[W Đệ Đệ]Đơn Phương!
Người Quan Trọng?!
Vương Dịch
Nhất Kỳ,Nhất Kỳ
Vương Dịch,18 tuổi
Mẹ qua đời do tai nạn,giờ đang đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí,ba nghiện cờ bạc,rượu chè,hằng ngày lôi cô ra đánh đập hành hạ.
Viên Nhất Kỳ
Chuyện gì thế?
Viên Nhất Kỳ,18 tuổi
Tiểu thư cũng là đứa con gái duy nhất của cả gia tộc.Từ nhỏ đã luôn được cưng chiều.
Vương Dịch
Tao mua cho mày hộp sữa nè*đưa*
Viên Nhất Kỳ
Cảm ơn nha*nhận lấy*
Tiếng thông báo từ điện thoại nàng vang lên.Màn hình sáng,hiển thị một tin nhắn.
Ba chữ"mai anh về"đó khiến nàng sáng mắt,tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Còn cô đứng đó,khẽ nhíu mày.
Có lẽ...cô ghen rồi chăng?
Nhưng...cô có danh phận gì để ghen chứ?
Vương Dịch
*tức nhưng chẳng làm gì được*
Cô và nàng là thanh mai trúc mã của nhau nên những gì về đối phương họ đều nhớ rất rõ.
Là hai người nhớ,hay chỉ có một người?
Vương Dịch
Mày nhắn tin với ai mà cứ cười cười thế kia?
Vương Dịch
Chả lẽ...nhắm được anh nào rồi à?
Nói vậy thôi chứ mặt nàng đỏ hết lên rồi.
Vương Dịch
Khi nào cưới nhớ mời tao nhé!
Viên Nhất Kỳ
Tao tán bây giờ*giơ tay*
Vương Dịch
'vậy là tao hết cơ hội rồi sao?...'
Viên Nhất Kỳ
Nghĩ gì mà mặt cứ đơ ra thế?
Vương Dịch
Chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi ấy mà...
Viên Nhất Kỳ
Vậy mai mày xin cô cho tao nghĩ nha
Vương Dịch
Hay có vấn đề gì*lo lắng*
Viên Nhất Kỳ
À..không có gì đâu
Viên Nhất Kỳ
Chuyện gia đình thôi mày ơi
Viên Nhất Kỳ
Mai có một người rất quan trọng đối với tao về nước
Vương Dịch
Vậy...để tao xin cô giúp mày*nhói*
Viên Nhất Kỳ
Tao đi vệ sinh cái*rời khỏi lớp*
Vương Dịch
*gục mặt xuống bàn*
Vương Dịch
Vậy là...tao hết cơ hội rồi sao?
Đau thật!
Nàng đứng đó,ngó nghiêng xung quanh dường nhứ đang chờ ai đó.
Có phải là...người mà nàng nói là rất quan trọng chăng?
Máy bay số XXX đã hạ cánh!
Viên Nhất Kỳ
*tìm kiếm bóng dáng ai đó*
Từ xa,một bóng dáng cao,gầy quen thuộc tiến về phía nàng.
Lục Cảnh Nam
Là em à,Viên Nhất Kỳ
Lục Cảnh Nam,24 tuổi
Hiện tại đang làm giám đốc tại công ty lớn ở Bắc Kinh.Là con trai cả của Lục Gia.
Lục Cảnh Nam
Về để thăm em chứ*xoa đầu nàng*
Anh rất ân cần,chu đáo với nàng.
Anh luôn tinh tế,để ý từng chi tiết nhỏ nhặt.Như...nàng rất ghét hành nên lúc nào anh cũng sẽ kiên nhẫn gắp từng cọng hành ra.
Nàng rất thích sữa,nên lúc nào anh đến gặp nàng cũng mang một hộp cho nàng.
Những chi tiết nhỏ nhặt ấy,khiến trái tim nàng rung động.
Có lẽ...Nhất Kỳ biết yêu là gì rồi!
Viên Nhất Kỳ
Thôi,chúng ta về nhà đi
Cả hai bắt một chiếc taxi về nhà.
Suốt quãng đường,cả hai trò chuyện rất vui vẻ.Nói về cuộc sống hằng ngày của họ.
Nàng thích anh,vậy liệu anh có thích nàng hay không?
Sau quãng đường dài,chiếc xe taxi cuối cùng cũng dừng lại trước cửa Viên Gia.
Anh mở cửa xe bước xuống trước,rồi vòng qua mở cửa xe cho nàng bước xuống.
Lúc này,cũng là lúc mà trường cô tan học.
Nhà cô khá gần nhà nàng nên hay đi ngang qua.
Trùng hợp thay,hôm nay cô lại nhìn thấy cảnh này.
Vương Dịch
*bật cười tự giễu*
Vương Dịch
Thì ra...đây là người quan trọng mà cậu nói đến sao?
Vương Dịch
Vậy là hết thật rồi*lắc lắc đầu*
Vương Dịch
*nước mắt lăn dài*
Vương Dịch
Đơn phương đau thật!
Vương Dịch
Dành hết tất cả
Vương Dịch
Xem cậu như thế giới
Vương Dịch
Luôn nuông chiều cậu
Vương Dịch
Chỉ nhận được hai chữ "đơn phương thôi sao?"
Vương Dịch
*lau nước mắt mở cửa bước vào nhà*
Trước mắt cô là một mớ hỗn độn.Vỏ chai bia vứt lăn lóc dưới sàn nhà,còn ông ta thì đang làm gì?
Tất nhiên là đang ở trong phòng hú hí với mấy cô em nữa rồi.
Vương Dịch
Không có tiền❄️
Ba cô
Mẹ nó!*cầm lấy chai bia*
Ông ta tiến về phía cô,tay vẫn cầm chai bia rỗng.Ông ta giơ tay,đập mạnh chai bia vào đầu cô.
Vương Dịch
A*ôm đầu ngã ra sàn*
Ba cô
Đúng là đồ vô tích sự
Máu từ đầu cô tuôn ra không ngừng,ông ta cứ đứng đó nhìn không định đến mà ngược lại còn đạp vào bụng cô vài cái đau điến rồi bỏ vào phòng.
Vương Dịch
*ánh mắt căm thù nhìn về hướng ông ta*
Vương Dịch
*loạn choạng đứng lên đi về phòng*
Vương Dịch
*lấy băng gạc trong tủ,băng bó tùy ý lên đầu để cầm máu*
Vương Dịch
*nhìn vào bức ảnh để trên bàn học*
Bức ảnh đó là mẹ của cô với nụ cười rạng rỡ,đầy sức sống.
Trước đây,dù cô có bị đánh đập bởi ba,mẹ cô vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ đứa con của mình.
Mẹ cô chính là người duy nhất trên thế gian này yêu thương cô.
Mọi thứ xảy ra với cô đã đủ tồi tệ rồi.
Vương Dịch
Mẹ trên đó có sống tốt không?
Vương Dịch
Nhớ mẹ nhiều lắm...
Vương Dịch
Con đúng là vô dụng*đấm vào ngực mình*
Vương Dịch
Đúng là kẻ thất bại mà*lien tục đấm vào người mình*
Vương Dịch
Nếu năm đó...người sống sót là mẹ thì tốt biết bao...
Mẹ cô
Này Nhất Nhất,con ngồi yên nào
Vương Dịch(bé)
Vâng ạ*ngồi yên*
Từ góc khuất,một chiếc xe tải lao nhanh đến.Mẹ cô phản ứng,không màn đến bản thân mình mà quay qua,dùng cả người che chở cho cô.
Bác rài xế trên xe cũng bẽ lái nên va chạm không gây ra nhiều thương tích.
Nhưng...đầu xe của mẹ cô giờ đã nát hêta rồi.
Vương Dịch(bé)
Mẹ..mẹ*mơ màng*
Vương Dịch(bé)
Mẹ*nói xong cũng ngất đi*
Lễ tang của mẹ cô cũng được diễn ra.
Vương Dịch(bé)
Sao mẹ lại ngủ vậy ạ?
Vương Dịch(bé)
Dậy chơi với con được không ạ?
Lời nói hồn nhiên của một đứa trẻ chưa biết sống chết là gì khiến những người đến dự tang lễ nhói lòng.
Họ hàng:Tội nghiệp con bé,còn nhỏ mà đã...
Vương Dịch
Mẹ ơi..về với con đi mà...
Vương Dịch
Con cũng cần tình thương của mẹ như bao đứa trẻ khác mà...
Vương Dịch
Lại khóc nữa rồi
Vương Dịch
*cố gắng lau đi những giọt nước mắt*
Cuộc đời thật tàn nhẫn với cô.
Tuy là thanh mai trúc mã của nhau nhưng Nhất Kỳ chỉ xem cô là bạn thân thôi.
Giữa hai người là mối quan hệ bạn thân
Từ lâu,cô không còn xem nàng là bạn nữa rồi...
Giáo viên mới!
Vương Dịch
*uể oải bước vào lớp*
Vương Dịch
*đặt cặp nằm gục xuống bàn*
Vương Dịch
'nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế kia'
Viên Nhất Kỳ
*không quan tâm vẫn tiếp tục nhắn tin*
Giáo Viên
Các em trật tự*gõ thước xuống mặt bàn*
Giáo Viên
Cô sẽ không dạy nữa
Giáo Viên
Một giáo viên khác sẽ dạy thay cô
Lục Cảnh Nam
Chào các em,thầy là Lục Cảnh Nam
Lục Cảnh Nam
Sẽ dạy cho các em mấy ngày tới
Viên Nhất Kỳ
"anh ấy,tốt quá rồi"
Vương Dịch
'nhìn nó vui vẻ thế nhỉ?'
Vương Dịch
'đó là người quan trọng của nó mà'
Viên Nhất Kỳ
*không để ý sắc mặt cô*
Vương Dịch
'mày ngu quá Vương Dịch ơi...'
Vương Dịch
'nó có người trong lòng rồi,mày còn tình cảm với người ta làm gì...'
Vương Dịch
*siết chặt tay*
Lục Cảnh Nam
'bạn của Nhất Kỳ sao?'
Lục Cảnh Nam
'nhìn hai đứa nó hợp nhau ấy chứ'
Lục Cảnh Nam
Thôi,vào học nào
Vương Dịch
Không có gì*xua tay*
Viên Nhất Kỳ
Vậy đi xuống căn tin với tao không?
Viên Nhất Kỳ
Nhanh lên*nắm tay cô kéo đi*
Vương Dịch
*tim đập nhanh*
Vương Dịch
"mày cứ như vậy,sao tao buông được chứ"
Vương Dịch
Ăn gì tao lấy cho
Vương Dịch
Này*đặt khay cơm trước mặt nàng*
Viên Nhất Kỳ
Cảm ơn*nhận lấy*
Viên Nhất Kỳ
Mày không ăn gì sao?
Vương Dịch
Tao..tao ăn rồi
Viên Nhất Kỳ
Thật không đấy?*nheo mắt nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
*vả vào đầu cô*
Viên Nhất Kỳ
Này thì nói dối
Viên Nhất Kỳ
Ngồi xuống ăn nhanh
Vương Dịch
Biết òi*ngoan ngoãn ngồi kế nàng*
Viên Nhất Kỳ
Nè*đưa muỗng cơm trước miệng cô*
Viên Nhất Kỳ
*đút liên tục*
Vương Dịch
Từ..từ*hai má phồng lên*
Viên Nhất Kỳ
'nhìn nó dễ thương ghê á'
Viên Nhất Kỳ
'hai má muốn cắn ghê'
Viên Nhất Kỳ
'mày nghĩ gì vậy Nhất Kỳ'
Vương Dịch
Sao vậy*ngước lên nhìn nàng*
Viên Nhất Kỳ
Không..không có gì đâu
Viên Nhất Kỳ
Ăn nhanh đi,nói nhiều quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play