[Jaysonlei × Negav] Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc
Chap 1
Đêm khuya tĩnh lặng, con đường vắng chỉ còn ánh đèn vàng nhấp nháy yếu ớt, hắt xuống nền xi măng loang lổ. Gió thổi nhẹ, mang theo cái lạnh len vào da thịt.
Giữa không gian đó, một bóng người loạng choạng bước đi. Là Thịnh. Một tay ôm chặt bụng, máu thấm qua kẽ tay, nhỏ giọt xuống mặt đường. Hơi thở anh nặng nhọc, mỗi bước đi như dùng hết chút sức lực còn lại.
Đúng lúc đó, An đi ngang qua. Cậu đang trên đường về nhà sau buổi làm thêm muộn thì bắt gặp cảnh tượng ấy.
ĐẶNG THÀNH AN
Cậu gì ơi! Cậu có sao không vậy?! *Cậu hốt hoảng chạy tới*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
*chưa kịp đáp, cơ thể đã nghiêng đi*
ĐẶNG THÀNH AN
*vội đỡ Thịnh* cậu không sao chứ!??
Thịnh khẽ nhíu mày, đôi mắt mờ dần. anh tựa đầu vào vai An, hơi thở yếu ớt rồi ngất lịm.
Buổi sáng lặng lẽ trôi qua trong căn phòng nhỏ, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ, trải dài trên nền nhà và khẽ chạm lên giường.
Thịnh tỉnh dậy trong cảm giác nặng nề. Cơn đau nơi bụng lập tức kéo anh trở lại thực tại.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
ưm...*đưa tay chạm vào vết thương đã được băng bó cẩn thận*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
đây...đây là đâu vậy chứ...*nhìn quanh*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
*ánh mắt chạm thấy An*
Bên cạnh giường, An đã thiếp đi lúc nào không hay. Cậu nằm gục trên chiếc bàn nhỏ.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
*Thịnh cố ngồi dậy nhưng vết thương khiến anh khựng lại* ah-!
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
*nhăn mặt ôm lấy vết thương ở bụng*
ĐẶNG THÀNH AN
Cậu tỉnh rồi!?? *tiếng động làm An tỉnh giấc*
ĐẶNG THÀNH AN
Đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành đâu!! *lo lắng*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
áo tôi đâu!? *ánh mắt sắc lạnh*
ĐẶNG THÀNH AN
Hả...*ngơ ngác*
Anh nhìn thấy chiếc áo vẫn còn dính máu được treo cẩn thận bên cạnh.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
*lấy áo mặc vào rồi đứng dậy rời đi*
ĐẶNG THÀNH AN
Nè! Cậu định đi đâu vậy!! Vết thương của cậu___*chưa kịp nói hết câu thì Thịnh đã đi mất tiu rồi*
ĐẶNG THÀNH AN
làm gì mà gấp quá vậy... không cảm ơn người ta được một tiếng nữa...
ĐẶNG THÀNH AN
ây chết!!! Trể giờ làm rồii *cuống cuồng lên*
Quản Gia
Cậu chủ!! Cậu không sao đấy chứ!! *dừng xe và mở cửa cho anh*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Không sao! *ngồi vào trong xe*
Quản Gia
Cậu đã đi đâu vậy! Tôi tìm cậu muốn chếtt *lái xe*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Tìm ra chủ mưu chưa!?
Quản Gia
hắn không chịu khai dù đã bị tra tấn từ tối qua đến giờ!!
Quản Gia
đúng là gan thật! Dám phản bội tổ chức chúng ta!!!
Quản Gia
à mà...vết thương của cậu chủ sao rồi! Có cần đến bệnh viện không!?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Không sao vết thương ngoài da thôi!
Quản Gia
tự nhiên cậu lại đuổi theo tên đó chi rồi bị lạc! Tôi tưởng cậu chết bờ chết bụi ở đâu rồi chứ *cười*
Quản Gia
à...tôi xin lỗi!! *im bặt*
ĐẶNG THÀNH AN
*Tên: Đặng Thành An
*Tuổi: 22
*Ngày sinh: 12/4
*Nghề nghiệp: Phục vụ quán nước
*Sở thích:
-Ăn chân gà
-Bún bò
-Nghe nhạc
*Tính cách:
-Dễ thương
-Đanh đá
-Nói Nhiều
*Gia thế:
-Ba gây ra nợ lớn rồi bỏ trốn để An gánh nợ thay,Hiện tại An đang ở trọ.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
*Tên: Lê Hồ Phước Thịnh
*Tuổi: 20
*Ngày sinh: 24/4
*Nghề nghiệp:
Chủ tịch công ty TA
*Nghề phụ: Mafia
*Gia thế:
-Giàu
-Thế lực lớn
*Sở thích:
-Hiện tại: Không có (hoặc chưa có gì khiến anh hứng thú)
*Tính cách:
-Lạnh lùng
-Ít nói
-Khó gần
-Ghét những người nói nhiều.
Chap 2
Quản Gia
Tôi đưa cậu về nhà! Thay đồ xong chúng ta sẽ đến công ty!
Quản Gia
công ty hôm nay có nhiều cuộc họp quan trọng lắm!
Quản Gia
Còn một cuộc hẹn quan trọng với tiểu thư nhà họ Hà!
Quản Gia
Cô ấy đến nói về việc đầu tư cho công ty mình!
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
hẹn ở đâu!?
Quản Gia
ở Quán cafe Gió ở ngã tư đường đến công ty đấy ạ!
Quản Gia
không hiểu sao lại hẹn ở đấy nữaa
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Chắc tại cô ta thích đơn giản...
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng rơi xuống từng tán lá, len lỏi qua khung cửa kính, phủ lên quán cà phê một lớp vàng ấm áp.
Thịnh và đối tác chọn một góc ngồi yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
chào cô! Mời cô ngồi!
Hà My
Là anh đã chọn chỗ ngồi sao!? ấn tượng thật đấy! *nhìn quanh rồi ngồi xuống*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Tôi đã gọi cafe cho cô rồi...giờ chúng ta vào vấn đề chính nhé!?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Tôi có tìm hiểu một chút về cô! Cô không ngại chứ!? *nhìn cô ta*
Hà My
lần đầu tôi thấy một người tinh tế như vậy! Tôi có chút ngạc nhiên thôi
Hà My
về vấn đề đầu tư! Tôi muốn đầu tư cho công ty anh một khoản tiền không nhỏ
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Cô đúng là chịu chi đấy...
Hà My
Đầu tư cho công ty không phải là chi tiền… mà là đặt cược vào tương lai. Anh hiểu chứ!?
Hà My
Tôi không quan tâm hiện tại tốn bao nhiêu, tôi chỉ quan tâm nó mang lại được gì thôi!
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Mở rộng thị trường, nâng cấp hệ thống, phát triển sản phẩm mới… tất cả đều chỉ có một mục đích!
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Tăng giá trị công ty. Khi giá trị tăng, lợi nhuận sẽ tự tìm đến. Nên cô không cần phải lo!
ĐẶNG THÀNH AN
xin lỗi đã làm phiền! Nước của quý khách! *đặt cafe xuống bàn*
Hà My
Tôi cảm ơn! *nhận lấy*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
*liếc nhìn An* "cậu ta...làm ở đây à!?"
ĐẶNG THÀNH AN
Chúc quý khách ngon miệng ạ! *rời đi*
Hà My
Về việc kí hợp đồng...ngày mai tôi sẽ đến công ty anh để kí! *uống vài ngụm cafe*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
được vậy thì quá tốt!
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
à xin lỗi...tôi xin phép ra ngoài một chút *đứng lên*
Hà My
Anh cứ tự nhiên đi! Không phải ngạii
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
à vậy tôi xin phép!
Thịnh bước ra khỏi căn phòng yên tĩnh đó và ánh mắt ngay lập tức đảo quanh quán để tìm bóng dáng quen thuộc.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
*kéo tay An lại* này đợi đã!
ĐẶNG THÀNH AN
quý khách cần thêm gì ạ!??
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Cậu vừa cứu tôi đêm qua!? Bây giờ lại không nhớ? *nhướng mày*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Thế thì cậu tích phước kiểu gì đây!? *bỏ tay An ra*
ĐẶNG THÀNH AN
Cái gì!!! Không phải chứ, hôm qua và hôm nay như hai người khác nhau vậy...
Chap 3
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Khác!? Chỗ nào?? *nhướng mày*
ĐẶNG THÀNH AN
Thì chỉnh chu hơn hôm qua...*nhìn anh*
ĐẶNG THÀNH AN
Mà sao cậu lại ở đây! Cậu đến bệnh viện khám lại chưa vậy!?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
đến uống cafe thôi! Còn vết thương thì ổn rồi!!
ĐẶNG THÀNH AN
đến uống cafe...làm gì ăn diện quá vậy *nhìn Thịnh từ đầu đến chân*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Tại thích! *thản nhiên*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Chuyện hôm qua...
ĐẶNG THÀNH AN
cảm ơn thôi à!?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Chứ cậu còn muốn sao nữa! hay là....
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
muốn tôi lấy thân đền đáp? *cười trêu*
ĐẶNG THÀNH AN
đừng có xàm!!! ít nhất cũng phải mời tôi đi ăn...
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
được! Chuyện đó thì không thành vấn đề, Mấy giờ cậu tan làm!?
ĐẶNG THÀNH AN
Hả!! Thật luôn àaa *ngạc nhiên*
ĐẶNG THÀNH AN
Tôi chỉ đùa thoii à *cười rồi xua tay*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Mấy giờ tan!?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
vậy 6h tôi đến đón *xoa nhẹ đầu An*
Quản Gia
Cậu chủ đã nhìn nhóc đấy 45 lần, Cười 3 lần,xoa đầu 1 lần,nói lời cảm ơn đầu tiên trong 5 tháng...*note lại*
Quản Gia
Có lẽ nào...cậu ta là ngoại lệ của cậu chủ nhà mình...
bầu trời dần chuyển sang màu cam dịu nhẹ, như được nhuộm bởi ánh nắng cuối ngày.
Mặt trời lững lờ hạ xuống phía chân trời, tỏa những tia sáng ấm áp nhưng không còn gay gắt.
Một chiếc xe đen bóng từ từ tiến lại, lớp sơn phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh như gương.
Tiếng động cơ khẽ trầm xuống rồi tắt hẳn khi xe dừng trước quán.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Cậu đợi tôi có lâu không? *mở cửa xe bước xuống*
ĐẶNG THÀNH AN
à... không lâu...*cười gượng*
ĐẶNG THÀNH AN
"sao lại đến thật vậy tôi còn tưởng chỉ đùa thôi chứ..."
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Lên xe đi! bộ cậu chưa thấy đói à!? *mở cửa cho An*
ĐẶNG THÀNH AN
Không phải...tại tôi thấy hơi ngại...*gãi gãi đầu*
ĐẶNG THÀNH AN
Hay là...đi bộ nhaa
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
được rồi! Dù sao tôi cũng đang nợ cậu...*nhìn An*
ĐẶNG THÀNH AN
đừng có trưng bộ mặt miễn cưỡng đó ra nhaaa!! tôi không có ép ai bao giờ!!!
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Tôi đâu có nói gì!? *nhún vai*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Mà...cậu tên gì? *vừa đi vừa hỏi*
ĐẶNG THÀNH AN
Tên tôi hã!! *đi cạnh Thịnh*
ĐẶNG THÀNH AN
Tôi tên An 22 tuổi!!
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Thế anh lớn hơn tôi???
ĐẶNG THÀNH AN
gì..mà bất ngờ *lườm nhẹ*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Tại nhìn anh nhỏ xíu mặt thì như đứa con nít nên có chút không tin *cười trêu*
ĐẶNG THÀNH AN
Này!! đừng có xúc phạm người khác như vậy chứ!!!
ĐẶNG THÀNH AN
Lễ phép với người lớn chút đii! *khoanh tay*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Anh chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi thôi đừng có làm loạn! ở đây ai lùn hơn thì làm em!! *xoa mạnh đầu An*
ĐẶNG THÀNH AN
đâu ra cái luật vớ vẩn đó thế! *gạt tay Thịnh ra rồi trao ánh mắt yêu thương*
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH
Anh định dắt tôi sang cam luôn à!? *nhìn An*
ĐẶNG THÀNH AN
aii kêu cậu cứ lải nhải làm chii *giận dỗi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play