Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「DoubleHuang」Cưới Nhầm Chó

1. phai nhạt tình cảm

Ác ma cầm phím
Ác ma cầm phím
Meo~gâu~quạc-ọc-ụm bò~ọt~
Ác ma cầm phím
Ác ma cầm phím
Dịch:muốn có h thì có kh muốn thì thôi
(...):hành động "...": suy nghĩ *...*:cảm xúc/kiểu giọng/trạng thái //...//: âm thanh 📲:call/call video 💬: tin nhắn /.../: thông tin khác 🖥️: đang live
___________________
Ở một góc sân trường-cây trên tán lá khẽ chuyển động nhịp nhàng thổi mát tâm hồn hai người đứng ở dưới
Là trưởng hội học sinh và phó hội trưởng hội học sinh-chỉ có đều trông hai người không được vui
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Đã nói vậy rồi giờ em muốn cái gì nữa?
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Mày đi mà mà nói cho con Trâm Anh của mày ý, tao không hiểu được tiếng chó
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Ý em là sao? (nhăn mặt hơn nữa)
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Tao vậy đấy yêu không được thì nghỉ
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Đã hứa thế nào? Không xưng này tao trong lúc cãi lộn
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Một ngày tính ra cũng cự lộn mấy chục lần mày đéo nhớ hả?
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Đến mày cũng mày tao đó thôi (tức đến bật cười)
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Mà mày cũng biết một ngày cãi nhau nhiều hả?
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Đeo kính giống nhau mà sao mày mù vậy?
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
???
Việt Hoàng Tức Giận thật rồi! Cậu lấy tay tháo mạnh kính ra ném vào người anh
Chiếc kính không vỡ-điều đó còn khiến cậu tức giận hơn, không nói nhiều liền mà nhảy vào cào người nhưng....
Nguyễn Quốc Sang
Nguyễn Quốc Sang
(ôm người VHoang cản lại) m* mày khùng rồi Hoàng ơi
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Buông tao ra!
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
(thở dài cuối người xuống nhặt kính lên rồi để vào túi áo Hoàng, bỏ đi)
Nguyễn Quốc Sang
Nguyễn Quốc Sang
(nhăn mặt) tụi bây vậy hoài suốt,còn nửa năm nữa đó ráng đi
Nguyễn Quốc Sang
Nguyễn Quốc Sang
Chia tay thì tiếc lắm với lại còn gặp nhau dài dài
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
(mếu máo) tao mệt....
Thấy mắt nhỏ bạn mình bắt đầu đỏ hoe là biết tụi này sắp tan vỡ thật rồi
Nguyễn Quốc Sang
Nguyễn Quốc Sang
(ôm Hoàng)quỷ khùng,không có khóc giữa sân trường
Giờ đây Bảo Hoàng đã đi đến cầu thang thì bị chặn đường trước dáng người đang nghiêng
Nguyễn Di
Nguyễn Di
(đút tay vào túi quần) thật sự không níu kéo?
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Bớt nhiều chuyện,tránh ra
Lưu Hữu Minh
Lưu Hữu Minh
"nhăn như đít khỉ"
Nguyễn Di
Nguyễn Di
Chia tay sớm muộn thôi,nhường nhịn nó tí chẳng phải lúc tr-
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Lúc trước là lúc trước
Nguyễn Di
Nguyễn Di
Nói thẳng con m* nó ra là phai nhạt tình cảm đi (cười khẩy)
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Đỡ hơn mày nhiều (đẩy người Minh ra đi lên lầu)
Nguyễn Di
Nguyễn Di
(cứng họng) ê nha mạy! *Tự ái*

2. cưới chồng nước ngoài

Chiều hôm ấy khi cậu về nhà-căn nhà bỗng dưng có thêm hai người nữa đang ngồi sofa
Mẹ nuôi VHoang
Mẹ nuôi VHoang
Hoàng về rồi hả con?
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
*Ngơ ra* dạ vâng ba mẹ,con chào c-cô chú
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
(cuối đầu chào hai người kia)
Ba nuôi VHoang
Ba nuôi VHoang
Thật ra đó là ba mẹ ruột con,ba mẹ dọn sẵn đồ rồi con đi đi
Việt Hoàng rất bất ngờ nhưng không thất vọng vốn cậu được nhận nuôi mà sao lại trông mong được yêu thương,tiếc nuối như đứa con ruột đang ở trại giáo dưỡng của họ chứ?
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Dạ con cảm ơn ba mẹ nuôi,c-con chào ba mẹ *lóng ngóng*
Mẹ VHoang
Mẹ VHoang
(ôm Hoàng khóc) mẹ xin lỗi nhé
Ba VHoang
Ba VHoang
(tự lau nước mắt) thôi giờ mình bắt đầu cuộc sống mới nha con
Cứ thế cậu đi ra nước ngoài thay đổi cả số điện thoại chỉ nhớ số điện thoại của Huy mà liên lạc
Để mặc một người đau khổ hối lỗi-nhưng đối với Việt Hoàng là một sự giải thoát vô cùng đến lời tạm biệt của cậu anh cũng không xứng!
__________________________
Sáu năm sau-tại Canada-trong căn dinh thu xa hoa
Mẹ VHoang
Mẹ VHoang
(mở cửa mang đĩa trái cây đặt lên bàn Hoàng) nhóc yêu của mẹ lại chơi game đấy à?
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Mẹ đút con ăn đi *làm nũng*
Mẹ VHoang
Mẹ VHoang
(đút táo vào miệng Hoàng)
Những năm nay cậu sống rất tốt ba mẹ yêu thương còn giàu hơn gia đình cũ
Mẹ VHoang
Mẹ VHoang
Nghe nói con thích chồng Việt nên ba mới liên hôn cùng một người rồi.Ngon zai lắm,giàu hơn nhà mình một chút
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
(gỡ tai nghe ra)dạ? *Ngạc nhiên*
Mẹ VHoang
Mẹ VHoang
Ngoan con đã hai mươi ba tuổi rồi gia đình người ta cũng thoải mái mà
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
(bĩu môi)
Mẹ VHoang
Mẹ VHoang
Qua nước mình phát triển đi con
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
(gật đầu nhè nhẹ) nhưng mà con lười xem mắt lắm
Mẹ VHoang
Mẹ VHoang
Mẹ chịu con luôn đấy không kĩ càng gì cả?
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
Cho nó bất ngờ (cười hí hí)

3. khăn ren

Ngày kết hôn-đám cưới được tổ chức linh đình và đầy xa hoa
Nguyễn Di
Nguyễn Di
Mày cũng thật là..chả yêu ai mà kết hôn cái một
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Liên hôn thương mại có lợi ích cho tập đoàn tao là được
Nguyễn Di
Nguyễn Di
Tỉnh hơn hồi đấy rồi đấy
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Cũng không phải chuyện của mày (nở nụ cười "thân thiện")
Nguyễn Di
Nguyễn Di
(bĩu môi)
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
(đi vào phòng cô dâu)
Nguyễn Di
Nguyễn Di
(kéo tay áo Hoàng lại) Còn sớm mà?
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Tao chỉ vào dặn người kia biết điều chút thôi.Chứ giờ môi tao chạm vào thứ gì cũng thấy kinh tởm
Nguyễn Di
Nguyễn Di
(nhún vai buông tay ra)
Trong căn phòng-trước chiếc gương là một gương mặt được trang điểm đầy tỉ mỉ không chút vết nứt như viên ngọc được mài dũa kĩ càng. Nhưng do ánh nắng sớm ngoài cửa sổ nên anh không nhìn rõ được khuôn mặt trắng ngà kia.Anh từ từ tiến lại gần,cánh tay khẽ chạm vào chiếc ghế được phủ vải trắng lên-người kia đang cuối đầu xuống chơi game nên không nhận ra
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
Lát nữa đến cảnh hôn lấy khăn ren đầu che lại (vội xoay người rời đi)
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
? (quay đầu lại)
Việt Hoàng nghe giọng khẽ giật mình nhưng không kịp nhìn rõ chú rể là ai chỉ thấy thân thuộc-bóng dáng cao lớn vững chắc mặc vest đen làm cậu nhớ chàng trai hay mặc áo hoodie kia. Trái tim cũng không thể nào mà ngồi im cứ để lửng lơ một nhịp hụt hẫng và nhớ thương man mát như buổi chiều ngày hôm ấy
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
"chắc nhầm rồi,tự nhiên nhớ lại cái thằng khốn nạn đó chi không biết"
___________________________
Ba VHoang
Ba VHoang
(khoác tay VHoang bước lên lễ đường)
Cả hai bị cận nhưng không được đeo kính trong đám cưới nên chẳng nhìn rõ người đối diện là ai cho đến khi ba Việt Hoàng nắm tay con trai mình đưa cho chàng trai kia.Lúc đó hai người như choàng tỉnh giấc,mở to mắt nhìn đối phương một cách sững sờ muốn dụi mắt lắm mà không được
Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng
(dìu Việt Hoàng lên bục cùng mình)
Phan Việt Hoàng
Phan Việt Hoàng
???
Hai người xoay đối diện cùng nhau thực hiện nghi thức đầu tiên của cô dâu chú rể-Việt Hoàng khẽ nuốt nước bọt một cái rồi lấy tay cầm chiếc khăn ren trên đầu che mặt cả hai.Hai người vẫn không hôn,nhưng hơi thở gần sát nhau như hòa làm một tai ai cũng đỏ bừng lên
_________________________
Ác ma cầm phím
Ác ma cầm phím
"Có một người con trai năm ấy nói yêu chưa từng đối thay mà giờ nào ngờ tiếng yêu phôi phai quá vội" "Để cho mối tình đầu tan vỡ chôn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhau, tình đầu là tình dở dang"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play