Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đoản Nhỏ [Hàm Văn | Kỳ Văn]

Thiếu Gia Hư Hỏng |1

⚠: 1x1, quản gia x thiếu gia nhỏ, SONG TÍNH (TCL), hỗn, tục, DAM.
___________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi bảo anh bóp chân chứ không bảo anh bóp eo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em vừa bảo tôi bóp eo cho em mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh điếc à.
Kỳ Hàm nhìn cậu ngậm ngùi qùy xuống xoa bóp chân cho cậu, không biết mấy hôm nay làm sao mà anh ngủ không yên nên tinh thần chán đi hẳn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh mà cũng biết mất ngủ à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngủ không ngon thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mua hương thơm đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ tốt hơn đấy!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Conme anh!
Anh đang yên đang lành nhấc chân cậu lên cao làm cậu tụt khỏi ghế, giận quá đạp thẳng vào bụng anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin-- Xin lỗi thiếu gia.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không cố ý.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh điên à!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi xin lỗi.
Anh hoảng loạn dỗ dành cậu, cậu bực mình đến nỗi bỏ lên phòng. Anh thở dài, không phải tự nhiên anh làm vậy.
Chỉ do anh thấy hơi lạ.
Buổi chiều:
Đến giờ cậu đi tắm mà quần áo vẫn chưa đến tay, cậu vào nhà tắm trước. Được một lúc thì anh đi vào, tay để quần áo của cậu lên kệ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không tắm à.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi xong việc thì mới tắm được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thiếu gia cứ tắm trước đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ồ.
Anh đi ra để em tắm cho thoải mái hơn, mấy hôm nay cậu cũng thấy khá mệt mỏi. Nhất là phần bên dưới, cứ có cảm giác ai đó cạ mạnh vào khiến nó sưng đỏ hết cả lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tối nên qua tiếp không ta."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Một lần thôi cũng không sao đâu."
Cậu chính lạ nguyên nhân gây ra cho anh những cơn mệt mỏi sau khi nhắm mắt ngủ, cậu chỉ đợi anh ngủ say rồi lẻn vào làm.
'Em bé' của cậu cũng biết nắng chứ bộ, chỉ cần nằm xuống giường nhắm mắt vào là nhìn thấy anh đang từ từ đâm cái thứ đó vào thôi cũng đủ gây nắng.
Tất nhiên cậu cũng 'hứng'.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Duma nghĩ đến làm gì không biết."
Cậu cứ ngồi trong bồn tắm suy nghĩ thôi, nên mặt đỏ ửng bên dưới cũng bị tác động. Cậu đưa tay xuống mò mẫm bên dưới khiến nó sướng không thôi.
Cậu mềm nhũn người dựa vào tường, không biết sao mấy nay mình hay như vậy. Tò mò thật chứ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em xong sấy tóc sao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh làm đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ngồi lên đây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn ngồi đùi anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được..
Cậu mặc quần mà như không mặc, áo dài che hết. Ngồi trên đùi anh mà cậu cũng không ngồi yên, cứ phải cọ qua lại một tý.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không lau khô người à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Liên thiên gì đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quần em ướt hết rồi.
Cậu bật dậy đi lên phòng, cậu bực mình lắm rồi. Cứ tiếp xúc gần với anh là nó vậy đấy, đành thay quần khác rồi xuống ăn cơm vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không ăn đi nhìn gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đang nghĩ xem mai nên cho em ăn gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn kem sữa chua.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không ăn lạnh vào buổi sáng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lạp xưởng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dầu mỡ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn ăn!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em xin ông bà chủ đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không thì thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cơm sườn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ăn không, tý tôi bỏ sườn cho tan đá trước.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ăn nhanh lên, sắp 8 giờ rồi.
10 giờ tối:
Cậu nằm trên giường mà lăn qua lăn lại không thể ngủ, cậu không thể nào đợi đến 11 giờ được. Cậu 'hứng' lắm rồi!
Đành liều thôi!
Cậu men theo hành lang tầng đi qua phòng anh, bên trong phòng tối thui. Xác nhận anh ngủ rồi cậu leo lên giường, bỏ chăn ra.
Cậu nhẹ nhàng để tránh anh thức giấc, cái thứ cậu muốn hiện ngay trước mặt. Cậu mút qua nó để làm ướt rồi nhả ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Được chưa ta."
Vì vốn không mặc quần nên cậu ngồi thẳng lên nó, chà sát qua lại để làm ướt thêm. Cậu nhấc cao hông đang từ từ cho xuống thì mông cậu bị giữ lại, nhấn mạnh xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ồ~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì ra là em?

Thiếu Gia Hư Hỏng |2

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh-- Anh không ngủ!?
Cậu giật mình nhìn anh, eo bị nắm chặt. Anh đung đưa eo cậu qua lại làm 'miệng dưới' thít chặt, bí mật của cái cơ thể này..
Giờ thì biết rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bím nhỏ ham ăn thật đó nha~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh buông tôi ra!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nửa đêm nửa hôm sang phòng tôi làm những chuyện như này?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được coi là em đang quấy rối tôi đó~
Anh vật cậu nằm xuống giường, hai tay nâng hai chân cậu lên cao làm c.ự vật vào sâu bên trong bím cậu. Cậu cong người, tay nắm chặt ga giường.
Mỗi lần tự làm đều không vào sâu như vậy, lần này anh đang như muốn giết cậu vậy. Anh rút ra nhẹ nhàng rồi..
-Phập!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A~! Chỗ đó không được đâu mà..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em chưa vào sâu như vậy đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Để anh giúp em nha~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu damdang~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A~- Anh ơi-- A!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nhẹ lại đi mà.. Hức!
Anh như điếc mà tăng tốc nhanh hơn, anh biết thừa là cậu hàng đêm hay mò sang đây. Mấy cái vết trên đùi cậu cũng là anh gây ra.
Trước khi gọi cậu dậy anh đều kiểm tra 'em bé' của cậu, nó hồng hào hứng với chút đỏ do mỗi đêm hay làm. Anh vốn sẽ không cho vào, nhưng nó mấp máy như mời gọi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em có dính thai được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em-- A~- Em không biết..
Anh dừng lại cho cậu thở, mới có chục nhấp thôi mà cậu đã lên cơn phê nằm dài trên giường. Bím nhỏ mấp máy rồi siết lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh hỏi tội em nha?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không có tội..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có?
Anh rút của mình ra, đánh thẳng vào 'em bé' của cậu. Cậu giật mình chừng mắt nhìn anh, anh nhìn cậu.
Ngón tay cái chạm vào hạt đậu mà ve vãn nó đến khi 'em bé' chảy ra một luồng nước ấm áp. Anh nhếch mày nhìn cậu rũ rượi dưới thân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chịu thừa nhận chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em xin lỗi vì-- A~-..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì hàng đêm qua làm phiền anh..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh dừng lại đi mà..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn bím của em muốn dừng lại không?
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, anh không động lòng mà lấy của mình cọ xát vào hột đậu hồng của cậu. Cậu rùng mình, miệng bắt đầu phát ra những âm thanh ái muội.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nhạy cảm thật đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A-! Anh--..
Không báo trước anh đâm sâu vào bên trong cậu, 'em bé' nhỏ nhắn siết chặt lại. Anh ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm này, cậu bất lực nằm bẹp dí trên giường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh--.. Em buồn tiểu--.. Hức!..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cứ tiểu ra đây đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mai anh đem đi giặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A~! Anh dừng lại đi mà..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em biết sai rồi--.. Ưm~..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lúc làm có nghĩ đến hậu quả này không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hối hận chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi ạ.
Anh ra vào nhanh khiến cậu đã buồn tiểu rồi giờ sướng thêm, cứ thế này cậu vừa lên đỉnh vừa tiểu ra mất. Của anh to hơn rồi chạm vào nơi sâu nhất.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thiếu gia damdang~
Cậu thở dốc, cái cảm giác vừa lên đỉnh vừa tiểu này. Chắc cậu nhớ đến già, anh rút ra dòng chất trắng đục chảy ra đệm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sướng không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không muốn nữa đâu.
Cậu mồ hôi nhễ nhại nằm lì trên giường, anh thở hắt bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bế qua phòng của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mai dám qua làm nữa không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không dám nữa ạ..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mai ngoan, anh thưởng cho em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tối anh ngủ đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cùng em.
Anh đưa cậu lên giường đắp chăn cho cậu ngủ xong rồi mình về phòng dọn dẹp, chăn chiếu rơi hết xuống đất. Ga giường vừa ướt mảng to còn dính dính, anh đem đi bỏ cả đệm.
Làm xong tất cả thì qua tìm cậu, ôm chặt vào lòng xoa dịu. Cậu dụi dụi mấy cái rồi chìm tiếp vào giấc ngủ sâu.

Thiếu Gia Hư Hỏng |3

Sau khi thức giấc từ với một buổi tối mệt mỏi thì cậu hét toáng lên, anh đi lên xem. Cậu ngồi trên giường mếu máo nhìn anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em thấy mình oan ức lắm sao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh biến đi.
Anh bế cậu đi vệ sinh buổi sáng rồi xuống ăn sáng, gần trưa thì ba mẹ cậu qua xem tình hình. Không đúng lúc tý nào hết.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm~- Kỳ Hàm.. Anh thả em ra đi-- A~-
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải em mè nheo muốn à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ba mẹ em-- Ưm~- Vẫn bên ngoài.. Ha~..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tha cho em.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ra mở cửa cho ông bà chủ vào đi.
Cậu được buông ra liền chạy ra ngoài mở cửa cho ba mẹ mình, ông bà hớn hở đi vào xem con trai mình sống tốt không. Thấy anh đang chuẩn bị bữa trưa, ông bà cũng không làm phiền.
: Ba mẹ lên phòng trước nha.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng.
Trước mặt ba mẹ cậu lại ngoan ngoãn lạ kỳ, anh chẳng làm lạ mấy. Em vào trong bếp nhìn anh nấu ăn, bời rộng.
Eo thon, cánh tay săn chắc. Em lại nghĩ linh tinh bị anh phát hiện liền đỏ mặt, tay em không yên mà kéo khóa quần anh nghịch.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại anh hết đấy~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em bỏ quần lót ra khi nào?
Anh xoa xoa 'em bé' của em, không biết em cởi quần lót ra từ khi nào. Quần bên ngoài ướt nhẹt một mảng lớn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm~- Anh đoán xem~..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A~- Ngón tay anh~-.. Sướng lắm á~..
Anh xé toạc quần của cậu bên dưới đũm quần, hai ngón tay cho vào bên trong chọc ngoáy làm cậu sướng đến lu mờ người.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em rên bé thôi, ông bà chủ phát hiện giờ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không muốn tay của anh đâu~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn anh cơ~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nghiện đến vậy rồi à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại anh dạy hư em đấy.
Cậu chớp chớp nhìn anh, anh kéo cậu vào góc khuất cầu thang. 'Em bé' đủ ướt át để anh vào luôn, anh bắt đầu cọ xát bên ngoài tạo khoái cảm cho cậu trước tiên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không chơi đâu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bớt nóng vội nào~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm~- Anh vào nhanh lên đi~..
Anh cho vào lút cán ngay tức khắc, cậu không kịp phòng bị mà ngã nhào vào người anh. Đầu khấc chạm ngay điểm sâu nhất, cậu tê người.
: Bác Văn, nhóc con này đi đâu rồi không biết.
Ông bà Dương đi xuống nhưng chẳng thấy cậu đâu, tìm quản gia Tả cũng không thấy. Anh nhanh tay lấy điện thoại của cậu ra nhắn.
: Hai đứa nó đâu rồi.
: Đi siêu thị mua ít đồ rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
'A~-'
: Tiếng gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
'Em rên bé thôi.'
Miệng anh nói vậy chứ bên dưới anh thúc không dừng, ông bà Dương cũng chỉ nhìn quanh nhà rồi đi ra ngoài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh-- Ưm~..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Miệng em ngọt chết người!
Anh dừng lại, xoay người cậu đối diện với mình rồi cởi chiếc quần bó sát của cậu ra. Cậu chỉ biết dựa lưng vào tường mà rên không ngừng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh quá-- Đáng!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em hư mà bảo anh quá đáng?
Anh hành em tận 2 trận liên tiếp, sau khi vệ sinh xong thì em mếu máo. Miệng trách anh không ngừng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh làm hỏng của em rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đâu có hỏng, vẫn dùng được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đỏ hết rồi còn đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ đỏ với đau thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mai anh với em lại chơi tiếp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không chơi nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chơi chỗ nào thoáng mát tý.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ví dụ như ban công hoặc ngoài vườn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
-Chát!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh biến thái vừa thôi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm, tại em ngon~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giọng ghê chết đi được!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôn anh đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đứng cao vậy em cao 2m cũng không với tới.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy được chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chụt~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôn không phải thơm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm~- Ghét anh chết đi được.. Ha~..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm, yêu em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play