Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap]Hội Đồng Nhà Nguyễn

Chap 1: Bước Chân Vào Phủ Hội Đồng

Ánh bình minh vừa ló rạng sau rặng tre cuối làng, từng tia nắng nhạt phủ lên con đường đất còn đẫm sương. Tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm, xen lẫn tiếng mái chèo khua nhẹ trên dòng sông.
Đức Duy lặng lẽ bước theo sau người quản gia. Trên vai cậu chỉ có một chiếc túi vải cũ đựng vài bộ quần áo bạc màu. Đôi chân dính đầy bùn đất nhưng vẫn cố bước thật đều.
Cha cậu vì nhiều năm mất mùa nên vay bạc của phủ Hội đồng. Tiền lãi chồng chất, gia đình chẳng còn gì để trả. Cuối cùng, Duy tự nguyện vào phủ làm người hầu để thay cha gánh món nợ ấy.
Trước mắt cậu dần hiện ra cánh cổng gỗ lớn, phía trên treo tấm biển sơn son thếp vàng khắc bốn chữ Hội Đồng Nhà Nguyễn. Hai bên cổng là đôi kỳ lân đá uy nghiêm, khiến Duy bất giác nuốt khan.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Theo ta. Vào phủ rồi thì phải nhớ phép tắc. Chủ nói một, kẻ hầu không được cãi hai.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ... con nhớ rồi.
Cánh cổng chậm rãi mở ra.
Một khoảng sân rộng lát gạch đỏ hiện lên trước mắt. Hàng cau đứng thẳng tắp, hồ sen giữa sân đang nở rộ. Gia nhân qua lại tấp nập, người quét sân, người gánh nước, người bưng mâm thức ăn vào gian chính.
Duy chưa từng thấy nơi nào rộng lớn và sang trọng đến vậy.
Một người hầu lớn tuổi đi ngang, ghé sát tai cậu nói nhỏ.
Người hầu
Người hầu
Người hầu 4:Mới vào phủ hả? Nhớ giữ cái miệng. Trong phủ này, nói sai một câu là rước họa vào thân.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ... con cảm ơn bác đã nhắc.
Quản gia Lâm đưa Duy đến dãy nhà phía sau, nơi gia nhân nghỉ ngơi.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Đây là chỗ ở của ngươi. Mỗi ngày gà gáy phải thức dậy nhóm bếp, gánh nước, quét sân. Trong phủ có ba vị mợ và Hội đồng. Gặp ai cũng phải cúi đầu chào.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ
Đúng lúc ấy, từ phía hành lang vang lên tiếng guốc gỗ nhịp nhàng.
Một người phụ nữ mặc áo dài màu thiên thanh chậm rãi bước tới. Gương mặt bà hiền từ, ánh mắt dịu dàng khiến những người làm trong phủ đều kính trọng.
Tất cả gia nhân lập tức cúi đầu.
Quản gia Lâm cũng chắp tay hành lễ.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Bẩm mợ Cả, đây là Đức Duy. Cha cậu ấy thiếu nợ phủ nên gửi con vào đây làm việc để trừ nợ.
Mợ Cả nhìn Duy thật lâu. Thấy cậu gầy gò, hai bàn tay còn đầy vết xước, bà khẽ thở dài.
Mợ Cả
Mợ Cả
Con tên là Duy phải không?
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ thưa mợ... con là Đức Duy
Mợ Cả
Mợ Cả
Bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ... mười chín tuổi.
Mợ Cả
Mợ Cả
//khẽ gật đầu//
Mợ Cả
Mợ Cả
Từ nay cứ ở lại đây làm việc. Nếu chịu khó, ta sẽ không để ai ức hiếp con.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Con đội ơn mợ.

Chap 2: Ngày Đầu Học Việc

Ngay lúc không khí đang yên bình, một giọng cười khẽ vang lên.
Mợ Hai
Mợ Hai
Mợ Cả vẫn hiền như ngày nào.
Một người phụ nữ mặc áo gấm đỏ bước tới, cổ tay đeo đầy vòng vàng, gương mặt sắc sảo. Theo sau là một người phụ nữ khác với chiếc quạt giấy luôn phe phẩy trên tay.
Gia nhân trong sân đồng loạt cúi đầu.
Mợ Hai nhìn Duy từ đầu đến chân rồi nhếch môi cười.
Đây là người hầu mới sao? Nhìn yếu ớt thế kia, e rằng xách nổi đôi thùng nước cũng khó.
Mợ Ba khẽ cười.
Mợ Ba
Mợ Ba
Phủ Hội đồng không nuôi kẻ vô dụng. Làm không nên việc thì sớm muộn cũng bị đuổi thôi.
Duy cúi đầu thật thấp, không dám đáp lời.
Mợ Cả
Mợ Cả
Thằng bé mới vào phủ. Hai em đừng dọa nó.
Mợ Hai mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Mợ Hai
Mợ Hai
Em chỉ nhắc để nó biết thân biết phận thôi.
Mợ Ba phe phẩy quạt.
Mợ Ba
Mợ Ba
Hy vọng nó hiểu mình chỉ là kẻ làm công, đừng mơ tưởng điều gì không thuộc về mình.
Nói rồi hai người quay lưng rời đi.
Duy đứng giữa khoảng sân rộng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Tua
Tiếng gà vừa cất lên, cả khu nhà gia nhân đã sáng đèn. Đức Duy vội vàng thức dậy, gấp chăn rồi theo mọi người ra sân.
Người hầu
Người hầu
Người hầu Tư: Từ nay ngày nào cũng phải dậy giờ này. Chậm một chút là bị quản gia phạt đó.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ, con nhớ rồi.
Một lúc sau, Quản gia Lâm bước đến.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Đức Duy, hôm nay ngươi theo người hầu Tư học việc. Quét sân, tưới cây, gánh nước, việc gì cũng phải làm cho cẩn thận.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
dạ
Duy cầm chổi quét từng chiếc lá rơi trên sân gạch. Dù chưa quen việc nhưng cậu vẫn cố gắng làm thật chăm chỉ.
Đến lúc gánh nước, đôi vai gầy của Duy run lên vì nặng. Chiếc đòn gánh nghiêng sang một bên, nước trong thùng sóng sánh suýt đổ.
Người hầu
Người hầu
Người hầu Tư: Bình tĩnh. Mới làm nên chưa quen, vài bữa sẽ khá hơn.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ, cảm ơn bác.
Đúng lúc ấy, Mợ Cả đi ngang qua.
Mợ Cả
Mợ Cả
Con cực rồi. Trưa nhớ xuống bếp ăn cơm cho đủ sức.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ, con cảm ơn mợ.
Ở phía xa, Mợ Hai và Mợ Ba đứng trên hành lang lặng lẽ quan sát.
Mợ Ba
Mợ Ba
Mợ Cả thương thằng nhỏ quá rồi.
Mợ Hai
Mợ Hai
Chỉ sợ lòng tốt ấy sau này lại rước họa vào phủ.
Duy không nghe thấy cuộc trò chuyện ấy. Cậu chỉ biết cúi đầu làm việc, mong sớm trả hết món nợ của gia đình để được trở về nhà. Nhưng cậu đâu ngờ rằng, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, cuộc sống bình lặng ấy sẽ thay đổi khi cậu Ba Nguyễn Quang Anh trở về từ nước Pháp.

Chap 3: Nhà Bếp Trong Phủ

Chiều hôm ấy, sau khi quét dọn sân trước, Đức Duy được phân sang phụ việc dưới bếp. Căn bếp rộng lúc nào cũng đỏ lửa, mùi cơm mới và thức ăn lan khắp gian nhà
Người hầu
Người hầu
Bà bếp Sáu: Duy, con rửa mớ rau này rồi mang qua đây. Làm cẩn thận, đừng để dính đất cát.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ, con biết rồi.
Duy nhanh nhẹn ngồi xuống bên giếng, tỉ mỉ rửa từng bó rau. Dù đôi tay còn vụng về, cậu vẫn cố gắng làm thật sạch.
Một lát sau, Mợ Cả bước vào bếp.
Mợ Cả
Mợ Cả
Mọi người hôm nay vất vả rồi.
Tất cả gia nhân đều cúi đầu chào.
Mợ Cả nhìn thấy Duy đang loay hoay nhóm lửa, khuôn mặt lấm tấm tro than.
Mợ Cả
Mợ Cả
Con đã quen việc chưa?
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ... cũng đỡ hơn rồi, thưa mợ
Mợ Cả
Mợ Cả
Có gì không biết thì cứ hỏi mọi người, đừng ngại.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ, con cảm ơn mợ.
Đúng lúc ấy, Mợ Hai và Mợ Ba đi ngang qua.
Mợ Hai
Mợ Hai
Người hầu mới mà được mợ Cả quan tâm dữ ha.
Mợ Ba
Mợ Ba
Hy vọng nó biết thân biết phận, đừng để mợ Cả phải thất vọng.
Hai người nói xong rồi rời đi.
Duy chỉ cúi đầu im lặng. Cậu hiểu rằng trong phủ này, càng ít nói càng tốt.
Đêm xuống, phủ Hội đồng dần yên tĩnh. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và ánh đèn dầu hắt ra từ dãy nhà gia nhân
Đức Duy ngồi trên chiếc chõng tre, lặng lẽ lấy từ trong túi vải ra một chiếc khăn tay đã cũ. Đó là món đồ mẹ cậu đưa trước khi rời nhà.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Má... con sẽ cố gắng làm việc, chờ ngày trả hết nợ rồi về với má và tía.
Cậu khẽ gấp chiếc khăn lại, cất vào túi như một báu vật.
Bỗng ngoài sân vang lên tiếng bước chân.
Người hầu
Người hầu
Người hầu Tư: Duy, sao chưa nghỉ?
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ... con nhớ nhà một chút.
Người hầu Tư ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở dài
Người hầu
Người hầu
Người hầu Tư: Ai mới vào phủ cũng vậy. Rồi từ từ sẽ quen thôi.
Ông ngước nhìn về gian nhà chính đang sáng đèn.
Người hầu
Người hầu
Người hầu Tư: Nghe nói chỉ còn ít lâu nữa cậu Ba sẽ về. Trong phủ chắc lại nhộn nhịp lắm.
Đức Duy tò mò.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Cậu Ba... là người thế nào vậy bác?
Người hầu Tư chỉ cười nhẹ.
Người hầu
Người hầu
Người hầu Tư: Đến lúc gặp rồi con sẽ biết.
Duy khẽ gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một chút tò mò về vị cậu chủ mà cả phủ luôn nhắc đến với sự kính trọng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play