Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hyeonmar

1

HẠNG NHẤT TOÀN TRƯỜNG
1.Martin 12A1 100đ
2.Seonghyeon 11A1 99,8đ
Khoảng cách
Chỉ 0,2
Một nữ xinh suýt xoa
“Oa lần đầu tiên có người bám sát Martin vậy luôn”
“Cậu Seonghyeon kia học giỏi kinh khủng”
“Nghe nói mới chuyển tới đầu học kỳ”
“Ít nói lắm”
“Chưa thấy cười bao giờ”
Lúc ấy
Martin ôm một chồng sách bước qua hành lang
Cậu không chen vào xem bảng
Vì cậu biết
Kết quả sẽ không khác nhiều
Một cô bạn hỏi
“Martin”
Martin giật mình
Martin
Martin
Dạ?
“Cậu vẫn hạng nhất”
Martin
Martin
À
“Nhưng năm nay có đối thủ rồi”
Martin
Martin
Đối thủ?
“Seonghyeon lớp 11A1”
Martin ngước nhìn lên bảng
Một cái tên xa lạ
“Em ấy giỏi lắm”
Martin chỉ khẽ gật đầu
Martin
Martin
Vậy à
Cùng lúc đó ở tầng ba
Lớp 11A1
Thầy chủ nhiệm đặt bảng điểm lên bàn
“Cả lớp”
Thầy phấn khích muốn nhảy lên bàn ăn mừng
“Có tin vui hú hú”
“Seonghyeon”
Seonghyeon
Seonghyeon
*cái gì vậy cha nội*
Seonghyeon
Seonghyeon
*????*
Thầy hét lên
“Hú hoa,em đứng thứ hai toàn trường đấy”
Tiếng vỗ tay vang lên
Nhưng người được nhắc đến chỉ lặng lẽ gấp sách
Seonghyeon
Seonghyeon
Em biết rồi ạ
Một bạn nam huých vai
"không vui à"
Seonghyeon
Seonghyeon
"Sao"
Seonghyeon
Seonghyeon
Vẫn còn người đứng trên
Cả lớp cứng họng
Ra chơi
Seonghyeon đi ngang qua hành lang khối 12
Hai người vô tình chạm mặt
Martin đang ôm sách
Vì mải đọc tài liệu nên không để ý
Bộp
Hai chồng sách rơi xuống
Martin
Martin
A
Martin vội cúi người
Martin
Martin
Xin lỗi
Seonghyeon
Seonghyeon
Xin lỗi
Seonghyeon cũng ngồi xuống nhặt
Hai bàn tay vô tình chạm nhau
Martin lập tức rụt lại
Martin
Martin
Xin… xin lỗi
Seonghyeon ngẩng lên
Đôi mắt lạnh lùng
Seonghyeon
Seonghyeon
Không sao
Martin cười ngượng
Martin
Martin
Của em nè
Seonghyeon
Seonghyeon
Cảm ơn
Seonghyeon nhận sách
Đúng lúc ấy
Một học sinh chạy ngang
“Martin!”
“Đó là Seonghyeon đó!”
Martin chớp mắt
Martin
Martin
À..
Martin
Martin
Cậu là Seonghyeon?
Seonghyeon
Seonghyeon
Martin
Martin
Xin chào
Martin hơi cúi đầu
Martin
Martin
Tớ là Martin
Seonghyeon
Seonghyeon
Biết
Martin
Martin
Tôi xem bảng xếp hạng rồi
Martin cười nhẹ
Martin
Martin
Cậu học rất giỏi
Seonghyeon
Seonghyeon
Còn kém anh
Martin
Martin
Chỉ 0,2đ
Seonghyeon
Seonghyeon
Thua vẫn là thua
Giọng nói bình thản
Không kiêu ngạo
Cũng không khiêu khích
Chỉ đơn giản là một sự thật theo cách cậu nhìn nhận
Martin hơi sững người
Martin
Martin
Cậu..
Seonghyeon
Seonghyeon
Tôi còn tiết
Martin
Martin
*Ơ thằng này*
Seonghyeon ôm sách bước đi
Không quay đầu
Một bạn nữ đứng gần đó thở ra
“Đúng là lạnh thật.”
“Nghe nói chưa ai thấy cậu ấy thân với ai.”
“Cũng chưa từng tham gia hoạt động trường.”
Martin nhìn theo bóng lưng Seonghyeon
Rồi khẽ mỉm cười
Martin
Martin
*Thằng nhóc này thú vị thật*
Chiều hôm đó
Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng trước cổng trường
Biển số đặc biệt
Theo sau là ba chiếc SUV
Hơn mười vệ sĩ mặc vest bước xuống
Hiệu trưởng lập tức ra đón
“Chủ tịch Eom”
Người đàn ông trung niên chỉ mỉm cười
“Tôi đến đón con trai.”
Ngay lúc ấy
Seonghyeon bước ra cổng
Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày
Người đàn ông quyền lực của tập đoàn Eom lập tức tiến đến
“Mệt không”
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
"Hôm nay đi học thế nào?"
Seonghyeon
Seonghyeon
Đứng thứ hai
"Thế thì lần sau đứng thứ nhất"
Ông cười, đặt tay lên vai con trai
“Con trai của bố làm được.”
Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu
Seonghyeon
Seonghyeon
Vâng
Toàn bộ học sinh đứng gần cổng đều chết lặng
“Đó là…”
“Chủ tịch Eom?”
“Gia tộc Eom đó sao?”
“Hóa ra… Seonghyeon là người thừa kế?”
Ở phía xa, Martin vừa bước ra cổng cũng vô tình chứng kiến tất cả
Cậu hơi ngẩn người
Martin
Martin
*Thì ra…*
Martin
Martin
*Cậu ấy có gia thế lớn như vậy…*
Nhưng điều Martin không biết là, đằng sau vẻ lạnh lùng và xuất thân hào nhoáng ấy, Seonghyeon chưa từng muốn được nhìn nhận bằng danh tiếng của gia đình. Cậu chỉ muốn có một ngày nào đó, cái tên “Seonghyeon” được nhắc đến vì chính năng lực của mình
Và chính cậu cũng không ngờ rằng, người sẽ dần khiến lớp vỏ lạnh lùng ấy tan chảy… lại là cậu học bá rụt rè ở lớp 12A1 mang tên Martin
Một tuần sau
Thư viện trường
Nơi yên tĩnh nhất cũng là nơi Martin thường lui tới
Cậu ngồi ở góc cửa sổ quen thuộc, trước mặt là ba quyển sách Toán nâng cao, một quyển Vật lý và một cuốn sổ chi chít công thức
Martin vốn không thích chỗ đông người
Có thể ngồi một mình hàng giờ mà không thấy chán
Đúng lúc ấy…
Một chiếc ghế đối diện bị kéo ra
Martin ngẩng đầu
Martin
Martin
????
Là Seonghyeon
Hai người nhìn nhau vài giây
Martin là người lên tiếng trước
Martin
Martin
Em… cũng đến đọc sách sao?
Seonghyeon
Seonghyeon
Ừ.
Seonghyeon đặt một chồng tài liệu xuống bàn
Seonghyeon
Seonghyeon
Ở đây yên tĩnh
Martin
Martin
À
Martin gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục làm bài
Thư viện lại chìm vào im lặng
Chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút viết
Mười lăm phút sau
Martin khẽ nhíu mày
Một bài hình học không gian
Cậu đã giải được hai cách nhưng vẫn thấy có gì đó chưa ổn
Seonghyeon vô tình liếc sang
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh làm sai
Martin giật mình
Martin
Martin
Hả
Seonghyeon
Seonghyeon
Chỗ này
Seonghyeon chỉ vào một dòng
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh giả sử điều kiện này
Nhưng đề không cho
Martin nhìn kỹ
Đúng thật
Martin cười gượng
Martin
Martin
Cảm ơn em
Martin
Martin
*Yêu thế*
Seonghyeon chỉ gật đầu rồi tiếp tục đọc sách
Martin xóa lời giải cũ
Lần này cậu thử theo hướng Seonghyeon vừa nói
Ba phút sau
Martin
Martin
Ra rồi
Martin mỉm cười
Martin
Martin
Đúng thật
Cậu quay sang
Martin
Martin
Cảm ơn em
Martin
Martin
Seonghyeon không nhìn lên
Buổi chiều
Thầy Kim bước vào lớp 12A1
“Martin”
Martin
Martin
Dạ?
“Chiều nay trường có buổi luyện đội tuyển”
“Khối 11 cũng tham gia.”
Martin gật đầu
Martin
Martin
Vâng
Phòng đội tuyển
Chỉ có tám học sinh xuất sắc nhất trường
Martin vừa bước vào
Đã thấy Seonghyeon ngồi cuối phòng Đeo tai nghe Đọc sách
Không nói chuyện với ai
Một bạn nam thì thầm
“Cậu ấy lạnh quá.”
“Từ đầu buổi đến giờ chưa mở miệng.”
“Cũng chẳng ai dám bắt chuyện.”
Martin nhìn cậu
Một lúc sau mới cầm chai nước đi đến
Martin
Martin
Của em
Seonghyeon tháo một bên tai nghe
Seonghyeon
Seonghyeon
???
Martin
Martin
Anh mua dư
Martin
Martin
Cho e
Seonghyeon nhìn chai nước
Rồi nhìn Martin
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh không uống?
Martin
Martin
Anh còn một chai
Seonghyeon nhận lấy
Seonghyeon
Seonghyeon
Cảm ơn
Martin
Martin
Không có gì
Martin cười rất nhẹ rồi quay về chỗ
Một bạn trong đội tuyển trợn tròn mắt
“Ủa?”
“Seonghyeon nhận đồ của người khác?”
“Tôi tưởng cậu ấy từ chối hết chứ.”
Tan học
Chiếc Rolls-Royce quen thuộc dừng trước cổng
Tài xế mở cửa
“Thiếu gia”
Seonghyeon bước lên xe
Quản gia ngồi ghế trước quay lại
“Hôm nay cậu học thế nào?”
Seonghyeon
Seonghyeon
Bình thường
“Có chuyện gì vui không?”
Seonghyeon nhìn ra cửa sổ
Im lặng vài giây
Seonghyeon
Seonghyeon
“Là gì?”
Seonghyeon
Seonghyeon
Có người mua nước cho cháu
Quản gia cười hiền
“Là bạn sao?”
Seonghyeon nhớ đến nụ cười có chút ngượng ngùng của Martin
Seonghyeon
Seonghyeon
Chắc vậy
Ở phía trước, Chủ tịch Eom đang đọc tài liệu cũng khẽ ngước lên
“Con có bạn rồi”
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Seonghyeon
Seonghyeon
chỉ là đàn anh
Seonghyeon
Seonghyeon
Người đứng hạng nhất
Ông gật đầu
“Martin?”
Seonghyeon
Seonghyeon
Vâng
“Có vẻ là người tốt.”
Nhưng khóe môi rất khẽ cong lên
Một nụ cười nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra
Cùng lúc đó
Martin đang đi bộ ra bến xe buýt
Cậu nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Seonghyeon khi nhận chai nước
Rồi bất giác cười
Hai con người
Một người rụt rè nhưng luôn đối xử dịu dàng với người khác
Một người lạnh lùng, ít nói và được cả gia đình quyền lực chống lưng

2

Tin tức về hai học bá nhanh chóng lan khắp trường Một người là Martin lớp 12A1 Một người là Seonghyeon lớp 11A1 Mỗi lần trường tổ chức kỳ thi chung, học sinh đều cá cược xem ai sẽ đứng đầu
Buổi sáng
11A1
“Các em”
Thầy chủ nhiệm bước vào
“Tuần sau trường sẽ tổ chức chương trình ‘Học bá kèm học’.”
“Các học sinh có thành tích cao sẽ hướng dẫn các lớp dưới.”
Một bạn nữ hỏi
“Thầy ơi, học sinh khối 11 có được ghép với khối 12 không ạ?”
“Có”
"Nhưng ghép ngẫu nhiên"
Chiều cùng ngày
Danh sách được dán trước phòng giáo vụ
Đám học sinh chen nhau xem
"Ôi"
"Cặp này hay quá"
“Khoan”
Một cậu bạn chỉ vào dòng cuối
“Martin lớp 12A1.”
"Ghép với"
"Seonghyeon 11A1"
Cả hành lang xôn xao
“Hai học bá chung một nhóm?” “Thầy cô cố tình đúng không?”
Martin vừa đến
Một bạn học chạy lại
“Martin”
“Cậu với Seonghyeon một nhóm rồi”
Martin
Martin
Thật sao
"Cậu xem đi"
Martin nhìn tờ giấy khẽ mỉm cười
Martin
Martin
Đúng lúc ấy
Seonghyeon từ cầu thang đi xuống Đám đông tự động tránh đường Cậu vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi
Một bạn nam gọi
"Seonghyeon "
"Cậu với Martin chung nhóm"
Seonghyeon
Seonghyeon
Biết
"Cậu thấy sao"
Seonghyeon
Seonghyeon
Không sao
"Nói nhiều hơn được không?"
Seonghyeon
Seonghyeon
Tôi lên lớp
Nói xong, cậu quay người định đi
Martin vừa lúc bước đến
Martin
Martin
Seonghyeon
Cậu dừng chân
Quay lại
Martin hơi ngập ngừng
Martin
Martin
Chúng ta… từ tuần sau sẽ học cùng
Seonghyeon
Seonghyeon
Martin
Martin
Nếu em thấy bất tiện
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Martin ngẩng người
Seonghyeon
Seonghyeon
Không bất tiện
Martin
Martin
À
Martin mỉm cười
Martin
Martin
Vậy tốt rồi
Seonghyeon gật đầu
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh học giỏi
Martin
Martin
Em cũng giỏi
Martin
Martin
Hy vọng hợp tác tốt
Seonghyeon
Seonghyeon
Nói xong, Seonghyeon lại xoay người rời đi
Một cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu
Nhưng đối với cậu…
Đã là rất nhiều
Buổi tối
Biệt thự nhà họ Eom
Trong phòng làm việc rộng lớn
Chủ tịch Eom đang xem báo cáo
"Con"
Seonghyeon đứng trước bàn
Seonghyeon
Seonghyeon
Dạ
"Kỳ thi quốc gia sắp tới"
"Đừng để mất vị trí"
Seonghyeon
Seonghyeon
Vâng
"Con trai nhà họ Eom không được phép thua"
Seonghyeon siết nhẹ bàn tay
Seonghyeon
Seonghyeon
Con hiểu
Seonghyeon
Seonghyeon
Con muốn đứng đầu
"Tốt"
“Ba sẽ sắp xếp thêm giáo sư đến dạy"
Seonghyeon
Seonghyeon
Không cần
Chủ tịch Eom gật đầu
"Tại sao"
Seonghyeon
Seonghyeon
Con tự học được
Seonghyeon
Seonghyeon
Con không muốn thắng nhờ điều kiện của gia đình
Căn phòng im lặng
Một lúc sau
Chủ tịch Eom cười nhẹ
“Được”
"Đó mới là con trai của ba"
Ở một nơi khác
Martin đang ngồi trong căn hộ nhỏ
Mẹ cậu mang đĩa trái cây vào
“Lại học nữa sao?”
Martin
Martin
Dạ
"Con nghỉ chút đi"
Martin cười hiền
Martin
Martin
Con còn một bài
Mẹ xoa đầu cậu
"Đừng ép bản thân quá"
Con biết rồi
Bà nhìn chồng đề trên bàn
“Có phải vì cậu học sinh đứng thứ hai kia không?”
Martin bật cười
Martin
Martin
Mẹ cũng biết à
"Cả trường ai cũng biết"
Martin nhìn ra cửa sổ
Martin
Martin
Em ấy rất giỏi
Martin
Martin
Nhưng con muốn một lần
Martin
Martin
Cạnh tranh công bằng
Ba ngày sau
Buổi học nhóm đầu tiên
Martin đến phòng tự học sớm mười phút
Cậu mở sách
Chuẩn bị sẵn tài liệu
Đúng giờ
Cửa phòng mở ra
Seonghyeon bước vào
Seonghyeon
Seonghyeon
Xin lỗi
Martin ngạc nhiên
Martin
Martin
Em xin lỗi gì?
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh đợi lâu chưa
Martin
Martin
Không
Martin
Martin
Anh vừa tới
Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống
Đặt một hộp sữa lên bàn
Martin nhìn
Martin
Martin
Đây là
Seonghyeon
Seonghyeon
Hôm trước anh mua nước
Seonghyeon
Seonghyeon
Hôm nay…
Seonghyeon ngập ngừng
Seonghyeon
Seonghyeon
Em trả
Martin bật cười
Martin
Martin
Chỉ một chai nước thôi mà
Seonghyeon
Seonghyeon
Vẫn phải trả
Martin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu rồi nhận lấy
Martin
Martin
Cảm ơn
Seonghyeon
Seonghyeon
Hai người lại rơi vào im lặng
Nhưng lần này…
Không còn gượng gạo như trước
Đó là lần đầu tiên, Seonghyeon chủ động mang một món đồ đến cho Martin
Một hành động rất nhỏ
Nhưng đủ để những người hiểu cậu nhận ra rằng, chàng học bá lạnh lùng ấy đã bắt đầu để ý đến người đàn anh năm trên
Sau buổi học nhóm đầu tiên
Tin đồn lan khắp trường
“Martin với Seonghyeon học chung mỗi chiều”
“Hai học bá thân nhau rồi hả?”
“Không thể nào, Seonghyeon có bao giờ thân với ai đâu”
Nhưng chẳng ai biết
Hai người chỉ mới nói chuyện nhiều hơn… một chút
Chiều thứ Tư
Phòng tự học
Martin đến trước như mọi khi
Cậu cẩn thận chia đề thành hai tập
Một tập đã được đánh dấu những câu khó
Một tập là những bài dễ hơn
Vừa ngồi xuống
Cạch
Cánh cửa mở ra
Seonghyeon bước vào
Seonghyeon
Seonghyeon
Em đến rồi
Martin mỉm cười
Martin
Martin
Ừm
Seonghyeon kéo ghế ngồi đối diện
Ánh mắt dừng trên hai chồng tài liệu
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh chuẩn bị?
Martin
Martin
Dạ
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh đánh giấu cả rồi?
Martin hơi ngại
Martin
Martin
Anh nghĩ như vậy sẽ dễ học hơn
Seonghyeon nhìn cậu vài giây
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh lúc nào cũng vậy à?
Martin
Martin
Hả?
Seonghyeon
Seonghyeon
Luôn nghĩ cho người khác
Martin hơi bối rối
Martin
Martin
Đâu có
Seonghyeon
Seonghyeon
Giọng Seonghyeon rất chắc chắn
Martin chỉ biết cười
Hai người bắt đầu giải đề
Một tiếng đồng hồ trôi qua
Martin vẫn chăm chú viết
Bỗng
Một tờ giấy được đẩy sang
Sai dòng thứ ba ✉️
Martin cúi nhìn
Đúng thật
Cậu bật cười
Martin
Martin
Lại bị em bắt lỗi
Seonghyeon bình thản
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh cũng bắt lỗi em ba lần
Seonghyeon
Seonghyeon
Hoà nhé
Martin
Martin
Được
Martin
Martin
*Không má*
Đây là lần đầu tiên cuộc trò chuyện của họ không còn quá ngắn ngủi
Đúng lúc ấy
Một bạn nữ trong câu lạc bộ học thuật đi ngang qua
“Cửa chưa đóng à?”
Cô vô thức nhìn vào
Rồi đứng sững người
“Ơ…”
Bạn đi cùng hỏi
"Sao vậy"
"Cậu nhìn đi"
Hai người cùng nhìn
Trong phòng
Martin đang cười
Còn Seonghyeon
Khóe môi cũng khẽ cong lên
Rất nhẹ
Nhưng rõ ràng là đang cười
Bạn nữ há hốc miệng
"Seonghyeon "
“Cười?”
“Tớ học cùng cậu ấy gần một năm rồi!”
“Đây là lần đầu tiên thấy”
Tin tức ấy lan nhanh hơn cả kết quả thi
“Lạnh lùng cũng biết cười?”
"Lại còn cười với Martin"
“Không lẽ hai người thân thật?”
Buổi tối
Biệt thự nhà họ Eom
Chủ tịch Eom đang dùng bữa
“Nghe thư ký nói hôm nay con ở trường đến khá muộn”
Seonghyeon
Seonghyeon
Vâng
"Học nhóm"
Seonghyeon
Seonghyeon
Vâng
"Với ai"
Seonghyeon
Seonghyeon
Martin
Người cha đặt đũa xuống
"Đàn anh đứng nhất?"
Seonghyeon
Seonghyeon
Đúng
"Cậu ấy thế nào?"
Seonghyeon im lặng vài giây
Seonghyeon
Seonghyeon
Giỏi
"Còn gì nữa?"
Seonghyeon
Seonghyeon
Hiền
"Còn?"
Seonghyeon
Seonghyeon
Lễ phép
"Rồi?"
Seonghyeon ngước lên
Seonghyeon
Seonghyeon
Ba hỏi nhiều quá
Chủ tịch Eom bật cười
“Lần đầu tiên ba thấy con đánh giá một người nhiều như vậy”
Seonghyeon tiếp tục ăn cơm
Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Martin cười lúc chiều
Hôm sau
Giờ nghỉ trưa
Martin đang ngồi đọc sách dưới gốc cây
Một hộp sữa vị chuối được đặt trước mặt
Martin ngẩng lên
Martin
Martin
Seonghyeon?
Seonghyeon
Seonghyeon
Martin
Martin
Sao em ở đây
Seonghyeon
Seonghyeon
Đi ngang
Martin
Martin
À
Martin cầm hộp sữa
Martin
Martin
Cảm ơn
Seonghyeon
Seonghyeon
Không có gì
Không khí lại yên tĩnh
Martin cười gượng
Martin
Martin
Em
Seonghyeon
Seonghyeon
Có chuyện gì hả?
Martin
Martin
Không
Seonghyeon nhìn cậu
Seonghyeon
Seonghyeon
Chỉ là
Seonghyeon
Seonghyeon
Ở đây mát
Martin gật đầu
Martin
Martin
Vâng
Hai người tiếp tục ngồi
Không ai nói gì thêm
Nhưng không ai rời đi
Ở phía xa
Đám học sinh nhìn thấy cảnh đó
“Cậu ấy ngồi với Martin gần hai mươi phút rồi” “Seonghyeon ghét ồn mà” “Sao hôm nay lại chịu ngồi sân trường?”
Một bạn khác chống cằm
“Tớ có cảm giác…” “Cậu ấy chỉ muốn ngồi cạnh Martin thôi"
Tan học
Martin ôm chồng sách đi xuống cầu thang
Do không để ý
Một quyển sách rơi xuống
Chưa kịp cúi nhặt
Đã có một bàn tay nhặt lên trước
Seonghyeon
Seonghyeon
Của anh
Martin nhận lấy
Martin
Martin
Vâng,anh cảm ơn
Seonghyeon khẽ gật đầu
Rồi nhìn chồng sách trên tay Martin
Seonghyeon
Seonghyeon
Nặng?
Martin
Martin
Không sao
Seonghyeon
Seonghyeon
Đưa em
Martin
Martin
Hả
Seonghyeon
Seonghyeon
Em cầm
Martin lắc đầu
Martin
Martin
Không cần đâu
Seonghyeon vẫn đưa tay
Seonghyeon
Seonghyeon
Đưa đây
Martin dành đưa hai quyển
Martin
Martin
Cảm ơn em
Seonghyeon
Seonghyeon
Hai người cùng đi xuống cầu thang
Một trước
Một sau
Không ai để ý rằng từ lúc nào, Seonghyeon đã bắt đầu chủ động quan tâm đến Martin bằng những hành động rất nhỏ
Còn Martin vẫn nghĩ
Đó chỉ là phép lịch sự của một cậu đàn em lạnh lùng
Ở thời điểm ấy, cả hai đều chưa biết rằng, khoảng cách giữa họ đang lặng lẽ thu hẹp từng ngày. Chỉ có điều, người nhận ra điều đó sớm nhất… lại chính là những người xung quanh

3

Một tuần sau
Bảng xếp hạng kỳ thi thử Olympic Toán được công bố
Khối 12
Hạng 1: Martin – 100 điểm
Khối 12
Hạng 1: Seonghyeon – 100 điểm
Hiệu trưởng nhìn bảng điểm, cười bất lực.
“Hai đứa này đúng là không biết nhường ai.”
Giờ ra chơi
Trong căn tin
“Có nghe chưa?” “Nghe gì?” “Martin với Seonghyeon dạo này đi đâu cũng thấy cùng nhau” “Tớ còn thấy Seonghyeon xách sách giúp Martin” “Không đùa chứ?” “Thật”
Một bạn nữ chống cằm
“Lạnh lùng như cậu ấy mà cũng biết giúp người khác?”
Đúng lúc ấy
Martin bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi
Vì căn tin quá đông nên gần như kín bàn
Cậu đang định quay đi thì…
Seonghyeon
Seonghyeon
Tới đây
Một giọng nói trầm vang lên
Martin nhìn sang
Seonghyeon đang ngồi một mình ở bàn sát cửa sổ
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh ngồi đi
Martin hơi ngạc nhiên
Martin
Martin
Không phiền em chứ
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Martin
Martin
Vậy anh ngồi nhé?
Vừa ngồi xuống
Seonghyeon nhìn khay cơm của Martin
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh không ăn được cà rốt?
Martin chớp mắt
Martin
Martin
Em biết?
Seonghyeon
Seonghyeon
Hôm trước
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh gắp hết qua một bên
Martin cười gượng
Martin
Martin
Anh không thích
Seonghyeon lấy đôi đũa của mình
Gắp hết cà rốt vào phần cơm của mình
Martin mở mắt
Martin
Martin
Ơ
Seonghyeon
Seonghyeon
Em ăn
Martin
Martin
Nhưng
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh không thích
Seonghyeon
Seonghyeon
Đừng bỏ
Martin ngơ ngác
Martin
Martin
Em không ngại sao
Martin
Martin
Không
Cậu đáp rất tự nhiên
Seonghyeon
Seonghyeon
Đồ ăn thôi
Martin cúi đầu cười
Martin
Martin
Cảm ơn
Một nhóm học sinh ở bàn bên thấy cảnh ấy
“Có ai thấy giống tớ không?” “Gì?” “Seonghyeon…” “Đang chăm Martin”
Sau giờ học
Martin đứng trước bảng thông báo tìm lịch thi
Một nam sinh lớp 12 bước tới
“Martin”
Martin
Martin
Hả
“Tớ có bài không hiểu”
“Cậu chỉ tớ được không”
Martin
Martin
Được
Hai người đứng nói chuyện
Ở cuối hành lang
Seonghyeon vừa đi lên cầu thang
Từ xa đã nhìn thấy
Ánh mắt cậu dừng lại vài giây
Rồi lặng lẽ bước tiếp
Nhưng năm ngón tay bất giác nắm chặt lại
Phòng học nhóm
Martin đến muộn năm phút
Martin
Martin
Xin lỗi
Martin
Martin
Hôm nay có người hỏi bài
Seonghyeon đang giải đề, khẽ gật đầu
Seonghyeon
Seonghyeon
Martin ngồi xuống
Không khí hôm nay khác hẳn mọi khi
Martin nhìn cậu
Martin
Martin
Em mệt à
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Martin
Martin
Hay có chuyện gì
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Giọng vẫn bình tĩnh
Nhưng ngắn hơn mọi khi
Martin chớp mắt
Martin
Martin
Có phải anh làm gì khiến em không vui
Seonghyeon đặt bút xuống
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Martin
Seonghyeon
Seonghyeon
Người lúc nãy
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh thân lắm sao?
Martin mất vài giây mới hiểu
Martin
Martin
À
Martin
Martin
Cậu bạn cùng lớp của anh
Seonghyeon
Seonghyeon
Martin
Martin
Không
Martin
Martin
Cậu ấy chỉ hỏi bài thôi mà
Martin cuống hết cả lên
Seonghyeon im lặng
Martin
Martin
Em giận anh hả
Martin ngập ngừng
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Martin
Martin
Vậy sao
Martin
Martin
Em lại hỏi chuyện đó
Seonghyeon khẽ quay mặt đi
Seonghyeon
Seonghyeon
Chỉ hỏi
Martin bật cười
Martin
Martin
Em đúng là người lạ
Martin
Martin
Ý anh
Martin
Martin
Quan tâm người khác nhưng không nói
Seonghyeon không đáp
Chỉ cúi xuống tiếp tục làm bài
Nhưng tai
Đã đỏ
Martin vô tình nhìn thấy
Martin
Martin
Em nóng hả
Seonghyeon
Seonghyeon
Martin
Martin
Trong phòng bật điều hoà hả?
Seonghyeon
Seonghyeon
Martin
Martin
Hay sốt?
Martin
Martin
Seonghyeon?
Cuối cùng
Cậu khẽ ho một tiếng
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh
Martin
Martin
Hửm
Seonghyeon
Seonghyeon
Đừng nhìn nữa
Martin ngơ ngác
Martin
Martin
Tại sao?
Seonghyeon
Seonghyeon
Em không quen
Martin cười rất nhẹ
Martin
Martin
Được
Martin
Martin
Anh không nhìn
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Seonghyeon cảm thấy mình bối rối đến vậy. Cậu vốn luôn điềm tĩnh trước mọi việc, nhưng chỉ cần liên quan đến Martin, những cảm xúc rất mới mẻ lại xuất hiện, khiến chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình đang thay đổi từ lúc nào
Cuối tháng
Trường tổ chức kỳ thi đánh giá toàn trường
Đây là kỳ thi quan trọng nhất học kỳ
Kết quả sẽ quyết định đội tuyển quốc gia
Trước phòng thi
Martin đứng ôm tập tài liệu, vừa đọc lại vài công thức
Cậu vốn rất giỏi
Nhưng mỗi lần thi vẫn có chút căng thẳng
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh
Martin quay đầu
Martin
Martin
Dạ?
Martin
Martin
Seonghyeon?
Cậu đàn em mặc đồng phục ngay ngắn, trên vai chỉ đeo một chiếc balo đen đơn giản
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh ôn nữa hả
Martin cười gượng
Martin
Martin
Anh hơi lo
Seonghyeon
Seonghyeon
Lo?
Martin
Martin
Vâng
Martin
Martin
Lỡ làm sai thì sao?
Seonghyeon nhìn cậu vài giây
Rồi bình thản nói
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh sẽ không sai
Martin bật cười
Martin
Martin
Em tin anh vậy à?
Seonghyeon
Seonghyeon
Tin
Martin
Martin
Nhỡ đâu
Seonghyeon
Seonghyeon
Không có nhỡ
Giọng Seonghyeon vẫn lạnh nhạt như thường
Seonghyeon
Seonghyeon
Người đứng đầu không phải vì may mắn
Martin nhìn cậu, đôi mắt cong lên
Martin
Martin
Cảm ơn em
Ngay lúc ấy
Chuông vào phòng thi vang lên
Martin
Martin
Đi thôi
Seonghyeon
Seonghyeon
Hai người bước vào hai phòng khác nhau
Ba ngày sau
Kết quả được công bố
Toàn bộ học sinh chen kín sảnh chính
“Hạng nhất là ai?” “Martin hay Seonghyeon?” “Tò mò chết mất!”
Tờ giấy vừa được dán lên
Cả đám đồng loạt im bặt
Xếp hạng toàn trường 1. Martin (12A1) - 100 điểm 2. Seonghyeon (11A1) - 100 điểm
Một bạn nam dụi mắt
Ơ
“Bằng điểm”
"Vậy sao Martin đứng trên"
Thầy giáo đứng cạnh giải thích
"Ưu tiên học sinh khối trên khi đồng điểm"
Cả đám ồ lên
"Nếu cùng khối chắc là đồng hạng nhất rồi"
Martin nhìn bảng điểm rồi quay sang
Martin
Martin
Seonghyeon
Seonghyeon
Seonghyeon
Martin
Martin
Em giỏi lắm
Seonghyeon chỉ đáp ngắn gọn
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh cũng vậy
Đúng lúc ấy
Một giáo viên gọi
"Martin"
"Có giáo sư đại học quốc gia muốn gặp em"
Martin
Martin
Dạ
Martin cúi đầu với Seonghyeon
Martin
Martin
Anh đi một chút
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu đứng yên nhìn theo bóng lưng Martin
Đến khi khuất hẳn
Mới quay người rời đi
Buổi chiều
Nhà họ Eom
Trong phòng khách rộng lớn
Chủ tịch Eom đang nhìn bảng điểm
“Đồng điểm với hạng nhất?”
Seonghyeon
Seonghyeon
Vâng
"Con thấy sao"
Seonghyeon
Seonghyeon
“Con không hài lòng?”
Seonghyeon lắc đầu
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Seonghyeon
Seonghyeon
Con muốn hơn anh ấy
Chủ tịch Eom mỉm cười
"Tốt,muốn đứng đầu là tốt"
Nhưng Seonghyeon lại nói tiếp
Seonghyeon
Seonghyeon
Con muốn thẳng vì thực lực
Seonghyeon
Seonghyeon
Không phải vì gia đình
Ông Eom nhìn con trai với ánh mắt tự hào
“Ba chưa từng nghi ngờ điều đó”
Hôm sau
Tại thư viện
Martin đang tìm sách
Với chiều cao không quá nổi bật, cậu phải kiễng chân mới với tới cuốn sách trên tầng cao nhất
đúng lúc ấy
Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng lấy cuốn sách xuống.
Seonghyeon
Seonghyeon
Đây
Martin quay lại
Martin
Martin
Seonghyeon
Martin
Martin
Cảm ơn em
Seonghyeon
Seonghyeon
Không có gì
Martin cầm cuốn sách
Cười gượng
Em lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc
Seonghyeon nhìn cậu
Trong lòng bất giác nghĩ
Không phải trùng hợp Là vì anh ở đâu… em đều vô thức để ý
Nhưng cậu không nói ra
Chỉ hỏi
Seonghyeon
Seonghyeon
Anh cần thêm sách không
Martin
Martin
Seonghyeon
Seonghyeon
Em lấy giúp
Martin xua tay
Martin
Martin
Không cần đâu
Seonghyeon
Seonghyeon
Được
Nói rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play