CAPRHY | Thế Thân
01
‼️LƯU Ý‼️
Những tình tiết trong truyện đều hư cấu, không hề có thật. Không áp dụng lên người thật! Hợp gu thì đọc còn không thì đừng đọc, tránh gây khó chịu. Chúc độc giả đọc fic thật vui.
// abc // : hành động
" abc " : suy nghĩ
* abc * : nói nhỏ
ABC : hét
📱 : gọi điện
: nhắn tin
Sấm chớp liên tục giáng xuống.
Hoàng Đức Duy vừa trở về nhà sau một ngày mệt từ công ty.
Cánh cửa mở ra, hắn chỉ muốn người đầu tiên hắn thấy là Nguyễn Quang Anh.
Người vợ của hắn, người mà hắn đem hết ruột gan để yêu thương cậu.
Nhưng hôm nay Quang Anh không chạy ra đón hắn như thường ngày.
Chỉ lặng lẽ ngồi ở sofa, không lên tiếng.
Hắn tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau.
Đáp lại hắn không ngọt ngào như hằng ngày.
Hắn chỉ nhận được một câu nói lạnh tanh từ cậu.
NGUYỄN QUANG ANH
Em muốn nói chuyện.
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy chỉ muốn ôm vợ..
NGUYỄN QUANG ANH
Hoàng Đức Duy.
Giọng nói có phần cấu gắt vang lên, hắn đành làm theo lời cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy ngồi đàng hoàng rồi đây.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vợ muốn nói gì, hửm ?
Quang Anh chỉ vào tờ giấy mà cậu đã để giữa bàn.
Hắn lười biếng cầm lên, cũng chỉ nghĩ vợ mình lại bày trò ra trêu chọc thôi.
Cảm xúc cợt nhã của hắn nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là một sự không ngờ đến.
HOÀNG ĐỨC DUY
Thoả thuận ly hôn ?
NGUYỄN QUANG ANH
Em muốn ly hôn.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vợ giỡn với Duy đúng không...
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy không vui đâu.
NGUYỄN QUANG ANH
Không giỡn.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi muốn ly hôn.
Mặt cậu vẫn vậy, không một cảm xúc.
Hắn run rẩy tiến lại gần cậu hơn, hai tay giữ vai cậu. Giọng nói đầy sự sợ hãi vang lên.
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy làm gì vợ giận đúng không ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy xin lỗi vợ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vợ nói đi, Duy sẽ sửa mà..
HOÀNG ĐỨC DUY
Đừng bỏ Duy... Xin vợ mà..
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi hết yêu anh.
NGUYỄN QUANG ANH
Lý do này đủ thuyết phục chưa ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Không.... Không mà...
HOÀNG ĐỨC DUY
Đ-Đừng... Đừng bỏ Duy mà..
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn.
Cậu đứng dậy, dứt khoát rút tay hắn ra.
NGUYỄN QUANG ANH
Trả tự do cho nhau được rồi.
Hắn quỳ rạp dưới chân cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vợ ơi... Hức.. Anh xin lỗi mà..
HOÀNG ĐỨC DUY
Hức.. Đừng bỏ Duy mà..
HOÀNG ĐỨC DUY
H-hay là mấy nay.. Mấy nay công việc nhiều quá..
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy không quan tâm vợ nhiều nên vợ giận Duy đúng không..
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy xin lỗi... Duy sẽ quan tâm vợ nhiều hơn mà..
NGUYỄN QUANG ANH
Đủ rồi Hoàng Đức Duy.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi hết yêu anh, tôi không còn yêu anh nữa.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi muốn ly hôn !
HOÀNG ĐỨC DUY
Hức.. Đừng mà vợ...
NGUYỄN QUANG ANH
Anh không thương tôi à ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy thương... Duy thương vợ mà..
Đầu hắn liên tục gật xuống.
NGUYỄN QUANG ANH
Ký đi.. Trả tự do cho tôi đi Đức Duy..
NGUYỄN QUANG ANH
Làm ơn đi..
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi hết yêu anh rồi..
Cậu gỡ bỏ tay hắn ra khỏi chân, dứt khoát cầm lấy vali bên cạnh ghế sofa, bước ra cửa.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vợ... Hức.. Đừng mà..
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu còn muốn gặp lại..
NGUYỄN QUANG ANH
Thì ký đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu không, tôi sẽ biến mất.
NGUYỄN QUANG ANH
Khiến anh không tìm thấy tôi nữa.
Nói xong, cậu mở mạnh cánh cửa rồi bước đi ngay trong thời tiết bão lớn.
Hắn gào lên, chạy theo cậu.
Cậu đã lên taxi, và đã đi bỏ lại hắn phía sau.
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy xin lỗi mà...
Tối hôm đó, bão lớn cuốn đi người mà hắn thương nhất trên cuộc đời này.
yerin cte neee
Nhớ nhau không ?
02
‼️LƯU Ý‼️
Những tình tiết trong truyện đều hư cấu, không hề có thật. Không áp dụng lên người thật! Hợp gu thì đọc còn không thì đừng đọc, tránh gây khó chịu. Chúc độc giả đọc fic thật vui.
// abc // : hành động
" abc " : suy nghĩ
* abc * : nói nhỏ
ABC : hét
📱 : gọi điện
: nhắn tin
Đức Duy vẫn chưa thể buông được người vợ mà hắn yêu thương đứt ruột, đứt gan.
Khoảng thời gian đó, hắn gặp Nguyễn Kim Anh.
Cô ấy yêu hắn, yêu rất nhiều.
Ánh mắt, nụ cười, sở thích.
Hắn thấy hình ảnh Quang Anh trong cô.
Nên hắn chọn cách giữ cô lại.
Để được cảm nhận Quang Anh vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Cô ngỡ rằng, sự chân thành của cô được đền đáp.
Nhưng, rồi một ngày nào đó.
Cô sẽ biết, lý do hắn giữ cô ở lại là vì sao.
Đêm nay, hắn không về nhà.
Mà hắn đi đến gần trung tâm thành phố, lách xe vào bar KIÊU XA.
Hắn bước vào, như một khách quen thuộc.
Không ai hỏi gì, chỉ lặng lẽ đem rượu ra cho hắn.
NGUYỄN THANH PHÁP
Anh định sống qua ngày bằng rượu à ?
Hắn nhấp ly rượu trên tay, không cần ngước lên cũng biết là ai.
HOÀNG ĐỨC DUY
Không chết được đâu.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Không chết thì từ từ cũng chết.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày lo cho tao, hay mày sợ quán của bé yêu mày mất khách vip ?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ô, biết hay vậy bạn ?
LÊ QUANG HÙNG
Ủa, nay lại rượu à bạn ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày đâu nữa đây ?
LÊ QUANG HÙNG
Vào bar uống rượu chứ không lẽ đi bơi ?
ĐẶNG THÀNH AN
Em yêu ơi, đại gia tới rồi em ới.
NGUYỄN THANH PHÁP
Áaa, chồng yêuu.
Hai nhỏ mới gặp đã xà nẹo nhau.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Mày biến liền nha An ?
ĐẶNG THÀNH AN
Èo, ôm ẻm cái cũng kì kèo.
ĐẶNG THÀNH AN
Xí, hổng thèm.
NGUYỄN THANH PHÁP
Thôi thôi, anh nữa. Nó giỡn mà, ghen cái gì.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Vợ là của Dương mà..
NGUYỄN THANH PHÁP
Dạ rồi, của ên ông thôi.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
// cười //
ĐẶNG THÀNH AN
Chứ ai tự kỷ như anh ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày thích var không ?
ĐẶNG THÀNH AN
Dạ em không dám.
LÊ QUANG HÙNG
Đừng trêu An.
NGUYỄN THANH PHÁP
Ủa, ông Hiếu đâu ?
ĐẶNG THÀNH AN
Ông kẹ bận việc rồi, nên đi hổng được.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tính đi lấy chút không gian riêng, mà riêng hết nỗi với chúng mày.
NGUYỄN HOÀNG BÁCH
Ô, còn tôi này bạn.
NGUYỄN THANH PHÁP
Anh hai tới phá quán em à.
NGUYỄN HOÀNG BÁCH
Ừ, tao sang hết cái quán của mày.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ê, ẩu rồi ba.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ồn quá, nín hết coi.
NGUYỄN HOÀNG BÁCH
Không thích á.
NGUYỄN HOÀNG BÁCH
Thích ồn á, bạn làm gì tôi.
LÊ QUANG HÙNG
Ở đây có mày điên nhất á.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng mà nay có hẹn đâu, mắc gì xuất hiện hết vậy ?
NGUYỄN THANH PHÁP
Quán Kiêu Xa của em bá quá, nên nhiều người ghé là điều bình thường.
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh mày ói đó.
Trong lúc đó, Quang Hùng, Hoàng Bách, Đăng Dương, Thành An nhìn nhau như đang ra hiệu gì đó.
Cuối cùng Thành An là người lên tiếng.
ĐẶNG THÀNH AN
Chuyện đám cưới với Minh Anh.
ĐẶNG THÀNH AN
Anh suy nghĩ kĩ rồi à ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhắc đến nó làm gì ?
ĐẶNG THÀNH AN
Chỗ anh em thân thiết, thắc mắc tí..
NGUYỄN THANH PHÁP
Nè, vậy còn Quang Anh—
Ngay khoảng khắc đó, cả nhóm nháo nhào bịt miệng Thanh Pháp ngay lập tức.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Bọn bây nhẹ nhàng với vợ của tao thôi !
Còn Đức Duy vẫn ngồi đó, trên tay là ly rượu nhưng ánh mắt lại trùng xuống.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu như tao tìm được em ấy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao đã không giữ Minh Anh lại.
NGUYỄN HOÀNG BÁCH
Vì nó quá giống Quang Anh à ?
yerin cte neee
lúc viết sẵn thì mắc đăng lắm â :))
yerin cte neee
Lúc đăng rồi thì lại lười😭
03
‼️LƯU Ý‼️
Những tình tiết trong truyện đều hư cấu, không hề có thật. Không áp dụng lên người thật! Hợp gu thì đọc còn không thì đừng đọc, tránh gây khó chịu. Chúc độc giả đọc fic thật vui.
// abc // : hành động
" abc " : suy nghĩ
* abc * : nói nhỏ
ABC : hét
📱 : gọi điện
: nhắn tin
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu như tao tìm được em ấy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao đã không giữ Minh Anh lại.
NGUYỄN HOÀNG BÁCH
Vì nó quá giống Quang Anh à ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Ánh mắt, nụ cười, sở thích.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cái đéo gì cũng giống.
LÊ QUANG HÙNG
Mày có thương con Minh Anh không ?
Hắn bật cười, nhìn thẳng vào Hùng.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cả cuộc đời này, tao chỉ thương mỗi Quang Anh.
Cả đám nhìn nhau, rồi cũng im lặng.
Công nhận, Hoàng Đức Duy lụy tình thật.
Ngày Quang Anh rời đi, cậu đã cắt hết liên lạc với bạn bè thân thiết.
Mẹ của Quang Anh cũng mất tâm tích, không ai liên lạc với họ cả.
Suốt ba năm qua, Đức Duy sống như một cái xác không hồn.
Chỉ quay quanh công việc, không để tâm đến việc gì hết.
Thuê rất nhiều thám tử về kiếm tung tích của Quang Anh, nhưng thông tin nhận lại bằng 0.
Hắn bất lực, nhưng vẫn luôn tìm Quang Anh.
Dù cho có đi đến đâu, hắn vẫn sẽ tìm Quang Anh.
Đức Duy mở cửa bước vào nhà.
Ngay lập tức, bóng dáng nhỏ từ trong nhà chạy ra.
NGUYỄN MINH ANH
Cuối cùng anh cũng về.
NGUYỄN MINH ANH
Em đợi nãy giờ, buồn ngủ muốn chết.
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao không ngủ đi ?
NGUYỄN MINH ANH
Em đợi anh về.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vào trong ngủ đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Em đổi mùi nước hoa mới rồi à ?
NGUYỄN MINH ANH
T-tại vì.... Em thích hương lài này quá..
HOÀNG ĐỨC DUY
Đổi về hương hoa hồng đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh không thích mùi này.
HOÀNG ĐỨC DUY
Em hiểu ý anh chứ ?
NGUYỄN MINH ANH
Dạ... Em hiểu..
HOÀNG ĐỨC DUY
Vào trong ngủ đi.
NGUYỄN MINH ANH
Mà ngày mốt là đám cưới tụi mình diễn ra rồi.
NGUYỄN MINH ANH
Em nôn quá, hổng ngủ được hì hì.
HOÀNG ĐỨC DUY
Đám cưới thôi mà ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Việc gì phải nôn.
Nói xong, hắn bỏ lên phòng riêng để mặc cô đứng hình ở đó.
NGUYỄN MINH ANH
Cưới anh, nên em mới nôn..
NGUYỄN MINH ANH
Em đợi khoảng khắc đám cưới diễn ra lâu lắm rồi...
NGUYỄN MINH ANH
Anh biết không.. Duy ?
Cô buồn bã trở về phòng riêng.
Hắn vào phòng làm việc riêng.
Nhìn bức ảnh hắn và Quang Anh chụp chung năm xưa.
HOÀNG ĐỨC DUY
Là anh làm sai điều gì, để em hết yêu anh..
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy nhớ vợ..
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhớ nhiều lắm..
yerin cte neee
Tại sao ?????
yerin cte neee
Tại sao Câu Hỏi Em Chưa Trả Lời lại flop hơn Thế Thân😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play