Theo Đuổi Lại Em [ Jaysonlei X Negav]
1: Chiếc lốp dự phòng kiêu hãnh
Tháng chín, mùa tự khai trường mang theo cái nắng oi ả của miền Nam, nhưng góc sân trường cấp ba chỗ tôi lúc này lại lạnh ngắt
Tôi ngồi thừ trên bậc thềm đá, nhìn chằm chằm vào hộp quà bọc giấy kính màu xanh dương nhạt nằm gọn trong tay. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng mà tôi đã phải nhịn ăn vặt cả tuần, cộng thêm tự tay cặm cụi thêu một góc cổ áo bằng cả sự kiên nhẫn
Tôi là Lê Hồ Phước Thịnh—người ta vẫn sợ hãi gọi là "trùm trường", kẻ lúc nào cũng cau có, sẵn sàng choảng nhau với bất cứ đứa nào dám nhìn lệch sóng. Thế nhưng, đứng trước Đặng Thành An, cái vẻ hổ báo ấy bỗng tan thành mây khói
An hơn tôi hai tuổi, là học sinh giỏi tỉnh môn Văn, một người vừa mang nét thư sinh, dịu dàng, lại vừa có chút ương ngạnh, ngông cuồng ngầm trong cốt cách. An thích khóc thầm khi tủi thân, hay dỗi vặt, và cực kỳ bướng bỉnh
Và tôi... đã dành trọn ba năm thanh xuân để theo đuổi anh
Tôi chậm chạp đứng dậy, bước đến gần hành lang lớp 12A1. Đặng Thành An đang cúi đầu đọc sách, ánh nắng chiều rọi qua kẽ lá rơi trên mái tóc mềm mại của anh. Đẹp đến mức khiến ngực tôi thắt lại
Tôi gọi, giọng trầm khàn đặc trưng
Đặng Thành An ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh nhìn tôi không hề có sự bất ngờ, càng không có lấy một chút vui mừng. Nó dửng dưng, phẳng lặng như mặt hồ không sóng
Đặng Thành An
Lại là em à, Phước Thịnh?
An thở dài, gấp cuốn sách lại
Lê Hồ Phước Thịnh
Hôm nay... sinh nhật anh
Tôi chìa hộp quà ra trước mặt, yết hầu chuyển động khó nhọc
Lê Hồ Phước Thịnh
Em tặng anh. Áo này em chọn kỹ lắm, còn... còn tự tay thêu...
An liếc nhìn hộp quà, không cầm lấy. Anh tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang theo sự tính toán tàn nhẫn mà trước giờ tôi luôn tự lừa dối bản thân để phớt
An thong thả nói, giọng điệu hờ hững đến gai người
Đặng Thành An
Em biết vì sao anh chưa từng từ chối thẳng thừng món quà hay sự quan tâm của em không?
Tôi ngẩn người, tim chợt hẫng đi một nhịp
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh... nói gì vậy?
Đặng Thành An
Vì em chung tình, lại chiều chuộng anh vô điều kiện
An nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút né tránh
Đặng Thành An
Những lúc anh buồn chán, hay những lúc người ta bận rộn không để tâm đến anh, em luôn xuất hiện. Em giống như một chiếc lốp dự phòng hoàn hảo vậy. Cần thì mang ra dùng, lúc không cần... thì cứ vứt xó
Từng câu từng chữ của An rơi xuống, sắc bén như dao cứa thẳng vào lòng ngực tôi. Hộp quà trong tay tôi bỗng trở nên nặng trịch, nặng đến mức tôi suýt không giữ nổi
Hóa ra, trong mắt người tôi trao trọn cả chân tình, tôi chỉ là một kẻ lót đường trong những ngày tháng cô đơn của anh ta. Sự dịu dàng của anh ta hóa ra chỉ là thứ bố thí cho lòng tự tôn rẻ mạt của tôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh... nói thật không?
Tôi nghe thấy giọng mình run lẩy bẩy, cay đắng đến nghẹn đắng cổ họng
Đặng Thành An
Anh không muốn nói dối em nữa. Người anh thích từ trước đến nay vẫn là...
An định nói tiếp, nhưng tôi đã bật cười
Một tiếng cười tự giễu, thảm hại đến cực điểm
Tôi cúi xuống, đặt mạnh hộp quà lên bàn của An. Kính hộp vỡ nhẹ một góc, hệt như lòng kiêu hãnh của tôi lúc này, vỡ vụn không còn một mảnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Được rồi
Tôi ngẩng đầu lên, tròng mắt đỏ ngầu nhưng không cho phép bản thân rơi dù chỉ một giọt nước mắt
Lê Hồ Phước Thịnh
Đặng Thành An, trò chơi kết thúc rồi. Từ nay, Lê Hồ Phước Thịnh sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh
Nói xong, tôi quay lưng bước đi dứt khoát
Sau lưng tôi, giọng An hơi hoảng hốt gọi với theo
Đặng Thành An
Thịnh... em...
Nhưng tôi không ngoảnh lại. Trùm trường Lê Hồ Phước Thịnh có thể dữ tợn, có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm lốp dự phòng cho bất kỳ ai lần thứ hai
Tối hôm đó, điện thoại của tôi rung lên liên hồi. Màn hình sáng rực với những dòng tin nhắn dồn dập gửi đến từ một người mà tôi đã thề sẽ quên
Lê Hồ Phước Thịnh
💬Ai đấy?
Đặng Thành An
💬Đặng Thành An đây
Tôi lạnh lùng gõ xong từ cuối cùng, khẽ hít một hơi sâu rồi ấn vào dấu ba chấm trên góc màn hình
[Không thể liên lạc với tài khoản này]
Tôi chặn. Chặn sạch sẽ mọi con đường để anh ta có thể tìm thấy tôi
Bởi vì Đặng Thành An à, lúc tôi đứng dưới mưa dầm dề chờ anh, anh chọn cách phớt lờ. Giờ phút tôi buông tay, thứ anh nhận lại... chỉ có thể là sự im lặng vĩnh viễn
2: Tiếng chuông reo giữa đêm vắng
Mấy ngày trôi qua, bầu không khí ở trường cấp ba bỗng chốc trở nên lạ lẫm
Lê Hồ Phước Thịnh của ngày thường vốn là cái tên khiến cả hành lang khối 10 và 11 phải dè chừng, nay lại càng trầm mặc, đáng sợ hơn. Tụi đàn em nhìn thấy tôi đi ngang qua đều tự động dạt ra hai bên, không dám thở mạnh. Chẳng ai dám nhắc đến chuyện tình cảm hay trêu chọc tôi nửa lời, bởi ánh mắt sắc lạnh và chiếc cằm bậm trợn của tôi lúc này thừa sức bẻ gãy xương hàm bất kỳ đứa nào kém ý thức
Thế nhưng, sâu thẳm bên trong lớp vỏ bọc gai góc ấy, lồng ngực tôi vẫn nhói lên từng hồi
Ba năm trời cắm cúi chạy theo một bóng lưng, thói quen dõi theo từng cử chỉ của Đặng Thành An đã ngấm vào máu thịt. Cắt đứt không có nghĩa là quên ngay lập tức. Có những lúc ngồi trong lớp, ánh mắt tôi lại vô thức hướng về phía lớp 12A1, để rồi nhận ra khoảng cách giữa hai chúng ta giờ đây đã bị chính sự ích kỷ của anh ta giăng kín bức tường vô hình
Trái ngược với sự im lặng đến tàn nhẫn của tôi, Đặng Thành An ở đầu chiến tuyến bên kia lại đang phát điên thực sự
Sáng hôm đó, khi tôi vừa bước qua cổng trường, một bóng người từ góc khuất đã lao tới chặn đường
Học sinh giỏi tỉnh tiếng tăm lừng lẫy, kẻ luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, điềm đạm ngày nào, giờ đây lại trông nhếch nhác đến thảm hại. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, thâm quầng vì mất ngủ, mái tóc hơi rối bời, chiếc áo sơ mi phẳng phiu thường ngày nhàu nhĩ. An đứng đó, thở dốc, đưa tay định níu lấy vạt áo tôi.
Tôi lạnh lùng lùi lại một bước, hất văng bàn tay đang vươn tới của anh ta ra
Lê Hồ Phước Thịnh
Tránh ra
An nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe, thứ bệnh vặt hay khóc nhè mỗi khi tủi thân ấy giờ đây lại bộc lộ rõ ràng trước mặt tôi
Đặng Thành An
Em... em đừng như thế nữa. Anh xin lỗi. Hôm đó anh nói đùa thôi... anh không có ý đó...
Tôi bật cười lạnh lẽo, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước của kẻ trước mặt
Lê Hồ Phước Thịnh
Đặng Thành An, anh coi tình cảm của tôi là trò đùa để giải trí những lúc rảnh rỗi chắc? Xin lỗi, tôi không rảnh để chơi tiếp
Đặng Thành An
Không phải... không phải trò đùa!
An hoảng hốt cãi, giọng bắt đầu run lên bần bật, những giọt nước mắt thực sự trực trào khó mi
Đặng Thành An
Anh chỉ... chỉ là lúc đó tức giận vì... vì em cứ bám lấy anh... Không phải đâu, anh không muốn làm lốp dự phòng gì cả! Anh nhận ra rồi... Anh nhận ra là anh không thể thiếu em được, Thịnh ơi...
Nhìn Đặng Thành An lúc này, nếu là vài ngày trước, tim tôi chắc chắn đã mềm nhũn, tôi sẽ lại lau nước mắt cho anh, sẽ dỗ dành anh nín khóc
Nhưng bây giờ? Cảm giác duy nhất đọng lại trong tôi chỉ là sự mệt mỏi đến cùng cực
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh nói nhảm đủ chưa?
Tôi nhếch mép, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lúc tôi kiên trì, anh bảo phiền. Lúc tôi buông tay, anh bảo không thể thiếu. Đặng Thành An, anh tưởng anh là trung tâm vũ trụ chắc? Muốn người ta ở lại thì ở, muốn vứt thì vứt?
Lê Hồ Phước Thịnh
Quên tôi đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhìn thấy anh, tôi chỉ thấy bản thân mình quá ngu ngốc
Nói xong, tôi không buồn liếc nhìn gương mặt đang tái mét và giàn giụa nước mắt của An thêm giây nào nữa, bước vòng qua người anh ta, thẳng tiến vào lớp học
Đứng chôn chân giữa sân trường, Đặng Thành An ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao lớn của tôi. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn quen được người khác nâng niu, chiều chuộng như anh ta nếm trải cảm giác bị bỏ rơi triệt để. Đau đớn, hối hận và hoảng loạn cào xé tâm can
Anh ta thực sự mất Phước Thịnh rồi. Mất thật rồi
Đêm hôm đó, kim đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ đêm
Căn phòng ngủ tối om, tôi trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Chiếc điện thoại nằm trên bàn từ lâu đã bị chặn mọi kênh liên lạc, nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch của đêm đen
Tôi cau mày với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên hiển thị một dãy số lạ, nhưng trực giác đàn ông mách bảo tôi đó là ai
Tôi nhấn nghe, áp điện thoại vào tai nhưng không nói gì. Bên kia đầu dây lập tức tràn đến một thứ âm thanh hỗn loạn: tiếng gió lùa rít qua khe cửa, tiếng thở dốc đứt quãng và cả tiếng nức nở nghẹn ngào không kìm nén được
Đặng Thành An
Thịnh... hức... Phước Thịnh...
Giọng Đặng Thành An khàn đặc, nấc nghẹn ở đầu dây bên kia, nghe thảm hại đến tột cùng
Đặng Thành An
Đứng trước cửa nhà em đi... hức... Anh lạnh lắm... Chân anh đứng không vững nữa rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play