Sự tồn tại của điền trang Tachibana cuối cùng cũng vượt quá giới hạn chịu đựng của Muzan. Một đêm không trăng, sương mù vẩn đục, Chúa tể loài quỷ đích thân dẫn theo bầy tôi tớ hạ sát. Không có tiếng khóc than yếu đuối, điền trang Tachibana đón tiếp Muzan bằng cuồng phong và thép lạnh. Phụ thân, mẫu thân, và các anh trai của Tatsuki – những cựu Trụ Cột và kiếm sĩ dũng mãnh nhất – đã rút vũ khí.
Họ chiến đấu như những con mãnh thú bảo vệ lãnh thổ. Ánh chớp từ những nhát chém xé toạc màn đêm, máu của quỷ và người hòa vào nhau, nhuộm thẫm thảm hoa Bỉ Ngạn Xanh.
Nhưng sức mạnh của Thủy Tổ loài quỷ là một vực thẳm không đáy. Dù quật cường đến đâu, con người cũng đến lúc kiệt sức. Lần lượt từng người ngã xuống. Phụ thân cô bị xuyên thủng lồng ngực nhưng vẫn đứng sừng sững, gầm lên trước khi tắt thở. Mẫu thân cô gãy nát thanh gươm, gục chết bên hiên nhà. Gia tộc Tachibana bị tận diệt, kiêu hãnh đến hơi thở cuối cùng.Giữa biển máu vương vãi, chỉ còn lại duy nhất Tatsuki.
Cô quỳ đó, chiếc quạt sắt Bỉ Ngạn Xanh ôm sát trước ngực. Đứng trước kẻ thù đã tàn sát cả gia đình mình, đôi mắt Tatsuki lại không hề có sự thù hận điên cuồng, không có sự tuyệt vọng rên rỉ, và tuyệt đối không có một tia sát khí nào. Cô tiến vào trạng thái "Vô Niệm" – một ranh giới tinh thần mà mọi cảm xúc bị dập tắt, chỉ còn lại sự tinh khôi, trống rỗng đến cùng cực.
Muzan bước tới, gạt xác của một kiếm sĩ Tachibana sang một bên. Hắn túm lấy mái tóc của Tatsuki, kéo giật khuôn mặt cô lên đối diện với mình. Hắn khịt mũi, cố tìm kiếm mùi của sự thù hận để nghiền nát ý chí cô, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có một sự thuần khiết vẹn nguyên.