[RhyCap] Đơn Hàng Đặc Biệt
Chap 1. Đơn hàng đầu tiên
Tác giả zô tri
Tui thấy bộ Chàng Khờ Miền Quê nó xàm quá, không đúng với dự tính ban đầu của tui
Tác giả zô tri
Nên tui xóa rồi, tui bù lại bộ này nha
Tác giả zô tri
Khỏi giới thiệu nha mấy bà, bí mật đi cho hấp dẫn
Tác giả zô tri
Ủng hộ tui nha
Buổi trưa, Quang Anh đã có mặt ở quán cà phê quen để chờ nhận đơn đầu ngày
Anh vừa kiểm tra điện thoại vừa ngáp nhẹ
Quang Anh
Hôm nay cố gắng chạy nhiều đơn chút, cuối tháng rồi, phải chăm chỉ mới được
Điện thoại ting một tiếng
Quang Anh nhìn địa chỉ rồi mỉm cười
Quang Anh
Đơn đầu ngày luôn nè
Quang Anh
Mong gặp khách dễ thương chút cho có động lực
Đức Duy vẫn ngồi trước màn hình máy tính
Đồng hồ đã gần trưa nhưng công việc vẫn còn chất đống
Nguyễn Thanh Pháp
Duy, đi ăn không?
Hoàng Đức Duy
Thôi, mấy hai bây đi trước đi
Hoàng Đức Duy
Tao làm nốt cái báo cáo này, chắc phải hơn tiếng nữa mới xong
Đặng Thành An
Lại đặt đồ ăn hả?
Hoàng Đức Duy
Ừm, chứ sao giờ
Hoàng Đức Duy
Giờ mà xuống căn tin rồi quay lên chắc hết buổi luôn
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi nhớ ăn đúng giờ nha
Hoàng Đức Duy
Tao biết rồi
Mọi người đi hết, Duy mới mở ứng dụng đặt đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Thôi ăn cơm sườn đi cho chắc bụng
Đặt xong, Duy tiếp tục làm việc
Bên phía Quang Anh
Điện thoại hiện thông báo nhận đơn thành công
Quang Anh
Ủa... là đơn cơm sườn
Quang Anh
Được rồi, mình đi lấy luôn
Anh chạy đến quán, nhận đồ rồi nhanh chóng chạy tới địa chỉ giao
Khoảng hai mươi phút sau
Quang Anh đứng trước quầy lễ tân của công ty
Quang Anh
Dạ chị ơi, em giao đồ ăn cho anh Đức Duy
lễ tân
/cười/
Anh chờ chút nha, em gọi cậu ấy xuống
Quang Anh
Dạ, em cảm ơn chị
Vài phút sau
Cửa thang máy mở ra
Một chàng trai mặc sơ mi trắng bước nhanh ra ngoài
Quang Anh nhìn điện thoại rồi nhìn người trước mặt
Quang Anh
Anh... à không, chắc là em... Đức Duy phải không?
Hoàng Đức Duy
/bật cười/
Đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Còn anh là shipper giao đơn cho em hả?
Quang Anh
Đây là phần cơm của em nè, em kiểm tra giúp anh với
Hoàng Đức Duy
/nhận túi đồ/
Để em xem...
Hoàng Đức Duy
Một cơm sườn, thêm trứng, không hành, nước suối
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi anh
Quang Anh
Đơn đầu ngày mà giao nhầm chắc buồn nguyên buổi
Hoàng Đức Duy
/cười nhẹ/
Anh nói vậy làm em thấy áp lực ghê
Quang Anh
Anh tự áp lực bản thân thôi
Quang Anh
Khách nhận đúng đồ là anh vui rồi
Hoàng Đức Duy
/quét mã thanh toán/
Xong rồi nha anh
Quang Anh
/nhìn điện thoại xác nhận/
Em thanh toán nhanh ghê
Hoàng Đức Duy
Tại em đói lắm rồi, chỉ muốn cầm đồ ăn chạy lên thôi
Quang Anh
/cười/
Vậy anh không giữ em nữa
Quang Anh
Đói là phải ăn liền
Hoàng Đức Duy
/nhìn túi đồ rồi nói đùa/
Mà anh chạy nhanh thật
Hoàng Đức Duy
Em mới đặt chưa bao lâu đã tới rồi
Quang Anh
Anh mà chạy chậm là khách đói
Quang Anh
Khách đói là khách khó chịu
Quang Anh
Khách khó chịu là anh bị đánh giá một sao
Hoàng Đức Duy
/bật cười thành tiếng/
Anh nói nghe đáng thương dữ
Quang Anh
Thật mà, một sao đau lòng lắm
Hoàng Đức Duy
Em không có chấm một sao đâu
Quang Anh
Vậy năm sao nha?
Hoàng Đức Duy
/giả vờ suy nghĩ/
Cũng phải xem cơm có ngon không đã
Quang Anh
/mở to mắt/
Ủa... đồ ăn do quán nấu mà anh bị liên lụy luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Biết đâu anh giao ngon
Quang Anh
Giao ngon là sao?
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh cười vui vẻ quá nên em thấy đồ ăn chắc ngon hơn bình thường
Quang Anh
/gãi đầu cười/
Em nói vậy làm anh ngại đó
Hoàng Đức Duy
Em nói thật mà
Quang Anh
/đưa tay chào/
Thôi anh đi chạy đơn tiếp đây
Quang Anh
Chúc em ăn ngon nha
Hoàng Đức Duy
Dạ, cảm ơn anh
Hoàng Đức Duy
Chúc anh hôm nay nhiều đơn
Quang Anh
Mong lát nữa đừng gặp khách khó tính là được
Hoàng Đức Duy
Nếu có thì cứ nghĩ tới khách dễ tính hồi nãy nè
Hai người nhìn nhau cười
Duy quay vào thang máy
Quang Anh cũng đội nón bảo hiểm, nổ máy rời đi
Trong thang máy, Duy vô thức mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Anh shipper này... nói chuyện vui ghê
Ở ngoài cổng công ty, Quang Anh vừa chạy xe vừa lẩm bẩm
Quang Anh
Khách hồi nãy lịch sự quá trời
Quang Anh
Gặp ai cũng như vậy thì chạy ship cả ngày cũng vui
Đó chỉ là một đơn hàng rất bình thường
Nhưng cả Quang Anh lẫn Đức Duy đều không ngờ...
Đó cũng là đơn hàng đầu tiên mở đầu cho một mối duyên rất đặc biệt
Tác giả zô tri
Ủng hộ truyện mới của tui nha
Tác giả zô tri
Tim cho tui nha mọi người
Chap 2. Vị khách quen thuộc
Buổi tối hôm sau
Đồng hồ vừa điểm 9 giờ
Cả tầng làm việc gần như đã tắt đèn, chỉ còn vài người vẫn cắm cúi trước màn hình máy tính
Đức Duy xoa xoa cái bụng đang réo liên tục
Hoàng Đức Duy
Đói muốn xỉu luôn...
Cậu mở ứng dụng, lướt một lúc rồi lại bấm đúng quán hôm qua
Ở bên kia
Quang Anh vừa định nghỉ vài phút thì điện thoại báo có đơn
Anh bấm nhận
Đến lúc nhìn địa chỉ, Quang Anh hơi nhíu mày
Quang Anh
Hình như... mình mới giao chỗ này hôm qua mà ta?
Quang Anh
/cười cười/
Biết đâu lại là cậu đẹp trai hôm qua
Hai mươi phút sau
Quang Anh dừng xe trước tòa nhà
lễ tân
Lại giao ở tầng mười hai hả anh?
lễ tân
Đức Duy tăng ca suốt
Quang Anh
Vậy chắc bận lắm
Ít phút sau
Đức Duy từ thang máy đi xuống
Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa, cả hai cùng khựng lại một giây
Quang Anh
/bật cười trước/
Ủa, lại gặp em nữa rồi
Hoàng Đức Duy
/cũng cười/
Em cũng đang định nói câu đó
Quang Anh
/đưa túi đồ/
Hôm nay anh lại được nhận đơn của em
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp ghê
Quang Anh
Chắc ứng dụng thấy hai người hợp vía nên ghép hoài
Hoàng Đức Duy
/bật cười/
Anh còn tin mấy chuyện đó nữa hả?
Quang Anh
Chứ sao hai ngày liên tiếp anh đều gặp em được
Hoàng Đức Duy
Biết đâu mai lại gặp tiếp
Quang Anh
Nếu vậy chắc em nên mua vé số
Hoàng Đức Duy
/nhận lấy túi đồ rồi cười thành tiếng/
Anh nói chuyện vui ghê
Quang Anh
Chạy giao hàng cả ngày mà không biết nói chuyện thì buồn lắm
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh/
Hôm nay anh còn chạy tới giờ này luôn à?
Quang Anh
Dạ... à quên, anh mới là người lớn hơn
Quang Anh
/cười ngượng/
Hồi nãy mới giao cho cô kia quen miệng xưng vậy
Hoàng Đức Duy
/cười/
Không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Em còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn em
Quang Anh
/giả bộ sốc/
Trời đất, nhìn anh trẻ con dữ vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Tại anh nhìn... năng động
Quang Anh
Chứ anh tưởng em định nói anh con nít
Hoàng Đức Duy
/che miệng cười/
Em không dám
Quang Anh
Em mới tan làm à?
Hoàng Đức Duy
Dạ... tăng ca
Quang Anh
Hôm qua cũng tăng ca, hôm nay cũng tăng ca
Hoàng Đức Duy
Công ty em hơi nhiều việc
Quang Anh
Vậy mai có tăng ca nữa không?
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết
Quang Anh
Nếu có thì nhớ ăn đúng giờ nha
Quang Anh
Đừng để đói quá mới đặt
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh hơi bất ngờ/
Anh còn nhắc khách chuyện đó nữa à?
Quang Anh
Đói quá dễ đau bao tử lắm
Quang Anh
Anh gặp nhiều người mải làm quên ăn rồi
Hoàng Đức Duy
/khẽ gật đầu/
Cảm ơn anh
Quang Anh
/cười hiền/
Không có gì
Quang Anh
Khách khỏe thì shipper mới có khách đặt dài dài
Hoàng Đức Duy
/phì cười/
Cuối cùng cũng quay về chuyện công việc
Quang Anh
Chứ anh đâu dám nói cao siêu
Hai người cùng cười
Một cơn gió đêm thổi qua
Quang Anh
/nhìn túi đồ/
Hôm nay em gọi cơm sườn giống hôm qua luôn
Hoàng Đức Duy
/hơi ngạc nhiên/
Anh còn nhớ à?
Quang Anh
Người ta nói trí nhớ shipper tốt lắm
Quang Anh
Hôm nay giao mấy chục đơn nhưng vẫn nhớ cậu khách hôm qua đứng nhận đồ mà mặt buồn ngủ
Hoàng Đức Duy
/bật cười/
Em buồn ngủ thật
Hoàng Đức Duy
Từ sáng đến giờ uống ba ly cà phê rồi
Quang Anh
/mở to mắt/
Ba ly?
Quang Anh
Vậy tối nay sao ngủ?
Hoàng Đức Duy
Chắc... tiếp tục làm việc
Quang Anh
Em hết thuốc chữa rồi
Hoàng Đức Duy
/cười bất lực/
Em cũng thấy vậy
Quang Anh
/nhìn đồng hồ/
Thôi anh không làm phiền em ăn tối nữa
Quang Anh
Đồ ăn còn nóng đó
Quang Anh
Để nguội mất ngon
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Vâng
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh đã giao nhanh
Quang Anh
/cười tươi/
Có gì đâu
Quang Anh
Chúc em ăn ngon nha
Quang Anh
Với lại... đừng làm việc khuya quá
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười/
Em sẽ cố
Quang Anh
Hẹn gặp... à thôi, nói vậy lỡ mai không gặp
Hoàng Đức Duy
Biết đâu lại gặp thật
Quang Anh
Nếu mai anh lại nhận đơn của em thì chắc phải xin ứng dụng tiền mai mối quá
Quang Anh
Nó ghép khéo quá trời
Hoàng Đức Duy
Lúc đó em sẽ đánh giá năm sao
Hoàng Đức Duy
Kèm lời khen "shipper nói nhiều"
Quang Anh
/ôm ngực giả vờ đau/
Trời, nói nhiều mà vẫn được năm sao là thành công rồi
Hoàng Đức Duy
Dạ, anh chạy xe cẩn thận
Quang Anh
Yên tâm, anh còn phải giao mấy đơn nữa
Anh vẫy tay rồi nổ máy rời đi
Đức Duy đứng trước sảnh nhìn theo anh vài giây
Hoàng Đức Duy
Anh shipper này... vui tính thật
Ở phía xa, Quang Anh cũng vừa chạy xe vừa cười
Quang Anh
Cậu khách này cười lên nhìn dễ thương ghê
Cả hai đều không biết
Chỉ sau hai lần gặp mặt ngắn ngủi
Trong đầu họ đã bắt đầu nhớ rất rõ gương mặt của đối phương
Tác giả zô tri
Tim cho tui nha mọi người
Chap 3. Những cuộc gặp gỡ
Mấy ngày sau, Duy gần như ngày nào cũng đặt đồ ăn
Lần thì cà phê sáng
Lần thì cơm trưa
Lần thì trà sữa buổi chiều
Không hiểu sao người giao tới vẫn là Quang Anh
Quang Anh
/cười, đưa túi đồ/
Đơn của em đây
Quang Anh
Hôm nay vẫn đúng giờ luôn nha
Hoàng Đức Duy
/nhận lấy rồi bật cười/
Anh nói câu này ba ngày liên tiếp rồi đó
Quang Anh
Tại ba ngày liên tiếp anh đều giao đúng giờ mà
Hoàng Đức Duy
Cũng... đúng
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười
Hôm sau
Quang Anh vừa bước vào sảnh thì cô lễ tân đã nhìn thấy
lễ tân
Anh Quang Anh tới giao đồ cho anh Duy nữa hả?
lễ tân
Hôm nay ảnh đặt gì vậy
Quang Anh
Anh đoán chắc lại cà phê ít đá
lễ tân
/che miệng cười/
Anh nhớ luôn rồi hả?
Quang Anh
Giao nhiều quá nên nhớ thôi
Hoàng Đức Duy
/từ thang máy đi ra/
Hai người nói xấu tôi gì đó?
Quang Anh
/lắc đầu/
Đâu có
Quang Anh
Anh đang khoe trí nhớ tốt thôi
Hoàng Đức Duy
/nhướng mày/
Vậy anh nhớ em gọi món gì không?
Quang Anh
Cà phê sữa ít đá, ít đường
Quang Anh
Trưa thì cơm gà không hành
Quang Anh
Chiều lâu lâu đổi sang trà đào
Hoàng Đức Duy
/đứng khựng vài giây/
Ghê vậy...
Quang Anh
Làm nghề này phải nhớ khách quen chứ
Một hôm khác
Duy vừa nhận đồ vừa hỏi
Hoàng Đức Duy
Anh chạy cả ngày như vậy có mệt không?
Quang Anh
Nhưng gặp khách dễ thương thì thấy đỡ mệt hơn nhiều
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh/
Anh nói câu đó với bao nhiêu khách rồi?
Quang Anh
/giả vờ suy nghĩ/
Để anh nhớ coi...
Hoàng Đức Duy
/khoanh tay/
Thôi khỏi nhớ, em đoán nhiều lắm
Quang Anh
/bật cười/
Đùa em thôi
Quang Anh
Anh chỉ nói với người nào chịu cười với anh
Hoàng Đức Duy
/bất giác cũng cười theo/
Vậy chắc em lỡ cười nhiều quá rồi
Có hôm Duy bận họp
Quang Anh đứng đợi ở sảnh
Duy chạy xuống, vừa thở vừa nói
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh nha, họp kéo dài quá
Quang Anh
Không sao, công việc mà
Hoàng Đức Duy
Anh đứng chờ lâu chưa?
Quang Anh
Chưa tới năm phút
lễ tân
/cười chen vào/
Anh Quang Anh đứng đây còn nói giúp em tiếp khách nữa cơ
Quang Anh
/gãi đầu/
Thấy em bận nên anh phụ chút thôi
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh rồi cười/
Anh thân với công ty em luôn rồi đó
Quang Anh
Mai mốt chắc anh xin cái thẻ nhân viên luôn
Hoàng Đức Duy
Đừng, lỡ sếp tưởng anh đi làm thật thì sao
Quang Anh
Lương cao không?
Hoàng Đức Duy
Không cao bằng chạy ship đâu
Hai người cùng cười thành tiếng
Một buổi trưa nắng như đổ lửa
Quang Anh chạy xe tới mà áo đã ướt mồ hôi
Trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ vì nắng
Hoàng Đức Duy
/nhận đồ xong thì nhìn anh/
Anh đứng đây chút đi
Hoàng Đức Duy
Đợi em một lát
Duy quay vào trong
Một lúc sau cầm ra một chai nước lạnh
Quang Anh
/ngơ ngác/
Ủa? Anh đâu có đặt nước
Hoàng Đức Duy
Em mua cho anh
Quang Anh
Thôi khỏi, anh ngại lắm
Hoàng Đức Duy
/dúi chai nước vào tay anh/
Anh cứ cầm đi
Hoàng Đức Duy
Trời nắng thế này chạy cả ngày, không uống nước là xỉu giữa đường đó
Quang Anh nhìn chai nước rồi nhìn Duy
Khóe môi anh cong lên rất nhẹ
Quang Anh
Khách đầu tiên mua nước cho anh đó
Quang Anh
Bình thường khách nhận đồ xong là đóng cửa liền
Hoàng Đức Duy
/cười/
Vậy coi như em phá lệ
Quang Anh
/giơ chai nước lên/
Anh xin nhận tấm lòng này
Hoàng Đức Duy
Đừng nói giống phát biểu nhận giải thưởng vậy chứ
Hoàng Đức Duy
Thôi anh uống đi rồi chạy tiếp
Quang Anh
/mở nắp uống một ngụm lớn/
Mát thiệt
Quang Anh
Hình như nước hôm nay ngon hơn bình thường
Hoàng Đức Duy
Do anh khát quá thôi
Quang Anh
Không, chắc tại em đưa
Hoàng Đức Duy
/ho nhẹ một tiếng/
Anh... nói chuyện làm người ta khó trả lời ghê
Quang Anh
/cười hiền/
Anh chỉ nói thật
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười/
Thôi đi giao tiếp đi anh shipper
Quang Anh
Cảm ơn em nha, mai anh giao đồ lại gặp
Hoàng Đức Duy
Nếu em đặt thì gặp
Quang Anh
Anh có linh cảm em sẽ đặt
Hoàng Đức Duy
Tự tin dữ vậy?
Quang Anh
Khách quen của anh mà
Hoàng Đức Duy
/bật cười/
Vậy... hẹn mai
Quang Anh đội nón bảo hiểm, vẫy tay rồi chạy xe rời đi
Duy đứng ở cửa công ty nhìn theo một lúc mới quay vào
Từ một chai nước giữa trưa nắng, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút
Một tình bạn rất tự nhiên cũng lặng lẽ bắt đầu
Tác giả zô tri
Tim cho tui nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play