[BL] Để Ý Tới Em Một Chút Đi Mà, Mặc Tổng!!
Chap 1
Bầu không khí trong phòng họp lớn của tập đoàn Mặc gia lúc này căng như dây đàn. Các vị lão làng trong hội đồng quản trị ngồi hai bên dãy bàn dài đều nín thở, không ai dám hó hé nửa lời, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía vị tổng giám đốc trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí chủ tọa
Mặc Gia Khải (24 tuổi) mặc một bộ Âu phục may đo thủ công sắc sảo, tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng hoàn mỹ. Gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lạnh lùng như băng đá, đôi mắt phượng sắc bén liếc qua tập tài liệu trên bàn, đủ sức khiến người ta phải run rẩy. Vừa kế thừa chiếc ghế nóng chưa lâu, vị tổng giám đốc này đã dùng cái đầu lạnh và tư duy nhạy bén y hệt ông bố Mặc Ngôn của mình để càn quét thương trường, khiến đám cáo già lão luyện cũng phải nể sợ vài phần
Thế nhưng, vẻ điềm tĩnh và uy quyền ấy vừa vặn sụp đổ hoàn toàn khi cánh cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy ra
Lâm Dật Thần
Ôi, xin lỗi nhé, tôi đến muộn vì kẹt xe chút đỉnh. Các vị cứ tiếp tục đi, đừng nhìn tôi như thế
Chất giọng trầm ấm, mang theo chút cợt nhả và ngông nghênh vang lên. Lâm Dật Thần (21 tuổi) thong thả bước vào. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen buông hững hờ hai cúc trên, khoe trọn lồng ngực rắn chắc và khí thế bức người của kẻ đứng đầu Lâm gia
Dù nhỏ hơn Mặc Gia Khải ba tuổi, nhưng nhờ chiều cao vượt trội và gương mặt đẹp trai sát thủ, mỗi bước đi của hắn đều mang theo sức ép không thể coi thường
Từ nhỏ, cái đuôi nhỏ này đã bám riết lấy Mặc Gia Khải, miệng lúc nào cũng bi bô "Anh Gia Khải chơi với em". Lớn lên, cái đuôi ấy biến chất thành một tên mặt dày hạng nặng, chuyên môn dùng chiêu trò để trêu chọc và khiêu khích cậu
Đập bàn một cái thật mạnh, Mặc Gia Khải ngước lên, đôi mày kiếm nhíu chặt lại, sự tức giận không thèm giấu giếm
Mặc Gia Khải
Lâm Dật Thần! Cậu lại giở trò gì nữa? Lô hàng độc quyền nguyên liệu thô trị giá mấy chục tỉ của Mặc gia ở cảng vừa rồi, rốt cuộc tại sao lại lọt vào tay Lâm thị các người? Cậu chơi tiểu xảo sau lưng tôi à?
Lâm Dật Thần
Tiểu xảo gì chứ, thương trường như chiến trường mà anh. Ai biểu người của anh lơ đễnh để tôi hớt tay trên làm chi
Lâm Dật Thần không hề nao núng, hắn thong thả bước đến gần vị trí chủ tọa, cúi người chống hai tay xuống bàn, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại đến mức nguy hiểm. Hắn cười gian xảo, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím lại vì tức giận của Mặc Gia Khải
Mặc Gia Khải
Cậu...! /Tức đến mức nghiến răng nghiến lợi/
Mặc Gia Khải
Đừng có giả vờ giả vịt ở đây. Cậu cướp lô hàng của tôi, rốt cuộc có mục đích gì?
Lâm Dật Thần
Mục đích đơn giản lắm. Anh chặn mọi số điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn của tôi, thì tôi chỉ còn cách dùng chuyện trên thương trường để ép tổng giám đốc Mặc đây phải mặt đối mặt với tôi thôi
Vừa nói, hắn vừa thản nhiên rút ra từ trong túi áo một văn bản đỏ rực rồi đặt phịch lên bàn trước mặt Mặc Gia Khải
Lâm Dật Thần
Lô hàng đó coi như tôi tặng anh làm sính lễ ra mắt. Còn đây...
Lâm Dật Thần
/Chỉ tay vào tập giấy/
Lâm Dật Thần
là quyền sở hữu một khu đất thương mại nghìn tỉ ở trung tâm thành phố. Tôi ký sẵn tên rồi, chuyển nhượng toàn bộ sang cho anh. Bồi thường như vậy, anh đã thấy vừa lòng chưa, hửm?
Toàn bộ các vị lão làng trong phòng họp hít một ngụm khí lạnh. Chơi lớn kiểu dùng cả nghìn tỉ mua đất chỉ để dỗ người yêu giận như Lâm thiếu gia, quả thực trên đời này chỉ có một!
Mặc Gia Khải nhìn tờ giấy chuyển nhượng, mặt mày tái xanh vì tức. Tên khốn này lúc nào cũng dùng tiền đập vào mặt người khác, coi cậu là gì chứ?
Mặc Gia Khải
Lâm Dật Thần, não cậu bị úng nước à? Đem tài sản triệu đô ra đùa giỡn kiểu này...
Chưa kịp dứt câu, Lâm Dật Thần đã đuổi hết mọi người ra ngoài, chừa cho cậu và hắn một không gian riêng
Cánh cửa phòng họp vừa đóng sầm lại, Mặc Gia Khải còn chưa kịp đứng dậy thì bóng dáng cao lớn của Lâm Dật Thần đã áp sát. Hắn trực tiếp nhấc bổng cậu lên, đẩy thẳng người dựa sát vào bức tường kính cách âm của phòng họp
Mặc Gia Khải
Lâm Dật Thần, cậu điên rồi sao? Buông tôi ra!
Mặc Gia Khải
/Dơ tay ra định đấp vào ngực hắn/
Lâm Dật Thần thừa sức giữ chặt đôi tay thon gọn của cậu chỉ bằng một tay, tay còn lại bóp nhẹ cằm Gia Khải, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mắng mỏ kia với ánh mắt đầy tình ý và khao khát
Lâm Dật Thần
Em không điên, em nhớ anh sắp phát điên rồi thì có. Cái miệng nhỏ này lúc nào cũng chửi mắng em, xem ra không dạy dỗ lại một trận thì anh không biết sợ
Mặc Gia Khải
Ưm... Cậu dám... Đồ khốn...!
Mọi lời chửi mắng của cậu đều bị hắn chặn đứng bằng một nụ hôn
Khác với vẻ ngoài lịch lãm trên thương trường, Lâm Dật Thần lúc này giống như một con sói đói lâu ngày vớ được con mồi. Hắn cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng phòng thủ, điên cuồng càn quét từng tấc không gian ngọt ngào bên trong
Mặc Gia Khải bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hô hấp hỗn loạn. Cậu tức giận đến cực điểm, mặc kệ sự chênh lệch thể hình, liền dùng hết sức cắn mạnh một phát vào môi đối phương
Mùi máu tanh thoang thoảng lan ra trong khoang miệng. Lâm Dật Thần khẽ nhíu mày đau đớn, buộc phải buông đôi môi đã sưng tấy và đỏ mọng của Gia Khải ra
Lâm Dật Thần
Mặc tổng ra tay cũng ác thật
Lâm Dật Thần
/Đưa tay quẹt nhẹ vết máu ở khoé môi/
Hắn không những không giận mà còn cười khà khà đầy đắc ý, ánh mắt nhìn cậu càng thêm phần yêu chiều và ranh mãnh
Mặc Gia Khải
/Lườm hắn một cái sắc lẹm, rít lên/
Mặc Gia Khải
Cút ra khỏi công ty tôi ngay lập tức, nếu không tôi gọi bảo vệ quăng cậu xuống đường
Lâm Dật Thần
Được thôi, em tự đi ra. Nhưng mà...
Hắn cười nham hiểm, cúi đầu thả thêm một nụ hôn phớt lên má cậu trước khi lùi lại
Lâm Dật Thần
Tờ giấy chuyển nhượng đất nghìn tỉ em để trên bàn nhé, anh không nhận là em chuyển sang tên con trai chúng ta sau này đấy
Nói xong, tên ranh con ấy nháy mắt một cái thật tình tứ rồi hiên ngang quay lưng bước ra ngoài, để lại Mặc Gia Khải đứng đó ôm ngực tức đến mức hộc máu, thề có cơ hội sẽ trùm bao tải đánh gục cái tên mặt dày này một trận cho bõ tức!
Chap 2
Tối hôm đó, tại căn hộ cao cấp của Mặc Gia Khải
Vị tổng giám đốc trẻ tuổi vừa bước vào nhà, trút bỏ chiếc áo khoác vest vướng víu lên sofa thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên dồn dập. Cậu nhíu mày khó chịu, bước đến mở cửa với suy nghĩ nếu kẻ đứng ngoài là cái tên Lâm Dật Thần mặt dày kia, cậu nhất định sẽ không ngại tay mà ném thẳng bình hoa vào mặt hắn
Cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng cao lớn của Lâm Dật Thần đã lù lù đứng đó. Hắn chẳng thèm mang theo thứ gì, hai tay đút túi quần, khóe môi còn vương nụ cười cợt nhả
Mặc Gia Khải
/Cau mày, đứng chặn ngay trước cửa/
Mặc Gia Khải
Cậu tới đây làm gì? Nhà tôi không hoan nghênh. Biến!
Hắn chẳng thèm để ý đến thái độ đuổi khách thẳng thừng ấy. Hắn dùng một chân chặn cửa rồi lách người bước thẳng vào trong, miệng còn lẩm bẩm trêu chọc
Lâm Dật Thần
Vợ ơi, thái độ với chồng thế là hư lắm nhé. Vừa đuổi người ta ở công ty, giờ về nhà lại tiếp tục cấm cửa, định để chồng lang thang đầu đường xó chợ à?
Mặc Gia Khải
Ai là vợ cậu?! Mở mồm ra lần nữa tôi khâu cái miệng cậu lại đấy
Mặc Gia Khải
/Tức đến mức gân xanh nổi lên trán, chỉ tay thẳng ra cửa/
Mặc Gia Khải
Cút ra ngoài cho tôi
Hắn thở dài, bước chậm rãi về phía cậu. Ánh mắt hắn đảo qua đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ và tấy lên vì nụ hôn lúc chiều ở văn phòng, khoé môi cong lên thành một đường ranh mãnh
Lâm Dật Thần
Đúng là hung dữ thật đấy
Lâm Dật Thần
Lúc chiều ở phòng họp cắn em một phát đau điếng, giờ môi sưng tấy lên thế kia mà vẫn còn sức đứng đây mắng em cơ à?
Mặc Gia Khải
Còn không phải tại cái tên biến thái nhà cậu tự tiện giở trò lưu manh trước sao? Đáng lẽ tôi phải cắn đứt lưỡi cậu luôn mới đúng
Lâm Dật Thần
/Cười khà khà/
Lâm Dật Thần
Cắn đứt lưỡi thì sau này lấy gì mà hôn anh?
Hắn vươn tay chớp nhoáng tóm lấy cổ tay cậu, thuận đà kéo giật người cậu ngã nhào vào lòng mình
Lâm Dật Thần
Mà sưng thì cũng sưng rồi, món nợ lúc chiều ở văn phòng, tổng giám đốc Mặc định tính sổ thế nào đây hả?
Mặc Gia Khải
Tính sổ cái gì! Buông tay ra! Đồ mặt dày, cậu còn dám bén mảng đến đây đòi quyền lợi à?
Lâm Dật Thần
/Ghé sát tai cậu nói/ Đương nhiên rồi
Lâm Dật Thần
Lô hàng chiều nay em nhường cho anh rồi, khu đất nghìn tỉ cũng sang tên rồi. Bây giờ, đến lượt anh phải đền bù thiệt hại cho em thôi
Mặc Gia Khải
Đền bù cái gì chứ? Ưm...
Lại là một nụ hôn cường thế cướp sạch mọi dưỡng khí, cậu thực sự muốn cắn đứt lưỡi hắn
Đôi mắt phượng của cậu lóe lên một tia sắc lạnh. Không chút do dự, cậu dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực hắn ra, dồn toàn bộ sự uất ức vào cái tát trời giáng
Chát - một tiếng giòn giã vang lên trong căn hộ yên tĩnh
Mặc Gia Khải
Lâm Dật Thần, cậu được lắm! Giở thói lưu manh đến tận nhà tôi cơ à? Cút ngay khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ
Hắn chậm rãi quay đầu lại, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vòm má bên trong. Hắn không những không giận, mà khóe môi còn cong lên thành một nụ cười cợt nhả, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tức giận đến đỏ bừng của người lớn hơn
Lâm Dật Thần
Đánh đau thật đấy, xem ra tổng giám đốc Mặc động thủ không hề nương tay chút nào. Nhưng mà…
Lâm Dật Thần
/Cố tình hạ thấp giọng/
Lâm Dật Thần
Môi anh còn ngọt hơn cả lúc sáng nữa
Mặc Gia Khải
Cậu còn dám mở miệng nói nhảm?
Cậu tức đến mức cầm bình hoa kế bên lên, định bụng sẽ ném thẳng vô đầu hắn
Hắn thấy vậy liền giả bộ sợ hãi, giơ hai tay lên như đang đầu hàng
Lâm Dật Thần
Được rồi được rồi, em đi
Hắn quay người, trước khi đóng cửa còn quăng vào một câu
Lâm Dật Thần
Nhưng ngày mai, lô hàng nhập khẩu độc quyền từ châu Âu về cảng... anh chuẩn bị tinh thần đi nhé
Cậu đứng chết trân giữa phòng khách, tức đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi. Cậu siết chặt hai tay thành quyền, các ngón tay trắng bệch
Cậu tự nhủ, đời này kiếp này nhất định phải cho Lâm Dật Thần một bài học nhớ đời trên thương trường. Bằng không, cậu không xứng mang họ Mặc
Chap 3
Sáng hôm sau, tại tòa nhà Tập đoàn Mặc thị
Cậu vừa bước ra khỏi thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch và tổng giám đốc, khí thế bức người tỏa ra xung quanh khiến các thư ký, trợ lý ở khu vực sảnh ngoài đều phải tự động cúi đầu, nín thở không dám phát ra tiếng động lớn
Cậu ngồi phịch xuống ghế xoay da thật, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình máy tính hiển thị tình trạng cập nhật của lô hàng nhập khẩu độc quyền từ châu Âu đang cập cảng sáng nay
Lời khiêu khích ngông cuồng của Lâm Dật Thần tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cậu hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ
Mặc Gia Khải
*Muốn dùng chiêu bài cũ để hớt tay trên của Mặc gia sao? Đừng có mơ!*
Trợ lý
Tổng giám đốc Mặc!
Trợ lý cậu đẩy kính, bước nhanh vào phòng, đặt một tập hồ sơ lên bàn với vẻ mặt có chút khó xử
Trợ lý
Bên phía Hải quan và đội ngũ vận chuyển vừa gửi báo cáo khẩn. Lô hàng độc quyền của chúng ta... đã được thông quan hoàn tất từ sáu giờ sáng nay và hiện đang trên đường vận chuyển về kho tổng
Mặc Gia Khải
/Cậu đang lật xem tài liệu thì khựng lại, ngước lên nhìn trợ lý/
Mặc Gia Khải
Hả? Thông quan sớm thế? Không phải lịch trình dự kiến là chiều nay mới hoàn tất thủ tục kiểm định sao?
Trợ lý
Nghe nói... là có người đã dùng đặc quyền của Lâm thị để can thiệp trực tiếp vào khâu kiểm định, đồng thời hỗ trợ đóng toàn bộ thuế phí phát sinh từ đêm qua. Hơn nữa...
Mặc Gia Khải
Hơn nữa thế nào? Nói!
Trợ lý
Hơn nữa, người đó còn gửi kèm một tấm thiệp tới kho bãi, nói là... quà tặng chuộc lỗi buổi tối ngày hôm qua gửi riêng cho ngài tổng giám đốc
Trợ lý vừa nói vừa cẩn thận đặt một phong bì màu đen tuyền, viền ép kim sang trọng lên góc bàn
Mặc Gia Khải tức đến mức bật cười tức tưởi. Cậu vươn tay giật phăng phong bì, rút ra một tấm thiệp nhỏ bên trong. Trên đó là nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ quen thuộc
[Tặng anh toàn bộ lô hàng, coi như làm hoà nhé. Hẹn gặp anh vào bữa tối lúc 7 giờ tối nay tại nhà hàng quen thuộc. Nếu anh không đến, em sẽ tiếp tục mang quà đến tận phòng làm việc của anh đấy, vợ nhỏ à.]
Mặc Gia Khải
Lâm-Dật-Thần!
Tiếng gầm giận dữ của tổng giám đốc Mặc vang vọng khắp căn phòng làm việc, suýt chút nữa khiến cửa kính rung lên bần bật. Trợ lý bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn thì lập tức lùi xa ba thước, thầm cầu nguyện cho cái tên dám chọc giận diêm vương nhà họ Mặc kia sớm ngày đầu thai chuyển thế
Đúng 7 giờ tối, chiếc Maybach sang trọng của Mặc Gia Khải vẫn đỗ xịch trước cửa nhà hàng cao cấp nọ. Cậu bước xuống xe với bộ âu phục sắc sảo, gương mặt lạnh tanh như băng, thề rằng tối nay sẽ ăn sạch tiền của tên khốn đó rồi một cước đạp hắn xuống đáy vực
Bên trong phòng VIP sang trọng bậc nhất của nhà hàng, ánh đèn vàng dị nhẹ hắt xuống không gian xa hoa, tạo nên một bầu không khí vừa mờ ảo vừa tĩnh lặng
Lâm Dật Thần đã ngồi chờ sẵn từ trước. Hắn mặc một bộ suit đen lịch lãm, chiếc cà vạt thắt chỉnh tề nhưng hai cúc áo trên vẫn buông hững hờ, phô bày trọn vẹn nét nam tính và góc nghiêng sắc sảo. Khi cánh cửa phòng VIP vừa bật mở, ánh mắt hắn lập tức dán chặt vào bóng dáng quen thuộc đang bước vào
Mặc Gia Khải
/Kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt phượng sắc bén liếc thẳng vào mặt kẻ đối diện, cất giọng mỉa mai/
Mặc Gia Khải
Lâm tổng chơi lớn thật đấy. Tặng cả lô hàng độc quyền trị giá hàng chục tỉ chỉ để đổi lấy một bữa ăn tối với tôi cơ à? Xem ra tài sản của Lâm gia sắp bị cậu quét đến cạn kiệt rồi nhỉ
Lâm Dật Thần
Tiền kiếm được nhiều đến mấy mà không dùng để rước vợ về dinh thì cũng vứt đi thôi
Lâm Dật Thần
Hơn nữa, tài sản của Lâm gia sớm muộn gì cũng là của chung, anh tiếc hộ em làm gì?
Mặc Gia Khải
Ai là vợ cậu? Mở miệng ra là câu trước câu sau không có lấy một chữ liêm sỉ
Cậu hừ lạnh, cầm ly vang lên nhấp một ngụm để kìm nén cơn giận đang chực trào, ánh mắt sắc lẹm dí vào người hắn
Mặc Gia Khải
Nói đi, rốt cuộc hôm nay lôi tôi đến đây giở trò gì nữa? Đừng tưởng tặng lô hàng là tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm qua
Lâm Dật Thần
Hôm qua làm sao nào?
Lâm Dật Thần
/Hắn chống cằm, môi cong lên một nụ cười đầy khiêu khích/
Lâm Dật Thần
Hôm qua anh tát em một cái đau điếng, má em giờ vẫn còn hơi rát đây này. Em còn chưa bắt đền anh khoản đó đâu đấy
Đúng lúc cậu định vỗ bàn đứng dậy bỏ về, nhân viên phục vụ đã lần lượt đẩy xe đẩy bước vào, cung kính bày lên bàn hàng loạt món ăn sơn hào hải vị đắt đỏ nhất: gan ngỗng áp chảo sốt nấm Truffle, bò Wagyu A5 thượng hạng, trứng cá tầm muối và chai vang quý hiếm có giá trị tương đương một căn hộ chung cư
Hắn đẩy đĩa thức ăn đã được cắt thái gọn gàng sang phía cậu, giọng nói dịu lại đầy chiều chuộng
Lâm Dật Thần
Thôi không trêu anh nữa. Ăn trước đi đã, nhìn anh dạo này gầy đi rồi đấy
Cậu trừng mắt nhìn hắn, bụng thực sự cũng đang réo gọi vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì đàng hoàng
Cậu cầm dao nĩa lên, cắt một miếng bò Wagyu đưa lên miệng thưởng thức. Vị giác thỏa mãn khiến nét mặt căng thẳng của cậu dịu lại đôi chút
Mặc Gia Khải
Đúng là đồ điên. Mua chuộc tôi bằng mấy món này tưởng tôi dễ dỗ lắm chắc?
Lâm Dật Thần
Không dễ dỗ thì em đã không tốn ngần ấy công sức
Lâm Dật Thần nhìn chằm chằm gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn của người đối diện, ánh mắt thâm tình không chút giấu giếm
Lâm Dật Thần
Gia Khải, em nghiêm túc đấy. Thương trường đấu đá nhau đủ rồi, anh chấp nhận hẹn hò đàng hoàng với em một lần không được sao?
Lâm Dật Thần
Em theo đuổi anh ba năm nay rồi, chẳng lẽ anh không thấy chút thành ý nào à?
Mặc Gia Khải
Thành ý của cậu chính là chuyên đi cướp hợp đồng của tôi rồi lấy tiền đập vào mặt tôi chứ gì?
Mặc Gia Khải
Xin lỗi, Tổng giám đốc Mặc đây không có hứng với cái kiểu vừa chèn ép người khác, vừa mở miệng nói thích
Lâm Dật Thần khẽ thở dài, đứng dậy khỏi ghế, vòng ra phía bên cạnh chỗ ngồi của cậu. Trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã cúi người, vòng một tay ôm lấy eo thon của cậu, tay kia nắm lấy cằm cậu ép ngẩng lên
Mặc Gia Khải
Cậu làm cái quái gì vậy? Nơi công cộng đấy!!
Lâm Dật Thần
Công cộng thì sao? Em đường đường chính chính theo đuổi vợ mình, ai dám quản?
Lâm Dật Thần cười gian xảo, cúi xuống phả hơi nóng sát bên vành tai đỏ bừng của cậu, giọng trầm khàn mang theo uy lực tuyệt đối
Lâm Dật Thần
Không thích em cướp hợp đồng của anh? Vậy được. Từ ngày mai, người em cướp sẽ là đối thủ của Mặc gia. Còn thị phần, em sẽ dâng nguyên vẹn đến trước mặt anh
Lâm Dật Thần
Còn anh…. chỉ cần ngoan ngoãn làm người yêu của em là được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play