Danh Phận Trái Ngược
chap 1
Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống chiếc bàn ăn dài bằng gỗ cẩm lai trong phòng ăn lớn. Những món ăn được bày biện tỉ mỉ tỏa ra làn khói nghi ngút, thế nhưng bầu không khí lại đặc quánh và tĩnh mịch đến mức đến cả tiếng kim đồng hồ chạy cũng trở nên nặng nề.
Cánh cửa phòng ăn khẽ đẩy ra. Orm bước vào trong, chiếc balo đồng phục vẫn còn vắt hững hờ trên một bên vai, bộ đồ học sinh phẳng phiu nhưng gương mặt lại thoáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài ở trường.
Cô vừa định cất tiếng gọi ba thì khựng lại ngay tại chỗ.
Ngồi ở chiếc ghế chủ vị quen thuộc vẫn là ba cô. Nhưng bên cạnh ông, ở chiếc ghế mà trước nay chưa từng có ai ngoài mẹ cô được ngồi, lại đang có một bóng hình hoàn toàn xa lạ.
Một người phụ nữ trẻ tuổi, mang một vẻ đẹp sắc sảo và uy quyền đến lạ lùng. Chị diện chiếc váy lụa đen ôm sát thanh lịch, mái tóc buông xõa hững hờ, đôi gọng kính vàng mỏng manh che đi một phần ánh mắt thâm trầm. Trông chị trẻ trung, quyền lực và mang một thứ áp lực vô hình khiến không gian xung quanh như nhỏ lại.
Orm ngẩn người. Cô chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ. Một người hoàn toàn xa lạ lại đang thản nhiên ngồi ở vị trí của mẹ cô?
Ba Orm thấy con gái về thì khẽ ho nhẹ một tiếng, đưa tay ra hiệu cho Orm lại gần:
Ba Orm
Orm đấy à? Vào đây, ngồi xuống bàn ăn đi. Ba có chuyện muốn thông báo với con.
Orm vô thức siết chặt quai balo, cảm giác bất an dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Cô chậm chạp bước đến chiếc ghế đối diện, ánh mắt đầy ngờ vực và phòng thủ nhìn người phụ nữ xa lạ kia.
Vừa lúc Orm ngồi xuống, ba cô đưa tay sang, tự nhiên nắm lấy bàn tay thon dài của người phụ nữ bên cạnh.
Ba Orm
Orm à, ba muốn giới thiệu với con.
ba Orm chậm rãi mở lời, giọng điệu mang theo sự dò xét và cả một chút chột dạ.
Ba Orm
Đây là Lingling. Sắp tới, cô ấy sẽ chính thức dọn về đây sống cùng chúng ta. Và... cô ấy sẽ trở thành vợ của ba, là người phụ nữ đường đường chính chính của cái nhà này.
Choang!
Chiếc thìa bạc trong tay Orm tuột khỏi ngón tay, rơi thẳng xuống đĩa sứ phát ra một âm thanh lanh lảnh đinh tai nhức óc.
Đầu óc Orm hoàn toàn trống rỗng. Mẹ cô mất chưa lâu, hình bóng người cũ còn chưa phai mờ trong căn nhà này, vậy mà ba cô lại đưa một người phụ nữ xa lạ về thay thế vị trí đó. Đã thế, nhìn ánh mắt và khí chất của cô ta xem, hoàn toàn không phải dạng vừa!
Cơn giận dữ, tủi hờn và uất nghẹn trào lên đỉnh điểm, đốt cháy sạch sẽ mọi sự kiềm chế. Orm bật phắt dậy khỏi ghế, đôi mắt to tròn đỏ hoe trừng lớn nhìn người đàn ông sinh ra mình.
Orm Kornnaphat
Ba điên rồi sao?!
Orm hét lên, giọng run rẩy đầy nước mắt.
Orm Kornnaphat
Mẹ vừa mới mất bao lâu chứ? Sao ba có thể... sao ba có thể để một người xa lạ bước chân vào nhà, lại còn muốn cưới cô ta?! Cô ta là ai mà con phải chấp nhận chứ? Con không đồng ý! Con tuyệt đối không chấp nhận bất cứ ai thay thế vị trí của mẹ hết!
Ba Orm tức giận đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy quát lớn:
Ba Orm
Orm! Con càng ngày càng hỗn hào rồi đấy! Hỗn với ba kiểu gì thế hả? Lễ nghĩa con để đâu rồi?
Orm Kornnaphat
Cô ta không phải mẹ con! Cô ta chẳng là cái thá gì cả!
Orm khóc nấc lên, chỉ tay thẳng mặt Lingling, sự uất ức biến thành những lời nói sắc nhọn bất chấp tất cả.
Orm Kornnaphat
Chị ta rốt cuộc là ai? Bị trúng bùa mê thuốc lú gì mà ba lại rước một kẻ không quen biết về nhà thế này?!
Không khí trong phòng ăn như đóng băng lại. Ba Orm giận đến mức lồng ngực phập phồng, giơ tay định giáng cho cô con gái bướng bỉnh một bài học vì tội bất kính.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài, lạnh lẽo đã vươn lên, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay ông, ngăn lại.
Lingling từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi quan sát. Chị thong thả tháo chiếc kính gọng vàng ra, đặt sang một bên. Đôi mắt đen sâu thẳm ngước lên, lướt qua gương mặt đang đẫm nước mắt và tức giận tột cùng của Orm. Chị không hề tỏ ra tức giận hay bối rối trước sự hỗn hào của thiếu nữ, trái lại, khóe môi chị khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý và nguy hiểm.
Linglingkwong
Anh bình tĩnh đi.
chất giọng trầm khàn, đều đều nhưng mang sức nặng tuyệt đối của Lingling vang lên.
Linglingkwong
Trẻ con mà, chưa hiểu chuyện, cứ để tôi từ từ... dạy bảo con bé.
Từ "dạy bảo" thốt ra từ miệng Lingling nghe sao mà mờ ám và lạnh lẽo đến thế.
Ba Orm thở phào, dịu sắc mặt xuống, vỗ vai Lingling:
Ba Orm
Thế thì phiền em rồi. Anh có chút việc gấp phải ra ngoài giải quyết ngay, em ở nhà thay anh quản lý con bé.
Nói rồi, ba Orm cầm lấy áo khoác, vội vã rời khỏi nhà, để lại không gian tĩnh mịch đến rợn ngợp của phòng ăn cho hai người.
Cánh cửa vừa khép lại, sự phòng thủ cuối cùng của Orm vỡ vụn. Cô trừng mắt nhìn người phụ nữ xa lạ đang thong thả ngồi đối diện, giọng nói nghẹn đặc:
Orm Kornnaphat
Chị đừng có ra vẻ ở đây! Tôi nói cho chị biết, dù ba tôi có rước chị về đi nữa, thì trong cái nhà này, chị mãi mãi chỉ là một kẻ ngoại tộc không hơn không kém! Đừng hòng mong tôi coi chị ra gì!
Chưa để Orm nói hết câu, Lingling đã đứng phắt dậy.
Chiều cao vượt trội cùng khí chất bức người của một tổng tài thực thụ khiến không gian xung quanh Orm như bị thu hẹp lại. Lingling chậm rãi bước vòng qua bàn ăn, từng bước chân nện trên sàn nhà vang lên đều đặn như tiếng đếm ngược của tử thần.
Orm hoảng hốt lùi lại, nhưng lưng đã chạm ngay vào bức tường lạnh ngắt phía sau.
Lingling ép sát đến trước mặt cô, một tay chống lên tường, giam trọn thiếu nữ 17 tuổi trong khoảng không độc chiếm của mình. Chị cúi đầu, hơi thở mang theo mùi hương nước hoa đắt tiền phả thẳng lên vành tai đỏ bừng của Orm.
Linglingkwong
Kẻ ngoại tộc?
Lingling khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên đầy ma mị sát gò má cô.
Linglingkwong
Xem ra em vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhỉ, cô bé.
Orm cắn chặt môi, bướng bỉnh quay mặt đi nơi khác:
Orm Kornnaphat
Tôi chẳng cần hiểu gì hết! Tránh ra!
Lingling nghiêng đầu, đầu ngón tay thon dài lạnh ngắt khẽ lướt dọc theo quai hàm thanh tú, dùng lực nâng cằm Orm lên, bắt cô phải trực diện đối mắt với mình. Đôi mắt đen láy ấy lúc này thẫm lại, mang theo một thứ dục vọng chiếm hữu rõ mồn một không thèm che giấu.
Linglingkwong
Gọi tôi là mẹ!
Orm trân trân nhìn người phụ nữ trước mặt, hai má phúng phính vì tức giận mà đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Đầu óc cô hoàn toàn rối bời trước cái yêu cầu quái đản vừa rồi.
Sự uất ức, căm phẫn và ngột ngạt dâng lên đến cổ họng, khiến Orm cảm thấy ở thêm một giây nữa thôi cô cũng sẽ phát điên mất. Cô không muốn đôi co với kẻ điên này thêm một lời nào nữa.
Orm Kornnaphat
Chị đúng là thần kinh!
Orm hét lên một tiếng đầy bất lực, trừng mắt lườm Lingling lần cuối rồi quay phắt lưng lại. Cô hậm hực lao đến chỗ chiếc balo vừa vứt dưới sàn, xốc mạnh lên vai, bước chân nặng nề nện thình thịch lên cầu thang gỗ để đi thẳng về phòng ngủ của mình.
Cạch!
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại một cách bạo lực, như trút hết mọi cục tức và ấm ức trong lòng thiếu nữ 17 tuổi.
Orm dựa lưng sát vào cánh cửa phòng, lồng ngực phập phồng thở dốc. Nước mắt tủi hờn lúc nãy kìm nén giờ lại trực trào ra, lăn dài trên gò má. Cô đưa tay quệt mạnh đi giọt nước mắt cứng đầu, bước nhanh đến chiếc giường lớn, úp mặt hẳn vào chiếc gối êm ái và khóc nức nở.
Bên ngoài, căn biệt thự chìm vào một khoảng lặng tĩnh mịch đến rợn ngợp. Chỉ còn lại mình Lingling đứng lặng lẽ dưới phòng khách, ánh mắt thâm trầm hướng về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt ở lầu trên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, chiếu những vệt sáng vàng dịu lên sàn phòng ngủ. Tiếng chim hót râm ran ngoài ban công kéo Orm tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ nặng nề và đầy mộng mị.
Cô nheo mắt, đưa tay quẹt ngang khóe mắt vẫn còn vương chút hơi ẩm từ trận khóc tối qua. Đầu óc hơi ê ẩm, nhưng cảm giác thực tại nhanh chóng ùa về. Hít một hơi thật sâu, Orm ngồi dậy, nhận ra hôm nay là một ngày đi học bình thường.
Phải rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì trái đất vẫn quay, và mình vẫn phải đến trường.
Orm bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay lên mình bộ đồng phục học sinh phẳng phiu. Sau khi buộc lại mái tóc dài gọn gàng và đeo chiếc balo quen thuộc lên vai, cô hít một hơi lấy lại tinh thần rồi mới kéo cửa phòng bước ra ngoài.
Hành lang tầng hai tĩnh lặng. Khi Orm đi ngang qua phòng khách nhỏ, cô vô tình liếc mắt xuống tầng trệt.
Từ trên cao nhìn xuống, bóng dáng một người phụ nữ trong bộ âu phục sắc sảo đang đứng bên đảo bếp. Lingling đã chuẩn bị xong xuôi từ lúc nào. Chị mặc chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem kết hợp cùng chân váy bút chì thanh lịch, mái tóc buộc thấp gọn gàng, toát lên vẻ quyền lực và chỉn chu đặc trưng của một nữ tổng tài. Nghe tiếng bước chân, Lingling khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo chạm trúng ánh mắt đang lén nhìn xuống của Orm.
Orm giật mình, vội rụt cổ lại, trong lòng dâng lên cảm giác vừa chột dạ vừa bướng bỉnh. Cô không thèm chào câu nào, cắm cổ bước nhanh xuống cầu thang để hướng thẳng ra cửa chính.
Nhưng đời không như mơ. Khi Orm vừa định đặt tay lên nắm cửa để chuồn đi học sớm, một chất giọng trầm khàn, thanh lạnh đã vang lên từ phía phòng bếp, chặn đứng bước chân cô:
Orm khựng người, cắn môi quay lại. Lingling lúc này đã rời khỏi khu vực bếp, tay cầm một ly cà phê ấm bước đến gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mang theo áp lực quen thuộc khiến Orm thấy ngột ngạt.
Linglingkwong
Đâu có cái kiểu sáng ra thấy người lớn trong nhà mà mặt nặng mày nhẹ, định bỏ đi học không thèm ăn sáng à?
Lingling nhướng mày nhìn cô, giọng điệu mang theo sự uy hiếp ngầm nhưng lại vô cùng điềm tĩnh.
Orm khoanh tay trước ngực, bướng bỉnh hất cằm lên, kiên quyết không lùi bước:
Orm Kornnaphat
Tôi không đói! Với lại, nhà này từ hôm nay có thêm 'người lạ', tôi ăn không nổi!
Lingling không hề tức giận trước thái độ gai góc của thiếu nữ. Chị thong thả bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình của Orm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt đầy thách thức:
Lingling lặp lại, tiếng cười trầm thấp vang lên đầy uy quyền.
Linglingkwong
Xem ra tối qua khóc nhiều quá nên trí nhớ của em có vấn đề rồi đấy, con gái ngoan.
Cô thẹn quá hóa giận, trừng mắt gắt lên:
Orm Kornnaphat
Ai thèm khóc?!
Orm Kornnaphat
Tôi không thèm nói chuyện với chị! Trễ giờ học của tôi.
Nói rồi, Orm giậm chân mạnh một cái, lách người qua khỏi Lingling rồi giật phăng cửa chính chạy biến đi mất, để lại tiếng cửa đóng sầm vang dội.
Đến trường, không khí náo nhiệt của giờ ra chơi phần nào kéo Orm khỏi sự bực bội ban sáng. Cơn giận tạm thời được gác lại khi cô bước vào khuôn viên trường học quen thuộc với những hàng cây xanh ngút ngàn và dãy hành lang ngập tràn tiếng cười nói của bạn bè.
Orm bước đi trên sân trường, mái tóc dài khẽ bay theo làn gió nhẹ. Đám bạn học đi ngang qua đều ngoái lại nhìn cô – hot girl khối 11 nổi tiếng với gương mặt xinh xắn và nét kiêu kỳ đặc trưng.
Nhưng đúng lúc Orm đang định bước vào sảnh chính để lên lớp, tầm mắt cô bỗng khựng lại.
Ngay tại khu vực bảng tin trung tâm của trường, một nhóm học sinh đang đứng xúm lại bàn tán xôn xao, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ vào một thông báo mới được dán lên. Ánh mắt Orm vô tình lướt qua góc tờ giấy, và trái tim cô như rớt xuống một nhịp khi nhìn thấy dòng chữ in đậm cùng tên của một nhà tài trợ lớn vừa rót vốn đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống phòng lab và thư viện cho trường.
Không ai khác, đó chính là tên của người phụ nữ mang danh "mẹ kế" mà sáng nay cô vừa trốn chạy khỏi nhà: Lingling Sirilak.
Orm đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào thông báo hoạt động CLB trên bảng tin trường. Tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên râm ran khắp các dãy hành lang, kéo theo từng nhóm học sinh ùa ra sân trường hóng mát.
Đứng tựa lưng vào cột hành lang bên cạnh, View – cô bạn thân sát cánh cùng Orm từ cấp hai – vừa cắn một miếng bánh mì vừa nheo mắt nhìn sắc mặt tái mét của nhỏ bạn. Nhận thấy có điều bất ổn, View khẽ huých cùi chỏ vào vai Orm, cười hì hì trêu chọc:
View Benyapa
Ê, gì mà đứng đực mặt ra nhìn cái bảng tin căng thẳng vậy mày? Bộ có tên giám thị nào điểm danh trúng tên mày hả?
Orm giật mình bừng tỉnh, quay sang lườm View một cái sắc lẹm rồi giật phăng tờ giấy trên bảng tin xuống, hậm hực vò nát trong tay. Trong đầu cô lúc này toàn bộ hình bóng của người phụ nữ tên Lingling ở nhà cứ hiện lên chà đạp, khiến cô cáu đến phát điên.
Orm Kornnaphat
Giám thị gì nổi tầm này...
Orm bĩu môi, hai má phúng phính phồng lên vì giận dữ, kéo tay View lết đi dọc hành lang.
Orm Kornnaphat
Mày không biết đâu, ở nhà tao vừa xuất hiện một thể loại 'bà cô hách dịch' mới tinh kìa! Đã thế ba tao còn rước bả về chung nhà, làm tao tức muốn hộc máu mỗi ngày!
View vừa đi vừa tò mò chớp chớp mắt, chất giọng cất lên đầy vẻ hóng hớt:
View Benyapa
Hả? Ai ghê gớm vậy mày? Người mẫu hay doanh nhân tài phiệt nào mà làm con hot girl khối mười một của trường chúng ta thành ra nông nỗi này? Kể tao nghe coi, lẹ lẹ!
Orm Kornnaphat
Kể cái gì mà kể, nhắc tới là muốn tăng xông!
Orm bực dọc dậm chân một cái, vừa bước đi vừa cằn nhằn.
Orm Kornnaphat
Bả tên Lingling gì đó... Nhìn mặt thì sang chảnh, lạnh lùng như tiền mà mở miệng ra là toàn ép người ta vào tròng. Tao thề có cơ hội là tao trốn khỏi căn nhà đó ngay lập tức, nhìn mặt một giây thôi là thấy chướng mắt rồi!
View cười khúc khích, vòng tay kéo vai Orm lại vỗ về:
View Benyapa
Dù gì người ta cũng là mẹ kế mà,bớt nóng đi chứ căng thẳng quá nhan sắc tàn phai.
Tan học chiều hôm đó, Orm lê bước chân nặng nề trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi và đầy rẫy những bực dọc chưa nguôi. Cô vừa đẩy cổng bước vào sân, trong lòng thầm cầu mong ba cô sẽ ở nhà để phân xử hoặc ít ra là làm lá chắn trước cái bóng dáng sắc sảo của người phụ nữ kia.
Vừa bước qua cánh cửa chính, hương thơm ấm áp từ món ăn buổi tối đã xộc thẳng vào mũi. Orm nhìn ra phòng khách và thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba cô đang ngồi đọc báo ở ghế sofa.
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì từ hướng bếp, bóng dáng quen thuộc trong chiếc sơ mi lụa tối màu bước ra. Lingling. Hôm nay trông chị càng thêm phần kiêu kỳ và sắc lạnh. Nhìn thấy Orm về, khóe môi Lingling khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý.
chap 2
Ba Orm nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, mỉm cười gọi con gái:
Ba Orm
Vào đây rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi con. Hôm nay Lingling tự tay xuống bếp nấu toàn món con thích đấy.
Orm nghe xong mà lờ mờ thấy gai ốc nổi lên. Tự tay nấu? Không biết có bỏ độc gì vào không nữa.
Cô cố kìm nén sự khó chịu, cộc lốc đáp lời ba:
Orm Kornnaphat
Con không đói, con lên phòng trước đây.
Nói rồi, Orm toan quay lưng bước nhanh về phía cầu thang. Nhưng cô chưa kịp nhấc chân lên thì một bóng đen đã áp sát từ lúc nào. Lingling không biết từ khi nào đã rời khỏi khu vực bếp, di chuyển nhanh đến đứng ngay chắn ngang lối đi của cô.
Ba Orm đang ngồi ở sofa, do góc khuất và mải chú ý vào tờ báo nên hoàn toàn không nhìn rõ cử chỉ phía sau cột nhà.
Lingling thong thả đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết tóm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Orm. Lực tay vừa đủ giữ chặt khiến Orm không thể nhúc nhích.
chất giọng trầm khàn, đều đều và mang theo thứ âm điệu ma mị của Lingling phả sát bên vành tai Orm.
Linglingkwong
Mẹ gọi... sao lại không thưa?
Linglingkwong
Đứa trẻ ngoan thì không nên quay lưng với người lớn tuổi, nhất là khi... người ta đang chờ em ở bàn ăn.
Orm hoảng hốt trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ lại. Cô muốn la lên nhưng sợ ba phát hiện, đành trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đứng sát rạt trước mặt mình, giọng lắp bắp đầy tức giận:
Orm Kornnaphat
Chị... chị bỏ tay ra! Đừng có mà động chân động tay kiểu đó nghe chưa!
Lingling không những không buông, mà còn nhân cơ hội lúc ba cô đang cúi xuống lật trang báo, bàn tay thon dài lạnh ngắt trượt dọc từ cổ tay Orm lên cánh tay, rồi bất ngờ vòng ra sau nhẹ nhàng bóp lấy phần gáy cô, ép đầu Orm phải hơi ngả về phía mình.
Hơi thở mang theo mùi hương gỗ trầm đắt tiền phả trực tiếp vào gò má đang đỏ bừng vì tức tối của thiếu nữ. Khoảng cách mập mờ này khiến tim Orm đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa uất ức đến độ nước mắt muốn trào ra.
Linglingkwong
Gọi một tiếng mẹ... với em khó đến vậy sao? Đừng vội trốn tránh, Orm à...
Đôi mắt đen láy của Lingling nheo lại, ánh lên một tia sáng thâm trầm và nguy hiểm.
Đúng lúc đó, ba Orm từ ghế sofa đứng dậy, quay sang nhìn hai người với vẻ mặt hòa nhã:
Ba Orm
Hai người nói gì thế? Vào bàn ăn đi kìa, đừng để thức ăn nguội.
Lingling thong thả thu tay về, chỉnh lại cổ tay áo với dáng vẻ điềm nhiên, thanh cao như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị ngước mắt nhìn Orm đang đứng thở hổn hển vì tức giận, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy bí hiểm:
Linglingkwong
Dạ, anh yên tâm. Em đang... dạy dỗ con bé vài điều để hiểu chuyện hơn thôi.
Nói xong, Lingling quay người bước thẳng về phía bàn ăn, không thèm liếc nhìn xem cô con gái bướng bỉnh có đi theo sau hay không. Sự lạnh lùng và kiệm lời đến mức tuyệt đối ấy lại mang theo một thứ uy áp vô hình khiến người ta không dám kháng cự.
Orm đứng sững tại chỗ, bàn tay vẫn còn vương lại hơi lạnh từ cái chạm khi nãy. Cô tức đến mức giậm chân hầm hậm, nhưng trước ánh mắt khó hiểu của ba đang hướng về mình, cô đành hậm hực mím môi, bước chậm chạp theo sau.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Ba Orm vì mải bàn chuyện công việc qua điện thoại nên vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho hai người, hoàn toàn không nhận ra lớp băng mỏng đang bao trùm lấy không gian. Ngồi đối diện với Orm, Lingling điềm tĩnh cầm đũa. Chị gần như không nói một câu thừa thãi nào trong suốt bữa ăn, thi thoảng chỉ ngước đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh băng nhìn qua phía Orm mỗi khi cô tỏ thái độ bất mãn.
Ánh mắt ấy không chứa nhiều cảm xúc, chỉ một màu phẳng lặng và sắc bén như dao cạo, khiến Orm ăn miếng cơm nào vào cổ họng cũng thấy nghẹn đắng.
Đợi khi ba Orm vừa buông đũa đứng lên để nghe một cuộc gọi quan trọng ở góc phòng, khoảng không gian bàn ăn lập tức rơi vào tĩnh mịch.
Orm trừng mắt nhìn người phụ nữ đối diện, không kìm được nữa mà hạ giọng bực bội rít lên:
Orm Kornnaphat
Chị đừng có mà giở trò trước mặt ba tôi. Ban nãy... ai cho phép chị chạm vào người tôi?
Lingling chậm rãi đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau nhẹ khóe môi với một động tác chậm rãi đến khiêu khích. Chị ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm xoáy thẳng vào Orm, nét mặt lạnh lùng nhưng khóe môi lại phảng phẹt một nụ cười ý vị:
Linglingkwong
Tôi là mẹ kế của em cơ mà...
chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô thiếu nữ đang xù lông trước mặt, giọng nói trầm khàn phả vào không khí một sự quyến rũ đầy nguy hiểm.
Linglingkwong
chạm vào con gái mình một chút, cũng là tội lớn lắm sao?
Chị dừng lại một nhịp, hạ thấp giọng hơn nữa, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím chặt vì tức tối của Orm:
Linglingkwong
Ăn xong thì lên phòng, ngoan ngoãn đợi tôi. Bằng không... tôi không chắc mình sẽ dùng cách gì để dạy dỗ em đâu.
Orm trừng lớn đôi mắt, ngực phập phồng vì cơn giận nghẹn ứ đến cổ họng. Cô muốn phản bác, muốn hét lên thật lớn để vạch trần cái bản chất vừa kiêu kỳ vừa bá đạo của người phụ nữ này, nhưng bóng dáng ba cô ở góc phòng đang quay đầu lại khiến cô đành nén cục tức xuống, nghiến răng kèn kẹt.
Orm lầm bầm trong miệng, trừng mắt lườm Lingling một cái sắc lẹm rồi buông đũa đứng phắt dậy.
Orm Kornnaphat
Tôi ăn no rồi! Không tiếp chuyện với loại người như chị nữa!
Nói xong, cô xoay người bước những bước nặng nề, dậm chân thình thịch lên cầu thang để trốn về phòng riêng.
Lingling ngồi lại bàn ăn, ánh mắt điềm tĩnh dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang hậm hực khuất dần sau khúc cua hành lang lầu trên. Chị không hề tỏ ra tức giận trước thái độ hỗn hào ấy, ngược lại, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt đầy vị tha và cưng chiều.
Đợi đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên "cộc" một tiếng rõ to, ba Orm mới quay lại bàn, nhìn theo hướng con gái với vẻ mặt ái ngại:
Ba Orm
Con bé này từ ngày mất mẹ cứ bướng bỉnh và khó chiều như thế đấy, em đừng chấp nhặt nó nhé, Lingling.
Lingling thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng cầm ly nước lọc nhấp một ngụm, thần thái thanh lịch và lạnh lùng trở lại. Chị ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh, chất giọng trầm khàn vang lên chậm rãi, mang theo một thứ uy lực vô hình khiến người nghe hoàn toàn yên tâm:
Linglingkwong
Anh yên tâm đi công tác. Mọi chuyện ở nhà... cứ để em lo.
Phòng ngủ tầng hai tối om, chỉ có ánh đèn hắt hiu từ chiếc bàn học rọi xuống.
Orm cuộn tròn người trên giường, trùm kín chăn qua đầu, trong lòng đầy rẫy những bức bối không tài nào giải tỏa được. Cô cứ nghĩ bản thân sẽ kiên quyết trốn trong phòng đến sáng hôm sau, mặc kệ người đàn bà kia muốn làm gì thì làm.
Nhưng cuộc đời thường khôngchiểu theo ý muốn của những kẻ đang bướng bỉnh.
Chỉ độ mươi phút sau, khi căn nhà đã chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn, một âm thanh khẽ khàng vang lên ngoài cửa phòng.
Cạch.
Tiếng xoay tay nắm cửa nhẹ như tiếng thở trớn qua không gian.
Orm giật mình bật ngửa người ra khỏi chăn, trân trối nhìn về phía cánh cửa đang từ từ hé mở. Chốt phụ đã bị khóa, nhưng rõ ràng với chiếc chìa khóa dự phòng trong tay một người như Lingling, mọi sự phòng thủ của cô chỉ là trò cười.
Bóng dáng cao ngất ngưởng trong bộ đồ ngủ lụa thẫm màu bước vào phòng. Ánh đèn hành lang hắt vào kéo theo cái bóng đổ dài, bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Lingling bước đến bên giường với một dáng vẻ thong thả, điềm tĩnh và vô cùng quyến rũ, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang co ro như con nhím xù lông.
Orm Kornnaphat
Ai cho chị tự tiện bước vào phòng tôi?!
Orm hoảng hốt lùi sát vào đầu giường, giọng run lên vì vừa sợ vừa giận.
Lingling không đáp lời ngay. Chị chầm chậm ngồi xuống mép giường, sức nặng từ cơ thể khiến đệm lún xuống một khoảng. Chị vươn tay, những ngón thon dài lạnh ngót nhẹ nhàng nắm lấy cằm Orm, ép cô phải ngẩng lên đối diện với mình.
Linglingkwong
Bướng bỉnh vừa thôi, con gái...
Giọng Lingling trầm khàn phả sát bên tai, mang theo một thứ ma lực chết người khiến tim Orm lỡ mất một nhịp.
Linglingkwong
...đã bảo là ngoan ngoãn đợi cơ mà.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Orm có thể ngửi thấy rõ mùi hương gỗ trầm thoang thoảng kết hợp với chút hương oải hương dịu nhẹ từ người Lingling. Sự tiếp xúc thân mật ngoài dự kiến khiến cô thiếu nữ đang định xù lông bỗng chốc cứng đờ, đôi vai khẽ run lên một nhịp.
Cằm bị ngón tay thon dài của Lingling giữ chặt, Orm không tài nào né tránh được ánh mắt sắc bén nhưng lại mang một tia ma mị đầy khiêu khích từ đối phương. Vẻ bề ngoài ngang ngạnh, bướng bỉnh thường ngày bỗng chốc vơi đi phân nửa, nhường chỗ cho sự rụt rè và bối rối hiện rõ lên gò má đang đỏ bừng.
Orm Kornnaphat
Chị... chị buông ra...
Orm lí nhí trong cổ họng, giọng nói vốn dĩ hay đanh đá cãi lại giờ lại mang theo một chút run rẩy yếu ớt mà chính cô cũng không nhận ra.
Lingling khẽ nhếch môi, ánh mắt đảo một vòng từ đôi mày đang nhíu chặt đến bờ môi mím hờ của Orm. Thay vì thả lỏng, ngón tay cái của chị lại chậm rãi miết nhẹ lên phần cằm mịn màng của thiếu nữ, động tác vừa mang tính áp chế vừa mang chiều chuộng đến lạ lùng.
Linglingkwong
Biết sợ rồi sao?
thì thầm, giọng trầm khàn phả trực tiếp lên vành tai đang đỏ lựng của Orm.
Linglingkwong
Lúc ở phòng khách cãi hăng lắm cơ mà, sao bây giờ lại thành mèo con thế này, hả con gái?
Orm Kornnaphat
Ai... ai là mèo con...
Orm cắn môi, hàng mi dài run lập cập, hai tay bấu chặt lấy chăn ở hai bên sườn như muốn tìm kiếm một chút phòng thủ cuối cùng. Sự đụng chạm sát sao này khiến tim cô đập loạn nhịp, lồng ngực phập phồng không thôi vì vừa thẹn vừa bất lực trước thứ uy áp quyến rũ chết người từ người phụ nữ mang danh mẹ kế này.
Lingling khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên đầy thỏa mãn khi nhìn thấy sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt con bé. Chị không dừng lại ở đó, bàn tay còn lại thong thả trượt từ phần quai hàm mềm mại của Orm, nhẹ nhàng dịch chuyển xuống cổ rồi dừng lại ngay bờ vai mảnh khảnh, kéo sát cơ thể nhỏ bé ấy lại gần mình thêm một chút nữa.
Hơi thở của cả hai như hòa vào nhau trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Sự áp sát đầy tính độc chiếm và quyến rũ ấy khiến Orm có cảm giác như mình đang bị vây hãm trong một chiếc lồng vô hình, hoàn toàn không còn đường lui.
Linglingkwong
Nhìn tôi này, Orm.
chất giọng Lingling hạ thấp xuống, mang theo một thứ uy lực trầm đục đầy mê hoặc.
Linglingkwong
Từ nay về sau, nếu còn dám tỏ thái độ hay bỏ bữa như lúc nãy... tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở thế này đâu, hiểu chưa?
Ánh mắt sắc sảo nhưng đong đầy vẻ tình tứ và nguy hiểm của Lingling quét qua đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Orm. Sự rụt rè bao trùm lấy thiếu nữ, khiến cô chỉ biết mím chặt môi, hàng mi run rẩy không dám nhìn thẳng vào đối phương, nhưng hoàn toàn cứng họng không thốt ra được một lời cãi lại nào nữa.
Orm Kornnaphat
Chị đúng là đồ biến thái! Đồ phụ nữ trơ trẽn, ham tiền nên mới bất chấp tất cả mà đi quen một ông già đáng tuổi bố mình để phá vỡ gia đình người khác!
Không gian trong phòng như chết lặng đi sau câu nói sắc mọc và đầy cay độc của thiếu nữ 17 tuổi.
Lingling vẫn duy trì tư thế ngồi trên mép giường, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt sắc sảo bỗng chốc trở nên lạnh băng. Đôi mắt đen thẳm nheo lại, tia quyến rũ và cưng chiều vừa nãy lập tức bị thay thế bởi một luồng áp suất u ám, nguy hiểm đến tột cùng.
Chị không hề tức giận la mắng hay nổi trận lôi đình như Orm tưởng tượng. Lingling chầm chậm đứng dậy, bóng dáng cao ngất ngưởng áp đảo hoàn toàn khoảng không gian nhỏ hẹp trước giường, khiến Orm theo phản xạ phải lùi phắt người dán chặt lưng vào đầu giường.
Linglingkwong
Em vừa nói gì cơ, hả con gái?
Lingling cúi người xuống, bàn tay thon lạnh lẽo một lần nữa bóp chặt lấy cằm Orm, lực đạo mạnh hơn lúc nãy rất nhiều khiến má cô đau nhức.
Linglingkwong
Ghét tôi đến thế cơ à? Sẵn sàng dùng những từ ngữ rẻ rúng đó để áp đặt lên người mẹ kế của mình sao?
Giọng Lingling trầm khàn, đều đều nhưng lạnh thấu xương, mang theo một sức nặng ngột ngạt khiến lồng ngực Orm nghẹn lại. Dù rất sợ, cô vẫn cố rướn cổ cãi lại, khóe mắt nóng hừng hực nước mắt:
Orm Kornnaphat
Tôi nói sai à?! Chị nhìn lại bản thân mình đi! Đẹp đẽ lắm chắc mà bắt tôi phải tôn trọng! Đồ xấu xa!
Chát!
Không phải một cái tát, mà là bàn tay của Lingling bất ngờ vươn lên, dùng một ngón tay đè chặt lên môi Orm, ép cô phải ngậm chặt miệng lại. Ánh mắt Lingling sắc lạnh như dao cau, sát đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau:
Lingling nhả từng chữ lạnh lùng.
Linglingkwong
Xem ra tối qua tôi đã quá dịu dàng với em rồi, Orm à. Đã dám ăn nói vô lễ như thế, thì đừng trách tôi dạy dỗ em theo cách khác.
Chị từ từ trượt ngón tay đang đè trên môi Orm xuống, chậm rãi miết dọc theo đường viền cằm thanh tú, rồi di chuyển xuống phần cổ áo sơ mi đang cài kín của thiếu nữ.
Sự đụng chạm mang theo hơi ấm nóng bỏng nhưng lại lạnh lùng đến rợn gáy khiến toàn bộ cơ thể Orm cứng đờ. Cô muốn né tránh, nhưng bàn tay còn lại của Lingling đã nhanh nhẹn giữ chặt lấy cổ tay cô, ép cô phải chịu đựng sự giam cầm đầy ám muội này.
Linglingkwong
Đã hỗn hào với người lớn, lại còn dám lớn tiếng châm chọc...
Lingling khẽ cúi đầu, ghé sát tai Orm, giọng nói trầm khàn vang lên thì thầm như tiếng ác quỷ dụ hoặc.
Linglingkwong
...xem ra, hình phạt dành cho em không thể chỉ dừng lại ở vài lời cảnh cáo suông được nữa rồi.
Từng ngón tay thon dài của Lingling khéo léo luồn vào bên dưới lớp áo đồng phục, chạm nhẹ vào làn da mềm mại của Orm khiến cô giật nảy mình, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài sắc sảo, lạnh lùng và những hành động đụng chạm mang tính uy hiếp, quyến rũ chết người này khiến Orm hoàn toàn hoảng loạn.
Orm Kornnaphat
Chị... chị định làm gì?! Bỏ tay ra!
Orm hoảng hốt giãy giụa, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra vì tủi hờn và sợ hãi.
Lingling dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa tà ác vừa quyến rũ. Chị dùng một tay khóa chặt hai cổ tay Orm lên đỉnh đầu, thân hình cao ngất áp sát trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô thiếu nữ trên giường, không chừa cho đối phương một chút khoảng trống nào để kháng cự.
Linglingkwong
Lần này chỉ là phạt cảnh cáo nhẹ nhàng để em nhớ kỹ cái miệng nhỏ này nên nói gì và không nên nói gì...
Sau một đêm trằn trọc vì uất ức và tức giận, Orm vừa bước xuống nhà với đôi mắt hơi sưng húp. Ngay khi nhìn thấy ba cô đang ngồi đọc báo bên bàn ăn cùng Lingling, sự bất mãn trong lòng cô lại trào dâng đỉnh điểm. Cô quyết định không nhịn nữa, lao thẳng ra phòng khách và lớn tiếng mở lời trước mặt ba:
Orm Kornnaphat
Ba! Ba xem lại người vợ mới cưới của ba đi! Đêm qua... tối qua bả dám lẻn vào phòng con, đe dọa rồi cư xử quá đáng với con!
Ba Orm giật mình buông tờ báo xuống, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên và có phần khó tin. Ông nhìn con gái rồi lại nhìn sang Lingling đang ngồi điềm tĩnh bên cạnh, nhíu mày nói:
Ba Orm
Orm! Con nói cái gì vậy hả? Lingling là mẹ kế của con, sao lại ăn nói hồ đồ như thế? Chắc con lại thức khuya đọc truyện rồi tưởng tượng ra chuyện vớ vẩn chứ gì?
Orm Kornnaphat
Con không hề tưởng tượng!
Orm tức đến mức giậm chân, nước mắt chực trào ra vì không ai tin mình.
Orm Kornnaphat
Chính bả đã…
Đúng lúc đó, Lingling chậm rãi đứng dậy. Chị bước tới gần Orm vài bước, vẻ mặt thoáng hiện lên một chút tổn thương và tủi thân rất đúng mực — một màn kịch hoàn hảo khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một người mẹ kế đang dịu dàng nhẫn nhịn đứa con riêng bướng bỉnh.
Lingling khẽ thở dài, giọng nói trầm khàn cất lên đầy vẻ bao dung và mềm mỏng:
Linglingkwong
Anh đừng mắng con bé... Chắc tại hôm qua em thấy Orm thức khuya quá, lại nói năng hỗn hào nên em mới vào phòng để dạy dỗ, uốn nắn thêm vài phép tắc trong nhà thôi. Có lẽ cách làm của em hơi nghiêm khắc khiến con bé sợ hãi và hiểu lầm... là lỗi của em, em xin lỗi anh.
Nghe những lời dịu dàng nhưng đầy vẻ thao túng tâm lý ấy của Lingling, ba Orm lập tức mềm lòng. Ông lắc đầu thở dài, dịu giọng quở trách con gái:
Ba Orm
Con thấy chưa? Người ta đường đường là mẹ kế, chỉ vì muốn tốt cho con, nhắc nhở vài câu mà con lại đi bịa chuyện vu khống người lớn thế à? Xin lỗi mẹ mau lên!
Máu dồn cả lên não. Nhìn bộ dạng giả tạo, thâm hiểm của Lingling đang đứng đó đóng vai người hiền lành, lại nhìn người ba ruột đang u mê bênh vực đối phương, Orm cảm thấy tức giận đến mức toàn thân run lên bần bật. Cô trừng mắt nhìn thẳng vào Lingling, rồi quay sang gào lên với ba mình:
Orm Kornnaphat
Ba bị bả bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không?! Ba mù rồi nên mới không nhìn ra bộ mặt thật của con đàn bà này hả?!
Chát!
Tiếng quát trầm đài vang lên sắc lẹm, theo sau đó là một cái tát trời giáng giáng thẳng xuống má trái của Orm.
Cả căn phòng khách bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Ba Orm đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, bàn tay vừa vung lên hãy còn run rẩy lơ lửng giữa không gian. Gương mặt người đàn ông đỏ bừng vì tức giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt sau cơn giận mất kiểm soát. Từ trước đến nay, dẫu con gái có bướng bỉnh hay cãi lời thế nào, ông chưa từng nặng tay với nó bao giờ. Thế nhưng hôm nay, trước mặt người vợ mới cưới, con bé dám thốt ra những lời hỗn hào xúc phạm cả hai người đến mức tột cùng.
Gò má Orm nóng ran, tê dại đi. Sự đau đớn từ cái tát vật lý tuy rõ ràng, nhưng thứ bóp nghẹt lồng ngực cô lúc này lại chính là sự sụp đổ hoàn toàn từ ánh mắt thất vọng của người ba ruột. Nước mắt trào ra khóe mi, nhỏ giọt xuống cằm, nhưng Orm không hề khóc lóc hay van xin. Cô đứng thẳng người, trân trối nhìn người ba đứng trước mặt, khóe môi bật máu rướm đỏ vì vết cắn nghẹn ngào.
Orm Kornnaphat
Ba... ba đánh con?
Giọng Orm run rẩy, lạc đi vì uất ức tột độ.
Orm Kornnaphat
Ba vì một người đàn bà mới về nhà vài ngày mà dám đánh con sao?
Linglingkwong
Tôi dạy con không nên nết, anh đừng trách.
Giọng nói trầm khàn, đều đều vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Lingling không hề đứng ngoài xem kịch vui như một kẻ đứng xem. Chị bước đến cạnh ba Orm, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên bả vai ông, vỗ về một cách đầy điềm tĩnh và quyền lực.
Dưới lớp áo sơ mi phẳng phiêu, ánh mắt sắc sảo của Lingling liếc sang nhìn Orm. Không hề có một chút đắc ý hay hả hê nào hiện lên trên gương mặt đẹp đến hoàn mỹ ấy; thay vào đó là một vẻ thản nhiên đáng sợ, như thể mọi thứ diễn ra đều nằm hoàn toàn trong lòng bàn tay và sự kiểm soát tuyệt đối của chị.
Ba Orm hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận xuống, quay sang nhìn Lingling với vẻ áy náy:
Ba Orm
Em xem, tôi chiều nó quá nên sinh hư... Làm phiền em rồi.
Linglingkwong
Không sao đâu, anh.
Lingling khẽ cong môi, nụ cười nhạt nhẽo phảng phất nét nguy hiểm ngầm.
Linglingkwong
Dạy dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn. Anh chuẩn bị đi làm công tác đi, mọi chuyện ở nhà cứ giao cho em.
Nghe đến đây, Orm cảm thấy buồn nôn trước màn kịch tung hứng hoàn hảo này. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa để nhìn bộ mặt giả tạo của người phụ nữ đó.
Orm Kornnaphat
Đồ khốn nạn!
Orm thét lên trong vô vọng, quay phắt người lao nhanh ra cửa chính, bỏ mặc tiếng gọi giận dữ của ba ở phía sau, chạy thục mạng ra ngoài đường lớn dưới cái nắng sớm chói chang.
Đến tận xế chiều, khi màn đêm dần buông xuống và ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng khắp khu phố, Orm vẫn lang thang dọc theo công viên cách nhà không xa. Điện thoại hết pin từ lúc nào, người mỏi nhừ vì đói và lạnh, nhưng ý định quay trở lại cái ngôi nhà ngột ngạt kia hoàn toàn không có trong đầu cô.
Cho đến khi một chiếc sedan màu đen quen thuộc từ từ đỗ xịch lại ngay lề đường bên cạnh cô.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt sắc sảo, lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp của Lingling. Chị không tắt máy, chỉ nghiêng đầu nhìn cô thiếu nữ đang đứng co ro dưới gốc cây với ánh mắt vô cảm.
chap 3
Hai chữ ngắn gọn cất lên từ chất giọng trầm khàn, không mang theo một tia thương lượng nào.
Orm trừng mắt nhìn vào trong xe, cắn chặt môi, lùi lại một bước:
Orm Kornnaphat
Tôi không về! Chị biến đi! Cứ để tôi ở đây chết đói luôn đi cho rồi!
Lingling không thèm đôi co nhiều lời. Chị trực tiếp tắt máy, mở cửa bước xuống xe. Dáng người cao ngất ngưởng trong bộ âu phục lịch lãm nhanh chóng áp sát vị trí của Orm trước khi cô kịp phản ứng.
Trước khi Orm kịp chạy trốn, bàn tay lạnh ngắt và mạnh mẽ của Lingling đã tóm chặt lấy cổ tay cô, kéo giật người lại gần. Sức mạnh chênh lệch khiến Orm ngã nhào vào lồng ngực thoang thoảng mùi hương gỗ trầm quen thuộc.
Linglingkwong
Em nghĩ trốn ra đây là giải quyết được vấn đề sao, con gái hư đốn?
cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói mang theo thứ áp lực ngột ngạt khiến chân Orm chùng xuống.
Linglingkwong
Ba em đang lo lắng đến phát điên ở nhà kìa. Giờ thì... ngoan ngoãn lên xe, hay là muốn tôi tiếp tục 'dạy dỗ' em ngay giữa đường thế này?
Chiếc xe sedan màu đen phóng vút đi trong đêm, phá tan bầu không gian tĩnh mịch của dãy phố rồi nhanh chóng tiến vào khuôn viên biệt thự.
Ngay khi xe vừa dừng bánh, Orm liền giật mạnh cửa mở ra, hầm hầm bước xuống với đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ hằn học tột cùng. Cô thà đứng ngoài sân chịu gió lạnh còn hơn phải chịu đựng thêm một giây phút nào dưới cùng một mái nhà với người phụ nữ này.
Nhưng vừa đi được hai bước, cổ tay cô đã bị một lực đạo ấm áp nhưng vô cùng kiên quyết giữ chặt lại.
Lingling bước xuống xe từ lúc nào, giọng nói trầm khàn cất lên đều đều nhưng mang theo một uy lực khiến chân Orm khựng lại.
Orm Kornnaphat
Chị buông tôi ra!
Orm quay phắt lại, hất mạnh tay Lingling ra rồi trừng mắt gầm lên, tủi hờn dồn nén đến mức nước mắt trực trào.
Orm Kornnaphat
Đừng có đụng vào người tôi! Chị vừa lòng chưa? Ba đã đánh tôi rồi đấy, chị thỏa mãn chưa hả cái đồ phụ nữ giả tạo này?!
Bị mắng xối xả vào mặt, Lingling tuyệt nhiên không nổi giận hay đổi sắc mặt như mọi khi. Chị chậm rãi thu tay về, đứng thẳng người dưới ánh đèn sân vườn hắt hiu, đôi mắt đen thẳm lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang xù lông trước mặt.
Thấy Orm run lên vì tủi hờn, hơi thở gấp gáp nghẹn ngào, lớp vỏ bọc lạnh lùng, sắc sảo của Lingling bỗng chốc dịu xuống một nhịp. Chị bước chậm rãi tiến về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Linglingkwong
Sợ đau thế cơ à?
Giọng Lingling lúc này không còn mang theo vẻ sắc bén hay trêu chọc thường ngày, thay vào đó là một âm điệu trầm ấm, mang theo sự dỗ dành đầy lạ lẫm.
Linglingkwong
Mặt còn sưng đỏ thế kia mà còn dám lớn tiếng cãi lại tôi giữa đường.
Orm hoảng hốt lùi lại một bước, đưa tay định gạt tay Lingling ra khi thấy đối phương vươn ngón tay thon dài định chạm vào vết sưng bên má trái của mình. Nhưng động tác của Lingling nhanh hơn cô một nhịp. Đầu ngón tay lạnh ngót nhẹ nhàng áp lên vùng da đang ửng đỏ, từng chút một xoa dịu đi cảm giác ê ẩm mà cái tát ban sáng để lại.
Sự dịu dàng đột ngột này khiến Orm ngẩn người, cơn giận dữ trong đầu bỗng chốc khựng lại, thay vào đó là một sự bối rối khó tả.
Orm Kornnaphat
Đừng có... giả vờ tốt bụng...
Orm mím chặt môi, hàng mi đẫm lệ run rẩy né tránh ánh mắt đối phương, giọng nói nhỏ dần vì đuối lý.
Orm Kornnaphat
...chính chị là nguyên nhân khiến tôi bị ba mắng, bị ba đánh...
Linglingkwong
Ừ, là lỗi của tôi.
Một câu thừa nhận ngắn gọn, không chút ngụy biện từ Lingling khiến Orm trân trối nhìn lên, không tài nào tin nổi tai mình.
Lingling khẽ thở dài, bước sát đến mức bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy Orm, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt nhẹ gò má lem luốc nước mắt của cô. Chất giọng trầm khàn vang lên sát bên tai, mang theo một thứ hơi ấm mê hoặc đến lạ kỳ:
Linglingkwong
Đã khóc sưng cả mắt thế kia rồi, còn bướng bỉnh đến bao giờ nữa, hả con gái?
khẽ nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai đỏ ửng của cô thiếu nữ, thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ ngoan.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng ngủ. Orm đứng trước gương, đưa ngón tay khẽ chạm lên gò má trái – nơi vết sưng từ cái tát hôm trước đã mờ đi đôi chút, nhưng cảm giác ê ẩm vẫn còn âm ỉ. Trong lòng cô vẫn còn đầy rẫy những khúc mắc và sự bực bội chưa thể nguôi ngoai, nhưng nhớ lại ánh mắt dỗ dành đến lạ lùng của Lingling tối qua, lồng ngực cô lại dấy lên một cảm xúc hỗn độn khó tả.
Buổi chiều hôm đó, tại khuôn viên trường trung học, câu lạc bộ nghệ thuật rộn ràng tiếng đàn hát và cười nói. Orm đang cùng View – cô bạn thân thiết đồng thời là hội phó câu lạc bộ – sắp xếp lại mấy tập bản nhạc trên bàn thì cánh cửa phòng sinh hoạt bỗng mở tung.
Một thành viên trong ban cán sự hớt hải chạy vào, lớn tiếng thông báo:
Mọi người ơi! Nhà tài trợ chính cho dự án nhạc hội năm nay của trường vừa đến kìa! Nghe nói là tổng giám đốc của tập đoàn lớn lắm, đang ở phòng hội đồng đấy!
View nghe vậy liền hào hứng chọc ghẹo Orm:
View Benyapa
Ù uây, nghe bảo nhà tài trợ này vừa giàu vừa quyền lực lại còn đẹp xuất sắc nữa chứ. Đi,Orm, ra ngó thử xem nhân vật tầm cỡ đấy trông như thế nào đi.
Orm vốn không mặn mà lắm với mấy chuyện xã giao này, nhưng bị View kéo tay lôi đi, cô đành bất đắc dĩ bước theo ra khu hành lang sát phòng hội đồng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng hội đồng mở ra. Hiệu trưởng nhà trường đang cười nói niềm nở tiễn một vị khách quý bước ra ngoài.
Bóng dáng cao ngất ngưởng trong bộ âu phục màu xám tro tối giản nhưng vô cùng sang trọng và sắc sảo hiện lên trước mắt. Mái tóc buông xõa hững hờ, sống mũi cao thẳng cùng khí chất lạnh lùng, áp đảo khiến cả hành lang như chùng xuống.
Đó chính là Lingling.
Orm đang đứng ở góc cầu thang bỗng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người phụ nữ vừa bước ra. Trong khi View bên cạnh đang há hốc miệng vì kinh ngạc trước vẻ đẹp sắc sảo và uy quyền của nhà tài trợ mới, thì Orm chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Hiệu trưởng giới thiệu với Lingling:
Hiệu trưởng
Dạ, đây là các em đại diện cho câu lạc bộ nghệ thuật của trường, cũng là những người trực tiếp thực hiện dự án sắp tới...
Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt sắc sảo lướt qua một lượt qua nhóm học sinh, và rồi... dừng lại ngay người Orm đang cố nép phía sau lưng View.
Một nụ cười nhạt không rõ ý đồ bỗng thoáng hiện lên khóe môi Lingling. Chị nhìn thẳng vào Orm, chất giọng trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy uy áp:
Linglingkwong
Thì ra... con gái tôi cũng tham gia câu lạc bộ này sao?
Nghe tiếng gọi vang lên đầy ẩn ý của Lingling, đồng thời cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong hành lang đang đổ dồn về phía mình, Orm suýt nữa thì ngạt thở.
View đứng bên cạnh chớp chớp mắt, quay sang nhìn Orm với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, giọng ngạc nhiên thốt lên:
View Benyapa
Hả? Con gái...? Chị ấy vừa gọi mày là gì cơ, Orm? Mẹ kế của mày á hả?!
Mặt Orm cắt không còn giọt máu. Sự hoảng loạn và xấu hổ dâng lên đến tận cổ họng khiến cô chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cô tuyệt đối không muốn dính líu hay bị người phụ nữ này kiểm soát ngay cả ở trường học, chứ đừng nói đến việc tham gia một dự án có sự tài trợ của chị ta.
Không một giây chần chừ, Orm vội vàng nắm chặt lấy cổ tay View, gấp gáp kéo đi:
Orm Kornnaphat
Đi... đi nhanh với tao! Tự nhiên tao thấy không khỏe rồi, câu lạc bộ với chả tài trợ gì tầm này nữa!
Nhưng bàn tay cô còn chưa kịp kéo View bước đi bước nào, một chất giọng trầm khàn, đều đều nhưng mang theo thứ uy lực chết người đã vang lên sau lưng:
Linglingkwong
Đứng lại, Orm.
Ba chữ ngắn gọn nhưng chứa đựng một sức nặng khiến hai chân Orm như dính chặt xuống sàn nhà. Cảm giác như có một bàn tay vô hình tóm lấy gáy cô, ép cô phải khựng lại tại chỗ.
Ngay sau đó, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch vang lên từng nhịp thong thả. Lingling đã bước đến cách hai người chỉ độ vài bước chân.
Hiệu trưởng thấy vậy liền cười hòa giải:
Hiệu trưởng
À, hóa ra là người nhà của tổng giám đốc đây sao? Thảo nào trông em Orm rất có tố chất nghệ thuật...
Lingling không đáp lời hiệu trưởng, ánh mắt sắc sảo chỉ dán chặt vào bóng lưng đang cứng đờ của Orm. Chị chậm rãi bước đến gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô, lực đạo vừa đủ để khiến Orm không thể trốn chạy thêm bước nào nữa.
Linglingkwong
Con bé hay ngượng ngùng thế đấy, thầy thông cảm.
Lingling cất giọng điềm tĩnh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ quyến rũ và độc chiếm.
Linglingkwong
Đã tham gia câu lạc bộ thì phải làm cho đến nơi đến chốn chứ, sao lại tính bỏ dở giữa chừng thế này, hả con gái?
Sự xấu hổ và bực bội dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, khiến mặt Orm đỏ bừng đến tận vành tai. Ánh mắt tò mò, ngạc nhiên của đám bạn trong câu lạc bộ và cả thầy hiệu trưởng đang đổ dồn về phía hai người khiến cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Làm sao cô có thể chịu đựng được việc người phụ nữ mang danh mẹ kế này lại xuất hiện đường hoàng ngay tại trường học của mình, lại còn đóng vai nhà tài trợ cao cao tại thượng để thao túng mọi thứ chứ?
Orm hít một hơi thật sâu, mặc kệ bàn tay đang đặt trên vai mình, cô phũ phàng hất mạnh ra rồi quay phắt lại, trừng mắt nhìn thẳng vào Lingling mà không màng đến sự có mặt của các giáo viên xung quanh:
Orm Kornnaphat
Chị đừng có ở đây mà ra điều kiện với tôi! Tôi tham gia câu lạc bộ hay không là quyền của tôi, liên quan gì đến chị chứ?!
View đứng bên cạnh bị thái độ táo tợn của Orm làm cho hoảng hốt, vội vàng kéo nhẹ vạt áo cô, thì thầm hốt hoảng:
View Benyapa
Orm! Mày điên à? Đó là nhà tài trợ lớn của trường đấy, lại còn là... là mẹ kế của mày nữa, sao mày dám ăn nói kiểu đó!
Hiệu trưởng ở bên cạnh cũng biến sắc, định mở lời quở trách sự hỗn hào của cô học trò:
Hiệu trưởng
Em Orm, sao lại...
Nhưng Lingling giơ một tay nhẹ nhàng ra hiệu để ngăn thầy hiệu trưởng lại.
Khuôn mặt sắc sảo của chị không hề xuất hiện một tia tức giận nào. Ngược lại, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào gương mặt đang xù lông vì tức tối của Orm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt nhưng mang theo thứ uy lực và sự quyến rũ đến nghẹt thở.
Linglingkwong
Quyền của em ư?
Lingling chậm rãi bước thêm một bước, khoảng cách rút ngắn đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm quen thuộc thoảng qua đầu mũi. Chị cúi người xuống một chút, hạ thấp giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Linglingkwong
Em nghĩ trường học này duyệt dự án của câu lạc bộ nhanh như vậy là nhờ ai, hả con gái?
Câu nói thản nhiên nhưng mang tính sát thương tuyệt đối ấy khiến Orm cứng đờ người. Cô trân trối nhìn Lingling, lồng ngực phập phồng vì tức giận đến độ không thốt nên lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play