[JANJINGJING] Chị Gái Cùng Nhà Là Tình Đầu Của Tôi
Chương 1: "Rất vui được sống cùng em"
Decha (Ba nàng)
Jing, con sắp xong chưa đó?
JingJing (Nàng)
Một lúc nữa thôi ba, con đang phết kem cho bánh. *Hoàn thành việc phết kem cho bánh quy, bưng đến cho ba xem*
JingJing (Nàng)
Ba xem có hấp dẫn chưa nè, con đảm bảo là cô chú và chị Jan sẽ rất thích
Decha (Ba nàng)
Con gái ba khéo tay thật đó, Janhae nó thích bánh ngọt lắm. Sau này về sống chung, con nhớ làm cho con bé ăn
JingJing (Nàng)
Dạ con biết rồi. Giờ con lên phòng chuẩn bị nha ba *Đi lên phòng để thay đồ*
Decha (Ba nàng)
*Gọi với theo* Tranh thủ nha JingJing, gọi cả mẹ của con nữa. Hai nhà hẹn nhau lúc 18h đó
JingJing (Nàng)
*Trả lời vọng xuống* Con biết rồi ạ
Ba nàng đợi lâu đến mức ngáp vắn ngáp dài.
Decha (Ba nàng)
*Bước lên cầu thang*
Decha (Ba nàng)
*Nói với giọng ai oán* Phu nhân và đại tiểu thư ơi, hai vị đã chuẩn bị suốt một tiếng rồi đó ạ. Sắp đến giờ khởi hành rồi nè
Malee (Mẹ nàng)
*Vừa bước ra khỏi phòng vừa cười nói với chồng* Anh mới chờ đợi hai mẹ con em một lát mà đã diễn tuồng rồi sao
Decha (Ba nàng)
Là một tiếng đó vợ, mà con bé Jing đâu rồi?
JingJing (Nàng)
*Nàng chạy nhanh xuống cầu thang* Con xong rồi đây, thật là, còn nửa tiếng lận đó ba
Decha (Ba nàng)
Đi sớm để thư thả chứ con, lái xe nhanh nguy hiểm lắm. Con phải học tập chị Jan kìa, con bé ấy kỷ luật lắm, nhờ vậy mà học giỏi đó.
JingJing (Nàng)
Vânggg, con biết rồi. Ba cứ khen chị ấy mãi
Malee (Mẹ nàng)
Ba con nói đúng đó, ở chung nhà phải gọn gàng biết chưa.
Tại một nhà hàng Thái truyền thống
Nhân viên phục vụ
Chào mừng quý khách đã đến nhà hàng chúng tôi, phòng riêng ở lối này ạ
Arthit (Ba cô)
Cho tôi hỏi gia đình cùng đặt bàn đã tới chưa?
Decha (Ba nàng)
*Vừa bước vào cửa, tiến đến vỗ vai ba cô* Hey, ông bạn, nhà tui tới rồi nè. Chào chị
Kannika (Mẹ cô)
Chào anh chị *chắp tay*
Malee (Mẹ nàng)
Chào chị *chắp tay*
Kannika (Mẹ cô)
Lâu rồi không gặp, anh chị lại trẻ ra *Cười nói với mẹ nàng*
Malee (Mẹ nàng)
Thật ạ chị, cảm ơn chị. JingJing, chào cô chú đi con
JingJing (Nàng)
Con chào chú, chào cô ạ *Chắp tay, cúi đầu*
Arthit (Ba cô)
*Xoa đầu nàng* Chào con, con lớn lên nhiều quá
Decha (Ba nàng)
À, con bé Janhae đâu. Nó không đến sao?
Kannika (Mẹ cô)
Nó đang lấy chút đồ ở ngoài xe, sẽ vào liền đó
Janhae (Jan-cô)
*Mang theo hộp quà* Con chào chú và cô ạ *Cúi đầu*
JingJing (Nàng)
*Cười tươi nhìn cô* Em chào chị Jan
Janhae (Jan-cô)
*Gật đầu* Em là JingJing?
Arthit (Ba cô)
Thôi được rồi, chúng ta vào phòng đi, cũng trễ rồi đó
Nhân viên phục vụ
*Đặt thực đơn lên bàn* Xin gửi thực đơn ạ, mời quý khách chọn món
Mọi người lần lượt gọi món
Janhae (Jan-cô)
*Đặt hộp quà trước mặt ba mẹ nàng* Con xin phép gửi chút quà gia đình con đã chuẩn bị cho cô chú ạ, là rượu và sâm nhung.
Decha (Ba nàng)
*Đón lấy món quà* Cảm ơn anh chị và Janhae, chúng ta thân quen vậy rồi còn quà cáp làm gì, phải không ông Arthit?
Arthit (Ba cô)
Chỉ là chút quà thôi, ông không cần khách sáo.
Decha (Ba nàng)
Công việc của ông dạo này thế nào?
Arthit (Ba cô)
Khá ổn, nhưng có một số dự án gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý, tôi hơi bận một chút
Decha (Ba nàng)
Ông yên tâm, tôi sẽ xem xét giúp cho
Arthit (Ba cô)
Cảm ơn ông. Hôm nay chuyện chính chúng ta bàn là về chuyện bé Jing sẽ chuyển đến sống với Janhae nhà tôi.
Malee (Mẹ nàng)
Anh chị đã hỏi ý con bé rồi chứ? Năm nay là năm cuối cấp, tôi sợ không tiện cho Jan.
Janhae (Jan-cô)
Dạ không có vấn đề gì đâu cô, con quý Jing lắm ạ. Năm nay JingJing cũng mới vào lớp 10, ở chung con tiện chỉ bảo cho em hơn
Decha (Ba nàng)
Janhae, nhờ con cả nhé. Chú với cô lo cho Jing lắm. Arthit, ông nuôi khéo thật, con bé mới lớp 12 mà đã ra dáng trưởng thành, có thể trông cậy rồi.
Arthit (Ba cô)
Ông quá khen, con gái tôi mà *Phổng mũi tự hào*
Sau khi món ăn đã dọn lên, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Sau bữa ăn, JingJing mời mọi người cùng dùng bánh quy nàng đã làm
JingJing (Nàng)
Con mời cô chú, em mời chị, con mời ba mẹ. Đây là công thức bánh quy mới của con, mọi người cho con xin ý kiến.
Janhae (Jan-cô)
*Nếm thử bánh quy, gật gù* Ngon lắm JingJing, rất thơm và vừa miệng *Giơ ngón cái với nàng*
JingJing (Nàng)
Thật hả chị Jan, chị ăn thêm đi
Arthit (Ba cô)
Coi con kìa, ăn bánh ngọt là mắt sáng rỡ liền. Tôi nói cho anh chị biết, bánh ngọt là điểm yếu của Jan đó
Janhae (Jan-cô)
Ba này *Ngại ngùng + lấy thêm một cái bánh nữa*
Hai gia đình cùng cười vui vẻ
Decha (Ba nàng)
Hai đứa có thể nói chuyện với nhau, phân công việc nhà gì đó. Trong tuần thì tụi con tự tính với nhau, cuối tuần ba sẽ thuê người đến tổng vệ sinh. Và tiền điện nước, chi phí phát sinh mỗi tháng ba sẽ trả
JingJing (Nàng)
Dạ, vậy con xin phép cô chú. Chị Jan, chúng ta ra ngoài đi
Janhae (Jan-cô)
*Gật đầu với JingJing* Con chào cô chú, ba mẹ
Ở quán cà phê đối diện nhà hàng
Janhae (Jan-cô)
*Mỉm cười nhìn JingJing* Em lớn nhanh quá, cao hơn cả chị rồi. Chị nhớ lần trước chị gặp em là vào năm em học lớp 7
JingJing (Nàng)
Dạ, cũng lâu rồi ha chị
Janhae (Jan-cô)
Ừm, vậy nói về việc sống chung đi. Em học vào buổi sáng hay chiều?
JingJing (Nàng)
*Xem thời khoá biểu trên điện thoại* Dạ em có tiết vào buổi chiều, và tiết ngoại khoá vào sáng thứ Tư
Janhae (Jan-cô)
Chị học vào buổi sáng. Vậy chị sẽ chuẩn bị bữa sáng và tối, em nấu ăn trưa nhé?
JingJing (Nàng)
Dạ được ạ, không thành vấn đề *Cười, đáp lại cô*
Janhae (Jan-cô)
(Đẹp quá vậy trời) *Nhìn nàng đến thất thần*
JingJing (Nàng)
*Huơ huơ tay trước mắt cô* Chị Jan, chị Jan
Janhae (Jan-cô)
Ơ, ơi em *Lúng túng*
JingJing (Nàng)
Chị có sao không? *Lo lắng*
Janhae (Jan-cô)
Chị không sao. Rất vui được sống cùng em, JingJing *Đưa tay ra*
JingJing (Nàng)
*Bật cười, bắt tay với Jan* Em tưởng chị đang đi ký hợp đồng cho doanh nghiệp không đó
Janhae (Jan-cô)
*Cười ỏn ẻn, gãi đầu:))*
JingJing (Nàng)
(Người chị này vui tính và đáng yêu thật)
Chương 2: Một chút mánh khoé
8h sáng tại nhà riêng của ông Decha
Đầu bếp
Mời ông bà và cô chủ dùng bữa sáng ạ
Lúc bấy giờ, JingJing cùng ba mẹ lần lượt ngồi vào bàn ăn
Malee (Mẹ nàng)
Ăn xong là con đi liền đúng không JingJing?
JingJing (Nàng)
Dạ đúng rồi mẹ
Malee (Mẹ nàng)
Sắp xếp nơi ở xong xuôi rồi thì con chuẩn bị cho việc nhập học nghe chưa, còn một tuần nữa là khai giảng đó
Decha (Ba nàng)
Khoan đã, con thuê xe hay đi với bác tài xế nhà mình?
Krittapak
Là con, hôm nay con về chở em đi
Một cậu trai bước vào phòng ăn. Khoác áo vest lên ghế rồi ngồi xuống cạnh nàng.
Malee (Mẹ nàng)
Ủa Krit con, mẹ tưởng con đi công tác
Krittapak
Con mới đáp sân bay hồi tối thôi mẹ. Vì trễ rồi nên con sợ đánh thức mọi người, con thuê khách sạn ở qua đêm.
Decha (Ba nàng)
Việc ở Chiang Mai con đã giải quyết xong chưa mà về rồi?
Krittapak
Ổn thoả cả rồi ba
JingJing (Nàng)
*Phết mứt táo lên bánh mì rồi đưa qua cho Krit* Anh hai, ăn đi, mứt này là em tự làm đó
Krittapak
Cảm ơn em. Ăn sáng xong mình đi luôn nha. Hành lí của em đâu?
Krit chất tất cả hành lí của JingJing vào cốp xe
JingJing (Nàng)
Tạm biệt ba mẹ
Decha (Ba nàng)
*Tiến đến ôm lấy nàng* Con cố gắng học hành, có bất cứ vấn đề gì thì phải báo với ba mẹ, biết chưa?
Krittapak
Cũng trễ rồi, thưa ba mẹ, tụi con đi
Malee (Mẹ nàng)
Lái xe cẩn thận đó Krit
Krit và JingJing khởi hành
Chiếc xe đỗ trước một căn nhà ba tầng trong một khu dân cư mới.
JingJing (Nàng)
*Quan sát ngôi nhà*
Krittapak
Em thấy sao, Jing?
JingJing (Nàng)
Dạ tốt lắm, em thích không khí ở đây.
Krittapak
*Bước đến bấm chuông*
Janhae (Jan-cô)
*Mở cửa* Em chào anh Krit, chào JingJing
Krittapak
*Chắp tay* Chào em
Janhae (Jan-cô)
Để em giúp mang đồ vào bên trong
Krittapak
Không cần đâu, để anh làm
Nói vậy nhưng Janhae vẫn xắn tay áo, giúp hai anh em Jing mang đồ vào phòng ngủ
Căn phòng ngủ của Jing trông rất rộng rãi, lại sạch như li như lau.
Janhae (Jan-cô)
Chị mới dọn sơ qua thôi, em có cần gì thì nói với chị nhé
JingJing (Nàng)
/Này mà dọn sơ á hả!?!/ *Nàng nghĩ thầm*
JingJing (Nàng)
Dạ em cảm ơn chị
Trong khi JingJing đang bày trí đồ đạc ở trong phòng thì Jan và Krit cùng ngồi uống trà ở phòng khách
Krittapak
Năm nay em lên 12 rồi nhỉ? Có quyết định ngành học chưa?
Janhae (Jan-cô)
Dạ có rồi, em sẽ học ngành kỹ sư xây dựng để sau này đỡ đần cho ba.
Krittapak
Cũng phải, bác Arthit có mỗi mình em. Hai gia đình chúng ta cũng thân quen lâu rồi, giao hảo rất tốt. Ba em với ba anh làm bạn từ hồi đi nghĩa vụ quân sự đó, em biết không?
Janhae (Jan-cô)
Ba cũng từng kể cho em
Krittapak
Vậy nên nhà anh vô cùng an tâm khi gửi bé Jing đến sống với em. Có gì em để ý con bé một chút, ở trường lớp phát sinh chuyện gì thì báo với anh một tiếng. Tính nó trẻ con nhưng hay giấu lắm
Janhae (Jan-cô)
Anh cứ nói với hai bác yên tâm, em sẽ coi sóc JingJing
Krittapak
Được vậy thì anh cảm ơn lắm
Krittapak
*Xem đồng hồ* Ấy, cũng sắp đến giờ hẹn với khách hàng rồi. Anh có gọi đồ ăn, em với JingJing ăn tối. Anh đi trước nha
Janhae (Jan-cô)
Vâng, anh Krit đi cẩn thận
30 phút sau. Quả thật đồ ăn đã được giao đến, là một phần lẩu thái và tôm hùm nướng.
JingJing và Jan sắp chén đĩa ra bàn ăn. Họ cùng nhau tận hưởng nồi lẩu ngập hương thơm. Bữa ăn đầu tiên với nhau trôi qua suôn sẻ. Cuộc nói chuyện của hai người chỉ xoay quanh gia đình và trường lớp.
Sau khi ăn xong, JingJing rửa chén đĩa, Jan đứng bên cạnh lau khô và xếp chúng lên kệ. Không khí hoà hợp đến lạ thường. Dường như hai người đã từng làm việc này với nhau hàng trăm lần trước đó.
Janhae (Jan-cô)
JingJing, em xong rồi thì ra phòng khách chị có chuyện muốn nói.
JingJing (Nàng)
Dạ em ra liền
JingJing (Nàng)
(Có việc gì mà chị ấy nghiêm trọng vậy ta)
Ở phòng khách, Jan đang ngồi trên chiếc ghế bành.
Ánh mắt JingJing va phải một chiếc hộp nhung màu xanh dương đậm trên bàn trà
Janhae (Jan-cô)
Jing, em ngồi xuống đây *Vỗ xuống ghế sofa bên cạnh*
Sau khi nàng ngồi xuống thì cô đưa chiếc hộp cho nàng
Janhae (Jan-cô)
Em mở ra xem thử đi
JingJing tò mò không biết Jan muốn làm gì. Nàng mở chiếc hộp nhung xanh ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng với những ngôi sao và mặt trăng nho nhỏ, phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
JingJing (Nàng)
Cái này là...
Janhae (Jan-cô)
Em có thích không?
JingJing (Nàng)
Chị tặng em hả?
Janhae (Jan-cô)
Đúng rồi, để chị đeo giúp cho. *Chưa đợi JingJing phản ứng, Janhae đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, đeo chiếc vòng vào, chỉnh lại cho thật thoải mái*
JingJing (Nàng)
*Hơi ngẩn ra vì bất ngờ* Chị tặng em vì dịp gì?
Janhae (Jan-cô)
Quà mừng tân sinh trường S-Star, em đã xuất sắc hoàn thành kỳ thi tuyển sinh
JingJing (Nàng)
*JingJing cười lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp* Em cảm ơn chị
Janhae (Jan-cô)
Ờm.. Không có chi *Nụ cười toả nắng của JingJing lại làm tim cô mềm đi*
Hình như mặt cô còn hơi nóng lên
JingJing (Nàng)
Jan, chị bị sốt hả? /Chị ấy ngại trông đáng yêu quá đi mất/
Janhae (Jan-cô)
Đ.. đâu có. Chị bình thường
Janhae (Jan-cô)
Ừm, giờ cũng còn sớm. Em muốn xem phim không?
JingJing (Nàng)
Dạ cũng được, chị chọn đi
JingJing nghĩ cô sẽ chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng
Jan bật một bộ phim kinh dị.
Janhae (Jan-cô)
Phim này tên là "It", được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King, em có muốn xem không?
JingJing (Nàng)
D.. Dạ.. được ạ
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh sự háo hức của Jan khiến JingJing không nỡ từ chối.
Trong lúc xem phim, càng đến những tình tiết kinh dị về sau, JingJing lại càng ngồi sát về phía Janhae
JingJing (Nàng)
Ah.. *Che mắt lại, dụi đầu vào vai cô*
Janhae (Jan-cô)
*Ngồi sát lại gần hơn để nàng ôm lấy cánh tay mình*
Trong lòng Jan đang rất thích chí vì đã thành công với chiêu trò của mình.
Chương 3: "Sao chị tốt với em vậy?"
Đêm đầu tiên ngủ tại căn nhà mới, tuy không khí có chút lạ lẫm nhưng lại rất ấm cúng.
Khi JingJing tắt hết đèn chuẩn bị lên giường ngủ thì bỗng thấy như có người đứng ở góc phòng.
Nàng giật mình suýt hét lên thành tiếng
Hoá ra đó chỉ là giá treo quần áo
JingJing (Nàng)
*Nhanh chân nằm lên giường, trùm kín chăn lại*
Dư âm của bộ phim kinh dị vẫn còn đó. Những hình ảnh đầy máu me của gã hề Pennywise dần hiện lại trong tâm trí JingJing. Nàng có cảm tưởng như gã đang đứng ở đâu đó trong góc khuất và đang quan sát mình.
Cả người JingJing lạnh toát. Nàng bỗng muốn chạy qua phòng Janhae, xin ngủ nhờ một đêm, ít nhất bây giờ nàng không dám ở một mình.
JingJing (Nàng)
(Không được) *JingJing tự nói với mình*
JingJing (Nàng)
/Mới ngày đầu tiên ở cùng nhà đã muốn leo lên giường người ta, mình là một người có lòng tự trọng, không thể làm vậy/
Thế là JingJing dứt khoát sẽ không xin ngủ nhờ phòng Janhae
JingJing (Nàng)
Chị Jan ơi, mở cửa cho em với, chị còn thức không?
Janhae lúc này vẫn đang ngồi luyện đề ở bàn học. Nghe tiếng gọi cô có chút ngạc nhiên.
Janhae (Jan-cô)
*Tiến đến mở cửa* Sao đó JingJing, em chưa ngủ hả?
JingJing (Nàng)
Dạ chưa, ơ...chị...cho em... cho em..
Nàng ấp úng mãi mà không nói ra được ba tiếng đó
Janhae (Jan-cô)
Cho em ngủ chung nha, có phải không?
JingJing (Nàng)
Ủa, sao chị biết hay vậy? *Trợn to mắt ngạc nhiên*
Janhae (Jan-cô)
Lúc xem phim chị có quan sát thấy rồi, em rất sợ
Mặt nàng đỏ lên vì ngượng, ai đời mười mấy tuổi đầu rồi còn sợ ma đến mức này chứ
Janhae (Jan-cô)
Em không cần phải xấu hổ đâu, nếu sợ thì cứ ngủ ở đây với chị
Nói rồi Janhae liền cầm lấy gối và chăn của nàng để lên giường mình.
Janhae (Jan-cô)
Em ngủ trước đi, chị học xong sẽ ngủ sau
JingJing (Nàng)
Dạ, em cảm ơn chị
Janhae (Jan-cô)
*Cười nhìn JingJing*
JingJing (Nàng)
*Nghĩ chị đang cười vì mình nhát cáy* Nè, chị không được cười em
Janhae (Jan-cô)
Đâu, chị đâu có cười JingJing chứ
Thật ra cô đang vui vì không ngờ kế hoạch này lại thành công mỹ mãn đến vậy, JingJing còn tự giác đến ngủ với cô.
JingJing (Nàng)
*Nằm lên giường của Jan, đắp kín chăn*
JingJing còn cẩn thận đặt một chiếc gối ôm ở giữa hai người.
Đến độ nửa đêm, khi mặt trăng đã lên cao, ánh sáng trắng bạc hắt qua khe cửa sổ. Lúc này, Jan mới gấp quyển sách lại và thu dọn giấy tờ trên bàn, tùy ý ngáp một cái rồi bước đến bên giường.
Janhae (Jan-cô)
*Không chút nương tay vứt chiếc gối ôm sang một bên*
JingJing (Nàng)
Hưm *Khẽ cựa mình*
Janhae (Jan-cô)
*Nhẹ nhàng luồn một tay ra sau gáy nàng, từng chút một ôm lấy thân thể JingJing*
JingJing (Nàng)
*Trong vô thức cũng nhích lại gần Janhae như để tìm hơi ấm*
Giờ đây JingJing đã nằm gọn trong lòng cô
Jan không ngờ cảm giác ôm cô bé này lại dễ chịu đến vậy, thơm thơm mềm mềm.
Janhae (Jan-cô)
*Thoả mãn nhắm mắt lại*
JingJing (Nàng)
*Khẽ cựa mình, mở mắt*
Đồng hồ sinh học của JingJing quả nhiên luôn đúng giờ như vậy, chưa từng lệch dù chỉ là 1 giây
JingJing (Nàng)
Úi, chị Jan
Khuôn mặt của Janhae đang phóng đại trước mắt nàng. Hình như khoảng cách này quá gần rồi thì phải. Mà cái gối ôm nàng để ở giữa đâu rồi?!!
Janhae (Jan-cô)
Em dậy rồi hả, có thể cho chị xin lại cái tay được không?
JingJing (Nàng)
Ơ, tay.. Tay chị *Giật mình nhận ra mình đang ôm chặt cánh tay phải của cô*
JingJing (Nàng)
Em xin lỗi, em vô ý quá
Janhae (Jan-cô)
Không sao đâu, JingJing dậy rồi thì mình xuống ăn sáng.
Tuy nhiên, lúc này JingJing bỗng cảm thấy phần dưới cơ thể có chút khang khác. Vội vén chăn lên xem. Trời ạ, vậy mà nó lại đến ngay lúc này chứ. Nàng còn làm bẩn ga giường của cô nữa.
JingJing (Nàng)
*Vội leo xuống giường, nói với cô bằng giọng run run* Chị, chị Jan. Em xin lỗi, em thay đồ xong sẽ mang ga giường đi giặt
Xong rồi JingJing chạy như bay vào nhà vệ sinh
Janhae thấy dáng vẻ JingJing như vậy cũng biết là xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, cô nhanh chóng mở ngăn tủ, lấy món "bảo bối của con gái" để đưa cho nàng.
Cửa phòng vệ sinh hé mở, lấp ló sau cánh cửa là gương mặt đỏ bừng của nàng.
Janhae (Jan-cô)
Chị nghĩ em mới dọn đến nên chưa kịp mua, dùng tạm của chị đi
Cô còn trấn an nàng thêm mấy câu rồi mới quay về phòng mình thu dọn chăn gối, mang ga giường bị bẩn cho vào máy giặt. Jan vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Trong lúc ăn sáng, JingJing cứ liên tục cúi mặt, không nhìn Jan lấy một lần.
Janhae (Jan-cô)
*Khó hiểu vì bị nàng ngó lơ, cô liền hỏi* Em sao vậy, JingJing?
JingJing (Nàng)
Không sao ạ *Vẫn cúi mặt trong khi trả lời*
Janhae (Jan-cô)
JingJing, ngẩng đầu lên nhìn chị này
JingJing nghe vậy liền miễn cưỡng ngẩng mặt lên. Bấy giờ Jan mới phát hiện nàng đang khóc, nước mắt thấm ướt cả hai bên gò má ửng đỏ. Nhìn vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, không khỏi khiến cô nảy sinh cảm giác muốn ôm vào lòng để dỗ dành.
JingJing (Nàng)
Em...hức.. Xin lỗi chị. Em đúng là vô ý tứ..
Janhae (Jan-cô)
*Lấy khăn giấy đưa cho nàng* JingJing đừng khóc nữa, đó là chu kỳ sinh lý bình thường thôi mà, chị không có trách em.
JingJing (Nàng)
*Ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước lên nhìn cô* Jan nói thật không, chị hứa không giận em nhé?
Sao lại có cảm giác JingJing như mèo con bị mắng vậy.
Janhae (Jan-cô)
Ừm, chị hứa không giận.
JingJing (Nàng)
*Nhoẻn miệng cười*
Janhae trông thấy JingJing như vậy liền buột miệng nói
Janhae (Jan-cô)
Cứ như mèo nhỏ vậy
JingJing (Nàng)
Vậy chị có thích mèo nhỏ không?
Janhae (Jan-cô)
*Cười cười nhưng không trả lời*
Sau bữa sáng, JingJing dọn rửa bát đĩa, Janhae nói rằng mình cần ra ngoài một lát.
Janhae đến cửa hàng tiện lợi, mua một vài túi kẹo socola, đường đỏ và gừng tươi. Cô còn mua thêm cả một túi chườm nóng.
Về đến nhà, cô liền cho nước nóng vào túi sưởi. Nấu nước đường đỏ cùng với gừng tươi rồi mang đến cho JingJing
Janhae (Jan-cô)
JingJing, em chườm cái này cho ấm bụng. Uống nước đường đỏ nữa, sẽ bớt đau. Mấy ngày này em không được uống cà phê, nước đá lạnh, ăn đồ cay nóng và nhiều dầu mỡ, biết không?
Janhae (Jan-cô)
Chị có mua socola cho em nè
JingJing (Nàng)
*Nhận lấy đồ mà cô đưa* Cảm ơn chị
JingJing (Nàng)
*Uống nước đường đỏ*
JingJing lại chợt rưng rưng như muốn khóc
Janhae (Jan-cô)
*Lúng túng* Ơ, JingJing, sao vậy
JingJing (Nàng)
Chị Jan, sao chị tốt với em vậy? Trong khi em toàn gây phiền phức cho chị.
Janhae (Jan-cô)
*Mỉm cười xoa đầu nàng* Chị không cảm thấy phiền. Vả lại, gia đình em đã gửi gắm em cho chị rồi. Chị phải có trách nhiệm chứ
JingJing (Nàng)
Chị là người đầu tiên ngoài ba mẹ và anh hai quan tâm em như vậy.
Janhae (Jan-cô)
Vậy chị được xem là gia đình của em chứ?
JingJing (Nàng)
Đương nhiên rồi ạ, chị Jan là gia đình của em.
Có lẽ JingJing không biết hai tiếng "gia đình" cô nói đến nó còn mang một hàm nghĩa khác...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play