꒰ Chu-Tả, Hạo-Vũ ꒱ؘ ࿐ LỜI YÊU.
ʕ ꐦ • ᆺ • ʔ
(Góc sân trường, giờ ra chơi, Tả Hàng ngồi một mình trên băng ghế đá, mắt nhìn chăm chú về phía dãy lớp 12. Trạch Vũ cầm hai ly nước đi đến, ngồi xuống cạnh bạn)
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng ơi, cậu ngồi đây từ lúc hết tiết một đến giờ mà, nhìn gì mà chăm chú thế?
Tả Hàng
(Mắt vẫn không rời bóng dáng cao lớn đang giúp bạn xách thùng nước lên lớp ở cuối hành lang)
Tớ… tớ đang nhìn anh Chí Hâm ấy.
Trương Trạch Vũ
Lớp trưởng lớp 12 á?
Mọi người đều nói anh ấy lạnh lùng, ít nói, khó gần lắm mà.
Trương Trạch Vũ
Tại sao cậu lại để ý đến anh ấy?
Tả Hàng
Cậu có nhớ tuần trước, trong giờ thể dục, tớ bị chóng mặt rồi ngất ngay giữa sân không?
Trương Trạch Vũ
Nhớ chứ! Lúc đó cậu mặt mày tái nhợt, ngã xuống ngay trước mặt mấy chục bạn.
Trương Trạch Vũ
Tớ hoảng đến mức khóc luôn, mấy bạn đứng quanh chỉ nhìn nhau chứ không ai dám lại gần, sợ bị đổ lỗi hay gặp rắc rối gì đó.
Tả Hàng
Chính anh ấy là người chạy tới đầu tiên.
Tả Hàng
Không có câu hỏi dài dòng, không có lời nói to tiếng, chỉ cúi xuống, bế thẳng tớ lên, rồi bước nhanh vào phòng y tế.
Tả Hàng
Rồi cả buổi anh ấy không đi đâu cả, ngồi ở mép giường chờ tớ tỉnh dậy.
Miệng thì lạnh lùng nói “chỉ làm nhiệm vụ lớp trưởng thôi”, nhưng tay thì liên tục lau mồ hôi trên trán tớ, còn nắm chặt tay tớ giữ ấm cho đến khi tớ mở mắt ra mới từ từ thả ra.
Trương Trạch Vũ
Ồ… tớ không ngờ anh ấy lại dịu dàng và chu đáo đến vậy...
Tả Hàng
Từ lúc đó, hình ảnh anh ấy cứ in sâu trong đầu tớ mãi không thể nào quên.
Tả Hàng
Tớ biết anh ấy là người khó gần, biết anh ấy sắp thi học kỳ bận rộn, không có thời gian cho những chuyện tình cảm tuổi học trò… nhưng tớ muốn ít nhất cũng dám bày tỏ lòng mình một lần.
Tả Hàng
Dù kết quả có ra sao, dù bị từ chối, tớ cũng không hối hận.
Trương Trạch Vũ
Nếu cậu đã thực sự quyết định, tớ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cậu.
Trương Trạch Vũ
Tớ sẽ đi cùng cậu mỗi khi cậu đến gặp anh ấy. Nhưng mà… nếu anh ấy thực sự không nhận, chúng ta cũng đừng đau lòng quá nhé?
Trương Trạch Vũ
Chúng ta còn có nhau mà.
Tả Hàng
Ừm… Tớ biết. Cảm ơn cậu rất nhiều, Trạch Vũ.
(Lúc này Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo vừa xong việc, đi ngang qua chỗ hai người đang ngồi)
Tô Tân Hạo
Này Chí Hâm, hai em lớp 11 kia hình như đang nhìn cậu đấy đấy. Nhìn chăm chú ghê.
Chu Chí Hâm
Kệ họ. Đừng để ý làm gì cho mệt.
Tô Tân Hạo
(Liếc nhanh một cái về phía Trạch Vũ, rồi quay đi nói nhỏ đủ cho hai người nghe)
Ừ thì kệ, nhưng mà nói chuyện cũng nên nhẹ nhàng một chút. Người ta có lòng tốt, không nên đối xử tàn nhẫn vô cớ.
𓆩𓆪
(Giờ nghỉ trưa, Tả Hàng ôm hộp cơm tự nấu từ sáng sớm, bước vào lớp 12 với bước chân run rẩy. Trạch Vũ đi theo sau lưng, vừa lo lắng vừa canh chừng bạn)
Tả Hàng
(Đứng trước bàn của Chí Hâm, hai tay ôm chặt hộp cơm, giọng nhỏ nhẹ run từng chữ)
Anh Chí Hâm… em… em làm cơm cho anh này.
Tả Hàng
Nghe nói mấy ngày nay anh thường ở lại lớp học bài quên ăn, sắp thi rồi không được bỏ bữa sẽ bị ốm đó.
Tả Hàng
Em làm một ít món dễ ăn, không dầu mỡ nhiều, anh ăn thử một chút đi nhé.
Chu Chí Hâm
(Ngước lên nhìn một lát, ánh mắt lạnh tanh không có chút biểu cảm nào)
Em không cần tốn công sức vào việc vô ích như vậy đâu.
Tôi không thiếu người lo cho bữa ăn, nhà tôi có người chuẩn bị đầy đủ mỗi ngày.
Chu Chí Hâm
Tôi hiểu rõ ý của em.
Nhưng tôi không có thời gian và tâm trí để dành cho những chuyện tình cảm vặt vãnh tuổi học trò này.
Chu Chí Hâm
Em còn nhỏ, hãy tập trung vào việc học hành đi, đừng lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cầm thứ này về đi.
Trương Trạch Vũ
(Lên tiếng rất nhỏ, sợ làm phiền) Nhưng mà… Tả Hàng dậy từ năm giờ sáng để đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng cả buổi sáng đấy ạ…
Tô Tân Hạo
(Ngồi đối diện Chí Hâm, đặt quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt Trạch Vũ, giọng vẫn lạnh.)
Đó là việc của bạn em. Không phải vì bỏ nhiều công sức thì người khác bắt buộc phải nhận thứ mình không muốn.
Tả Hàng
Em không hề có ý ép anh ấy nhận đâu… em chỉ muốn tốt cho anh ấy một chút thôi mà…
Chu Chí Hâm
Tốt hay không là việc của em.
Chu Chí Hâm
Đối với tôi, đây là sự phiền phức không cần thiết. Nếu em thực sự muốn tốt cho tôi, thì đừng đến làm phiền tôi nữa.
Trương Trạch Vũ
Thôi Tả Hàng, chúng ta về nhé…
Tả Hàng
Dạ… xin lỗi đã làm phiền các anh…
(Hai người bước ra khỏi lớp, Tả Hàng cúi đầu suốt đường đi, vai run nhẹ cố gắng không để nước mắt rơi. Còn trong lớp, Tô Tân Hạo vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Trạch Vũ cho đến khi khuất hẳn sau góc hành lang.)
︎
𐙚⋆°.𖦹 ˚₊‧⁺⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆ ₊˚
(Sáng sớm, trời se lạnh, gió thổi qua cửa sổ rít nhẹ. Tả Hàng nghe bạn cùng lớp nói Chí Hâm nghỉ học vì sốt cao, lại một lần nữa dậy sớm hơn mọi ngày để nấu cháo)
Trương Trạch Vũ
Cậu có chắc muốn đi không? Lần trước anh ấy đã từ chối thẳng thừng, nói rất rõ là không muốn bị làm phiền rồi mà.
Tả Hàng
Anh ấy bị sốt, chắc chán ăn cơm cứng, không có khẩu vị.
Cháo nóng sẽ dễ nuốt, dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe hơn nhiều.
Tả Hàng
Chỉ cần anh ấy ăn được vài miếng thôi, tớ cũng yên tâm rồi.
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà… nếu anh ấy lại từ chối nặng lời nữa thì sao?
Tả Hàng
Không sao đâu mà, anh ấy đang bệnh..
Trương Trạch Vũ
Thôi được rồi, thua cậu luôn.
(Tại cổng nhà Chí Hâm, Tả Hàng ngập ngừng đứng mấy phút, tay run nhẹ mới dám bấm chuông. Chí Hâm ra mở cửa, mặt hơi tái nhợt, mắt còn đỏ vì sốt, người mặc bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng khó gần)
Tả Hàng
Chí Hâm… nghe nói anh bị sốt từ tối qua… em..em mang cháo nóng cho anh này…
Tả Hàng
Em nấu nhạt thôi, không nhiều gia vị, anh ăn một chút đi cho mau khỏe…
Chu Chí Hâm
(Nhìn hộp cháo còn khói bay lên trên tay em, giọng vẫn lạnh nhưng không gắt như lần trước)
Em không cần tốn công sức và thời gian đến đây như vậy đâu.
Nhà tôi có người giúp việc lo liệu mọi thứ đầy đủ rồi, không đến lượt em phải lo.
Tả Hàng
Em biết nhà anh có người lo… nhưng đây là em tự tay nấu, hợp vị hơn một chút…
Tả Hàng
Anh ăn thử một miếng thôi cũng được…
Chu Chí Hâm
Tôi nói không. Em về đi cho kịp giờ học, không bị trễ.
Tả Hàng
(Giọng nghẹn ngào, mắt bắt đầu đỏ ửng, nước mắt chực trào ra)
Chỉ một miếng thôi… em chỉ không yên tâm khi thấy anh bị bệnh mà không có ai chăm sóc thôi…
Chu Chí Hâm
Tôi không yêu cầu ai phải lo lắng cho tôi. Em không cần tự đặt mình vào vị trí đó.
Tả Hàng cúi đầu ôm chặt hộp cháo quay đi, bước chân nặng nề như có đá đeo dưới chân. Chí Hâm đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em cho đến khi khuất sau góc phố.
Sau hôm đó, Chí Hâm cũng khoẻ lại mà đi học.
(Buổi chiều tan học, trời đang nắng đẹp bỗng đổ mưa to bất chợt, gió mạnh thổi tung lá cây. Tất cả mọi người đều vội vàng chạy về tìm nơi trú ẩn, chỉ có Tả Hàng đứng nép dưới mái hiên hành lang nhìn vào lớp 12)
Trương Trạch Vũ
Mưa to thế này, gió mạnh nữa, chúng ta chạy về thôi Tả Hàng ơi! Không về kịp sẽ ướt hết người, cảm lạnh đó!
Tả Hàng
Anh Chí Hâm vẫn còn trong lớp làm trực cuối tuần, đóng cửa sổ và tắt đèn phụ.
Tả Hàng
Tớ có mang theo hai áo mưa dự phòng, để dành cho anh ấy một cái thôi. Chờ anh ấy ra nhận xong là tớ về ngay.
Cậu về trước đi
Trạch Vũ lắc đầu ngao ngán với cậu bạn của mình, đành về trước bỏ lại Tả Hàng đứng đó với câu:"Cậu cũng lo mà về đi, để bệnh là biết tay tớ đó!"
(Nửa tiếng sau, Chí Hâm đóng cửa lớp cẩn thận, khóa chặt rồi bước ra. Nhìn mưa to xối xả trước mặt, anh nhíu mày suy nghĩ, đang định đội mưa chạy về)
Tả Hàng
Chí Hâm… em có mang thêm áo mưa đây… anh cầm đi mà về kẻo ướt hết người…
Chu Chí Hâm
Em đứng đợi ở đây từ nãy đến giờ sao? Đứng dưới mưa hắt thế này bao lâu rồi?
Tả Hàng
Dạ… từ lúc trời bắt đầu mưa… em sợ anh ra không có áo mưa sẽ bị ướt…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play