[AllSieun] Nội Tạng Không Biết Nói Dối
Trailer
《Nội Tạng Không Biết Nói Dối》
“Mọi lời khai đều có thể giả tạo…
ngoại trừ lời khai của một thi thể.”
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Xin chúc mừng pháp y trẻ tuổi nhất thành phố.
Màn hình hiện lên.
YEON SI-EUN
Khán giả vỗ tay.
Máy ảnh chớp liên tục.
“Anh pháp y nhìn hiền ghê.”
“Ê, có đứa nào viết AllSieun chưa?”
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Anh Si-eun!
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Xin nhìn về phía này!
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Anh có thể chia sẻ bí quyết phá án không?
Yeon Si-Eun
Người chết giúp tôi.
Ahn Suho
…Nói kiểu khác đi.
Phòng khám nghiệm.
Tĩnh lặng.
Trên bàn.
Đủ loại tiêu bản động vật.
Sieun đang chăm chú quan sát.
Yeon Si-Eun
…Gan của loài này khác thật.
Ahn Suho
Mày lại đem cái gì về nữa?
Yeon Si-Eun
Muốn biết bên trong.
Ahn Suho
…Đúng là đồ biến thái.
Livestream.
328.000 người xem.
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Hello mọi người!
Bình luận chạy điên cuồng.
Ngày hôm sau.
Thi thể đầu tiên.
Bệnh viện.
Một cô gái ôm quyển sổ.
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Anh Si-eun…
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Em xin chữ ký.
Cô gái cúi đầu.
Mỉm cười.
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
…Cuối cùng cũng gặp được anh.
Đêm đó.
Chuông điện thoại reo.
Sieun kéo tấm khăn trắng.
Chính là cô gái lúc chiều.
“Bưu phẩm cho pháp y Yeon Si-eun.”
Bên trong.
Một chiếc găng tay dính máu.
Một chìa khóa.
Một tấm ảnh.
Là…
Ảnh Sieun đang khám nghiệm tử thi.
“Tôi luôn đứng sau lưng cậu.”
“Liên tiếp mười ba vụ án mạng…”
“…đều có cùng một thủ pháp.”
Go Hyun-Tak (Gotak)
Tên này…
Go Hyun-Tak (Gotak)
…đang khiêu khích cảnh sát.
Young-i
…có người chụp lén anh.
Sieun quay lại.
Không ai.
Trên tường.
Hàng trăm tấm ảnh.
Đều là…
Ảnh chụp lén Sieun.
Trong lúc khám nghiệm.
Sieun mở lòng bàn tay nạn nhân.
Mọi người.
Đồng loạt nhìn cậu.
Mạng xã hội.
Một fanpage xuất hiện.
Bài đăng mới!
“Ba mươi phút nữa.
Sẽ có người chết.”
30 phút sau.
Chuông báo động vang lên.
Choi Hyo-man
Nó chạy rồi!
Seok-dae đấm gục ba người.
Jeon Yeong-bin
Anh đừng đánh bể xe cảnh sát!
Park Hu-min (Baku)
Bên trái!
Gotak lao tới.
Đá tung cửa kính.
Mẹ Si-eun
Con nghỉ việc đi…
Cha Sieun siết chặt vai con.
Yeon Gyu-jin
Bố không muốn…
Yeon Gyu-jin
…mất thêm ai nữa.
TV.
Một đoạn video.
Xuất hiện.
Là…
Sieun đang khám nghiệm.
Giọng nói méo mó.
Young-i
Vậy sao cậu không bắt?
Sieun nhìn thi thể.
Khẽ cười.
Yeon Si-Eun
…xem hắn còn làm được đến đâu.
Cả căn phòng.
Im phăng phắc.
Tiếng chuông điện thoại.
Tin nhắn nặc danh.
“Tôi không giết họ vì ghét cậu.”
“…để được cậu khám nghiệm.”
Lần đầu tiên.
Nụ cười trên môi cậu biến mất.
Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm.
Mưa trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố.
Trong ánh đèn đỏ xanh chớp liên tục, Hyo-man lao thẳng vào đám người trước mặt.
Choi Hyo-man
Địt mẹ! Tránh ra!
Một cú đấm.
Một chiếc ghế văng khỏi mặt đất.
Seok-dae nắm lấy cổ áo Yeong-bin, kéo cậu tránh khỏi lưỡi dao chỉ trong gang tấc.
Jeon Seok-dae
Đứng sau tao.
Jeon Seok-dae
Đừng có làm vướng chân.
Ở phía bên kia, Gotak đạp tung cánh cửa sắt, còn Baku cõng Jun-tae đang bê bết máu trên vai, vừa chạy vừa hét.
Park Hu-min (Baku)
Mau gọi xe cứu thương!
Young-i hoảng loạn nhìn xung quanh.
Trong phòng khám nghiệm.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Sieun đứng trước một thi thể vừa được đưa vào.
Cậu chậm rãi kéo tấm khăn trắng xuống.
Đôi mắt khẽ dao động.
Người nằm đó…
Là người mà cậu quen.
Sau vài giây im lặng, Sieun chỉ khẽ mỉm cười.
Yeon Si-Eun
…Cuối cùng cũng gặp.
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi áo rung lên.
Một tin nhắn nặc danh hiện ra.
“Cậu tìm tôi lâu như vậy…”
“…thì bây giờ đến lượt tôi tìm cậu.”
Sieun nhìn chằm chằm màn hình.
Khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
Đèn trong phòng vụt tắt.
Giọng nói của một người đàn ông vang lên ngay sau lưng cậu.
“…trò chơi chỉ mới bắt đầu.”
NỘI TẠNG KHÔNG BIẾT NÓI DỐI
Tác Giả 🫶
Ý tưởng truyện đa dạng phong phú nha
Tác Giả 🫶
Do là sinh nhật anh họ tui, tui không tặng quà cho ổng (năm nay)
Tác Giả 🫶
Nên tui hỏi ổng thích số gì
Tác Giả 🫶
Để tui tạo ra nhiều bộ truyện theo số đó
Hồ sơ #001: Người Chỉ Tin Vào Thi Thể
Âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường đều đặn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Không có tiếng nói.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên chiếc bàn inox đặt giữa phòng.
Một đôi găng tay cao su màu trắng được kéo chặt đến cổ tay.
Chiếc đèn khám nghiệm bật sáng.
Ánh sáng hội tụ xuống một con ếch đang nằm trên khay giải phẫu.
Bên cạnh là một quyển sổ dày đặc ghi chú.
Loài: Rana nigromaculata.
Thời gian bắt đầu giải phẫu: 08 giờ 17 phút.
Một giọng nói bình thản vang lên.
“Cơ bắp không xuất huyết.”
“Lá gan có màu bình thường.”
Đầu bút máy chậm rãi ghi từng dòng chữ lên giấy.
Nét chữ gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo.
Người đang ghi chép là một chàng trai trẻ.
Mái tóc đen hơi rũ xuống che đi đôi mắt.
Chiếc áo blouse trắng được cài kín đến tận cổ.
Trên ngực áo đeo một bảng tên.
Cậu khẽ nâng con dao mổ.
Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh.
Động tác không hề run.
Không nhanh.
Cũng không chậm.
Chính xác đến đáng sợ.
Lưỡi dao lướt qua lớp da mỏng của con ếch.
Không hề có một động tác thừa.
Giống như cậu đã làm công việc này…
Hàng nghìn lần.
Đôi mắt màu hổ phách chăm chú quan sát từng lớp mô.
Yeon Si-Eun
…Cơ thẳng bụng.
Mỗi cơ quan đều được đặt riêng lên khay thủy tinh.
Không phải vì thói quen.
Mà vì…
Sieun muốn so sánh.
Muốn biết.
Muốn hiểu.
Muốn nhìn thấy thứ mà lớp da bên ngoài đã che giấu.
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh.
Một người con trai tóc bù xù bước vào với hai ly cà phê trên tay.
Sieun vẫn không ngẩng đầu.
Suho đặt ly cà phê xuống bàn.
Ahn Suho
Mới tám giờ sáng.
Ahn Suho
Mày không định ăn gì hả?
Ahn Suho
Hay định ăn luôn con ếch?
Sieun khựng tay.
Lần đầu tiên trong mười phút qua, cậu ngẩng đầu lên.
Ahn Suho
…Mày biết luôn hả?
Sieun trả lời rất tự nhiên.
Yeon Si-Eun
Thịt ếch ngon.
Yeon Si-Eun
Nhưng sau khi ngâm trong formalin thì không.
Ahn Suho
Đáng lẽ ra tao không nên hỏi.
Anh kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn sang cuốn sổ của Sieun.
Trong đó không chỉ có ghi chú.
Mà còn là những hình vẽ cực kỳ chi tiết.
Hệ mạch máu.
Hệ thần kinh.
Các bó cơ.
Tên Latinh.
Những mũi tên.
Những phép so sánh.
Thậm chí còn có một ghi chú nhỏ.
“Nếu thay đổi góc cắt khoảng 12°, sẽ quan sát rõ hơn đường đi của dây thần kinh.”
Ahn Suho
Mày ghi cái này làm gì?
Ahn Suho
Mày có biết định nghĩa của từ ‘cho vui’ không?
Yeon Si-Eun
Khám phá thứ mình chưa biết.
Ahn Suho
…Đó là định nghĩa của mày?
Ahn Suho
Đúng là đồ biến thái.
Sieun vẫn bình thản lấy bút.
Yeon Si-Eun
Người khác gọi là tò mò.
Ahn Suho
Còn mày thì gọi là biến thái
Yeon Si-Eun
Cũng không khác nhau lắm.
Ahn Suho
Mày đúng là hết cứu.
Một chiếc máy tính bảng trên bàn sáng màn hình.
TRUNG TÂM PHÁP Y THÀNH PHỐ
Thông báo họp khẩn lúc 09:00.
Toàn bộ bác sĩ pháp y có mặt
Suho nhìn dòng thông báo.
Sieun nhấp một ngụm cà phê đã nguội.
Yeon Si-Eun
Tháng này nhiều hơn bình thường.
Yeon Si-Eun
Ba vụ trong sáu ngày.
Ở một góc khác của căn phòng.
Một chiếc tủ kính cao gần chạm trần.
Bên trong là hàng chục lọ thủy tinh.
Não.
Tim.
Phổi.
Gan.
Thận.
Tất cả đều là mẫu vật phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, được bảo quản theo đúng quy trình chuyên môn.
Suho nhìn lướt qua rồi rùng mình.
Ahn Suho
Mỗi lần vào đây tao đều có cảm giác mấy cái lọ đang nhìn mình.
Yeon Si-Eun
Chúng không còn nhìn được nữa.
Ahn Suho
…Mày có thể đừng nói bằng cái giọng tỉnh bơ như vậy không?
Khóe môi Sieun hơi cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Khó nhận ra.
Nhưng đủ để Suho phải lắc đầu.
Ahn Suho
Nếu một ngày nào đó mày cười trước xác chết…
Ahn Suho
…Tao cũng không thấy lạ.
Sieun im lặng.
Đôi mắt cậu hướng về chiếc bàn inox.
Yeon Si-Eun
…Xác chết không dáng sợ.
Yeon Si-Eun
Thứ đáng sợ hơn.
Yeon Si-Eun
…Là người còn sống.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Suho không cười nữa.
Anh nhìn Sieun vài giây.
Trong khoảnh khắc ấy…
Không hiểu sao, Suho lại có cảm giác.
Câu nói đó…
Không phải là một câu nói đùa.
Mà giống như…
Một kết luận.
Được rút ra sau rất nhiều lần chứng kiến sự thật.
Điện thoại bàn trong phòng pháp y vang lên.
Đầu dây bên kia chỉ nói đúng một câu.
Cậu đặt ống nghe xuống.
Đeo lại găng tay.
Lấy áo blouse sạch từ giá treo.
Nhưng cả hai đều không biết rằng…
Ở bên ngoài tòa nhà.
Một chiếc xe tải màu đen vừa dừng lại.
Người tài xế đặt xuống quầy tiếp nhận…
Một chiếc hộp giấy không ghi tên người gửi.
Trên nắp hộp.
Chỉ có duy nhất một dòng chữ viết bằng mực đỏ.
“Gửi pháp y Yeon Si-eun.”
Hồ sơ #002: Vết Khâu Dưới Lớp Da
Mười phút sau.
Chiếc xe của Trung tâm Pháp y lăn bánh giữa dòng xe cộ đông đúc.
Tiếng còi ưu tiên không bật.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Suho chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Ahn Suho
Vụ này là vụ thứ tư trong tuần rồi.
Ahn Suho
Thành phố này dạo này loạn thật.
Sieun ngồi ở ghế phụ, lật từng trang hồ sơ điện tử trên máy tính bảng.
Ảnh hiện trường.
Ảnh nạn nhân.
Thông tin sơ bộ.
Nam.
Khoảng ba mươi tuổi.
Được phát hiện trong một con hẻm lúc 8 giờ 42 phút sáng.
Nguyên nhân tử vong…
Chưa xác định.
Ahn Suho
Có gì không ổn à?
Yeon Si-Eun
Hồ sơ quá sạch.
Sieun xoay màn hình về phía Suho.
Yeon Si-Eun
Một vụ tử vong bình thường sẽ luôn có rất nhiều thông tin ban đầu.
Yeon Si-Eun
Quần áo, vết thương, nhân chứng, nhóm máu, thời tiết.
Chiếc xe dừng lại.
Một dải băng phong tỏa kéo dài trước con hẻm.
Xe cảnh sát.
Xe cứu thương.
Phóng viên đứng chật kín bên ngoài.
Máy ảnh liên tục chớp sáng.
Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước nhanh tới.
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Yeon Si-eun.
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Cuối cùng cậu cũng đến.
Yeon Si-Eun
Đội trưởng Kim.
Yeon Si-Eun
Hiện trường vẫn được giữ nguyên chứ?
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Không ai đụng vào.
Cậu đeo găng tay.
Bước qua vạch phong tỏa.
Không khí trong con hẻm lạnh hơn hẳn bên ngoài.
Một thi thể nằm nghiêng sát bức tường gạch cũ.
Không có nhiều máu.
Quần áo gần như nguyên vẹn.
Khuôn mặt bình thản đến kỳ lạ.
Young-i đang ngồi cạnh thi thể, cẩn thận ghi chép.
Thấy hai người đến, cô đứng dậy.
Young-i gật đầu rồi đưa hồ sơ.
Young-i
Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.
Young-i
Không dấu vân tay trong cơ sở dữ liệu.
Young-i
Không camera,
không nhân chứng.
Young-i
Cứ như người này tự xuất hiện.
Sieun không đáp.
Cậu ngồi xổm xuống.
Đôi mắt lặng lẽ quan sát.
Không chạm vào thi thể ngay.
Mà nhìn…
Đôi giày.
Ống quần.
Móng tay.
Đầu tóc.
Cậu mới lấy chiếc đèn pin nhỏ.
Chiếu vào đồng tử.
Rồi đưa tay nhấc nhẹ cổ tay nạn nhân.
Yeon Si-Eun
Nhiệt độ môi trường?
Young-i
Hai mươi bảy độ C.
Young-i
Bảy mươi chín phần trăm.
Cậu lấy nhiệt kế chuyên dụng, đo nhiệt độ gan qua quy trình khám nghiệm hiện trường.
Young-i
Anh đo ngay bây giờ?
Yeon Si-Eun
Nhiệt độ cơ thể giảm dần sau khi chết.
Yeon Si-Eun
Nếu hiện trường bị thay đổi…
Yeon Si-Eun
Dữ liệu sẽ mất.
Cô gật đầu, nhanh chóng ghi lại.
Suho đứng phía sau, khoanh tay.
Ahn Suho
Mỗi lần đi với mày tao cứ có cảm giác quay lại thời đại đi học.
Yeon Si-Eun
Kiến thức không bao giờ thừa.
Sau vài phút, cậu khẽ kéo tay áo nạn nhân lên.
Không có vết dao.
Không có vết bầm rõ ràng.
Nhưng…
Ngay mặt trong cánh tay trái.
Có một chấm đỏ nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy.
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Có phát hiện?
Yeon Si-Eun
Đừng để ai chạm vào cánh tay này.
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Tại sao?
Yeon Si-Eun
Đây có thể không phải vết muỗi đốt.
Young-i
Giống vết kim tiêm…
Yeon Si-Eun
Nhưng phải khám nghiệm mới kết luận được.
Một tiếng cãi vã vang lên phía sau dải phong tỏa.
Một chàng trai trẻ cố lao qua hàng rào cảnh sát.
Hyo-man đứng gần đó bực bội.
Choi Hyo-man
Này! Bình tĩnh!
Nhân Vật Phụ đầu to chim vừa
Tôi bình tĩnh kiểu gì?!
Suho quay đầu nhìn.
Khung cảnh hỗn loạn kéo dài vài phút.
Sieun vẫn không hề quay lại.
Đôi mắt cậu chỉ tập trung vào thi thể.
Giống như…
Toàn bộ thế giới lúc này chỉ còn người đã chết.
Young-i nhìn Sieun, khẽ hỏi.
Young-i
Anh không định xem chuyện ngoài kia sao?
Sieun nhẹ nhàng đặt bàn tay nạn nhân xuống.
Yeon Si-Eun
Người sống có thể chờ.
Cậu ngước mắt nhìn thi thể.
Yeon Si-Eun
Người chết thì không.
Một cơn gió lạnh thổi qua con hẻm.
Ngay lúc đó…
Ánh mắt Sieun dừng lại ở cổ áo nạn nhân.
Có một sợi chỉ màu đỏ rất ngắn mắc vào khuy áo.
Không giống sợi vải của chiếc áo đang mặc.
Cũng không giống từ hiện trường.
Cậu dùng nhíp vô trùng gắp nó lên.
Quan sát dưới kính lúp cầm tay.
Yeon Si-Eun
Không phải cotton.
Yeon Si-Eun
Không phải polyester.
Yeon Si-Eun
Sợi dùng trong chỉ khâu phẫu thuật.
Young-i
Có người từng khâu vết thương cho nạn nhân?
Sieun nhìn chằm chằm sợi chỉ.
Yeon Si-Eun
…Hung thủ từng ở trong môi trường y tế.
Cả con hẻm bỗng trở nên im phăng phắc.
Đội trưởng Kim siết chặt cuốn sổ trên tay.
Nếu suy luận đó đúng…
Thì đây không còn là một vụ án thông thường nữa.
Mà là một hung thủ hiểu rất rõ về cơ thể con người.
Và ở đâu đó…
Trong đám đông đang đứng ngoài dải phong tỏa.
Có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Yeon Si-eun.
Không ai nhận ra.
Ngoại trừ…
Chính người đó.
Tác Giả 🫶
Nếu ở chỗ Young-i hỏi Sieun là “Anh đo ngay bây giờ”, bạn chưa hiểu
Tác Giả 🫶
Mình sẽ giải thích ngắn
Tác Giả 🫶
Lý do là trong pháp y, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm dần sau khi một người qua đời.
Tác Giả 🫶
Nếu chậm trễ, hoặc thi thể bị di chuyển, nhiệt độ sẽ tiếp tục thay đổi, làm việc ước tính thời gian tử vong kém chính xác hơn.
Tác Giả 🫶
Vì vậy, pháp y thường cố gắng ghi nhận dữ liệu này càng sớm càng tốt.
Tác Giả 🫶
Nên Young-i mới hỏi: “Anh đo ngay bây giờ?”
Tác Giả 🫶
“Không khám nghiệm vết thương trước sao?”
Tác Giả 🫶
“Không chụp ảnh thêm à?”
Tác Giả 🫶
“Sao lại ưu tiên đo nhiệt độ trước?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play