Tương Thích
1. Khởi đầu của một lời hứa.
“Tất cả mọi bi kịch… đều bắt đầu bằng một cuộc gặp rất bình thường.”
Nguyễn Quang Anh
Chú gọi con.
Khải Vũ rót hai tách trà, đẩy 1 tách về phía Quang Anh.
Hoàng Khải Vũ
Trà mới đó, con uống thử xem.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn chú.
Căn phòng yên tĩnh vài phút, chỉ còn vài tiếng mưa gõ nhè nhẹ ngoài cửa kính.
Khải Vũ nhìn màn mưa, khẽ cất giọng.
Hoàng Khải Vũ
Đức Duy nay nó đã đủ mười tám.
Hoàng Khải Vũ
Từ hôm nay trở đi, thằng bé sẽ không còn được sống như một đứa trẻ nữa.
Hoàng Khải Vũ
Những người muốn tiếp cận nó… sẽ không phải ai cũng mang thiện ý.
Quang Anh im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Ý chú là…Những người trước đây chỉ dám nhìn giờ sẽ bắt đầu hành động.
Khải Vũ im lặng đẩy về phía Quang Anh một sấp ảnh.
Quang Anh lật nhìn từng tấm ảnh.
Ánh mắt anh dần trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Có người theo dõi cậu ấy ?
Hoàng Khải Vũ
Chú quản lý nhiều quán bar.
Hoàng Khải Vũ
Làm ăn lâu năm, quen nhiều người…cũng đắc tội không ít.
Hoàng Khải Vũ
Có vài món nợ… không phải muốn trả là trả được.
Hoàng Khải Vũ
Chú không muốn Duy trở thành người gánh thay.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này, chú định tính sao ?
Hoàng Khải Vũ
Chú muốn con ở cạnh Duy.
Hoàng Khải Vũ
Đưa đón nó, theo nó đi học, đi làm, đi bất cứ đâu.
Hoàng Khải Vũ
…Làm vệ sĩ cho nó.
Hoàng Khải Vũ
Có được không ?
Ông nhìn Quang Anh, không phải ánh mắt lạnh lùng đầy sắc bén ngoài thương trường.
Mà lại là một ánh mắt.. đầy thành khẩn, lo lắng của một người ba.
Quang Anh hơi ngẩn người.
Nguyễn Quang Anh
Chú tin con đến vậy sao ?
Hoàng Khải Vũ
Tin hơn bất cứ ai.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu con không là-
Hoàng Khải Vũ
Bởi hơn ai hết, con hiểu cảm giác đánh mất người mình muốn bảo vệ.
Hoàng Khải Vũ
Đúng không ?
Ánh mắt Quang Anh khựng lại.
Hoàng Khải Vũ
Nếu là người vệ sĩ khác, chú sẽ dặn họ phải bằng mọi cách bảo vệ Duy.
Hoàng Khải Vũ
Còn với con..
Hoàng Khải Vũ
Chú chỉ mong 2 đứa đều bình an trở về.
Nguyễn Quang Anh
Con sẽ làm hết sức.
Hoàng Khải Vũ
Hết sức là chưa đủ.
Ông nhìn thẳng vào Quang Anh, giọng vẫn ôn hòa nhưng nặng như một lời gửi gắm.
Hoàng Khải Vũ
Lúc nguy hiểm, đừng cố làm anh hùng.
Hoàng Khải Vũ
Đưa Duy về nhà.
Hoàng Khải Vũ
Rồi con cũng phải về.
Không khí trong phòng bỗng lặng đi
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt tách trà trong tay//
Khải Vũ mỉm cười, ông đi đến vỗ nhẹ lên vai Quang Anh.
Hoàng Khải Vũ
Chú giao thằng bé cho con, không phải vì món nợ năm xưa.
Hoàng Khải Vũ
… Món nợ ấy con đã trả rồi.
Hoàng Khải Vũ
Mà lần này, đơn giản chú xem con là..người nhà.
Quang Anh im lặng rất lâu rồi khẽ đáp.
Nguyễn Quang Anh
Con hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn chú.
Ông bật cười, vỗ vỗ lên vai anh.
Hoàng Khải Vũ
Ngày mai, con dọn sang nhà chú ở đi.
Nguyễn Quang Anh
Chú, không cần đâu.
Hoàng Khải Vũ
Cấm con cãi.
Hoàng Khải Vũ
Căn chung cư con đang ở rất bất tiện.
Hoàng Khải Vũ
Sang nhà chú, còn vài phòng trống.
Hoàng Khải Vũ
Đã là người nhà..phải ở chung chứ đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Con chịu thua chú.
Khi xưa trong cơn hỏa hoạn, chính Khải Vũ đã cứu Quang Anh từ đóng tro tàn.
Từ đó, Quang Anh trở thành “cánh tay phải đắc lực” của ông.
Quang Anh mồ côi từ nhỏ, do đó Khải Vũ trở thành mái nhà thứ 2 của anh.
Anh không còn xem ông là ân nhân nữa mà là..người thân duy nhất mà anh có.
Còn món nợ ấy anh đã trả bằng cách nào ?
Chưa đến lúc phù hợp để bàn đến.
Niii
Yẹt sơ, đây là bộ truyện đầu tay của mình, mong mọi người đón nhận em đó và góp ý cho mình.
Niii
Bộ truyện hoàn toàn là dựa vào trí tưởng tượng của Ni, không áp dụng vào người thật.
Niii
Ni mong rằng Tương Thích sẽ để lại trong lòng mọi người một điều gì đó, dù chỉ là một nhịp rung rất khẽ.
2. Vị khách không mời.
Cánh cửa phòng Duy bật mở.
Hoàng Đức Duy
//ngáp ngắn ngáp dài//
Hoàng Đức Duy
"Trận banh hôm qua, tiếc vãi.”
Chưa bước xuống tầng trệt Duy đã thấy ba mình ngồi trò chuyện cùng ai đó.
Dưới chân cầu thang là 1 chiếc vali đen.
Hoàng Khải Vũ
Dậy rồi à, mau xuống đây.
Duy nhìn sang người đối diện ba mình.
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu.
Hoàng Đức Duy
Ừm, chào anh.
Rồi khẽ đá mắt về phía Quang Anh thắc mắc với ba mình.
Hoàng Khải Vũ
Duy, đây là Quang Anh.
Hoàng Khải Vũ
Từ nay, sẽ đi cùng con.
Hoàng Đức Duy
Đi đâu cùng con ?
Hoàng Khải Vũ
Đi đâu cũng đi.
Hoàng Đức Duy
Con biết lái xe mà, ba thuê tài xế làm gì ?
Hoàng Khải Vũ
Ba thuê người canh con.
Quang Anh mặc chiếc áo thun đơn giản, dáng vẻ đầy bình thản.
Hoàng Đức Duy
Con có tiền án à ?
Hoàng Khải Vũ
Nhưng ba đang cố để con không có.
Nguyễn Quang Anh
“Chẳng phải dạng vừa.”
Duy thở dài đầy khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Con không thích.
Hoàng Khải Vũ
Riêng chuyện này ba chỉ thông báo.
Hoàng Khải Vũ
Không hỏi ý con.
Thấy tình hình này đàm phán không được, Duy chuyển sang chiêu khác.
Duy nhào đến ôm cánh tay ông Vũ.
Hoàng Đức Duy
Baa à, con trai ba mạnh ớn.
Hoàng Đức Duy
Không cần vệ sĩ theo đâuu.
Hoàng Khải Vũ
Đừng có mà nhõng nhẽo ở đây.
Hoàng Khải Vũ
Lần này, ba quyết định rồi không đổi.
Hoàng Đức Duy
Con nói rồi, con không đồng ý đâu.
Hoàng Đức Duy
Con lên phòng trước.
Nói rồi Duy một mạch lên phòng.
Ông Vũ nhìn theo cười trừ.
Hoàng Khải Vũ
Con thấy thằng bé sao ?
Nguyễn Quang Anh
…Bướng bỉnh ạ.
Hoàng Khải Vũ
Phòng của con ở đây, dọn đồ vào đi.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, làm phiền chú quá.
Hoàng Khải Vũ
Cứ khách sáo, nhanh rồi xuống ăn sáng.
Ông Vũ vừa bước xuống, con trai ông trên đây đã kiếm chuyện với người mới.
Hoàng Đức Duy
Từ khi nào vệ sĩ được ở chung với chủ vậy ?
Duy đứng khoanh tay dựa vào tường gần đó.
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng đâu có muốn.
Nguyễn Quang Anh
Tự đi mà hỏi ba cậu.
Hoàng Đức Duy
Còn trả treo.
Hoàng Đức Duy
Tôi là chủ đó.
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con vừa vị thành niên đã lên mặt à ?
Quang Anh mặc kệ, thu xếp đồ của mình vào phòng.
Hoàng Đức Duy
Ba tôi trả anh bao nhiêu tiền ?
Hoàng Đức Duy
Tôi trả gấp đôi, anh đi chỗ khác đi.
Nguyễn Quang Anh
Mấy đồng bạc lẻ của nhóc, tôi không cần.
Hoàng Đức Duy
KHÔNG PHẢI NHÓC !!
🗣️ : Quang Anh, Duy xuống ăn cơm.
Ông Vũ từ dưới lầu gọi vọng lên.
Duy dậm chân, khó chịu bước xuống.
Hoàng Đức Duy
BA, SAO TỰ NHIÊN CHO TÊN ĐÓ Ở LẠI NHÀ MÌNH !!
Hoàng Khải Vũ
Vừa gặp mặt chưa được bao lâu, con đã gây chuyện rồi à.
Hoàng Đức Duy
Ba trả lời con đi.
Hoàng Khải Vũ
Tên này tên nọ nào ?
Hoàng Khải Vũ
Quang Anh từ giờ là người nhà của mình.
Hoàng Đức Duy
Cái gì mà người nhà.
Hoàng Đức Duy
Từ khi nào ba làm người tốt bao nuôi người ngoài vậy ?
Hoàng Khải Vũ
Ba nhắc lại lần cuối.
Hoàng Khải Vũ
Quang Anh là người nhà, con không được bàn chuyện này nữa.
Duy uất, tức chết đi được.
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//
Quang Anh trên lầu nhìn xuống.
Thấy nguyên vẹn con mèo kia xù lông, nổi cơn lôi đình mà không làm gì được.
Đức Duy ngồi đối diện Quang Anh.
Duy ăn mà nuốt không trôi nổi.
Hoàng Đức Duy
"Cái thằng cha này."
Hoàng Đức Duy
"Tự nhiên ở đâu lồi lên, để ba mắng mình."
Hoàng Đức Duy
"Đáng ghét."
Nguyễn Quang Anh
"Vẫn còn cay."
Hoàng Khải Vũ
Quang Anh này.
Hoàng Khải Vũ
Ngay mai, con dậy sớm đưa Duy đi học.
Hoàng Đức Duy
Ba à, ở chung căn nhà với anh ta con đã thấy khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Giờ còn bắt con đi học chung nữa là sao ?
Hoàng Khải Vũ
Khó chịu thì chịu khó đi.
Hoàng Khải Vũ
Con đừng có cứng đầu vậy.
Ông Vũ quay sang nhìn Duy.
Hoàng Đức Duy
Được rồi, con không nói nữa.
Nguyễn Quang Anh
“Đúng là mèo con. Xù lông dữ vậy thôi, chứ cụp đuôi cũng nhanh.”
3. Kẻ bám đuôi.
Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính.
Đức Duy vừa xuống lầu đã thấy bàn ăn được dọn sẵn.
Chỉ thấy một tên đáng ghét đang ngồi lướt điện thoại, tay cầm cốc cà phê nóng.
Hoàng Đức Duy
Ba tôi đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi à.
Quang Anh đứng dậy lấy dĩa bánh mì, trứng ốp la đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Duy.
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi ba tôi đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài từ sớm.
Nguyễn Quang Anh
Tự điện mà hỏi.
Duy tức nghẹn, nuốt câu chửi vào trong.
Không thì lão phật gia về mà biết mình lại kiếm chuyện với anh ta, thì hơi mệt.
Ăn sáng xong xuôi, Duy đi thẳng ra sân.
Vừa đội mũ bảo hiểm, leo lên chiếc mô tô của mình.
Quang Anh cất giọng từ phía sau.
Hoàng Đức Duy
Thì tôi đang lên xe nè, có mù không ?
Nguyễn Quang Anh
Xe của tôi.
Hoàng Đức Duy
Không, mắc gì ?
Hoàng Đức Duy
Ba tôi dặn anh, đâu có dặn tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đi xe ô tô vẫn nhanh hơn.
Hoàng Đức Duy
Chưa biết ai nhanh hơn ai đâu.
Hoàng Đức Duy
Đồ bốn bánh.
Nguyễn Quang Anh
Được, tùy cậu.
Hoàng Đức Duy
"Gì, dễ vậy ?”
Duy nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ chiếc Mercedes màu đen kia vẫn lù lù phía sau.
Duy tăng ga, nó cũng tăng.
Đức Duy dựng chống xe, tắp vào lề.
Quang Anh cũng thắng vội.
Hoàng Đức Duy
//Gõ lên cửa kính xe//...
Nguyễn Quang Anh
Cậu quên gì à ?
Hoàng Đức Duy
Có anh quên thì có.
Hoàng Đức Duy
Cái liêm sỉ quăng ở nhà rồi à ?
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy ? Tự nhiên đứng giữa đường mắng tôi ?
Hoàng Đức Duy
Anh thấy vui không ?
Hoàng Đức Duy
Còn tôi thì đéo.
Hoàng Đức Duy
Biết mà vẫn chạy theo tôi ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu chạy theo cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chạy sau.
Hoàng Đức Duy
Anh còn chơi chữ với tôi kiểu đó ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi phân biệt thôi.
Hoàng Đức Duy
Bây giờ tôi lên núi anh cũng theo hay sao !!
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu xuống biển.
Nguyễn Quang Anh
Tôi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu bay.
Nguyễn Quang Anh
…Chắc ba cậu phải bỏ tiền cho tôi học lái.
Hoàng Đức Duy
“Con mẹ nó.”
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn mắng tiếp..hay qua bên kia đường cho tiện.
Hoàng Đức Duy
QUANG ANH !!
Hoàng Đức Duy
Được anh đợi đó !!
Duy trừng mắt, trở về xe.
Quang Anh phía sau bóp còi.
Hoàng Đức Duy
CÁI GÌ NỮA !!
Duy quay lại, mặt nhăn nhó, đầu gần như sắp bóc khói.
Nguyễn Quang Anh
Quai mũ, cài vào.
Nguyễn Quang Anh
Tôi trong đây, chạy ra không kịp đâu.
Duy khựng lại, đưa tay lên.
Quả nhiên nãy cãi hăng đến nổi sứt cả quai mũ.
Nói rồi Duy cài lại, vặn ga.
Hoàng Đức Duy
"Mẹ, tức chết đi được.”
Hoàng Đức Duy
"Người thường ba không rước, đi rước thằng cha này về chi vậy không biết.”
Nguyễn Quang Anh
"Oắt con.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play