Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kimetsu No Yaiba / Sabito X Giyuu] Học Viện Sát Thủ

⋕01_

⋕1
_____________
Một buổi nắng sớm tại sân huấn luyện ngoài trời của học viện Kimetsu.
Đáng lẽ giờ này các học viên phải tập luyện theo biên chế của học viện. Nhưng có điều...
—
Sabito cố lên!
—
Tomioka-chan cố lên nhé!
Một nhóm người đông nghịt bu đen bu đỏ lại thành một vòng tròn lớn giữa sân.
Những tiếng hô vang, hò hét cất lên không ngớt.
____
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Chuyện gì dưới kia vậy?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi – Giảng Viên –
Bên trong gian phòng nằm trên tòa nhà điều hành. Yoriichi đang ngồi xem báo cáo thì vô tình liếc mắt thấy đám đông ở dưới sân. Có cả tiếng ồn vọng lên từ bên dưới đó nữa.
Tách trà trên tay được đặt xuống bàn, ông hơi nhíu mày mà đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân tập.
____
Dưới sân vẫn đang ồn ào và càng có dấu hiệu tăng thêm chứ chẳng hạ nhiệt.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cô nhìn cái quái gì?
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito – Học Viên –
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không có gì.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu – Học Viên –
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chỉ là...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tư thế cầm dao của cậu...
Em vừa nói vừa chỉ tay vào con dao găm trong tay Sabito với cái biểu cảm không thể nào mà... đụt hơn.
Sabito nhìn xuống tay mình, mạch máu trên trán nổi lên thành mấy cọng gân nho nhỏ xinh xinh.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cách cầm dao của tôi thì sao?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu cầm sai.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
[Lại nữa...]
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tôi nhớ là tôi đâu có mượn cô chỉnh sửa?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi.
Đám đông bắt đầu xì xào to nhỏ.
—
Tomioka lại đi chỉnh lỗi người khác nữa.
—
Làm như giỏi lắm hay sao mà cứ thích sửa người ta.
—
Mày giỏi hơn Tomioka-chan của bọn tao chắc?
—
Người ta biết cái đó sai nên người ta mới nói. Chứ đâu như ai kia, bản thân mình sai còn không biết thì sửa được ai.
—
Nói ai đó con nhỏ kia.
—
Nói phong long, ai biết gì.
—
Má, cái con này.
—
Ngon nhào vô, sợ mày chắc.
—
Nó con gái, kệ nó đi.
—
/Đá vô chân hắn./
—
Đau! Con điên này.
—
NÍN!
Bên này vẫn đang nhìn nhau tóe lửa. Có mỗi Sabito thôi chứ Giyuu nàng ta còn bình thản chán.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Đường đường là người đứng đầu khóa thực chiến. Cô nói xem, tôi cầm dao sai là sai như thế nào?
Em hơi nghiêng đầu, mắt liếc nhìn Sabito từ trên xuống dưới.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Trọng tâm cơ thể của cậu hơi nghiêng về bên trái.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Góc vung dao cũng không quá linh hoạt. Cả... cổ tay nữa, nếu có ai tấn công từ sau lưng thì cậu sẽ khó phản đòn hơn.
Cách Giyuu nói như gió lướt bên tai, điều đó vô tình làm Sabito nghĩ mình đang bị một đứa con gái khinh thường.
Từng câu chữ em nói đều khiến cho gân xanh trên trán Sabito nổi lên thêm, chẳng mấy chốc nụ cười nhàn nhạt trên môi anh cũng đông cứng lại.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Được...
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cô nói thì hay lắm, giỏi thì đấu với tôi thử xem!
Sabito vung con dao lên, mũi dao hướng thẳng đến Giyuu. Ánh mắt Sabito ánh lên tia tức giận rất rõ ràng.
Rõ ràng điểm thực chiến cao nhất khóa, vậy mà bây giờ lại bị một đứa con gái sửa sai ngay trước mặt rất nhiều người.
Sabito có lòng tự trọng và sự háo thắng rất cao. Và tất nhiên anh không cho phép mình mất mặt.
Em chỉ nhìn Sabito, mi mắt chớp chớp một lúc rồi... em quay lưng đi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Gì?!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi không thích đánh nhau vô nghĩa.
Đám đông lại có vẻ rất muốn cả hai giao chiến. Tiếng hét cổ vũ lại vang lên rất to.
Đột nhiên cả sân im phăng phắc khi mà em nói...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu cũng đâu có thắng được tôi.
'quạc ••• quạc ••• quạc ●●●'
Nụ cười trên môi Sabito méo hẳn đi, nhìn đáng sợ vô cùng. Bàn chân bước thêm một bước lên trước mặt em.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cô nói tôi không thắng được cô?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừ.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Nói thì hay lắm, đấu đi!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không.
Em vẫn nhất quyết giữ nguyên chính kiến của mình là từ chối lời khiêu chiến vô nghĩa từ Sabito.
Em nghiêng mặt nhìn ra phía sau, Sabito cũng đang nhìn em chằm chằm. Cả hai nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai cả.
[?]
[?]
Ồn ào quá.
Một giọng nói trầm bổng vang lên. Tất cả những người có mặt ở đó đều vô thức thấy lạnh sống lưng, e dè quay đầu về hướng âm thanh.
—
Th..thầy... Yoriichi...
Yoriichi đã đứng từ ở đó lúc nào chẳng một ai hay biết.
Gương mặt hiền hòa nhưng nhìn vào ai cũng thấy sợ mặc dù ông là một giảng viên rất dịu dàng.
'Bụp bụp'
Tiếng giày nện trên nền xi măng. Chưa đầy ba phút, hàng trăm học viên liền đứng nghiêm như tượng, chừa hẳn một lối đi cho thầy.
Yoriichi đưa mắt nhìn quanh các học viên, rồi lại nhìn sang Sabito và Giyuu đang đứng ở giữa vòng người.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Có vẻ hai em rất rảnh.
Sabito và Giyuu cảm thấy chân mình như cứng lại, cơ bắp gần như tê rần.
Yoriichi chắp hai tay ra sau lưng, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng nếu ai đã học đủ lâu sẽ biết... khi ông cười với ai càng hiền, thì chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt lành đến với học viên đó.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ta nghe nói em muốn thi đấu nhỉ?
Ông nhìn Sabito đang đứng cứng đơ. Giọng nói nhẹ nhàng đến lạ.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Được thôi.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nếu muốn đấu thì ta cho hai em cơ hội.
Sabito nghe thì ngạc nhiên, ngẩn cả người ra.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Hả?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Đầu giờ chiều nay, tại sân mô phỏng số 1.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Hai em sẽ đấu.
Sabito nghe đến đó thì sáng cả mắt, chỉ có Giyuu là hơi nhìu mày. Sao có chuyện thầy Yoriichi lại đồng ý cho học viên đấu với nhau được...
Và rồi... câu nói tiếp theo của ông khiến Sabito mặt mày tái xanh, Giyuu thì mở to mắt tưởng mình nghe nhầm.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Đấu với ta.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
...
...
...
'quạc ●●● quạc ●●●'
Cả sân tập ai nấy nghe thì nghệch mặt ra.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
/Mỉm cười./ Ta rất mong chờ màn thể hiện của hai em.
Yoriichi với nụ cười trên môi quay lưng đi vào tòa điều hành. Để lại phía sau là dòng người còn đang sốc tận óc.
Thầy Yoriichi khiêu chiến với học viên?!
Không hiểu sao... tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cả hai người đang đứng ở giữa sân với ánh mắt thương cảm.
Ai cũng đều có linh cảm rằng... chiều hôm nay, hai thiên tài của học viện sẽ chet rất là thảm.
_____________
⋕Chúc mừng hai em đã bốc trúng lá thăm đấu với top 1 sever:DD
⋕flop thì xóa truyện:DD
➢next?

⋕02_

⋕2
_____________
Với cái mức độ nhiều chuyện của học viên trong học viện... tin tức cũng được lan truyền đi rất nhanh.
Mới chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sau cái vụ việc diễn ra ở sân huấn luyện. Toàn bộ học viện đều đã biết hết tất thảy.
Từ khu ký túc xá, đến tận khu nhà ăn. Những học viên ở trong thư viện, trong khu thực chiến cũng đều đã biết tin. Người nào người nấy cũng bàn tán duy nhất một chuyện.
Chiều nay thầy Yoriichi sẽ đấu với hai học viên thuộc top đầu của học viện: Tomioka Giyuu và Urokodaki Sabito.
____
Khu nhà ăn.
—
Ê mày nói thật không đó?
—
Chính mắt tao thấy!
—
Khi nãy Sabito với Tomioka đang gây nhau dưới sân.
—
Suýt nữa thì nhào vô đánh nhau luôn.
—
Cái rồi thầy Yoriichi bùm một cái từ đâu xuất hiện bắt tại trận.
—
Bắt tại trận luôn á?
—
Mà nếu vậy thì chetme chúng nó rồi.
—
Thầy Yoriichi đáng sợ lắm.
—
Phải đó, thầy ấy ra tay còn kinh khủng hơn mấy giảng viên khác nữa.
—
Nhiều khi chưa rút kiếm khỏi vỏ là nằm liệt trên sân rồi.
Nói đến đó thì cả bọn bất giác rùng mình, sởn tóc gáy.
Chỉ mới tưởng tượng thanh kiếm của thầy mà kề ngang cổ mình thì ai nấy đều xanh cả mặt.
____
Trong khi đó...
Tòa nhà điều hành.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
/Bình thản uống trà xem hồ sơ./
[Mình cứ thế chill chill thôi:D]
'cốc cốc cốc'
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Mời vào.
'cạch'
Cửa mở ra, đứng trước cửa mà một cô gái với mái tóc đen dài được tô điểm bằng hai chiếc kẹp bướm nho nhỏ, trên tay là một tệp tài liệu khá dày.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Moshi moshi~
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Tôi có phiền anh không, Tsugikuni–san?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Kochou Kanae – Giảng Viên –
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Có chuyện gì sao?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Hiệu trưởng nhờ tôi mang tài liệu lên cho anh.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Tôi để đây nhé.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ừ.
Đặt hồ sơ lên bàn, Kanae cũng ngồi xuống ghế sofa đối diện.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Còn việc gì sao?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Ay ya, anh giả vờ hay thật sự không biết vậy?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chính anh làm cả học viện chúng ta xôn xao đó, Tsugikuni–san.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
?
Yoriichi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng bản thân đã làm gì đâu.
Kanae nhìn thấy vẻ mặt đó thì đưa tay lên che đi nụ cười trên môi.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Tin tức lan khắp học viện rồi đó.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Giờ đi đâu cũng nghe chuyện về trận đấu của anh và hai em ấy hết.
Yoriichi chớp mắt một lúc, tay cầm ly trà lên nhấp môi.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Vậy sao.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Sao anh lại bình tĩnh vậy chứ, Tsugikuni–san.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Các học viên ai nấy cũng sốc lắm đó.
Yoriichi chỉ im lặng, thực sự chính bản thân ông cũng không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng quá lên như vậy.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Ara ara... đừng đơ ra như vậy chứ Tsugikuni–san.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Sắp tới là giải liên học viện anh biết mà.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Anh định cho học viện chúng ta mất đi hai ứng viên đại diện thật hả?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Không.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Chỉ là tôi muốn giáo dục các em ấy một chút.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Giáo dục bằng cách đấu với học viên á?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Chẳng phải điều đó là bình thường sao?
Kanae nghe đến đó thì đơ ngược lại luôn. Ừ thì với các giảng viên khác, việc dùng hình thức thi đấu để rèn giũa cho học viên thì có thể xem là bình thường.
Nhưng mà với Yoriichi thì... nó vẫn là bình thường thôi. Ừm... "bình thường"
Kochou Kanae
Kochou Kanae
[Sao tự nhiên mình lại nhớ đến em học viên nằm phòng y tế tận ba ngày vậy nhỉ...]
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Vậy chắc anh không biết cách giáo dục của anh thật sự khá đáng sợ đó.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ồ.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
...
Kochou Kanae
Kochou Kanae
[Sao tỉnh bơ vậy...]
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Anh không lo nếu hai em ấy hồi phục không kịp thì trường chúng ta sẽ không đủ ứng viên cho giải sắp tới sao?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Trường ta đâu thiếu nhân tài.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
...
Mi mắt cô hơi giựt nhẹ. Người đàn ông này bình tĩnh quá mức cần thiết rồi.
Kanae nhìn tài liệu trên bàn một lúc thì nâng tay lên chống cằm.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Anh nghĩ sao về hai em ấy?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Tomioka và Urokodaki... tôi thấy hai em ấy khá là thú vị, anh có thấy giống tôi không?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Với tôi thì hai em ấy giỏi.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cả hai đều rất tài năng, tuy nhiên cái tôi của Sabito quá lớn.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cần rèn giũa lại.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Còn Tomioka thì sao?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Con bé...
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Không biết giao tiếp.
Kanae gật gù cười tít mắt.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Đúng nhỉ, tôi cá là em ấy còn chẳng biết vì sao Sabito lại không thích mình.
Yoriichi suy nghĩ một chút. Quả thật trong các buổi học thì Sabito luôn luôn tỏ thái độ khó chịu với Giyuu ra mặt.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Có khả năng.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Tôi phải về lại văn phòng rồi.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Gặp anh sau nhé, Tsugikuni–san.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
À mà, đừng đánh chet hai em ấy nhá.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi làm gì mạnh tay đến thế.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Cái đó thì chưa biết được.
Kanae cười cười rời khỏi văn phòng của Yoriichi. Để lại ông ở đó với một chuỗi suy nghĩ dài.
Hình như... danh tiếng của ông tại học viện đang bị hiểu lầm rất tai hại.
____
Tòa nhà ký túc.
Ký túc xá nam.
Sabito vừa về từ nhà ăn thì liền bị vây quanh bởi nguyên một đám người.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Né ra coi, tôi còn về phòng.
Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn Sabito bằng ánh mắt thương hại thấy rõ.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Nhìn kiểu đó là ý gì?
—
Sabito.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Gì?
—
Cậu có di nguyện gì không?
...
'quạc ●●● quạc ●●●'
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
BIẾN!
____
Ký túc xá nữ.
Em đang ngồi đọc sách ở băng ghế.
Cách đó không xa là một nhóm nữ sinh đang dè dặt không dám lại gần. Muốn hỏi nhưng cũng không dám hỏi.
—
Mày đi đi.
—
Thôi mày đi đi.
—
Tao ngại lắm.
—
Mày suốt ngày Tomioka này Tomioka nọ mà. Mày đi đi.
—
Thôi mệt quá, oẳn tù tì đi.
1 2 3!
—
[Má...]
—
A...anou... Tomioka–chan...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hửm?
—
Cậu có lo không?
—
Ý l..là..là...
—
[Má ơi đẹp gái quá!]
Em nghiêng đầu, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Lo gì?
—
Thì...
—
Chiều nay cậu phải đấu với thầy Yoriichi.
—
Cậu không lo sao?
Em chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, rồi... đáp tỉnh bơ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
À...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi thấy bình thường.
"BÌNH THƯỜNG Á?!!!"
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Giật mình./
—
[Chet cha... lộ mất mẹ rồi.]
—
ehehe... chào nha.
—
[Bà già tụi bây.]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Mà thật ra tôi nghĩ mình sẽ thua.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhưng cũng đáng để mong chờ.
—
[Má ơi còn mong chờ nữa hả...]
Hai nữ sinh bị ngã ban nãy nhìn nhau như hiểu ý nhau mà lắc đầu.
—
[Mấy người giỏi đúng là khó hiểu.]
—
[Công nhận...]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi cũng muốn biết Sabito trụ được bao lâu.
—
...
—
...
—
...
...
'quạc ●●● quạc ●●●'
Gió nhẹ thổi qua giữa bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.
_____________
⋕Trộm vía nhà có em bé không biết đọc bầu không khí.
➢next?

⋕03_

⋕3
_____________
Chiều hôm đó...
Toàn bộ các học viên của các khóa đều gần như trốn khỏi khu tập luyện.
Vì sao ư?
Ừ thì...
Gần hết học viên đang tụ tập, lấp ló quanh sân mô phỏng số 1. Nhóm thì ngồi trên băng ghế, đứng có dọc theo hành lang, có nhóm thì leo cây để có tầm nhìn cao hơn. Còn có cả mấy người leo hẳn lên mái nhà để hóng hớt.
—
2: Đây là lần đầu tôi thấy thầy Yoriichi đấu với học viên đó.
—
2: Còn là học viên top đầu nữa chứ.
—
5: Nhóc mày mới năm nhất nên lần đầu thấy thôi, chứ hồi năm trước cũng có đứa bị đánh nằm phòng y tế ba ngày đó.
Tiếng xì xào bàn tán to nhỏ có đủ.
Ở giữa sân mô phỏng, Yoriichi đứng chấp tay sau lưng. Vẫn là cái dáng vẻ điềm đạm suốt bao năm giảng dạy của ông.
Đối diện ông là hai học viên thuộc top xuất sắc trong khóa năm thứ tư, Sabito và Giyuu.
Hai con người đại diện cho hai sắc thái khác nhau. Người an tĩnh, trầm lặng. Kẻ bốc đồng, tự cao.
Sabito liếc mắt nhìn đám đông tụ quanh sân mà nhăn nhó ra mặt.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Bọn này bị rảnh à?
Em nghe vậy cũng ngẩng lên nhìn lướt một vòng.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Đông thật...
Yoriichi quay lưng đi về hướng mái che. Khi quay lại trên tay ông là ba thanh kiếm gỗ.
Ông ném hai thanh về phía cả hai.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Được rồi.
Khi ông vừa cất giọng thì đám người nháo nhào ngoài kia cũng im re.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ta cho hai em lựa chọn hình thức thi đấu.
Đám học viên lập tức xôn xao lên. Thầy Yoriichi sao tự nhiên tốt bụng ngang vậy?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Thứ nhất là đấu cá nhân.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Các em sẽ lần lượt đấu tay đôi với ta.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Thứ hai là đấu nhóm.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Hai em sẽ phối hợp cùng nhau để đấu với ta.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Hai em chọn đi.
Với cái tính thích thể hiện của mình, Sabito nghe vậy thì gần như trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Em đấu cá nhân.
Yoriichi cũng gật gù, ông thừa biết cái tính này của Sabito rồi.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Còn em thì sao Tomioka?
Em đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ.
Bởi cả hai cách thầy đưa ra đều có nhược điểm. Đấu cá nhân thì chắc gì đã thắng, nhưng phối hợp thì tên Sabito này... Chịu.
Mất một lúc khá lâu em mới cất lời.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Em chọn phối hợp thưa thầy.
Sabito lập tức quay phắt sang với vẻ mặt khó chịu.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cái gì?
Em cũng nhìn lại Sabito mà giải thích cho tên này nghe.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Muốn có cơ hội thắng thì hợp tác thi đấu vẫn tốt hơn.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cô đang muốn nói là tôi không có cơ hội thắng thầy ấy?
Trán Sabito bắt đầu nổi lên vài cục gân, bàn tay cũng tức đến siết chặt lại.
Em nhìn Sabito, mắt chớp chớp trông rất vô tội.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Có.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Để xem...
Em đưa tay lên xoa cằm.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Khoảng 0,001%
...
Cả một khu đều chết lặng.
Em thẳng thừng chối bỏ luôn thực lực của Sabito chỉ bằng một câu nói.
Mà em đúng chứ không sai, thầy Yoriichi là giảng viên xuất sắc nhất của học viện này. Dù có là thiên tài thì Sabito còn lâu mới thắng được thầy ấy.
Thầy Yoriichi... là thầy của tất cả thiên tài trong cái học viện này.
Sabito đi lại đẩy vai em một cái.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cô muốn gây sự có đúng không hả?!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không có.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Thế mắc mớ gì cô cứ nhắm vào tôi?!!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi chỉ nói những gì tôi thấy.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
[Lại câu này nữa...]
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cô có thể đừng nói cái câu đó nữa được không?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
...
Em nghiêng đầu, suy nghĩ một chút...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không.
'Rắc!'
Tiếng gì đó vừa vang lên khá giòn.
Thanh kiếm gõ trong tay Sabito bị anh vô thức bóp nát một phần chuôi kiếm.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Được thôi.
Cái nụ cười của Sabito khiến mấy người hóng hớt cũng nổi da gà.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Em đổi ý.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Em chọn phương án hai!
Yoriichi nghe vậy thì nhướng mày.
Thật đấy à?
Giyuu cũng nhìn anh nhưng Sabito quay sang chỉ thẳng vào mặt em rồi nói.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tôi không chọn vì cô muốn.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tôi muốn chứng minh rằng cô sai rồi!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tức giận như vậy không tốt.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Không có mượn cô nhận xét!
Sabito gần như quát lên, anh bực bội quay lưng đi lại chỗ khi nãy mình đứng.
Một người nóng bừng như lửa, một người lạnh lẽo như băng.
Yoriichi đứng nhìn cả hai, khóe môi ông bất giác cong lên nhẹ thành một nụ cười nhạt.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Có vẻ hai em quyết xong rồi.
Cả Giyuu và Sabito đều đồng thời nhìn sang ông.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Vậy...
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Trận đấu...
Một thứ áp lực kinh khủng tỏa ra từ người đàn ông ấy đè nặng xuống sân mô phỏng.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Bắt đầu!
Dứt lời, Sabito và Giyuu đều đồng loạt biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Hai bóng người lao đi đến hai hướng khác nhau.
—
3: Nhanh thật đó.
—
6: Tôi chưa kịp thấy họ di chuyển nữa.
Cả Sabito và Giyuu đều biết, muốn có cơ hội chiến thắng thì phải nắm quyền chủ động trong trận đấu này.
Cả hai đều là người sử dụng trường phái hơi thở của nước. Thế nên việc kết hợp với nhau cũng không quá khó khăn. Chỉ khó ở việc họ cần hiểu ý nhau để tung ra chiêu thức phù hợp.
Khoảng cách vài chục mét nhanh chóng được rút ngắn lại. Cả hai đều đồng loạt nhảy lên không trung.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Hơi thở của nước.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Nhị Hình. (Dạng thứ hai.)
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Thủy Xa!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hơi thở của nước.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Bát Hình (Dạng thứ tám.)
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Lang Hồ.
Mấy người đứng hóng lập tức phấn khích lên. Đòn phối hợp này quả thật rất đẹp mắt.
Nhưng...
Yoriichi vẫn đứng yên.
Mái tóc đỏ của ông lay theo chuyển động của làn gió. Ánh mắt điềm tĩnh chẳng chút dao động.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Hơi thở của mặt trời.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tam Hình. (Dạng thứ ba)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Liệt Nhật Hồng Kính...
Thanh kiếm của Yoriichi nâng lên, nhanh như cắt hai nhát chém được tung ra chặn đứng hoàn toàn đòn phối hợp vừa rồi của Giyuu và Sabito.
Thanh kiếm của cả hai còn chưa chạm được vào người ông thì đã bị đánh bật trở lại.
'ẦM!!!'
Hai người đồng thời trượt dài trên mặt sân. Khói bụi bị cuộn lên mù mịt.
Trong khi đó, Yoriichi vẫn đang bình thản hạ kiếm xuống nhìn cả hai.
Cả sân lập tức tái mét...
—
7: M..mớ..mới có một kiếm...
—
5: Hai người họ... nằm hết rồi.
—
6: Sống nổi không?
—
7: Mày nín luôn đi mày.
—
7: Cái mỏ ăn mắm ăn muối!
Những tiếng ho khan vang lên khi lớp bụi tan đi.
Sabito chống thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa để đứng lên. Cánh tay tê rần như muốn mất hết cảm giác.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Khốn kiếp...
Anh nhìn về phía ông, Yoriichi vẫn đứng nguyên vị trí chẳng hề bị lay chuyển.
Trong khi đó, anh và Giyuu là người chủ động tấn công vậy mà đều bị hất văng đi khi ông chỉ vừa rút kiếm.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
'kh..khụ khụ.'
Sabito liếc sang.
Em cũng đã đứng lên, mái tóc đen dài cũng bị cú hất khi nãy làm rối nhẹ.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Ổn chứ?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không sao.
Ông nhìn hai học trò của mình. Trong đáy mắt hiện tại một tia hài lòng.
Ít nhất cũng đã biết hỏi han nhau.
Dù chưa từng có cảm tình với Giyuu, ấy vậy mà Sabito vẫn phối hợp đòn khi nãy rất tốt.
Đáng khen đấy nhưng mà vẫn còn quá non kém.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tiếp tục đi.
Ông từ từ nâng kiếm lên, môi cong nhẹ thành một nụ cười mảnh.
_____________
➢next?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play