SeonKeon_Đừng Để Hắn Biết.
Chap 1
Ahn Keonho
Ahn Keonho. 26 tuổi
Cậu là một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi,luôn được bệnh nhân tin tưởng nhờ sự bình tĩnh và khả năng lắng nghe.
Cậu luôn tin rằng mọi căn bệnh tâm lý đều được chữa khỏi bằng khoa học.
Cho đến khi cậu gặp một bệnh nhân..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon. 23 tuổi
Một bệnh nhân được chuẩn đoán mắc chứng hoang tưởng.
Luôn sống trong nỗi sợ hãi vì tin rằng có một"người" đang theo dõi mình.
Dù nhiều lần có giải thích nhưng không ai nghe.
Ngoại trừ...một người sắp trở thành nạn nhân tiếp theo..
???
"Hắn" không rõ tên tuổi.
Không ai biết tên.Không ai biết khuôn mặt.
Không ai biết hắn có thật hay chỉ tồn tại trong tâm trí của những kẻ đã phát điên..
Nhưng...Nếu một ngày bạn nhìn thấy hắn.
ĐỪNG ĐỂ HẮN BIẾT BẠN NHÌN THẤY HẮN!
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện,bình tĩnh mở cuốn sổ bệnh án.
Ahn Keonho
Cảm thấy thế nào rồi?
Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau lưng cậu
Ahn Keonho
Có chuyện gì à?
Eom Seonghyeon
Bác sĩ có chắc..
Eom Seonghyeon
Trong phòng này chỉ có hai người không vậy?
Eom Seonghyeon
Tôi nhìn thấy hắn
Cậu vẫn bình tĩnh ghi chép
Eom Seonghyeon
Không phải tôi
Eom Seonghyeon
Mà là người đứng sau lưng anh
Chiếc bút trên tay cậu khựng lại
Vài giây sau,cậu khẽ cười
Ahn Keonho
Trong phòng này chỉ có hai chúng ta
Ahn Keonho
Không có người thứ 3
Eom Seonghyeon
Anh đừng quay lại
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong cả phòng lạnh lẽo
Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn,nhìn người thanh niên đang ngồi đối diện
Eom Seonghyeon gầy gò,sắc mặt tái nhợt,hai bàn tay trắng bệch
Ahn Keonho
Tôi là Ahn Keonho,bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu từ ngày hôm nay
Ahn Keonho
Cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Ahn
Ánh mắt nó không hề nhìn về phía cậu
Mà là nhìn về phía sau lưng cậu
Ahn Keonho
Không sao,chúng ta cứ từ từ
Ahn Keonho
Mọi điều cậu nói đều được giữ bí mật
Một lúc lâu sau,nó mới cất tiếng
Eom Seonghyeon
Anh có tin vào ma quỷ không?
Ahn Keonho
Tôi chỉ tin vào khoa học,tôi tin là mọi vấn đề đều có nguyên nhân
Eom Seonghyeon
Có lẽ anh cũng không tin tôi
Ahn Keonho
Vậy cậu có thể kể tôi nghe điều gì khiến cậu sợ hãi đến mức này không?
Nó siết chặt tay,giọng nói run run
Eom Seonghyeon
Có một người..
Eom Seonghyeon
Mỗi ngày hắn đều đứng sau lưng tôi
Eom Seonghyeon
Lúc đầu tôi nghĩ mình bị ảo giác
Eom Seonghyeon
Nhưng dần dần hắn càng đến gần tôi...
Cậu lặng lẽ ghi vài dòng vào hồ sơ
Đồng tử co lại,mặt cắt không một giọt máu
Eom Seonghyeon
Đừng quay lại...
Eom Seonghyeon
Đang đứng sau lưng anh..
tg cte
có gì kh ổn thì cmt nha🥹🥺
Chap 2
Cậu chỉ lặng lẽ đóng cuốn sổ bệnh án
Ahn Keonho
Cậu Seonghyeon,ở đây không có ai cả
Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương
Mắt vẫn dính chặt vào khoảng không phía sau lưng cậu
Eom Seonghyeon
Hắn đang nhìn anh..
Cậu đã gặp nhiều bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng
Có người luôn nghĩ mình bị theo dõi
Có người tin rằng có kẻ muốn giet mình
Có người còn khẳng định mình nhìn thấy thứ không tồn tại
Ahn Keonho
Buổi trị liệu hôm nay kết thúc ở đây
Eom Seonghyeon
ĐỪNG DI CHUYỂN!
Eom Seonghyeon
Hắn đang tiến lại gần anh
Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc
Ahn Keonho
Bình tĩnh nghỉ ngơi đi
Ánh mặt vẫn dõi theo khoảng không phía sau lưng bác sĩ
Chuẩn đoán ban đầu:Hoang tưởng bị truy hại
Cậu lật sang trang tiếp theo
Chỉ có một dòng chữ được viết bằng mực đỏ
Đừng bao giờ quay lưng về phía bệnh nhân số 017
Cậu nghĩ đó chỉ là lời đùa của đồng nghiệp nên tiện tay vo rồi ném vào thùng rác
Đúng lúc ấy điện thoại rung lên
Chưa kịp nhắn lại thì tin nhắn thứ hai xuất hiện
Một luồng khí lạnh chay dọc theo sống lưng
Phía trước là cửa kính phản chiếu cả căn phòng
Trong tấm kính có bóng lưng cậu
Và phía sau bóng lưng ấy dường như có thêm một bóng người khác...
Chap 3
Cậu ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ
Nó cúi đầu,hai mắt thâm quầng
Eom Seonghyeon
Anh có ngủ ngon không?
Ahn Keonho
Sao cậu lại hỏi thế?
Eom Seonghyeon
Tôi mơ thấy anh
Eom Seonghyeon
Trong giấc mơ
Eom Seonghyeon
Hắn đang đứng cạnh anh không phải sau lưng anh nữa
Eom Seonghyeon
Và hắn đã bắt đầu để ý tới anh
Eom Seonghyeon
Hắn lúc tìm thấy người mới
Eom Seonghyeon
Hắn sẽ không nhìn em nữa
Ahn Keonho
Cậu có biết vì sao cậu luôn nhìn thấy hắn không?
Ahn Keonho
Vì não cậu đang tin rằng hắn thực sự tồn tại
Ahn Keonho
Nó gọi là hoang tưởng
Eom Seonghyeon
Nếu vậy anh có dám quay lưng không?
Eom Seonghyeon
Quay lưng lại tôi
Eom Seonghyeon
Ngay bây giờ
Ahn Keonho
Tôi không nghĩ việc này có ích cho việc điều trị
Eom Seonghyeon
Anh không dám sao?
Không có chuyện gì xảy ra
Eom Seonghyeon
Vừa có người đặt tay lên vai anh
Eom Seonghyeon
Tôi chưa bao giờ đùa chuyện như này
Hành lang bệnh viện trống trơn
Ahn Keonho
Chắc ai gõ nhầm
Phía sau lưng cậu,nó bỗng hét lên
Eom Seonghyeon
Anh đã mở rồi
Eom Seonghyeon
Bây giờ hắn đã biết anh nhìn thấy hắn
Nó vừa nói xong thì liền đứng dậy đi về
Cậu nhìn theo bóng lưng nó dần khuất cuối hành lang
Câu nói của nó vẫn văng vẳng trong đầu cậu
Ahn Keonho
Đúng là bị ảnh hưởng bởi bệnh nhân mất rồi
Cậu cầm tập hồ sơ trở về phòng làm việc
Đúng lúc ngồi xuống thì điện thoại reo
Là giọng của bác sĩ trưởng
Đa N/V
Cậu còn ở bệnh viện chứ?
Đa N/V
Cậu đang điều trị bệnh nhân Eom Seonghyeon đúng không?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Đa N/V
Có vài chuyện tôi quên nói
Đa N/V
Hồ sơ của Seonghyeon không phải là hồ sơ đầu tiên
Đa N/V
Cậu ấy đã đổi bác sĩ điều trị mười ba lần
Đa N/V
Người thì xin nghỉ việc
Đa N/V
Người thì chuyển viện
Đa N/V
Nhưng có hai người bây giờ vẫn chưa được tìm thấy..
Ahn Keonho
Chỉ vì một bệnh nhân sao?
Đa N/V
Họ đều bắt đầu nói giống Seonghyeon
Đa N/V
Có người đứng sau lưng mình
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng động rất nhỏ
Bác sĩ trưởng không trả lời
Đa N/V
Vừa rồi có ai gõ cửa phòng cậu không?
Tiếng gõ không còn phát ra từ điện thoại nữa
Vang lên ngay ngoài cửa phòng cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play