Ngọt Ngào..?! [LYHANSARA] [LYHAN X HAN SARA]
01.
Xin chào tất cả mọi người
ở trong 1 bìa rừng sâu nọ. Thảo Linh - Chị! đang ôm vết thương ở vai đang thở hổn hển chạy thục mạng vào rừng
phía sau chị là 1 đám côn đồ đang tháo chạy để tìm chị
những ánh lửa kia như đang gấp gáp. Tiếng hét của họ như đá đè
#NVP
#01: con nhãi ranh kia đâu rồi? phải tìm nó bằng mọi giá!
chị nhìn xuống cánh tay rỉ máu của mình mà cười chua chát
#TrầnThảoLinh
ha.. *đúng là điều tồi tệ thật..*
và rồi.. chị nhéo tay vào đùi non của mình, lấy hết sức cố gắng chạy vào trong hang
#NVP
#02: tao nghe có tiếng động ở đây này, tụi bây mau theo tao
lúc này chị đang ngồi dưới cục đá to. Nghe tiếng bước chân càng tới gần như nín thở
mỗi thứ hồi hộp đến mức khó tả khiến chị đổ mồ hôi ướt đẫm
#TrầnThảoLinh
/bỗng thấy 1 vật gì đó/ !!
cả đám côn đồ chạy tán loạn đến chỗ có tiếng động. Nhân cơ hội đó chị chạy ra khỏi hang động 1 cách khéo léo
vừa rồi là chị đã nhanh trí lấy viên đá nhỏ rồi vứt mạnh vào chỗ khác khiến chúng lầm tưởng là chị
chạy được vài phút thì chị vấp ngã và té xuống nền đá rõ đau
chị cắn răng chịu cơn đau. Lúc này, bọn kia cũng phát hiện ra là trò bịp nên liền chạy lại chỗ cũ
#NVP
#01: tch! tức thiệt, chúng ta bị con ranh kia lừa rồi
tên "1" dậm chân mặt nhăn nhó nói vài tiếng thì thằng kế bên đánh vào vai hắn
#NVP
#04: tại mày không ấy, giờ về nói sao với đại ca đây?
#NVP
#02: thì thú tội chứ biết làm sao
bọn chúng cũng chán nản chạy về căn cứ. Lúc này thì chị đã bất tỉnh
nhưng khi mơ màng, chị cảm nhận thấy rõ có 1 bàn tay ấm áp ôm lấy mình
ở bên này. Bọn chúng đã bị 1 phe ăn chửi no nê từ phía đại ca của chúng. Anh ta đập mạnh 2 tay xuống bàn rồi đứng dậy
#TrầnMinhHiếu
LŨ VÔ DỤNG!!💢 /cau mày/
#TrầnMinhHiếu
có một con nhãi nhép thôi mà tụi bây vẫn làm không xong nữa!💢
#NVP
#01: đại ca.. tụi em xin lỗi, tại tụi em sơ xuất xíu xíu hoi mà
/👉👈/
#TrầnMinhHiếu
chút xíu! /giữ bình tĩnh/
có lẽ nếu nói thêm nữa chắc Minh Hiếu sẽ nổ não mất
#NVP
#01: /bĩu môi im lặng/
#TrầnMinhHiếu
mau đi tìm nó nhanh lên, không tìm được tao bắn mày chết
#NVP
#01: dạ dạ em đi liền
/nắm quần chạy đi/
anh lườm bọn chúng thêm 1 chút nữa tới khi đi khuất mới chịu nghỉ lườm
đứng im được vài phút thì anh chạy ra ngoài rồi lái xe chạy đi
ở bên chị. Chỉ khoảng vài tiếng thôi chị đã lờ mờ tỉnh dậy, choáng váng 1 chút
#TrầnThảoLinh
/vô thức sờ tay vào vai mình/ ..?
không hiểu sao chị có cảm giác như có ai đó đã băng bó vết thương cho mình vậy. Chị cố ngồi dậy thì...
#TrầnThảoLinh
/ngước mặt lên nhìn/
có 1 người con gái vóc dáng cân đối và mảnh mai đi vào, trên tay còn cầm 1 tô cháo nóng còn bốc khói
#TrầnÁnhHân
chị tỉnh rồi hả..? /đóng cửa lại/
#TrầnThảoLinh
cô là ai..? sao tôi lại ở đây chứ
#TrầnÁnhHân
tôi tên Ánh Hân, vô tình thấy cô nằm trên sân cỏ kế nhà tôi nên tôi mới có lòng tốt thôi
#TrầnÁnhHân
còn cô? cô tên gì thế
#TrầnÁnhHân
ồ.. nhìn chị chắc lớn tuổi hơn em nhỉ?
#TrầnÁnhHân
rất vui được gặp chị nha, chị Linh
#TrầnThảoLinh
ừ tôi không vui lắm
Ánh Hân không nói gì thêm. Chỉ lại gần rồi ngồi xuống ghế cạnh chị
#TrầnÁnhHân
/đặt tô cháo lên tủ/ chị ăn chút cháo đi
#TrầnÁnhHân
chắc đói lắm phải không?..
#TrầnÁnhHân
haz.. không đói cũng phải ăn cho có sức đi chứ
#TrầnThảoLinh
để đó, lát tôi ăn. Cảm ơn cô nhiều lắm
bị sự thờ ơ của chị làm cô có chút buồn nên chỉ ngồi im lặng. Không dám nhìn cũng không dám nói
#TrầnThảoLinh
/ngước lên nhìn cô có chút hối lỗi/
#TrầnThảoLinh
ờ.. xin lỗi tôi hơn quá lời rồi
#TrầnÁnhHân
/mỉm cười nhẹ/ không sao, chắc em làm chị khó chịu rồi thì phải?
#TrầnThảoLinh
xin lỗi.. cô có thể nói chuyện khác với tôi
#TrầnÁnhHân
thiệt sự em cũng không có gì để nói đâu, chị ăn đi em đi ra ngoài có việc đây
#TrầnThảoLinh
ờ.. đi cẩn thận
cô ta rời đi. Chị nhìn tô cháo nóng hổi rồi từ từ bưng lên bắt đầu ăn
khoảng 1 lúc sau chị ăn xong rồi để lại chỗ cũ. Cô vẫn chưa quay lại
#TrầnThảoLinh
/nhăn mặt vì vết thương/ "tch!"
chị chán nản đảo mắt 1 vòng căn phòng thì đập vào mắt chị là 1 bức ảnh gia đình được để trên tủ kế tô cháo
#TrầnThảoLinh
/tò mò lấy lên xem thử/ *gia đình cô ta à?*
bên trong chỉ vỏn vẹn có 4 người được chụp trước 1 ngôi nhà
#TrầnThảoLinh
*what? tại sao một người đàn ông và một người phụ nữ này bị tô đen lại thế?*
chẳng hiểu sao lại có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ bị tô đen cả gương mặt nên chẳng thấy đâu
#TrầnThảoLinh
*chắc đây là cô ta và bà của cô ấy nhể?*
#TrầnThảoLinh
*hồi nhỏ trông cũng dễ thương phết chứ đùa, bà của cô ta lúc này đẹp lão thật*
#TrầnÁnhHân
/bất ngờ mở cửa đi vào/ chị Linh..!
#TrầnThảoLinh
/giật mình ngước lên nhìn/ hả..!!?
#TrầnÁnhHân
chị nhìn gì thế?
#TrầnThảoLinh
à.. chị.. /lúng túng/
#TrầnThảoLinh
chị xin lỗi.. chị lỡ lấy ảnh của em ra xem như thế
Ánh Hân không tức giận, cũng không khó chịu. Cô chỉ từ từ lại gần, nét vẽ trên gương mặt vẫn thế
#TrầnÁnhHân
không sao.. chị có thể xem thêm
#TrầnThảoLinh
/có chút ngạc nhiên/ em không khó chịu sao..?
#TrầnÁnhHân
không.. /có chút buồn khi nhìn tấm ảnh/
chị trợt nhận ra. Bức ảnh này không chỉ lưu giữ những kỉ niệm đẹp, mà còn có nỗi buồn sâu trong nó
#TrầnThảoLinh
bộ có chuyện gì hả..?
#TrầnÁnhHân
hai người này là ba mẹ em /chỉ vào bức ảnh/
#TrầnThảoLinh
ừm /gật đầu/
#TrầnThảoLinh
vậy sau họ..
#TrầnÁnhHân
họ mất rồi.. chính em là người tô đen ấy
#TrầnThảoLinh
/gật gù đồng cảm/
#TrầnÁnhHân
còn đây là em và bà, bà bây giờ cũng lớn tuổi rồi chị ạ
#TrầnThảoLinh
ừm hửm, hồi nhỏ em với bà đẹp thật
#TrầnÁnhHân
/cười nhẹ/ em cảm ơn
#TrầnThảoLinh
ủa mà.. bà em đâu rồi?
#TrầnÁnhHân
bà em sống dưới chợ đó chị, có mình em trên đây thôi
#TrầnThảoLinh
ủa.. sao em không ở dưới với bà đi, ở trên đây cô đơn lắm
#TrầnÁnhHân
/lắc đầu nhẹ/ chuyện này.. khó nói lắm
#TrầnÁnhHân
nhưng mà.. em thường xuống chợ thăm bà
#TrầnÁnhHân
hoặc bà vài lần lên đây với em ấy
#TrầnÁnhHân
ủa mà tại sao chị bị thương dạ? có thể kể cho em được không
#TrầnThảoLinh
haz.. lỡ nghe lén cái gì đó rồi bị bắn, giờ chuyển sang rượt
#TrầnÁnhHân
hời ơi, tưởng gì chứ
02.
sáng hôm sau. Hôm qua, chị ngủ li bì suốt ngày nên hôm nay tỉnh dậy sớm
#TrầnThảoLinh
*tận chín giờ rồi á..?*
chị ngồi dậy. Mặt nhăn như đít khỉ do vết thương ở vai
#TrầnThảoLinh
*không biết qua giờ cô ta làm cái gì vậy nhỉ?..*
ngồi đó đoán già đoán non cũng chẳng có kết quả gì nên chị mới gắng gượng đứng dậy đi quanh nhà
vừa mới bước ra khỏi phòng. Ở cửa chính, cô từ đâu mở cửa bước vào cả 2 nhìn nhau
#TrầnÁnhHân
ủa.. sao chị không nghỉ ngơi đi mà ra đây làm gì?
#TrầnThảoLinh
ờ.. mà cô đi đâu người lắm lem bùn đất thế?
#TrầnÁnhHân
à.. em mới đi hái nấm về ấy mà, dạo này tụi nó khó mọc rồi
cô nói rồi để cái rổ lên bàn rồi chạy lại chỗ chị
#TrầnÁnhHân
chị vào phòng nằm nghỉ đi, em đi tắm rồi ra nấu ăn cho
cô ta đỡ chị vào giường nằm nghỉ còn mình thì đóng cửa cẩn thận rồi vào nhà tắm
#TrầnThảoLinh
/nhắm mắt lại/
chỉ được chừng 5 giây trôi qua. Ở trước sân nhà cô có chiếc xe ô tô đen đậu vào
cậu thanh niên đó thản nhiên mở cửa xe rồi lại mở cửa vào nhà cô
#TrầnMinhHiếu
alo có ai ở nhà không đấy?!
#TrầnThảoLinh
/giật mình tỉnh dậy/ ..?!!
#TrầnThảoLinh
*giọng nói này..*
chị bắt đầu run rẩy. Thân là 1 người nhỏ bé lại đang chạy trốn cả đám côn đồ
bây giờ lại gặp ngay tại đây mà chị không lường trước được
#TrầnThảoLinh
*tại sao anh ta lại ở đây cơ chứ*
#TrầnMinhHiếu
ủa.. sao nhà không có ai hết vậy ta?
#TrầnMinhHiếu
/nhìn lên bàn/ ùi.. chắc mới đi vô rừng về hay gì này
#TrầnMinhHiếu
thời này nấm còn không sống nổi mà hái cũng được nhiều phết
anh tự đứng đọc thoại 1 mình rồi đi vào bếp
anh vào bếp rồi tay lấy 1 mẫu bánh mì còn nóng và ly cà phê đen
#TrầnMinhHiếu
*tiếng gì vậy nhỉ?..*
#TrầnThảoLinh
*aaa..!!* /hét trong tâm/
chính là chị. Không may bất cẩn chị làm rơi cái bình hoa làm tạo ra tiếng lớn
#TrầnThảoLinh
/núp xuống ngầm giường/
*toang..*
#TrầnMinhHiếu
/đạp cửa bay vào/ này!
#TrầnMinhHiếu
ai thế hả?!!
chị gần như nín thở và cũng chẳng dám nhúc nhích
#TrầnMinhHiếu
/nhếch mép/ *trốn kĩ thật!*
quả thật.. tóc chị đang bị lòi ra ngoài 1 ít. Anh đứng đó nhếch mép 1 cái tự tin
#TrầnMinhHiếu
Ánh Hân này.. anh nghĩ em thích chơi trốn tìm nhờ..?~
anh từ từ ngồi xuống để xem cái đó là cái gì
#TrầnÁnhHân
anh làm cái gì trong phòng em vậy!
đúng là vị cứu tinh. Cô xuất hiện quả thật đúng lúc, anh xoay người lại nhìn
#TrầnÁnhHân
/bước lại gần/ mắc gì vô phòng của em..?
#TrầnMinhHiếu
à.. nãy giờ em làm gì thế hả
#TrầnÁnhHân
em mới đi vô rừng về nên người hơn dơ
#TrầnÁnhHân
chỉ đi tắm chút thôi mà
#TrầnÁnhHân
ủa!! sao bình hoa của em vỡ rồi, tại anh đúng không?
#TrầnMinhHiếu
oan thật.. có lẽ một con chuột nhát cấy nào đó làm vỡ đấy
/ánh mắt sắc bén nhìn gầm giường/
#TrầnThảoLinh
/đổ mồ hôi hột/
#TrầnÁnhHân
haz.. thôi thôi anh đi ra ngoài đi chút em dọn
#TrầnMinhHiếu
này Ánh Hân /vừa đi ra ngoài vừa nói/
#TrầnÁnhHân
chuyện gì dạ? /đóng cửa lại/
#TrầnMinhHiếu
/dựa tường + khoanh tay/
em có giấu anh cái gì không đó?
giọng anh có vẻ nguy hiểm kèm 1 lời đe dọa của sự giả dối đang cố che đậy
#TrầnÁnhHân
... không có.. /nhỏ giọng/
#TrầnMinhHiếu
ừ.. nếu anh biết em giấu gì đó thì đừng trách
#TrầnÁnhHân
anh lại đây lấy bánh mì với cà phê à?
#TrầnMinhHiếu
ừ, lúc nào mấy đàn em vô dụng kia làm anh bực thì ăn đồ em nấu đều ổn định lại thôi
#TrầnÁnhHân
biết quá cơ, lấy chưa?
#TrầnÁnhHân
vậy về dùm em đi ông tướng
#TrầnMinhHiếu
biết rồi.. nay đuổi anh về nhanh thật
#TrầnÁnhHân
/mở cửa vào phòng/ chị ra được rồi đấy..
#TrầnThảoLinh
/chui đầu ra thở hổn hển/ ha.. ha..
sao khi chị chui ra xong rồi phủi phủi đồ mới nói
#TrầnThảoLinh
xin lỗi nha.. nãy chị hoảng quá lỡ làm vỡ
#TrầnThảoLinh
/cau mày + đổi giọng/ mà này!
#TrầnÁnhHân
hửm? /nhìn chị/
#TrầnThảoLinh
rốt cuộc em với hắn ta có mối quan hệ gì hả?!
cô ta không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nhặt mấy miếng mảng vỡ thủy tinh vào cái chậu nhỏ rồi khẽ nói
#TrầnÁnhHân
tôi xin lỗi.. nhưng..
#TrầnÁnhHân
đây là bí mật không thể nói được, nhưng yên tâm
#TrầnÁnhHân
tôi không hại cô đâu
/nháy mắt với chị/
đã hơn 1 tiếng trôi qua. Cuối cùng cô cũng nấu xong 1 bàn đồ ăn đầy thịnh soạn
#TrầnÁnhHân
/cười hài lòng/ xong rồi, mau ăn thôi
#TrầnThảoLinh
ừ.. /kéo ghế ra ngồi xuống/
cô nhìn chị có chút ngượng nên cười rồi bắt chuyện trước
#TrầnÁnhHân
chị ăn đi, ngon lắm
#TrầnÁnhHân
em không bỏ cái gì độc độc vào đâu, nhìn chị cảnh giác quá
#TrầnThảoLinh
/nhướng mày nhẹ nhìn cô/ ai chọc mà cô khai?
#TrầnÁnhHân
yên tâm, này ăn đi
dù ngượng cách mấy thì bây giờ bụng chị không còn đường nào từ chối nữa
chị lấy muỗng đũa rồi bắt đầu ăn. Ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi chị liền...
#TrầnThảoLinh
ưm! ngon dậy! /sáng mắt/
#TrầnÁnhHân
/cười tít mắt/ thì ngon mà
#TrầnThảoLinh
uầy.. good luôn
và rồi.. cả 2 cùng nhau ngồi ăn. Trong đó có cả tiếng cười của cô và tiếng khen ngon của chị
03.
sau khi ăn xong. Cô đem đi dẹp mọi thứ rồi bắt đầu rửa chén
chị chán nản nên lại chỗ cô để nói chuyện
#TrầnThảoLinh
nhà em không có gì chơi hả.. chán quá
#TrầnÁnhHân
/không nhìn chị/ nhà em thì có cái gì bây giờ?
chị cũng chẳng buồn nói nữa mà im lặng nhìn quanh nhà cho đỡ chán
#TrầnÁnhHân
chuyện gì chị nói đi
#TrầnThảoLinh
căn nhà này là ai xây cho cô vậy? nhìn đẹp ghê
#TrầnThảoLinh
/ngạc nhiên nhìn cô/ anh ta á?!!
#TrầnÁnhHân
ừm.. bộ có gì đáng ngạc nhiên hả
#TrầnThảoLinh
không.. quả thật mối quan hệ của hai người không đơn giản
#TrầnÁnhHân
/bật cười/ tụi này cũng chỉ là anh em không ruột thịt thôi mà
#TrầnÁnhHân
nhưng em cũng từng nghĩ, bền ngoài ảnh luôn độc miệng và lạnh lùng với mọi người xung quanh
#TrầnThảoLinh
/cắt ngang/ vậy mà lại hiền lành và tốt bụng với em chứ gì
#TrầnÁnhHân
ừm.. nhưng ảnh cũng tốt mà, đó là do ảnh không mối tốt với ai
#TrầnThảoLinh
không đâu, mắt nó không biết dòm thì có
#TrầnThảoLinh
nghĩ sao một người nguy hiểm như anh ta lại quen được em luôn
#TrầnÁnhHân
em thấy bình thường mà
#TrầnThảoLinh
ủa vậy là em không cần phải đi làm mà cũng có tiền hả
#TrầnÁnhHân
không đâu, bình thường thì sáng sớm em đi làm thêm cho anh Hiếu đó
#TrầnThảoLinh
anh Hiếu là ai?
#TrầnÁnhHân
là cái anh hồi nãy
#TrầnÁnhHân
nhiệm vụ của em chỉ có việc bán quán cho tụi đàn em
#TrầnThảoLinh
ồ.. em cũng là một đầu bếp giỏi, hèn chi thấy anh ta lại đây lấy đồ ăn em nấu
#TrầnÁnhHân
là do mẹ em truyền bí kíp đó, siêu ngon luôn
cô cũng rửa chén xong thì quay qua lấy trà và 1 ít bánh lại chỗ chị
#TrầnÁnhHân
ở đó em cũng bất ngờ lắm chị
#TrầnThảoLinh
bất ngờ như nào?
#TrầnÁnhHân
/bỏ miếng bánh vào miệng/ không biết nói sao nhưng nó giống như một thế giới khác vậy
#TrầnÁnhHân
quý lắm em mới nói đó
#TrầnÁnhHân
cũng giống như cổ máy thời gian, họ xuyên tất cả thời gian từ hiện tại tới tương lai và cả quá khứ
#TrầnÁnhHân
để tìm kho báu và những món đồ quý giá của biển cả
#TrầnÁnhHân
có cả.. chất cấm và vũ khí nguy hiểm..
#TrầnThảoLinh
*công nghệ thật sự tiên tiến thật, anh ta không phải dạng tầm thường*
#TrầnThảoLinh
nguy hiểm nữa hả?
#TrầnÁnhHân
ừm hửm, có cả buôn người hay là tặng một người may mắn nào đó đi gặp ông bà tổ tiên cũng nên
#TrầnÁnhHân
mà.. nay em cũng phải đi nè, chị đi với em không?
#TrầnThảoLinh
hả.. chị không đi được không.. lỡ anh ta..
#TrầnÁnhHân
không sao đâu, em bảo kê chị cho
vừa mới bước vào lãnh địa của anh. Đúng như cô nói, như cách biệt với cả thế giới
#TrầnThảoLinh
wow.. y như bước sang thế giới khác luôn á Ánh Hân..
#TrầnÁnhHân
thì em nói rồi mà, mọi người đang làm ở trên kìa kia
em nắm lấy tay chị rồi chạy đi
#TrầnThảoLinh
ấy từ từ đã!!
không phải là nhà, cũng không phải quán ăn hay nhà hàng
mà là 1 chiếc tàu cướp biển cực kì bự và mọi người trên này đều sinh hoạt như bình thường
cô nắm lấy cổ tay chị leo lên thuyền rồi chạy luồng qua tất cả mọi người
#TrầnThảoLinh
*sao toàn mấy người côn đồ nhìn sợ vậy trời..*
#TrầnÁnhHân
CHỊ ƠIII EM TỚIII RỒII
giọng nói của cô làm mấy người đang bưng đồ ăn ra cũng phải nhìn lấy
#TrầnPhươngLy
chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi đấy
Phương Ly - đang bưng nước xong thì nghe tiếng cô liền quay lại mặt bất lực còn chống nạnh kẹp mâm vào nách
#TrầnÁnhHân
ahihi, nay em có thêm một người vào làm nữa nè
#TrầnThảoLinh
à.. chào chị /cười ngượng/
#TrầnPhươngLy
ồ.. vậy hai đứa làm đi nha, chị bận quá
#TrầnPhươngLy
Hân nhớ chỉ bé này nha
#TrầnThảoLinh
dạ em tên Linh
#TrầnPhươngLy
rồi rồi Hân Linh làm đi nha /chạy ra ngoài/
ngắn gọn. Vì ở đây bận thiệt, chắc cỡ mấy trăm người
#TrầnThảoLinh
ở đây đông quá ha, mọi người bận rộn quá trời /nhìn xung quanh/
#NVP
#59: cho tôi thêm năm xuất nữa đê!! /kêu lớn/
#NVP
#67: Ly ơi nhanh lên, chỗ này còn thiếu!
#NVP
#07: thêm bàn số bảy Ly ơii!
mọi lời kêu gọi của tất cả mọi người làm không khí nhộn nhịp hơn, chị và cô đứng đó nhìn nhau
người thì cười tươi còn người vừa ngại vừa ngượng
#TrầnÁnhHân
tất nhiên rồi, quán của chị Ly ở đây là ngon số một luôn đó
#TrầnThảoLinh
vậy công việc của tụi mình là gì thế?
cô lại tiếp tục nắm tay chị chạy vào bên trong, người nam người nữ đều chạy ngang qua 2 người
họ bận rộn nhưng khi bị 2 người ngán đường đều không kêu la 1 tiếng nào. Còn nhường đường cho 2 người
bởi vì quán này Phương Ly là chị đại, còn tất cả mọi người làm trong đây là nam nên Phương Ly bảo kê Ánh Hân chẳng ai hó hé
làm sai hay cải lại là quy tắc bàn tay phải làm tới với Ly
#TrầnÁnhHân
/đeo tạp dề vô/ ở đây thì mọi người thích nhất món bánh mì nướng
#TrầnÁnhHân
/đội mũ đầu bếp vô cho chị/ cũng là món mà em làm
#TrầnThảoLinh
wow.. em siêu thật
#TrầnÁnhHân
/cười nhẹ/ mẹ em truyền lại cho em đó, món này rất ngon nên mọi người ai ở đây cũng gọi hết
#TrầnPhươngLy
/vội chạy vào trong + giọng gấp gáp/ Hân à.. năm suất bánh mì nha
#TrầnÁnhHân
dạa! /kêu lớn/
#TrầnÁnhHân
vào làm thôi, không còn thời gian /cười nhẹ + nháy mắt/
#TrầnThảoLinh
ok /xoắn tay áo/
dù sao vết thương ở vai chị cũng không có gì nghiêm trọng nên chị cũng có thể hoạt động nhưng chỉ nhẹ
và chị cũng làm việc nhẹ như lấy bánh mì ra lò
#TrầnThảoLinh
/từ từ đưa bánh mì ra lò/
khói bóc ra bay vào mặt chị mùi thơm phải gọi tuyệt đỉnh
#TrầnThảoLinh
wow em nhìn nè, chúng đẹp quá /đưa cho cô xem/
cô đeo bao tay dày rồi từ từ lấy mẫu bánh mì ra lò
#TrầnÁnhHân
nó đẹp mắt mà còn đẹp lẫn hương vị bên trong nữa đó
#TrầnThảoLinh
thật vậy sao
#TrầnÁnhHân
/bật cười/ thật chứ!
#TrầnThảoLinh
/nở nụ cười theo/
nhưng ở kế bên chị và cô. Đám nhân viên nam đang nghe lén xem họ nói gì mà vui thế thì..
#TrầnPhươngLy
lo mà làm việc đi!! /phủi tay/
Phương Ly đã tặng cho họ vài đốt tay trên mặt rồi quay lại với công việc
ở bên ngoài không ngừng kêu tên "bánh mì nướng" kèm theo tên của cô
#NVP
#99: Ánh Hân, bánh mì nướng lẹ lên
#TrầnÁnhHân
có liền! /kêu lớn/
#TrầnThảoLinh
công nhận đông người gọi món này ghê á
#TrầnThảoLinh
họ ăn nhiều như ma đói vậy í
#TrầnThảoLinh
chắc chị phải xem bí kíp của em rồi
Phương Ly từ kho đi ra, trên tay còn ôm theo 1 đống đồ ăn
#TrầnPhươngLy
vậy thì từ nay em cứ ở lại làm với Ánh Hân đi Linh
#TrầnThảoLinh
thật hả chị?
#TrầnPhươngLy
thật chứ, em yên tâm, chị và đám kia sẽ bảo kê
nói rồi Phương Ly rời đi, chị quay qua nhìn cô rồi cả 2 bật cười lớn
chị thì lấy bánh mì không ra khỏi lò, còn cô thì nướng bánh mì theo công thức đặt biệt
#TrầnThảoLinh
/ho sặc sụa/ khụ.. khụ..
#TrầnÁnhHân
gì thế..? /nhìn chị/
mèn ơi, lò nướng bất ngờ nổ than nên khói đen văng vào mặt chị đen thui
#TrầnThảoLinh
/vẫy tay ngay mặt/ ôi mẹ ơi..
#TrầnÁnhHân
/bật cười thành tiếng/ hah.. chị Linh.. mặt chị..
#TrầnThảoLinh
có cái gì buồn cười lắm hả?
cô ta ôm bụng cười rồi cũng lại chỗ chị rút ra túi 1 cái khăn
#TrầnÁnhHân
/nhẹ nhàng lau/ vừa buồn cười vừa đáng thương đấy thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play