Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| RhyCap | Tám Người, Hai Thế Giới

Chap 1: Bệnh Viện Số 13

Tiếng mưa rơi nặng hạt phủ kín khu rừng phía bắc thành phố. Những tán cây già đung đưa theo từng cơn gió lạnh, phát ra âm thanh rin rít như tiếng ai đó đang thì thầm giữa màn đêm.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, cũng là lúc chiếc xe oto màu đen dừng lại trước cánh cổng sắt đã hoen gỉ của một bệnh viện bỏ hoang.
Duy bước xuống đầu tiên. Ánh đèn pin quét qua tấm biển cũ kỹ, nơi dòng chữ gần như đã bị thời gian xóa nhòa.
Người dân quanh vùng vẫn truyền tai nhau rằng nơi này từng xảy ra một vụ thảm sát bí ẩn cách đây hơn hai mươi năm.
Từ đó, không ai còn dám bén mảng tới sau khi mặt trời lặn.
Đức Duy
Đức Duy
Nơi này âm u quá
Đức Duy
Đức Duy
Mày chắc là muốn vào không ?
Thành An
Thành An
Ai biết đâu , nghe nói tin đồn ở đây ghê lắm
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Trời ơi , không biết còn dẫn tụi này theo nữa
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thôi lỡ vô đây rồi thì đi luôn đi
bốn người cùng nhau đi sâu vào bệnh viện bỏ hoang ấy mà chẳng biết sẽ có điều gì đang chờ đợi.
Đức Duy
Đức Duy
Sau trong đây không có điện vậy nè
Thành An
Thành An
Bệnh viện bỏ hoang mà mày đòi có điện
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao tao thấy lạnh sống lưng vậy
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
12 giờ rồi đó đừng có hù tụi này nữa
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không có , tự nhiên tao cảm thấy có cái bóng đang nhìn tụi mình thì phải
Đức Duy
Đức Duy
Thôi đừng kể nữa, tao nghe ớn quá
Thành An
Thành An
Làm gì có cái bóng ở đây
Thành An
Thành An
Tụi bây xem phim ma riết bị ảo rồi đó
Đức Duy
Đức Duy
Thôi đi vô trong xem thử đi
Hành lang tối om.
Mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi kim loại khiến ai cũng khó chịu. Dưới nền gạch cũ, từng dấu chân đỏ sẫm kéo dài về phía cuối hành lang.
Duy cúi xuống. Chất lỏng đã khô từ lâu, nhưng màu đỏ vẫn còn nguyên.
Đức Duy
Đức Duy
Đó là máu mà ?!
Thành An
Thành An
Nhìn ghê quá !
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Lúc đầu tao đã cảnh báo rồi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mà tụi mày không nghe tao
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Vậy thôi chúng ta về đi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tao sợ rồi đó
Gầm!
Mọi người định đi về thì cánh cửa đóng sầm lại khiến bốn người giật mình
Duy lao tới định mở cửa
thì không mở được nữa
Đức Duy
Đức Duy
Cửa bị khoá rồi giờ làm sao về được
Thành An
Thành An
Ai mà ác dữ vậy
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hình như trời bên ngoài mưa rồi kìa
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Không lẽ bốn đứa mình tạm trú ở đây sao
Đức Duy
Đức Duy
Nhìn còn sợ huống chi ở lại
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hết cách rồi chỉ có trú qua đêm thì mai mới về được thôi
Bỗng Nhiên
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ tầng trên.
Cộc…
Cộc…
Cộc…
Âm thanh đều đặn nhưng nặng nề như có ai đang lê một vật rất nặng trên nền xi măng.
Đức Duy
Đức Duy
Ở đây còn người
Đức Duy
Đức Duy
Hoặc một thứ không được sạch sẽ nào đó ?
Thành An
Thành An
Tao cũng nghe tiếng đó
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Giờ sao tụi bây
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Hay tụi mình lên lầu thử xem có ai không
Đức Duy
Đức Duy
Mày đi một mình đi
Đức Duy
Đức Duy
tao nhát lắm
Chẳng còn tiếng kêu ríu rít của chim nữa.
Toàn bộ bệnh viện chìm vào khoảng lặng đáng sợ.
Đúng lúc ấy đèn pin trên tay của An chớp tắt liên tục.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, phía cuối hành lang xuất hiện một bóng người cao to đứng bất động.
Đức Duy
Đức Duy
Aaaaaaaa
Thành An
Thành An
Gì la dữ vậy duy
Đức Duy
Đức Duy
Tao vừa thấy một bóng đen ở cuối hành lang ấy
Đức Duy
Đức Duy
Nó vừa cao vừa to nữa
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tao thấy có ai đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không chừng mày hoa mắt nhìn lộn rồi đó
Thành An
Thành An
Đừng làm tao sợ nha duy
Đức Duy
Đức Duy
Rõ là tao nhìn thấy một cái bóng ở ngay hành lang mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tao nghĩ tụi mình nên đi kiếm phòng nào trống rồi đi ngủ đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Chứ 1 giờ sáng rồi đó
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tao cũng thấy vậy
Đức Duy
Đức Duy
um vậy tụi mình đi thôi
——————————
Phía Bên Kia
Quang Anh
Quang Anh
Đúng là một lũ nhát gan
Quang Anh
Quang Anh
Tao mới hù có một chút xíu đã sợ
Đăng Dương
Đăng Dương
bọn nó ngủ rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao với tụi mày đi chọc tụi nó nhỉ
Hải Đăng
Hải Đăng
Ý kiến hay đó
Quang Anh
Quang Anh
Được đó
——————
Bên Đây
Bốn người đang ngủ say sưa.
Thì bỗng nhiên có một bóng đen đang nhìn chầm chầm vào Duy.
Đức Duy
Đức Duy
// ngủ //
Quang Anh
Quang Anh
“ Nhìn cũng đẹp phết “
— Hết —

Chap 2: Duy và Quang Anh

Duy giật mình tỉnh dậy.
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ đúng 3:00 sáng.
Hành lang bệnh viện im phăng phắc, nhưng từ cuối dãy lại vang lên…
Cộc… cộc… cộc…
Đức Duy
Đức Duy
Tiếng gì vậy nhỉ ?
Đức Duy
Đức Duy
Hay là mình đi ra ngoài xem thử ta !?
Quang Anh
Quang Anh
“ Để chọc bé con một chút nhỉ ? ”
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà tụi nó ngủ hết rồi
——————
Em lấy hết can đảm mở hé cửa.
Ngoài hành lang không còn ai.
Chỉ có một vũng nước nhỏ trước cửa cùng hàng dấu chân ướt kéo dài về phía cầu thang.
Đức Duy
Đức Duy
Mình nhớ lúc khi vào căn phòng này làm gì có nước ?
Em bật đèn pin rồi chậm rãi bước theo.
Em chợt nhớ đến lời bà Lão , người lao công lớn tuổi đã làm việc ở bệnh viện hơn ba mươi năm.
" Bất kể nghe thấy gì sau 3 giờ sáng, đừng mở cửa mà tự tiện đi ra ngoài ”
Bất ngờ…
Cộc… cộc… cộc…
Ba tiếng gõ vang lên ở cuối hành lang.
Em giật mình quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Em nín thở lắng nghe.
Đức Duy
Đức Duy
Nãy mình còn nghe tiếng mà
Đức Duy
Đức Duy
Sao giờ lại không nghe thấy rồi
Đức Duy
Đức Duy
Hay là mình bị ảo giác ?
Một phút trôi qua.
Không có gì xảy ra.
Khi em định bước vào phòng lại.
tiếng gõ lại vang lên.
Cộc… Cộc… Cộc…
Lần này gần hơn giống như đang đứng sát em vậy.
Em sợ hãi chạy nhanh vào phòng.
Thành An
Thành An
Cái gì vậy Duy
Thành An
Thành An
Tụi tao đang ngủ mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tự nhiên chạy vào phòng còn đóng cửa cái rầm nữa
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mà mày bị gì mà hốt hoảng vậy nè
Duy cố gắng bình tĩnh.
Đức Duy
Đức Duy
Nãy tao nghe tiếng gì ở ngoài hành lang
Đức Duy
Đức Duy
Mà tao ra chẳng thấy ai hết
Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu sợ hãi.
Ai náy cũng đổ mồ hôi hột.
Thành An
Thành An
Hay chúng mình về đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tự nhiên tao có linh cảm thì phải
Đức Duy
Đức Duy
Linh cảm gì !!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hình như có người đang nhìn tụi mình thì phải
4 Anh
4 Anh
“ Bị phát hiện rồi sao ? ”
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tao nghĩ chúng mình nên về sớm đi
Bỗng nhiên.
Cả bốn em bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi ngang. Khung cảnh trước mắt mờ dần, mọi thứ như bị bóng tối nuốt chửng
Chỉ trong chớp mắt, cả bốn đã bị tách ra.
Đức Duy
Đức Duy
“ Mọi người đâu hết rồi ? ”
Không một ai đáp lại.
Em cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt và to lớn nắm lấy eo mình.
Em cố giằng ra nhưng vô ích. Bàn tay ấy không phải của con người, lạnh đến mức như vừa bước ra từ băng giá.
Duy bị kéo vào một căn phòng phủ đầy bụi.
Đức Duy
Đức Duy
Đây là ở đâu nữa !?
Duy run rẩy lùi lại.
Đức Duy
Đức Duy
Anh… anh là ai ?
Quang Anh
Quang Anh
Người mà ngươi không nên gặp
Ngay sau khi câu nói ấy dứt, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Em nuốt khan, cố lấy hết can đảm nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt.
Đức Duy
Đức Duy
Anh… muốn gì ở tôi?
Anh không trả lời ngay. Đôi mắt đỏ sẫm vẫn chăm chú nhìn em, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt em.
Bất chợt, anh đưa tay lên.
Em theo phản xạ nhắm chặt mắt.
Nhưng thay vì tấn công, đầu ngón tay lạnh buốt của anh chỉ khẽ lướt qua chiếc vòng tay em đang đeo.
Quang Anh
Quang Anh
Chiếc vòng này…
Giọng anh trầm hẳn xuống.
Quang Anh
Quang Anh
…Ngươi lấy ở đâu?
Em mở mắt, lùi thêm một bước.
Đức Duy
Đức Duy
Đây là di vật của bà tôi để lại trước khi mất
Nghe đến đó, ánh mắt chàng trai bỗng dao động trong thoáng chốc.
Quang Anh
Quang Anh
“ Không lẽ người này là ? ”
Đức Duy
Đức Duy
Anh đang thì thầm gì vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi có biết… bà ngươi tên là gì không
Duy ngập ngừng
Đức Duy
Đức Duy
Bà tôi tên Duy An
Quang Anh
Quang Anh
“…Duy An ”
Đức Duy
Đức Duy
Anh… biết bà tôi sao ?
Quang Anh
Quang Anh
Ta không chỉ biết bà ấy…
Quang Anh
Quang Anh
Ta từng là người hẹn ước trọn đời với bà ngươi
Đức Duy
Đức Duy
// Kinh ngạt //
Đức Duy
Đức Duy
Bà tôi chết cách đây hơn 100 năm rồi
Đức Duy
Đức Duy
không lẽ anh là ma ?! // rung //
Căn phòng chìm trong im lặng.
Em vẫn đứng đó, nhìn chàng trai trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Quang Anh
Quang Anh
Ta từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng ấy
Đức Duy
Đức Duy
Nàng? tức là bà của tôi
Anh khẽ gật đầu
Quang Anh
Quang Anh
Một trăm năm trước, ta đã từng gặp một cô gái tên Duy An
Quang Anh
Quang Anh
Người đời sau gọi nàng là tổ mẫu của ngươi
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng với ta… nàng là người ta đã chờ đợi suốt cả một đời
Một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng.
Những ngọn nến trên bàn đồng loạt tắt phụt.
Em siết chặt chiếc vòng.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy… anh là ai?
Lần này, Anh nhìn thẳng vào em
Quang Anh
Quang Anh
Ta tên là Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Ta đã chết ở bệnh viện này
Em lùi lại một bước.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng… nếu anh chết hơn một trăm năm tại sao vẫn còn ở đây
Anh im lặng
Một lúc sau, anh mới trả lời
Quang Anh
Quang Anh
Vì ta còn một lời hứa chưa thực hiện
Quang Anh
Quang Anh
Lời hứa với tổ mẫu của em.
Em nhìn anh đầy nghi hoặc.
Đức Duy
Đức Duy
Bà tôi đã nói gì với anh?
Ánh mắt Anh trở nên buồn bã.
Quang Anh
Quang Anh
Nàng từng nói…
Quang Anh
Quang Anh
Nếu một ngày nàng ấy không còn trên đời này, hãy bảo vệ hậu nhân của nàng.
Em khựng lại.
Đức Duy
Đức Duy
Không thể nào…
Đức Duy
Đức Duy
Ba mẹ tôi chưa từng kể chuyện đó.
Quang Anh khẽ cười.
Quang Anh
Quang Anh
Vì nàng không thể kể
Quang Anh
Quang Anh
Ngày nàng mất, nàng đã mang theo tất cả bí mật ấy xuống mộ
RẦM!
— Hết —

Chap 3: An và Hùng

RẦM!
——————-
An mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng đầy những chiếc hồ sơ cũ.
Không khí lạnh đến mức hơi thở của an cũng trở nên trắng xóa.
Thành An
Thành An
Mình đang ở đâu vậy?
Một giọng nói vang lên phía sau.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đây không phải nơi người sống nên đặt chân tới.
An giật mình quay lại.
Thành An
Thành An
Anh là ai?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta là Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Người đã canh giữ tầng hầm này hơn một trăm năm.
An nhìn quanh căn phòng.
Thành An
Thành An
Anh… là ma? // run sợ //
Quang Hùng không phủ nhận
Quang Hùng
Quang Hùng
Đúng
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng ta không phải kẻ muốn làm hại em
An cau mày
Thành An
Thành An
Vậy tại sao lại kéo tôi đến đây?
Quang Hùng
Quang Hùng
Vì thứ em đang mang theo…
Quang Hùng
Quang Hùng
Nó từng thuộc về một người ta đã không thể bảo vệ.
An vẫn đứng yên trong căn phòng hồ sơ lạnh lẽo.
Dù sợ hãi, An vẫn cố giữ bình tĩnh.
Thành An
Thành An
Anh nói… chiếc vòng này từng thuộc về một người anh không bảo vệ được?
Hùng không trả lời ngay.
Anh quay lưng về phía an, bước đến chiếc tủ sắt cũ kỹ nằm ở góc phòng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em có biết nơi này từng là gì không?
An nhìn xung quanh
Thành An
Thành An
Là tầng hầm của bệnh viện?
Hùng lắc đầu
Quang Hùng
Quang Hùng
Không
“ Trước khi trở thành bệnh viện, nơi này từng là nơi giam giữ những người mà họ muốn xóa khỏi lịch sử. ”
An nhíu mày.
Thành An
Thành An
Ý anh là sao?
Hùng đặt tay lên chiếc tủ hồ sơ.
Quang Hùng
Quang Hùng
Những người biến mất ở Bệnh Viện Số 13 không phải đều là bệnh nhân.
Quang Hùng
Quang Hùng
Có những người bị nhốt lại vì họ biết quá nhiều.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Những tập hồ sơ trên bàn tự động mở ra.
An giật mình lùi lại.
Thành An
Thành An
Anh làm sao vậy?
Hùng nhìn những trang giấy đang lật.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không phải ta
Quang Hùng
Quang Hùng
Là nó
Quang Hùng
Quang Hùng
Nó biết em đã đến đây
An nhìn theo ánh mắt của Hùng.
Ở cuối căn phòng, một chiếc hồ sơ màu đen nằm trên nền đất.
Trên bìa chỉ có một dòng chữ:
HỒ SƠ: THÀNH AN
Mặt An tái đi.
Thành An
Thành An
Không thể nào…
Thành An
Thành An
Tôi mới đến đây lần đầu
Hùng bước tới, nhặt chiếc hồ sơ lên.
Ánh mắt anh thay đổi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không
Quang Hùng
Quang Hùng
Em không phải người đầu tiên
An sững người
Thành An
Thành An
Vậy còn ai?
Hùng im lặng.
Một lúc sau, anh mở hồ sơ ra.
Bên trong là một tấm ảnh cũ.
Một cô gái trẻ đứng trước cổng bệnh viện.
Gương mặt trong ảnh…
Giống An đến đáng sợ.
An run rẩy cầm lấy tấm ảnh.
Thành An
Thành An
Đây là ai?
Hùng nhìn em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Là người mang dòng máu giống em
Quang Hùng
Quang Hùng
Cô ấy đã đến đây hơn một trăm năm trước
An không nói được gì.
Thành An
Thành An
Và rồi sao?
Hùng siết chặt bàn tay.
Không ai nhìn thấy cô ấy rời khỏi bệnh viện.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
An nhìn Hùng.
Thành An
Thành An
Anh biết chuyện đó?
Thành An
Thành An
Anh đã ở đây lúc ấy?
Hùng khẽ gật đầu.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta đã cố cứu cô ấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng ta thất bại.
An im lặng.
Lần đầu tiên An thấy trong ánh mắt của một hồn ma không phải sự lạnh lùng…
Mà là sự hối tiếc
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên từ phía sau bức tường.
Cộc… cộc… cộc…
An quay phắt lại.
Thành An
Thành An
Có ai ở đó sao?
Hùng lập tức kéo cô lùi lại.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng lên tiếng
Thành An
Thành An
Anh sợ gì?
Hùng nhìn về phía bức tường.
Giọng anh thấp xuống
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta sợ thứ đang ở bên kia.
Một đường nứt bắt đầu xuất hiện trên bức tường cũ.
Từ khe nứt, một bàn tay trắng bệch từ từ đưa ra.
An hoảng hốt.
Thành An
Thành An
Đó là gì?
Hùng nhìn bàn tay kia, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Một thứ không nên tỉnh lại
Bức tường bắt đầu vỡ ra.
Một giọng nói khàn đặc vang lên:
Quang Hùng…
Ngươi vẫn còn bảo vệ người sống sao?
Hùng bước lên trước chắn trước mặt An.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngươi không được chạm vào em ấy
Một tiếng cười vang vọng trong tầng hầm.
Ngươi đã thất bại một lần…
Lần này ngươi cũng sẽ thất bại.
Ánh đèn trong phòng vụt tắt.
Trong bóng tối, An chỉ nghe thấy giọng Hùng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ở yên sau ta
Quang Hùng
Quang Hùng
Cho dù có chuyện gì xảy ra…
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng để nó nhìn thấy máu của em
An chưa kịp hỏi tại sao…
Hùng không bảo vệ An vì chiếc vòng
Anh bảo vệ em…
Vì an có cùng dòng máu với người mà anh từng mất đi.
Thành An
Thành An
“ Kẻ thay thế sao ? ”
— Hết —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play