[ Đammy ] Xuyên Không , Tình Yêu Em Bỏ Lỡ....
Chap 1
Anh và em bước vào hôn nhân không phải vì yêu, mà vì lời hứa giữa hai gia đình. Ngày cưới, em không thèm nhìn anh, còn anh chỉ nhẹ nhàng nhìn em rồi im lặng
Hai năm trôi qua, hai người sống chung một mái nhà nhưng như hai người lạ không cùng ăn bữa cơm, không nói hơn ba câu mỗi ngày, giường ngủ cũng chia hai nửa xa
Anh không bao giờ ép em, không chất vấn, không giận dỗi. Thấy em về muộn thì để cơm trong lò ấm, thấy em ốm thì để thuốc trên bàn rồi lặng lẽ đi ra anh giấu tình yêu vào từng điều nhỏ nhặt.
vì biết trái tim em chưa bao giờ hướng về mình. Em thì mãi ôm nỗi nhớ mối tình đầu, oán trách cuộc đời bắt em phải chịu cuộc hôn nhân này.
Sau 5 năm sống chung , anh lại cho em tự do , em tưởng tượng gặp lại người em từng yêu và hắn nói vẫn chờ em, nói sẽ cưới em ngay khi em thoát ra khỏi cuộc hôn nhân ép buộc.
Em tin hết, tin đến mức mù quáng hắn nói gì em cũng nghe, hắn yêu cầu gì em cũng làm theo. Khi hắn bảo em “chuyển nhượng hết tài sản cho anh để chúng ta có tương lai vững chắc”, em không chút nghi ngờ ký tên vào giấy tờ.
Vừa nhận được tài sản, hắn liền thay đổi thái độ. Em bắt gặp hắn tay trong tay với nhiều người khác, nghe những lời lẽ lạnh lùng phũ phàng. Ngày em đến tìm hắn để chất vấn, hắn ngồi giữa phòng, tay ôm hai cô gái khác, nhìn em với ánh mắt khinh bỉ. Em không kiềm chế được giận dữ, lao tới tát hắn một cái. Hắn tức giận rút súng ra, chỉ thẳng vào em không chút do dự.
Ngay khi hắn sắp bóp còi, một bóng dáng quen thuộc lao tới, chắn hoàn toàn trước người em.
Tiếng súng vang lên . Anh ôm chặt ngực, máu đỏ thấm nhanh qua áo sơ mi trắng, từ từ khuỵu chân rồi ngã xuống. Em vội vàng ôm lấy thân thể nặng nề của anh, nhìn gương mặt anh nhợt đi từng giây , bờ vai từng lặng lẽ che chở cho em bao lâu nay giờ đây đang chảy máu vì em
Em cất nhẹ tiếng lên nói anh… tại sao lại đến đây !!!
Anh cười nhẹ rồi đáp lại không được… để ai làm em đau…
Em nghe xong thì khóc nấc
Đôi mắt anh dần nhắm lại, tay từ từ trượt xuống. Lúc này em mới hiểu rõ suốt hai năm qua, tình yêu không bao giờ thiếu, chỉ là em quá mải mê chạy theo ảo vọng mà bỏ lỡ người thực sự yêu em. Em đã sai lầm, sai lầm từ đầu đến cuối, đến khi muốn bù đắp thì chẳng còn cơ hội nào nữa
Em ôm chặt anh, nước mắt rơi đầy mặt, nói trong nghẹn ngào:
Kiếp này em sai rồi , nếu có kiếp sau… em nhất định sẽ yêu anh , sẽ bảo vệ anh suốt đời
Nói xong em từ từ đứng dậy nhặt cây súng rơi trên sàn , chỉ thẳng vào đầu kẻ đã cướp đi tất cả của em rồi lại chậm rãi quay đầu súng về phía chính mình . Ánh mắt em không còn giận dữ, chỉ còn đầy tiếc nuối và quyết tâm.
Tiếng súng thứ hai vang lên. Em ngã xuống bên anh, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh như muốn nối lại những ngày tháng đã bỏ lỡ.
Tác Giả
ĐỌC CÁI NÀY MỚI HIỂU ĐƯỢC TRUYỆN RA SAO NHÁ !!!
Chap 2
Khi em tỉnh lại giật mình mở mắt , bản thân không có bị thương , không còn mùi thuốc súng mà thay vào đó là tiếng nhạc lễ cưới nhộn nhịp , mùi hoa nhẹ nhàng và ánh nắng nhẹ nhàng qua cửa sổ
Nguyễn Phong Nhiên
đây là phòng tân hôn của mình
Nguyễn Phong Nhiên
Không lẽ mình thật sự đã trùng sinh rồi
Nguyễn Phong Nhiên
Đúng rồi , mọi thứ hệt như ngày mình bước vào lễ đường với anh ấy
Nguyễn Phong Nhiên
kiếp trước mình đã lãng phí tình yêu anh giành cho mình // khẽ rơi nước mắt //
phù dâu
Chú rể ơi xong chưa mọi người đang đợi // nói lớn //
Nguyễn Phong Nhiên
// lau nước mắt // Xong ngay
Em mang bộ vest trắng tinh , mang lên sự ngây thơ nhưng cũng cần được che chở
Khi cánh cửa mở ra , anh đứng bên ngoài với bộ vest đen huyền bí , ánh mắt dịu dàng nhưng có chút buồn
Nhìn thấy anh thêm một lần nữa nên nước mắt em không tự chủ nà rơi xuống
Hoàng Khánh Phong
Em....em bị sao vậy ? Có không khỏe chỗ nào không? // lo lắng //
Giọng nói ấm áp của anh vang lên khiến em nhẹ được phần nào
Nguyễn Phong Nhiên
Em....em không sao ạ // lau nước mắt //
Hoàng Khánh Phong
Thôi nào đừng khóc , có anh ở đây rồi // ôm em //
Bàn tay to lớn vuốt lấy lưng em , lau đi những giọt nước mắt trên má em
Nguyễn Phong Nhiên
Em...anh đừng có rời xa em được....không ạ // ôm anh //
Anh ôm chặt em và nói giọng che chở , xót xa
Hoàng Khánh Phong
Ngoan nào , anh hứa dù chuyện có ra sao anh vẫn luôn ở bên cạnh em //xoa đầu em //
Nguyễn Phong Nhiên
Dạ * xin lỗi , kiếp trước em có mắt như mù nên không biết anh yêu em đến mức nào *
Hoàng Khánh Phong
Thôi đừng suy nghĩ nữa , xuống dưới nhà làm lễ để ba mẹ chờ kìa // nắm tay em //
Nguyễn Phong Nhiên
Vâng ạ // vui vẻ //
Anh lấy tay mình lên lõi qua từng ngón tay của em
Bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới , tiếng nhạc cưới vang lên nhẹ nhàng , mọi ánh mắt đều dồn vào 2 người
Hoàng Khánh Phong
Em đừng sợ , có anh đây rồi // nắm chặt tay em //
Nguyễn Phong Nhiên
em sẽ không sợ vì đã có anh bảo vệ // mỉm cười //
Tác Giả
Thấy truyện sao các chụy đẹp
Tác Giả
hay có em xin ý kiến với nha
Chap 3
trước sự chứng kiến của hai bên gia đình , người dẫn chương trình kêu 2 người đọc lời thề
Anh nhìn quay bằng một ánh mắt dịu dàng , giọng trầm ấm và chân thành
Hoàng Khánh Phong
Tôi tên Phạm Khánh Phong , xin thề từ hôm nay sẽ luôn trân trọng và che chở cho em ấy dù có chuyện gì xảy ra . Dù vui hay buồn sẽ không khiến em đau lòng , tất cả những gì tôi có sẽ giành cho em
Đến lượt em tay vẫn còn nắm chặt tay anh , nước mắt lăn dài như pha lê rơi xuống của hạnh phúc và hối hận muộn màng của kiếp trước
Ánh mắt em dịu dàng , giọng nói thì lại mang vẻ hạnh phúc
Nguyễn Phong Nhiên
Tôi tên Nguyễn Phong Nhiên , xin thề từ hôm nay em sẽ yêu anh , quan tâm anh , trận trọng anh và dù có như thế nào , khó khắn hay thất bại em vẫn sẽ ở bên anh . Em sẽ bảo vệ anh như cách em cũng bảo vệ em hết lòng .
phù dâu
Hôn đi 2 chú rể ơi // hét lớn //
Nghe xong em má em ửng đỏ rồi dưới gia đình 2 bên đang ngồi dưới
Nguyễn Phong Nhiên
" Từ từ thôi nhé em sợ "
Hoàng Khánh Phong
" anh biết rồi "
Hoàng Khánh Phong
// hôn nhẹ lên môi em //
Nguyễn Phong Nhiên
// đáp lấy nụ hôn của anh //
Dưới sự chứng kiến của 2 bên gia đình , anh và em đã hôn nhau nhưng không phải là nụ hôn của một cuộc hôn nhân ép buộc mà là khởi đầu của 1 tình yêu thực sự
sau đó anh và em đi nâng ly từng bàn
Nguyễn Phong Nhiên
" anh ơi , nhìn mọi người vui lắm "
Hoàng Khánh Phong
" mọi người vui chắc là do anh và em đẹp đôi đấy "
Nguyễn Phong Nhiên
" em cưới thì chỉ có mình anh được làm chú rể của em thôi "
Hoàng Khánh Phong
" vâng , anh biết rồi "
Ánh đèn vàng bao trọng lấy không gian , bàn tiệc bày trí với những món ăn sang trọng , đi chúc rượu từng bàn , ai nấy đều gửi lời chúc phúc ngọt ngào từ người thân và gia đình
Nhưng khi có ai chọc ghẹo em , anh đều nhẹ nhàng ôm vai em kéo em vào lòng anh , nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng có phần che chở , đúng như lời thề anh nói
Đến bàn của 2 bên gia đình , đứng trước 2 bên ba mẹ , giọng anh đầy biết ơn
Hoàng Khánh Phong
Con xin cảm tạ ba mẹ đã sinh thành , nuôi dưỡng cho còn có cơ hội được ở bên em ấy , con xin hứa cả đời sẽ lo lắng , chăm sóc em ấy khi đau ốm
Em vừa nghe lời anh nói xong , cảm xúc vỡ tung , em cúi đầu và nói giọng nghẹn ngào
Nguyễn Phong Nhiên
Con cũng hứa , sẽ là người con hiếu thảo , là người vợ xứng đáng mà tình yêu anh ấy giành cho con
Tác Giả
hết truyện , mn ủng hộ cho tui có sức ra truyện nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play