Nuôi Dưỡng Thiếu Gia Tài Phiệt
Chương 1: Hồi nhỏ
Mưa tháng Bảy như trút nước xuống biệt thự nhà họ Lâm, tiếng sấm nổ đoành đoành trên mái ngói tòa nhà hai tầng khang trang bậc nhất khu phố thượng lưu.
Lâm Hạ, mười tuổi, mặc chiếc váy công chúa đắt tiền, ôm chặt chiếc ô hồng chạy vội trên vỉa hè rộng thênh thang.
Hôm nay cô tan học lớp đàn piano muộn, tài xế riêng chưa kịp đón thì cô đã tự ý chạy bộ về vì nhà ngay gần đó.
Ngay khúc quanh dẫn vào chiếc cổng sắt bề thế của nhà mình, Lâm Hạ suýt chút nữa đã giẫm phải một bóng người.
Lâm Hạ
Ôi mẹ ơi! //giật mình lùi lại//
Lâm Hạ
//đưa chiếc ô nhỏ che khuất tầm nhìn lên cao//
Dưới ánh đèn đường vàng rực của khu nhà giàu, một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi đang ngồi co quắp cạnh hàng rào hoa hồng.
Quần áo cậu rách rưới, ướt sũng, đối lập hoàn toàn với sự xa hoa xung quanh. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi cắt không còn giọt máu, liên tục run rẩy vì sốt cao.
Lâm Hạ
//rụt rè bước tới, nghiêng chiếc ô che cho cậu//
Lâm Hạ
Cậu… cậu có sao không? //chớp chớp mắt hỏi//
Lâm Hạ
Sao lại ngồi đây chịu trận mưa thế này?
Đó là một đôi mắt sắc bén, lạnh lùng và chứa đầy sự cảnh giác như một con thú nhỏ bị thương.
Dù đang cận kề cái chết, ánh mắt ấy vẫn không chịu khuất phục.
Lâm Hạ
Đừng sợ, tớ đưa cậu vào nhà tớ nhé //cúi xuống//
Lâm Hạ
Nhà tớ ngay kia thôi, to lắm, có cả lò sưởi nữa! //đôi tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu//
…
Buông... buông ra...//giọng khàn đặc, yếu ớt đẩy cô ra nhưng không có lực//
Lâm Hạ
Không buông! Cậu sắp đông cứng rồi kìa! //kéo mạnh 1 cái//
Cậu bé kiệt sức hoàn toàn, cả người đổ sụp vào vai cô.
Lâm Hạ
Bố ơi! Mẹ ơi! Cứu người với! //vừa đi vừa hét to//
Bố mẹ Lâm Hạ là những doanh nhân giàu có nhưng giàu lòng nhân hậu. Thấy con gái cưng tha về một đứa trẻ tội nghiệp, họ lập tức gọi bác sĩ tư nhân đến nhà ngay trong đêm.
Bác sĩ kiểm tra xong liền ái ngại nói:
Bác sĩ
Đứa trẻ này bị sốt phát ban do nhiễm lạnh, nhưng đáng lo hơn là trên người có rất nhiều vết bầm tím cũ mới chồng chất do bị bạo hành
Bác sĩ
Ông bà Lâm nên cân nhắc
Tô Nhiên
Khổ thân đứa nhỏ, thôi cứ để nó tỉnh lại rồi tính //thở dài, đắp lại chăn cho cậu//
Ba ngày sau, cậu bé tỉnh dậy trong căn phòng khách sang trọng dành cho khách.
Cậu nhìn trần nhà thạch cao lộng lẫy, chiếc đèn chùm pha lê đắt tiền với ánh mắt ngơ ngác xen lẫn đề phòng.
Lâm Hạ bưng một bát cháo bào ngư nóng hổi bước vào phòng, đôi giày da nhỏ gõ lộc cộc trên sàn gỗ.
Lâm Hạ
Cậu tỉnh rồi à? May quá, bác sĩ bảo cậu suýt thì hỏng phổi đấy //cười//
Lâm Hạ
Ăn cháo đi cho nóng này
Cậu bé lập tức lùi lại sát góc giường, kéo chăn che kín người.
…
Đây là đâu? Các người là ai? //ánh mắt đầy phòng bị quát lên//
Lâm Hạ
//đặt bát cháo xuống bàn, khoanh tay trước ngực//
Lâm Hạ
Xì, đây là nhà tớ //bĩu môi//
Lâm Hạ
Ai thèm bán cậu chứ, nhà tớ giàu lắm, không thiếu tiền đâu!
Lâm Hạ
Tớ nhặt cậu ở ngoài cổng đó. Từ nay cậu an toàn rồi
Cậu bé im lặng một hồi lâu.
…
Tại sao lại cứu tôi? //bàn tay siết chặt góc chăn//
Lâm Hạ
Vì tớ thấy cậu tội nghiệp //nghiêng đầu//
Lâm Hạ
Cậu tên là gì? Nhà ở đâu để bố tớ cho tài xế đưa về?
…
Tôi không có tên. Cũng không có nhà để về
Đôi mắt cậu bé tối sầm lại, chứa đựng một sự thù hận vượt quá lứa tuổi.
Chiều hôm đó, sau khi nghe con trai nói mình bị bố dượng đánh đập rồi bỏ rơi, bố mẹ Lâm Hạ quyết định làm một việc thiện.
Họ dùng tiền bạc và thế lực của mình để giải quyết thủ tục pháp lý, chính thức nhận nuôi đứa trẻ, đặt tên cho cậu là Lâm Thần, khai sinh lớn hơn Lâm Hạ ba tuổi.
Lâm Hạ
Từ nay, anh là anh trai nuôi của em nhé //nhảy chân sáo quanh giường//
Lâm Hạ
Gọi một tiếng “Em gái” nghe thử xem nào, anh Thần //chìa bàn tay nhỏ xíu ra//
Lâm Thần nhìn bàn tay trắng trẻo, mềm mại của tiểu thư nhà giàu, rồi cúi đầu nhìn bàn tay chằng chịt vết chai sạn và sẹo của mình.
Cậu không nắm lấy, cũng không gọi hai chữ “em gái”.
Lâm Thần
//nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Lâm Hạ//
Lâm Thần
Tôi sẽ không làm anh trai của cậu //giọng trầm thấp nhưng kiên định//
Lâm Hạ
Hơ? Sao lại thế? //ngẩn ra//
Lâm Hạ
Bố mẹ nhận nuôi anh rồi mà! //chu môi//
Lâm Thần nhắm mắt lại, không giải thích.
Chương 2: Dung túng
Mối quan hệ “anh em” kỳ lạ giữa Lâm Thần và Lâm Hạ cứ thế tiếp diễn dưới một mái nhà. Lâm Thần rất ít nói, lầm lì và lạnh nhạt với tất cả mọi người, trừ Lâm Hạ.
Đối với cô, cậu như một cái bóng trung thành, chiều chuộng cô đến mức vô pháp vô thiên.
Nhưng đổi lại, Lâm Thần cũng nảy sinh một sự chiếm hữu đáng sợ đối với cô, bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất.
Năm Lâm Hạ mười hai tuổi, cô trải qua một trận sốt co giật kinh hoàng. Đêm đó, cô cứ nắm chặt lấy gấu áo của Lâm Thần không buông, khóc lóc vì gặp ác mộng.
Bác sĩ nói tinh thần cô bị hoảng loạn sau trận sốt. Kể từ đêm đó, một quy luật ngầm được thiết lập: Lâm Hạ không có Lâm Thần dỗ dành thì không thể ngủ được.
Lâm Hạ
Anh Thần... em lạnh...
Lâm Hạ mười bốn tuổi ôm một chiếc gối nhỏ, đứng mếu máo gõ cửa phòng Lâm Thần lúc nửa đêm.
Cửa phòng lập tức mở ra. Lâm Thần khi đó đã là một thiếu niên mười bảy tuổi, vóc dáng cao lớn vượt trội.
Ánh mắt cậu dịu đi khi nhìn thấy cô em gái nuôi đang dụi mắt. Cậu không nói hai lời, nghiêng người cho cô vào, rồi đóng cửa lại.
Lâm Hạ leo tót lên chiếc giường rộng lớn của anh, rúc vào trong chăn ấm. Lâm Thần nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách chừng mực nhưng lại tự nhiên đưa một bàn tay to lớn, ấm áp ra cho cô.
Lâm Hạ liền như một thói quen, ôm lấy cánh tay anh, áp cả gương mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh, hít hà mùi hương xà phòng thanh mát trên người anh rồi ngủ thiếp đi.
Lâm Thần
Ngoan lắm, cứ bám lấy anh như thế này cả đời đi
Năm Lâm Hạ mười bốn tuổi, cô đang học lớp 9 tại một trường THCS chất lượng cao trong thành phố. Ở cái tuổi dở dở ương ương, Lâm Hạ bắt đầu trổ mã, trở thành một cô bé xinh xắn, thu hút không ít sự chú ý của bạn bè đồng trang lứa.
Cũng vào năm đó, Lâm Thần mười bảy tuổi, là nam thần khối 12 trường THPT chuyên ngay kế bên. Vóc dáng anh khi ấy đã cao sừng sững một mét tám mươi, gương mặt góc cạnh sắc sảo và lúc nào cũng mang một vẻ lạnh lùng, chín chắn vượt tuổi.
Bố mẹ bận rộn kinh doanh, việc đưa đón Lâm Hạ từ lâu đã trở thành đặc quyền độc tôn của Lâm Thần.
Một buổi chiều thứ Sáu tan học, nắng sân trường nhuộm vàng những tán bàng. Lâm Hạ ôm cặp sách, vừa đi vừa cười nói rôm rả cùng nhóm bạn.
Hoắc Lạ Y
Lâm Hạ, cuối tuần này tụi mình đi xem phim đi?
Hoắc Lạ Y
Mới có phim siêu anh hùng hay lắm //vừa xoay bóng vừa hào hứng rủ rê//
Triệu Dược
//chen ngang, huých vai cậu//
Triệu Dược
Xì, xem phim chán ngắt
Triệu Dược
Ra trung tâm thương mại chơi bowling đi, tớ bao trọn gói cho
Lâm Hạ
Để tớ xem đã, phải xin phép...//che miệng cười//
Giang Vĩ Bảo
Không cần xin đâu, anh trai cậu tới kìa //đẩy gọng kính, đưa mắt nhìn ra phía cổng trường//
Giữa đám đông phụ huynh và học sinh nhốn nháo, Lâm Thần nổi bật như một người mẫu bước ra từ tạp chí.
Anh mặc chiếc áo khoác đồng phục THPT chuyên màu xanh đen, bên trong là áo polo trắng phẳng phiu, một bên vai đeo chiếc balo đen tối giản.
Anh đứng tựa lưng vào cột cổng trường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc bén đang dán chặt vào ba nam sinh đang vây quanh em gái mình.
Lồng ngực Lâm Thần nghẹn lại, một luồng khí lạnh lập tức tỏa ra xung quanh. Anh sải bước dài tiến về phía họ.
Lâm Hạ
Anh tớ kìa, tớ về trước nhé //vẫy tay chào tạm biệt bạn//
Hoắc Lạ Y
Ừm, mai gặp lại nha Hạ Hạ! //tiếc nuối vẫy tay//
Lâm Thần
//bước tới, tự nhiên cướp lấy chiếc cặp sách trên tay Lâm Hạ đeo lên vai mình//
Anh đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt như dao cạo lướt qua ba cậu nhóc 14 tuổi.
Lâm Thần
Chào các cậu. Tôi là anh trai Lâm Hạ //giọng nói trầm thấp đầy áp bức//
Lâm Thần
Muộn rồi, tôi đưa em ấy về
Triệu Dược bị khí thế của Lâm Thần làm cho khó chịu.
Triệu Dược
Anh trai gì mà giữ như giữ vàng //lầm bầm//
Lâm Thần
Cậu bạn đây có ý kiến gì sao? //khẽ nhếch môi, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào mắt Triệu Dược//
Giang Vĩ Bảo thấy bầu không khí có mùi thuốc súng.
Giang Vĩ Bảo
Dạ không có gì ạ! Chào anh tụi em về! //vội kéo tay Triệu Dược lùi lại//
Lâm Thần không thèm liếc thêm cái thứ hai, nắm lấy cổ tay Lâm Hạ kéo đi.
Lâm Hạ
Anh Thần, anh làm các bạn sợ đấy //loạng choạng bước theo, phụng phịu//
Lâm Hạ
Có cần phải hầm hố thế không?
Lâm Thần lạnh lùng ấn cô vào ghế phụ của chiếc xe đạp địa hình cao cấp của anh.
Lâm Thần
Sau này tránh xa mấy thằng nhóc đó ra //gằn giọng//
Lâm Thần
Nhất là cái đứa đeo khuyên tai, nhìn không đứng đắn
Lâm Hạ
Người ta là bạn cùng lớp mà //bĩu môi//
Lâm Thần
Bạn bè cũng không được đi quá gần //ngón tay cố tình miết nhẹ qua cằm cô, ép cô nhìn mình//
Lâm Thần
Em là con gái, phải biết giữ khoảng cách. Nghe chưa?
Chương 3: Đáng yêu
Biết em gái đang hậm hực, Lâm Thần không chở cô về nhà ngay mà đạp xe hướng thẳng đến khu phố đi bộ sầm uất – nơi có quán trà sữa và bánh ngọt mà Lâm Hạ thích nhất.
Lâm Hạ
Ủa? Đường này đâu phải đường về nhà? //bám lấy vạt áo khoác của anh, ló đầu ra hỏi//
Lâm Thần
Hôm nay cho em đi ăn kem //nhàn nhạt trả lời//
Quán cà phê mang phong cách Pháp cổ điển nằm nép mình dưới hàng cây cổ thụ.
Lâm Thần dắt xe vào bãi, rồi cùng Lâm Hạ bước vào quán. Anh chọn một chiếc bàn khuất trong góc, nơi có cửa sổ kính nhìn ra đường phố.
Lâm Hạ
Anh Thần, em muốn ăn kem dâu loại lớn, có thêm bánh quy nướng nữa //mắt sáng rực, lật mở menu//
Lâm Thần
Một kem dâu lớn cho em ấy, và một ly cà phê đen không đường cho tôi //nói với nhân viên//
Lâm Thần
Ăn ít đá thôi, tối về lại ho thì đừng có khóc //quay sang nhìn cô//
Lâm Hạ
Em biết rồi mà, anh cằn nhằn như ông cụ non ấy //chống cằm , phụng phịu//
Lâm Hạ
Anh xem, anh mặc đồng phục cấp 3 mà mặt mũi lúc nào cũng nghiêm trọng, mấy chị phục vụ vừa nãy nhìn anh đều không dám cười kìa
Lâm Thần nhìn bộ dạng tinh nghịch của cô, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.
Lâm Thần
//đưa tay ra, nhéo nhẹ vào chiếc má phúng phính của cô//
Lâm Thần
Anh không nghiêm khắc thì để em bị mấy thằng nhóc ở trường lừa đi mất à?
Lâm Hạ
Ai thèm lừa em chứ! //gạt tay anh ra//
Cô múc một thìa kem lớn cho vào miệng, sung sướng đến mức híp cả mắt lại.
Thấy một vệt kem hồng dính trên khóe môi cô, mắt Lâm Thần tối lại.
Anh không dùng khăn giấy, mà tự nhiên vươn ngón tay cái ra, nhẹ nhàng miết qua khóe môi mềm mại của cô, gạt đi vệt kem.
Sau đó, trước ánh mắt ngơ ngác của Lâm Hạ, anh thản nhiên đưa ngón tay đó lên miệng, liếm sạch vệt kem dâu ngọt lịm.
Tim Lâm Hạ bỗng nhảy dựng lên một cái. Gương mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
Lâm Hạ
Anh… anh làm cái gì thế hả? //lắp bắp//
Lâm Thần nhìn biểu cảm bối rối của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Lâm Thần
Ngọt đấy //thản nhiên nhấp một ngụm cà phê đắng, chậm rãi nói//
Lâm Hạ
Đồ biến thái! //mắng nhỏ một tiếng, cúi gằm mặt xuống ăn kem để giấu đi sự ngượng ngùng//
Khoảng 8 giờ tối, hai anh em mới về đến căn biệt thự sang trọng của nhà họ Lâm. Bố mẹ hôm nay phải đi dự tiệc xã giao của giới thượng lưu đến đêm muộn mới về. Căn nhà rộng lớn chỉ có hai anh em và vài người giúp việc ở khu nhà bếp.
Đến khoảng 11 giờ đêm, trời bỗng đổ mưa giông bão bùng. Tiếng sấm chớp đùng đoành rạch ngang bầu trời, gió rít qua khe cửa kính tạo nên những âm thanh ghê rợn.
Lâm Hạ vốn sợ sấm sét từ nhỏ, cô trùm chăn kín mít trong phòng nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Mỗi lần có tiếng sét nổ lớn, cô lại giật mình run rẩy.
Cuối cùng, chịu không nổi nữa, cô ôm chiếc gối ôm hình chú gấu, chân trần chạy thịch thịch sang phòng Lâm Thần.
Lâm Hạ
Anh Thần ơi... em sợ... //giọng mếu máo vang lên qua khe cửa//
Cửa phòng lập tức mở ra. Lâm Thần mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đen, mái tóc hơi rủ trước trán đầy vẻ lười biếng. Nhìn cô em gái nuôi đang đứng run rẩy, đôi mắt ngập nước.
Lâm Thần
Vào đi //nghiêng người dạt sang một bên//
Lâm Hạ như vớ được cọc chèo, lao tót lên chiếc giường King-size rộng lớn của anh, rúc sâu vào trong chăn ấm.
Lâm Thần
//đóng chặt cửa sổ, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cô//
“Đoành!” Một tiếng sét kinh hoàng vang lên.
Lâm Hạ hét lên một tiếng nhỏ, theo bản năng nhào thẳng vào lồng ngực của Lâm Thần. Cô hai tay ôm chặt lấy eo anh, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào vòm ngực săn chắc, ấm áp của người đàn ông.
Lâm Thần đứng hình mất một giây. Thân thể thiếu nữ 14 tuổi mềm mại, thơm mát đang dán chặt vào người anh.
Anh hít một hơi sâu để kiềm chế ngọn lửa đang rạo rực trong lòng, rồi đưa vòng tay to lớn, rắn chắc của mình ra, ôm trọn lấy cô vào lòng.
Lâm Thần
Ngoan, có anh ở đây rồi //vuốt ve lưng cô//
Lâm Thần
Sấm sét không làm gì được em đâu //vỗ về nhẹ nhàng//
Lâm Hạ
Anh Thần, cánh tay anh to thật đấy, ấm nữa //khẽ lầm bầm//
Lâm Thần
//cúi đầu, môi tựa sát vào đỉnh đầu cô//
Anh siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
Lâm Thần
Hạ Hạ, ghi nhớ cảm giác này
Lâm Thần
Sau này chỉ có anh mới được ôm em ngủ như thế này, rõ chưa? //giọng đầy độc chiếm//
Lâm Hạ lúc này đã mơ màng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.
Lâm Hạ
Vâng… biết rồi mà...//ậm ừ trong họng//
Lâm Thần nhìn ngắm gương mặt ngây thơ khi ngủ của cô chịu sự bao bọc của mình, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng tăm tối, kiên định.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play