Cậu Ấm Hôm Nay Lại Cưng Chiều Tôi Hơn
Chương 1 : Sự trở về
*Ở sân bay quốc tế, một cô gái với bước chân tự tin đang đi chầm chậm về phía cửa trước, ánh nắng ban mai lướt qua mái tóc nâu hạt dẻ và dần dần chạm vào đôi mắt to tròn đang cười của cô gái *
Bà Khánh An
Bé cưng, mami nhớ con lắm cả lão già thúi kia cũng nhắc con suốt đấy 📲
Khánh Vy
//Mỉm cười// Con nhớ nhà lắm rồi mami ơi, con có mua quà cho mỹ nữ rồi đây, tí về nhà con đưa cho nhé 📲
Bà Khánh An
Để mami kêu chú Van đến đón con nhé 📲
Khánh Vy
Ơ sao phu nhân lại không kêu phu quân của mình đến đón con //thắc mắc//📲
Bà Khánh An
//Bỗng khóc nức nở// Con đừng nhắc lão ta với mami nữa, đi công tác được 3 tháng rồi, mà sáng giờ, mami nhắn 15 tin rồi vẫn không thèm trả lời 📲
Bà Khánh An
Mami chắc chắn với con, lão nuôi tình nhân bên ngoài, nếu mami ly hôn, con có theo mami không? 📲
Bà Khánh An
//Khóc to hơn// sao số tôi lại khổ thế này... Con nhớ sau này chọn chồng phải 📲
Bà Khánh An
@#₫_-+()/?!";✓€{}$\¢[=|×`×€}]$$§¢§]¢[©✓%{{%$]¢]¢}§`}}`|]|]|\|\|}|}|§|=[¢[©]}©}©]©[©[¢×¢]¢>><><[66494% +#(
//Lấy khăn giấy lau mũi// Nói chung là không được giống hắn 📲
*Bỗng âm thanh từ điện thoại vang lên giọng một người đàn ông, đang bước xuống từng bậc thang*
Ông Nguyễn Tú
//Tốc độ đi xuống cầu thang ngày càng nhanh hơn// sao ... Em lại khóc thế? có chuyện gì nói anh xem ..//Hoảng hốt//
Bà Khánh An
//Ngạc nhiên// sao ông ở đây?
Ông Nguyễn Tú
Bà xã à, anh đã về nhà được hơn 1 tuần rồi, nãy giờ anh ngủ mà...lỗi anh, lỗi anh, đừng khóc sưng mắt nhé vợ. Tí anh chở bà xã đi mua sắm, chịu không
Bà Khánh An
Rồi, coi như tha cho ông
Bà Khánh An
//Như nhớ ra điêù gì đó// Bé cưng của chúng ta hôm nay trở về đấy (Nói với ông Tú)
Ông Nguyễn Tú
//Nói vọng vào điện thoại// Dadi nhớ con lắm, tí ta kêu Van đến rước con nhé 📲
Khánh Vy
//??// tại sao dadi không rước con ạ?📲
Ông Nguyễn Tú
Ta nói với mami con đưa bà ấy đi mua sắm rồi, à thì hihi, vậy nhé 📲
Khánh Vy
Mami và Dadi tôi như thế đấy, tinh nghịch, dễ thương, lém lỉnh
* Sân bay vắng hoe, cơn mưa rào sau những tháng nắng dần lộ diện*
*Bỗng có nhiều người mặc áo đen đột nhiên tiến vào sân bay, làm cho nó nhộn nhịp hơn, mọi người xung quanh dần tụ lại, xem đây là ai mà nhiều vệ sĩ như vậy*
Van
Cô chủ, mừng cô trở về! // tay cầm ô//
"Tôi là Khánh Vy, từ nhỏ đã sống ở Mỹ và học tập rèn luyện với bầu trời Âu rộng lớn hay mọi người thường gọi tôi là "Quý nữ" của Vinh Thành "
Chương 2: Ngày mưa
* Khánh Vy đi dưới chiếc ô do ông Van cầm, nhẹ nhàng bước vào chiếc xe trị giá nhiều chữ số, mọi người vẫn bàn tán ngay cả khi chiếc xe đã đi khỏi...*
Khánh Vy
Chú Van, lâu lắm rồi mới lại ngồi trên chiếc xe do chú lái, thật hoài niệm //mỉm cười//
Van
//Cười tươi// lâu lắm rồi, chú cháu mình mới lại nói chuyện như thế này...mà sao con lại trở về?
Khánh Vy
//Có chút suy nghĩ// lần này con về là muốn gặp một người dám mạo danh con đi khắp Vinh Thành, để được gọi là " quý nữ"
Van
//Cười lớn// chú e là không chỉ riêng việc đó.. đúng chứ?
Khánh Vy
Chú Van lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ con, lần này về, vì con nhớ "anh ấy rồi"
Van
Haha, chú biết con đang nói đến ai, nhưng con đã từng gặp cậu ta ở nước ngoài sao?
Khánh Vy
Vâng, đó là vào ngày mưa tầm tã ...
*Khánh Vy khi ở nước ngoài đã lấy nghệ danh là kattie và thực tập tại nhiều công ty xuyên quốc gia*
*Hôm đó là một ngày mưa tầm tã trên con đường sầm uất của New York*
Khánh Vy
//Than phiền// trời ơi, mưa lớn quá, mà chẳng có đem ô, làm sao về được đây..
Bỗng có một chiếc ô được đưa đến trước mặt cô, một bàn tay to lớn, đầy gân hiện ra, Khánh Vy theo phản xạ ngước nhìn xem chủ nhân của bàn tay đó là ai
Lúc này đây, cô không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đôi mắt, từng hạt mưa cứ len lỏi xen vào trong chiếc ô nhỏ, cứ thế mà tí tách
Giọng nói trầm ấm cắt ngang sự ngạc nhiên trong cô, sau đó vùi chặt sự kinh ngạc ấy vào lòng, mà theo phép lịch sự lại cảm ơn anh ấy
Khánh Vy
//Mỉm cười// cám ơn anh, chúng ta cùng là đồng hương, nên không cần nói ngoại ngữ.
Khánh Vy
Mà trời mưa thế này.. Anh có thể đi cùng tôi về nhà được không?
Chương 3: Cảm xúc
Chàng trai nhìn Khánh Vy thật sâu và nhẹ nhàng nói
Dưới chiếc ô nhỏ, hai con người đi cùng nhau với sự ngượng ngùng đặc biệt
...
Sao "quý nữ" Vinh Thành lại gặp lúng túng ở đường phố New York vậy? //nhìn sâu vào đôi mắt//
Khánh Vy
//Mỉm cười// trước giờ chỉ gặp cậu ấm giới thượng lưu qua những bức ảnh, nào ngờ bây giờ được gặp ở đây
Chàng trai khẽ nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đang cử động, bất giác lại muốn ôm chặt đôi môi ấy
Khánh Vy
Nói vậy có đúng không? Hoài Nam?
Hoài Nam
// Bật cười// vậy là tôi nổi tiếng đến vậy sao?
Khánh Vy
// Quay mặt sang chỗ khác// nghĩ sao thế? Chẳng qua do tôi thông minh, đừng có ảo tưởng
Hoài Nam
// Môi bất chợt khẽ cười// Cô không định về Vinh Thành sao?
Khánh Vy
//Nhìn thẳng vào mắt// hm, thiếu gia Trần Thị thích tôi rồi, nên mới hỏi tôi thế sao?
Đôi giày cao gót của Khánh Vy vô tình mắc vào một kẽ đá trên đường, mất thăng bằng, cô ngã nhào về đằng sau
Hoài Nam thấy thế, liền đưa đôi tay săn chắc ôm lấy cái eo mềm mềm nhỏ nhỏ của cô nàng
Hoài Nam
Nếu tôi nói, thích cô thật, thì sao?
Khánh Vy
// Ngượng ngùng// anh được đà, trêu chọc tôi sao
Hoài Nam
Về Vinh Thành đi, cô sẽ biết tôi có trêu cô không
Khánh Vy
Thật ra tôi cũng định về, nhưng chưa có lí do đây.. Nhờ anh mà tôi có lí do rồi đấy
Hoài Nam
// Đỏ tai// ở Vinh Thành đang có kẻ nhận mình là quý nữ nhà họ Nguyễn đấy, cô có biết không?
Khánh Vy
Ha, có sao? Vậy tôi sẽ về Vinh Thành một chuyến
Hoài Nam
Khi nào thế? Tôi sẽ đến đón cô
Hai người mãi mê trò chuyện cho đến khi đến nhà của Khánh Vy
Hoài Nam
Mai tôi về Vinh Thành rồi, cô có muốn về cùng không?
Khánh Vy
// Đóng cửa// để tôi xem, tạm biệt và cảm ơn anh nha
Hoài Nam
// Cười // cuối cùng, cô ấy cũng trở về... Khánh Vy, anh thích em lắm, còn em thì sao? (suy nghĩ)
Khánh Vy
Trời ơi, người thì ướt, không biết anh ấy có chê cười không nữa
Khánh Vy
// Cười// Hoài Nam, không biết anh ấy có quen ai ở Vinh Thành chưa...vậy tuần sau mình sẽ về Vinh Thành..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play