[Muichiro×tanjiro] Yêu
giới thiệu nv
t/g
đây là bộ truyện đầu tiên mình viết nếu các bạn thấy không hay có thể góp ý dưới phần bình luận giúp mình chứ đừng toxic nha
t/g
Mình viết bộ này chủ yếu vì cp này là cp mình thích nếu các bạn ko thích thì thông cảm với ạ
t/g
phần này mình chỉ giới thiệu gặp đôi nv chính thôi, mấy nv phụ thì tính sau nhé
muichiro tokito
Tên: Muichiro Tokito
•Tuổi: 14
•Tính cách: Ít nói, điềm tĩnh, lạnh lùng, hay đãng trí nhưng rất tốt bụng và luôn bảo vệ đồng đội.
•Ngày sinh nhật: Ngày 8 tháng 8 cung sư tử
•Chiều cao: 160 cm
•Sở thích: Gấp máy bay giấy, ngắm mây, Tanjiro.
•Ghét: Những kẻ làm hại người vô tội, người tự mãn và những người hay nói lời ba hoa.
•Món ăn yêu thích: Củ cải trắng hầm sốt miso
tanjiro kamado
Tên: Tanjiro Kamado
•Tuổi: 15
•Tính cách: Nhân hậu, trung hậu và kiên định
• Ngày sinh nhật: Ngày 14 tháng 7 cung cự giải
•Chiều cao: 165 cm
•Sở thích: Chăm sóc gia đình, giúp đỡ mọi người, Muichiro.
•Ghét: Sự bất công, sự lừa dối và bạo lực vô cớ
•Món ăn yêu thích: Mầm cá tuyết ( tarako )
t/g
*Lưu ý
/ .../: hành động trực tiếp của nv
" ...": suy nghĩ nv
' ...': thì thầm
*ABC*: nói to
abc~: làm nũng hoặc mỉa mai tùy theo ngữ cảnh
-abc: lời nói trực tiếp của nv
(abc): chú thích cho một sự việc nào đó
_abc_: chuyển cảnh
t/g
Bộ này mình sẽ không lấy bối cảnh ở kimetsu no yaiba đâu mọi người mà là ở thời hiện đại nha thông cảm nhé tại mình không giỏi viết về những những cảnh chiến đấu
t/g
Cũng như không có ý tưởng nữa nên sẽ lấy bối cảnh hiện đại cho dễ viết á
t/g
Mình nói đến đây thôi bye mọi người
cuộc đời mới
Bóng tối bao trùm Pháo đài Vô Cực.
Không khí nồng nặc mùi máu.
Muichiro Tokito quỳ trên nền gỗ vỡ nát, hơi thở ngày càng yếu. Nửa người cậu gần như không còn cảm giác. Máu đỏ thẫm loang khắp bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn.
Phía trước, Kokushibo cuối cùng cũng tan biến thành tro bụi.
Tiếng gầm giận dữ của Thượng Huyền Nhất đã biến mất.
Mọi thứ chìm vào yên tĩnh.
Sanemi chống kiếm đứng dậy, hơi thở nặng nhọc.
Gyomei chắp hai tay trước ngực, lặng lẽ niệm Phật.
muichiro tokito
'Chúng ta... thắng rồi...'
Đó là điều cuối cùng cậu muốn biết.
Cậu không còn đủ sức để nhìn thấy bình minh hay trận chiến cuối cùng với Muzan. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Nếu Kokushibo đã bị đánh bại, con đường đến chiến thắng của mọi người sẽ rộng mở hơn.
Trong tâm trí cậu lần lượt hiện lên khuôn mặt của những người mình từng gặp.
Thầy Oyakata.
Các Trụ cột.
Anh trai Yuichiro.
Rồi cuối cùng...
Là nụ cười rạng rỡ của Tanjiro Kamado.
Cậu nhớ đến cậu thiếu niên luôn mang đôi bông tai Hanafuda ấy, người đã kiên nhẫn nói chuyện với mình, kéo mình ra khỏi màn sương của quá khứ và giúp mình tìm lại những ký ức đã mất.
muichiro tokito
'Tanjiro...'
Muichiro khẽ gọi tên cậu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
muichiro tokito
'Xin lỗi... Có lẽ tôi không thể gặp lại cậu nữa.'
muichiro tokito
'Nếu cậu còn sống...'
muichiro tokito
'Hãy thay tôi... ngắm nhìn bình minh.'
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu dường như nhìn thấy Tanjiro đang mỉm cười với mình.
Rồi mọi thứ chìm vào ánh sáng trắng.
Âm thanh đều đặn vang lên.
Muichiro giật mình mở mắt.
Trần nhà trắng,
đèn điện sáng rực.
Không còn Pháo đài Vô Cực,
Không còn mùi máu.
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước nhanh đến bên giường. Cậu muốn cất tiếng lên hỏi người phụ nữ trước mặt mình đây là đâu, nhưng lại không thể phát ra được một câu hoàn chỉnh chỉ có thể phát ra những tiếng 'a...a' vô nghĩa.
bác sĩ
'Chúc mừng gia đình, là một cặp bé trai khỏe mạnh.'
Ánh đèn trắng chiếu xuống gương mặt nhỏ bé của đứa trẻ.
Nữ bác sĩ nhẹ nhàng bế cậu lên.
bác sĩ
-Em bé này lạ thật...
Bà nhìn vào đôi mắt xanh trong veo kia.
Không giống ánh mắt của một đứa trẻ sơ sinh.
Nó bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy như cậu đã sống một cuộc đời rất dài.
Muichiro không thể nói.
Không thể cử động như một người bình thường.
Nhưng trong tâm trí cậu vẫn còn nguyên tất cả ký ức kiếp trước.
Trận chiến với Kokushibo.
Thanh kiếm đỏ trong tay.
Nụ cười của Tanjiro.
Giọng nói của Yuichiro.
Tất cả đều rõ ràng.
muichiro tokito
/Cậu nhìn vào bàn tay của mình thầm nghĩ/ thật nhỏ bé, vậy là... mình đã được sống lại.
Một giọt nước mắt nhỏ lăn xuống má cậu.
Người bác sĩ giật mình.
bác sĩ
"Em bé... đang khóc sao?"
Nhưng cô không biết đó không phải là tiếng khóc của một đứa trẻ. Mà đó là sự nhẹ nhõm của một người đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy bình minh.
Muichiro đứng trước một người con trai có khuôn mặt giống hệt trong ký ức với mái tóc màu đen.
Yuichiro Tokito - người anh trai tuy hay nói những lời cay độc nhưng lại giùm cả tính mạng để bảo vệ đứa em trai của mình.
Nhưng lần này, anh có gia đình.
Không nằm trên nền đất lạnh.
Không phải chịu đựng những ngày tháng cô độc.
Anh đang cười.
yuichiro tokito
-Muichiro, em muốn đi chơi không?
Muichiro im lặng nhìn anh trai.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.
Anh không nhớ gì cả...
muichiro tokito
"Nhưng lần này, em sẽ bảo vệ anh. "
Lần đầu tiên trong đời, Muichiro có thể nắm lấy tay anh trai và cùng bước về phía tương lai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play