[BH-Dandadan] Lười Biếng Có Sao Đâu?
Khởi Đầu
???
1- *Đang đỡ 2* Dậy đi mà, Rei!!!
Takamura Rei
*Đứng không nỗi, buồn ngủ mắt híp lại, được 1 đỡ* Tớ..muốn..ngủ..Momo..
Ayase Momo
Rốt cuộc trong khu rừng đó cậu gặp cái gì vậy hả!!?
Đúng vậy, chính xác là 1 tháng trước
Vào một buổi chiều hè nóng nực, tại thị trấn Kamikoshi, sau đền thờ nhà Ayase
Ayase Momo
--- Này! Rei! Jiji! Đợi tớ với! *Chạy tới*
Momo chạy tới, hai tay chống đỡ đầu gối thở dốc
Bên cạnh Rei, là một bé trai nhìn khá năng động lúc nào cũng tửng tưng như quả bóng
Enjoji Jiji
Haha, Momo chạy chậm quá, tớ và Rei thắng rồi nhé! *Giơ hai tay lên ăn mừng*
Kế bên Jiji là Rei đang ngồi dựa vào gốc cây lớn, chớp chớp mắt nhìn hai cậu bạn nhỏ của mình
Takamura Rei
Mới chạy có xíu mà hai cậu ồn quá, trời nóng muốn xỉu rồi đây này *Giọng uể oải, vung tay quạt*
Ayase Momo
*Bĩu môi, đi tới ngồi xuống cạnh, lấy tay quạt quạt cho cả hai* Do Jiji cứ muốn chạy đua chớ bộ!
Ayase Momo
Mà Rei! Cậu muốn ngủ đây luôn ấy hả? Bà tớ nói trời nắng nóng này đừng đi xa quá đó nha
Jiji thì đâu có ngồi yên, cậu ta cứ ngọ nguậy xung quanh, rồi mắt lại dừng ngay khu rừng được giăng bằng dây thừng Shimenawa
Enjoji Jiji
*Ra vẻ thần bí* Nè nè, hai cậu biết gì không, tớ nghe trong đó có Yokai đó
Enjoji Jiji
Ai đi vào đó sẽ bị nó nuốt chửng đấy
Ayase Momo
Đừng có nói nhảm! Bà tớ bảo rừng đó có địa khí không tốt thôi, làm gì có Yokai nào!
Enjoji Jiji
Thật mà! Tớ nghe nói trong đó có nhiều thứ kì lạ lắm đó, có người lạc vào đó rồi đã mất tích đấy!
Vốn bản tính tò mò, nên khi nghe đến đây, đôi mắt lim dim của Rei bỗng tỉnh hơn bao giờ hết
Trong lòng Em dấy lên sự tò mò
Takamura Rei
Yokai...sao? *Ánh mắt hướng vào khu rừng đó*
Ayase Momo
Này Rei...đừng nói cậu có hứng thú đó nha...*Nghi ngại nhìn Em*
Takamura Rei
*Đứng dậy, phủi vết bụi dính sau quần* Tớ vào xem tí thôi, có gì đâu mà sợ *Cười nửa miệng*
Cái nụ cười hiếm hoi đó xuất hiện khi Rei chuẩn bị làm gì đó điên khùng
Ayase Momo
Cậu bị điên hả!? *Giữ tay Rei lại* Không được đi!
Chưa kịp để Rei phản ứng, một trận gió mang hàn khí nhẹ nhàng thổi ra từ khu rừng
Sợi dây thừng Shimenawa vốn mục nát do lâu năm nay đã đứt làm đôi, như mở đường cho Em vào trong
Như có gì cuốn hút, Rei hất nhẹ tay Momo và tiến vào bên trong
Ayase Momo
Đừng Rei! Jiji mang ngăn cậu ấy lại với!
Jiji cũng muốn ngăn Rei bước vào trong, nhưng chân Cậu không thể nào mà cử động được
Cả hai cứ đứng nhìn bóng lưng của Rei từ từ khuất đi trong khu rừng đó
Càng đi sâu vào trong, mùi ẩm ướt lại càng rõ hơn, tiếng ve kêu ngày hè cũng đã biến mất
Để lại một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ
Takamura Rei
*Đút tay vào túi quần, mắt lướt qua những cây cổ thụ to lớn*
Xẹt-- Tiếng lá khô bị dẫm đạp vang lên
Takamura Rei
*Quay người ra sau, khẽ nuốt nước bọt* "Có người sao?"
Không có ai, chỉ có không khí đặc quánh và mùi rêu mốc
----Hừm... Một con nhóc loài người? Mà thể chất cái quái gì thế này... Khí huyết dồi dào đến mức ngứa mắt
Giọng nói trầm đục vang lên
Ngay khi đang loay hoay tìm nơi phát ra giọng nói
Từ trong hốc cây cổ thụ lớn, một làn khói đen ngòm cuộn trào ra
Chúng cô đặc lại tạo ra một bóng ma to lớn khổng lồ
Áp lực đè nặng lên người, nếu là những đứa trẻ khác thì chúng có thể khóc ré lên hay là ngất đi
---Không sợ sao? Ta là chúa tể của khu rừng này... Bị phong ấn ở đây mấy trăm năm... Hôm nay có mồi ngon tự mò đến---
Chưa nói xong câu, một tiếng 'Oáp ~" Vang lên từ con Yokai đó
Cái bóng ma lớn đó dần thu nhỏ lại, teo tóp thành cái bóng đen đen đỏ đỏ
---Tự nhiên mệt quá, nói chuyện với loài người thật tốn năng lượng
Với một câu ngắn gọn cũng đủ biết nó uể oải ngán ngẩm đến nhường nào
Giọng nói chán đời đó lại vang lên
---Này nhóc con, ngươi có gì ăn không? Phong ấn mất đi rồi tỉnh dậy sau hàng trăm năm bị nhốt, nên ta đói quá
Takamura Rei
*Câm lặng* Ông là Yokai đó sao?
Takamura Rei
Trông lười biếng thế không biết
Takamura Rei
Chả ngầu gì cả
---Lười cái gì mà lười! Ta là Yokai truyền thuyết đấy! Chỉ là... nằm một chỗ mấy trăm năm quen rồi. Giờ bảo ta đi tàn sát hay hù dọa ai đó thì phiền lắm... Mệt chết đi được
---Ồ, nhưng cái thân thể này của ngươi dồi dào năng lượng thật đó. Quyết định vậy đi
Takamura Rei
Quyết đinh---
Chưa kịp nói hết câu, cái bóng đen lười biếng ấy đã xâm nhập vào người Em
Nguồn nhiệt nóng lan ra trong cơ thể Em
Với cái thể chất trâu bò bẩm sinh với sức mạnh của Yokai tạo ra cú sốc nhẹ lên Rei nhưng cũng không thành vấn đề
Một cơn buồn ngủ kinh khủng chưa từng có xộc thẳng lên não
---Mát mẻ thật đó. Từ giờ ta sẽ trong cơ thể ngươi, nhớ đừng làm gì khiến ta mệt mỏi đấy
Takamura Rei
*Thuận miệng ngáp một cái* Buồn ngủ quá...
Xoay người lững thững bước ra khỏi khu rừng
Ở ngoài khu rừng, ngay khi thấy Rei bước ra, Momo và Jiji ngay lập tức chạy đến
Ayase Momo
Rei! Cậu không sao chứ? Không gặp gì kì lạ chứ?!
Takamura Rei
À...không có gì cả, về nhà thôi, tớ buồn ngủ rồi *Giọng chậm rãi, uể oải trả lời*
Momo và Jiji ngơ ngác nhìn nhau
Mà hai người không hay biết, bên trong Em hiện đang 'nuôi' thêm một 'ông thần' siêu lười biếng trong giới tâm linh
Chap 1
Buổi tối tại nhà Takamura
Takamura Rei
*Gắp cơm ăn một cách uể oải*
Lần đầu tiên trong đời, Rei ăn hết một chén cơm mà con mắt cứ nhắm tịch như vậy
Vang lên trong đầu là giọng Yokai trầm đục vang lên, thầm cằn nhằn
---Đồ ăn loài người thời này dở tệ thật đấy. Ta muốn ăn gì đó béo hơn, ngon hơn, mắc hơn
Takamura Rei
Im lặng đi ông già, ở nhờ mà nói nhiều quá đi, ông không ăn thì nhịn *Phũ phàng*
---Nói cho ngươi biết, ta không phải Yokai, là Âm Linh, đừng gọi ta bằng cái tên Yokai hạ đẳng đó
Ông già Yokai hừm một tiếng bất mãn rồi lặng đi ngủ tiếp
Takamura Riko (Mẹ Rei)
Rei, con nói chuyện với ai vậy?
Takamura Rei
Không có gì đâu Mẹ, con ăn xong rồi *Mắt muốn híp lại*
Takamura Riko (Mẹ Rei)
Mồ, không được ngủ đâu nhé, con còn chưa tắm đấy *Dọn dẹp*
Takamura Rei
Nhưng con buồn ngủ lắm....
Thời gian trôi nhanh như ch-gió
Cũng đã mấy năm từ khi Rei bị ám bởi con Âm Linh đó, thì ra ổng là Âm Tịch Vương, một kẻ nổi tiếng ở giới Âm Linh, do quá lười biếng nên ổng đã bị trục xuất xuống trần thế
Ổng cũng không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của Rei cả, ngoại trừ làm Em ngày càng lười biếng
Rei có thể ngủ bất cứ đâu, trên bàn, ngoài hành lang, trên đường đi hay thậm chí là trong khi đang nói chuyện với ai đó
Rei và Momo lớn lên cùng nhau, Cô lúc nào cũng theo kè Rei, vì lơ là một chút thôi, có thể xảy ra án mạng 'bất đắc dĩ'
Jiji thì chuyển nhà với gia đình đi đến một nơi khác ở sau một tháng Âm Linh đó xuất hiện
Hiện tất cả đều đã 16 tuổi, độ tuổi tràn đầy năng lượng thanh xuân, còn Rei thì không
Rei giờ đây đã là một nữ sinh trung học
Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc xõa tự nhiên và đôi mắt lúc nào cũng rim rim như thiếu ngủ
Cái thần thái vừa lạnh lùng, cool ngầu lại vừa có phần ngơ ngác, uể oải ấy vô tình biến Rei thành "soái tỷ" trong mắt không ít nữ sinh trong trường
Tuy nhiên ngoài giờ học với đi chơi với Momo ra thì Em lại có sở thích bí mật ít người biết: Khoa học Viễn tưởng và UFO
Thì nó bắt đầu từ cái lúc mà Lão Âm Linh đó cứ lải nhải trong đầu là thấy một cái đĩa bay trên trời vào mấy trăm năm trước
Từ đó dấy lên sự tò mò, và Rei bắt đầu tìm hiểu những thứ liên quan đến Alien và các hiện tượng siêu nhiên
Ngay lúc này, Em đang đứng ở trong tiệm sách trước nhà ga
Gật gù trước kệ sách chuyên về 'Sự thật về khu vực 51 và các nền văn minh ngoài Trái Đất'
Takamura Rei
*Đưa tay lên lấy cuốn sách duy nhất trên kệ*
Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng đưa tới chạm vào gáy sách
Takamura Rei
*Quay đầu nhìn*
Là cậu bạn với mắt kính tròn dày cui, mái tóc ngố lúc nào cũng có dáng vẻ rụt rè
???
Cậu là...Takamura-san?
Takamura Rei
*Chậm rãi lên tiếng* Sao cậu biết tên tôi...? *Giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy*
???
Chẳng phải mình học cùng lớp sao?
Takamura Rei
À..Xin lỗi cậu, khi tôi giới thiệu xong là gục ngay lên bàn rồi, nên tôi không nhớ gì cả
Takakura Ken - Okarun
Tớ là Takakura Ken, là bạn cùng lớp với cậu đấy, Takamura-san
Takamura Rei
Takakura Ken... "À..là thần tượng của Momo"
Takamura Rei
*Mắt vô tình thấy quyển tạp chí đằng xa* Okarun...
Takamura Rei
Tôi gọi cậu vậy nhé
Takakura Ken - Okarun
H-Hả?
Kage O - Lão Lười
"Này nhóc con, nhìn cái thứ bên hông cặp nó kìa, y chang cái thứ ta thấy trên bầu trời mấy trăm năm trước"
Một cái móc khóa hình UFO tự làm
Takamura Rei
Cậu..cũng thích những thứ này sao?
Takakura Ken - Okarun
Cũng thích..? Chẳng lẽ Takamura-san cũng thích những thứ này sao?
Takakura Ken - Okarun
Đúng không? Nó rất tuyệt đúng không? Một thứ mà loài người chưa thể giải thích được, chưa từng có ai chứng minh chúng là thứ gì mà chỉ có thể đưa ra giả thuyết vô lý đó---
Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt những thứ liên quan đó
A~ Như một bản nhạc rap vậy, cơn buồn ngủ lại tiếp tục xộc thẳng lên não Em
Takamura Rei
*Gượng lại cơn buồn ngủ* Okarun...cậu có thể lấy cuốn sách...và tha cho tôi... *Uể oải, lết từng bước chân nặng nề ra khỏi cửa hàng*
Takamura Rei
*Gọi cho ai đó* 📱Momo...
Ayase Momo
📲Rei! Cậu đang ở đâu vậy hả!? Bật định vị lên cho tớ!! *Sốt ruột*
Takamura Rei
📲Tớ đang..ở công viên..trước nhà ga...*Sụp nguồn*
Ayase Momo
📲Rei! REI!!! *Tắt điện thoại, chạy đến sức* TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!
Ayase Momo
*Cõng Rei trên lưng, cằn nhằn* Đi đâu cũng phải nói cho biết chớ trời, cứ im im ai mà biết
Ayase Momo
Biết là lo lắm không hả? Đồ Sâu Lười này...
Cằn nhằn là vậy đó, nhưng Cô nào dám lớn tiếng đâu, lo là Em sẽ tỉnh dậy mất thôi
Ayase Momo
*Đặt Rei nằm xuống nệm, chu đáo đắp chăn cho Em* Thật là...
Ayase Seiko (Bà Momo)
Lại là Rei à? Con nhóc này đúng là ở đâu cũng ngủ được nhỉ?
Ayase Seiko (Bà Momo)
"Từ lúc hắn ta trú ngự trong người con bé, nhưng mà chưa ảnh hưởng gì xấu nên thôi"
Ayase Seiko (Bà Momo)
"Mà hắn chắc cũng lười biếng chảy nước ra"
Reng~ Điện thoại bàn reo lên
Ayase Seiko (Bà Momo)
📠 Nghe đây
Takamura Riko (Mẹ Rei)
📲Seiko-san ạ? Ừm, hôm nay còn nhiều việc trên công ty nên tôi không về nhà
Takamura Riko (Mẹ Rei)
📲Chị chăm sóc bé Rei giúp tôi hôm nay nha
Ayase Seiko (Bà Momo)
📠Cứ để con bé cho tôi, được rồi
Takamura Riko (Mẹ Rei)
📲Vâng, cảm ơn chị
Ayase Seiko (Bà Momo)
Momo! Còn không mau đi tắm dọn cơm ra ăn
Ayase Seiko (Bà Momo)
Định để bà già này đói chết hả!?
Ayase Momo
Bà thì chết kiểu gì hả!?
Nói thì nói vậy chớ Cô cũng nghe theo Bà
Ayase Seiko (Bà Momo)
*Ngồi xuống cạnh Rei* Một Yokai siêu lười biếng và một cơ thể huyết khí dồi dào đến kinh ngạc
Takamura Rei
*Chậm rãi mở mắt*....Seiko..san..
Ayase Seiko (Bà Momo)
Dậy rồi à? Mau rửa mặt ăn tối đi này
Takamura Rei
Con không ăn..được không? Buồn ngủ lắm...
Kage O - Lão Lười
*Ngáy khò khò*
Ayase Seiko (Bà Momo)
Tụi bây không ăn là ta ném ra sông đấy nhé
Ayase Seiko (Bà Momo)
Tuổi ăn tuổi lớn phải ăn uống bằng tất cả tính mạng chứ hả
Takamura Rei
*Đứng dậy và đi vào bếp*
Ayase Momo
*Thấy Rei thì hớn hở* R--- Ự!
Takamura Rei
*Vấp té hẳn vào Momo*
Takamura Rei
*Dụi vào người Cô* Xin lỗi... nhưng tớ...không đi nổi...
Ayase Momo
Cậu có thể lười đến đâu vậy hả!!?
Nói vậy thôi, Cô đem Rei đi rửa mặt và dẫn Em vào chỗ ngồi
Thiếu điều muốn đút Rei ăn rồi đó, thôi lớn rồi thì tự ăn đi
Chap 2
Lại một buổi sáng đẹp trời
Ayase Momo
*Cõng Rei đến trường* Nhìn tớ như mẹ chăm con vậy đó!
Rồi bỗng một tên uất ơ nào đó chặng đường lại
Nhân Vật Nam
Hôm nay không phải hẹn hò nhá!
Nhân Vật Nam
Nhưng nếu biết điều mà cho anh làm một nháy thì cho nghĩ lại
Takamura Rei
*Chậm rãi mở mắt* "Bạn trai...của Momo hả?"
Rei thầm lặng rời khỏi lưng Momo
Nhân Vật Nam
Và dĩ nhiên tiền nhà nghỉ là do em trả
Ayase Momo
*Thuận tay bỏ cặp xuống, xoay người đá vào cổ hắn ta*
Nhưng xui thay là hắn kịp thời đưa tay lên đỡ được
Không chịu thua ở đó, Cô đấm bằng tay đá bằng chân khác
Khi giỡn với Momo chán rồi thì hắn đưa chân lên đạp vào bụng Cô nhưng...
Trước khi đụng đến Cô thì một cú đạp khác đã đá văng hắn ra 10m
Takamura Rei
*Ngáp một cái chán nản* Ai đời lại đánh con gái, tồi quá
Nhân Vật Nam
*Run lên, chạy đi* Đừng để tao gặp lại đó
Ayase Momo
(人 •͈ᴗ•͈) "Cậu ấy bảo vệ mình, Rei ngầu quá à"
Ayase Momo
*Chống cằm thẫn thờ nghĩ về ai đó*
Kei
Này! Này! Cậu lại nghĩ về người ấy nữa hả?
Miko
Lại nữa hả? Phiền ghê
Kei
Ngày nào cũng gặp mà vậy đó
Miko
Hên chớ 1 tuần gặp 1 lần chắc đu lên người người ta luôn chớ đùa
Ayase Momo
Mấy cậu không biết đâu! Ẻm ngầu lắm đó, trừ những lúc ngủ ra, ê mà không nha, ngủ cũng dễ thương lắm cơ
Ayase Momo
Tớ tưởng là quen bạn trai sẽ làm cậu ấy ghen một chút, nhưng không!
Ayase Momo
Cậu ấy vẫn uể oải, thờ thẫn, chán nản và bất cần đời, có thể ngủ bất cứ đâu!
Miko
Vậy hả? Thế tớ nghĩ là bây giờ cậu ta đang ngủ trên bàn đấy, hay là ngay hành lang không chừng
Ayase Momo
*Đập bàn đứng dậy* Tớ phải đến xem! *Chạy vèo ra khỏi lớp*
Kei
Ôi tình yêu bông gà chớm nở
Miko
Gì chớ cậu ta thì ai chả thích, cái vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ chả phải gu gái trẻ à? Tớ cũng xém say nắng đây
Ayase Momo
Ôi Công Chúa của tớ, tớ đến với cậu đây
Ayase Momo
Nhưng làm sao để cậu ghen đây nhỉ? Còn khó hơn giải toán đại học nữa
Ayase Momo
Hửm? *Nhìn vào lớp 2-C*
Rei thì đang gật gà trên bàn, còn Okarun thì thao thao bất tuyệt cầm cuốn sách đọc sau lưng Em
Đám bắt nạt Okarun cứ lên tục ném giấy về phía Okarun
Mà Anh ngồi sau lưng Rei mà, chắc gì không trúng Em không?
Takakura Ken - Okarun
*Ngơ*
Ayase Momo
*Lấy cuốn sách của Okarun, ngồi cạnh Rei* Vật thể bay không xác định hơ
Ayase Momo
*Liếc đám bắt nạt một cái*
Chúng sợ sợ quay mặt lên trên
Ayase Momo
*Thở dài, trả sách cho Okarun, chống cằm nhìn Em*
Ayase Momo
*Nâng hờ lọn tóc bên má Em* "Thiệt tình, ở đâu cũng có thể ngủ ngon như vậy cả"
Ayase Momo
*Nhìn bài kiểm tra trên bàn*
Ayase Momo
"Cậu ta đùa đó hả!!? Nhìn lơ nga lơ ngơ như vậy mà! Cậu trốn tớ học bài hả Rei!!"
Ayase Momo
"Thôi thì kệ vậy" *Dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Em, ra khỏi lớp*
Vừa đến cầu thang, Momo đã bị Okarun chặng đường
Kage O - Lão Lười
*Ngáp một cái* "Đang ngủ ngon mà nhóc con"
Takamura Rei
*Ngồi dậy đi ra khỏi lớp*
Vừa tới cầu thang, đã thấy hai cậu ta tấu hề rồi
Takamura Rei
Vui vẻ đến vậy sao?
Ayase Momo
Ôi Rei! Sao thế? Cậu định đi đâu sao? *Phóng qua Em*
Takakura Ken - Okarun
Ặc-- *Ngã chổng vó*
Takamura Rei
*Giọng khàn khàn lên tiếng* À không, tự nhiên..muốn đi một chút
Ayase Momo
(人 •͈ᴗ•͈) Cậu ăn bánh không? Xuống căntin tớ mua cho cậu nhé
Kage O - Lão Lười
"Bánh ngon!! Đi đi nhóc! Ta thích các món ăn vặt" *Sáng mắt*
Takamura Rei
Còn cậu ấy..? *Nhìn Okarun nằm đo đường*
Takakura Ken - Okarun
Tớ không sao, chỉ cần Ayase-san đừng quên giao kèo tối nay là được *Chỉnh kính*
Ayase Momo
ĐƯỢC!! Cậu chuẩn bị mà làm chân sai vặt cho tôi đi!!
Takamura Rei
Giao kèo? Chân sai vặt..?
Kage O - Lão Lười
"Ngươi thắc mắc gì mấy cái đó? Bánh ngon bánh ngon bánh ngon"
Takamura Rei
"Lão ồn quá đấy, im lặng"
Takamura Rei
*Ôm gối gật gù ngồi trên sopha*
Takamura Riko (Mẹ Rei)
Rei, con đem chút trái cây qua tặng nhà Ayase hộ mẹ nha con *Đặt cái túi trên bàn*
Takamura Rei
Dạ...*Chậm rãi đứng dậy*
Takamura Riko (Mẹ Rei)
Thật là *Bất lực nhìn con gái yêu, rồi nhìn đống bài kiểm tra trong góc phòng*
Toán lý hóa, khoa học xã hội, Quốc ngữ tất cả đều đạt điểm cao, thấp nhất là 90đ
Được Em không thương tiếc mà vứt đại trong góc phòng
Takamura Riko (Mẹ Rei)
"Không biết giống ai nữa, nhỉ bố nó" *Nhìn bài vị đặt trên tủ*
Ayase Seiko (Bà Momo)
*Mở cửa* Rei à?
Takamura Rei
Nhà con có chút đồ ăn, mẹ nhờ đem qua cho Seiko-san *Đưa lên*
Ayase Seiko (Bà Momo)
Ta cứ nghĩ con đi khám phá cái gì đó với Momo chứ nhỉ?
Takamura Rei
*Nhíu nhẹ mày* Không ạ, thôi con về đây
Ayase Seiko (Bà Momo)
Ồ, ta cảm ơn nhé
Takamura Rei
Momo giấu mình gì nhỉ?
Kage O - Lão Lười
*Xuất hiện cạnh bên, lơ lửng* Bà già kia xuất hiện rồi
Takamura Rei
Bà già? Ai còn già hơn Lão sao?
Kage O - Lão Lười
Nói vậy thôi chớ, bà ta kém hơn ta tận mấy trăm năm, chung quy lại chỉ là một con yêu quái biến thái thôi
Takamura Rei
Còn Lão thì lười biếng nhỉ?
Kage O - Lão Lười
Ta cạp đầu nhà ngươi đấy nhóc con
Kage O - Lão Lười
Mau đến đường hầm đi
Takamura Rei
Nhưng Momo có ở đó không?
Kage O - Lão Lười
Ta không biết đâu--Oáp~
Takamura Rei
Lão Lười vô dụng *Lê bước tới đường hầm*
Địa điểm ma ám nổi tiếng sau khu rừng Shimenawa
Takamura Rei
*Đứng trước cửa hầm*
Kage O - Lão Lười
Mùi của bà ta kinh lên đi được
Takamura Rei
Nhưng bà ta là ai vậy?
Kage O - Lão Lười
Turbo Bà Bà, nếu nhà ngươi mà chạy thua ả ta thì sẽ bị ám đó
Tiếng la thất thanh bên trong
Takamura Rei
Là tiếng của Okarun *Chạy vào trong*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play