Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Cậu Thực Tập Sinh Của Mã Tổng

CHƯƠNG 1: Người đàn ông ở tầng cao nhất

Sáng đầu tuần, tòa nhà Mã Thị đông nghịt người ra vào. Đây là một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất thành phố, nơi mà vô số sinh viên mơ ước được thực tập.
Đinh Trình Hâm đứng trước cửa chính, ôm chặt chiếc túi đựng bản vẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót, khẽ nuốt nước bọt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hít một hơi... Đừng run. Chỉ là ngày đầu đi làm thôi
Nói thì nói vậy, nhưng lòng bàn tay cậu vẫn ướt mồ hôi.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước sảnh.
Ngay lập tức, bảo vệ tiến lên mở cửa.
Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống.
Thân hình cao ráo, dáng đứng thẳng, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng. Chỉ cần anh xuất hiện, những nhân viên xung quanh đều vô thức nhường đường.
Đinh Trình Hâm tò mò ghé sang hỏi cô gái đứng cạnh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin hỏi... người đó là ai vậy?
Cô gái trợn tròn mắt.
Nhân viên
Nhân viên
Cậu mới tới à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng
Nhân viên
Nhân viên
Đó là Mã tổng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À...
Cậu gật gù.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhìn giống người không dễ nói chuyện
Đúng lúc ấy, Mã Gia Kỳ khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt anh lướt qua đám đông, vô tình dừng lại trên gương mặt Đinh Trình Hâm.
Cậu giật mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Anh ta nhìn mình làm gì?"
Hai giây sau, Mã Gia Kỳ bình thản bước vào thang máy riêng.
Cửa thang máy khép lại.
Đinh Trình Hâm thở phào.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
May thật.
Cô gái bên cạnh bật cười.
Nhân viên
Nhân viên
Cậu vừa lẩm bẩm thành tiếng đấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Đinh Trình Hâm cứng người.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có hả?
Nhân viên
Nhân viên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi xong
.....
Sau khi hoàn tất thủ tục, cậu được dẫn đến phòng thiết kế.
Trưởng phòng Lưu nhìn cậu từ đầu đến chân rồi gật đầu.
Trưởng phòng Lưu
Trưởng phòng Lưu
Đinh Trình Hâm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ
Trưởng phòng Lưu
Trưởng phòng Lưu
Từ hôm nay cậu sẽ thực tập ở đây. Mọi người đều bận, có gì không hiểu thì cứ hỏi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng
Một cô nhân viên tóc ngắn mỉm cười.
Nhân viên
Nhân viên
Để chị dẫn em đi làm quen
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em cảm ơn chị
Không khí trong phòng khá thân thiện, khác hẳn tưởng tượng của cậu.
Đinh Trình Hâm nhanh chóng hòa nhập.
Đến gần trưa, cậu ôm một chồng tài liệu được giao mang lên tầng ba mươi hai.
Vừa bước vào thang máy, cậu mới phát hiện...
Trong thang máy chỉ có hai người.
Một là cậu.
Một là...
Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Đinh Trình Hâm nhìn bảng số tầng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Hay là mình đi thang khác?"
Cửa đã đóng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Thôi xong."
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng máy điều hòa.
Đinh Trình Hâm cố đứng thật nghiêm túc.
Nhưng càng căng thẳng, đầu óc cậu càng chạy lung tung.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Mình mà làm rơi tài liệu thì quê lắm..."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Không được, phải bình tĩnh."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Mà Mã tổng cao thật... Chắc hơn mét chín?"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Mỗi ngày chắc chẳng cười quá một lần..."
Đúng lúc đó.
Một tập tài liệu trong tay cậu trượt xuống.
"Bộp!"
Giấy tờ tung khắp sàn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Đinh Trình Hâm nhắm chặt mắt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Đất ơi..."
Cậu vội vàng ngồi xuống nhặt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi! Xin lỗi!
Một bàn tay thon dài xuất hiện trước mắt.
Mã Gia Kỳ cúi người, nhặt giúp cậu vài tờ giấy rồi đưa lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn Mã tổng.
Anh khẽ gật đầu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lần sau cầm chắc.
Giọng nói trầm và bình tĩnh, không hề có ý trách móc.
Đinh Trình Hâm nhận lấy tài liệu, liên tục gật đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng, em sẽ chú ý
Đúng lúc ấy, thang máy mở cửa.
Mã Gia Kỳ bước ra trước.
Đi được vài bước, anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Cậu ngơ ngác.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lần sau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng tự nói chuyện một mình trong thang máy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Đinh Trình Hâm đứng chết trân.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Mình..."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Mình nói thành tiếng thật hả?!"
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Bên ngoài, khóe môi Mã Gia Kỳ khẽ cong lên một chút rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh như thường lệ.
Còn trong thang máy, Đinh Trình Hâm chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Coi như xong...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngày đầu tiên đã để sếp lớn nhớ mặt mất rồi...

CHƯƠNG 2: Ấn tượng đầu tiên quá khó quên

Sau sự cố ở thang máy, Đinh Trình Hâm mất gần năm phút đứng trước cửa phòng thiết kế để điều chỉnh lại tâm trạng.
Cậu nhìn tập tài liệu trong tay, rồi lại nhìn cánh cửa kính trước mặt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Ngày đầu đi làm mà đã bị tổng giám đốc nhắc nhở vì nói chuyện một mình."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Đinh Trình Hâm, mày đúng là nhân tài hiếm có."
Cậu tự động viên bản thân một câu, sau đó đẩy cửa bước vào.
Vừa ngồi xuống bàn, đồng nghiệp bên cạnh đã tò mò quay sang.
Nhân viên
Nhân viên
Sao rồi? Mang tài liệu lên tầng trên thuận lợi không?
Đinh Trình Hâm im lặng vài giây.
Cậu đặt tài liệu xuống bàn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không thuận lợi lắm.
Cô đồng nghiệp ngạc nhiên.
Nhân viên
Nhân viên
Sao vậy? Bị Mã tổng mắng à?
Đinh Trình Hâm lắc đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không
Nhân viên
Nhân viên
Vậy xảy ra chuyện gì?
Cậu nghiêm túc suy nghĩ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có lẽ... ấn tượng đầu tiên của tôi trong mắt sếp lớn hơi đặc biệt.
Mọi người xung quanh lập tức tò mò.
Nhân viên
Nhân viên
Đặc biệt thế nào?
Đinh Trình Hâm nhìn lên trần nhà.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Không lẽ nói mình bị bắt gặp đang tự khen người ta đẹp trai?"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Không được. Mất mặt quá."
Cậu quyết định lựa chọn im lặng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bí mật.
Câu trả lời khiến cả phòng càng tò mò hơn.
-------
Buổi chiều, phòng thiết kế nhận được một nhiệm vụ mới.
Trưởng phòng Lưu đặt một xấp tài liệu xuống bàn.
Trưởng phòng Lưu
Trưởng phòng Lưu
Đây là dự án quảng bá sản phẩm mới của công ty. Lần này yêu cầu khá cao, mọi người cố gắng hoàn thành đúng thời hạn
Ánh mắt ông dừng lại trên Đinh Trình Hâm.
Trưởng phòng Lưu
Trưởng phòng Lưu
Tiểu Đinh, cậu phụ trách phần ý tưởng hình ảnh
Cậu hơi bất ngờ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em ạ?
Trưởng phòng Lưu
Trưởng phòng Lưu
Đúng. Tôi xem hồ sơ của cậu rồi. Ý tưởng khá tốt.
Đinh Trình Hâm lập tức gật đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em sẽ cố gắng.
Dù mới vào công ty, cậu không muốn trở thành người chỉ biết dựa vào người khác.
Tối hôm đó, khi mọi người lần lượt tan làm, phòng thiết kế chỉ còn lại ánh đèn bàn của cậu.
Đinh Trình Hâm chống cằm nhìn màn hình máy tính.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Ý tưởng này vẫn chưa đủ đặc biệt."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Nếu chỉ làm giống những mẫu trước đây, chắc chắn sẽ không gây ấn tượng."
Cậu cầm bút, bắt đầu sửa từng chi tiết.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Tầng ba mươi hai.
Văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng đèn.
Mã Gia Kỳ ngồi sau bàn làm việc, xem báo cáo của phòng thiết kế.
Anh dừng lại ở một bản thiết kế.
Tên người thực hiện: Đinh Trình Hâm.
Trợ lý đứng bên cạnh báo cáo.
Trợ lý
Trợ lý
Đây là nhân viên thực tập mới vào hôm nay. Cậu ấy tốt nghiệp ngành thiết kế, thành tích khá nổi bật.
Mã Gia Kỳ lật thêm vài trang.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy ở lại làm thêm?
Trợ lý hơi bất ngờ.
Trợ lý
Trợ lý
Vâng. Hình như cậu ấy muốn chỉnh sửa thêm ý tưởng.
Mã Gia Kỳ im lặng.
Trong đầu anh bất giác nhớ lại hình ảnh buổi sáng.
Một người ôm tài liệu, căng thẳng đến mức tự nói chuyện với chính mình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Một nhân viên khá thú vị."
Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua.
Anh đặt tài liệu xuống.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gửi tôi bản thiết kế cuối cùng sau khi hoàn thiện.
Trợ lý
Trợ lý
Vâng, Mã tổng.
Gần chín giờ tối.
Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng hoàn thành bản thiết kế đầu tiên.
Cậu duỗi người, nhìn đồng hồ rồi giật mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Muộn vậy rồi sao?
Cả tầng gần như đã không còn ai.
Cậu thu dọn đồ đạc, cầm túi bước ra ngoài.
Nhưng vừa đi đến hành lang, cậu phát hiện phía trước có một người.
Mã Gia Kỳ.
Anh vừa rời khỏi văn phòng.
Hai người vô tình chạm mặt.
Đinh Trình Hâm lập tức đứng thẳng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã tổng.
Mã Gia Kỳ nhìn chiếc túi trên vai cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vẫn chưa về?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em vừa hoàn thành công việc.
Anh nhìn cậu vài giây.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Làm thêm ngày đầu tiên không phải thói quen tốt.
Đinh Trình Hâm hơi cúi đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em chỉ muốn làm tốt phần việc được giao.
Câu trả lời rất đơn giản.
Không phải khoe khoang, cũng không phải cố lấy lòng.
Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tinh thần tốt.
Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Mã tổng vừa khen mình sao?"
Nhưng ngay sau đó, anh nói tiếp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng lần sau nhớ ăn tối.
Cậu ngẩng đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ?
Mã Gia Kỳ chỉ vào đồng hồ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đã chín giờ rồi
Đinh Trình Hâm cúi xuống nhìn bụng mình.
Đinh Trình Hâm cúi xuống nhìn bụng mình.
Anh đi ngang qua, để lại một câu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhân viên làm việc tốt không có nghĩa là phải bỏ bê sức khỏe.
Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Người này... hình như không lạnh lùng như lời đồn."
Một lúc sau, cậu mới nhớ ra một chuyện.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Khoan đã."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
""Anh ấy nhớ tên mình từ sáng đến giờ sao?"
Khóe môi cậu vô thức cong lên.
Ngày đầu tiên ở Mã Thị vốn tưởng sẽ là một ngày đầy áp lực.
Nhưng Đinh Trình Hâm không ngờ rằng, người khiến cậu căng thẳng nhất...
Lại chính là người khiến cậu thay đổi suy nghĩ đầu tiên về nơi này.

CHƯƠNG 3: Cùng nhau ăn sáng?

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm đến công ty sớm hơn thường lệ.
Sau khi trải qua ngày đầu tiên đầy "ấn tượng", cậu quyết định hôm nay nhất định phải giữ hình tượng một nhân viên bình thường.
Ít nhất...
Không được để Mã Gia Kỳ bắt gặp cảnh cậu tự nói chuyện nữa.
Cậu vừa bước vào phòng thiết kế đã thấy mọi người đang tụ tập trước máy pha cà phê.
Tô Nghiên (là người hướng dẫn thực tập của cậu) nhìn thấy cậu thì vẫy tay.
Tô Nghiên
Tô Nghiên
— Tiểu Đinh, lại đây uống cà phê không?
Đinh Trình Hâm đặt túi xuống.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Không cần đâu chị, em còn chưa tỉnh ngủ hẳn, uống vào chắc tim đập nhanh mất.
Một đồng nghiệp bật cười.
Nhân viên
Nhân viên
— Người trẻ bây giờ kỳ lạ thật, không uống cà phê mà vẫn thức khuya làm việc.
Đinh Trình Hâm cười ngượng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Đúng là không nên để thói quen này tiếp diễn."
Cậu vừa định ngồi xuống thì trưởng phòng Lưu đi tới.
Trưởng phòng Lưu
Trưởng phòng Lưu
— Tiểu Đinh, bản thiết kế hôm qua cậu gửi tôi rồi chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Dạ rồi ạ.
Trưởng phòng Lưu
Trưởng phòng Lưu
— Tôi đã xem qua. Ý tưởng khá mới, nhưng hôm nay cần chỉnh sửa thêm vài phần.
Đinh Trình Hâm lập tức lấy sổ ghi chép.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Vâng, em sẽ sửa ngay.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, trưởng phòng Lưu gật đầu hài lòng.
Trưởng phòng Lưu
Trưởng phòng Lưu
— Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng đừng quá căng thẳng. Công ty không chạy mất đâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Dạ.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng.
Đến gần mười một giờ, phòng thiết kế nhận được thông báo.
Tất cả nhân viên cần mang bản kế hoạch lên phòng họp tầng ba mươi hai.Nghe đến địa điểm này, Đinh Trình Hâm hơi khựng lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Tầng ba mươi hai..."
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Không phải lại gặp Mã tổng chứ?"
Cậu ôm tài liệu, cùng trưởng phòng đi lên.
Lần này, cậu đã chuẩn bị tinh thần.
Không làm rơi giấy.
Không lẩm bẩm.
Không gây chú ý.
Nhất định phải bình thường.
Nhưng cuộc đời dường như rất thích trêu chọc cậu.
Khi cửa phòng họp mở ra, người ngồi ở vị trí chính giữa chính là Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm im lặng đi vào.
Anh cũng nhìn thấy cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây.
Sau đó Mã Gia Kỳ dời mắt sang tài liệu trước mặt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Bắt đầu đi.
Cuộc họp nhanh chóng tiến hành.
Đinh Trình Hâm ngồi ở vị trí cuối bàn, lắng nghe mọi người báo cáo.
Đến phần thiết kế, trưởng phòng Lưu đứng lên.
Trưởng phòng Lưu
Trưởng phòng Lưu
— Đây là ý tưởng ban đầu do Đinh Trình Hâm phụ trách.
Màn hình lớn hiện lên bản thiết kế.
Mã Gia Kỳ nhìn chăm chú.
Một lúc sau, anh hỏi:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Người thiết kế là cậu?
Đinh Trình Hâm đứng lên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Vâng, Mã tổng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Tại sao lại chọn hướng này?
Cả phòng họp yên lặng.
Đây là câu hỏi mà bất kỳ nhân viên nào cũng căng thẳng khi nghe.
Nhưng Đinh Trình Hâm không né tránh.
Cậu nhìn vào bản thiết kế trên màn hình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Vì em nghĩ sản phẩm không chỉ cần được nhìn thấy, mà còn cần khiến người khác nhớ đến.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Nếu chỉ tập trung vào việc thể hiện sự sang trọng, nó sẽ giống rất nhiều sản phẩm khác.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Em muốn người xem cảm nhận được câu chuyện phía sau nó.
Trong phòng họp không có tiếng nói nào.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu.
Anh không ngờ một thực tập sinh mới lại có suy nghĩ rõ ràng như vậy.
Một lúc sau, anh gật đầu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Ý tưởng không tệ.
Đinh Trình Hâm hơi ngẩn ra.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Đây là lần thứ hai anh ấy khen mình?"
Nhưng biểu cảm của Mã Gia Kỳ vẫn bình tĩnh như cũ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Tiếp tục hoàn thiện. Tôi muốn xem bản cuối cùng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Vâng.
Sau cuộc họp, mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
Đinh Trình Hâm thu dọn tài liệu.
Vừa bước ra hành lang, cậu phát hiện Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó.
Anh đang xem điện thoại.
Cậu định đi qua thì nghe thấy giọng anh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Đinh Trình Hâm.
Cậu quay lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Dạ?
Mã Gia Kỳ nhìn hộp bánh mì trong tay cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Đây là bữa trưa của cậu?
Đinh Trình Hâm cúi xuống nhìn.
Đúng là hộp bánh mì mua vội lúc sáng.
Cậu hơi xấu hổ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Vâng... hôm nay em hơi bận.
Mã Gia Kỳ im lặng.
Vài giây sau, anh nói:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Đi ăn cùng tôi.
Đinh Trình Hâm ngây người.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Đi ăn cùng tổng giám đốc?"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
B"Không phải đang quay phim chứ?"
Cậu còn chưa kịp trả lời, Mã Gia Kỳ đã bổ sung:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Tôi cũng chưa ăn trưa.
Đinh Trình Hâm chớp mắt.
Hóa ra chỉ là ăn trưa.
Cậu gật đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Vâng.
Hai người cùng đi về phía thang máy.
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh, cố gắng giữ im lặng.
Nhưng chưa đến mười giây.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Mã tổng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
— Anh thường ăn trưa với nhân viên sao?
Mã Gia Kỳ nhìn cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Không.
Đinh Trình Hâm lập tức căng thẳng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Vậy tại sao lại là mình?"
Nhưng câu tiếp theo của anh khiến cậu bất ngờ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
— Vì hôm qua có người làm việc đến chín giờ tối rồi còn quên ăn.
Đinh Trình Hâm im lặng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"..."
Hình như anh vẫn nhớ chuyện đó.
Cửa thang máy mở ra.
Hai người bước vào.
Lần này, Đinh Trình Hâm không tự lẩm bẩm nữa.
Bởi vì cậu đang cố hết sức để chứng minh rằng...
Cậu thật sự là một nhân viên bình thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play