thực hiện nghi lễ vào mỗi năm hay sao? Nhưng nếu như cháu đã không tin thì sao lại còn tham gia thực hiện nghi lễ nữa?" Cốc Y Dương nói.
Tô Thanh Thanh cười "Tất nhiên là vì đãi ngộ cho những cô gái cầu siêu rất tốt rồi. Hơn nữa, dù cháu không tin vào Thủy Thần nhưng cháu cũng không bài trừ buổi lễ này, nó giống như một nét văn hóa của làng Thu Thủy vậy, rất đáng duy trì. Tuy nhiên, cháu chỉ không muốn dân làng quá mê muội và cuồng tín một cách không chịu suy nghĩ. Chú là trưởng làng, cũng là người học cao hiểu rộng, có lẽ nên là người tiên phong thay đổi suy nghĩ."
Cốc Y Dương lắc đầu khổ sở, ông không thể thuyết phục nỗi những người trẻ với suy nghĩ tân tiến. Những gì ông có thể làm là cho lời khuyên "Cháu tin hay không thì chú không can thiệp vào. Tuy nhiên, có điều này cháu phải khắc cốt ghi tâm. Buổi lễ này cháu phải thực hiện một cách nghiêm túc và tuyệt đối không bao giờ được nói hay làm gì xúc phạm đến Thủy Thần, nếu không thì tai họa sẽ giáng xuống đấy."
Ông không nghĩ rằng lời nói của mình lại là gợi ý cho cô làm điều ngu ngốc, Tô Thanh Thanh vừa cười vừa nói "Tất nhiên là cháu sẽ nghiêm túc với buổi lễ, đây là nét đẹp văn hóa mà. Còn về chuyện xúc phạm đến Thủy Thần sẽ gặp tai họa thì thật nhảm nhí. Chú nghe nhé, Thủy Thần là tên tham lam, nhỏ nhen hay để bụng."
Cốc Y Dương choáng váng, ông không tưởng tượng được rằng dân làng Thu Thủy lại có thể nói ra những lời này, ông vội nói "Cháu vừa nói gì đấy? Mau xin Thủy Thần tha tội mau."
Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Cốc Y Dương, Tô Thanh Thanh lại càng cười lớn hơn "Chú đúng là mê tín thật. Cháu sẽ không bị gì cả, dân làng chúng ta lại càng không bị gì cả. Nếu không tin thì chú cứ đợi mà xem."
Sự việc đã xảy ra, Cốc Y Dương cũng không thay đổi được nữa, ông chỉ còn có thể cầu nguyện cho Thủy Thần mở lòng từ bi. Nhưng theo những gì mà ông biết, từ bi và Thủy Thần không bao giờ đi cùng với nhau. Ông tiếp tục nói về buổi lễ để cô chuẩn bị thật tốt, mong rằng nếu Tô Thanh Thanh làm tốt thì Thủy Thần sẽ nguôi giận.
Cốc Y Dương ra về, trong lòng vẫn vô cùng lo lắng về những lời hỗn xược đó của Tô Thanh Thanh. Ông tự hỏi liệu có phải mình đã lựa chọn sai lầm.
Tối hôm đó, ông trằn trọc mãi đến tận nửa đêm mới ngủ được. Sáng hôm sau, vừa mới sáng sớm đã có người gõ cửa nhà ông. Cốc Y Dương uể oải ra mở cửa và hỏi có chuyện gì. Điều tiếp theo ông nghe thấy khiến ông tỉnh cả ngủ. Ông vội vàng thay quần áo và theo người đó ra bờ sông.
Tại đó, ông nhìn thấy Tô Thanh Thanh đang nằm trên mặt đất. Tuy nhiên, đó không phải là Tô Thanh Thanh tràn đầy sức sống mà ông đã gặp ngày hôm qua mà là một xác chết vô hồn. Cô ấy đã chết đuối dưới sông và xác dạt vào bờ rồi được người dân vớt lên. Con sông này tuy sâu và chảy khá xiết nhưng bình thường không ai lại gần nên chưa từng xảy ra tai nạn. Tại sao Tô Thanh Thanh lại rơi xuống đó và chết đuối? Cốc Y Dương cho rằng chỉ có một cách giải thích, đó là sự trả thù của Thủy Thần.
Phương Mỹ Lệ nhận được lệnh đi đến một ngôi làng ở ngoại ô tên là làng Thu Thủy để điều tra một vụ án. Cô hỏi sếp của mình "Ở một ngôi làng như thế mà cũng có đại án ư?"
Phương Mỹ Lệ biết rằng nếu đây không phải là một vụ án khó thì sếp sẽ không cử cô đi đến một nơi xa như vậy, ở trung tâm thành phố còn hàng tá vụ án cần giải quyết.
"Tất nhiên, kẻ ác ở khắp mọi nơi, những chỗ lạc hậu lại còn tiềm ẩn nhiều kẻ không biết sợ pháp luật hơn nữa." Sếp của cô nói.
"Và những vụ án đó thường cũng rất đơn giản vì hiểu biết và khả năng phản trinh sát của họ không cao." Phương Mỹ Lệ nhận xét.
Sếp của cô cười nhẹ "Cô nghĩ thế cũng không hẳn là sai. Nhưng đừng xem thường người khác, đây là một vụ án rất phức tạp và hung thủ ra tay cực kì tinh vi. Tôi đã nghe qua về vụ án đó, nó không hề đơn giản đâu, nếu không thì tôi cũng không muốn đưa cô đi tới tận đó."
"Phức tạp sao?" Phương Mỹ Lệ nhíu mày, nếu sếp của cô đã nhận xét thế thì có lẽ vụ án không dễ dàng thật. Cô tự tin rằng bản thân có thể giải quyết được vụ việc.
Bà ấy cười nói "Có vẻ cô đã thấy hứng thú rồi nhỉ? Nếu giải quyết được vụ án này thì tiếng tăm của cô sẽ càng vang dội đấy. Hiện giờ, cô đang rất được người dân quan tâm chú ý, điều đó giúp vị trí đứng của cô cực kỳ vững chắc. Tôi có thể xem là người dẫn dắt của cô cũng được hưởng lợi không ít."
Phương Mỹ Lệ chỉ cười, cô không muốn tỏ ra quá kiêu ngạo. Khi quyết định trở thành cảnh sát, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng thời là một người nổi tiếng. Việc này ngoài nhờ những vụ án mà cô phá được còn nhờ vào người bạn làm nhà báo của cô, An Kiếm Vinh. Các bài báo của anh rất thu hút người đọc và luôn tạo cảm giác tốt đẹp về nhân vật được viết. Ngoài việc là một nhà báo có tài ra thì An Kiếm Vinh cũng là một người có đầu óc suy luận khá tốt. Phương Mỹ Lệ thấy anh thậm chí còn suy luận tốt hơn cô. Trước đây An Kiếm Vinh đã từng cùng cô phá một vụ án khó nhưng anh không muốn nhận công lao vì tư tưởng nhà báo chỉ nên làm người ngoài cuộc.
Sếp cô bảo rằng cô nên đến đó ngay và nghe trưởng làng tại đó tường thuật lại vụ án. Do làng Thu Thủy ở khá xa nên Phương Mỹ Lệ không lái xe mà quyết định đi tàu. Chuyến tàu đi tới đó khá ít, may mắn là cô vừa kịp giờ để bắt chuyến tàu tới làng Thu Thủy.
Mất đến hơn hai tiếng thì tàu mới tới nơi, Phương Mỹ Lệ cảm thấy khó chịu khi không biết được rốt cuộc vụ án đang đợi mình là thế nào. Cô nhìn quanh quẩn trong toa tàu và bỗng thấy một người rất quen thuộc, đó là An Kiếm Vinh.
"Gì thế này? Chẳng lẽ anh ta đánh hơi thấy vụ án nhanh đến như vậy sao?" Phương Mỹ Lệ cảm thấy ngạc nhiên.
Cô lại gần và lên tiếng hỏi "An Kiếm Vinh, anh cũng đang đi đến làng Thu Thủy sao?"
Anh cũng khá bất ngờ khi thấy cô "Thanh tra Phương, không ngờ cô lại là người được cử tới giải quyết vụ án đó đấy. Mà cũng phải thôi, đây là một vụ án kì quái, sở cảnh sát phải cử một người có thành tích phá án tốt để xử lý."
"Làm sao mà anh biết đến vụ án đó nhanh như vậy? Chẳng lẽ anh nghe lén thông tin từ sở cảnh sát sao?" Phương Mỹ Lệ thắc mắc.
"Những chuyện phạm pháp đó tất nhiên là tôi sẽ không làm rồi." An Kiếm Vinh đáp, Phương Mỹ Lệ không chắc có thể tin anh được không "Cách tôi biết đến vụ án cũng đơn giản thôi, có người đã đưa vụ án lên mạng xã hội. Tôi may mắn đọc được sớm nên liền đi tới đó để điều tra và viết bài. Với tình tiết của vụ án này, hẳn sẽ có rất nhiều người quan tâm."
Câu trả lời đơn giản hơn cô đã nghĩ nhiều, khi nghe tới vùng ngoại ô xa xôi, trong đầu cô không liên hệ được với mạng xã hội. Cô vẫn nhớ về cái thời mà ngoại ô chưa phát triển khi cô còn nhỏ. Phương Mỹ Lệ nghĩ cô đã dành quá nhiều thời gian cuộc đời ở trung tâm thành phố, có lẽ cô nên bỏ chút thời gian đi đây đó để mở rộng tầm mắt.
"Vụ án này có gì đặc biệt mà anh lại nghĩ rằng có thể thu hút người đọc? Sếp của tôi cũng bảo vụ án này khá đặc biệt nhưng chưa kể gì với tôi cả." Phương Mỹ Lệ hỏi.
"Sở dĩ nó đặc biệt vì người dân làng Thu Thủy không nghi ngờ hung thủ là con người mà phần lớn đều cho rằng đó là do Thủy Thần gây ra." An Kiếm Vinh đáp.
"Thủy Thần? Một loại truyền thuyết nào đó à?" Cô thắc mắc.
An Kiếm Vinh có vẻ ngạc nhiên "Cô không phải người gốc thành phố này phải không?"
"Sao anh lại nghĩ thế? Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố này cơ mà?" Cô tự hỏi việc không biết Thủy Thần có gì kì lạ.
An Kiếm Vinh đáp "Thông thường những người tầm tuổi cô lớn lên ở thành phố này đều biết truyền thuyết về các vị thần. Có lẽ cô không bận tâm đến những chuyện mê tín này. Nhưng không sao, tôi có thể kể lại cho cô."
An Kiếm Vinh bắt đầu kể "Hàng ngàn năm trước, tại ngôi làng Thu Thủy, nơi vốn sống bằng nghề chài lưới, có ba cha con hàng ngày đều ra khơi để đánh bắt cá. Để săn những loài cá lớn, đôi khi họ còn dùng đến lao để hỗ trợ giết cá mang về. Vào một ngày nọ, khi đánh bắt xa bờ, bọn họ đã đâm lao trúng một sinh vật quái lạ nửa người nửa cá, không rõ là gì."
"Một sinh vật đột biến chăng? Có thể loài cá đó có một vài biến dị nên trông hơi giống con người, tuy nhiên họ lại mặc định là nửa người nửa cá do quan niệm cổ hủ. Giống như việc người ta nhầm lợn biển là nàng tiên cá vậy." Phương Mỹ Lệ ngẫm nghĩ.
"Suy nghĩ của cô rất hợp lý, nhưng đó không phải là cách mà truyền thuyết hoạt động. Đó đúng là một sinh vật nửa người nửa cá đấy. Và điều đáng quan tâm nhất, nó là con trai của Thủy Thần." An Kiếm Vinh nói.
Phương Mỹ Lệ khá bất ngờ "Con trai của Thủy Thần sao? Nhưng nếu là con trai của thần thì tức là cũng có dòng máu của thần, làm sao lại bị một cây lao đâm chết dễ như vậy được?"
Từ trước đến giờ, An Kiếm Vinh chưa từng nghe ai đặt câu hỏi như vậy nên anh cũng không biết nên trả lời thế nào mới đúng "Chắc có lẽ đứa con này thừa hưởng hết gen lặn của Thủy Thần. Cô đừng chú ý những tiểu tiết đó."
"Được thôi, anh cứ kể tiếp đi." Phương Mỹ Lệ nói, trong lòng cô vẫn cảm thấy không phục cách giải thích đó.
"Ba cha con kia đã rất hoảng sợ và vội vàng ném cái xác trở lại biển rồi nhanh chóng đi về nhà. Thủy Thần sau đó đã phát hiện con trai mình đã chết, bằng phép thần thông của mình, ông ta biết được thủ phạm là ba cha con đó và thề sẽ trả thù." An Kiếm Vinh tiếp tục kể.
"Mạng đền mạng, ân oán kiểu này từ xưa đến nay không bao giờ dứt. Thế là Thủy Thần đã giết cả ba cha con sao?" Phương Mỹ Lệ nhận xét.
Anh kể tiếp "Sau khi biết mình đã làm chết con của Thủy Thần, người cha và đứa con cả đã không dám ra biển nữa, tuy nhiên đứa con út thì tính khí ngang tàng đã ra khơi và tuyên chiến với Thủy Thần. Tất nhiên đó là một cuộc chiến không cân sức và ngày hôm sau người dân đã thấy xác người con út dạt vào bờ, cậu ta đã chết đuối."
"Đó có thể là một tai nạn trên biển, dù sao cũng không ai thấy Thủy Thần tận mắt. Nhưng đây là truyền thuyết nên ông ta là có thật, đúng chứ?" Phương Mỹ Lệ lên tiếng.
An Kiếm Vinh gật đầu và tiếp tục câu chuyện "Còn lại hai cha con, họ càng sợ hãi hơn và tuyệt đối không dám lại gần sông hồ, đặc biệt là biển. Họ trốn tránh mặt nước vì tin rằng như vậy Thủy Thần sẽ không thể làm hại họ nếu không có nước. Nhưng họ vẫn còn quá chủ quan nên sau đó người con cả đã được phát hiện đã chết đuối khi bị dìm đầu xuống chum nước."
Phương Mỹ Lệ lại nghĩ trong đầu rằng người ta không thể tự chết đuối khi dìm đầu xuống chum nước được. Đây chắc chắn là một vụ mưu sát mượn danh Thủy Thần. Sau đó cô lại phải tự nhắc mình rằng đây chỉ là truyền thuyết, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
"Thế còn người cha, sau khi hai con mình chết thì ông ta thế nào?" Phương Mỹ Lệ hỏi.
"Sau khi hai con trai chết, ông ta dường như hóa điên và càng điên cuồng sợ nước hơn giống như người mắc bệnh dại. Ông ta không dám tắm, không dám ra ngoài khi trời mưa và sau một lần bị sặc nước thì ông ta cũng không dám uống nước." An Kiếm Vinh đáp.
"Con người không thể sống thiếu nước được, chỉ cần khoảng ba ngày là ông ta sẽ chết chắc." Phương Mỹ Lệ nói.
"Nhưng Thủy Thần không để ông ta tự chết như vậy. Lần này ông ta không trực tiếp ra tay mà đã nhờ người bạn của mình là Lôi Thần giáng sấm sét xuống nhà người cha và biến ông ta thành một cái xác cháy đen. Về nhân vật Lôi Thần này, nếu có dịp tôi sẽ kể cô nghe. Sau cái chết của cả ba, Thủy Thần vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, ông ta ra lệnh cho dân làng Thu Thủy hàng năm đều phải là lễ cầu siêu cho con trai ông ta, người thực hiện phải là một trinh nữ xinh đẹp, ngoan hiền. Nếu như dân làng không thực hiện đúng thì Thủy Thần sẽ giáng tai họa xuống đầu họ. Là người trần mắt thịt, tất nhiên là không ai dám đối đầu với thần thánh. Vì vậy nên cho đến tận ngày hôm nay, làng Thu Thủy vẫn luôn đều đặn tổ chức buổi lễ Thủy Thần." An Kiếm Vinh kể nốt phần cuối.
"Thần thánh gì mà lại nhỏ nhen, tư thù lại còn kéo những người không liên quan vào như thế chứ? Chẳng lẽ tòa án của các vị thần không can thiệp sao?" Phương Mỹ Lệ tỏ ra bất bình.
"Tòa án của các vị thần? Đó là cái gì cơ?" An Kiếm Vinh ngơ ngác.
"Thì cũng giống tòa án của con người thôi, nhưng là do các vị thần làm thẩm phán và xét xử thần. Không phải anh bảo là trong truyền thuyết thì tất cả đều có thể xảy ra sao?" Phương Mỹ Lệ đáp.
An Kiếm Vinh lắc đầu ngán ngẩm, xem ra Phương Mỹ Lệ không phải kiểu người thích hợp để nghe kể về các truyền thuyết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play