[Allmartin] Bùa Yêu Vị Máu
Chap 1
Martin
Tên : Martin edward
Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng. Bề ngoài luôn bình thản, ít nói và lạnh lùng. Chỉ bộc lộ sự ngọt ngào, dịu dàng với người bản thân thực sự tin tưởng.
Sở thích & Đam mê:
Sưu tầm, xé dán báo chí về các vụ án hình sự để lưu trữ.
Vẽ tranh theo chủ đề kinh dị, u tối và quái dị.
Quá khứ và tương lai : Hồi bé đã từng có 1 gia đình hạnh phúc cho đến 1 ngày vì mải chạy theo để bắt 1 con bướm mà đã lạc mất gia đình , cuối cùng được cô nhi viện nhận nuôi . Lớn lên bị 4 đứa kia "để ý" và từ lúc đó ... "tua" Cực kỳ bi đát và bế tắc. Anh trở thành con mồi của bốn kẻ săn mồi tàn nhẫn. Dù đã bỏ trốn vào tận rừng sâu, Martin vẫn bị vây bắt lại. Kể từ đó, cuộc sống của anh biến thành chuỗi bi kịch đau đớn, giằng xé và sống không bằng chết.
James
Tên : Chao yufan " james"
Sở thích: Thích tiếp xúc với x*c chết và đam mê cảm giác giải phẫu, mổ xẻ th* thể.
Tính cách: Biến thái, lạnh lùng, tàn nhẫn và có tâm lý chống đối xã hội mạnh mẽ ( qua việc gi*t người hàng loạt từ khi còn nhỏ mà không hề hối lỗi).
Quá khứ : Bị ám ảnh tâm lý nặng nề sau khi chứng kiến anh trai bị tai nạn và bố mẹ khám nghiệm tử thi. Với việc đã sát hại hơn 5 người từ lớp 9 mà không bị phát hiện, từ đó ám ảnh với xác ch*t , năm lớp 10 đã từng lẻn vào nhà x*c và phân x*c thành nhiều mảnh
Juhoon
Tên : Kim juhoon
Sở thích: có sở thích bạo lực ngầm hoặc thao túng người khác.
Tính cách : Bạo lực và tàn nhẫn có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nghiêm trọng .Thiếu sự đồng cảm
Quá khứ : Hồi bé Juhoon "vô tình" dùng bút chì đâm vào mắt bạn học. Gia đình bạn học khởi kiện, nhưng nhờ người bố là luật sư danh tiếng lo liệu, Juhoon được tòa thả chỉ sau 2 tiếng , Bố làm luật sư. Juhoon từng chứng kiến bố mẹ cãi nhau dữ dội. Bố vô tình đẩy mẹ ngã đập đầu vào góc bàn tử vong, sau đó phi tang xác
Keonho
Tên : Ahn keonho
Sở thích : Đam mê bạo lực, thích giải quyết mọi việc bằng nắm đấm và vũ lực . Thích cảm giác gi*t người: Đây là sở thích bệnh hoạn được hình thành ngay sau biến cố năm 15 tuổi
Tính cách : Máu lạnh và tàn nhẫn Liều lĩnh và tham lam . Tổn thương tâm lý nặng nề
Quá khứ :Bọn đòi nợ đến nhà và sát hại người bà ngay trước mắt. Trong cơn phẫn nộ và hoảng loạn, keonho đã ra tay gi*t ch*t nhóm đòi nợ này. Lớn lên, keonho sa chân vào con đường giang hồ, trở thành chân sai vặt chuyên đâm thuê chém mướn cho một băng đảng xã hội đen
Seonghyeon
Tên : Eom seonghyeon
Sở thích : Thích cảm giác s*t hại người khác.Thích dụ dỗ con mồi đến bờ vực rồi đẩy họ xuống
Tính cách : Thích cảm giác s*t hại người khác.Thích dụ dỗ con mồi đến bờ vực rồi đẩy họ xuống , ghen ghét và đố kỵ , luôn cảm thấy khó chịu, căm ghét bất cứ ai giỏi giang hoặc hơn mình , mưu mô, xảo quyệt . Biết cách dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân đến nơi vắng vẻ để ra tay , tàn nhẫn
Quá khứ : Mẹ mất từ nhỏ, sống cùng với bố.Năm 11 tuổi, đã đẩy một bạn nữ xuống vực.Từ cột mốc đó, sean bắt đầu trượt dài và đã sát hại hơn 6 người .
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
Viết cái bộ này mà anh muốn đái ra máu , vì sợ ko qua kiểm duyệt và dính phốt , anh còn phải dùng "*" để nói giảm chứ nói thẳng ra là ăn gõ
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
Bộ này chắc anh nghĩ là cái bộ kinh nhất kinh hơn cả bộ Hyeonmar với bộ trò chơi của 4 ác quỷ
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
Phốt thì cứ phốt tại lúc phốt xong anh xóa mẹ chuyện rồi ko cần lo :))
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
CHUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU , KHÔNG ỦNG HỘ NHỮNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC TRONG CHUYỆN , CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC , KHÔNG THÍCH THÌ CHẶN TG LUÔN NHÉ , ĐỪNG BÁO CÁO
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
ĐÃ NHẮC RỒI NHÉ AI MÀ LÀM THEO NHỮNG HÀNH ĐỘNG TRONG TRUYỆN MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU HẬU QUẢ ĐÂU Ạ
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
Cho mấy em chọn
1 : Xóa bộ này trong tầm 2 tháng nx
2 : Xóa luôn đi
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
Tim với theo dõi chưa bb
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
Chúc bb 1 ngày tốt lành
Chap 2
Bóng tối dầy đặc bao phủ lấy khu rừng hoang vu. Trên cao, ánh trăng tròn lạnh lẽo như một con mắt khổng lồ, xuyên qua những tán lá khẳng khiu, rọi xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ như máu
Martin đang chạy. Tiếng thở dốc của em nghẹn lại nơi cổ họng, nóng rát và nồng nặc vị tanh của máu. Bước chân em loạng choạng, dẫm lên đống lá khô và gai nhọn. Mỗi một bước đi, Martin cảm giác như lòng bàn chân mình đang dẫm lên hàng ngàn mũi kim châm, đau đớn thấu xương tủy. Nhưng em không dám dừng lại. Một bàn tay của em đang ra sức siết chặt lấy cánh tay còn lại, nơi có một vết chém sâu hoắm đang tuôn máu xối xả, nhuộm đỏ cả một vạt áo sơ mi trắng.
Giọng nói của James vang lên từ phía đông. Nó trầm thấp, từ tốn nhưng lại vang vọng qua từng kẽ lá, mang theo thứ áp lực bóp nghẹt tâm trí. Tiếng kim loại nặng nề kéo lê trên đá xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Đó là chiếc rìu chữa cháy gỉ sét, lưỡi rìu vẫn còn dính những vệt máu tươi đang nhỏ giọt tỏng tỏng xuống nền đất ẩm. James vừa đi vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào cán rìu, cười khẽ
James
Martin... Em trốn kỹ chưa?
James
Đừng chạy nhanh quá, vết thương sẽ rách thêm đấy. Để tôi giúp em... chặt đứt đôi chân bướng bỉnh đó nhé , Hahaha ?
Martin run rẩy, lập tức bẻ lái chạy sang hướng ngược lại. Nhưng ngay phía trước, tiếng huýt sáo của Juhoon lại vang lên đầy cợt nhả. Juhoon bước ra từ sau một gốc cây đại thụ, ánh trăng soi rõ khuôn mặt điển trai nhưng vặn vẹo của gã. Trên tay Juhoon là một con dao găm sắc lẹm, gã liên tục tung nó lên không trung rồi bắt lại một cách điêu luyện. Lưỡi dao phản chiếu ánh trăng lấp lánh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Juhoon cất giọng, nghe như lời thì thầm của người tình, nhưng lại khiến người ta nổi da gà
Juhoon
Ngoan nào Martin, nghe lời tớ xuất hiện đi. Trò trốn tìm này sắp hết giờ rồi. Nếu để anh tìm thấy trước... tớ sẽ dùng con dao này rạch từng đường trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu đấy.
Bốn người họ đã tách ra. Họ không vội vã. Họ biết rõ khu rừng này là một cái bẫy không lối thoát, và Martin chỉ là một con thú nhỏ tội nghiệp đang giãy giụa trong tuyệt vọng.
Seonghyeon
Em đang đi sai hướng rồi, Martin.Em đang đi sai hướng rồi, Martin.
Đột ngột, giọng nói lạnh băng của Seonghyeon vang lên ngay phía trên đỉnh đầu. Martin kinh hoàng ngước lên. Seonghyeon đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống em như một bóng ma. Gã không cầm vũ khí, nhưng trên tay lại là một cuộn dây thừng dày đặc. Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mị
Seonghyeon
Nhìn kìa, máu của anh chảy nhiều quá. Cứ chạy tiếp thì anh sẽ chết vì mất máu trước khi bị tụi tôi bắt được mất. Hay là để tôi xích anh lại, treo anh lên cành cây này nhé? Như vậy anh sẽ không bao giờ chạy được nữa
Keonho
Chạy đi Martin, chạy tiếp đi chứ.
Từ bụi rậm tối tăm bên cạnh, Keonho bước ra, chắn ngang con đường duy nhất dẫn ra bìa rừng. Gã chậm rãi đeo một chiếc găng tay da đen, các khớp ngón tay bẻ kêu răng rắc. Đôi mắt Keonho hằn lên những tia máu dã man, giọng nói của gã sặc mùi đe dọa thô bạo
Keonho
Mày nghĩ mày thoát được bọn tao sao ?. Bước thêm một bước nữa, tao thề sẽ bẻ gãy từng cái xương sườn của mày, để xem mày còn bò đi đâu được!
Nụ cười và giọng nói của bốn người bọn họ lạnh lẽo, tàn ác, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, đập vào tai của Martin. Khắp khu rừng như chỗ nào cũng có bóng dáng của họ. Martin khóc không thành tiếng, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi và máu. Em ôm lấy cánh tay đau đớn, nhắm mắt lao đại vào một bụi gai rậm rạp phía trước, mặc cho gai nhọn cào rách da thịt. Tâm trí em lùng bùng, nỗi sợ hãi tột cùng nhấn chìm em vào một khoảng không đen tối...
Tiếng thước kẻ gỗ đập mạnh xuống bàn vang lên khô khốc, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt
Martin giật nảy mình, mở bừng mắt. Không có khu rừng tối, không có máu, cũng không có chiếc rìu hay con dao nào cả. Trước mắt em là ngôi trường trung học quen thuộc. Ánh nắng chiều tà hoàng hôn nhuộm một màu vàng cam u buồn lên những dãy bàn ghế
Martin đang ngồi ở dãy bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ. Trên trán em lấm tấm mồ hôi hột, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống như vừa trải qua một trận sinh tử.
Thầy giáo nhìn em bằng ánh mắt nghiêm khắc, nhưng rồi cũng thở dài quay lên bảng tiếp tục bài giảng. Martin thở hắt ra một hơi, em cúi đầu xuống, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập điên cuồng
Martin run rẩy cầm cây bút chì lên. Tay em vẫn còn cảm giác đau nhói, dù trên da thịt hoàn toàn lành lặn. Ánh mắt em mờ đi, nhìn chằm chằm vào mép cuốn vở bài tập đang mở sẵn. Đôi bàn tay gầy gò của em bắt đầu chuyển động một cách vô thức, những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng dứt khoát dần hiện lên trên mặt giấy trắng.
Đó là một bức tranh có chút kì lạ
Phía trên bên trái: Một chiếc rìu khổng lồ đang bổ xuống, lưỡi rìu được tô đen kịt bằng mực bút bi, như thể nó đang đẫm máu.
Phía trên bên phải: Một con dao găm nhọn hoắt, xung quanh là những vệt máu được vẽ bằng bút bi đỏ
Phía dưới bên trái: Một sợi dây thừng uốn lượn như một con rắn độc, tạo thành hình một chiếc thòng lọng treo cổ.
Phía dưới bên phải: Một đôi bàn tay lớn với những móng tay sắc nhọn như móng vuốt thú dữ, đang vươn ra muốn xé xác con mồi.
Martin nhìn chằm chằm vào nét vẽ chiếc rìu , rồi lại nhìn sang con dao của . Đầu bút chì của em ấn mạnh xuống mặt giấy đến mức gãy đôi, tạo ra một tiếng khô khốc
Bên ngoài cửa sổ, gió nổi lên, làm rèm cửa bay tứ tung . Ánh hoàng hôn tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối đang kéo đến.
Hẹn gặp lại vào buổi tối nhé, Martin thân mến...
Martin
"Hôm này thật kì lạ... "
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
Viết xong mới nhận ra mình khốn nạn ntn
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
:))) nghi ngờ con rbl nó đu alltin
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
má từ ghét thành yên cmn luôn
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
nhưng mình vẫn yêu rbl lắm cơ ý
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
làm như này là bọn em bị thích
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
à ở chap 1 ý , thì biscow có làm phần giới thiệu , thì ở cái phần , tính cách và sở thích của mấy nhỏ , biscow có hỏi gg vì chưa hiểu rõ về tâm lý ... cho lắm , tại biscow đang tập viết thôi , mong mn thông cảm nhé 💖 có cái phần sở thích đ liên quan mà biscow vẫn hỏi , thấy ngu ko 💔
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
tim với theo dõi toi chưa 😡
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
chúc các bb ngủ ngoan
Chap 3
Sáng hôm sau, bầu trời trường trung học xám xịt, những đám mây tầng tầng lớp lớp che khuất cả ánh mặt trời. Martin bước vào lớp với quầng thâm nhạt dưới mắt, hậu quả của một đêm dài thức trắng vì nỗi sợ hãi mơ hồ. Thế nhưng, khi tiếng chuông vào học vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng với bốn bóng người cao lớn phía sau, tim Martin như ngừng đập hoàn toàn.
Thầy giáo
Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có bốn bạn học mới chuyển trường đến. Các em tự giới thiệu đi.
James
Chào mọi người, tôi là James // James là người đầu tiên bước lên, nụ cười trên môi gã dịu dàng, lịch lãm, hoàn toàn trái ngược với gã đàn ông cầm rìu trong cơn ác mộng đêm qua//
Juhoon
Juhoon//Kẻ tiếp theo chỉ buông lơi một câu ngắn gọn, đôi mắt một mí sắc lẹm đảo qua một lượt khắp phòng học//
Seonghyeon
Tôi là Seonghyeon, mong được mọi người giúp đỡ.//Seonghyeon đẩy nhẹ gọng kính, phong thái nho nhã, điềm đạm//
Keonho
Keonho //Người cuối cùng gật đầu một cái , khí chất toát ra, ngang tàng khiến đám nam sinh trong lớp phải kiêng dè.//
Chính thức chuyển đến. Suốt cả tuần đầu tiên, giữa năm người họ không hề có một sợi dây liên kết nào.
Cho đến một ngày, sự bình yên giả tạo đó bị phá vỡ. Lily ,cô bạn hướng ngoại hay ngồi bàn trên, người duy nhất thường xuyên chia sẻ bánh ngọt và trò chuyện với Martin đột ngột mất tích.
Cảnh sát đã đến trường, không khí trong lớp học bao trùm bởi sự hoang mang, lo sợ. Martin đứng ngồi không yên, em lật giở cuốn vở, nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc mà lòng thắt lại. Em tự hỏi, liệu sự biến mất của Lily có liên quan gì đến bốn kẻ mới chuyển đến kia không?
Giờ ăn trưa, Martin không nuốt nổi một hạt cơm nào. Em lang thang dưới sân trường một lát rồi quyết định quay trở lại lớp học sớm để tìm sự yên tĩnh. Thế nhưng, ngay khi vừa bước đến cửa lớp, một mùi hôi thối nồng nặc lẩn khuất trong không khí xộc thẳng vào mũi em.
Martin cau mày, bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Mùi hương kinh tởm đó phát ra từ ngay dưới gầm bàn. Em run rẩy thò tay vào trong, và rồi, năm ngón tay em chạm phải một thứ gì đó mềm nhũn, lạnh ngắt và ươn ướt.
Martin giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại. Em cúi đầu nhìn xuống. Trong ngăn bàn tối tăm, nằm chễm chệ trên cuốn sách giáo khoa toán là xác của một con chuột cống lớn. Đầu của nó đã bị đập nát, máu thịt bầy nhầy, đôi mắt trợn ngược trắng dã đầy oán khí , trên cổ con chuột còn được quấn 1 sợi dây nhỏ được thắt nút thành hình một chiếc thòng lọng y hệt như bức tranh Martin đã vẽ.
Mồ hôi lạnh của Martin vã ra như tắm. Bản năng mách bảo em phải hét lên, nhưng em biết, nếu làm lớn chuyện, kẻ đứng sau trò đùa quỷ quái này sẽ càng đắc ý. Đôi bàn tay gầy gò của em run bần bật, em cắn chặt môi đến bật máu, dùng một tờ giấy báo cũ bọc cái xác hôi thối kia lại, đem vứt thật nhanh vào thùng rác ở góc hành lang.
Khi em quay lại lớp, từ phía sau gáy bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, lười nhác
James
Có chuyện gì thú vị sao, Martin?
Martin giật mình quay lại. James đang đứng đó, tựa lưng vào thành cửa lớp, hai tay đút túi quần, ánh mắt gã khóa chặt vào những vệt máu mờ nhạt còn dính trên đầu ngón tay em.
Martin
Không... không có gì. Tôi chỉ dọn rác thôi.
Martin cúi đầu, cố giấu đi bàn tay đang run rẩy.
James bước lại gần thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Martin có thể ngửi thấy mùi bạc hà lành lạnh phát ra từ cơ thể gã. Gã cúi người xuống, ghé sát vào tai em, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhưng đầy đe dọa
James
Trông sắc mặt cậu tệ lắm, Martin. Nghe nói cô bạn thân của cậu vẫn chưa tìm thấy nhỉ? Thật đáng tiếc... Thế giới này nguy hiểm lắm, chuột bọ hay con người, nếu không ngoan ngoãn trốn cho kỹ, thì đều có kết cục thảm hại như nhau cả thôi....
Sau giờ tan học, Martin không muốn về nhà ngay. Tâm trí em quá hỗn loạn. Em ôm theo cuốn sổ vẽ, một mình đi bộ ra phía sau khu rừng thông già nằm sát bìa thị trấn.Nơi đây vắng vẻ, tiếng lá thông reo xào xạc trong gió chiều phần nào xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng em.
Martin chọn một gốc thông lớn, ngồi bó gối dưới thảm lá khô, lật mở trang giấy và bắt đầu thả hồn vào những nét chì. Em vẽ Lily, vẽ nụ cười của cô bạn, như một cách để cầu nguyện cho cô ấy được bình an.
Một giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên từ phía sau gốc cây khiến Martin nảy mình. Em hốt hoảng quay lại. Juhoon đã đứng đó từ lúc nào. Gã mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, mái tóc hơi rũ xuống che nửa con mắt sắc sảo.
Martin lập tức đứng bật dậy, luống cuống thu dọn bút màu và sổ vẽ vào ba lô, lắp bắp nói
Martin
Xin... xin lỗi. Tôi không biết đây là chỗ của cậu. Tôi đi ngay đây.
Nhưng ngay khi Martin vừa bước qua, một bàn tay rắn chắc, lạnh ngắt như băng của Juhoon đã chộp lấy cổ tay em, lực siết mạnh đến mức khiến em khẽ rên lên vì đau. Gã không buông tay, ngược lại còn dùng lực kéo mạnh, ép Martin phải ngồi thụp xuống bãi cỏ cạnh gã.
Juhoon
Ai nói đây là chỗ của tớ . Và ai cho phép cậu rời đi mỗi khi nhìn thấy tớ thế hả, Martin? //nhướng mày//
Juhoon hỏi, giọng gã bình thản nhưng lại mang một áp lực vô hình khiến người đối diện không dám phản kháng.
Cả hai ngồi im lặng bên nhau dưới gốc thông. Gió chiều thổi qua, làm những lọn tóc của Martin bay lòa xòa trước trán. Sau một hồi im lặng ngột ngạt, Juhoon là người mở lời trước
Juhoon
Cậu đang sợ tớ sao? Vì con chuột trong ngăn bàn, hay vì cô bạn thân mất tích của em cậu ?
Martin siết chặt cuốn sổ trong tay, không dám nhìn thẳng vào gã
Martin
Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi.
Juhoon khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa khu rừng vắng nghe thật quỷ dị
Juhoon
Yên tĩnh? Ở trong này không có sự yên tĩnh nào là miễn phí đâu, Martin. cậu giống như một con cừu non đi lạc vào lãnh địa của sói vậy mà lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt ngây thơ đó.
Martin
Cậu... các người rốt cuộc muốn gì ở tôi?
Juhoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Martin. Ánh hoàng hôn cuối ngày rọi thẳng vào góc nghiêng thanh tú của em, làm nổi bật làn da trắng sứ và bờ môi đang run rẩy. Ngay lúc đó, từ trong bụi cỏ, một con bướm nhỏ với đôi cánh màu xanh lam ngọc lấp lánh bay ra. Nó dập dờn trong không trung vài vòng, rồi như bị thu hút bởi vẻ đẹp tĩnh lặng của Martin, nó nhẹ nhàng đáp xuống, đậu ngay trên chóp mũi thanh tú của em.
Cảnh tượng lúc đó đẹp đến ngộp thở. Ánh sáng vàng cam của buổi xế chiều bao bọc lấy Martin, con bướm xanh lam rung rinh đôi cánh trên khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết của em giống như một bức tranh
Juhoon nhìn cảnh tượng ấy, tim gã bỗng hụt đi một nhịp. Đôi mắt gã nheo lại, một thứ cảm xúc kì lạ đến vặn vẹo chợt bùng lên trong lồng ngực. Gã nhanh chóng lấy lại sắc mặt lạnh lùng thường ngày, nhổm người dậy, ghé sát mặt mình vào mặt Martin. khoảng cách gần đến mức hai chiếc mũi suýt chạm vào nhau.
Juhoon
Đừng động //Juhoon thì thầm.//
Martin nín thở, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của Juhoon ở ngay trước mắt. Juhoon chậm rãi vươn hai ngón tay dài, thon gọn ra, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chuẩn xác, kẹp lấy hai bên cánh của con bướm nhỏ ngay trên mũi Martin rồi nhấc nó lên.
Con bướm giãy giụa yếu ớt giữa hai ngón tay gã. Martin thấy trời cũng đã muộn, sương đêm bắt đầu rơi lạnh buốt, em vội vàng ôm lấy ba lô đứng dậy
Martin
Trời... trời tối rồi. Tôi phải về nhà đây. Chào cậu, Juhoon.
Nói rồi, Martin không đợi gã trả lời, em vội vã quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng thông, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất sau những hàng cây.
Juhoon vẫn ngồi đó, bất động dưới gốc thông già. Gã nhìn theo hướng Martin vừa chạy, khóe môi từ từ kéo lên thành một nụ cười vặn vẹo, thích thú. Gã cúi đầu xuống, nhìn con bướm xanh đang ra sức đập cánh tìm đường sống trong kẽ tay mình.
Juhoon
Martin nhìn mày rất quen , tao đã gặp mày trong 1 giấc mơ ?
Gã vừa nói, ngón tay vừa thản nhiên dùng lực, roẹt một tiếng dứt khoát, Juhoon nhẫn tâm xé toạc hai chiếc cánh mỏng manh của con bướm ra khỏi thân hình nó. Thân con bướm rơi rụng xuống đất ẩm, giãy giụa vài cái rồi chết hẳn. Juhoon thả hai chiếc cánh xanh lam bay theo gió, ánh mắt gã lạnh lùng và tàn nhẫn nhìn về phía bóng tối sâu thẳm của khu rừng
Juhoon
Đẹp đẽ thì sao chứ... Thứ gì càng đẹp, càng muốn giữ cho riêng mình, thì càng phải bẻ gãy cánh của nó trước, đúng không?
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
mn có hiểu cái đoạn jiu xé cánh bướm ko
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
bộ này biscow nói thật nha , bộ này rối vcl , kiểu cốt chuyện nó rối lắm ý 😭
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
tim và theo dõi nha
𝓑𝓲𝓼𝓬𝓸𝔀
chúc mn 1 ngày tốt lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play