[ WrenCap ] Bé Ngoan Lại Đây Tao Hôn
1
Wieny
Một bộ nữa mong mn unghooo
Wieny
Điều luật của truyện: Bao giờ tất cả các chap có số like bằng nhau thì tg sẽ ra chap mới.
Wieny
Mn gọi mình là Hiền hoặc Wieny nhé
Lê Phan ngồi bên mép giường, dứt khoát kéo phăng chiếc khăn ấm áp ra.
Hoàng Đức Duy
Hônggg... cho Duy ngủ thêm chút nữa đi.
Lê Phan
Không ngủ nữa. Đã hẹn hôm nay đi chơi rồi mà, đồ lười.
Hoàng Đức Duy
Tại hôm qua anh bắt Duy nhắn tin tới khuya làm chi.
Hoàng Đức Duy
Giờ Duy buồn ngủ chết đi được anh còn mắng Duy nữa.
Lê Phan
Tao bảo em nhắn tin với tao à Duy toàn em tự gửi mấy cái meme con cừu làm tao phải trả lời thôi.
Hoàng Đức Duy
Tại anh trả lời nên Duy mới nhắn tiếp đó!.
Hoàng Đức Duy
Anh mà không trả lời thì Duy ngủ từ lâu rồi.
Lê Phan
Em nhắn lúc 2 giờ sáng.
Lê Phan
Tao không trả lời thì em bảo tao bơ em.
Lê Phan
Tao trả lời thì lại đổ lỗi.
Hoàng Đức Duy
Duy đâu có bảo vậy, tất cả là tại anh hết.
Duy quay mặt ra chỗ khác, hai má bánh bao phồng lên ăn vạ.
Phan bật cười, vươn tay kéo eo Duy một cái mạnh, khiến cậu sát lại gần mình.
Lê Phan
À hóa ra là lỗi của tao à Duy?.
Hoàng Đức Duy
Đúng vậy... ơ... Anh làm gì vậy?.
Lê Phan
Bé ngoan lại đây tao hôn.
Lê Phan
Hôn xong thì tao tha lỗi cho việc em đổ oan cho tao.
Hoàng Đức Duy
Hônggggggg được Duy chưa đánh răng mà.
Duy vội vàng lấy 2 tay che miệng lại.
Lê Phan
Ngoan, nhắm mắt lại.
Duy chưa kịp nói hết câu thì bờ môi đã bị Anh chiếm lấy. Anh mút mát cánh môi mềm mại, quấn quýt lấy hơi thở của cậu không rời. Duy bị hôn đến mức hai tay bấu chặt lấy áo Phan.
Nụ hôn dồn dập. Phan một tay siết eo tay kia giữ gáy nhấn sâu, đầu lưỡi thô bạo càn quét.
Duy run bắn người, Phan dứt khoát bế thốc cậu lên, đặt trên bàn. Tiếng môi lưỡi vẫn quấn quýt vang lên những tiếng kêu chát chúa.
Hoàng Đức Duy
Ư... ưm... hức....
Phan luyến tiếc rời môi. Duy được tự do liền gục vào vai Phan thở dốc. Hai tay vội vã che mặt xấu hổ.
Không để cậu kịp hoàn hồn , Phan lập tức vùi đầu vào hõm cổ Duy, dồn dập gặm nhấm vùng da mềm mại dọc xuống xương quai xanh.
Hoàng Đức Duy
Ưm....á...Phan...
Duy rùng mình tiếng rên đứt quãng vang lên hòa cùng tiếng gặm mút nhớp nháp khiến bầu không khí trên vàn nóng rực.
Một lúc sau anh mới luyến tiếc buông ra, nhìn em thở dốc.
Lê Phan
Hết buồn ngủ chưa bé ngoan.
Hoàng Đức Duy
Anh là cái đồ lưu manh đáng ghét chết đi được.
Hoàng Đức Duy
Không chơi cùng nữa.
Hoàng Đức Duy
Không cho hôn nữa.
Hoàng Đức Duy
Cút điiiiiii.
2
Hoàng Đức Duy
Ơ cái gì mà ơ.
Hoàng Đức Duy
Em đói rồi anh đi nấu đồ ăn đi.
Lê Phan
Tao nấu xong từ đời nhà Tống rồi.
Lê Phan
Em nhanh còn xuống ăn sáng đi.
Hoàng Đức Duy
Nói nhiều nhanh già đó Wren.
Sau một hồi vệ sinh cá nhân em xuống nhà thì chả thấy anh đâu, em nghĩ chắc đi đâu rồi tí là về ý mà.
Hoàng Đức Duy
Bộ ảnh đi với con nào à.
Hoàng Đức Duy
Đi mà không nói câu nào luôn.
Tiếng nói ấy vang lên từ ngoài cửa là anh, người thì ướt còn cầm cầm giấu giấu gì sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Đi đâu mà người ướt hết thế này.
Lê Phan
Tao đi mua cho em bó hoa ý mà.
Lê Phan
Tại ông trời ý tự nhiên mưa ướt hết rồi nè.
Lê Phan
Thế là tao phải phóng.
Hoàng Đức Duy
Phóng đi đâu...
Nói xong em đưa anh vào trong nhà, hí hửng cầm bó hoa lên coi.
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá mà nay ngày gì mà anh tặng hoa vậy.
Lê Phan
Ngày gì đâu tao thích thì tao tặng thôi.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nha.
Lê Phan
Phải đền đáp cho cái gì chứ.
Nói xong em loay hoay đi vào bếp làm cái gì đó. Một lúc sau em đi ra với một cốc nước lọc.
Hoàng Đức Duy
Anh uống đi cho đỡ mệt.
Lê Phan
Em tặng tao cái này á.
Lê Phan
Tao thích cái khác.
Vừa nói xong anh lao đếm chiếm lấy môi em. Nụ hôn ướt át vang lên trong căn phòng khách, hòa cùng với tiếng mưa mùa hè. Anh luồn lưỡi vào khoang miệng lấy mật ngọt, tiếng chóp chép vang lên thật quyến rũ, nó là những điều hiển nhiên xảy ra khi trong tòa nhà này có anh và em đến.
Hoàng Đức Duy
Hôn tao hơi nhiều rồi đó.
Lê Phan
Tao nghiện em mất rồi Duy ơi.
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi đừng có mà mồm điêu.
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng anh yêu em ngọt sớt.
3
Lê Phan vừa mở cửa phòng studio đã thấy một " cục bông " mang tên Đức Duy đang nằm cuộn tròn trên sofa. Nghe thấy tiếng động, Đức Duy khẽ dụi mắt, lười biếng vươn hai tay ra hướng về phía anh.
Lê Phan bật cười, đặt túi vội xuống rồi tiến lại gần, cúi người ôm trọn cậu vào lòng.
Lê Phan
Sao lại ngủ ở đây.
Lê Phan
Không sợ bị nóng à?
Đức Duy rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc vừa mè nheo.
Hoàng Đức Duy
Tại đợi anh lâu quá chứ bộ...Người ta nhớ Wren sắp héo úa luôn rồi nè!
Lê Phan dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, hôn chóc lên má một cái rõ kêu.
Lê Phan
Thế bây giờ anh đền bù cho Duy nhé? đưa Duy đi ăn món ngon nha?
Đức Duy bĩu môi, hai tay vòng qua cổ anh siết chặt, lắc đầu nguầy nguậy.
Hoàng Đức Duy
Không chịu, một cái hôn với đi ăn không đủ bù đắp đâu.
Lê Phan bật cười bất lực trước sự vòi vĩnh siêu cấp đáng yêu này. Anh đỡ lấy hông cậu, dễ dàng nhấc bổng cậu lên đùi mình, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Lê Phan
Vậy phải làm sao thì em bé mới hết giận đây, nói anh nghe xem nào.
Đức Duy đỏ mặt, áp tay lên má Lê Phan, lý nhí ra điều kiện.
Hoàng Đức Duy
Tối nay anh phải bế Duy ra xe. Về nhà phải nấu cơm, dọn dẹp hết, xong rồi chỉ được ôm một mình Duy thôi, không được chạm vào máy tính làm nhạc nữa.
Lê Phan
Tuân lệnh sếp. Thêm một combo Lê Phan làm gối ôm cả đêm không tính phí cho Đức Duy nhé?
Đức Duy bật cười khúc khích, vùi mặt vào ngực anh trốn tránh cái nóng đang bừng trên mặt.
Hoàng Đức Duy
Cái đó là bắt buộc rồi! Anh là của một mình Duy thôi, cấm chạy trốn.
Lê Phan ôm chặt vòng tay, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ mỉm cười.
Lê Phan
Không chạy đi đâu cả. Cả đời này chỉ ở đây dung túng, nuông chiều một mình Đức Duy thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play