[Allkeonho] Con Nợ!?
chap 1
buổi tối, ánh đèn đường dịu nhẹ chiếu rọi trên mặt đường vắng người qua
bầu trời đen cùng những vì sao sáng làm cho khung cảnh lung linh
Ahn Keonho
CON KHÔNG ĐI! //gào lên//
Jung Keon
ngoan, chỉ có con mới giúp chúng ta thoát nợ mà thôi.
bà Haeng ngồi kế bên khóc lóc
Rim Haeng
ông ấy nói đúng đó Keonho à..
Rim Haeng
con chỉ cần gả cho bốn thiếu gia của ông Joon Woo thôi thì nhà chúng ta sẽ thoát cái khoảng nợ đó thôi..
Ahn Keonho
TẠI SAO LẠI PHẢI ÉP TÔI GẢ CHO BỐN CON NGƯỜI MÀ TÔI VÀ BỌN HỌ CÒN CHƯA GẶP MẶT!?
Jung Keon
đừng la hét nữa.
Jung Keon
ta đã kí giấy gã con để gáng nợ rồi.
Jung Keon
bây giờ không nói nhiều.
Jung Keon
một hồi sẽ có người đưa con đi.
Rim Haeng
ngoan đi Keonho.
Rim Haeng
nghe lời ông ấy đi.
Ahn Keonho
KHOẢNG NỢ ĐÓ LÀ DO CÁC NGƯỜI, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TÔI!
cậu nói xong thì lôi vali kéo đi ra ngoài
bà Haeng đứng lên kéo cậu lại van xin
ông Keon ngồi đó mặt trầm tư
Ahn Keonho
//hất tay bà ra// buông ra.
Rim Haeng
đừng đi mà, nghe lời ông ấy đi Keonho..
Ahn Keonho
TÔI NÓI LÀ BUÔNG TÔI RA!
nói xong cậu hất tay bà ra rồi đi thẳng ra ngoài
cậu bước đi với chiếc vali cũ
cơ thể gầy gò của cậu run lên không ngừng
Ahn Keonho
*mình có phải là con của họ không..?*
Ahn Keonho
*tại sao lại đối xử với mình như vậy..*
Park ngồi trên chiếc sofa nghe thấy tiếng chuông thì đứng dậy đi ra mở cửa
Cheon Park
//mở cửa// ai vậ-
Park nhìn thấy cậu thì đứng hình
sau đó thì kéo cậu vào nhà để cậu ngồi lên chiếc sofa
Cheon Park
này Keonho mày bị sao vậy hả!?
Park thấy cậu khóc thì ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên rồi an ủi
sao một hồi an ủi thì cậu đã bình tĩnh lại và kể cho Park nghe hết mọi chuyện
Park nghe hết thì tức lắm
Cheon Park
//đập bàn// má nó!
Cheon Park
bọn họ có phải bố mẹ mày không Kẹo!??
Cheon Park
tại sao lại gã con mình để gáng nợ chứ!
Ahn Keonho
tao..không biết giờ phải làm gì nữa..
Ahn Keonho
Cún ơi..t-tao sợ lắm..
Cheon Park
//ôm cậu vào lòng// Cún biết rồi..Kẹo ngoan, đừng khóc nữa..
cả hai cùng giật mình quay đầu lại nhìn cánh cửa đang nằm dưới đất
Cheon Park
M-MẤY NGƯỜI ĐNAG LÀM GÌ VẬY!
đại ca
bọn tôi đến để bắt người.
tên đại ca nhìn thấy cậu thì lên tiếng
Ahn Keonho
các người..định làm gì..!?
tên đại ca từ từ bước đến
Park hoảng loạn che chắn trước mặt cậu
Cheon Park
này..này m-mấy nguời mà lại đây là tôi kiện mấy người đó!
tên đó bước đến đẩy Park ra rồi lôi cổ cậu đi
rồi nhìn bạn mình bị lôi đi thì từ từ đứng dậy rồi từng bước đi nhanh tới kéo cậu lại
Cheon Park
này buông bạn tao ra!
sợ hãi nhìn đám người đó rồi vùng vẩy ra
Ahn Keonho
th-thả tôi ra..
đại ca
//nhìn Park rồi gạt tay ra// buông ra.!
tên đó kêu đám đi theo mình đẩy Park ra rồi nắm cổ tay để sau lưng
Park vùng vẩy trong vô vọng
Cheon Park
con chó, chúng mày buông tao ra..!
Park nhìn theo bóng lưng của cậu bị lôi đi khuất
căn biệt thự sa hoa đập vào mắt cậu
cậu sợ hãi co rúm người đi theo bọn chúng vào trong
bên trong ông Woo ngồi trên chiếc sofa vắt chéo chân thong thả ngồi đó uống từng ngụm trà
tên đại ca lôi cậu vào rồi ném cậu xuống
ông Woo nhìn cậu từ trên xuống
Ahn Keonho
tôi đâu phải con dâu của ông..
ông Joon Woo
bố của con đã kí giấy gã con cho bốn đứa con nghịch tử của ta rồi.
ông Joon Woo
nên từ giờ con là con dâu của ta.
ông Joon Woo
người đâu đưa cậu ấy lên phòng!
người hầu nghe ông Woo nói thì đi đến đưa cậu lên phòng
người hầu
phòng cậu ở đây.
người hầu
đi vào rồi thay đồ đi.
cậu không nói gì lặng lẽ đi vào phòng mình
giữa phòng còn có chiếc giường đầy gấu bông trên đó
bức tường sơn màu trắng tinh khiết
cậu đi khắp căn phòng nhìn tất cả những gì có trong đây rồi dừng lại trước tủ quần áo
trong tủ có rất nhiều đồ đẹp đúng size của cậu
Ahn Keonho
sao họ biết size áo của mình..
cậu cầm lấy một chiếc áo thun xanh rộng rãi và một chiếc quần đùi đen
chiếc điện thoại để trên đầu tủ vang lên
vừa bắt máy đầu dây bên kia la hét lên
Cheon Park
📲 NÀY KẸO MÀY CÓ SAO KHÔNG!
Cheon Park
📲 CÓ AI LÀM GÌ MÀY KHÔNG!??
Cheon Park
📲 MÀY CÓ BỊ ỨC HIẾP KHÔNG!
Cheon Park
📲 NÓI CHO TAO ĐỂ TAO QUA TAO ĐẬP CHẾT MẸ TỤI NÓ!!
cậu theo đó mà đưa điện thoại ra xa
Ahn Keonho
📲 t-tao không sao..
Cheon Park
📲 mày có ổn không Kẹo!?
Ahn Keonho
📲 bây giờ thì ổn.
Cheon Park
📲 bọn nó có đánh mày không!?
Ahn Keonho
📲 yên tâm đi tao ổn mà..
Park nghe cậu nói cũng yên tâm phần nào
Cheon Park
📲 nhưng mà bọn họ làm gì mày thì phải nói cho tao đó!
Ahn Keonho
//cười nhẹ// 📲 tao biết rồi mà..
Ahn Keonho
📲 à..thôi tao tắt nha, có người kiếm tao rồi.
cậu mở cửa thì thấy người hầu đứng đó
người hầu
bốn thiếu gia về rồi, ông Woo kêu cậu xuống gắp họ.
nói rồi cậu chậm rãi đi xuống
ông Joon Woo
con dâu xuống rồi à.
cả bốn nghe ông Woo nói thì cũng quay đầu lại nhìn cậu
Kim Juhoon
*ông bố cũng biết nhìn người đó. *
Martin Edwards
*tch mặc cái quần đó là sao!?*
cậu chậm rãi lên tiếng trả lời ông Woo
ông Joon Woo
qua đây ngồi với ta.
cậu đi lại ngồi khép nép trên ghế
bốn cặp mắt nhìn chăm chăm vào cậu
Zhao Yufan
*k-không được nhìn nữa, mày có Yoeng rồi đó!*
Eom Seonghyeon
*nhìn nuột hơn Yoeng nhỉ~*
Kim Juhoon
*cũng được đó.*
Martin Edwards
*phiền chết đi được!*
cậu nhìn thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình thì khẽ lên tiếng
Ahn Keonho
c-các anh nhìn gì vậy ạ..
cả bốn nghe thì cũng quay đi hướng khác
ông Joon Woo
từ giờ Keonho sẽ là vợ của các con.
ông Joon Woo
chăm sóc vợ cho tốt vào!
ông Joon Woo
ta không muốn tụi bây quen con Han Yoeng nữa!!
riêng chỉ có seonghyeon không nói gì
ông Joon Woo
tao mà qua thấy tụi bây bỏ vợ ở nhà một mình thì tụi bây sát định với tao!
Ahn Keonho
b-ba đừng giận..
giọng nói ngọt ngào của cậu khẽ lên tiếng
ông hừ lạnh rồi xoa đầu cậu
ông Joon Woo
bọn nó mà làm gì con thì cứ gọi cho ba.
ông Joon Woo
không cho bọn chúng đi qua nhà con Han Yoeng biết chưa?
ông Joon Woo
con dâu ngoan.
nói xong thì quay qua nhìn bọn nghịch tử nhà mình
ông Joon Woo
cái mõm đâu giới thiệu ten cho con dâu tao biết!
ông Joon Woo
người đâu đem cái roi mây ra đây cho tao
nói xong thì đàn em chạy đi tìm
cả bốn nghe đến roi mây thì cũng mở mồm ra
Zhao Yufan
Zhao Yufan gọi tao là James.
Martin Edwards
Martin Edwards
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
ông Joon Woo
vậy mới được chứ!
vệ sĩ chạy ra trên tay cầm cây roi mây
cả bốn cũng giật mình nhìn chiếc roi mây trên tay vệ sĩ
ông Joon Woo
tao chỉ hù bọn nó thôi mà.
ông Joon Woo
m-mày đem ra thật à.
ông Joon Woo
ôi thôi cất vào dùm tao.
Martin Edwards
mô phật ông địa độ con //chấp tay//
Eom Seonghyeon
vệ sĩ nghe lời gớm.
cậu thấy bốn con người đó đang thở phào thì cười nhẹ
Ahn Keonho
*ở đây cũng không quá tệ ha..*
bốn con người đó thấy cậu cười
Eom Seonghyeon
*người đẹp, cười cũng đẹp nữa~*
Zhao Yufan
mắc cười lắm à?
Kim Juhoon
bộ mắc cười lắm hay gì?
cậu nghe thì tắt nụ cười luôn
ông Woo nghe thì sựng tai
ông Joon Woo
bây nói cái gì??
ông Joon Woo
dám nói con dâu tao thế à!??
ông Joon Woo
con dâu tao cười đẹp thì nó cười
ông Joon Woo
tụi bây cười được như con dâu tao không?
Martin Edwards
Han Yoeng cười đẹp hơn nó nhiều.
cả hai lên tiếng đồng tình với Martin
Eom Seonghyeon
em thấy..vợ em cười đẹp mà?
cậu ngại ngùng cúi đầu xuống
cả ba nghe xong thì quay lại nhìn Seonghyeon
Martin Edwards
mày nói cái quái gì vậy?
Zhao Yufan
mày bị chạm mạch à?
Seonghyeon mặt kệ cả ba đi lại bế sốc cậu lên
theo phản xạ câu cổ Seonghyeon vì sợ té
rồi Seonghyeon bế cậu lên lầu
ông Joon Woo
đúng là con trai của ta //cười//
Martin Edwards
*thằng đó bị gì vậy trời?*
Kim Juhoon
*cái đéo gì vậy!?*
Zhao Yufan
*nó bị chạm mạch à!?*
bi bướng bỉnh
nhẹ nhàng tình cảm
bi bướng bỉnh
chap sau có kiss
bi bướng bỉnh
t thích viết cảnh kiss á🥰
chap 2
bi bướng bỉnh
t lên viết tiếp
bi bướng bỉnh
thấy hay thì likee dii
bi bướng bỉnh
đừng xem chùa nha cacban
bi bướng bỉnh
yêu cacban nhieu
Seonghyeon ngang nhiên bế cậu lên phòng
cậu ngại ngùng mà lên tiếng
Ahn Keonho
n-này seonghyeon th-thả em xuống đi..
Seonghyeon bế cậu đặt xuống giường rồi nhảy lên ôm cậu
Ahn Keonho
Seonghyeon đừng mà..
mùi sữa thoang thoảng bên mũi hắn
hắn dụi sâu hơn hít lấy hít để chiếc cổ trắng nõn đó
Ahn Keonho
n-này..nhột quá..
Eom Seonghyeon
yên để tôi ôm.
rồi bất ngờ đè lên người cậu
Ahn Keonho
S-Seonghyeon anh làm gì vậy..
hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng của cậu
Ahn Keonho
đừng nhìn nữa..
hắn nắm lấy tay cậu đặt lên đỉnh đầu
cậu to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình
vẻ mặt hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt cậu
hắn lấy tay vuốt nhẹ từ gò má đến xương quai xanh của cậu
cậu khẽ rên lên vài tiếng
rồi hắn hôn lấy bờ môi của cậu kéo vào nụ hôn sâu
tay hắn di chuyển xuống đùi cậu miết nhẹ
cậu giật mình run người lên
nụ hôn kéo dài đến 7 phút
Eom Seonghyeon
//rời môi//
Eom Seonghyeon
//liếm khóe môi mình//
hắn dùng tay xé toạc áo cậu
cậu tròn mắt nhìn hắn run rẩy
hắn nhìn cơ thể nhỏ nhắn trắng trẽo không tì vết của cậu
rồi hắn dụi vô hõm cổ cậu cắn nhẹ
tạo một dấu đỏ trên chiếc cổ trắng ngần đó
hắn lấy tay giữ eo cậu miết nhẹ
Eom Seonghyeon
*rên nghe sướng ghê á.*
hắn dùng môi tạo dấu từ cổ, xương quai xanh, eo
chỗ nào trên cơ thể cậu cũng đều có tác phẩm của hắn
hắn hôn lên hai mi mắt cậu rồi ôm cậu vào lòng ngủ đi
cậu vì mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn
hắn nhìn cục bông trắng trong lòng mình
nhìn từng nét trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu
Eom Seonghyeon
*đẹp thật đó.*
Eom Seonghyeon
*không ngờ ông bô cũng kiếm được con nợ đẹp đến vậy. *
cậu nằm ngủ ngoan rồi dụi dụi vô ngực hắn
hắn dụi vào mái tóc mềm mại của cậu
hắn thấy cậu cựa mình thì dùng tay vỗ vỗ lưng cậu rồi cũng ngủ luôn
ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ phòng cậu rọi lên hai con người nằm đó còn say giấc ngủ
nhìn khuôn mặt của người trước mặt rồi lấy tay khẽ chạm vào má hắn
toàn thân ê ẫm vì đêm tối qua
cậu nhìn vào gương, toàn thân cậu chằn chịt những vết cắn, hôn của hắn
Ahn Keonho
aizz..cậu ta là chó à.
cậu lấy chiếc áo cổ lọ mặc vào, vscn rồi đi ra
hắn đã thức ngồi trên chiếc giường toàn gấu bông của cậu bấm điện thoại
nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn quay đầu qua nhìn cậu
Eom Seonghyeon
em dậy rồi à?
hắn đứng dậy đi đến hôn lên trán cậu
cậu đứng đơ ở đó nhìn hắn
rồi thảng nhiên đi vào nvs
Eom Seonghyeon
nụ hôn buổi sáng.
cậu ngại ngùng đi lại giường
Ahn Keonho
*tên chó chết đáng ghétt.*
vài phút sau hắn cũng bước ra
Eom Seonghyeon
đi ăn sáng.
hắn đi trước cậu lẽo đẽo đi sau lưng
nhà trống trơn chẳng có ai ở nhà
Eom Seonghyeon
*lại đến nhà Han Yoeng nữa rồi.*
Ahn Keonho
bọn họ đi đâu rồi ạ..?
Eom Seonghyeon
đi có việc.
Eom Seonghyeon
em vào bếp ngồi đi.
Eom Seonghyeon
tôi làm gì đó cho em ăn.
cậu chảy lon ton vào bếp ngồi ngoan trên ghế
hắn đi vào bắt tay vào làm
hắn bưng ra để trước mặt cậu
trên đĩa là chiếc bánh mì sandwich
Ahn Keonho
oaa nhìn cũng ngonn áa.
hắn để trên bàn một ly sữa cho cậu
Eom Seonghyeon
ăn rồi uống vào nhé.
giọng nói ngọt ngào phát ra chữ "vâng" khiến tim hắn đập nhanh lên
Eom Seonghyeon
*tim mình..đập nhanh quá.*
hắn ngồi xuống đối diện cậu
cậu ăn ngon lành, chân đung đưa qua lại
hắn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt
cậu nhìn hắn rồi đưa chiếc bánh qua đến miệng
hắn nhìn chiếc bánh rồi nhìn cậu
phụng phịu định rút tay về
híp mắt cười tươi lộ ra răng thỏ của mình
cậu đang ăn ngon lành thì nghe tiếng mở cửa cũng quay lại nhìn ra phía cửa chính
ba con người kia bước vào
Martin Edwards
mệt chết đi được.
Gã nói xong thì ngã lưng ra ghế ngồi đó
Kim Juhoon
//ngồi xuống// hôm qua em ấy khóc khàn cả cổ.
Zhao Yufan
//ngồi// ừ thật, tao nhìn mà xót.
Zhao Yufan
ờ mà cái thằng kia đâu rồi?
Martin Edwards
để ý đến nó làm gì.
cậu lon ton bước ra bên cạnh là hắn tay nắm lấy cổ tay cậu đi ra
cậu quay qua cười híp mắt với hắn
Ahn Keonho
cảm ơn anh vì bữa sáng ạa
hắn nhìn cậu cười thì bất giác cong khóe môi lên
Kim Juhoon
hôm qua Han Yoeng em ấy khóc đấy.
Kim Juhoon
mày không hỏi thăm em ấy vì sao khóc à?
Eom Seonghyeon
nó khóc thì liên quan gì đến tao?
Martin Edwards
này, em ấy còn hỏi thăm mày đấy!
Eom Seonghyeon
đéo quan tâm.
cậu nhìn khuôn mặt đang giận dữ của ba người họ
Sợ hãi mà co người lại núp sau lưng hắn
Eom Seonghyeon
đừng có mà lớn tiếng, em ấy sợ rồi.
cả ba nhìn bóng người nhỏ nhắn đang núp sau lưng hắn
Zhao Yufan
*nhìn..cũng không tệ..*
Kim Juhoon
con trai hay con gái vậy?
hắn kéo cậu ra ôm vào lòng
cậu dụi vào vòng ngực hắn
hắn cúi xuống vào tai cậu
giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Eom Seonghyeon
không sao..
Eom Seonghyeon
đừng sợ có tôi ở đây rồi.
giọng cậu run run vang lên
rồi hắn cắn nhẹ vành tai của cậu
Martin Edwards
tch bọn bây muốn làm gì thì lên phòng mà làm.
Kim Juhoon
đúng đó, đứng đây làm mấy chuyện này nhìn gớm thật.
Zhao Yufan
*đáng yêu nhỉ..?*
kéo cậu ngồi lên đùi mình
Ahn Keonho
cho em ngồi bên cạnh anh đi..
Eom Seonghyeon
không, ngồi đây đi.
hắn ôm lấy vòng eo thon thả đó mà dụi vô gáy cậu
Ahn Keonho
ah..~ n-nhột quá..
Zhao Yufan
*rên ngọt nhỉ.*
Kim Juhoon
*hừm..cũng không tệ lắm.*
Martin Edwards
*thằng này ấm đầu à?*
bi bướng bỉnh
thấy ổn không🥰
bi bướng bỉnh
t kh biết viết vậy có hợp với cacban kh
bi bướng bỉnh
nếu kh hợp có thể đợi t ra chap khác rồi đọc
bi bướng bỉnh
đừng to6 t nha🥰
bi bướng bỉnh
t mới viết thôi á
bi bướng bỉnh
còn nhiều sai sót mong mng thông cảm
chap 3
bi bướng bỉnh
mới đi chơi về
bi bướng bỉnh
có ai từ 2 giờ đi kh🥰
bi bướng bỉnh
lúc đó trời nắng điênn
bi bướng bỉnh
con bạn t nó qua lôi đầu t đi cho bằng được💔
nhìn thấy con trai út mình đang ôm xà nẹo cậu thì mắt sáng rực lên
ông Joon Woo
con trai yêu của ta.
Ahn Keonho
c-con chào bố..
ông Joon Woo
ừ, ở nhà có ai làm gì con không?
Ahn Keonho
dạ có anh Seonghyeon đe-
hắn lấy tay bịt miệng cậu lại để không cho cậu nói
ông Joon Woo
con làm gì con dâu ta rồi?
Eom Seonghyeon
con không có làm gì hết.
hắn bịt miệng cậu lại thêm lần nữa
cả ba nhìn hắn rồi nhìn cậu
Kim Juhoon
trời nóng thế này mày mặc áo cổ lọ làm gì?
Zhao Yufan
ừ giờ mới để ý.
ông nghe ba thằng con trai mình nói vậy thì cũng lo lắng hỏi hang cậu
ông Joon Woo
con có sao không?
ông Joon Woo
có bị bệnh không?
ông Joon Woo
hay khó chịu gì không?
ông nhìn tay hắn đang chặn miệng cậu thì đánh một cái
hắn buông tay ra rồi xoa chổ bị đánh
ông Joon Woo
mày chặn miệng con dâu tao rồi sao nó nói?
ông nói xong mặc kệ hắn mà quay qua nhìn cậu
ông Joon Woo
con có bị sao không?
ông Joon Woo
để bố đưa con đi bệnh viện khám nhé?
Ahn Keonho
dạ con không sao..
Ahn Keonho
chỉ là bị chó cắn ngay cổ nên con che thôi ạ.
ông cũng hơi nghi ngờ nhưng không hỏi gì thêm
hắn ôm eo cậu giọng nũng nịu
Eom Seonghyeon
tôi đau quáa vợ ơi..
cậu ngại ngùng đánh nhẹ vai hắn
Ahn Keonho
có bố ở đây đó..
Zhao Yufan
*mình bị sao vậy trời!?*
ông Joon Woo
à bố chỉ qua đây thăm vợ tụi con thôi.
ông Joon Woo
giờ cũng lâu rồi, bố phải lên công ty.
Eom Seonghyeon
vậy bố đi đường cẩn thận
ông xoa đầu cậu thêm một cái nữa rồi mới đi
Ahn Keonho
em lên phòng nhaa?
Eom Seonghyeon
ừm, em đi đi.
hắn hôn vô môi cậu một cái rồi cũng chịu buông ra cho cậu đi
Martin Edwards
thôi tao đi lên phòng đây.
Kim Juhoon
ừ tao cũng vậy.
Martin Edwards
tao đập mày giờ
Gã cũng chẳng thèm đôi co nên cũng đi lên phòng
anh cũng lên phòng luôn rồi
hắn thì khoác áo đi ra ngoài để mua gì đó cho cậu
còn anh trai cả trong nhà thì không vào phòng mình mà đi vào phòng cậu
đang thấy cục bông nhỏ đang nằm xấp chăm chú coi điện thoại
hắn bước đến nhìn cậu từ đầu đến chân
rồi hắn bất ngờ đè lên lưng rồi ôm eo cậu
Ahn Keonho
n-này anh làm gì vậy hả!?
nhưng hắn siết chặt không cho cậu thoát
Ahn Keonho
n-này buông em raa..
hắn bất ngờ lật người cậu lại
hắn dụi sâu vào hõm cổ cậu hít hà chiếc cổ đó
hắn thấy những vết đỏ, vết cắn còn chưa hết của cậu
Zhao Yufan
hôm qua thằng Seonghyeon làm gì mày rồi à?
rồi cũng dụi vào hõm cổ cậu tiếp
hắn dùng tay luồng vô áo cậu rồi miết lấy chiếc eo đó
Ahn Keonho
um..ah.. b-buông em ra..
rồi bất ngờ xé chiếc áo cậu
trên làn da trắng hồng đó chi chít những vết cắn, vết hôn
Kim Juhoon
này mày ăn gì để ta-
hắn chưa nói hết câu thì đơ người
rồi cậu ngại ngùng mà với lấy chiếc chăn che thân mình lại
Zhao Yufan
mày vào đéo đúng lúc gì cả!
anh đứng đó nhìn một lớn một nhỏ đang nằm trên giường
hắn bực bội kéo chiếc chăn cậu ra
anh nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ nhắn của cậu
Kim Juhoon
*tao muốn thử.*
anh đóng cửa rồi bước tới
Kim Juhoon
xong rồi cho em.
Zhao Yufan
tch..mày phiền quá đó.
anh đi lại chiếc ghế ngay đó ngồi xuống
nói rồi hắn quay qua hôn ngấu nghiến chiếc môi nhỏ căn mọng của cậu
hắn càn quét bên trong khoan miệng cậu
6 phút trôi qua thì hắn mới rồi môi
rồi hắn di chyển xuống eo cậu
một tay giữ eo cậu tay kia thì miết đùi cậu
cậu nắm tóc hắn ngửa cổ ra sau 𝗿𝗲𝗻 𝗿𝗶
Ahn Keonho
ah..um..d-dừng lại đi..
khoảng một hồi lâu thì hắn cũng thả cho cậu
hắn nhìn cậu thì hôn lên mi mắt đang run lên
xoa đầu cậu một cái rồi đứng lên
Zhao Yufan
tới mày đó, muốn làm gì làm.
Zhao Yufan
*rên sướng tai vl.*
anh đi đến nhìn cơ thể đang run lên
bi bướng bỉnh
t viết mà ngại vl🥰
bi bướng bỉnh
t thích viết cảnh kiss ấ
bi bướng bỉnh
nếu mng thấy khó chịu thì có thể không đọc ạ
bi bướng bỉnh
nếu bạn nào thấy hay thì cho t mụttt likeee ạa
bi bướng bỉnh
xong bộ này chc t sẽ ra thêm bộ nữa
bi bướng bỉnh
bộ này ch có ý tưởng gì để viết thì t có ý tưởng cho bộ khác rồi🥰
bi bướng bỉnh
truyện chỉ là viễn tuởng
bi bướng bỉnh
không có thật
bi bướng bỉnh
nên mng đọc thì đừng to6 t nha😭
bi bướng bỉnh
to6 t là t khóc á, t khóc to lắm á😭💔
bi bướng bỉnh
baiibaii mng😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play