Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| DuongHung | Một Kiếp Tương Tư

Chương 1. Mệnh Lệnh

Sài Gòn, xứ Nam Kỳ, năm 1935
Nhà họ Lê từng là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất đất Sài Gòn. Từ hiệu buôn gạo, xưởng xay lúa cho đến những dãy nhà cho thuê giữa phố, đi đến đâu cũng có người biết đến danh tiếng của Lê gia. Người ra kẻ vào tấp nập, xe hơi đậu kín trước cổng phủ, những bữa tiệc linh đình diễn ra chẳng khác gì ngày hội.
Thế nhưng… Sự phồn hoa ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, việc làm ăn liên tiếp thất bại. Những thương vụ tưởng chừng sẽ mang lại món lời lớn lại khiến Lê gia gánh trên vai vô số khoản nợ. Hết cầm cố đất đai, bán bớt cửa hiệu, rồi đến vay mượn khắp nơi, gia sản của cả dòng họ vẫn chẳng đủ để lấp đầy khoảng trống ngày một lớn.
Phủ họ Lê dần mất đi vẻ nhộn nhịp vốn có. Tiếng cười nói của gia nhân thưa dần. Những vị khách từng thường xuyên lui tới cũng chẳng còn xuất hiện. Khắp căn nhà rộng lớn chỉ còn lại bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Trong thư phòng, Lê lão gia ngồi lặng trước chồng sổ sách đã chất cao trên bàn. Ông lật từng trang, rồi bất lực khép lại.
Bàn tay già nua siết chặt cây bút.
Ông khẽ thở dài.
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Xem ra… nhà họ Lê thật sự đến đường cùng rồi.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ.
Một gia nô đi vào thư phòng.
Châu Anh
Châu Anh
Thưa ông, cậu Hai đi học về rồi ạ.
Lê Kim Trung im lặng rất lâu. Ánh mắt ông hướng ra khoảng sân rộng ngoài cửa sổ, nơi bóng cây sứ già lay động trong cơn gió chiều. Cuối cùng, ông cất giọng, trầm và nặng nề.
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Biểu cậu Hai vào thư phòng, ông có chuyện muốn nói với cậu.
Châu Anh
Châu Anh
Dạ.
Ngoài hiên, Lê Quang Hùng vẫn chưa hề hay biết… Chỉ một lời nói trong căn phòng ấy. Sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.
Châu Anh chạy ra hiên, nơi Hùng đang nghỉ mệt.
Châu Anh
Châu Anh
Cậu.
Hùng khẽ ngước mặt lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì hả chị ?
Châu Anh
Châu Anh
Ông gọi cậu vào thư phòng á.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì tới nữa vậy trời.
Châu Anh
Châu Anh
Con hổng biết, cậu đi thay đồ, rồi vào thư phòng gặp ông đi kẽo ông đợi lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết rồi.
Quang Hùng thay áo học, chỉnh lại cổ áo dài trắng rồi mới bước đến thư phòng. Đến trước cửa, cậu khẽ cúi đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tía. Tía gọi con gì vậy tía ?
Hùng bước vào, ngồi xuống rót miếng nước trà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trà nay pha ngon quá tía
Mùi gỗ trắc cùng hương trầm trong phòng khiến lòng người nặng trĩu. Lê ông nhìn đứa con trai hồi lâu, đoạn mới chậm rãi cất tiếng.
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Hùng.. con cũng lớn rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ ? thì sao tía ?
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Con thấy đó..
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Việc làm ăn của nhà mình dạo nầy… chắc con cũng tỏ tường.
Nhắc đến việc làm ăn của gia đình đang gặp trắc trở, Hùng khựng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ… con có nghe má với ba nhắc đôi lần
Ông Trung thở dài..
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Ruộng đất đã sang nhượng gần hết. Hiệu buôn cũng chẳng còn cầm cự được bao lâu.
Ông ngừng một chút. Ánh mắt hướng ra phía hàng me
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Cơ nghiệp mấy đời của tổ tiên… e khó giữ.
Quang Hùng khẽ siết tà áo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tía…
Ông Trung cất giọng.
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Nghe tía nói hết.
Một khoảng lặng bao trùm thư phòng. Rồi ông cất giọng, chậm rãi mà nặng như đá.
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Mấy bữa trước, ông Hội đồng Trần có sang.
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Hai nhà định một việc.
Quang Hùng ngước mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Việc chi tía ?
Ông Trung nhìn thằng con trai.
Lê Kim Trung
Lê Kim Trung
Ba đã nhận lời gả con sang phủ Hội đồng Trần.
Quang Hùng chết trân, vì bản thân đã nghe danh tiếng của Đăng Dương. Là cậu Ba của phủ Hội đồng Trần, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn phép nghiêm ngặt. Dương ít nói, gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh đến lạnh nhạt. Với người ngoài, cậu là một người khó gần, khó chiều, cũng rất khó đoán.
Không thích ai làm trái ý mình. Không thích người khác chạm vào đồ đạc khi chưa được phép. Càng không thích những lời nịnh bợ. Cậu sống ngăn nắp đến cực đoan. Mọi vật trong phòng đều phải đặt đúng chỗ, sách vở ngay ngắn, quần áo không được có một nếp nhăn. Chỉ cần người hầu làm sai một việc nhỏ cũng đủ khiến cậu cau mày.
Dương ghét ồn ào. Ghét những buổi tiệc tùng đông người. Ghét bị làm phiền lúc đọc sách. Mỗi khi tâm tình không tốt, cậu chỉ lặng lẽ ngồi trong thư phòng hoặc một mình đánh cờ. Ai cũng nghĩ cậu kiêu ngạo. Nhưng thật ra… Đăng Dương chỉ không biết cách bày tỏ cảm xúc. Cậu quen giấu mọi chuyện trong lòng, quen tự mình gánh vác trách nhiệm của một người con nhà Hội đồng.

Chương 2. Tin Hôn Sự

Phủ Hội đồng Trần. Buổi chiều tháng tám, nắng nhạt dần trên hàng me trước sân. Trong phòng sách, Đăng Dương ngồi trước án gỗ, tay lật từng trang sách. Ngoài hiên, tiếng ve vẫn râm ran không dứt.
Quốc Anh
Quốc Anh
Cậu ba..
Một người đứng ngoài cửa, là Quốc Anh hầu cận của Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện chi ?
Quốc Anh
Quốc Anh
Ông gọi cậu lên nhà trên.
Dương đang đọc sách, bị làm phiền nên khẽ nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao biết rồi. Lui đi
Quốc Anh
Quốc Anh
Dạ.
Dương thở dài. Xỏ đô guốc gỗ vào bước ra khỏi buồng
Nhà trên hôm ấy khác hẳn mọi ngày. Ông Hội đồng Trần ngồi ở ghế giữa, bà Hội đồng ngồi bên cạnh. Trên bàn là hai chén trà đã nguội tự bao giờ.
Vừa thấy con trai bước từ buồng ra. Khẽ cất giọng
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Ngồi xuống đi con
Đăng Dương khẽ cúi đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tía má.
Ông hội đồng nhìn Dương một lúc lâu.
Rồi thong thả nói.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Con cũng đến tuổi lập gia thất.
Đăng Dương không đáp
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Ba đã thay con định một mối.
Lần này, chân mày Dương khẽ nhíu lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tía ?
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Là nhà họ Lê.
Đăng Dương hơi khựng.
Nhà họ Lê… Cái tên ấy ở đất Sài Gòn có ai mà không biết. Dẫu mấy năm gần đây việc làm ăn sa sút, nhưng nền nếp gia phong của họ Lê vẫn còn được người đời nể trọng.
Ông hội đồng khẽ nhấp một ngụm trà.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Ít bữa nữa sẽ sang phủ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý của tía là ?
Ông hội đặt chén trà xuống.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Hai nhà đã định hôn sự.
Cả gian nhà chìm vào im lặng. Đăng Dương siết nhẹ bàn tay đặt trên gối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thưa tía..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không muốn.
Ông Hội đồng nhìn thẳng con trai.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Con không muốn vì chưa gặp người ta, hay vì con không muốn thành thân ?
Đăng Dương cúi mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con chỉ muốn chuyên tâm việc học.
Ông Hội đồng khẽ cười.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Con là cậu Ba nhà Hội đồng Trần.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Có những việc… không phải cứ muốn hay không muốn là được.
Đăng Dương khẽ cúi đầu chào tía má rồi lặng lẽ lui ra. Vừa bước khỏi nhà trên, cậu chẳng nói thêm một lời. Tiếng guốc mộc đều đều vang trên hành lang lát gạch bông, hòa cùng tiếng ve râm ran ngoài sân. Mấy người ở thấy cậu Ba đi ngang đều vội nép mình sang một bên, cúi đầu chào.
Đăng Dương cũng chẳng buồn để ý. Về đến buồng riêng, cậu nhẹ tay khép cửa. Căn buồng vẫn y như mọi ngày. Án thư ngay ngắn, nghiên mực đặt sát bên giá bút, quyển sách cậu đọc dở vẫn nằm nguyên trên mặt bàn.
Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt dừng lại nơi tờ giấy trắng trước mặt. Thường ngày, hễ có điều chi vướng bận, chỉ cần đọc vài trang sách là lòng cậu sẽ tĩnh lại. Thế nhưng hôm nay… Dẫu đã lật qua mấy trang, cậu vẫn chẳng tài nào đọc lọt lấy một chữ.
Trong đầu chỉ quanh quẩn mãi lời nói của ông Hội đồng. “Ba đã nhận lời gả con sang nhà họ Lê.”
Đăng Dương khép quyển sách lại. Khẽ dây mi tâm. Từ thuở bé đến lớn, cậu luôn sống theo khuôn phép của gia đình. Học điều phải học, làm điều phải làm, chưa một lần trái ý cha mẹ. Vậy mà.. Đến chuyện hôn nhân, cậu cũng chẳng có quyền tự quyết.
Đăng Dương khẽ tựa lưng vào thành ghế, đưa mắt nhìn khoảng sân phủ đang ngập trong nắng chiều. Khẽ lẩm bẩm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng..
Cái tên ấy, cậu chưa từng gặp. Chưa từng nói chuyện. Thậm chí chưa từng biết mặt. Ấy vậy mà chỉ ít lâu nữa thôi… Người ấy sẽ trở thành người chung một mái nhà với mình. Nghĩ đến đó, Đăng Dương chỉ khẽ thở dài. Không phải cậu ghét cuộc hôn nhân này. Mà cậu ghét cảm giác… số phận của mình đã được người khác định đoạt từ trước.

Chương 3. Lê Quang Hùng ?

Sáng hôm sau. Đăng Dương thức dậy từ rất sớm. Sau khi dùng điểm tâm, cậu không đến thư phòng như thường lệ mà đi thẳng sang gian nhà của ông Hội đồng.
Đến trước cửa, cậu khẽ cúi đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tía.
Ông Hội đồng đặt tách trà xuống.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Có chuyện chi ?
Đăng Dương trầm ngâm giây lát rồi mới cất tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tía con muốn biết đôi điều về người nhà họ Lê.
Ông Hội đồng nhìn con trai, khóe môi khẽ nhếch.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Tưởng bây chẳng màng ?
Đăng Dương không đáp.
Chỉ đứng yên.
Một lúc sau, ông Hội đồng mới chậm rãi nói.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Lê Quang Hùng là con trai độc nhất của Lê lão gia.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Được ăn học tử tế.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Biết lễ nghĩa.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Chưa từng nghe điều tiếng chi.
Đăng Dương khẽ nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ vậy thôi sao tía ?
Ông Hội đồng cười nhạt.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Bây muốn biết thêm điều gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tính tình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có khó chiều hay không.
Dương đi lại ghế, ngồi xuống.
Ông Hội đồng nâng chén trà.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Người ngoài nói cậu ấy hiền lành, ít nói, đối đãi với kẻ dưới cũng tử tế.
Đăng Dương khẽ gật đầu.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Chỉ tiếc..
Ông Hội đồng bỏ lửng câu nói, Dương ngước mắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiếc điều chi, thưa tía ?
Ông trầm ngâm một lúc lâu, đoạn mới chậm rãi đáp.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Thằng nhỏ ấy… tánh tình hồn nhiên lắm.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Từ thuở bé đã chẳng màng chuyện hơn thua.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Suốt ngày chỉ thích đọc sách, vẽ vời, lại hay nói sau này muốn đi khắp nơi mở mang tầm mắt.
Ông khẽ cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất vẻ xót xa.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Nghe người ta kể, nó từng nói với cha nó rằng đời người chỉ sống có một kiếp, phải được tự mình chọn lấy đường đi.
Đăng Dương lặng im, ông Hội đồng khẽ thở dài.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Một đứa nhỏ mang nhiều mộng tưởng như vậy…
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Rốt cuộc cũng chẳng tránh khỏi chữ ‘gia tộc’.
Đăng Dương khẽ nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tía đã biết cậu ấy không muốn…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cớ sao tía còn nhận lời hôn sự?
Căn nhà trên bỗng yên ắng, ông Hội đồng đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm mặt bàn nghe khô khốc.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Bởi vì đây không còn là chuyện của riêng nó.
Ông nhìn thẳng con trai.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Nhà họ Lê muốn giữ lấy cơ nghiệp, nhà họ Trần muốn giữ lấy chữ tín.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Có những việc, con người ta phải hy sinh ý riêng để đổi lấy sự bình yên cho cả một dòng họ.
Ông dừng lại, giọng nói thấp hẳn.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Ba biết thằng nhỏ ấy đáng thương.
Trần Thế Sơn
Trần Thế Sơn
Nhưng ba cũng biết… nếu không có cuộc hôn sự này , e rằng nhà họ Lê khó lòng đứng vững.
Đăng Dương cúi mắt, lần đầu tiên cậu thấy tò mò về một người chưa từng gặp mặt.
Một người vẫn còn mang trong lòng biết bao ước mơ…Lại sắp phải bước vào một cuộc hôn nhân do người khác định đoạt.
Dương trở về buồng, lòng và đáy mắt nặng trĩu.
Lần đầu tiên, chỉ vì một cái tên, mà Dương không đọc sách được. Dương ngồi dựa vào ghế gỗ, mắt đăm chiêu nhìn ra hàng tre bên hiên nhà. Đầu vẫn quanh cái tên Lê Quang Hùng.
Cái tên xa lạ, không biết mặt, không tiếp xúc, không cảm giác, tất cả là con số không.
Nhưng một hai tuần nữa, sẽ cùng mình ngủ, ăn cơm.. sống chung mái nhà.
Nghĩ đến thôi đã bực, vì Dương nghĩ Hùng sẽ làm phiền khi mình đọc sách, sống không ngăn nấp, bừa bộn và nói nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play