[Caprhy] Trốn Bạn Yêu Anh
1 | Giới thiệu
Thành phố Hà Nội bước vào những ngày đầu thu bằng những cơn mưa rào bất chợt, cuốn theo cái nóng oi ả còn sót lại của mùa hè để trả lại không khí sự se lạnh dễ chịu. Trên con đường Trần Đại Nghĩa tấp nập, dòng người và xe cộ hối hả nối đuôi nhau.
Tại một góc bàn cạnh cửa kính của quán cà phê quen thuộc đối diện cổng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Nguyễn Quang Anh đang uể oải tựa cằm lên tay.
Ngón tay cậu thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo nhịp điệu của bản nhạc lo-fi đang phát ra từ chiếc tai nghe.
Quang Anh hiện là sinh viên năm hai ngành Marketing. Nếu phải dùng một từ để miêu tả về cậu, bạn bè xung quanh chắc chắn sẽ chọn từ "năng lượng".
Sở hữu gương mặt sáng, nụ cười dễ thương cùng làn da đặc biệt trắng, Quang Anh luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.
Thế nhưng, trong một thế giới mà phân tầng sinh học ABO quyết định rất nhiều thứ, Quang Anh lại mang một thân phận tương đối nhạy cảm: Cậu là một Omega.
Dù là Omega, Quang Anh lại cực kỳ ghét sự yếu đuối hay phụ thuộc. Cậu luôn dùng thuốc ức chế định kỳ và xịt che mùi pheromone cẩn thận để có thể tự do sống, học tập và hoạt động như bao người khác.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài luôn vui vẻ, hoạt náo và có phần bất cần ấy, Quang Anh lại là một tâm hồn nhạy cảm, dễ bị tổn thương và luôn giấu kín sự cô đơn vào lòng.
Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên "leng keng", cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Một thiếu niên khoác trên mình chiếc áo hoodie đen đơn giản, tay xách theo hai ly trà hoa cúc mật ong thong thả tiến về phía bàn.
Đó là Hoàng Lê Bảo Minh – cậu bạn thân chí cốt của Quang Anh từ hồi mới bước chân vào cổng trường đại học.
Khác với Quang Anh, Bảo Minh là một Beta. Mùi pheromone hay những kỳ phát dục phiền phức hoàn toàn không tồn tại trong thế giới của Minh.
Chính sự bình ổn, vô tư và đáng tin cậy của một Beta ở Bảo Minh đã tạo cho Quang Anh một cảm giác an toàn tuyệt đối mà hiếm khi cậu tìm thấy ở những người xung quanh.
2 | gia đình và tình bạn
Hoàng Lê Bảo Minh
Uống đi cho tỉnh táo, tí còn vào ca học chiều
Hoàng Lê Bảo Minh
//đặt ly nước xuống trước mặt Quang Anh, lắc đầu cười.//
Nguyễn Quang Anh
// cầm ly nước ấm, hít một hơi sâu mùi thơm dịu nhẹ rồi mỉm cười//
Hoàng Lê Bảo Minh
Mà sao lại ngồi thẫn thờ ra đấy.
Nguyễn Quang Anh
Tao đang nghĩ về cái đề án môn Nghiên cứu Thị trường tuần sau phải nộp. Nhìn vào cái bảng số liệu mà muốn tiền đình luôn.
Hoàng Lê Bảo Minh
Mới năm hai thôi ông tướng, còn nhiều môn kinh hoàng hơn đang chờ nữa đó nha.
Hoàng Lê Bảo Minh
//ngồi xuống ghế đối diện, thong thả hút một hớp trà.//
Nhìn Bảo Minh, ít ai biết rằng cậu bạn có vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi chút trầm lặng này lại là bạn thân nhất của Quang Anh suốt hơn một năm qua.
Nhìn vậy thôi, chứ Bảo Minh cũng chả trầm lặng cho mấy.
Quang Anh và Bảo Minh gặp nhau lần đầu tiên ở buổi sinh hoạt công dân đầu khóa
Giữa cả hội trường hàng trăm con người đang ngái ngủ vì những bài phát biểu dài lê thê, Quang Anh tình cờ liếc sang hàng ghế bên cạnh và bắt gặp một người đang cắm cúi vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sổ tay.
Không phải vẽ rồng vẽ phượng, mà là vẽ lại đúng cái bản mặt đang ngáp ngắn ngáp dài của thầy trưởng khoa. Quang Anh lỡ tay bật cười thành tiếng, khiến cả hàng ghế quay lại nhìn.
Cậu ta kia cũng giật mình ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau, và thế là một tình bạn "bất hảo" chính thức ra đời.
Nói đúng ra, Quang Anh và Bảo Minh hợp nhau đến mức kỳ lạ. Như hai mảnh ghép của một trò xếp hình mà nhà sản xuất vô tình bỏ lộn trong hai hộp quà khác nhau.
Quang Anh là kiểu người có năng lượng hướng ngoại tự nhiên, nụ cười luôn thường trực trên môi. Là hướng ngoại, nhưng đối với những người không thân, Quang Anh rất dễ ngại và có phần nhút nhát.
Còn Bảo Minh? Cậu có tên ở nhà là Su, thường được đám bạn gọi vui là Minh Su. Cậu năng nổ, nhiệt tình, đôi khi hơi tào lao và có thói quen quên trước quên sau. Tính tình thì vui vẻ, phóng khoáng, mê game hơn mê gái, là cái mỏ neo vững chắc mỗi khi Quang Anh rơi vào những cơn khủng hoảng tuổi hai mươi.
Từ những buổi rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm sau giờ học, những đêm thức trắng cùng làm bài tập nhóm, cho đến những lần rủ nhau cúp học đi cà phê chỉ vì... trời hôm nay đẹp quá, Quang Anh và Bảo Minh dính lấy nhau như hình với bóng.
Tuy nhiên, càng chơi thân và tâm sự nhiều hơn, Quang Anh mới biết đằng sau vẻ ngoài có phần điềm đặn của Bảo Minh là một hoàn cảnh gia đình đầy biến cố.
Trong những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng ở phần sân thượng nhà Minh, Quang Anh từng lắng nghe câu chuyện của bạn. Ba mẹ Bảo Minh đã qua đời trong một tai nạn giao thông từ khi cậu còn là một đứa trẻ cấp hai. Người thân duy nhất còn lại của Minh là người anh trai lớn hơn cậu 3 tuổi – Hoàng Đức Duy, một Alpha trội xuất sắc
Để gánh vác gia đình và lo cho đứa em trai Beta của mình một cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì, Đức Duy đã phải trưởng thành trước tuổi. Anh tiếp quản, gánh vác công việc kinh doanh và dần bước lên vị trí Chủ tịch của một tập đoàn lớn có tiếng.
Nhưng cũng chính vì áp lực công việc quá lớn và các thị trường quốc tế cần mở rộng, Đức Duy đã sang Mỹ công tác suốt nhiều năm liền. Anh chỉ thỉnh thoảng quản lý mọi thứ từ xa và gửi chu cấp đầy đủ cho em trai. Căn biệt thự rộng lớn, sang trọng ở khu đô thị cao cấp vì thế mà hầu như lúc nào cũng chỉ có một mình Bảo Minh ra vào, lạnh lẽo và trống trải.
Ngược lại với Bảo Minh, gia cảnh của Quang Anh có vẻ trọn vẹn hơn trên giấy tờ, nhưng thực tế cũng chẳng khá hơn là mấy về mặt hiện diện của tình thân.
Ba của Quang Anh cũng là Chủ tịch một tập đoàn kinh doanh trong nước. Lịch trình của ông luôn kín lịch từ những chuyến công tác đột xuất, các cuộc họp cổ đông kéo dài cho đến những buổi tiếp khách đêm muộn.
Mẹ cậu là người phụ nữ của công việc, tính chất ngành quản lý chuỗi cung ứng khiến bà phải di chuyển liên tục giữa các tỉnh thành và nước ngoài.
Căn nhà ba tầng khang trang của gia đình Quang Anh lúc nào cũng đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất, nhưng không khí thì luôn tĩnh lặng. Bữa cơm gia đình có đủ ba người đối với Quang Anh là một điều vô cùng xa xỉ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mỗi năm.
Ban đầu, Bảo Minh hay sang nhà Quang Anh ăn cơm cùng cậu cho vui. Ba mẹ Quang Anh dù bận rộn nhưng mỗi lần về nhà, biết chuyện gia cảnh của Minh thì cực kỳ thương cậu.
Họ coi Minh như con cháu trong nhà, thoải mái bảo cậu cứ tự nhiên xem đây như nhà mình. Về sau, khi bài vở năm hai trở nên dồn dập, những đêm thức trắng chạy deadline hay luyện game khiến Quang Anh cũng bắt đầu thường xuyên sang ngủ lại căn biệt thự của Bảo Minh.
Vì Bảo Minh là Beta, hoàn toàn không bị ảnh hưởng hay bị kích ứng bởi pheromone của Omega, nên gia đình Quang Anh vô cùng yên tâm khi cho con trai sang nhà bạn. Căn nhà của Minh rộng rãi, cách âm tốt và quan trọng nhất là hai đứa có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không sợ ảnh hưởng đến ai.
Dần đần, việc Quang Anh ở lại nhà Bảo Minh vài ngày một tuần, hay Bảo Minh vác balo sang ngủ nhà Quang Anh đã trở thành một thói quen quá đỗi bình thường.
3 | nhật phát?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hôm nay chạy xong cái slide thuyết trình, sang nhà tao ngủ tiếp không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tối nay tao định gọi gà rán về ăn.
Nguyễn Quang Anh
// chớp chớp mắt, lục trong balo lấy ra một chai xịt ức chế mùi nhẹ nhàng xịt lên sau gáy rồi nở nụ cười quen thuộc//
Nguyễn Quang Anh
Tưởng gì chứ ăn chực thì tao chưa bao giờ từ chối.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tao sáng nay vừa bay vào Sài Gòn rồi, ba tao thì chắc cuối tuần mới về.
Nguyễn Quang Anh
Nhà trống hoác, ở một mình chán chết.
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừ, thế thống nhất thế đi.
Hoàng Lê Bảo Minh
//cười, đứng dậy đeo chiếc balo lên vai.//
Hoàng Lê Bảo Minh
Sắp tới giờ vào tiết rồi.
Cả hai cùng bước ra khỏi quán cà phê. Cơn mưa rào mùa thu đã tạnh hẳn, để lại những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh nắng chiều nhạt nhòa. Quang Anh khoác tay lên vai Bảo Minh, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Không khí ở Đại học Kinh tế Quốc dân lúc nào cũng nhộn nhịp, nhất là vào những giờ nghỉ giải lao giữa các ca học. Giảng đường đông đúc, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp các hành lang.
Nguyễn Quang Anh
Minh Su! Bên này!
Nguyễn Quang Anh
// vừa vẫy tay gọi vừa vác balo bước ra khỏi phòng máy tính.//
Hoàng Lê Bảo Minh
Làm bài kiểm tra điều kiện xong mà muốn tẩu hỏa nhập ma luôn.
//thở dài một hơi, đi tới sóng đôi cùng Quang Anh.//
Hoàng Lê Bảo Minh
mày làm tốt không?
Nguyễn Quang Anh
Cũng tạm, may là đêm qua tao ôn đúng phần bài tập.
Đang đi dọc hành lang dãy nhà A, một bóng dáng cao ráo từ lớp kế bên thong thả bước ra.
Đó là Nguyễn Nhật Phát — sinh viên năm hai ngành Quản trị Kinh doanh. Phát sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt góc cạnh điển hình của một Alpha và thái độ lúc nào cũng có phần điềm tĩnh, thu hút.
Thế nhưng, điều mà cả trường không ai hay biết chính là: Nhật Phát và Minh Su đang lén lút hẹn hò.
Trong thế giới ABO, việc một Alpha như Nhật Phát sánh đôi cùng một Beta như Minh Su không phải là điều hiếm gặp, nhưng muốn tránh những lời bàn tán phiền phức từ bạn bè xung quanh, cả hai quyết định giữ bí mật mối quan hệ này.
Và Quang Anh — với tư cách là bạn thân chí cốt của Minh Su — là người duy nhất nắm giữ "bí mật động trời" đó.
Vừa thấy hai người, Nhật Phát đã tiến lại gần. Ánh mắt anh lướt qua Quang Anh rồi dừng lại trên người Minh Su, ánh lên sự nuông chiều khó giấu
Nguyễn Nhật Phát
Xong ca học rồi à?
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừm, vừa xong.
//mỉm cười nhẹ.//
Nguyễn Nhật Phát
Ra chơi đông người quá, đứng đây dễ bị nhòm ngó lắm
// thấp giọng, tay tự nhiên khoác lên vai Minh Su.//
Nguyễn Nhật Phát
Lên sân thượng hóng gió đi, tao mua sẵn trà sữa rồi.
Thế là, Quang Anh lại nghiễm nhiên trở thành "bóng đèn bất đắc dĩ", bị cặp đôi kéo lê lên khu vực sân thượng của tòa nhà — nơi vắng vẻ và riêng tư nhất trường.
Trên sân thượng, gió tthổi lồng lộng làm mái tóc Quang Anh hơi rối. Cậu tựa lưng vào lan can, tay cầm ly trà sữa nhấp một hớp, mắt dán vào hai con người đang tự nhiên nắm tay nhau ở góc bên kia.
Nguyễn Quang Anh
Hai người bớt phát cơm lại giùm tao cái.
//bĩu môi trêu ghẹo.//
Nguyễn Quang Anh
tao cũng biết bội thực ngọt đấy nhé!
Minh Su đỏ mặt, vội đẩy tay Nhật Phát ra một chút nhưng Phát lại nhanh tay nắm chặt lấy ngón tay cậu bạn Beta, quay sang nhìn Quang Anh cười nụ cười bất lực
Nguyễn Nhật Phát
Thôi nào Quang Anh, nhờ có mày đi cùng thì tụi này mới danh chính ngôn thuận đi chung được đấy.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau phải trả phí bằng một suất gà rán, rõ chưa?
//hất cằm.//
Ba đứa trẻ vừa uống nước vừa trò chuyện rôm rả trên cao, ngắm nhìn toàn cảnh sân trường bên dưới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play